°Vạn Vật Hấp Dẫn°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Hôm nay Thuận Nhân cũng đến tập thể dục với Ân Song. Bình thường nghe đến tập thể dục là lười thay nhưng ngay khi người con trai đó xuất hiện, Ân Song chỉ còn để ý đến việc được ở cạnh cậu mà thôi.

Sau khi tập xong hai vòng trở về, Ân Song vừa thở vừa nhăn nhó. Lần nào cô cũng đuối thế này.

" Nè. "

Thuận Nhân đưa nước và khăn cho cô.

" Cảm ơn cậu. "

Ân Song uống một ngụm nước lớn, cô lau mặt rồi để khăn lên vai nhìn Thuận Nhân.

" Cậu có thấy tớ ốm hơn không? "

" Có. "

" Tớ đã ăn uống cẩn thận hơn đó. Không ăn vặt nữa. "

" Ừm, tốt lắm! "

" Cậu khen tớ ư? Tớ giỏi lắm đúng không? Cậu nghĩ xem tớ ghét thể dục thế đấy mà còn đi với cậu cơ mà. "

" Ừ thì giỏi. Tập đến đây là được rồi, cậu không cần chạy nữa. Từ giờ chỉ cần dậy sớm tập mấy bài tập tại chỗ và duy trì chế độ ăn uống như hiện tại thôi. "

" Hả? Nhưng mà... "

Ân Song nghe cậu nói vậy còn quay đầu xe tính đi về làm cô ấp úng, lời còn chưa kịp nói hết. Thuận Nhân lấy tay ấn đầu Ân Song một cái.

" Quá trình tập kết thúc tại đây. Tạm biệt. "

Thuận Nhân đạp xe được một lúc Ân Song mới hiểu cậu vừa nói gì. Cô nàng nhớ lại hành động của Thuận Nhân vừa rồi. Đã lâu cậu không làm hành động với cô. Cái ấn đầu đó thật sự chiếm hết suy nghĩ của Ân Song rồi.

" Đi tập xong rồi à? "

Tịnh Ngư vừa kéo ghế ra ngồi vừa hỏi cô em gái đang ngồi đối diện bàn ăn.

" Dạ. "

" Em sao đấy, có chuyện gì ư? "

" Dạ không. "

Ân Song dứt lời thì nghĩ đến chuyện gì đó.

" Anh hai! "

" Hử? "

" Anh tìm được người chơi piano chưa? "

" Vẫn chưa. "

Nhắc đó Tịnh Ngư mau chóng thở dài.

" Em biết người có thể giúp anh. "

" Ai vậy? "

" Là Như Kết, Tưởng Như Kết, bạn... "

Ân Song tính nói tiếp thì nhớ ra ba và mẹ cũng đang ngồi đây họ mà biết được chuyện Khải Dương có bạn gái thì sớm mượn cũng đến tai ba mẹ Khải Dương.

" Con làm sao vậy Ân Song? Đang nói lại ngưng rồi? "

Ba Ân Song thấy con gái mình lạ nên hỏi.

" Là bạn cùng lớp anh đúng không? "

" Dạ đúng rồi. Em đang nói thì chợt quên mất. "

May là Tịnh Ngư hiểu ý giải vây cho Ân Song.

" Liệu cậu ta có chịu không? "

" Em nghĩ là có mà. Để chủ nhật này em hỏi cậu ấy. "

" Chủ nhật này cậu ta cũng đi? "

" Dạ. "

" Vậy thì em không cần hỏi đâu, để anh hỏi là được rồi. "

Như Kết bước xuống trạm xe buýt với gương mặt ngái ngủ. Cô bước đi với tình trạng buồn ngủ đó từ trạm xe đến từng dãy cầu thang đi về lớp. Như Kết không cẩn thận đập vào lưng ai đó khi vừa bước lên bậc thang cao nhất của lầu ba.

" A! "

Như Kết lấy một bên tay ôm mặt nhìn lên. Dáng lưng này là của một nam sinh.

" Xin lỗi! "

Như Kết xin lỗi rồi bước qua.

" Bộ cậu thức khuya à? "

Nam sinh đó cất giọng hỏi làm Như Kết nhìn sang cậu.

" Ủa, là cậu à? "

Như Kết nhìn Khải Dương nói.

" Nhìn mặt cậu ngáo quá đấy! "

" Có đứa nào buồn ngủ nhìn thông minh nổi đâu! "

" Ăn sáng chưa? "

" Chưa. "

" Vậy đi xuống căn tin với tôi đi. Tôi cũng chưa ăn sáng. "

" Chà, nay còn rủ tôi đi ăn sáng đấy! Cậu đúng là một kẻ nhập vai. "

" Nói nhỏ thôi. "

" Không có ai đâu. "

" Vậy cậu có đi không? "

" Đi nhưng tôi muốn cất cặp đi đã * nhìn sang cặp Khải Dương * cậu cũng đi cất cặp đi. "

" Vậy lát tôi qua lớp cậu. "

" Ừ. "

Như Kết nhìn Khải Dương đi về lớp. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào cái móc khóa cậu luôn gắn trên cặp. Là cái móc khóa năm đó cô tìm thấy. Dường như nó rất quan trọng với cậu thì phải.

" Đi thôi! "

" Ừ. "

Như Kết đi cùng Khải Dương xuống căn tin. Khải Dương hỏi cô ăn gì để mình mua dùm. Như Kết nói rồi đến một chỗ trống ngồi đợi. Cô nhìn Khải Dương, con người này dù đang diễn với cô nhưng chẳng bỏ nổi cái sự tử tế của mình. Khi nãy cô đưa tiền cũng không lấy, muốn trả luôn phần của cô. Như Kết thật chỉ biết cười trước hành động của cậu.

" Của cậu. "

Khải Dương đưa phần ăn cho Như Kết còn lấy sẵn muỗng đũa cho cô.

" Cảm ơn. "_Như Kết nói, tay cô cầm lấy đũa và muỗng mà Khải Dương đưa.

" Bộ cậu thức khuya sao? "

" Ừ, đúng là thức khuya. "

" Học hả? "

Như Kết nghe liền bật cười.

" Học sao? Tôi không có ham học thế đâu. "

" Chứ làm gì? "

" Xem phim. "

" Xem phim thôi cũng thức cho khuya. Con gái không phải rất để ý da mặt sao? Vậy mà cậu còn thức khuya? Cậu không sợ? "

" Trời thương, sinh ra tôi làm gì cũng đẹp nên không phải lo mấy cái vấn đề đó đâu. "

" Tự nói không thấy ngượng miệng hả? "

" Không, nói đúng mà. "

Khải Dương lúc này mới cong khóe môi. Lần đầu tiên cậu cười với Như Kết thế này.

Thư Giải đi mua đồ dưới căn tin sẵn mua luôn nước cho Tuấn Bình. Sắp tới đội tuyển bóng rổ của trường sẽ đấu giao hữu với các trường khác trong thành phố. Đội tuyển bóng chuyền của cô cũng sẽ có buổi đấu giao hữu nhưng là sau kì thi nên chưa cần luyện tập gấp.

" Thư Giải! "

Tuấn Bình vừa tập xong chạy đến chỗ ghế mà Thư Giải đang ngồi.

" Tập xong rồi hả? "

" Ừm, mua cho tớ sao? "

" Ừ, cho cậu. "

" Cảm ơn nha. "

Tuấn Bình cầm lấy nước uống một hơi. Thư Giải nhìn thấy tay cậu chạm mình khi lấy nước nên đơ người một chút. Cô đang suy nghĩ thì tay Tuấn Bình đưa lên đầu Thư Giải, ngón tay cậu chạm vào tóc cô nhưng đang lấy gì đó trên đầu xuống.

" Sao vậy Tuấn Bình? "

" Có lá rơi trên tóc cậu này. "

Tuấn Bình nói, cậu lo lấy chiếc lá xuống mà không biết người con gái kia đang loạn nhịp.

" Xong rồi! "

" Cảm... cảm ơn cậu. "

" Cậu sao đấy? "

" Không có gì! "

Tuấn Bình định hỏi thêm thì nhìn thấy một nam sinh đang đi tới chỗ họ.

" Lớp trưởng? "

Thư Giải nghe Tuấn Bình kêu hai tiếng " lớp trưởng " lập tức nhìn ra sau. Xử Nhiên đang đi về phía cô và Tuấn Bình.

" Cậu đến đây có gì không? "

" Tôi kiếm Thư Giải * nhìn sang Thư Giải *. Thầy chủ nhiệm muốn gặp tôi và cậu. "

" Vậy hả? * quay sang Tuấn Bình *, tớ đi trước đây. "

" Ừ. "

Thư Giải đi theo Xử Nhiên đến phòng giám thị. Không hiểu sao Thư Giải cảm thấy bước chân Xử Nhiên đi nhanh hơn bình thường làm cô theo không kịp. Biết chân cậu dài rồi nhưng có cần bước đi nhanh vậy không?

" Xử Nhiên, Thư Giải hai đứa lại đây. "

Xử Nhiên và Thư Giải nghe theo thầy đi lại. Thầy chủ nhiệm đưa tờ giấy a4 về phía cả hai.

" Đây là giấy đăng ký tham gia ôn thi học sinh giỏi các môn học. Thời gian ôn là sau kì thi học kì cho đến giữa học kì sau. Các em đem giấy về lớp rồi hỏi các bạn, ai tham gia thì ghi vào. "

" Dạ. "

" Khi nào nộp lại vậy thầy? "

" Thứ 6 tuần sau. Thôi hai đứa về lớp đi. "

" Dạ. "

" Vậy em xin phép về lớp. "

Thư Giải đi theo Xử Nhiên. Cả hai vừa ra khỏi phòng giáo viên thì Xử Nhiên lên tiếng.

" Cậu có tham gia không? "

" Cũng chưa biết nữa. Hai năm trước tôi đã không tham gia rồi. Chắc năm nay cũng nên tham gia xem sao. "

" Nếu có thời gian thì cứ tham gia, học lực của cậu mà không thi học sinh giỏi thì hơi uổng. "

" Cậu nghĩ vậy sao? Thế lớp trưởng, cậu có tham gia không? "

" Có. "

Tuấn Bình học toán cũng rất giỏi không biết cậu ấy có tham gia không? Hay mình hỏi cậu ấy thử xem.

" Thư Giải. "

" Hả? "

" Cậu đi lố rồi. "

Thư Giải nhìn lại cô bước lố cửa lớp mất rồi. Nếu bước tiếp chắc sẽ đi vào lớp 12-4 luôn mất. Thư Giải bước lùi lại vài bước đi vào lớp. Xử Nhiên nhìn cô, khóe môi hơi cong lên rồi vụt tắt nhanh chóng.

Mình quên để ý. Thật ngại quá đi mất!

Sau khi tan học Thư Giải cũng chuẩn bị đi học thêm. Thư Giải đứng ở trạm đợi chuyến xe của mình thì nhìn thấy Xử Nhiên cũng đang đến trạm. Giờ cô mới nhớ ra họ học chung một trung tâm. Xử Nhiên đi đến đứng cạnh Thư Giải, cô thấy cậu không nói chuyện thì cũng kì mà nói chuyện thì cũng chẳng có gì để nói.

" Chào cậu. "

Khó khăn lắm Thư Giải mới lên tiếng được vậy mà Xử Nhiên chỉ nhìn cô không nói gì.

" Cậu làm sao vậy? "

" Bớt gượng hơn rồi đó! "

" Hả? Là sao vậy? "

" Cậu nói câu " Chào cậu. " nghe gượng lắm, câu sau thì đỡ hơn rồi. "

" Chứ tôi biết nói gì khi thấy cậu đây. Chúng ta cũng đâu có thân. "

Xử Nhiên không nghĩ Thư Giải lại thẳng thắn đến vậy khi nói câu này.

" Ừm cũng phải, chỉ mới là bạn cùng lớp thôi. Không thân. "

Xử Nhiên nói rồi bước lên xe khi chuyến xe họ cần đón vừa dừng ngay trạm. Thư Giải thấy vậy cũng bước lên ngay sau cậu. Vì hiện tại đang là giờ tan học nên học sinh lên xe buýt rất đông. Thư Giải bước lên trả tiền xong cũng đành kiếm một chỗ để đứng vì chỗ ngồi cũng không còn. Thư Giải đang đứng thì xe thắng gấp lưng cô đập vào người đứng phía sau.

" Xin lỗi. "

Người kia đỡ vai Thư Giải để cô lấy thăng bằng đứng lại.

Thư Giải đứng lại được liền quay sang cảm ơn thì nhận ra người đó là Xử Nhiên.

" Cảm ơn cậu. "

" Không có gì. "

Xử Nhiên nói nhưng chỉ nhìn đi chỗ khác. Thư Giải không biết cậu bị làm sao. Cả ngày hôm nay tuy gặp cậu mãi nhưng thái độ không như thường ngày. Đã lạnh lùng còn khó hiểu. Bữa trước còn mới thấy cậu tốt bụng vậy mà hôm nay lại lạ như vậy. Thư Giải thật không hiểu nổi lớp trưởng lớp cô là người như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro