•Yêu Chẳng Cần Lý Do•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Tôn Xử Nhiên? "

" Hàm Thư Giải lâu rồi không gặp. "

Cái gì vậy? Sao cậu ấy lại ở đây? Mà giờ không phải là lúc để lo chuyện này.

" Xin lỗi cậu cho phép tôi vào nhà một chút. "

Xử Nhiên vừa " ừ " một tiếng Thư Giải đã lập tức đi vào vì cô nghe thấy tiếng của Cherry.

" Cherry à! Haizz, đứa nhóc này, đi về thôi. "

Thư Giải đến ôm Cherry thì nhìn mới để ý thấy có một con chó khác ở đó .

" Dễ thương quá! "

" Nó là Kei. "_Xử Nhiên ngồi xuống cạnh Thư Giải nói

" Kei, tên cũng đẹp nữa. "_Thư Giải lo vuốt ve Kei mà không để ý người con trai kia đang ngồi bên cạnh nhìn mình. Đến khi cảm nhận được ánh mắt về phía mình Thư Giải mới nhìn sang Xử Nhiên. Thấy Xử Nhiên ngồi gần mình cô đột nhiên đứng dậy.

" Xin lỗi vì đã làm phiền, tớ về trước đây. "

Xử Nhiên còn chưa phản ứng gì kịp Thư Giải đã đi mất dạng. Cô nàng chạy về nhà liền dựa vào tường thở dài.

Haizz, từ giờ phải làm sao đây?

Thư Giải có một sở thích là đứng ở lan can nhìn ngắm thành phố về đêm. Hôm nay cô cũng cầm ly trà ra lan can, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua. Thư Giải luôn thích cảm giác này, không chỉ cảm thấy yên bình mà nó còn giúp cô có thêm nhiều ý tưởng để viết kịch bản. Đang nhìn ngắm thành phố Thư Giải chợt có cảm giác gì đó cô nhìn sang bên cạnh như một phản xạ thì chạm phải ánh mắt Xử Nhiên. Thư Giải lập tức quay mặt đi.

" Cậu có cần phản ứng vậy không? "

" Hả, à... tôi... "

" Cậu không thay đổi gì nhỉ? "

" Thì cậu cũng vậy thôi. "

" Cậu không thích gặp lại tôi sao? "

" Đâu có. "

Thư Giải lúc này mới nhìn sang Xử Nhiên để phản bác. Nhưng trái lại với lo lắng sợ bị hiểu lầm ý mình của Thư Giải thì Xử Nhiên lại chỉ cười khi nhìn thấy cô quay lại.

" Sao cậu lại cười? "

" Bớt gượng hơn rồi đấy! "

Giờ Thư Giải đã hiểu ý của Xử Nhiên. Từ lúc họ gặp lại nhau cho đến lúc này chỉ có cô là người hành xử kì lạ trong khi Xử Nhiên đối với cô vẫn luôn như vậy. Cứ như mười năm không gặp ấy chỉ mới như ngày hôm qua. Vẫn giọng điệu ấy, vẫn cử chỉ, gương mặt ấy như hệt mười năm trước. Nhưng cảm xúc của cô thì không còn giống như khi đó nữa rồi.

Cuối tuần là sinh nhật của Yết Ngôn. Thư Giải sửa soạn ra ngoài, vừa ra cửa thì gặp Xử Nhiên cũng đang chuẩn bị đi đâu đó. Thư Giải cũng muốn hỏi nhưng không dám lên tiếng thì Xử Nhiên nói trước.

" Cậu đi sinh nhật Yết Ngôn? "

" Sao cậu biết? "

" Vì tôi cũng đi, đi chung không? "

" Gì cơ, Yết Ngôn mời cậu? "

" Ừm. "

" Làm cách nào hai cậu giữ liên lạc? "

" Có giữ liên lạc gì đâu? Sau khi cậu ta gặp lại Nghiên Tử thì tôi với cậu ta có gặp nhau vài lần ở quán của cậu ấy. "

Tức là cũng đã được hai, ba năm? Sao lại chưa từng nghe Yết Ngôn nói gì với mình là đã gặp lại Xử Nhiên nhỉ?

" Thư Giài. "

" Hả? "

" Đi không? Tôi đưa cậu đi đến đó luôn. "

" À, vậy làm phiền cậu. "

Có lẽ cậu ấy biết mình vẫn chưa có xe riêng. Cũng phải thôi công việc của mình đâu đủ để mua ngay một chiếc xe chứ. Còn trả góp thì mình đương nhiên không muốn rồi. Thà để dành mua luôn một lần, đi xe buýt cũng tiện mà, tiếc là những lúc như thế này thì không.

Khi Thư Giải và Xử Nhiên đến thì những người khác cũng đến. Yết Ngôn không mời nhiều người, cô rủ những người bạn thân thiết nhất đến nhà ăn uống một bữa, sẵn khoe luôn tài nấu ăn của bạn trai mình. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chẳng ai ngờ được Văn Nghiên Tử năm nào còn là học sinh cá biệt hóa ra lại là ông chủ có một quán mì nổi tiếng được kế thừa từ gia đình. Với tài nấu của Nghiên Tử thì quả thật cái bụng luôn đói của Yết Ngôn luôn được lấp đầy rồi. Dụ Yết Ngôn đúng là rất biết chọn bạn trai nha.

Cứ nghĩ hôm nay sinh nhật thì nhân vật chính là mình nhưng giây phút Gia Ngưu và Khải Dương bước đến cùng nhau thì tâm điểm ngày hôm nay Yết Ngôn đành nhường cho cặp đôi này. Sau vụ bà báo nhìn thấy Gia Ngưu và Khải Dương thế này ai mà không bất ngờ chứ?

" Hai cậu quen nhau thật à? "_Ân Song vừa thấy cả hai liền hỏi ngay

" Chuyện này... "

" Chuyện dài lắm, mọi người mặc kệ luôn đi. "

Gia Ngưu lập tức chặn lời Khải Dương.

" Sao mà bỏ qua được chứ... Aaaa! "

Ân Song còn đang tra hỏi thì bị Thuận Nhân lôi đi.

Gia Ngưu thở phào thì nhìn thấy ánh mắt Như Kết nhìn về cô và Khải Dương. Cứ tưởng đến lượt Như Kết tra hỏi thì Như Kết lại chẳng nói gì chỉ cười với cô. Tịnh Như bên cạnh cũng chỉ cười, cậu còn đưa tay làm kiểu like với Khải Dương.

Ý gì đây?

" À đúng rồi, ngoài chuyện hôm nay là sinh nhật của tớ ra, có một tin cần thông báo với mấy cậu nè! "

" Yết Ngôn! "

Yết Ngôn vừa dứt lời Nghi Thiên bên cạnh liền kéo kéo tay cô nhưng Yết Ngôn cười tinh nghịch tiếp tục nói.

" Nhóm ta có cặp sắp cưới đấy! "

Bên cạnh sự bất ngờ và chúc mừng vì ai cũng biết cặp đôi Yết Ngôn đang muốn nói đến là ai. Riêng Xử Nhiên lại chỉ im lặng quan sát người con gái đang ngạc nhiên kia.

Sau bữa ăn, những người bạn của Thư Giải đều có người đưa về. Nhưng lần này Như Kết không cần lo Thư Giải nữa khi nhìn thấy Xử Nhiên đi cùng cô. Biết rằng quan hệ của cả hai chỉ là bạn nhưng Như Kết chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình. Hàm Thư Giải cậu hãy thử một lòng mở đi.

Thư Giải cảm nhận được cả những điều mà Như Kết muốn nói chỉ qua ánh mắt. Tình bạn trong một khoảng thời dài của họ đã đủ để khiến cô hiểu được khi Như Kết nhìn cô. Nhưng liệu cô có thể không, cô còn không biết trong lòng Xử Nhiên thế nào mà?

Từ lúc rời khỏi chỗ Yết Ngôn cả Xử Nhiên và Thư Giải đều chẳng nói gì với nhau. Không khí của cả hai khiến Thư Giải khó xử đến mức chỉ dám nhìn ra cửa sổ. Đến khi về đến nơi, Thư Giải và Xử Nhiên cùng nhau đi lên thang máy. Giữa cô và cậu vẫn chưa lên tiếng với nhau lấy một lần. Thư Giải cứ cảm thấy không khí giữa họ thật ngộp ngạt, chẳng lẽ cứ im như vậy đến lúc về nhà?

" Cậu... ổn chứ? "

" Hả? Sao cậu lại hỏi vậy? "

Thư Giải không nghĩ lời đầu tiên Xử Nhiên nói với cô lúc này lại là câu " Cậu ổn không? " Lí do gì cậu lại hỏi câu này?

" Xử Nhiên, sao cậu lại hỏi vậy? "

" Chỉ là... không phải cậu... vẫn còn thích Vương Tuấn Bình chứ? "

Vẫn còn? Tôn Xử Nhiên, chẳng lẽ cậu ấy... cậu ấy biết mình từng thích Tuấn Bình?

" Xử Nhiên sao cậu lại...? "

" Tôi để ý điều đó khi chúng ta học cao trung. "

" Chẳng lẽ tôi lộ rõ lắm sao? "

" Không. Là do tôi để ý cậu nên mới nhận ra chuyện đó. "

Sao cậu ấy có thể nói ra câu đó với cái mặt tỉnh bơ đó chứ? Cậu ấy cứ như vậy mình biết phải làm sao đây? Nhưng nếu Xử Nhiên hỏi vậy là cậu ấy nghĩ mình còn thích Tuấn Bình thật rồi.

" Cậu còn thích Tuấn Bình? "

" Không có. "

Thư Giải lập tức khẳng định, điều này vượt ngoài suy nghĩ của Xử Nhiên. Thư Giải có chút ngại vì hành động của mình nhưng gương mặt nhẹ nhõm của Xử Nhiên khiến cô nhận ra điều quan trọng hơn đằng sau câu hỏi của cậu.

" Xử Nhiên... không lẽ cậu... "

" Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi nói gì cậu vẫn nhớ chứ? "

Nhớ, tôi nhớ. Nhớ rất rõ. Tuy cậu không nói đến chữ đó thì tôi vẫn hiểu được tình cảm mà cậu muốn nói đến dành cho tôi. Và cậu cũng không biết được, chính vì điều đó mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể bắt đầu cùng một ai khác. Tôi ôm trong lòng những suy nghĩ của mình từ những năm tháng áo trắng ấy cho đến tận bây giờ. Trong lòng chỉ mong có một ngày gặp lại cậu để hiểu được cảm xúc thật sự của tôi khi đó là gì. Nhưng tôi lại rất sợ. Sợ chỉ có mình tôi là kẻ hoài niệm, ôm lấy những thứ đã cũ còn lòng người thì đã sớm đổi thay. Tôi rất sợ điều đó, Tôn Xử Nhiên.

Thư Giải vẫn luôn là một con người như vậy. Đối với chuyện gì cũng có thể thể hiện ra riêng cảm xúc thì không. Cũng như lúc này đây, đối diện với Xử Nhiên, lời cần nói thì rất nhiều miệng lại chẳng thể cất lên lấy một tiếng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đối với câu hỏi của Xử Nhiên mà khẽ gật đầu thừa nhận.

Nhưng Xử Nhiên lại không nói gì nữa, cậu chỉ cười. Thư Giải nhìn lên gương mặt người con trai kia với ánh mắt khó hiểu. Thái độ đó là sao chứ?

" Xử Nhiên, có phải tôi hành động gì kì lạ không? Sao cậu cứ luôn cười tôi như thế? "

" Không, chỉ là tôi vui thôi. "

" Vui? "

" Ừm, vì tôi cứ nghĩ cậu dù nhớ hay không cũng sẽ trả lời là không nhớ. Như vậy mười năm chờ đợi của tôi sẽ trở nên vô nghĩa mất. "

" Mười năm... chờ đợi? Xử Nhiên... không lẽ hiện tại cậu vẫn... ? "

" Tôi đối với cậu vẫn như vậy. Dù là khi chúng ta mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi vẫn luôn như vậy.

Nếu được thì đúng là tôi đã có thể gặp cậu sớm hơn nhưng tôi được nghe Yết Ngôn nói đến hiện tại cậu vẫn chưa từng quen ai hay thậm chí là để đến chuyện tình cảm nên tôi đã nghĩ, liệu có phải là vì cậu vẫn chưa thể quên được Tuấn Bình hay không. Sau đó tôi quyết định để đến một thời gian nữa rồi mới gặp cậu.

Nếu trong thời gian đó cậu có thể bắt đầu mối quan hệ với một người nào khác thì tôi sẽ từ bỏ. Còn nếu không thì dù cậu có từ chối tôi vẫn sẽ nói ra cảm xúc của mình. Ít nhất đó cũng là điều tôi nên làm với một tình cảm đơn phương suốt nhiều năm qua của mình. "

" Cậu thật đúng là... "

Giọng nói của Thư Giải rất lạ, Xử Nhiên nhìn cô thì thấy ánh mắt cô đang ngấn nước.

" Thư Giải? "

" Tôi suốt quãng thời gian qua không thể bắt đầu một mối quan hệ với ai khác không phải vì Vương Tuấn Bình mà là vì cậu đấy. Ai bảo trước khi tốt nghiệp lại nói những lời đó chứ làm tôi suốt quãng thời gian dài không thể ngừng nghĩ đến.

Đúng thật là tôi chỉ đơn thuần xem cậu là bạn nhưng những hành động của cậu lại khiến tôi để tâm rất nhiều. Đó là lý do khiến tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao tôi lại đối với cậu có cảm giác lạ như vậy.

Tôn Xử Nhiên. tôi... "

Thư Giải còn chưa nói hết Xử Nhiên đã ôm lấy cô.

" Đừng nói, hãy để tôi nói trước.

Hàm Thư Giải, tôi yêu em. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro