merry-go-round

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân loại: oneshot, đời thường, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, HE

Số từ: 9490

Nếu như kết hôn cùng một người mà bạn không yêu thì sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào?

1.

Nhìn thấy câu hỏi này trong topic những câu hỏi thú vị đang hot gần đây, tôi bất chợt cứ nghĩ mãi về chuyện hôn nhân của mình. Có lẽ có thể nói rằng, chuyện nhà của tôi cũng đại loại là như thế chăng?

Thật ra thì chúng tôi chưa kết hôn, chỉ tính là sống chung bền vững. Có bản hợp đồng riêng giữa hai người thống nhất về quyền lợi và trách nhiệm của hai bên, cũng có nhẫn cưới, có sính lễ hai bên đưa nhau làm cho đúng hình thức, chỉ không có lễ cưới và sự chứng nhận trước pháp luật mà thôi.

Vì chúng tôi đều là nam giới.

Nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng biết mình có thích nam giới không. Từ nhỏ đến lớn tôi gần như không nảy sinh tình cảm sâu đậm với bất kỳ ai hết. Chuyện tôi sống chung với một người đàn ông khác cũng hơi kỳ lạ đấy.

Ngày nhỏ, gia đình tôi rất bận rộn, tôi và anh trai được gửi về sống với bà. Bà rất yêu thương tôi, anh trai cũng thế, họ gần như không để tôi làm bất kỳ việc gì. Tôi được chăm sóc cẩn thận từ bé đến lớn, khi trưởng thành rồi phải đến thành phố học đại học thì tôi về sống với mẹ, mẹ lại tiếp tục lo cho tôi. Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi là "mamaboy" hay là hoàng tử bột vô dụng ngu ngốc, trong công việc thì chuyên môn của tôi rất cao, chỉ là trong đời sống sinh hoạt hàng ngày tôi có hơi vụng về chút.

Nói ra cũng sợ mọi người cười chê tôi... Nhưng tôi không cầm đũa giống người khác, không thể thắt dây giày, nấu ăn đương nhiên càng không thể, việc nhà lặt vặt tôi làm cũng khá vụng về. Không phải là mẹ tôi không cố gắng rèn giũa để tôi có đủ kỹ năng sinh sống bình thường đâu, bà cố gắng lắm, cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ tôi suốt mấy năm đại học cơ. Có lẽ như lời bà tôi nói, mọi thiên phú và kỹ năng của tôi đều đặt hết vào chuyên môn công việc của mình rồi, chẳng chừa lại chút gì cho cuộc sống đời thường cả.

Năm tôi tròn hai mươi sáu tuổi, mẹ nhìn anh trai tôi đã có đứa con năm tuổi rồi mà tôi vẫn sống cùng mẹ thì lại thấy không hài lòng. Mẹ suy nghĩ, nói nên kiếm một cô vợ để chăm sóc cho tôi. Từ đó là địa ngục xem mắt không hồi kết, mẹ chú ý tìm những cô gái đảm đang dịu hiền, nhưng tôi tiếp xúc với những người như thế thì chẳng gợi lên nổi chút hứng thú nào cả. Mà mẹ cũng không muốn ép tôi lấy người tôi không thích.

Kế đấy là một năm vắt óc tìm cách kiếm vợ cho tôi. Sau khi tôi bị giày vò với đủ cách của mẹ và bà, tôi chỉ còn một nước duy nhất là nói bừa: Con không thích phụ nữ.

Mẹ và bà rất sốc, tôi còn sợ hai người sẽ nổi đóa lên đánh tôi một trận ra trò, không ngờ hai người im lặng hồi lâu rồi mẹ mới thở dài bảo "Thảo nào..."

...?

Mẹ và bà tôi dành một đêm để cùng nhau lôi ra hết chuyện cũ nhằm củng cố chuyện tôi không thích phụ nữ. Hai người càng nói càng hăng, cuối cùng họ thấy quả nhiên tôi không thích phụ nữ từ lâu rồi. Đến sáng hôm sau, tôi bị tiếng khóc của mẹ làm cho tỉnh cả ngủ. Tôi tưởng bây giờ họ mới bắt đầu đau khổ, nhưng mẹ tôi vừa khóc vừa vuốt má tôi bảo "Khổ cực cho con bao nhiêu năm nay phải che giấu cả nhà rồi."

...Tôi có khổ cực chút nào đâu.

Thân làm con trai út trong nhà, cháu trai nhỏ nhất trong cả hai nhà nội ngoại, mọi người dành cho tôi một sự cưng chiều bao dung vô bờ bến. Đến mức tôi có cảm tưởng, nếu không phải tôi được giáo dục tốt thì có khi bây giờ tôi đã thành đứa con trai bị chiều sinh hư rồi.

Nhưng họ thực sự dịu dàng với tôi lắm, chuyện động trời như vậy cũng chấp nhận, không hề có chuyện la mắng đòi "chữa bệnh" như một số câu chuyện thương tâm tôi từng đọc trên báo. Giữa năm ngoái, mẹ gọi tôi về nhà, nói rằng kén được rể cho tôi rồi.

Quả nhiên nếu bạn không hù chết người nhà thì người nhà sẽ hù chết bạn mà.

Tôi bủn rủn cả tay chân, trốn kiểu gì cũng chẳng thoát, kết quả là lại đi xem mắt.

Bởi vì đối phương nom chán đời y hệt tôi, nên tôi mới đánh bạo hỏi xem người ta có giống mình không, có phải cũng lấp liếm cho qua xong bị người nhà tưởng thật phải không?

Anh ấy lắc đầu, nói rằng bản thân thích cả nam lẫn nữ, nhưng năm trước đó tình đầu sâu đậm của anh ấy đã mất rồi. Vì anh ấy dở sống dở chết cả năm nên người nhà bèn tìm cách giải khuây cho anh ấy mà thôi.

Lời nói của tôi mắc kẹt trong cổ họng luôn.

Sau đó anh ấy thấy tôi khó xử nên mới tìm chuyện nói. Thật ra chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nhưng để gọi là yêu đương thì không thể nào, nên cuối cùng chúng tôi vẫn thêm số điện thoại của nhau rồi làm bạn thôi. Mỗi lần mẹ hỏi, tôi đều sẽ gọi anh ấy ra cafe nói chuyện như hai người bạn rồi về báo cáo cho mẹ, thà là vậy vẫn hơn tìm tiếp người khác.

Hơn nửa năm lấp lửng như thế, tôi chuẩn bị đăng ký học tiến sĩ ở trường đại học ở thành phố khác, lúc này gia đình tôi nhận được tin anh ấy cố tự sát không thành nên nhập viện. Mẹ và tôi hớt hải đến bệnh viện thăm hỏi, trạng thái của anh ấy thực sự không tốt chút nào, trách do tôi quá vô tâm, chưa bao giờ để ý ánh sáng trong mắt anh ấy luôn lịm dần theo mỗi lần chúng tôi gặp nhau.

Tôi đờ đẫn đứng bên giường bệnh, nhìn mặt mũi anh ấy nhợt nhạt trắng bệch không còn sinh khí. Anh ấy cũng nhìn tôi, rồi nhẹ giọng trấn an.

"Không phải lỗi của cậu."

2.

Tôi biết, nhưng tôi coi anh là bạn bè, vì thế nên vẫn sinh ra sợ hãi hoảng hốt.

Gia đình anh ấy rất lo lắng, rất suy sụp. Mẹ tôi lôi kéo mẹ anh nói chuyện rất lâu bên ngoài phòng bệnh, chỉ có tôi ngồi lại bên cạnh giường bệnh trông chừng anh ấy. Từ lúc ấy, người nhà anh không dám để anh lại một mình nữa.

Có lẽ là anh ấy thấy bầu không khí hơi nặng nề, cũng có thể là anh ấy sợ tôi cắn rứt lương tâm nên kiếm chuyện để nói, lại bảo tôi gọt táo cho cả hai ăn đi.

Nhưng tôi không biết gọt táo, không biết cầm dao, trong phòng cũng không có vật gì sắc nhọn vì họ sợ sẽ kích thích anh.

"Người gì mà hai mấy tuổi vẫn không biết gọt táo được chứ?" Anh ấy bật cười, sau đó nhìn vào sự nghiêm túc của tôi, anh mới nhận ra tôi thực sự không biết gọt táo.

"Hay là," Tôi ngượng ngùng liếm môi, "Tôi dùng răng cắn hết vỏ táo ra cho cậu nhé?"

Anh ấy cười đến mức ho sù sụ, làm mọi người giật mình kéo vào kiểm tra tình hình.

Chẳng biết là người nhà chúng tôi bàn bạc cái gì, nhưng sang hôm sau, mẹ kéo tay tôi, nói rằng anh ấy sẽ cùng tôi đến thành phố đó. Tôi học lên tiến sĩ xa nhà, bà thì lớn tuổi không thể đi theo tôi được, mẹ thì không muốn một tay lo hết cho tôi mãi. Cho nên đành sắp xếp người chăm sóc cho tôi. Vốn là định tìm người giúp việc, nhưng rồi có chuyện này xảy ra, gia đình anh cũng muốn để anh rời xa nơi cũ để đầu óc thông thoáng hơn. Lại thêm nếu có chuyện gì đó để anh dời sự chú ý khỏi đau khổ quá khứ đi thì tốt, mà vừa hay anh biết chăm sóc người khác hơn tôi nhiều.

Hai nhà bàn bạc, nhà anh muốn gửi anh đi cùng tôi, còn nhà tôi muốn nhờ vả anh chăm sóc tôi.

Cơ mà ai chăm sóc ai cơ chứ? Tôi thầm thở dài trong bụng.

Tôi không cản mẹ, không cản gia đình anh, chỉ đến tìm anh và hỏi xem anh có nguyện ý đi cùng tôi không. Tôi thực sự không biết chăm sóc ai cả, chính bản thân mình còn không chăm sóc được đâu đấy.

Gần đây có lẽ là do tôi và bạn bè anh ấy đến thăm thường xuyên nên anh khuây khỏa phần nào, trạng thái tinh thần khá hơn nhiều. Bây giờ tỉnh táo nhìn tôi rồi bảo được thôi, anh sẽ chăm sóc tốt cho tôi học tiến sĩ.

Đầu năm nay, chúng tôi khăn gói lên tàu đi sang thành phố ấy. Do tôi sợ vết thương trên tay anh chưa lành, cầm đồ nặng ảnh hưởng đến việc lành vết thương nên đành gửi đồ đạc đến trường trước.

Nhà trường cấp nhà cho tôi trong khuôn viên trường. Tuy chỉ là căn hộ nhỏ nhưng tôi thấy cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ là không chỉ có tôi mà còn có một người to cao đi cùng nên nhân viên hành chính thấy rất lạ, thấp giọng hỏi đây là bạn trai tôi sao, anh ấy lại nhanh miệng trả lời trước. "Tôi là bảo mẫu của cậu ấy."

Ánh mắt của nhân viên trở nên rất lạ.

Thì đấy cũng là sự thật, tôi chỉ biết cười cười cho qua.

3.

Một tháng đầu ở đây cuộc sống tương đối yên ổn, chỉ có tôi là không yên ổn chút nào. Tôi vừa đi học, bắt nhịp với trường lớp, vừa lo lắng anh ấy ở nhà có làm chuyện gì không. Tôi lắp camera đủ chỗ, cả nhà tắm cũng lắp ở một góc mà không thấy bồn tắm với bồn cầu thôi. Tháng đầu tiên, tôi không dám mua dao kéo về để nấu ăn, đồ chuốt bút chì, bút chì, bút bi, mấy loại dây tôi đều đem bỏ tủ và khóa kỹ.

Khu chung cư nhỏ này vừa là nhà cho các nghiên cứu sinh, vừa là nhà cho giảng viên. Không ít giảng viên sống cùng gia đình ở đây nên tôi thấy cuộc sống cũng khá nhộn nhịp, sinh hoạt khu chung cư không khác gì chung cư bình thường cả. Có người già, có vợ chồng con cái, đặc biệt là có rất nhiều trẻ em. Tôi bèn lén đi nhờ vả hàng xóm cùng tầng trông chừng nhà giúp, nếu có động tĩnh gì thì gọi báo tôi. Họ chỉ nghĩ tôi dè chừng "bảo mẫu" sẽ trộm đồ, trộm tài liệu. Tôi không dám nói thật, chẳng lẽ lại nói tôi sợ "bảo mẫu" của tôi tự sát?

Lúc ở nhà chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí giữa hai người rất thoải mái, như bạn cùng phòng bình thường mà thôi. Buổi sáng anh đánh thức tôi dậy, hoặc chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng, hoặc là nếu tôi ngủ nướng thì anh sẽ mua món gì đó về cho cả hai ăn. Khi lên trường, tôi có lén nói với giảng viên về chuyện đặc thù của tôi nên xin được dắt anh theo. Nhưng cũng chỉ được hai buổi là anh không chịu đi cùng nữa. Anh nói quá buồn ngủ, mà ngủ trong lớp là không tôn trọng giảng viên. Tôi không thể để anh biết là tôi khắp nơi cảnh giác anh nên mới kéo anh đi cùng mình được, tôi sợ tạo phản ứng ngược, kích thích anh làm chuyện không thể vãn hồi. Sau đó, anh nói không thích cảm giác ngồi không cả ngày, nên là tới làm part time ở một quán cafe trong khuôn viên trường. Miễn anh không nhốt mình trong nhà là được, tôi rất yên tâm.

Buổi trưa, tôi mua đồ ăn rồi chạy đến chỗ anh làm. Ngoài miệng là nói sợ anh lạ chỗ lạ người nên ăn chung nhưng thật ra là sợ có người lại kích thích tâm trạng của anh nên tới kiểm tra. Được vài lần, anh khước từ, nói anh không còn lạ chỗ lạ người nữa, đây là nói thật - nhân viên trong quán hay sinh viên cũng rất thích nói chuyện với anh. Bẩm sinh anh đã có khả năng nói chuyện thu hút nên mọi người đều quý mến. Anh lại còn duy trì được cái mặt nạ vui vẻ hoan hỉ này rất khéo, nếu không khi xưa tôi cũng không sơ sẩy bỏ qua bệnh tình của anh như vậy.

Nhưng tôi vẫn không yên tâm, thế nên đổi lại, tôi mới là đứa lạ chỗ lạ người, không thể rời khỏi anh một tấc. Lâu ngày mọi người đồn thổi chúng tôi yêu nhau, anh thường xuyên giải thích mà không ai tin, tôi thì không buồn nói, bởi vì tôi biết người ta không tin. Chúng tôi sống chung nhà, nhìn rất hoà thuận lại còn dính nhau không rời mà.

Đến tối thì đương nhiên chúng tôi ăn ngoài cùng nhau, anh ấy đợi tan học thì đến rước tôi. Hai người đi bộ ra con phố ẩm thực ngoài trường, mỗi ngày thử một quán. Nếu tôi không có bài tập hay bận bịu phải quay lại phòng thí nghiệm thì chúng tôi có thể sẽ đi xem phim, hoặc là tới quán net, khu vui chơi, đủ thứ hoạt động giải trí khác.

Sau đó về nhà, tôi luôn luôn cố gắng thức chờ anh ngủ trước. Bất kể là họp hành, chuyện phòng thí nghiệm hay có thế nào thì tôi cũng phải chạy về nhà kiểm tra anh ngủ chưa, có uống thuốc ngủ hay thuốc an thần không, uống bao nhiêu, có dấu hiệu gì bất thường không. Tuy gia đình anh không theo dõi sát sao, lâu lâu mới hỏi thăm một lần nhưng tôi phải duy trì thói quen này, vì tôi thực lòng không an tâm chút nào.

Tôi không giỏi chăm sóc người khác, nhưng chuyện quan tâm thì coi như vẫn làm được mà.

4.

Sang tháng thứ hai ở đây, anh kéo tôi qua một bên, nói rằng tôi không cần đề phòng anh như thế.

Thật ra anh biết hết, biết tất cả mọi chuyện tôi làm thời gian qua. Biết tôi khoá tủ chứa đồ sắc nhọn, anh cũng mò ra password rồi. Biết tôi dặn dò người xung quanh nhà coi chừng anh, khiến họ dòm chằm chằm anh như kẻ trộm tiềm năng vậy. Biết tôi ngày ngày chạy tới ăn trưa thật ra là để "thị sát mức độ hạnh phúc của người dân", ngày nào ăn cơm mà cũng phải trả lời mấy câu kiểu có vui không, có ai làm cậu tức không này nọ của tôi khiến anh ấy rất buồn cười. Hơn hết, anh ấy biết tôi không dám ngủ trước, lúc nào anh cũng phải giả vờ ngủ để tôi đi ngủ rồi thức tiếp.

"Tôi theo cậu tới đây là để chăm sóc cho cậu học tiến sĩ, không phải để cậu căng thẳng gấp đôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu."

Quả nhiên tôi thực sự không giỏi chăm sóc người khác, ngay cả sự quan tâm của tôi cũng làm tổn thương anh ấy.

Anh nói mua đồ làm bếp đi, để anh nấu ăn cho tôi, suốt ngày ăn đồ ăn ngoài cũng chẳng phải giải pháp bền vững.

Tôi giỏi mấy thứ kỹ thuật máy móc trong chuyên môn của mình hơn là tiếp xúc với xã hội, thật đấy. Lúc đó tôi buồn bực đáp, "Làm sao tôi biết liệu đây có phải là mánh khóe lừa tôi của cậu không?"

Làm sao tôi chắc chắn được, bây giờ mua dao kéo về cho anh nấu ăn thì sẽ không có một ngày nào đó anh lại lần nữa cứa nó vào cổ tay mình.

Thế là tôi làm anh tức điên lên ngay lập tức:

"Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu không thể nghi ngờ đạo đức và trách nhiệm của tôi như thế. Tôi là người sẽ làm ra chuyện ngu ngốc ngay đây để cậu sợ hãi và ám ảnh cả đời à? Tôi coi cậu là bạn, cậu chỉ nghi ngờ tôi thôi đúng không? Nếu cậu nghĩ việc mua dao kéo về là sẽ kích thích tôi tự sát thì tôi nói cho cậu biết, tôi có cả ngàn cách để chết, tôi có thể nhảy khỏi ban công, có thể tự dìm mình chết trong bồn tắm, có thể cắn lưỡi, có thể chọt tay vào ổ điện, cũng có thể nhảy ra giữa ngã tư! Tôi mà muốn chết thì cậu cản được chắc!"

Sau đó tôi không nhớ chúng tôi đã cãi cọ những gì, chỉ nhớ là chúng tôi tan rã trong không vui. Đến tận một giờ sáng tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân đi vòng vòng trong phòng anh.

Nếu như tôi là nhân tố kích thích anh thì sao?

Vào lúc ấy, tôi thực sự sợ hãi. Tôi thức cả đêm để làm việc mình giỏi nhất - viết luận văn. Tôi viết luận văn lấy chủ đề vì sao anh ấy nên sống tiếp, tôi viết nhiều lắm, giờ chẳng còn nhớ nổi cụ thể viết gì, chỉ nhớ là viết tận hai ngàn năm trăm chữ - không tính phần trích nguồn. Hình như còn có cả phần tôi gợi ý những phương pháp để anh ấy thấy cuộc đời này đáng sống hơn, tôi còn nói nếu anh chết đi thì người mà anh yêu mới sẽ tan biến, vì con người ta sẽ không thực sự chết cho tới khi hoàn toàn bị quên đi và chẳng còn một ai nhớ đến nữa. Như vậy có phải bất công với cô ấy lắm không? Anh chết đi, cô ấy hoàn toàn trở thành cát bụi thời gian, còn tôi và gia đình anh sẽ mãi mãi nhớ về anh, anh sẽ sống tiếp trong tâm khảm chúng tôi, chỉ có cô ấy là không.

Ba giờ sáng, tôi gửi mail cho anh.

Rất nhiều ngày sau vẫn không có hồi âm gì, chúng tôi không thân thiết như trước đó. Anh vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi, trưa vẫn sẽ để tôi đến quán cafe cùng ăn, buổi tối đợi tôi ngoài cửa lớp học để đi ăn tối, nhưng anh không mở miệng nói chuyện với tôi mấy nữa.

Tôi cũng không cố nói nữa, dù gì tôi đã nỗ lực hết sức rồi.

Trên đời này, không phải bạn cứ muốn người khác đừng chết đi là được. Sống là quyền của họ, chết cũng là quyền của họ.

Rõ ràng tôi không thể ích kỷ tước đi quyền được lựa chọn sống chết của anh, vì chúng tôi có phải người nhà đâu.

Ba ngày sau, anh hỏi tôi là có thể đặt khung ảnh của cô ấy trong nhà không.

Tôi nói được.

Anh ấy in khung ảnh nhỏ đặt ở kệ tủ ngoài phòng khách, ban đầu chúng tôi đều không nhắc gì thêm. Đến thứ sáu tuần đó, anh mới ngập ngừng kể cho tôi nghe về cô gái anh từng yêu.

Tôi rất tôn trọng câu chuyện của anh, tôn trọng cả việc anh không kể về tình yêu của hai người, chỉ nói về cuộc đời của cô ấy thôi.

Sau đó, tôi buộc phải rào trước, "Nhưng mà nếu cậu không còn nữa thì tôi cũng quên hết về cô ấy đấy."

Anh cười khổ, "Biết rồi. Tôi đâu nói cậu phải nhớ đến cô ấy đâu, tôi chỉ muốn kể thôi."

Hình như trong luận văn ngắn mà tôi gửi anh, phần phương pháp có nhắc tới chuyện mở lòng.

Thế là tôi biết anh nghĩ thông rồi.

5.

Tháng thứ ba dọn đến đây, cuối cùng tôi cũng tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm ngầm trong nhà, để anh ấy được thoải mái hơn. Tôi không lén lút theo dõi anh ấy như một bà mẹ cuồng kiểm soát nữa, mà bản thân anh ấy cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Tôi đi học cũng thấy yên tâm hơn, không cần thiết phải phân tâm nhiều bằng trước kia. Đôi khi anh sẽ mang đồ ăn trưa anh nấu đến tận lớp cho tôi, không cần tôi mua đồ ăn chạy tới chỗ làm của anh như trước nữa.

Nhưng mà như vậy thì trong mắt người khác lại càng giống một cặp đôi, hồi đó là tôi theo đuổi anh, hiện giờ đã được anh hồi đáp.

Có bạn học nghe vậy mới bảo: Đã sống chung nhà rồi thì đây chỉ được gọi là đổi vai thôi.

Hiện tại tôi bắt đầu bận rộn với các kiểu luận văn nên không để tâm nữa, đúng hơn là không còn hơi sức để tâm, chỉ biết cắm đầu vào học và nghiên cứu. Có những hôm ở lì tại phòng thí nghiệm đến khuya, nếu không phải anh gọi điện tới nhắc nhở thì có lẽ tôi cũng ở lại đến sáng luôn.

"Cậu phải giữ sức khỏe, nếu không tôi biết ăn nói với mẹ cậu như thế nào đây." Anh nói như thế.

Tôi nghĩ, không ngờ có ngày tới lượt mình nghe câu này từ miệng anh. Thế là tôi cũng rất nể mặt anh ấy, cố gắng thu xếp công việc, về sau dù có bận bù đầu bù cổ cỡ nào cũng ráng về nhà trước một giờ sáng.

Vào một ngày cuối tuần nọ, trong khi tôi có ý định ngủ nướng đến chiều thì chẳng hiểu sao gần chín giờ sáng lại không thể ngủ tiếp. Tôi cố vào giấc trở lại, ngủ bù cho cả tuần cực nhọc thức khuya dậy sớm, nhưng hai mắt vẫn như cũ mở thao láo nhìn lên trần nhà mãi.

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng đổ loảng xoảng, tôi bật dậy lao nhanh ra ngoài, hoảng hốt phi vào bếp. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh, dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng nỗi sợ hãi vẫn chảy từ đầu đến chân tôi, hơi thở hỗn loạn.

Thì ra là anh muốn sắp xếp lại kệ bếp nhưng vô tình làm đổ hết đồ ra mà thôi.

"Xin lỗi, tôi đánh thức cậu rồi hả?" Anh nín thở vài giây, "Xin lỗi nhé."

Lúc này sự bất an trong tôi mới dần hạ xuống, tôi vuốt ngực thở phào. "Không sao, tôi tỉnh từ nãy rồi."

Tôi nhìn đống hổ lốn trong bếp, khắp nơi toàn là chén đĩa vỡ lung tung, nồi niêu xoong chảo nằm lăn lóc mỗi góc một cái, phát hiện bản thân đã sợ hãi thái quá.

Rốt cuộc là vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với anh được nên mới sợ thế này.

"Mảnh vỡ nhiều quá, cậu để tôi quét qua một lần rồi ra ngoài đi," Tôi đi lấy chổi, "Để tôi dọn cho."

"Không cần đâu, tôi dọn được rồi."

Tôi nhất định không chịu, sau khi quét mảnh vỡ dạt hết qua hai bên, tôi đuổi anh ra ngoài rồi tự mình dọn hết mảnh vỡ.

Có điều, tôi vẫn còn hơi vụng về, dọn gần hết thì lỡ cứa mảnh thuỷ tinh vào lòng bàn tay, máu ứa ra khiến tôi hoảng hốt kêu lên.

"Sao thế?" Anh vẫn đứng ngay ngoài bếp, thấy vậy thì định vào xem.

"Đứng ngoài đấy đi, không sao cả." Tôi sợ máu kích thích anh, vội vã đứng dậy tìm khăn giấy.

Nhưng anh không chịu đứng yên ngoài cuộc, nhìn thấy lấp loáng máu trên tay tôi, lông mày của anh nhăn tít lại. "Cậu đừng bướng nữa, cứ để tôi dọn đi."

Hai chúng tôi không ai nhường ai, càm ràm lẫn nhau vài câu. Nhưng đúng lúc này có người gõ cửa nhà, thế nên tôi chỉ đành cầm khăn anh đưa để thấm máu trước rồi ra ngoài.

Người đến là bà cụ ở nhà kế bên, hình như là mẹ của một giảng viên khoa Ngôn ngữ. Bà nhìn hai đứa tôi, híp mắt rồi nhẹ nhàng nói, "Hai đứa đừng trách bà già này nhiều chuyện, nhưng mà có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói với nhau, đừng động tay động chân nhé."

Thì ra là đồ đạc đổ vỡ lúc nãy làm bà tưởng chúng tôi cãi cọ động tay ném đồ, thêm vừa rồi còn cằn nhằn lớn tiếng với nhau nữa. Tôi khá ngại ngùng, không nghĩ nhà bên nghe hết nên khá áy náy, "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ."

"Không sao, không sao, nhà ai mà chẳng có lúc mâu thuẫn với nhau." Bà xua tay, sau đó nhìn tay tôi rồi bảo, "Đợi bà chút."

Bà cụ đem qua cho chúng tôi bộ sơ cứu, dặn dò anh thêm một hồi, nói không được như thế nữa, tôi có vẻ còn nhỏ, cái gì nhường nhịn nhau được thì nhường nhịn một chút. Cuối cùng, bà có vẻ ngập ngừng, nhưng vẫn chốt lại, bảo vợ chồng cãi nhau đầu giường thì cũng làm hoà cuối giường thôi, đừng lớn tiếng với nhau.

...Giờ thì tôi cảm thấy trước đây mình lười đính chính có hơi dở, bây giờ khó xử quá mà không biết nên giải thích thế nào.

Trong lúc tôi lúng túng, anh đã gật đầu bảo vâng ạ, đã làm bà lo lắng rồi.

Tôi hơi sững sờ, trước giờ anh rất tích cực giải thích cho mọi người, không hiểu vì sao hôm nay cũng chẳng buồn nói nữa. Sau đó anh nhận bộ sơ cứu từ bà, kéo tôi vào trong băng bó.

Vì tay tôi đã thế này rồi nên anh trực tiếp đi vào bếp dọn dẹp hết, không để tôi cãi thêm tiếng nào.

Thật ra thì bà cụ hàng xóm làm tôi hơi bối rối, nhưng đúng là không nên lớn tiếng với nhau thật.

Rốt cuộc, đợi anh dọn xong thì tôi nói xin lỗi.

Anh ấy cũng thành thật nói một câu xin lỗi, nói rằng lần sau sẽ không bất cẩn như thế nữa. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy đang nói về chuyện đánh đổ kệ chén bát nồi niêu xoong chảo. Nhưng nhìn biểu cảm của anh ấy thì sau đó tôi không biết là đang nói chuyện nào, là chuyện tôi đứt tay, hay chuyện bà cụ hiểu nhầm, hay là nói chung mọi thứ.

Càng ngày càng nhiều người nhầm chúng tôi là một cặp, chúng tôi có giải thích nhiều lần hơn nữa cũng chẳng ăn thua. Dần dà cả hai đều chẳng giải thích, ngầm thống nhất là chỉ có hai chúng tôi hiểu là được rồi.

Tôi vẫn như cũ rất tôn trọng anh ấy, vẫn coi anh là bạn tốt, cũng tôn trọng chuyện anh vẫn còn đặt người cũ trong lòng. Cùng anh ấy đi tảo mộ, ngày giỗ thì tôi thay anh mua hoa về, ngày sinh nhật cô ấy thì chúng tôi cũng ngồi trước di ảnh cô ấy nghe anh kể chuyện cũ.

Sáu tháng ở cùng nhau trôi qua, tôi có kỳ nghỉ ngắn nên hai chúng tôi cùng nhau về nhà. Gia đình hai bên thử dò hỏi xem mối quan hệ của chúng tôi như thế nào rồi, tuy không bàn trước nhưng hai người đều đồng lòng bảo sẽ cần thêm thời gian.

Đến nước này thì mẹ đã không còn đặt nặng chuyện kết hôn nữa rồi, bà chỉ cần tôi có người chăm sóc là được. Mà gia đình anh ấy đang không kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong anh ấy đừng suy sụp mà sống tốt thôi.

6.

Cho tới giờ tôi đã học được hai năm rồi. Hai năm qua chúng tôi vẫn hòa thuận như cũ, ở nhà vẫn duy trì nền nếp giống ban đầu, so với một cặp đôi thì càng giống hai người bạn cùng nhà đại học hơn. Chẳng qua là bây giờ trạng thái của anh cải thiện rất nhiều rồi, tuy có nhiều lúc tôi thấy tâm trạng anh đi xuống nhưng hầu hết thời gian thì vẫn ổn định. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi khám tâm lý, anh ngồi ở trong trị liệu, tôi ngồi ở ngoài chờ, tranh thủ lấy laptop làm bài nghiên cứu.

Nếu được đánh giá thì so với phải cưới ai đó, tôi thấy cuộc sống ổn định như hiện tại rất tốt.

Tháng vừa rồi anh đã ra ngoài tìm việc, không còn làm việc part time như trước nữa. Vì anh có giai đoạn nghỉ ba năm nên tìm việc cũng hơi khó khăn, mãi mới xin được một chức vụ nho nhỏ. Tôi nói anh đừng lo lắng, từ từ mài giũa lại thanh kiếm của mình rồi tiến lên phía trước, đừng nhụt chí.

Sau khi anh có công việc full time thì mọi chuyện trong nhà mới thay đổi một chút. Buổi sáng anh chuẩn bị bữa ăn cho cả hai và cả bữa trưa cho tôi, buổi tối thì nếu anh tăng ca ra trễ mới qua rước tôi về chung, còn bình thường anh tan làm sớm sẽ về nhà nấu cơm trước.

Cuộc sống của tôi như thế này, thực hư chuyện hai chúng tôi bây giờ chỉ có thêm vài người bạn thân của tôi biết thôi.

Có một lần trên công ty anh có liên hoan đến khuya nên tôi bèn nhờ bạn tôi chở về. Cậu ấy mới hỏi tôi rằng liệu sau này khi anh hồi phục hoàn toàn rồi, tôi dự tính sẽ như thế nào.

Lúc đó tôi mới nhận ra, hình như tôi chưa tính trước gì cả.

Nhưng mà cậu ấy nói đúng, cuộc sống thế này sẽ không duy trì mãi được. Thời gian chữa lành nhiều thứ, thêm vài năm nữa tôi biết rằng anh sẽ có thể quay về cuộc sống cũ của anh được rồi.

Thật ra thì trước kia bởi vì anh có bệnh trầm cảm nên nhịp sinh hoạt của chúng tôi khá giống nhau. Giờ anh khoẻ hơn nên cũng giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn, càng ngày sự khác biệt trong tính cách của chúng tôi hiện ra càng rõ ràng. Anh thích náo nhiệt, trước kia là người hướng ngoại, càng thích tụ họp cùng bạn bè. Tôi thì có nhiều bạn bè nhưng chỉ thích đi chơi với bạn thân, mà khi chúng tôi bận thì chẳng mấy khi gặp nhau, chủ yếu là giao tiếp qua tin nhắn thôi. Cơ mà lạ một điều là kể cả khi có một mình tôi cũng thích ra ngoài đi chơi để giải khuây, còn nếu có thời gian rảnh sau ngày dài làm việc thì anh thích nằm trong phòng nghỉ ngơi. Nói tôi hướng nội còn anh hướng ngoại thì có đôi khi lại không thấy giống lắm, nhưng quả thật là chúng tôi có nhiều khác biệt.

Có điều sống chung với nhau hai năm, hiện giờ chúng tôi chia sẻ chung với nhau rất nhiều sở thích, về phim ảnh hay âm nhạc, hoặc vài thói quen nhỏ khác nữa. Trong thời gian anh chữa lành bản thân mình, chúng tôi dựa dẫm vào nhau rất nhiều, có lẽ cả hai chúng tôi đều coi nhau là thói quen rồi.

Nếu nói về tương lai thì... tôi không rõ nữa. Nếu có một ngày anh hoặc tôi yêu ai đó thì sao nhỉ? Cuộc sống thế này sẽ phải kết thúc thôi, cũng không cần chúng tôi phải ràng buộc lấy nhau mãi mãi, dù thế nào thì tôi cũng sẽ coi anh là bạn bè tốt.

Sau khi nghĩ ngợi rất nhiều, tôi lựa một ngày đẹp trời thoải mái để bàn bạc với anh về chuyện đó.

Khác với suy nghĩ của tôi, anh không vui vẻ lắm, ngược lại còn cẩn thận thăm dò là tôi đang thích ai đó sao?

Tôi nói không có, tôi chỉ đang nghĩ nếu như có ngày khác anh yêu ai đó thì sao. Tôi không nghĩ là cô ấy hay là anh đều sẽ muốn anh ôm lấy tình yêu này đến hết đời. Đây là thời đại nào rồi, anh đâu cần phải thủ tiết cả đời cho cô ấy đâu, thoải mái một chút đi.

Sau đó nữa thì tôi thấy anh hơi giận, có thể là do tôi diễn đạt nghe không hay lắm.

Cuối cùng, anh nói với tôi là tôi đã cùng anh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời, anh chịu ơn của tôi, nhất định sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt bây giờ và về sau.

Có một dịp tôi về nhà một mình, tôi ngẫm nghĩ rồi kéo mẹ ra để bàn bạc. Bây giờ tôi có thể chăm sóc cho bản thân được rồi, chuyện với anh nên làm như thế nào. Vì tôi không muốn trói buộc hai chúng tôi lại với nhau, không muốn trễ nải người tốt như anh cả đời.

Mẹ im lặng rất lâu, vì lâu nay mẹ cứ nghĩ hai chúng tôi đã yêu nhau rồi cơ, đột nhiên tôi về nói thế thì không khác gì là cây kim trong bọc có ngày lòi ra cả.

Không chỉ mẹ tôi mà nhà anh, cùng với tất cả mọi người khác đều nghĩ chúng tôi đã ở bên nhau bấy lâu nay rồi. Khi tôi bàn bạc như vậy với mẹ thì mẹ cũng nghĩ ngợi rồi tìm lời nói với nhà của anh.

Trước kia thì không nói, bây giờ anh đã đi làm trở lại, có thể nói là đã vượt qua bệnh tâm lý, hoàn toàn có thể quay lại nhịp sống bình thường rồi. Nghĩ thế nào thì để người như anh chăm sóc cho tôi suốt có phải hơi thiệt thòi cho anh không? Thế nên tôi mới muốn đem chuyện nói một lần cho xong, để không sau này anh lại thấy tôi là gánh nặng, vướng tay vướng chân nhưng lại ngại tình nghĩa nên không thể nói ra được.

Tôi cảm thấy bản thân rất biết điều, nhưng hôm sau anh chạy về đây tìm tôi nói chuyện. Nom anh rất tức giận, hỏi tôi muốn vứt bỏ anh hả?

Xem này, thật ra cho tới giờ tôi vẫn chưa thể chăm sóc tốt cho người khác, vẫn không biết lựa lời mà nói, lại làm tổn thương anh nữa rồi.

Thế là tôi bèn phải giải thích cả một buổi, rõ ràng đã học cao đến vậy rồi mà chẳng thể chu toàn từ ngữ để nói cho anh hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Càng nói càng làm anh bực mình, dù tôi đã cam đoan rằng tôi không có ý định vứt bỏ anh, mà tôi chỉ thấy mình sẽ kiềm chân của anh trong việc trở về cuộc sống bình thường.

Chúng tôi đứng dưới cửa nhà mẹ tôi, lâu lắm rồi mới lời qua tiếng lại nhiều đến thế, tôi chẳng hiểu vì sao nói mãi mà anh không thể hiểu ra được ý tốt của tôi. Cuối cùng tôi buộc phải hỏi thẳng, "Lẽ nào cậu cảm thấy đây là tình yêu sao, cậu có cho rằng nếu không có tôi thì cậu sống không nổi giống như trước đây với cô ấy không?"

Quả nhiên anh á khẩu rồi. Tôi không bắt bẻ nữa, chỉ nói là có thể chúng tôi nếu sống chung mãi mãi thì sẽ nhầm lẫn thói quen thành thứ khác. Tôi nói là bây giờ anh hài lòng với cuộc sống này, nhỡ đâu một năm, hai năm, năm năm sau anh nghĩ khác thì sao? Nhiều năm sau anh muốn có đứa con của riêng mình, muốn có vợ đẹp con ngoan, nhìn cô gái khác sẽ sinh ra cảm giác lạ, nhưng rồi ngại tình nghĩa không dám nói thật với tôi thì sao?

"Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể duy trì thế này thêm vài năm nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ nói như cũ, bất kỳ khi nào cậu có người trong lòng, muốn thay đổi cuộc sống như bây giờ thì tôi sẽ luôn luôn đồng ý với cậu, sẽ không cản trở cậu."

Chẳng biết từ khi nào tôi không còn suy nghĩ phải yêu thật cuồng nhiệt nữa. Thật ra hồi bé xíu tôi xem phim truyền hình thì cũng nghĩ lớn lên nên yêu đương như thế mới tốt. Nhưng mà qua nhiều năm tôi vẫn chẳng yêu ai cả, tôi nghĩ ừ thế thôi, không yêu cũng không sao, tôi kiếm thật là nhiều tiền rồi về già vào viện dưỡng lão sống cũng được. Cuộc sống đâu phải vì thiếu đi một hai người mà trở nên vô vị, tôi có thể tiếp tục chuyên môn của mình, tôi giỏi nhất là trong công việc mà. Chỉ biết mỗi công việc cũng được, sống vậy có tệ đâu.

Như tôi đã nói từ đầu rồi mà, tính tình hai người chúng tôi rất khác nhau, qua những lần lên lần xuống trong đời anh, tôi biết anh là người nhiệt tình. Nếu anh sống với người vô vị như tôi không hợp đâu. Tôi chẳng thể cho anh được cảm xúc đó mà cũng không nên ngăn trở anh có tình yêu nồng nhiệt tiếp theo được.

Không ngờ tôi nói thế mà cuối cùng anh oà khóc, làm tôi chẳng biết phải làm sao.

Anh chẳng nói gì nữa, quay người đi về nhà làm tôi bối rối hết sức.

7.

Có một thời gian ngắn hai chúng tôi không sống với nhau nữa, sau khi tôi lỡ nặng lời quá làm anh khóc bỏ về thì chỉ có mình tôi quay lại trường học. Anh không dọn đồ đi, nhưng chẳng đến đây với tôi nữa, chẳng ai nói gì hết. Tôi ngầm hiểu đó có lẽ là kết thúc, anh chỉ cần thêm thời gian để chấp nhận và đến đây dọn đồ thôi.

Hai năm chung sống với nhau, tôi biết giữa hai chúng tôi đã xuất hiện một nhịp sống quen thuộc. Tôi và anh đều xem nhau là thói quen sinh hoạt, thế nên tạm thời khi anh không có ở đây thì tôi cũng hơi xáo trộn nếp sống của mình. Tôi biết giờ tôi trưởng thành hơn rồi, tôi tự lo cho bản thân được, ổn cả thôi, nhưng khi mới sống một mình thì vẫn chưa quen, làm nhà cửa khá bừa bộn.

Bây giờ sống một mình thì tôi có nhiều khoảng lặng để suy nghĩ hơn. Tôi biết lần đó tôi hơi nặng lời thật nên đã viết một email xin lỗi đầy chân thành, không mong cách nói chuyện vụng về của tôi làm kích thích đến bệnh tình của anh trở nặng trở lại.

Chẳng ngờ email này của tôi làm anh hiểu khác, thế là anh trở về trường với tôi. Một chiều nọ đi học về tôi thấy trong nhà đang có người cặm cụi nấu ăn còn nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng sửng sốt cực kỳ.

Anh nấu một bữa thịnh soạn, chẳng nhắc gì chuyện lúc trước, bảo tôi ăn nhiều một chút, học căng thẳng quá nên hốc hác đi rồi kìa.

Tôi cũng chẳng hiểu là sao, chỉ nghĩ rằng hẳn là anh đồng ý với option thứ hai mà hôm trước tôi nói, chuyện mà có thể duy trì sống thế này đến khi nào anh có thay đổi gì thì cứ việc đi thôi.

Nhưng dần dần tôi nhận ra không phải là anh đồng ý với tôi, vì gần đây anh quan tâm tôi hơn nhiều, còn đưa thẻ ngân hàng của anh cho tôi, bảo là tiền lương đều ở trong đó.

Tôi hỏi anh có ý gì.

Anh nói, hi vọng như thế tôi sẽ thấy an toàn và an tâm hơn.

Tôi ngẩn ra luôn, chẳng hiểu thật đấy. Tôi muốn trả thẻ lương lại, anh ấy lại kéo cổ tay tôi, nói tôi đừng giận, hay là bây giờ kết hôn đi.

"Nhưng mà chính phủ chưa có chính sách cho chúng ta kết hôn đâu." Tôi sửa lời anh nói.

Ai ngờ lại làm anh hiểu sai đi ý của tôi, thế là vài ngày sau anh đem đến một bản hợp đồng hoàn chỉnh, nói rằng chính sách kết hôn của nhà nước có gì trong này có cái đó, không làm tôi thiệt thòi đâu.

Lần trước tôi chẳng bàn gì trước đã về nhà nói thẳng với mẹ và gia đình anh, lần này anh cũng chẳng thèm bàn trước gì đã nói đến chuyện kết hôn với mẹ tôi và gia đình anh luôn. Thế là tất cả mọi người đều cho rằng trước đó tôi về nhà nói chuyện ngừng lại là vì hai đứa tôi giận dỗi nhau. Mẹ tôi rất vui vẻ, nhà anh cũng vui vẻ, hai bên đi thẳng đến chuyện trao sính lễ tượng trưng luôn.

Mẹ tôi gọi cho tôi một vài cuộc, nghe giọng nói hồ hởi vui vẻ của bà, tôi vừa thầm bực mình vừa chẳng biết nên làm gì.

Thật ra giờ thì tôi mới có chút giận dữ, sao mà giống tôi bị ép kết hôn quá vậy?

Nhưng anh đã lường trước được việc tôi tức giận, thế nên ngay sau đó tôi nhận được một email rất dài từ anh.

Anh nói, kể từ sau khi cô ấy mất đi anh đã không còn cần thiết tình yêu nồng nhiệt tuổi trẻ như tôi hằng tưởng nữa, anh ấy rất yên lòng với cuộc sống như thế này với tôi.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, bây giờ cũng chẳng còn tuổi trẻ đó nữa rồi. Anh trải qua nhiều thứ như vậy thì đương nhiên càng không cần tìm kiếm thêm tình yêu nồng nhiệt nữa. Anh cho rằng chúng tôi yên ả sống bên nhau hai năm qua thì có nghĩa đã coi mối quan hệ này phát triển lâu dài, nhưng không biết rằng tôi lại sợ chuyện anh khỏi bệnh và sẽ thay đổi, sẽ không cần tôi như thế nữa.

Anh nói, hai năm qua anh và tôi không phải là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau như thế. Anh không coi chuyện chăm sóc tôi là để quên đi chuyện cũ và vượt qua cú sốc kia, chẳng lẽ tôi chỉ xem anh đơn thuần là một người bảo mẫu thật sao, chính miệng tôi gọi anh là bạn tốt rồi mà.

Nếu như tôi cảm thấy bất an, thế thì hãy giả kết hôn cũng được. Anh không cảm thấy ở bên tôi là ràng buộc, là kiềm chân, hay là bất cứ thứ gì khác. Anh không lợi dụng tôi để vượt qua bệnh trầm cảm, càng không có ý định rời bỏ tôi bất kỳ lúc nào.

Trừ phi là tôi không cần anh nữa thì anh mới đi. Nhưng nếu tôi nói không cần thì có khác nói dối đâu. Nhìn xem, anh vừa vắng nhà không bao lâu mà tôi đã làm xáo trộn cả cái nhà lên rồi kìa.

Cuối cùng, anh vẫn nói rằng mong tôi đừng bỏ rơi anh.

Lúc đó anh khóc vì cảm thấy tôi không cần anh nữa. Tôi một mực khẳng định không muốn cản trở cuộc sống của anh, khiến anh cảm thấy thật ra tôi chỉ muốn vứt bỏ anh mà thôi. Kể cả khi anh có hiểu rằng tôi không có ý xấu nhưng sự lý trí của tôi đã khiến anh cảm thấy tôi muốn rời xa anh.

Anh không thể nói rằng đây là tình yêu, nhưng tình cảm mà anh dành cho tôi không chỉ là bạn bè bình thường. Anh bảo tôi đừng so sánh bản thân tôi với cô ấy, anh ấy ngay từ đầu đã không hề có ý định coi tôi là thế thân, càng không có ý định dùng tôi để quên đi cô ấy. Hai người chúng tôi khác nhau quá nhiều. Không phải vì anh muốn ở bên tôi thì có nghĩa là anh sẽ quên đi cô ấy, mà không phải vì anh còn trân trọng cô ấy thì có nghĩa là tôi mãi mãi chỉ là kẻ thay thế.

Anh nói anh đã vượt qua được quá khứ, anh trân trọng kỷ niệm, trân trọng cả những gì chúng tôi có với nhau.

Anh nói tôi đã rất quan trọng với anh rồi, lẽ nào đối với tôi, anh không quan trọng chút nào sao?

Nói thật, sau khi đọc hết email này, tôi đã mủi lòng, cũng có xúc động.

Thế nên tôi ký vào bản hợp đồng, chúng tôi quay về sống chung với nhau như trước.

8.

Sau bốn năm học, tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, bắt đầu đi dạy ở trường.

Hai năm qua chúng tôi sống chung với tư cách một cặp đôi cũng khá ổn, thật ra chẳng khác gì mấy lúc trước, ngoài việc anh thể hiện nhiều tình cảm với tôi hơn, cười nhiều hơn, hoạt bát hơn trước.

Cuối tuần, nếu tôi không bận rộn gì cả thì anh sẽ chở tôi đi picnic, nói chung là ra ngoài ngoại ô để ngắm cảnh đẹp cho đỡ căng thẳng. Chúng tôi còn nhận nuôi một chú chó, là giống chó phốc, nhỏ nhỏ nhưng lông xù, rất thích chạy loanh quanh và quấn người cực kỳ.

Có một lần, tôi thử dò hỏi xem suy nghĩ của anh về chuyện con cái, bởi vì tôi để ý thấy anh rất thích con nít, mà bọn con nít trong khu cũng hay tới nhà chơi với anh lắm. Anh nói với tôi rằng, nếu tôi muốn thì có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, nhưng nếu tôi quá bận bịu hoặc sợ con nít làm phiền thì không có cũng không sao.

Tôi ngẫm nghĩ, nói là nên đợi thêm một thời gian nữa để tôi ổn định công việc đã.

Định kỳ chừng hai ba tháng một lần, anh sẽ tìm tôi hỏi giờ tôi có còn coi anh là bạn tốt không. Tôi thấy hơi buồn cười, hỏi lại anh: "Chẳng lẽ bạn đời không tốt bằng bạn tốt hả?"

Anh lại ủ rũ bảo tôi không hiểu ý anh, tôi cười cười không nói.

Thật ra tôi biết anh vẫn sợ vì tôi không yêu anh nên sẽ có ngày muốn rời xa anh, nhưng kể từ sau khi chúng tôi quyết định đi đến cuộc sống này thì tôi tự biết dù có phải là yêu hay không thì chúng tôi vẫn sẽ gắn bó với nhau như cũ rồi.

Chúng tôi ở bên nhau cho đến giờ đã hơn bốn năm, tình cảm với nhau cũng nhiều, nếu đòi hỏi lãng mạn như mấy cặp yêu nhau nồng thắm rồi đi đến kết hôn thì hơi khó. Trong đời sống chúng tôi rất nhẹ nhàng với nhau, hoàn toàn không lạnh nhạt chút nào. Tôi rất quan tâm đến anh, anh cũng rất quan tâm đến tôi. Cho đến giờ anh vẫn đưa thẻ lương cho tôi giữ, chỉ để cho tôi biết rằng anh cực kỳ tin tưởng tôi, cũng muốn tôi thoải mái tiêu dùng chứ không cần phân biệt tiền ai người nấy giữ.

Năm này tôi rảnh vào ngày Giáng Sinh nên hai chúng tôi cùng nhau đi chơi, làm chuyện mà mấy cặp đôi bình thường sẽ làm, cũng đi ăn, đi mua sắm, đi dạo gì đó. Lúc xuống phố thì đường hơi đông đúc, tôi bị người khác chen chúc đẩy tới đẩy lui nên anh mới nắm tay tôi. Khi đó tôi hơi ngạc nhiên, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay như thế này. Tôi hơi mất tự nhiên một chút, lòng bàn tay tự dưng đổ mồ hôi, chẳng hiểu sự căng thẳng kỳ lạ này từ đâu ra.

Chúng tôi đi theo dòng người đến quảng trường, đứng xem ban nhạc nào đó đang diễn các bài hát Giáng Sinh. Vì vẫn có người chen tới chen lui nên anh đã choàng tay qua vai tôi, cẩn thận ôm tôi vào lòng.

Dường như đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng tôi giống một cặp đôi bình thường đến vậy.

Anh cao hơn tôi cả cái đầu, cũng to con hơn tôi nhiều. Mấy lần chúng tôi đi gặp bạn bè thì họ hay bảo tôi và anh giống như Goldilocks và con gấu lớn làm anh cười ha hả. Bây giờ anh ôm tôi ở trong lòng, gò má tôi dựa lên lồng ngực ấm áp của anh. Tôi cảm thấy đúng là yên bình thật, anh cũng giống một con gấu lớn thật đấy, lại còn là con gấu ấm áp.

Sau đó tôi vòng tay qua ôm bụng anh, anh cũng xoa đầu tôi.

9.

Về sau, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng tốt, tuy ngoài mặt tôi thường xuyên giả vờ chẳng có gì cả nhưng trong lòng khá vui.

Cảm giác này hơi khó diễn tả, tôi chẳng biết nên nói thế nào.

Nhưng khi anh đến rước tôi sau giờ tan làm, anh mang theo khăn choàng cổ cho tôi. Anh nói tôi đứng yên rồi khom người thắt khăn choàng, cẩn thận kéo mép khăn che qua nửa gương mặt của tôi. Khăn choàng có mùi rất giống mùi trên người anh, bất chợt tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lúc mùa xuân hai đứa tôi leo núi ở gần đây, sức bền của tôi không tốt nên leo lên được ba phần tư quãng đường đã bắt đầu đuối sức. Tôi hơi muốn quay về rồi nhưng không muốn làm anh cụt hứng nên nói nghỉ chút đi. Chúng tôi nghỉ chân mười lăm phút mà tôi vẫn chẳng muốn đi tiếp chút nào, thế nên anh nói để anh cõng tôi đi lên đỉnh núi. Thú thật tôi đã khá ngạc nhiên khi nghe anh đề nghị như thế vì tôi sợ làm anh mệt. Nhưng anh nói chẳng sao cả, cứ leo lên lưng anh đi. Thế là tôi đã làm theo ý anh, nhưng tôi thì sợ mình quá nặng, tại theo khoa học thì góc độ nào cũng là tôi đang thành gánh nặng đúng nghĩa đen với anh.

Đi được một đoạn ngắn, tôi nói hay là anh thả em xuống đi, nặng lắm đấy.

Anh lắc đầu, buồn bã thì thầm, "Sao Minseokie nhà mình nhẹ thế này, càng ngày càng ốm đi."

Thú thật lúc đó tôi hơi muốn khóc, vì giai đoạn đó tôi làm việc nhiều quá nên sụt vài cân. Tôi sợ anh lo lắng nên không nói anh biết, không ngờ anh vẫn phát hiện ra. Bất chợt tôi ôm cổ anh chặt hơn, hai chúng tôi đều im lặng không nói gì cho đến khi leo đến tận đỉnh núi.

Trên núi có một cái miếu nhỏ, người gác miếu thấy chúng tôi đến nên bảo nếu bỏ ra ít tiền để ghi lên thẻ ước nguyện, treo lên cây đào bên ngoài thì điều ước sẽ thành thật. Tôi nghe số tiền người đó nói thì lén lút trợn mắt, rõ ràng là làm tiền khách du lịch, thế mà anh vẫn móc ví ra trả.

Tôi cầm thẻ ước nguyện, tạm thời chẳng biết ghi gì vì tôi không mong đợi rằng treo cái thẻ này lên cây thì vạn sự như ý. Cho dù nếu thật sự thần cây có linh thì một năm cũng có mấy chục ngàn người đến đây ước, làm gì thần cây thực hiện nổi toàn bộ ước nguyện đó chứ.

Nhưng anh thì vô cùng nghiêm túc nắn nót ghi lên thẻ, còn chẳng chịu cho tôi xem, nói là để người khác thấy ước nguyện thì không còn linh nữa mất.

Vì anh đã thành kính như vậy rồi nên tôi bèn nghiêm túc ghi ước nguyện lên thẻ, tôi ước mọi người bên cạnh tôi đều sẽ khoẻ mạnh.

Sau khi đưa thẻ cho người gác miếu, lúc anh ta treo thẻ lên, tôi nhanh mắt đọc được trên thẻ của anh ghi những gì.

"Mong Minseokie sẽ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, cả đời bên tôi."

Ngay lập tức vành mắt tôi đỏ lên, tôi nắm chặt lấy tay anh.

Thần linh cũng rất bận bịu, tôi còn chẳng biết điều ước của chúng tôi thần có thời gian thực hiện không. Nhưng điều ước của anh thì tôi có thể làm được, chi bằng để tôi thực hiện cho.

Trên đường xuống núi, người không hay đòi hỏi như tôi bỗng nhiên lại đòi anh cõng tôi xuống. Anh cũng không than thở gì mà chỉ cười rồi cúi người xuống cho tôi leo lên. Anh nói, "Cuối cùng Minseokie cũng biết làm nũng rồi sao?"

Tôi ngại ngùng không nói, vẫn như cũ ôm cổ anh thật chặt.

Trái tim tôi thực sự thấy vô cùng yên bình, đến mức gần như ngủ quên mất trên lưng anh.

10.

Sau khi tôi viết xong câu trả lời vô cùng dài này và đăng lên, có nhiều người đã vào và nói cho tôi biết rằng đó là tình yêu, cũng có nhiều người cho tôi biết tình yêu là gì, tình yêu không chỉ có một kiểu chứ không phải như tôi tưởng tượng.

Tôi biết rồi, giờ thì tôi đã nhận ra điều đó rồi.

Hôm nay là kỷ niệm sáu năm bên nhau, tôi với anh bàn bạc kỹ rồi, năm sau chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ. Lâu lắm rồi chúng tôi mới cãi nhau to như thế này, anh ấy cứ đòi đặt tên của em bé là Lý Tiểu Long. Tôi bảo đừng có mà quá đáng, có tin tôi cho anh biết mùi quyền cước là gì không. Anh ấy bảo tôi đá chân qua được đầu gối của anh đi hẵng nói. Anh ấy dám làm phản rồi, quá ghê gớm.

(end)

091223-111223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro