2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kí chủ, độ hảo cảm với nam chính đạt 99/100. Độ thù hận đạt 99/100, mong ngài cố gắng, cố gắng!" Khi đang hít lấy tí không khí vào lá phổi bị ngược đãi của mình, Lãnh Thiên Yết tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy a? Y chỉ mới xuyên đến thôi mà?!

Hệ thống cũng không biết nên giải thích thế nào. Điều chỉnh thời không, kí chủ mất hết kí ức, nam chủ lại sau hai năm tu vi tăng tiến vượt bậc, từ phân thần sơ cấp tăng đến đại thừa mãn cấp, chuyện như này nó không thể giải quyết được, đành nhờ vào kí chủ tiếp tục cố gắng vậy.

Nó cũng không hiểu sao kí chủ nhân loại này lại ngu ngốc đến mức, tiến độ hoàn thành tất cả đều đã đạt đến 99%, lại quyết định dùng quyền xóa kí ức của hệ thống.

Quyền này là quyền của mỗi thế giới, chỉ được sử dụng một lần, mấy thế giới trước con người này luôn dùng vào phút cuối, vậy mà lần này lại sử dụng khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.

Nó biết y muốn quên đi, muốn buông bỏ, nhưng, chấp niệm như này cũng quá lớn đi?

" Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Theo ta về nhà?" Đầu óc vốn thông minh cũng không tiêu hóa kịp việc xảy ra, Thiên Yết chỉ biết nhíu mày nhịn đau, rốt cuộc y đã quên rất nhiều thứ?

" Ta không quen ngươi...thỉnh ngươi rời đi." Y mặt không đổi sắc, nhận lại một tràng cười của hắn.

" Lãnh Thiên Yết, Mặc Thần Nông, đừng nghĩ có thể giỡn với ta!" Lần nữa bị sát khí cường đại đánh úp, Thiên Yết thở không thông cuối cùng cũng giận, bắt đầu phản kháng.

Thân thể này, hình như có tu vi? Tuy chỉ mới Nguyên Anh kì, vẫn có thể liều mạng!

" Tu vi của ngài bị phong ấn, không thể sử dụng đâu. Ngài tốt hơn vẫn là nghe theo hắn, kí chủ." Định xuất thủ, hệ thống như vậy làm y không biết phải làm sao? Ngươi bắt ta nghe theo tên thần kinh này, cũng còn chưa biết hắn phát bệnh cái gì với người không quen biết như ta!

" Sao rồi? Không giả vờ nữa?" Cằm bị nắm chặt, y không hài lòng một chút nào. Tuy nói nam chính ở thế giới nào cũng đều mắc bệnh thần kinh, nhưng y xuyên ngay từ đầu cũng sớm quen biết, tự mình tìm đường chết tự chết, nhưng cái thế giới này, y chưa làm gì đã rơi vào tay tên thần kinh này, hơi coi điên không chứ?!

Mà vừa rồi, hắn hình như gọi tên mình? Đầu, lại bắt đầu âm ỉ đau. Mặc Thần Nông? Mặc Thần Nông?! Hắn biết đến thân phận thứ hai? Tên nữ chính thế giới này, là Mặc Thần Nông!

" Kí chủ, ngài đừng nghĩ nhiều nữa, việc ngài cần làm bây giờ thật chất chỉ là cố gắng tăng một điểm cuối cùng để kết thúc nhiệm vụ thế giới này, mấy việc lặt vặt đó ngài cứ quên hết đi." Hệ thống nặng nề nói, nó hết cách với tình huống này rồi. Một điểm nữa, cố gắng lấy chứ làm sao bây giờ?

" Được." Thiên Yết trả lời, mặt lạnh phút chốc giãn ra, câu lên khóe miệng lúc nãy vì đau đớn mà cắn rách.

" Xà tinh, ngươi còn vác mặt đến đây làm gì? Quay về yêu giới của ngươi đi, đừng làm phiền ta." Như nhập vào vai nữ chính bạch liên hoa, Thiên Yết không nặng không nhẹ nói thoại. Lời nói vừa quan tâm vừa xa cách, vừa gần gũi lại vừa lạ lùng. Nam nhân cũng cười khẩy, đáp lại y bằng chất giọng như ma quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

" Hắc Xà Phu, khi nào được ngươi quan tâm như vậy? Khi nào xa cách ngươi như vậy? Ở nơi rừng sâu này liền hỏng đầu rồi sao? Đại tiên?!" Gằn tiếng, như muốn đem cái danh đại tiên này ra sỉ nhục nam nhân nằm dưới sàn. Y bây giờ so với người bình thường còn yếu hơn, tùy hắn nắm trong tay mà định đoạt sinh sát, còn đâu đại tiên cao cao tại thượng ngày đó truy sát hắn?

Còn đâu nhân loại ngày đó vì hắn không tiếc trả giá đại giới?

Hai người, một hắn yêu nhất, một hắn hận nhất, hóa ra là cùng một người!

Hắn là trò đùa sao?

Sao lại nhẫn tâm đùa hắn như vậy? Người này, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy...

" ..." Thiên Yết không trả lời con xà đã lên cơn đối diện, tuy rằng không hiểu sao tiến độ đều đã đoạt 99%, nhưng như vậy người đỡ nhất cũng là cậu, mặc kệ hắn có biết thân phận nữ chính mình mang hay không, mặc kệ hắn có ý nghĩ gì với thân phận nam phụ cùng nữ chính lại ở trên cùng một người, tất thảy đều mặc kệ.

Hân dù sao cũng chỉ là một nhân vật trong thời không này, còn mình hoàn toàn không phải. Mình đến từ nơi khác, nơi mà còn có người chờ mình trở lại.

Không muốn tái dây dưa thêm mấy chục năm nữa đâu, đánh nhanh thắng nhanh, chỉ còn hai thế giới nữa thôi.

" Theo ta về nhà." Hắc Xà Phu rất kiên nhẫn lặp lại lời mình vừa nói. Tưởng người nào đó lại ngoan cường phản kháng, ai ngờ, y như thế lập tức gật đầu. Còn bố thí cho hắn một nụ cười.

" Được. Sao cũng được." Ở chung lại càng tốt, độ hảo cảm một điểm, độ thù hận một điểm, như thế nào ta đều phải lấy, ở chung càng tiện.

Hắn nhìn y, cách đây hai năm còn muốn chết, bây giờ liền biến thành mèo con ngoan ngoãn?

Là bị ai đó giả dạng sao? Không, mùi cơ thể quen thuộc như vậy cơ mà...

Hay là, bị đoạt xá?!

Không có khả năng, hai năm nay luôn giao nhiệm vụ cho thuộc hạ canh chừng bảo vệ y, sao có thể bị đoạt xá được.

Hai năm bôn ba để nắm giữ chức vương nơi nhân giới, nắm giữ chức thần nơi tiên giới, thậm chí danh tiếng còn lan đến ma giới, khiến ma tôn quy hàng. Gấp gáp như vậy vì muốn y bình tĩnh lại, tiếp nhận cuộc sống do hắn định đoạt này.

Tại sao bây giờ y tiếp nhận rồi, lại thấy có gì không ổn? Do bản thân quá đa nghi sao...?

****

Tiểu kịch trường

Tác giả : Ai ui, là do các ngươi thần kinh hảo thô thui :3

Yết + Xà : ...

Tác giả : Ahaha, là do thần kinh ta thô ahaha, các ngươi đều hảo thông minh, đến, lại mở một thiên văn ngược thân ngược tâm nào :>

Hệ thống * một móng đá bay * Bọn hắn ngược nhau ta chưa đủ khổ sao? Bây giờ một tên quên hết một tên không nhận ra, mọi việc đều đổ lên đầu ta ahuhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro