Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm Trung những ngày chẳng hề bình an!

Cái không khí tối tăm và u ám nơi đây khiến mọi người thật mệt mỏi. Sau cái chết của YooChun, tên anh đã bị liệt vào những điều không nên nói. Không phải họ quá đau thương trước hành động hy sinh của YooChun, mà là, mỗi khi nhìn vào biểu hiện lạnh lùng, gần như là vô cảm trên gương mặt JunSu, họ lại chẳng thể nói ra. Bây giờ, tuyệt đối không phải là lúc để khơi gợi nỗi đau và khiến mọi người trở nên buồn bã hơn.

Thế nhưng, ngoài việc gặm nhấm nỗi đau thì Linh Âm quả thực bận đến mức không thể thở nổi. RyeoWook là người phụ trách đàm phán và sắp xếp với phía của 4 đại gia tộc gần như luôn trong tình trạng bùng nổ. Trong lúc đó, HanKyung cứu chữa cho rất nhiều linh hồn lang thang sống sót tràn về và lấy thông tin từ họ. ChangMin đã tạm thời làm người điều hành Hộ binh và đi tuần liên tục, kiểm tra mọi động tĩnh. ShinDong lo luyện tập phương thức tác chiến với đội Hộ binh bên trong. Truy Âm do YeSung phụ trách hiện thời chịu trách nhiệm xây dựng kết giới bằng chính thể xác đã chết của Cơ-Năng. Thám Âm do JunSu phụ trách đang khai thác và tìm kiếm những nguồn năng lượng còn lại bên trong Âm Trung để bổ sung cho linh hồn.

Ngoài ra, chỉ còn HeeChul, SungMin và KyuHyun là còn rảnh rỗi. Chẳng ai dám quản HeeChul khi lúc nào anh cũng là người đứng đầu trong chiến đấu, KyuHyun thì đã chẳng có Linh Vương để mà bảo vệ nữa rồi, SungMin thì vẫn còn trong quá trình điều dưỡng. Thành ra, 3 người bọn họ gánh lấy cái nhiệm vụ "bảo vệ" cho Linh điện.

Mấy ngày gần đây, HeeChul vùi mặt vào trong phòng thí nghiệm để thử nghiệm phương thức để giết lũ Cơ-Năng. Thỉnh thoảng, Linh điện lại rung chuyển nhưng đã chẳng ai còn thấy lạ nữa.

Lúc này, trong phòng ăn chỉ có KyuHyun và SungMin. Bầu không khí trở nên khá gượng gạo vì hai người chẳng biết phải nói với nhau cái gì. Từ khi xuống dưới Âm Trung, những lúc họ được ở một mình bên nhau rất hiếm hoi. Trong 100 năm, SungMin lên Nhân giới đến hơn một nửa thời gian. Trong 100 năm, KyuHyun lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo vệ Linh Vương mà không một hành động bát nháo. Quá khứ của KyuHyun, chẳng có mấy người biết. Vì cậu ta quá kín miệng, và chẳng sẵn lòng để kể với ai cả.

Vậy nên, suốt 100 năm qua, SungMin đã luôn tự hỏi, lý do cho sự thay đổi đó là gì? KyuHyun trong quá khứ hoàn toàn khác so với bây giờ. Người ta có thể sống dối trá 10, 20 năm nhưng liệu có thể khoác lên mình một con người khác suốt từng nấy năm hay không?

Trong quá khứ, KyuHyun là một con người ngạo nghễ, ngang tàng, độc đoán, sùng đạo, chẳng sợ hãi bất kỳ điều gì và là một Giáo sĩ. Nhưng những gì người ta thấy ở anh bây giờ lại là một người trầm lặng, ít nói, không để tâm đến bất cứ thứ gì, mờ nhạt như một chiếc bóng. SungMin không hiểu người đàn ông này, thực sự không hiểu.

Ngay từ đầu, bọn họ đã luôn đối đầu với nhau. Người mà KyuHyun phải giết là người mà cậu yêu, yêu đến mức tự hủy hoại bản thân. Số phận người đó là phải chết nhưng SungMin không cam tâm. Người đó là một con chiên lầm đường lạc lối, và trước khi linh hồn bị hỏa thiêu hoàn toàn, KyuHyun đã đến để giúp cho linh hồn đó có thể tái sinh.

Nhưng SungMin lúc đó đã không hiểu, đã quá ích kỷ đến mức không thể buông tay. Ánh mắt KyuHyun mỗi lần đối diện với cậu đều là ánh nhìn lạnh lẽo, bình lặng nhưng lại ẩn giấu chút thương hại. Chính điều đó đã khiến SungMin không thể kiềm chế.

Một lần, hai lần, rồi ba lần... SungMin đã đi quá giới hạn của một Thiên thần. Cậu càng dung túng, người đó càng phạm nhiều tội ác, kết cục đã bị hỏa thiêu linh hồn. Cậu đã giận dữ, rất giận dữ và trút giận lên KyuHyun.

Trong bóng tối mờ mịt đêm hôm đó, KyuHyun lặng lẽ ngồi trong căn phòng của mình, không một ánh đèn, không một cử động. Con dao bạc nhuốm máu đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kế bên. Anh biết, SungMin nhất định sẽ đến trả thù. Trong đôi mắt của người con trai tóc vàng ấy tràn ngập sự giận dữ, nhìn thẳng vào anh; gương mặt trẻ con ấy đanh lại đến nghiệt ngã. Không một lời nói, Uriel ôm xác chết nhuốm máu ấy vào lòng; không một giọt nước mắt, chỉ có sự bi thương tràn ngập.

Nhưng SeungHo đã ngăn mọi thứ lại trước khi đã quá muộn để cứu vãn. Cậu xuất hiện kịp thời để cứu lấy mạng sống của KyuHyun trong gang tấc. Căn hộ nhỏ hoàn toàn bị phá nát. Trong đôi mắt rực lửa của SungMin lúc đó, KyuHyun đọc được quyết tâm kéo cả 2 cùng chết. Chính vì vậy, anh chẳng hề có ý định kháng cự. Nhưng sức mạnh của một Thiên thần giám sát làm sao có thể sánh bằng Thiên thần tối cao. Đó là lúc Michael xuất hiện, dùng sức mạnh cưỡng chế đưa cả Uriel và SeungHo về Thiên Giới, để lại một mình KyuHyun trong đống vỡ nát ngổn ngang.

Những chuyện xảy ra với SungMin sau đó, KyuHyun không hề biết. SeungHo cũng đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Trí nhớ của anh vẫn ở đây nhưng những người đó dường như không thực sự tồn tại, dường như đã là một quá khứ mệt mỏi từ rất xa rồi. Những năm tháng yên bình trong Thánh đường rộng lớn, trong vòng tay của gia đình đã chỉ còn trong ký ức của KyuHyun. Anh sống bằng sự thanh trừng, bằng máu và sự xám hối của bản thân.

Không lâu sau đó, KyuHyun phát hiện ra một sự thật khiến bản thân sụp đổ. Trong suốt những năm tháng qua, anh chỉ là tay sai để Giáo hội thực hiện những mục đích bẩn thỉu, những âm mưu đen tối. Giết những kẻ cản trở, bắt cóc, tống tiền, đe dọa... vì quyền lực.

KyuHyun khủng hoảng! Tất cả những gì anh làm từ trước đến nay hóa ra lại là sai lầm. Hai bàn tay anh đã nhuốm máu biết bao con chiên vô tội. Cả linh hồn anh tràn ngập tội lỗi. Xám hối rồi lại xám hối, nhưng sự ám ảnh về những cái chết trong anh cứ ngày một lớn dần. Và đến một ngày, KyuHyun tự sát.

Nhưng có một nửa sự thật mà mãi cho đến lúc chết, KyuHyun mới biết. Đó là, hầu hết những kẻ mà anh giết thực sự là có tội. Chính đức Chúa đã quyết định cứu rỗi tâm hồn những con chiên lầm lạc đó bằng cái chết, để tránh cho họ tiếp tục phạm sai lầm và ảnh hưởng đến những người con của Chúa khác. KyuHyun, cũng chỉ là công cụ cho họ lợi dụng mà thôi.

Tâm hồn của KyuHyun đã vụn vỡ. Rốt cuộc, anh đã phải thay đổi bản thân vì cái gì? Anh đã tin vào cái gì suốt ngần ấy năm? Từ chối chức danh Sariel, KyuHyun trở thành linh hồn tự do và tự nguyện trở thành 1 Linh Âm. Đến khi SungMin trốn thoát khỏi ngục giam, KyuHyun đã ở sẵn đó và nhìn cậu.

100 năm, nghe thì thật dài nhưng không đủ để cho những mâu thuẫn giữa họ dịu bớt. KyuHyun kỳ thật cũng không hiểu những cảm giác của mình đối với SungMin là gì. Không phải yêu, không phải thương hại, cũng chẳng phải là sự hối hận hay day dứt...

Cứ mỗi khi ở gần SungMin, KyuHyun lại có cảm giác phải bao bọc, chở che, giữ gìn cho nụ cười và ánh mắt vui tươi mà lần đầu anh nhìn thấy. Nó khác hẳn với ánh nhìn lúc nào cũng giận dữ với anh. Nhưng SungMin, chưa bao giờ là người để anh có thể bảo bọc. Thế nên, KyuHyun đành an phận, đành lặng yên ở đó và nhìn cậu. Anh biết, mọi người đều lầm tưởng anh yêu SungMin. Nhưng giữa hai người, sẽ không bao giờ có thể nói được tiếng yêu. Bởi, cái quá khứ đó ảnh hưởng sâu sắc lên cả hai người. Và họ, sẽ không bao giờ có thể quên được.

KyuHyun khẽ thở dài như thể đẩy cái không khí ngượng ngập giữa hai người thêm phần u ám. Dạo này Âm Trung xảy ra quá nhiều chuyện mệt mỏi. Đến mức, chỉ còn 2 người ngồi ở đây, cách xa nhau một chiếc bàn, lặng im và chẳng nói gì cả. KyuHyun cười khổ, khoảng cách giữa anh với SungMin thực sự chỉ là một chiếc bàn thôi ư? Hai người thậm chí còn chẳng thể là bạn bình thường.

Thế nhưng, khi ngước lên để nhìn vào dáng cậu – vẫn đang chằm chằm nhìn xuống bàn ăn – như cách đây cả giờ, KyuHyun bỗng giật mình khi thấy ánh mắt thẳng thắn đó.

SungMin cất tiếng:

- Ngươi biết không KyuHyun, ta chợt nhận ra, ta với ngươi, chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách tử tế hết.

KyuHyun thở ra một hơi dài:

- Dĩ nhiên là ta biết. Ngươi luôn trốn tránh mỗi khi ta muốn nói chuyện, SungMin.

Anh nhìn thấy cái cau mày trên vầng trán xinh đẹp ấy:

- Ta nghĩ, ngươi biết lý do tại sao mà?

- Ta hiểu. Vậy, tại sao, ngươi lại đột nhiên muốn nói chuyện với ta?

KyuHyun có thể cảm nhận sự bối rối của SungMin khi bị mình đặt câu hỏi như thế. Đôi lúc, anh cứ có cảm giác, cậu chỉ là một đứa trẻ so với những Thiên thần tối cao đã có hàng vạn năm ký ức. Ở cậu, không bao giờ người ta thấy cảm giác bị áp bức. SungMin ngây thơ và đơn giản hơn thế nhiều. Nhưng cậu, lại là người mạnh mẽ đến mức độc lập. Mạnh mẽ và ích kỷ để quăng đi cái quá khứ làm cậu đau khổ, cái quá khứ sai lầm khiến cậu từ bỏ đôi cánh của mình. Và KyuHyun, là một thứ trong cái quá khứ ấy.

- Ta... _SungMin hơi lúng túng _ Sau khi... ừm... YooChun mất, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta vốn là một Thiên thần tối cao, chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện sinh tử. Nhưng giờ, ta chỉ là một linh hồn bình thường. Ta không muốn khi chết đi, mình phải hối hận điều gì nữa.

- Có thể sao?

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau đầy thẳng thắn. Quá khứ của họ, không thể chỉ dùng một hai lời mà có thể giải quyết hết. Những việc đã làm, KyuHyun không thể phủ nhận. Sự hận thù của SungMin, sự hối lỗi của KyuHyun, chẳng thể nào có thể dung hợp được. Nhưng, SungMin biết, KyuHyun chỉ bị Sariel lợi dụng mà thôi. Vào thời điểm đó, Sariel đã muốn chấm dứt kiếp sống của mình và KyuHyun là đối tượng tốt để nhận lấy trách nhiệm đó.

SungMin hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

- Kỳ thực, ta không hận ngươi. Trong suốt những năm tháng qua, ta lảng tránh ngươi là bởi ta không thể quên quá khứ đó. Sự hiện diện của ngươi luôn dày vò ta nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn. 100 năm có phải là quãng thời gian dài không KyuHyun? Với kiếp sống của ta, nó chỉ như cái chớp mắt của thời gian mà thôi. Ta đã sống quá lâu, nhưng có rất nhiều chuyện, ta mãi chẳng thể hiểu.

KyuHyun im lặng, lắng nghe từng lời của SungMin, khuôn mặt phảng phất nét buồn.

- Ta không muốn như thế này nữa. Ta không rời khỏi Hỏa ngục để sống tiếp những năm tháng hồi tưởng quá khứ và bị nó ám ảnh. Ngươi cũng thế. Lựa chọn kiếp sống này là vĩnh viễn, ta sẽ không ràng buộc ngươi vào quá khứ của ta nữa. Ngươi được tự do, KyuHyun.

Đó không phải là giải phóng cho KyuHyun, mà là giải phóng cho chính tâm hồn của SungMin. Cậu đã cố quên cái quá khứ đó, nhưng KyuHyun lại khiến cậu nhớ lại nó một cách hoàn hảo. Kỳ thực, cậu không sợ quá khứ mà là cậu sợ cách KyuHyun nhìn cậu, lẳng lặng ở bên cậu, lo lắng và quan tâm đến cậu. Nếu đó chỉ là sự thương hại, nếu đó chỉ là cách cậu ta đền bù cho kiếp sống trước thì SungMin hoàn toàn không cần. Nhưng, cậu lại chẳng thể mở miệng. Cậu cố không để ý đến KyuHyun, nhưng kỳ thực lại rất tò mò về sự day dứt của KyuHyun. Họ cứ như vậy, lặng lẽ mà dõi theo nhau suốt 100 năm qua. Đã đến lúc phải thay đổi rồi.

SungMin không phải cho họ một cơ hội để trở thành bạn, để trở thành một cái gì khác. Nhưng cậu cần phải làm điều này. Biết đâu, chỉ nay mai thôi, trên chiến trường kia, họ sẽ chết. Và người còn lại sẽ phải sống trong mặc cảm suốt quãng thời gian dài dằng dặc.

- Dù thế nào, chúng ta cũng đang tồn tại, KyuHyun.

Trong đôi mắt đen đặc ấy, cậu chẳng thể đọc được bất kỳ điều gì. Trong gương mặt thoáng cảm giác u buồn, nhẹ nhõm ấy, SungMin biết, mình đã làm đúng. KyuHyun vẫn chẳng nói điều gì nhưng thời gian, sẽ trả lời cho tất cả.

Họ đã được tự do khỏi nhau rồi.

***

Cánh cửa phòng ăn mở ra và một nhóm người ùa vào. Đó là những gương mặt hết sức mệt mỏi, thần sắc đều nhợt nhạt. SungMin nhanh chóng đứng dậy, hỏi han mọi người và để thấy cảm giác gia đình tràn về. Bữa ăn trưa đã sẵn sàng cho mọi người hồi phục rồi. Nhưng, bọn họ có một vị khách.

Lúc EeTeuk dẫn theo người trong trang phục trắng toát, mái tóc trắng mượt ấy vào phòng ăn, SungMin đã cảm thấy bản thân mình như chết lặng. Trong suốt những năm tháng bị nỗi ám ảnh trong tâm hồn khiến mình kiệt quệ, cậu đã mong muốn gặp người đó biết bao. Thế nhưng, người đó chưa bao giờ xuất hiện. Tại sao là bây giờ?

SungMin chẳng thể suy nghĩ nhiều đến thế. Raphael tiến lại gần cậu, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, và nói:

- SungMin, ta đã trở lại!

Cậu nhấn chìm người đó trong cái ôm đến ngạt thở, không kiềm chế được mà òa lên khóc nức nở. Cậu biết, có rất nhiều người đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên, nhưng SungMin mặc kệ. Năm tháng trôi qua không có người đó bên cạnh, thật là mệt mỏi. Raphael là kẻ ích kỷ nhất thế gian. SungMin bất ngờ đẩy Raphael ra, không ngừng đấm đá.

- Ngươi đã biến đi đâu? Rốt cuộc là ngươi đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở về?

DongHae nhăn mặt, chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ của SungMin. Thân thể nho nhỏ đó có nhiều sức hơn là người ta vẫn nghĩ. Được trở lại nơi này, thật ấm áp. DongHae thích nơi này, vì nó có EunHyuk của cậu. Nhưng, trước khi mọi thứ được giải quyết, trước khi cuộc chiến tranh này chấm dứt, cậu sẽ vẫn là Raphael. EunHyuk sẽ không thể phân tâm vì cậu. Và việc, cậu tại sao là DongHae, và tại sao DongHae lại là Raphael sẽ thay đổi nhiều thứ. Không phải lúc này!

Thật khó khăn để SungMin có thể nguôi ngoai khi EeTeuk nhanh chóng giới thiệu Raphael với mọi người. Chiếc bàn tròn quen thuộc giờ trống vắng một số vị trí khiến DongHae không khỏi chùng lòng. Cậu thắc mắc bằng một giọng rất ư là mang tính công vụ:

- Vậy, Linh Vương của các ngươi đâu?

Không hề nhầm lẫn khi các Linh Âm trao cho nhau một cái nhìn ý nhị và EeTeuk cười xòa.

- Ngài ấy còn bận công việc. Ta sẽ đưa ngài đi gặp Ngài ấy sau. Mong ngài bỏ qua cho sự thất lễ này.

DongHae khẽ rùng mình trước sự nhún nhường kinh dị của EeTeuk. Đó không phải là EeTeuk cậu đã từng biết. Nhưng việc không gặp được EunHyuk khiến cho cậu xìu xuống vì thất vọng.

***

Khi đó, ở trên Nhân giới, JunSu đang gỡ bỏ kết giới quanh căn phòng của DongHae đã chết và bước vào trong. Dù có thế nào thì kết giới này cũng chẳng cần phải giữ nữa. Đã nửa tháng từ ngày Âm Trung bị tấn công lần đầu rồi mà Linh Vương của bọn họ vẫn cứ như vậy. Nửa tháng rồi, khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi ấy càng trở nên thảm hại hơn. Chẳng một nét xúc cảm, chẳng chút dấu hiệu nhận ra sự có mặt của anh khiến JunSu lập tức nổi điên.

Chỉ liếc nhìn Linh Vương của mình có vài giây, đôi mắt to tròn với đuôi mắt dài ánh lên sự giận dữ. JunSu lao đến, tát thẳng vào mặt Linh Vương.

Một cái, hai cái, rồi ba cái, JunSu biết, mình mạnh tay như thế nào. Không chỉ khiến hai gò má sưng đỏ mà là dập máu, khóe môi cũng ứ đầy. Nhưng JunSu mặc kệ. Một Linh Vương vô dụng, khốn kiếp như thế thì anh cần gì phải nể nang. Những tức giận trong anh cứ lớn dần lên theo từng cái tát.

JunSu gào lên:

- Khốn kiếp, EunHyuk! Nhìn lại bản thân xem! YooChun đã chết để bảo vệ Âm Trung nhưng tất cả những gì ngươi làm chỉ là nằm đây và nhớ thương DongHae đã chết. Cho đến phút cuối, YooChun vẫn dặn dò mọi người phải bảo vệ cho ngươi. Nếu ngươi không thể tiếp tục làm Linh Vương thì đi chết đi, thằng khốn.

JunSu biết rõ EunHyuk yêu DongHae đến thế nào. JunSu cũng biết rõ tổn thương, đau đớn trong lòng mình như thế nào. DongHae đã chết, YooChun đã chết. Nhưng trách nhiệm khiến JunSu có thể mạnh mẽ, tại sao EunHyuk lại cứ luôn như thế này!

Không còn có thể gặp nhau, không còn có thể nhìn thấy nụ cười của nhau, không còn được nói lời yêu thương, không còn được cảm nhận hơi ấm của nhau... khóe mắt JunSu cứ đong đầy như thế. Những cú đánh tàn bạo cứ giáng xuống cơ thể gầy gò của EunHyuk như thể JunSu đã trút toàn bộ sự ấm ức đến mức không cam tâm của mình lên đó.

- Tại sao? Tại sao YooChun làm tất cả vì ngươi, vì Linh Vương, mà ngươi lại đối xử với anh ấy như vậy? Đây là những gì ngươi đáp lại lòng tin của YooChun hay sao? Ngươi không xứng làm một Linh Vương, ngươi không xứng.

JunSu không thể để bản thân mình khóc. JunSu đã hứa với YooChun là phải mạnh mẽ. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà anh phải nhẫn nhịn để không giết chết người trước mặt này? Vì cậu ta, YooChun của anh đã chết. Nếu như những bộ phận quan trọng đảm bảo an toàn cho Âm Trung không bị điều động đi để tìm DongHae; nếu như trước khi rời đi, EeTeuk không chặn kết giới thì thông tin của YooChun đã có thể đến sớm hơn, bọn họ đã có thể trở về kịp lúc. YooChun của cậu sẽ không phải chết như thế. Chỉ vì DongHae của cậu ta. Bọn họ đã làm tất cả để giúp cậu ta có thể tìm ra DongHae, nhưng YooChun của anh thì chẳng có bất kỳ cơ hội nào cả.

Nói JunSu oán hận thì cũng đúng thôi. Cái cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời luôn thường trực bên trong khiến JunSu không thể đè nén cảm giác giận dữ đầy oán ghét ấy. Anh không hận DongHae, không hận EunHyuk vì tình yêu của bọn họ. Không phải ai khác, mà chính JunSu thấu hiểu cái nỗi đau mất đi người mình yêu nhất như thế nào. Nhưng, yếu đuối, đau khổ, khóc lóc sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì. Cậu nuốt ngược nỗi đau vào trong để hoàn thành những điều cuối cùng. Rồi sẽ đến lúc anh đến với YooChun.

JunSu thở hồng hộc, rời khỏi thân xác bất động của EunHyuk. Đôi mắt vốn bình phẳng, đờ đẫn giờ đã nhắm nghiền lại. Kể từ sau khi DongHae chết, EunHyuk chưa từng khóc một giọt nước mắt. Sự thực tàn khốc đó đánh mạnh vào trí não và khiến EunHyuk như đóng băng mọi cảm xúc. Ánh mắt của JunSu đã bình tĩnh phần nào. Không phải EeTeuk cử JunSu tới để đưa EunHyuk về, càng không phải JunSu thích, chỉ đơn giản, lúc này, cậu là người duy nhất có khả năng thay đổi được Linh Vương.

Cùng cảnh ngộ, cùng nỗi đau, cùng một tránh nhiệm, cùng chung gánh nặng. Nếu như hôm nay không thành công đưa Linh Vương về, JunSu biết chắc, chính mình sẽ giết chết thân xác EunHyuk. Còn phần linh hồn, sẽ là việc của những người khác.

Tiến lại gần EunHyuk, JunSu đặt tay lên hai con mắt nhắm nghiền.

- Em biết gì không, EunHyuk? YooChun đã nói với anh rằng: "Nếu như không thể sống tiếp mà không có anh, nếu như thời gian với em trở thành vô nghĩa thì hãy đến bên anh". Em cũng vậy, EunHyuk. Em biết rõ lý do vì sao em không thể chết bây giờ. Vậy thì, hãy hoàn thành nó trước khi có thể trọn vẹn đến với DongHae. Mạnh mẽ lên, EunHyuk.

JunSu truyền nguồn năng lượng màu xanh đậm, luẩn khuất những tia lam nhạt uốn lượn qua bàn tay xuống đôi mắt EunHyuk. Đó là những ký ức cuối cùng của YooChun chuyển hóa thành ký ức của chính JunSu. Cậu đã lựa chọn EunHyuk để chia sẻ khoảnh khắc vĩnh hằng ấy. Từ phía dưới lòng bàn tay, JunSu cảm thấy thật ẩm ướt. Cậu nhắm nghiền đôi mắt để không phải thấy những dòng nước mắt trong suốt chảy xuống. Tiếng nức nở khàn khàn không rõ nghĩa vuột ra từ cuống họng EunHyuk. Hai tay anh run run nắm lấy bàn tay của JunSu vẫn đang đặt trên mắt mình.

- Xin lỗi, YooChun... Em xin lỗi.

Từ khóe môi của JunSu, khẽ nở một nụ cười buồn đến sâu sắc. Trong bóng tối đặc nghẹt của căn phòng này, có hai linh hồn dựa vào nhau để cùng vượt qua nỗi đau. EunHyuk cứ khóc, như thể những đau đớn bây giờ mới được khai mở để chạm vào. Không phải là khiến nó ngày càng toang hoác, đau đớn hơn mà để chữa lành nó. JunSu ôm lấy thân hình gầy gò đó vào lòng, tay vẫn giữ trên đôi mắt EunHyuk, vòng tay rộng lớn qua chiếc lưng run rẩy mà xiết nhẹ.

- Chúng ta phải mạnh mẽ, EunHyuk. Vì những người chúng ta yêu thương.

- Xin lỗi, JunSu... YooChun... Em xin lỗi.

- Chúng ta rồi sẽ không sao đâu. Một ngày nào đó...

Những tiếng nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào, những nỗi đau của EunHyuk được xoa dịu như thế. Không phải bằng yêu thương, không phải bằng trách nhiệm và day dứt của vị trí Linh Vương, mà là bằng nỗi đau. Nỗi đau của JunSu, nỗi đau của một con người còn đang sống, còn đang hít thở và nỗi đau của sự yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro