27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Corvus Orchard không phải là một học sinh sáng dạ. Nói thẳng thì thẳng chả đần, nếu không nhờ vào những thành tích về thể thao của mình, sẽ không có một trường đại học nào muốn nhận thằng nhóc ấy. Tuy nhiên đại ca trường Ephemeral vẫn có một suất vào đại học, điều khiến cả trường cũng phải bất ngờ và kinh hãi.

Tất cả điều đấy đều phải nhờ vào cựu trưởng clb Ephemeral Music, cô hot girl Norma Meyer, chị họ của thằng nhóc Cancer.

Giáo viên lo lắng cho mầm non thể thao sẽ bị vùi dập vì không thông minh, cuối cùng thầy phải đi tìm mấy đứa học sinh giỏi, xem liệu có đứa nào dám nhận gia sư cho thằng nhóc hiếu chiến kia không. Không đứa nào dám, vì con người mà, ai mà chẳng có lúc hèn.

Chỉ trừ cô nàng Norma, nàng thiếu điểm phong trào tới điên luôn, giờ bắt nàng ra nghĩa trang trông mộ lúc nửa đêm cũng được. Nhận kèo thơm dạy học này, lại thêm được vài đồng tiền dạy học dằn túi, ngại gì mà không húp. 

Corvus vốn gặp khó khăn trong việc tập trung, điều khiến anh ta không thể nào ngồi yên một chỗ mà học hành như bình thường được. Chỉ khi ra sân, lao như bay trên con đường là cách duy nhất khiến anh cảm thấy thanh thản. Không có bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng tới anh, chỉ còn chính mình và những ngọn gió làm bạn. Anh không hay nói chuyện, cũng chẳng có mấy người bạn sẽ ngồi nghe anh nói, nên Corvus chẳng buồn mở miệng nữa. Lúc nào cũng vậy, anh cứ thơ thẩn nhìn bầu trời và sân chạy phía dưới, khao khát được chạy đi thật xa, biến mất vào những đám mây phủ nắng.

Có lẽ vì anh chẳng nói gì, những tin đồn về việc Corvus bị điên và cuồng đánh nhau đã lan ra khắp trường. Em gái cười thẳng vào mặt anh, vì em biết anh còn chẳng rảnh để đánh một con kiếm, nữa là cân cả trăm thằng. Nhưng Corvus vẫn chẳng lên tiếng, cứ để tiếng xấu trùm trường đeo bám, miễn điều đó khiến không ai tới làm phiền anh là được. 

Đương nhiên không thiếu trẻ trâu mới nhú tìm tới anh, ai cũng nghĩ hạ gục được chiến thần Corvus Orchard thì sẽ trở thành thằng đầu gấu số một Zurich, đáng tiếc, chưa thằng nào thành công cả. Sức mạnh của anh vẫn là một cái gì đấy được tác giả buff cho.

Lần đầu tiên Corvus gặp được Norma là vào một buổi chiều thu, khi anh trùm trường cúp học trốn lên sân thượng nằm ngủ như mấy bộ shoujo manga. Ở nơi bình thường chỉ có mình anh, nay lại có thêm một cô gái thổi clarinet. Cô nàng nhìn thấy anh mà không dừng lại, chờ tới lúc hoàn thành cả bản nhạc rồi mới thả kèn xuống, nở một nụ cười cực tự tin.

"Chào em Corvus, chị là Norma Meyer, sẽ là gia sư của em."

Dưới ánh mặt trời, nụ cười cô gái như phát sáng.

Nhưng Corvus không phải là nam chính truyện tranh, anh ta còn đang gắt ngủ nữa kìa.

"Xong chưa? Xong rồi thì biến đi."

Norma ngạc nhiên thấy rõ, dù sao cô cũng xinh xắn, bình thường không có ai lại đối xử với cô như vậy cả. Cho nên cô nàng về lại cái chế độ bình thường của mình, chế độ chị lớn. Là con gái cả và có tận năm thằng em họ bất trị, Norma luôn có cách của riêng mình để khiến đám con trai ngoan ngoãn.

Chỉ trong chớp mắt, Corvus cũng bị thuần phục mà thôi.

Anh không thích học hành, nhưng vì nàng là gia sư, cuối cùng anh cũng cố gắng cầm cây bút viết bài. Có lẽ ban đầu chỉ vì anh sợ uy quyền của Norma, nhưng mọi thứ cũng dần thay đổi theo những lần cả hai đóng đô trong phòng tự học.

Anh thấy nụ cười trên môi nàng thật đẹp, đẹp hơn cả những hoa hậu nổi tiếng trên TV. Anh còn biết nàng sẽ rất vui khi thấy kết quả học tập của anh tiến bộ, nên anh lại càng thêm cố gắng học tập, điểm số càng cao, nàng cười càng tươi tắn. 

Lúc này Corvus vẫn đâu nhận ra, anh không  thích nụ cười ấy, anh thích người cười... Anh thích Norma.

Corvus nhỏ hơn Norma hai tuổi, lúc nàng bắt đầu dạy học cho anh cũng là hồi anh mới nhập học trung học phổ thông. Điểm số cải thiện tích cực, giáo viên cảm thấy anh đã không cần vị gia sư này nữa, cuối cùng hạ lệnh tha cho Norma làm đẹp hồ sơ của mình trước khi nộp vào đại học.

"Chị muốn học Juilliard à? Như thế chị sẽ bay tới M luôn đấy." Corvus nói chuyện với gia sư của mình trong buổi dạy kèm cuối cùng của cả hai. Anh không nói rằng anh không muốn nàng đi xa như vậy, anh muốn nàng ở lại cạnh anh. Nhưng anh không dám, Corvus hèn, từ trước đến nay vẫn vậy.

"Ừ, Juilliard là ước mơ của người học nhạc đấy. Chị qua được pre-screening rồi, giờ chỉ cần clarinet của chị không nổi khùng, chị kiểu gì cũng sẽ qua vòng audition thôi." Norma cười tươi rói, nhờ vào các thành tích thời cấp ba, bao gồm cả việc gia sư một đàn em đã giúp cho hồ sơ của cô nàng tươi thêm một ít. Đương nhiên không thể phủ nhận tài năng thổi kèn clarinet khổ luyện từ bé của nàng, dù sao thì Norma Meyer vẫn là một ngôi sao sáng chói của Ephemeral.

"Vậy em muốn vào đại học Columbia." Corvus nói đầy tự tin, nhưng đổi lại chỉ là cái xoa đầu của đàn chị. Không ai tin anh có thể đậu được trường đấy cả, vì nó quá tầm với của anh. Trường đại học danh giá với acceptance rate chưa tới 10%, chắc chỉ có trong giấc mơ tươi đẹp nhất Corvus mới có thể đậu nổi. Nhưng anh không quan tâm, có lẽ chỉ vì đấy là trường đại học cùng thành phố với nàng, chỉ cần anh đậu, rồi cả hai sẽ có thể tiếp tục ở bên nhau.

Đấy là suy nghĩ tích cực của Corvus Orchard.

Còn đây là hiện thực phũ phàng mà Lynx Perrelle và Vela Orchard đập vào mặt anh mình.

"Anh bị ảo tưởng sức mạnh à?"

Cuối cùng Norma đỗ Juilliard như ý nguyện của mình, nàng không còn tìm tới Corvus nữa. Một phần vì bận rộn với việc chuyển tới một đất nước mới, một phần vì nàng đã hết phải gánh cục nợ là anh rồi. Hai người không biết tin đồn hẹn hò của mình đã lan ra khắp cả trường như thế nào, nhưng mà việc không ai thấy Norma ngồi chung với Corvus đã kích hoạt được tin đồn chia tay. 

Norma rời đi, Corvus trở lại cuộc sống ban đầu khi nàng chưa từng xuất hiện, hàng ngày chỉ có luyện tập và ngẩng đầu ngắm mây. Lúc này anh đã lên lớp 11, hai cô em gái cũng đã trở thành học sinh trung học phổ thông. Ba người thành một hội ăn sáng, bám dính trên sân thượng. 

Cùng năm này, Corvus gặp được một cô gái mà anh nghĩ khiến trái tim anh rung động như lúc anh gặp tình đầu của mình.

Taurus Dubois, cô nàng gốc Á với mái tóc đen và đôi mắt đen sắc sảo như nhìn thấu tâm can. 

Dù nghe nhiều tin đồn xấu về nàng, nhưng khi thấy nàng lân la lại gần mình, rốt cục Corvus không từ chối vinh dự trở thành bạn trai của nàng. Anh cố gắng học tập để trở thành một người bạn trai xứng chức, nhưng mà Corvus vốn đâu phải là người nàng yêu.

Hai người chia tay sau hai tuần hẹn hò, lúc này khiến cho Corvus tin rằng chỉ có Norma mới là tình yêu định mệnh của mình.

Đến bây giờ Lynx vẫn còn cười cái tình yêu mà Corvus dành cho Norma, Vela cũng thế, nhưng Vela cười sau lưng.


Ngày hôm nay của Corvus lại khác những ngày khác. Có lẽ là do anh nghe tin Norma đã tìm được bạn trai, có lẽ là do anh nghe tin bố mẹ đã tìm được con dâu tương lai. Nhà Dubois muốn lấn sang ngành kinh doanh dụng cụ thể thao, nên cũng chẳng ngại tìm một thằng con rể là người thừa kế tập đoàn Orchard. Trùng hợp thế nào, người ấy lại chính là Taurus.

Là Taurus đã thẳng thừng đá anh năm ngoái.

"Chào buổi sáng, đàn anh Corvus." Cả hai người được bố mẹ hai bên hẹn hộ ra quán cà phê gần trường, nàng xuất hiện trong một chiếc váy màu vàng đơn giản, thắt lưng là mình một bông hoa hồng. Taurus vẫn xinh đẹp như ngày hai người chia tay.

"Chào em." Corvus không biết nói gì thêm, anh chỉ mân mê cốc cà phê nóng, né tránh ánh nhìn người đối diện.

Có lẽ Taurus cũng có chung ý nghĩ với anh, cả hai không buồn nhìn nhau, mất công đi uống cà phê nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có quảng trường Zurich và đài phun nước cỡ bự, nơi các cặp tình nhân hay đến để cầu hôn nhau.

Mắt thấy đàn anh sắp uống hết cốc cà phê thứ ba, cuối cùng Taurus cũng ngừng việc nhìn ngắm cặp đôi đang gây gổ ngoài kia lại.

"Việc đính hôn là do bố mẹ hai bên sắp đặt, em không phản đối, nếu anh không có ý kiến thì chúng ta có thể coi buổi gặp mặt tới đây là kết thúc."

Corvus ngỡ ngàng, sao mà nhanh vậy, chỉ mới gần một tiếng thôi mà, có lẽ là do anh không thú vị nên mới thành ra như vậy. Anh không biết mình nên đồng ý với hôn sự này hay không, dù sao anh vẫn còn nhớ thương một người, nhưng người ấy vốn chưa từng biết đến tình cảm của anh. Norma đã có bạn trai, vậy giờ anh có vị hôn thê cũng không phải là chuyện gì bất ngờ cả. Chỉ là cả hai đã định sẵn không là của nhau mà thôi.

"Vậy thì tạm biệt anh, anh yêu." 

Taurus nói, cô nàng cười nửa miệng đầy châm chọc, rồi nàng xách túi, trước khi rời khỏi tiệm còn đặc biệt gọi hai ly cà phê mang về. Corvus nhìn theo bóng lưng của vị hôn thê, nhìn nàng đi tới trước cặp đôi đang cãi nhau, tạt cho người nam một người toàn cà phê. Không chỉ dừng lại ở đấy, cô nàng còn đưa ly cà phê còn lại cho bạn gái, để cô ấy tạt nốt vào người bạn trai mình. Nhưng Corvus nghĩ giờ chắc hai người đó đã không còn là cặp đôi gì nữa đâu, tạt nước ngay nơi công cộng như thế cơ mà.

Lúc anh nheo mắt để cố nhìn cho rõ đối tượng xui xẻo bị hai cô gái bắt nạt, lúc này anh mới nhận ra thằng nam sinh ấy là ai.

Cancer Meyer, đối tượng theo đuổi một tháng của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro