II,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chương trước: 

Seishu vừa đi đến trường vừa đọc sách, có vẻ do đọc quá chăm chú nên vô tình va phải một người. Cậu ríu rít xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu không biết rằng người mới bị va phải ấy đang nhìn theo cậu mà mỉm cười. 

"Tìm thấy rồi"

-----------------------------------

Đến được trường, vào đến lớp học, lúc này cậu mới dám thở phào một hơi rồi thả lỏng mình trên ghế.

- Làm gì mà như ma đuổi mày thế? – nghe được giọng nói kế bên mình, cậu không cần ngước mặt liền cũng biết đó là ai. Tất nhiên không ai khác chính là Takemichi Hanagaki, bạn thân của cậu từ năm hai.

- Tao lỡ va phải người ta, cơ mà nhìn người đấy có chút đáng sợ nên tao mới chạy một mạch đến đây vì sợ bị đập.

- Ai đập được mày chắc cũng phải ghê gớm lắm.

- Ừ... à khoan, mày khịa tao đấy à? – vừa dứt câu thì chuông báo vào tiết vang lên nên cậu chẳng thể đánh Takemichi cho hả giận.

Một ngày đi học cũng chẳng có gì mới mẻ. Vẫn là chép bài, nghe giảng rồi ra chơi, sau đó lại học, tiếp đến là ăn trưa, nghỉ ngơi và học đến chiều, cứ như thế mà đến giờ ra về. Về đến nhà trong tâm trạng chán nản chẳng mấy gì vui vẻ, vừa mở cửa nhà thì cậu liền bị bất ngờ ập đến. Vì sao? Trong phòng khách nhà cậu hiện tại, ngồi chiễm chệ trên ghế chính là người đàn ông đã đụng cậu ngày hôm nay. Còn đang ngỡ ngàng thì tiếng mẹ vang lên.

- Về rồi đấy à. Lên thay đồ rồi xuống đây, ba mẹ cần nói chuyện với con một chút.

Đáp lại tiếng "Dạ", cậu nhanh chóng lên phòng thay đồ tắm rửa rồi đi xuống nhà. Lặng lẽ ngồi lên sofa mà người đàn ông ấy đang ngồi, nhưng cậu lại nép mình thu nhỏ hết cỡ như thể muốn lọt thỏm biến mất vào ghế. Nhưng chưa kịp làm thế thì tiếng người đàn ông vang lên khiến cậu giật nảy mình, theo phản xạ quay qua nhìn.

- Em làm gì thế Seishu? Chỗ trống còn nhiều mà em cứ chui rúc vào xó nhỏ chật chội thế làm gì? Hay em sợ tôi làm gì à?

Nghe thế Seishu liền ngơ người, còn đang nghĩ xem nên phản ứng như thế nào thì người đàn ông ấy tiếp lời

- Thôi nào, tôi không làm gì em được. Mau nhích người ra đây, ngồi thế một hồi lại đau người. – Nghe thấy thế cậu nhẹ thả lỏng cơ thể một chút nhưng vẫn không khỏi cảnh giác người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng mẹ cậu lên tiếng nói ra một thông tin khiến cậu bất ngờ trong ngỡ ngàng.

- Seishu, con sẽ cùng người này kết hôn. – Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của con trai, bà liền nói tiếp – Nghe mẹ nói hết đã, con chỉ kết hôn khi đủ tuổi, bây giờ còn hai năm nữa nên con không phải lo. Nhưng trong thời gian hai năm này con sẽ phải dọn qua ở chung với cậu Kokonoi, không được quấy phá gì người ta đấy. Hết chuyện rồi và giờ con có thể về phòng nghỉ ngơi.

Seishu giương đôi mắt ngơ ngác hết nhìn mẹ mình rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, não bộ như chưa tiếp ứng kịp với mớ thông tin mẹ đưa ra. Khoảng chừng ba phút sau, cậu đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Kokonoi như thể muốn giết chết người đàn ông này.

- Con không đồng ý. Rõ ràng đang yên đang lành đột nhiên lại bảo con kết hôn với đàn ông trong khi con còn chẳng biết cái gì về hắn.

- Seishu không được lớn tiếng như thế. Bây giờ con không muốn cũng không được, ba mẹ cùng thông gia đã hẹn ngày rồi làm thủ tục xong xuôi cả rồi. Vậy nên hãy chấp nhận lấy nó nhé con yêu, nếu sau này cảm thấy không hợp cứ tách ra cũng được.

- Mẹ cũng đã nói vậy rồi thì con xin phép được về sớm. – Kokonoi đứng lên cúi chào mẹ Seishu rồi toan bước ra đến trước cửa nhà thì khựng lại xoay đầu nở nụ cười hướng đến Seishu – Hẹn gặp em vào sáng mai, anh sẽ đến đón em đi học.

Không đợi Seishu trả lời, anh xoay người bước ra ngoài vì anh biết nếu ở lại chắc chắn cậu sẽ từ chối. Thế là đêm hôm ấy có hai người mang hai tâm trạng, một người thì vui vẻ, người còn lại thì khó chịu trong lòng. 

------------------------------------- 

Liệu rằng cuộc sống trước thềm hôn nhân này sẽ có gì đặc biệt? Mời mọi người đón chờ và hãy thử bình luận xem suy nghĩ của mình về điều này nè. 

mình là Aimee, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

hy.aimee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro