Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EeTeuk đóng tâm trí lại, cảm giác như cả linh hồn trở nên hư thoát. Khoảng cách, không phải là vấn đề đối với một người có năng lượng mạnh mẽ như EeTeuk, nhưng việc xuyên qua 2 kết giới cổ xưa trong lúc vẫn vung năng lượng ra chém giết khiến anh trở nên thật mệt mỏi. Cái nhíu mày trên gương mặt đã trở nên bợt bạt khi chém đứt đôi con Cơ-Năng trước mặt. Việc truyền thông tin là cách duy nhất để Thiên Vương tiếp cận với lũ Cơ-Năng – còn sống hoàn chỉnh, mà không phạm phải bất kỳ điều lệ nào. Giống như việc phải chia sẻ linh hồn, cảm giác trống rỗng và lảo đảo khiến anh khựng lại, còn chút ý thức mà lui về vùng tuyến an toàn khi Thiên Vương đột nhiên đóng tâm trí.

Người chơi ta, Thiên Vương!

Khẽ day day trán, anh nhìn chiến trường trước mắt đã bước vào giai đoạn cuối – giai đoạn gay cấn và nguy hiểm nhất với những linh hồn tham chiến. Vũ khí mới của ChangMin và HeeChul có hiệu quả không ngờ. ShinDong chỉ có 1 ngày để huấn luyện cho những binh sĩ của mình cách thức sử dụng vũ khí đó. Những người thuộc Đại gia tộc không được phép phá vỡ đội hình và phải nghe theo lệnh chỉ huy của ShinDong. Thậm chí là HeeChul, một phần nào đó. EeTeuk nghĩ, cậu ta là muốn tận mắt chứng kiến sức phá hoại của món vũ khí đó thì đúng hơn.

Từng nhóm Hộ binh chia thành nhóm nhỏ, hỗn độn mà lại trật tự. Nếu như trước đây, Hộ binh sắp xếp thành tổ theo các nhóm năng lượng riêng biệt như: nước, ánh sáng, đất, điện... thì bây giờ, một tổ là tập hợp của các loại năng lượng đó. ChangMin đã nói, năng lượng với sức mạnh hỗn độn sẽ công kích một cách có hiệu quả hơn. Nhưng ShinDong thì lại chỉ có thể bật ra suy nghĩ: vũ khí với người chế tạo giống hệt nhau, đều ăn tạp.

Thế nhưng, cái mớ vũ khí với hình dạng giống như những khẩu pháo đó lại tấn công khá hiệu quả. Vài lớp đầu của lũ Cơ-Năng hoàn toàn bị năng lượng pháo hạ gục. Bọn chúng cứ tràn lên, tràn lên như thác, dẫm lên xác đồng bọn mà tiến lên. Thây chất thành từng hàng giống như bức tường thịt bao quanh toàn bộ chiến trường. Phía sau, những Hộ binh, các Linh Âm và người của Đại gia tộc đứng chờ đợi một cách không mấy kiên nhẫn. Nhưng chiến trường là chiến trường, kỷ luật là kỷ luật. Nếu ngu ngốc lao ra bây giờ sẽ tan biến vì đạn lạc của Pháo Năng lượng mà thôi.

Hộ binh cứ thay nhau lên lấp vào vị trí của những Hộ binh đã suy yếu về năng lượng. Số lượng hơn 30 nghìn con đó đã bị hạ gục một nửa. Đó là lúc, ShinDong hạ lệnh thu vũ khí về. Cái nhíu mày của ChangMin khi nhìn một số vũ khí bắt đầu vỡ ra vì không chịu được áp lực nén năng lượng nữa cho thấy, chúng đã đến giới hạn. HeeChul rít lên một tiếng và lao ngay ra ngoài chiến trường. Lớp Truy binh ào lên thay thế cho lớp Hộ binh cùng với người của các Đại gia tộc. JunSu cũng không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Chỉ hơn kém nhau một chút, các Linh Âm đã lao ra. Cuộc chém giết bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Những tiếng gào rú, những tiếng hét, mùi máu tanh nồng xộc vào trong mũi EeTeuk khiến anh choáng váng. Từ trên cao, đảo mắt một vòng quan sát khắp chiến trường, anh nhìn thấy bóng trắng toát của Raphael. Cậu thật nổi bật ở cái nơi hoàn toàn tăm tối này. Xung quanh Raphael như có một vầng ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ cơ thể, trái ngược với cái dáng đen xì từ đầu đến chân của Linh Vương. Nếu như Raphael tỏ vẻ khó chịu cùng 2 hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt tập trung vào Linh Vương thì EunHyuk của bọn cũng chẳng khá hơn, gương mặt cạu cọ, hai tay khoanh lại nhìn ra phía trước. Cũng dễ hiểu, sinh vật thanh khiết như Raphael làm sao lại có thể chịu nổi tất cả những thứ này. Đến anh còn đang khó chịu.

EeTeuk khẽ thở dài, rút lui khỏi trận chiến và trở lại bên cạnh Linh Vương. Anh cần phải nghỉ một chút để cân bằng lại năng lượng bên trong mình.

- Ngài khỏe không, Linh Vương?

EeTeuk buông ra lời cợt nhả khiến EunHyuk trừng mắt.

- EeTeuk. _Anh gằn giọng xuống_ Giải thích cho ta chuyện này.

Hai tay của EunHyuk nắm chặt và tiếng quát lên đầy bực mình khiến EeTeuk chột dạ. EunHyuk thường lạnh lùng và rất ít tỏ ra mất bình tĩnh, trừ những việc liên quan đến DongHae. Cậu ra lệnh với tư cách của 1 Linh Vương chứ không phải là EunHyuk. EeTeuk giả lả:

- Có chuyện gì thế Linh Vương?

Ánh mắt EeTeuk đảo qua gương mặt khó chịu của Raphael, đôi môi đỏ bặm chặt lại với nhau đầy hờn dỗi, cái mũi nhỏ hếch lên giống con cún, 2 tay khoanh lại và cũng đang nhìn anh chằm chằm. Nhìn người nọ, nhìn người kia; một đen, một trắng có cái vẻ thật là dễ thương. Nhưng 2 con cún đó đang phát hỏa. EeTeuk hít một hơi.

- Chào, Đại Linh Âm.

Chẳng hiểu ló mặt ra từ đâu đó, như thể đột ngột xuất hiện ở mảnh đất này, cô gái trong bộ đồ màu đỏ rực rỡ đến chói mắt nhoẻn miệng cười, chào anh một cách đầy thân thiện. Phớt lờ ánh mắt trợn trừng của cả 2 người, EeTeuk quay sang hỏi thăm cô gái với mái tóc dài bay phất phơ trong gió, gương mặt sắc sảo có một chút mị hoặc mà ít gã đàn ông nào có thể từ chối.

- Đại tiểu thư trở về lúc nào vậy?

- Ngay sau khi cha ta báo tin.

- Tiểu thư đã nói với Linh Vương gì vậy?

- Ngươi nói xem? _Đại tiểu thư thuộc hàng quý tộc thứ I khẽ nhếch môi cười, cái nhìn đầy giễu cợt chiếu vào Đại Linh Âm khiến gương mặt EeTeuk trở nên lạnh băng.

- Ta sẽ giải thích, Linh Vương. Còn Đại tiểu thư, chừng nào chưa chính thức sắc phong thì vị trí bên cạnh Linh Vương sẽ không thuộc về tiểu thư. Cảm phiền trở về đúng vị trí của mình.

- Ngươi...

Cái trừng mắt của cô gái mang sự tàn bạo của lửa nhưng chẳng thể nào tác động được đến EeTeuk. Anh mà lại sợ cô ta ư? Không có cửa đâu. Cái nhếch mép đầy ngạo mạn trên mặt EeTeuk khiến Đại tiểu thư thu hồi ánh mắt lại, miệng khẽ nở nụ cười.

- Không còn lâu nữa đâu. Tạm biệt, Linh Vương. Ta sẽ sớm ở bên Ngài thôi.

Khuyến mãi cho cả ba người cái vuốt môi rất nhẹ của mình, Đại tiểu thư rời đi. Dù ở trên chiến trường, nhưng luật lệ vẫn là luật lệ. Ngoại trừ Linh Âm, binh lính dưới sự điều hành của Linh Âm, và những người được ủy quyền thì không ai được phép ở tại vùng an toàn của Linh Vương. Từ vị trí trên dốc núi cao này, có thể bao quát rõ chiến trường. Bóng màu đỏ nhảy xuống khỏi những bậc đá, càng ngày càng xa. Hài lòng nhìn cô ta mất tăm tích, EeTeuk quay trở lại đối diện với EunHyuk, không để ý Raphael ở đằng sau đã vì một lý do nào đó mà mặt đỏ phừng phừng.

- Nói! _EunHyuk gằn giọng.

- Để có được sự giúp đỡ của các gia tộc, ta đã thay mặt Ngài thỏa thuận, đưa Đại tiểu thư thuộc hàng quý tộc thứ I lên vị trí còn đang bỏ trống của Linh Hậu. Đó là thỏa thuận, và ta đã dùng dấu của Âm Trung để lập liên kết.

- Đó không phải là việc ngươi có thể tự tiện quyết định. _Mái tóc EunHyuk đã chuyển sang màu đỏ, cho thấy anh đang tức giận.

- Ta không còn cách nào khác. Ngài lúc đó... Ngài biết mà. Ta bị ép phải gánh lấy cái Âm Trung của Ngài. Đó là việc ta phải làm để đảm bảo sự tồn tại của Âm Trung. Hơn nữa, lúc đó, ta còn chẳng biết Linh Vương của mình có trở về hay không mà để có Linh Hậu.

- Nhưng vị trí đó không phải là dành cho cô ta.

Luồng năng lượng từ trong tay EunHyuk vung ra làm sập một mảng núi phía xa, đất đá lở ra, lăn xuống chiến trường ầm ầm. Raphael giật mình, nhìn EunHyuk bằng một ánh mắt phức tạp.

EeTeuk thở dài, xoa dịu vị Linh Vương của mình:

- EunHyukie, vị trí trong trái tim em, vị trí của cậu ấy trong cuộc đời em sẽ không ai có thể thay thế. Nhưng Linh Hậu là vị trí mà một Linh Vương như em phải chấp nhận. Lập một Linh Hậu, không có nghĩa là cưới cô ta về làm vợ.

- Nhưng cô ta muốn thế. _EunHyuk bật ra. Anh đã quá chán cái trò mồi chài của những tiểu thư đó rồi.

- Em có thể bị xiêu lòng vì cô ta không, EunHyuk? _EeTeuk nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc của EunHyuk để thấy trong đó sự cương quyết.

- Không ai có thể, chỉ trừ cậu ấy.

Cái tên chẳng thốt ra môi, cái tên hằn sâu vào trong trí não, cái tên anh chỉ dám dùng ánh mắt kiên cường của mình để khẳng định khiến khóe môi DongHae vô thức giãn ra; gương mặt giận dữ bay biến chỉ còn niềm xúc động trào lên nơi khóe mắt. Khẽ quay mặt sang một bên để che giấu sự bối rối của mình, DongHae cứ không ngừng toét ra cười.

Khi nhìn thấy cô gái đó, khi nghe những lời cô ta nói, DongHae đã sửng sốt đến độ, trong một giây muốn lao vào mà bóp cổ EunHyuk. Dám phản bội cậu và cưới người con gái khác? Thử nghĩ xem, những hy sinh của cậu, những yêu thương của cậu, những điều cậu đã phải trải qua để có thể ở bên anh, đánh đổi lấy việc nhìn anh kết hôn với người khác? Cậu sẽ không đời nào cho phép chuyện đó xảy ra. EunHyuk là của cậu, chỉ riêng mình cậu mà thôi. Nhưng, sự giận dữ của anh lại khiến cậu dịu lại. Những xúc cảm trong cậu thể hiện rõ trên nét mặt vì Raphael chưa bao giờ là người giỏi nói dối. Cậu thực tế là người rất đơn giản. Chỉ là, EunHyuk quá tức giận để chú ý đến cậu.

EeTeuk tiếp tục:

- Hơn thế nữa, có những ràng buộc mà chúng ta chưa đề cập đến trong bản thỏa thuận đó – những thử thách để có thể ngồi vào vị trí Linh Hậu. Ngài yên tâm, Linh Vương, chúng ta sẽ đảm bảo để mọi việc... ờ... suôn sẻ.

EunHyuk nhăn mặt, nhưng rồi bật cười trước vẻ mặt lém lỉnh của EeTeuk. Sự tức giận đã khiến trí não anh trở nên mù mờ. Làm sao anh có thể quên đi những thử thách do luật xưa đã định đối với vị trí Linh Hậu. Trước giờ, chưa ai có thể vẹn toàn ngồi vào vị trí có quyền lực chỉ sau Linh Vương. Sự tuyển chọn với Linh Hậu còn khắt khe hơn nhiều so với việc đưa một Linh Vương mới lên nắm quyền. Nhưng... đặt trường hợp là DongHae, EunHyuk sẽ không màng đến bất kỳ điều gì khác. Thậm chí, vì cậu, anh có thể từ bỏ cả địa vị Linh Vương này.

Chỉ tiếc, khi có DongHae trong vòng tay, anh đã không thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Thở dài một cách nặng nề, EunHyuk nhìn theo bóng màu trắng với mái tóc đen dài bay bay của EeTeuk ở đằng xa mà dám chắc anh đang chạy để trối trách nhiệm. EeTeuk là loại người dám làm dám chịu nhưng cũng sẵn sàng đổ tội cho những người khác nếu cần. Đặc biệt, khi bản thân cảm thấy có lỗi, da mặt sẽ mỏng đi trông thấy.

Người mà EeTeuk có lỗi lần này không phải là anh, mà là DongHae. Tất cả bọn họ đều rõ, DongHae trong lòng anh có vị trí quan trọng như thế nào. Tất cả họ đều biết, DongHae đã vì anh mà hy sinh thế nào. Trong lòng họ, thực chất đã chấp nhận DongHae là người duy nhất ở bên cạnh anh từ lúc điều động binh sĩ của Âm Trung đi tìm cậu rồi.

EunHyuk thở dài một lần nữa. Vị trí Linh Hậu đó...

Xin lỗi em, DongHae! Anh lại phải có lỗi với em rồi. Nếu như cô ta có thể vượt qua thì anh không cách nào ngăn cô ta ngồi lên vị trí Linh Hậu của em.

Anh sẽ dùng tất cả bản thân mình để tạ lỗi với em. Nhưng, DongHae à, sẽ chỉ là phù phiếm thôi phải không em? Chức tước, địa vị chỉ là thứ anh cần để phục vụ cho mục đích của mình. Khi anh đến với em, sẽ chỉ trọn vẹn toàn bộ con người anh. Không danh vọng, không hận thù, không trách nhiệm, không gánh nặng. Chỉ tình yêu của anh với em.

Đợi anh nhé, DongHae!

EunHyuk mở mắt ra, nhìn vào chiến trường hỗn độn bên dưới. Âm Trung phủ trong tăm tối nhưng lại rõ ràng đến từng chi tiết. Cả lũ Cơ-Năng đó cũng vậy, chúng cảm nhận bằng sức mạnh của năng lượng để tấn công. Năng lượng càng mạnh, cảm giác càng tăng. Trong đầu EunHyuk lóe lên một ý. Anh bỗng quay sang bên cạnh, có chút giật mình khi thấy toàn thân phát ra quầng sáng nhẹ của Raphael đang chìm vào trong suy tư.

Raphael chợt ngẩng lên, gương mặt có chút mờ mịt nhưng trong đôi mắt lại sáng trong đầy sinh động.

- Linh Vương, Ngài nói thử xem, những thử thách cho Linh Hậu là như thế nào?

Bây giờ, EunHyuk mới là người cảm thấy mờ mịt. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào anh có chút vui vẻ, khác hẳn vẻ ngoài có phần trầm lặng của cậu. Mái tóc trắng dài đã được cậu buộc gọn ra sau, vừa có nét dịu dàng lại vừa lãng tử. Cậu ta rất đẹp.

- Sao Ngài lại tò mò, Raphael?

EunHyuk có thể cảm nhận sự lúng túng lan trên gương mặt nhỏ nhắn đó, hàng mi dày khẽ chớp và Raphael quay mặt sang một bên mà ấp úng:

- Ta... ta... ta chỉ muốn biết thôi. Trên Thiên Giới không có chuyện đó.

Raphael liếm môi một vòng khô khốc. Và bằng một sự giống nhau đến không ngờ, EunHyuk nhận ra, cậu ta đang nói dối. DongHae của anh cũng luôn hành động hệt như vậy khi cố nói dối. Có điều gì ở người này khiến anh không thể phủ nhận, không thể dừng so sánh cậu với DongHae mỗi khi có hành động kỳ quặc như nhau nào đó.

Không ai trên thế gian này lại có thể giống cậu!

EunHyuk lắc mạnh đầu, quay lưng lại với Raphael.

- Ngài sẽ không muốn biết đâu. Ta xuống chiến trường đây.

Trốn tránh cũng được, không muốn đối diện cũng được, EunHyuk sẽ không để bản thân mình càng ngày càng cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn. Để cậu biến mất trong thế gian rộng lớn này đã là quá đủ rồi. Anh không cần thêm điều gì để dày vò hơn nữa.

Chỉ là do đã quá nhớ DongHae mà thôi!

EunHyuk tự nói với bản thân như thế, tự xóa mọi ảo tưởng trong óc để có thể tỉnh táo mà phân biệt: DongHae và Raphael là 2 người. Anh không được phép nhầm lẫn một lần nữa.

Giấu kín mọi cảm giác năng lượng vào bên trong, không cho lọt một tia nhỏ nào ra ngoài, EunHyuk chạy về phía những Cơ-Năng bằng cơ thể người của mình. Đây là việc rất nguy hiểm nhưng EunHyuk biết mình phải thử. Kỳ thực, nếu không nhờ năng lượng, EunHyuk sẽ chỉ như người mù trong cái nơi tối tăm này. Nhưng, trong sự tấn công mạnh mẽ của các vùng năng lượng, Âm Trung lại sáng rực lên như một biển màu sắc, rọi xuống mảng đất khô cằn, xám xịt. Nhanh nhẹn tránh né đạn lạc khắp nơi, EunHyuk không hề biết rằng, thứ năng lượng của Raphael bên trong anh đang dần lan tỏa và bảo vệ những cơ thịt một cách tốt nhất.

Tiếp cận một con Cơ-Năng, EunHyuk phóng ra năng lượng đen như vũ bão, lập tức xẻ ngang thân thể nặng nề. Từ trong xác nó, tản ra thứ ánh sáng trắng lấp lánh của năng lượng, vây bên ngoài những tơ máu mỏng mảnh, bay vút lên cao. Lập tức giấu kín năng lượng, EunHyuk lại tiếp tục di chuyển, đến gần, phóng thích và giết giống như những sát thủ. Anh không hề biết, sau lưng mình, Raphael cũng đang di chuyển. Bộ quần áo và mái tóc trắng lấm tấm những máu vì chém giết nhưng Raphael tuyệt nhiên không hề để ý đến. Tâm trí cậu chia làm hai ngăn, một cho việc theo sát và bảo vệ EunHyuk, hai là suy nghĩ về nguồn gốc sức mạnh năng lượng này.

Nhưng...

EunHyuk à, sao anh lại tự đẩy mình vào nguy hiểm thế? Cơ thể anh vẫn còn đang sống đấy!

DongHae cứ muốn gào lên. Tại sao đang yên đang lành ở vùng an toàn lại nhảy xuống chiến trường làm gì? Nhưng, khi lướt qua gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt ngập tràn hận thù của JunSu, cậu đã hiểu ra. Đây, là cách mà họ trả thù cho YooChun. Chỉ có thể tự tay chém giết mới có thể thỏa mãn cơn hận thù trong họ.

Thẳng tay giết thêm một con Cơ-Năng nữa, DongHae lẩm nhẩm trong suy nghĩ – những suy nghĩ cực kỳ rối rắm. Những gì mà thân xác của cậu còn ghi nhớ, những ký ức tưởng chừng vô hại giờ lại là đầu mối quan trọng, là vấn đề mang tính mấu chốt để có thể giải quyết được những việc này. Con người đơn giản như Raphael, rất ít khi phải suy nghĩ. Nói theo một khía cạnh nào đó, Raphael... kỳ thực, cũng chẳng thông minh cho lắm. Thử nghĩ xem, phải mất đến cả nghìn năm, cậu mới có được câu trả lời cho một vấn đề đơn giản như chuyện hai Thiên thần gắn kết linh hồn vĩnh viễn.

Ral, ta không biết phải cảm ơn hay là như thế nào với mi nữa. Một thân xác tồn tại không có linh hồn nhưng lại có trái tim của ta. Ta phải làm thế nào đây?

Trong lúc DongHae chìm vào trong suy tưởng mà ánh mắt vẫn dõi theo bóng áo đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, chiến trường đã dần rơi vào im lặng. Chẳng biết tự lúc nào, các linh hồn của Âm Trung đã lùi về phía sau. Phòng tuyến đông đúc nhưng lại như mờ ảo. Các linh hồn đã gần cạn năng lượng, và nếu tiếp tục, họ sẽ tan biến. Trận chiến này chưa kết thúc nhưng Âm Trung đã lại mất đi rất nhiều linh hồn trung thành. Rồi... sẽ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro