28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không buồn nhìn xuống chiếc áo bốc mùi cà phê của mình, chỉ chăm chú nhìn Taurus ở đối diện. Đêm hôm trước Leo đã đòi tôi phải dắt cô nàng đi chơi như người yêu. Tôi chiều ý cô ấy, đưa ra đài phun nước ở trung tâm cho chơi với chim rồi, nhưng cô nàng lại tỏ ra không thích thú gì. Trái lại, cô ấy lại tranh cãi với tôi, hỏi xem tôi có nghiêm túc với mối quan hệ này không. Buồn cười, ngay từ đầu ấy phải biết rằng cái danh người yêu này đều xuất phát tại Corvus chứ. 

Thấy tôi im lặng, cuối cùng Leo cũng nổi xung, bắt đầu cãi nhau ngay giữa đường, nói rằng nếu tôi đã không có ý thì đừng có cho người khác hy vọng làm gì, chửi tôi là thằng chó. Tôi không muốn làm to chuyện, chỉ đành gật đầu cho cô ấy ngừng nói, nhưng chỉ bật công tắc cho Leo tuôn hết mọi ức chế, mắng tôi không ngừng nghỉ. Tôi chỉ muốn cắt ngang để hỏi cô ấy một câu, cô ấy thực sự nghĩ tôi sẽ thích cô ấy thật sao. Leo quen tôi lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn còn giữ suy nghĩ như mấy cô gái lần đầu yêu đương.

Một tai nghe Leo chửi, trong đầu tôi đã bắt đầu nghĩ tới nhiều chuyện khác, dù sao tôi cũng không có hứng thú gì với cô nàng cả. Nếu chia tay bây giờ thì cũng tốt thôi, chỉ là tôi còn không biết liệu Corvus còn định bám theo tôi nữa hay không. Tôi vốn không thân với chị Norma, quan hệ của chị và Corvus tôi chỉ biết qua những tin đồn trong trường, nếu không phải chị ấy lên đính chính thì tôi không thể nào biết hai người vốn chỉ là bạn. Thằng cha Corvus điên tình tự nhận mình là người yêu cũ của Norma, đúng là đồ không có liêm sỉ.

"Nói xong chưa?" Tôi nghe chửi một lúc cũng bắt đầu thấy chán, nên cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi xem tới lúc nào cô ấy mới nghỉ nói. Không ngờ một người nhỏ nhắn như Leo lại có sức chửi dữ dội như vậy, ai đi qua cũng phải dừng lại một chút để nghe lén mới chịu.

"Tao lúc đấy bị mù mới thích mày!" Một lời khẳng định đanh thép từ bạn gái của tôi, nhưng giờ chắc sắp thành bạn gái cũ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu này, dù sao tôi cũng từng có nhiều đời bạn gái, kết cục nào cũng giống nhau.

Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cô ấy, một người khác đã hùng hổ xông tới, hất vào người tôi thứ nước gì đấy. Bỏng rát, ngai ngái mùi đắng và ngọt xen kẽ nhau. Còn ai ngoài bạn thân Taurus của Leo chứ.

"Chia tay đi, đừng có làm khổ Leo của bọn tao." Cô nàng nhấn mạnh, đưa nốt ly cà phê còn lại cho Leo cầm. Tôi không biết nên làm gì lúc này, dù sao tôi có thể cảm nhận được da mình bắt đầu nóng dần lên. Nếu bạn gái cũ muốn tạt thì nên tạt sớm, nếu để lâu quá cà phê nguội mất, vậy thì sẽ không có cảm giác trả thù mỹ mãn đâu.

Leo vẫn do dự, có lẽ cô ấy còn nghĩ tới tình cảm từng dành cho tôi. Nói đúng hơn thì, không phải cô gái nào cũng là một Taurus, sẵn sàng xử lý người khác trong một nốt nhạc.

"Em bị bỏng rồi." Lại thêm một giọng nam nữa, nhưng người này thì tôi chưa từng hy vọng mình sẽ gặp lại. Nghĩ tới chó thì chó xuất hiện, Corvus Orchard. Anh ta mặc áo cổ lọ trắng và trench coat đen, trông thuận mắt hơn nhiều so với lúc ở trường. Và giờ anh ta đang đứng cách tôi chưa tới ba mươi cm, nhìn tôi quằn quại trong im lặng. Đương nhiên là tôi bị bỏng, đây là cà phê nóng, và chưa đạt tới nhiệt độ cần. Nếu tôi đang ở Mỹ thì tôi có thể kiện quán cà phê này ra tòa, và chiến thắng. 

Tôi nên lên tiếng lúc này, chửi bới như Leo hay là nói mấy lời mất não như Corvus cũng được, nhưng quả thật là tôi không biết nên nói gì. Chia tay nhiều lần nhưng tôi chưa có kinh nghiệm bị tạt cà phê lần nào, liệu tôi có nên nói rằng giờ mình chia tay nhé Leo, chia tay trong hòa bình. Chia tay thì có, nhưng hòa bình thì không thấy miếng nào.

Chẳng để tôi nói ra những gì mình nghĩ, Corvus đã quyết đoán nắm tay tôi, dắt tôi rời xa hai cô gái kia. "Anh định làm cái gì?" Tôi dãy dụa, lồng ngực cảm giác đau xót, không sơ cứu lúc bị bỏng thì chỉ có thể chịu tới lúc có nước lạnh. "Tôi đưa em đi rửa vết thương. Em không muốn bị rát thêm nữa đúng không?"

Nghe cũng có lý, nên tôi quyết định đi theo anh ta, chỉ là không có nắm tay nắm chân. Tôi không thân với Corvus tới mức đấy, và sẽ không bao giờ đạt được mức đây. Anh ta dẫn tôi vào nhà vệ sinh công cộng, nhồi tôi vào tạm một buồng vệ sinh, bắt tôi cởi áo ra để tránh bị cọ vào vết thương. Ra lệnh xong rồi anh ta cũng chạy ra ngoài, có lẽ là để mua thuốc, dù sao tôi cũng không cần anh ta ở cạnh mình.

Lột chiếc sweater màu xám của mình ra, tôi tiện tay quăng luôn vào thùng rác kế bên, dù sao cũng dính cà phê, tôi cũng chẳng nghèo tới mức phải mặc lại nó. Ngực tôi đã ửng đỏ hoàn toàn, lại còn hiện lốm đốm vài cái bọng nước li ti. Đau, rát, tôi nguyền rủa Taurus sau này chia tay cũng bị bạn trai cô ta tạt cà phê.

"Đau không?" Corvus đã chạy về từ lúc nào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi dù trời đã vào đông. Anh ta xách theo một cái túi nặng trĩu, mở ra mới thấy vài bình nước, túi chườm lạnh, bông băng đầy đủ. Lấy bình nước ra mở nắp, anh ta nhìn vào ngực tôi, rồi như phát hiện ra mình phải tỏ ra ngại ngùng, anh ta quay đầu đi, tỏ ra e thẹn như thiếu nữ. "Để tôi rửa nước qua cho em, rồi chườm lạnh cho bớt đau, nhé." 

Tôi không phải trẻ con năm tuổi, nên tôi giật nước khỏi tay anh ta, tự mình xử lý. Chỉ mới đổ chút nước thôi mà tôi đã thấy đau rát, không thể hiểu nổi hồi xửa lấy đâu ra gan tỏ ra anh hùng để anh ta đánh gãy chân mình. Lúc tôi không để ý, Corvus đã lấy khá nhiều giấy, chỉ cần nước vừa chảy xuống bụng thì đều sẽ bị lau khô, không để một giọt chảy xuống quần. Lúc tôi muốn né xa cái người biến thái này, anh ta lại còn tỏ ra chính nghĩa mà nói là tốt cho tôi. "Em không muốn phải cởi cả quần ở đây đúng không."

Không còn gì để cãi, tôi đành để anh ta giúp mình, tới lúc chắc chắn là người mình đã không còn mùi cà phê nữa thì tôi mới quăng bình nước sang một bên. Corvus cũng vứt đám giấy ướt trong tay, giờ anh ta đã lấy ra túi chườm lạnh đưa cho tôi. Chườm mười phút đi, anh ta bảo, nếu không thì còn tệ hơn đấy.

Tôi muốn đuổi anh ta ra khỏi cái phòng vệ sinh này, nơi này bé xíu và có hai thằng con trai thân cao mét tám, không thấy chật mới là lạ. Chưa kể tôi thấy mình chưa biến thái tới mức ở trần nhìn một thằng đàn ông khác mười phút. Corvus cũng có vẻ biết ý, anh ta lại rời đi, để lại một mình tôi.

Có lẽ Corvus không tệ như tôi từng nghĩ, dù sao anh ta cũng từng là bạn của chị họ tôi, và giờ còn giúp tôi sơ cứu. Ác cảm của tôi với anh ta đều bắt nguồn từ việc anh ta đột ngột tỏ tình, và tôi thì không nghĩ rằng tôi có bất kỳ cảm giác gì ngoài ghét bỏ người đã đập gãy giò mình. Tôi biết anh ta theo đuổi tôi chỉ vì chị Norma, vậy giờ đây chị ấy về S chơi, thì Corvus nên trở lại cái mác chung thủy của mình là vừa.

Mười phút trôi qua cũng nhanh, lúc mà tôi bỏ miếng chườm ra cũng là lúc anh ta trở lại, trong tay là một túi giấy của một thương hiệu nào đấy. Thấy tôi đang cầm băng gạc, Corvus tiến tới cướp nó khỏi tay tôi, rồi tự chủ trương băng bó vết bỏng thay tôi. Dù tôi không mượn, nhưng không thể phủ nhận Corvus băng bó chuẩn như sách mẫu, không bị lộ miếng da nào và cũng không bị cộm quá. Thấy cả ngực tôi được băng trắng xóa rồi anh ta mới an tâm, lôi từ trong túi ra một chiếc hoodie màu navy. 

"Mặc vào đi, tuy không đẹp như áo của em nhưng mà tôi nghĩ em không muốn ở trần đi ra ngoài đúng không?"

Dù rất muốn đấm anh ta, nhưng hôm nay anh ta lại là người giúp tôi, nên tôi không được làm như vậy.

"Cảm ơn." Tôi nói, giọng ráo hoảnh. Dù sao tôi cũng là người tốt, nên tôi vẫn chia sẻ tin tốt cho anh ta nghe cùng. "Tuần sau Norma sẽ về Zurich, không cần chạy theo tôi vì tôi giống chị ấy nữa đâu."

Corvus nghe thấy vậy thì bật cười, nụ cười đầu tiên tôi thấy từ anh ta. Ấn tượng của tôi với Corvus đã luôn là loại đụt tứ chi phát triển, nhưng không ngờ rằng anh ta cười cũng không tệ, bớt giống nhân vật phản diện hơn.

"Cancer, em không giống Norma chút nào cả."

__________________________

mùa xuân nào cho Chus

o.rose đã đổi tên nhóm thành
cà phê nóng và anh lớp 12

o.rose
@leukemeyer
lộ clip
họt boi bị tạt cà phê
được đàn anh tận tình sơ cứu

leukemeyer
??
nhanh vậy

o.rose
nghỉ đông đó bạn
bạn nghĩ xem có bao nhiêu người rảnh ra đài phun nước hú hí
nhiều như kiến cỏ vậy

mày giỏi nha Cancer
húp luôn Corvus
mấy hôm trước đứa nào còn kêu ca phàn nàn

leukemeyer
không có quen nhau
ổng giúp thôi
nể tình Norma
chả có ai húp ai hết

o.rose
cứ chờ đấy
sang năm mày mà RSVP là tao cười vào mặt mày

leukemeyer
@bored.gem
mày đâu rồi
đập con Chus tỉnh táo lại đi

o.rose
đi chơi với bồ nó rồi
khỏi tìm làm gì
thấy nó lên kế hoạch 24/24 bám bồ đấy

leukemeyer
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro