Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EeTeuk đang nhắm mắt và EunHyuk đoán, anh đang gắn lại những kết giới bị rách. Dám chừng bây giờ ngoài Linh điện đang rất hỗn loạn nhưng anh chỉ có thể để tâm đến con vật trong người mình:

- YeSung hyung, nó sao rồi?

- Cái gì sao? _YeSung hỏi với cái cau mày khó chịu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Con vật trong người em. _EunHyuk thở dài, nếu như không hỏi tử tế, người này sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi hết.

- Lớn lên một cách nhanh chóng, quả tim gần như bị nó xuyên qua rồi.

EunHyuk rùng mình tưởng tượng cảnh đó. Nếu là một người trần, có lẽ anh đã chết rồi. Thật may là linh hồn anh đã hút hàn khí dưới Âm Trung đủ lâu để có thể tạo năng lượng cho từng bộ phận cơ thể, khiến chúng có khả năng hoạt động mạnh hơn con người gấp nhiều lần.

- Làm sao để lấy nó ra?

YeSung nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra khi RyeoWook miết nhẹ tay mình lên đó. Cậu trai trong bộ đồ tím liếc EunHyuk bằng ánh mắt nửa bực dọc, nửa thương hại.

- Có lẽ nên liên lạc với ChangMin, có thể nó có cách gì. _RyeoWook gợi ý.

- Đã thử nhưng nó không hề nhận liên lạc. Cả HanKyung và KyuHyun cũng vậy. _EeTeuk vẫn nhắm mắt mà nói.

- Tại sao? _RyeoWook có vẻ sửng sốt_ Có phải họ gặp chuyện gì hay không?

- Không thể. Em biết khả năng của 3 người đó rồi đấy. Kể cả có bị phục kích hay tấn công thì cũng không thể không nhận liên lạc của hyung.

- Họ rất mạnh. _RyeoWook gật gù_ Liệu có khả năng họ đang ở trong vùng kết giới hay không?

- Cũng có thể. Hoặc là họ tự tạo kết giới để đảm bảo an toàn cho SungMin.

- Nhưng thế nào thì họ vẫn phải chừa cảm giác cho năng lượng của Linh Âm chứ.

EeTeuk ngớ người ra, cả gương mặt trở nên thất thần trong một biểu cảm trống rỗng. Đột nhiên, hai mắt anh mở to, tránh nhìn vào gương mặt đầy thắc mắc của RyeoWook và EunHyuk mà nhỏ nhẹ nói:

- RyeoWook, em thử liên lạc với JunSu xem.

Cậu trai trong bộ đồ tím thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại mà lia tay, ném viên năng lượng nhỏ đi. RyeoWook kinh ngạc.

- Cũng không được, hyung...

Gương mặt ngớ ngẩn của EeTeuk giãn ra một nụ cười hối lỗi và RyeoWook hiểu ra mọi chuyện.

- Ya, hyung. Là hyung phải không!

RyeoWook quát lên, mặt mày nhăn nhó đầy ngán ngẩm trước nụ cười cầu hòa, bất đắc dĩ của EeTeuk. Già cả rồi, có những khi hành động không thể tránh khỏi quên chỗ này, chỗ kia.

Kết giới, thực ra là một màng chắn năng lượng do các linh hồn lập ra. Kết giới có rất nhiều loại, nhiều cấp độ. Ví dụ như kết giới bao quanh Âm Trung có khả năng ngăn cản mọi loại năng lượng xâm nhập theo bất kỳ cách thức nào. Năng lượng là yếu tố cơ bản của 1 linh hồn, nếu không còn năng lượng, linh hồn sẽ không tồn tại. Chặn năng lượng chính là chặn không cho linh hồn đi xuyên qua kết giới. Nhưng cũng có ngoại lệ với năng lượng không có suy nghĩ. Đó là cách các linh hồn liên lạc với nhau.

Người lập ra kết giới có thể thêm vào đó các điều kiện, cảm giác cho phù hợp với mục đích. Họ chỉ bị giới hạn bởi chính khả năng của mình. Lập kết giới là một việc tốn rất nhiều năng lượng và đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cao. Nếu như không đủ khả năng, kết giới sẽ dễ dàng bị xuyên thủng, đứt gãy.

Xung quanh khu nhà ở của Linh Âm và một số phần của Linh điện vốn có kết giới được làm ra tỉ mỉ bởi năng lượng của EeTeuk. Nhưng khi EunHyuk xảy ra chuyện, EeTeuk đã lập tức tạo ra kết giới mới bao phủ toàn bộ Linh điện. Đó là kết giới kín hoàn toàn: nội bất xuất, ngoại bất nhập. EeTeuk đã quên khuấy mất việc thông tin liên lạc, chả trách mà nhóm của HanKyung hoàn toàn bặt vô âm tín.

EeTeuk cười trừ:

- Là hyung lo cho EunHyuk nên sơ suất.

EunHyuk cũng đoán được lý do nên dù cơ thể còn đang đông cứng nhưng đau nhói đến từng milimet trên da thịt thì anh cũng không thể ngăn mình trừng mắt với EeTeuk:

- Đừng lấy em ra làm lý do. Hyung già rồi đấy.

EeTeuk trợn mắt lên nhưng không thể phản bác được câu gì. So với đứa trẻ ranh đang nằm thẳng cẳng trên giường kia thì đúng là anh đã quá già rồi.

Phải mất một lúc để EeTeuk có thể sửa chữa lại sai lầm của mình. EunHyuk lợi dụng lúc tất cả đều trở nên yên lặng mà tìm kiếm bóng dáng cậu. Nhưng DongHae dường như đang cố tình tránh anh. Bây giờ, đến cả góc áo cậu anh cũng không thể nhìn thấy nữa. EunHyuk có chút khẩn trương, quay sang RyeoWook đang lau vết máu còn sót lại trên khóe môi YeSung mà nhẹ giọng:

- RyeoWook, không nhìn thấy DongHae.

Đúng như anh nghĩ, RyeoWook quay ra lườm anh trước khi nhìn quanh quất rồi thì thầm:

- Không việc gì, cậu ấy ngồi dưới đất, bên kia cái bàn lục giác.

EunHyuk khẽ cắn môi.

- Nói cho em biết DongHae như thế nào khi hyung tìm thấy em ấy.

- Khóc lóc, giận dữ và rất ương bướng. _RyeoWook nhún vai_ Nếu không có người tấn công thì chưa chắc cậu ta đã rời khỏi cái gốc cây đấy. Bám dính như con sâu.

- Hyung!

EunHyuk nhăn mặt, so sánh thật kỳ cục. Có lẽ ở bên YeSung lâu, RyeoWook cũng đã bị nhiễm cái tính kỳ lạ đó rồi.

- Không tin hỏi cậu ta xem. _RyeoWook hất mặt về phía góc kia của căn phòng như thể mỉa mai nhưng EunHyuk cũng chẳng bận tâm cho lắm.

- Em ấy có nói gì không?

- Không. Cậu ta quá mệt với việc khóc lóc. _RyeoWook dựa lưng vào thân hình thẳng thớm của YeSung mà vung hai tay lên rất kịch. Con vật bên trong EunHyuk cuộn lại khiến anh khẽ rên lên.

EeTeuk bất chợt mở mắt, reo lên:

- Được rồi.

Ngay lập tức, giọng ChangMin vang lên, gần như là tiếng gào:

- Hyung, chuyện gì?

EeTeuk cũng gào đáp trả:

- Không phải mấy đứa đang đi công chuyện sao? Tìm được SungMin chưa?

- Bọn em vẫn đang lần theo những địa điểm trong ký ức của SungMin và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không liên lạc được với hyung ấy.

- Đừng mất kiên nhẫn, sẽ tìm được thôi.

Nhưng thực ra, bọn họ đều biết rõ kết cục của một linh hồn khi chết đi. Sẽ chẳng có thi thể nào cho họ mai táng, sẽ chẳng có một nấm mộ nào cho một linh hồn trốn tránh cả. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi, năng lượng sinh ra và mất đi đã vốn không phải do họ nắm giữ nữa rồi. SungMin, kể từ ngày dứt bỏ vị trí Thiên thần tối cao đã phải gánh sự sinh tử trên vai. Còn những Thiên thần... họ bất tử.

Tiếng rên lên khe khẽ từ vật thể nằm trên giường lôi họ ra khỏi sự trầm mặc. Vì quá lo cho SungMin nên EunHyuk lại không tự điều tiết được bản thân. Lông mày RyeoWook nhướn lên, lông mày YeSung cau lại, EeTeuk ngước lên đầy băn khoăn và ở một góc nào đó, DongHae ngẩng phắt đầu khỏi 2 cánh tay vòng quanh đầu gối.

EeTeuk khẩn trương:

- ChangMin, hiện trong người EunHyuk có một con vật gì đó mà theo YeSung nói thì giống con trùng 2 đầu, có rất nhiều xúc tu cắm vào tim và năng lượng trung tâm. Bọn hyung đoán nó xâm nhập vào cơ thể qua miệng vết thương hở. Có biết là cái giống gì không?

- Hyung, mấy con quái vật đâu phải sở trường của em. Hyung nên hỏi HeeChul hyung chứ.

EeTeuk nhăn mặt.

- Cậu ấy bám theo bọn em rồi. HeeChul có bao giờ thèm nhận liên lạc của Linh Âm đâu.

- Thế không có cách nào lấy nó ra hay sao ChangMin?

ChangMin được xưng tụng là thiên tài với cái đầu thể hiện trên trang giấy bằng vài chục đến cả trăm tấm bằng cử nhân, tiến sĩ khác loại. Nhưng, đúng là cậu chỉ có hứng thú với động vật đã nằm trên đĩa chứ không phải lúc chúng còn sống nhăn răng, ngoe nguẩy.

- Nói cho em biết chính xác nó ảnh hưởng đến EunHyuk thế nào.

YeSung chậm rãi lên tiếng:

- EunHyuk không thể khống chế được năng lượng, nó kiểm soát hoàn toàn vùng trung tâm. Con vật đó còn hấp thụ năng lượng kiểm soát của hyung. Nếu chọc vào xúc tu gắn với tim, năng lượng sẽ khuếch tán. Còn chọc vào năng lượng thì tim sẽ đau.

Một khoảng lặng giữa hai đầu liên lạc. Cả KyuHyun lẫn HanKyung đều ở bên cạnh ChangMin nhưng họ không nói năng gì cả. Nơi cánh rừng Nhân Giới, ChangMin cau mày đầy nghiêm túc.

- Năng lượng trung tâm bị ảnh hưởng thế nào?

- Xúc tu chọc vào chính giữa và bao bọc nó.

- Từ lúc có con vật đó, EunHyuk đã ngất đi lần nào chưa?

- Có, vài lần rồi.

- YeSung hyung, năng lượng bị điều khiển bởi cảm giác. Khi ý thức rơi vào hôn mê, ngoài năng lượng trung tâm, các năng lượng khác sẽ phân tán và nằm yên khắp cơ thể. Chúng không chịu sự kiểm soát của trí não.

- Thế thì sao? _YeSung cau mày, điều này dĩ nhiên là anh biết.

- Tức là nếu cô lập năng lượng trung tâm thì EunHyuk cũng không thể chết được. _ChangMin gắt lên_ Con vật đó lớn lên bằng gì? Năng lượng phải không?

YeSung đã lờ mờ hiểu ra ý định của ChangMin.

- Không chắc chắn. Năng lượng của EunHyuk tổn thất nhiều nhưng nó lại lấy năng lượng của hyung nên cân bằng rồi.

- Sẽ rất mạo hiểm nếu làm theo cách này, em không biết có hiệu quả hay không. Mọi người không đợi được em về hay sao?

- Không thể. _EeTeuk lập tức cắt ngang_ Linh điện đang bị bao vây và chúng ta có thể phải đối mặt với việc đảo chính. Thêm nữa, YeSung đang dần mất kiểm soát vì năng lượng bị đồng hóa.

- Cái gì? _ChangMin trợn mắt và mọi người có thể nghe thấy tiếng HanKyung:

- EeTeuk hyung, có thể xảy ra chiến tranh không? Còn lại bao nhiêu Linh Âm trong Linh điện?

- Bọn chúng có vẻ đã sẵn sàng rồi. Hiện giờ bên trong chỉ còn hyung, YeSung và RyeoWook. YooChun, JunSu và ShinDong thì đang bên ngoài kết giới. Còn 5 ngày nữa trước khi cổng Nhân Giới mở, phải tìm cho ra SungMin trước lúc đó. HanKyung, liên lạc với các Thiên thần, hyung đã nhờ bọn họ giúp.

- Hả? _HanKyung đầy ngạc nhiên nhưng lúc này, họ không có thời gian cho việc đó.

- ChangMin, nói xem cách gì. Mạo hiểm nhưng vẫn phải thử.

EunHyuk nằm thẳng đơ trên giường, mắt đảo vòng đầy bối rối. Nghe những chuyện thế này thật sự rất đau đầu và anh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét nữa. Rốt cuộc muốn làm gì thì cứ làm đi.

Giọng ChangMin đầy bất đắc dĩ:

- Trước tiên phải tách năng lượng ra khỏi sự kiểm soát của ý thức, nói đơn giản là đánh ngất EunHyuk. Sau đó cô lập vùng năng lượng trung tâm cùng con vật ấy. Còn cái đầu cắm vào tim thì...

EeTeuk sốt ruột, anh đã cảm thấy có sự dao động trong màng kết giới bên ngoài của mình.

- ...dùng một nguồn năng lượng khác dụ nó ra. Như kiểu đem thức ăn ra dụ ấy. Nếu thành công thì có thể tiêu diệt nó một cách đơn giản.

- Nghe giống như áp dụng cho em vậy, MinMin. _RyeoWook có vẻ không tin vào tính khả thi của kế hoạch ấy trong khi mắt YeSung cứ đảo vòng vòng.

- Sinh vật nào cũng cần phải ăn. Nó phát triển được tức là phải hấp thu cái gì đó để sống. Nếu thất bại, em nghĩ cùng lắm là hy sinh cơ thể của EunHyuk thôi. YeSung hyung, phải dụ nó ra khỏi tim trước khi cô lập năng lượng trung tâm.

Đây cũng là cách duy nhất mà mọi người có thể làm theo trước mắt. Dù có khả thi hay không thì vẫn phải thử. EeTeuk, YeSung, RyeoWook nhìn nhau rồi gật đầu. Trước khi EunHyuk có thể tiêu hóa được hết đống từ ngữ của ChangMin thì mắt anh đã tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

***

Nhân Giới là nơi duy nhất được tận hưởng ngày và đêm. Nó là nơi cân bằng nhất so với Thiên Giới, Âm Giới và Âm Trung. Trong một ngày ngắn ngủi, con người được tắm trong thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời và màu bàng bạc nổi bật trong bóng đêm của mặt trăng.

Căn nhà nhỏ nằm khuất dưới những tán cây rậm rạp, thoảng trong gió là mùi hương hoa dễ chịu, lớp cỏ xanh trải ven theo con đường đá dẫn tới mái hiên xinh đẹp màu trắng. Tiếng chuông gió leng keng, hòa cùng nhịp điệu của những giỏ lan nhỏ treo trên hiên như sẵn sàng đón chào những vị khách. Cửa sổ trắng mở toang dẫn dụ những làn gió luồn vào trong để con người xinh đẹp đang cặm cụi bên bếp cười lên dễ chịu. Tiếng hát trong vắt ngân lên khe khẽ hòa cùng tiếng lục bục của chiếc nồi đang sôi làm cho không khí có vị ấm áp của một gia đình. Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, đánh thức khứu giác của người đang nằm trên giường. Ánh sáng xuyên qua cơ thể người ấy đến trong suốt.

SungMin loạng choạng kéo mình ra khỏi cơn hôn mê để trí não dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Không giống với một cơ thể làm việc quá độ sẽ dẫn đến đau nhức, linh hồn chỉ có thể cảm thấy uể oải như đang bị ốm. Chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể SungMin như đang phản ứng kịch liệt với cái gì đó mà cậu không biết. Chớp chớp mi để thấy thứ ánh sáng chói chang, SungMin nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xinh đẹp.

Nó được sơn màu trắng nhưng đồ đạc bày biện bên trong thì lại sặc sỡ và nổi bật với những tông màu nóng. Trông chúng rất kỳ lạ nhưng lại hài hòa và cân đối như bổ sung và làm dịu lẫn nhau. Yếu ớt chống tay ngồi dậy, cậu uể oải quan sát xung quanh và dễ dàng hiểu ra lý do năng lượng trở nên dao động không ngừng. Khẽ thở dài, cậu lẩm bẩm: "Ngôi nhà của Chúa".

Từng đồ vật thấm đẫm sự thanh khiết và an lành, những chiếc thánh giá, những quyển kinh thánh rải rác khắp nơi như thể ném cậu vào trong một cái máy xay cảm xúc. SungMin ngồi thẫn thờ trên giường, lục lại những ký ức gần đây nhất: nghĩa trang – lò mổ – cuộc đụng độ và cậu đã chạy bán sống bán chết để tranh thủ gửi ký ức về cho EunHyuk, đó cũng là lúc cậu bị bọn chúng bao vây.

Năng lượng của cậu đã gần như cạn kiệt, không thể đủ sức chống chọi với chúng một lần nữa. Cậu nhớ lúc ấy mình đã nhếch mép cười, định chơi đòn hy sinh, dùng chút sức lực cuối cùng tấn công gã cầm đầu. Bất chợt, trong không trung xuất hiện một chùm sáng trắng. Trong một thoáng, tất cả linh hồn đều bị chói mắt và đẩy xa khỏi vị trí đứng. Năng lượng trong SungMin như run rẩy và cậu ngất đi, lờ mờ trong khóe là mắt bóng áo trắng nhập nhòe.

Có lẽ, chính người ấy đã cứu cậu. SungMin có thể chắc chắn, đó là một Thiên thần.

- Tỉnh rồi sao!

Tiếng nói rất thanh và trong khiến SungMin giật mình, ngẩng đầu lên. Một gương mặt đẹp với những đường nét hoàn hảo được bao gọn trong mái tóc nâu vàng ôm sát; một nụ cười rất hiền nhưng lại khiến cậu có cảm giác buồn bã. SungMin biết, mình thực sự bất ngờ.

- Ramiel!

Cậu lặng lẽ thốt ra cái tên đã rất lâu không gọi đến. Người đó, không phải là một Thiên thần bình thường, không phải chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp... Người đó, là một trong số các Thiên thần tối cao. Cậu đã biết anh hàng vạn năm nay rồi, cậu đã luôn yêu quý và gọi người đó một tiếng "hyung", cậu đã nhìn thấy nét mặt đau đớn của người đó khi cậu bị đày xuống Hỏa ngục, cậu đã thấy sự tiếc nuối của người đó khi cậu tự dứt bỏ vị trí Thiên thần tối cao của mình... Ánh mắt và nụ cười của người đó sau hàng trăm năm vẫn vậy.

- Ngạc nhiên sao? _Ramiel phá ra cười.

- Em đã không hề nghĩ là hyung, JaeJoong hyung.

SungMin đứng dậy, tiến lại gần JaeJoong nhưng bất ngờ khựng lại. Một màng chắn vô hình được lập ra giữa hai người khiến cho họ, dù chỉ cách nhau một gang tay nhưng lại không thể chạm vào nhau. JaeJoong mỉm cười bất đắc dĩ:

- Nhà của hyung nên phải tách em ra khỏi những đồ vật kia. Năng lượng sẽ không thất thoát nhiều. Hyung chỉ có thể làm được thế thôi.

JaeJoong ngồi phịch xuống sàn, đứng chưa bao giờ là sở thích của anh và SungMin cũng uể oải ngồi xuống đối diện anh.

- Cám ơn hyung, như thế là được rồi. Quá lâu không gặp, hyung vẫn tốt chứ?

- Dĩ nhiên. Nhưng em có vẻ tàn tạ quá. Hyung đã nghe về vụ đánh nhau với KangIn. Thế nào? Anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy, bọn hyung còn chả muốn đụng vào. _JaeJoong khẽ bĩu môi và SungMin bật cười.

- Cũng thường thôi, hyung. Anh ấy còn mải nhìn EeTeuk hyung.

- Hả? _JaeJoong có vẻ ngạc nhiên_ Vậy tin đồn đó là thật sao? Rằng EeTeuk là chuyển hóa linh hồn của Gabriel?

Cậu khẽ lắc đầu.

- Điều này thì em không biết nhưng KangIn tin thế.

SungMin thở dài một cách bất đắc dĩ. Nói cậu là một Thiên thần cố chấp, vì một con người, vì luật lệ và sự trừng phạt mà cắt bỏ đôi cánh của mình thì KangIn là kẻ cực kỳ ngang bướng. Cũng phải thôi! Michael và Gabriel đã ở bên nhau bao nhiêu năm; đã sống với nhau, vì sự tồn tại của nhau như thế nào... tất cả bọn họ đều biết. Mù quáng cũng phải thôi, EeTeuk bây giờ là hy vọng duy nhất của KangIn. Cũng giống như SungMin lúc đó, đều không cam tâm phải buông tay.

Nhưng JaeJoong thì không như vậy, anh là người hiếm hoi trên Thiên Giới có một tình yêu trọn vẹn. Ramiel và Metatron là sự ngưỡng mộ và khao khát của biết bao Thiên thần. Đôi lúc, nhìn vào hạnh phúc của hai người bọn họ, SungMin lại cảm thấy thật thanh thản. Nơi Thiên Giới buồn chán ấy, vẫn có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu hiện hữu. Cậu bỗng nhớ đến Đức Chúa của mình.

- JaeJoong hyung, Người... vẫn sống tốt chứ?

Nụ cười luôn thường trực trên môi JaeJoong dường như héo lại đôi chút. Giọng nói của JaeJoong thoáng chút trầm buồn:

- Người vẫn khỏe. Sau khi mất đi JungSoo và em, dù Người không nói ra nhưng ai cũng có thể cảm thấy sự suy sụp của Người. Những đêm dài Người ngồi nơi mái đình, nhìn chăm chăm xuống Nhân Giới. Người theo dõi cuộc sống của hàng nghìn người cùng một lúc, lắng nghe tất cả những nguyện vọng của họ... Em biết việc đấy mệt mỏi thế nào đấy. Không ai có thể chia sẻ với Người. Rất may gần đây, Người có KiBum ở bên.

- KiBum? _SungMin tò mò. Cậu dĩ nhiên biết đến người này nhưng lại không hiểu chút nào hết về cậu ta.

- Phải, hiện tại là Sariel. Cậu ấy nhận ký ức của JangHoon, cũng không lâu sau khi em bị đầy xuống Hỏa ngục. Đó là một cậu bé rất dễ thương, có phần nào giống em vậy.

- Hyung, không ai có thể dễ thương bằng SungMinnie cả.

SungMin nghiêng đầu, mở tròn hai mắt chớp chớp, môi mím lại ra vẻ đáng yêu khiến gương mặt nhợt nhạt bừng sáng. JaeJoong mỉm cười.

- Nhân tiện, bọn tấn công em là ai vậy?

- Thực tình em cũng muốn biết. Dưới Âm Trung có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Kết giới của hyung chặn năng lượng liên lạc của bọn em.

- Không có cách nào thêm cảm giác vào đó cả. Năng lượng của em còn quá ít và hyung không thể bổ sung. Không có thể xác, em cũng không ăn được.

- Em vẫn có thể cầm cự mà.

SungMin mỉm cười, JaeJoong lúc nào cũng rất tốt với mọi người dù anh luôn ra vẻ chả quan tâm đến những việc không phải của mình. Kỳ thực, JaeJoong rất tỉ mỉ và để ý đến nhiều khía cạnh của con người. Cũng phải thôi, hyung ấy là Ramiel – Thiên thần hướng con người đến sự ăn năn hối cải cơ mà. Nếu không hiểu con người, làm sao Ramiel có thể giúp đỡ họ được. Chỉ có điều, Ramiel quá lười. Anh chỉ nhúng tay vào những việc bản thân cảm thấy có hứng thú.

- Trước khi có thể trở về dưới đó thì tạm thời ở đây đi. Em biết em an toàn, phải không?

- Dĩ nhiên rồi, hyung. _SungMin cười lên rạng rỡ, nét sinh động tràn về xóa tan mọi sự mệt mỏi. Cậu đã nghĩ mình sẽ chết, thế nhưng, chẳng phải cậu vẫn còn sống hay sao!

SungMin băn khoăn:

- Dưới đó chắc chắn sẽ cho người đi tìm em. Nếu không tìm được, họ có thể cho rằng em đã chết. Ở đây cũng không thể điều tra được bọn linh hồn đó là ai và bọn chúng định làm gì. Có EeTeuk hyung, EunHyuk sẽ không sao nhưng em có chút lo lắng. Hyung có cách nào giúp em thông báo cho KangIn hyung, nhờ nói hộ với Linh Âm được không?

- Không thích.

JaeJoong ngay lập tức phùng má ra, hai mắt nheo lại khiến chiếc mũi hếch lên rất đáng yêu, đôi môi chu ra cùng hai tay khoanh lại khiến người ta lập tức cảm thấy anh chỉ là một đứa trẻ xinh đẹp. Trên gương mặt với đôi mắt to, sống mũi nhỏ cùng gò má hồng rất ngây thơ này, ít khi nào họ thấy sự nghiêm túc. Anh luôn quan niệm, nghiêm túc sẽ mau già và vẻ bề ngoài vẫn là quan trọng nhất.

- Hyung...

SungMin dở khóc dở cười. Dù là hyung nhưng đôi lúc lại trẻ con đến đáng sợ, còn hơn cả cậu lúc mè nheo với EunHyuk nữa.

- Không thích!

JaeJoong xì ra, KangIn là một sinh vật rất phiền phức. Mỗi lần gặp mặt sẽ lại quát tháo om sòm vì sự trốn việc đi chơi của anh. Quát to đến nỗi ShiWon cũng giật mình.

- Hyung...

SungMin bắt đầu nghĩ đến chiến lược năn nỉ thì ngoài cửa truyền đến một chất giọng trầm ấm.

- Hyung sẽ giúp, Minnie.

- YunHo hyung!

SungMin reo lên. Sao cậu lại không nghĩ đến việc Metatron sẽ xuất hiện chứ. Đây là nhà của Ramiel cơ mà.

- Yunnie!

JaeJoong đứng phắt dậy ôm lấy cổ người con trai với mái tóc ngắn, làm da sậm khỏe mạnh cùng nụ cười ấm áp, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ cương nghị tạo cho người khác cảm giác vững chãi. Mắt anh ánh lên sự dịu dàng khi ôm eo JaeJoong.

- Đừng có thành kiến với KangIn hyung như vậy. Là lỗi của em trước mà Jae. Nhân tiện, nồi thịt bò hầm của em... cháy rồi.

JaeJoong hét lên một tiếng rồi vội vã rời khỏi phòng, tiện tay kéo theo YunHo đang mỉm cười và vẫy tay với SungMin.

- Đừng lo lắng, SungMinnie.

Lời trấn an của YunHo khiến tâm trí SungMin thả lỏng. Qua bao nhiêu năm, họ vẫn ấm áp, trẻ con và hạnh phúc như vậy. Cậu nằm ngửa ra sàn, để ánh sáng xuyên qua cơ thể vốn vô hình với người thường của mình, nhắm mắt lại. Mùi thịt khen khét, thơm nồng lan vào trong cánh mũi khiến cậu nhớ tới những bữa cơm vui vẻ, đầy tiếng cười dưới Âm Trung. Trí óc cậu vô thức lướt qua từng gương mặt và bất chợt trùng xuống.

"KyuHyun, chắc hẳn sẽ lo lắng cho mình lắm. Nếu không tìm thấy, nếu không có tin tức gì, cậu nhóc đó sẽ phát khùng mất".

SungMin thở dài.

"Xin lỗi, Hyunnie".

------------------

Au's note:

- YunHo: Thiên thần Metatron giữ gìn trật tự các loài trên Trái Đất.

- JaeJoong: Thiên thần Ramiel hướng những người đã khuất biết ăn năn hối cải.

- JangHoon: Thiên thần tối cao nguyên thủy Sariel, tiền thân của KiBum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro