°Tiểu Vũ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Được học cùng lớp với người mình thích, được ngồi để ngắm nhìn gương mặt đẹp trai ngay bên cạnh. Hà Ân Song dường như chẳng để ý gì được xung quanh, thế giới cô xoay quanh chỉ một người đó mà thôi, đó là Giang Thuận Nhân.

" Cậu không tính học à? "_Thuận Nhân nhìn sách nói.

" Có... có chứ, tớ đang học nè. "

" Vậy thì nhìn sách đi, nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi không có chữ nào đâu. "

" Biết rồi nhưng mà...

Nhìn cậu tớ mới học được. "

" Nhưng tôi không học được. "

" Vậy tớ sẽ cố không nhìn nữa. "

Ân Song nhìn vào sách giáo khoa nhưng vẫn không kiềm lòng được mà cứ đánh mắt sang bên cạnh. Nghị lực của cô đúng là kém quá mà.

Giờ ra chơi

Ân Song còn đang cất tập vở thì Thuận Nhân đã đi ra ngoài.

" Ơ... Thuận... "

Đi lẹ vậy?

" Ân Song. "_Tịnh Ngư huơ tay trước mặt Ân Song

" Dạ. "

" Đi xuống căn tin mua đồ không? "

" Dạ đi, anh đợi chút em qua lớp kế bên rủ Khải Dương. "

" Vậy đi đi nhóc. "

Tịnh Ngư quay lại bàn đợi Gia Ngưu.

" Ủa Ân Song đâu? "

" Đi kiếm Khải Dương rồi. "

Như Kết đứng dậy chuẩn bị ra cửa để đi chung với Thư Giải và Nghi Thiên. Cô đi đến cửa lớp thì một nữ sinh khá xinh xắn lướt qua cô.

" Khải Dương, đi xuống căn tin không? "

Nghe thấy tên của Khải Dương nên Như Kết nhìn lại. Khải Dương đang cười nói chuyện với nữ sinh đó. Cậu ta cũng có mặt này ư? Như Kết thầm nghĩ.

Thư Giải kéo ghế để đi ra ngoài thì nhìn thấy Tuấn Bình đang đứng cửa lớp.

" A Thư Giải chào cậu. "

" Chào. Cậu kiếm ai sao? "

" Tớ kiếm Yết Ngôn, cậu biết cậu ấy không? "

" Biết, cậu ấy ngồi chung bàn tôi. "

" Cậu biết Yết Ngôn đi đâu rồi không? "

" Cậu ấy đến phòng giáo viên rồi. Nghe nói là lấy đồng phục. Tại cậu ấy mua thêm. "

" Cảm ơn cậu nhé. "

" Không có gì. "

" Mai cậu rảnh không? "

" Có, sao vậy? "

" Mai chúng ta chơi bóng chuyền nhé. "

" Cũng được. "

" Vậy chiều mai gặp nhé. "

Thư Giải nhìn Tuấn Bình đi về phía đến phòng giáo viên. Không biết Tuấn Bình và Yết Ngôn có quan hệ gì. Là bạn bè hay đang... hẹn hò?

" Thư Giải, Thư Giải. "

Yết Ngôn chạy từ đâu đến phía sau Thư Giải ráo riết kêu tên cô.

" Ủa, cậu? "

Thư Giải giữ tay Yết Ngôn để đảm bảo cô không không chạy quá đà.

" Chẳng phải cậu đi đến phòng giáo viên sao? "

" Đúng vậy nhưng... "

" Đồng phục cậu đâu? "

" Lo bám người ta quá nên... "

" Bám người? Ai cơ? "

" Vào lớp đi tớ kể cho. "

Thư Giải tính đi vào lớp thì nhớ ra.

" Nhưng bạn học Vương Tuấn Bình đang kiếm cậu đấy. "

" Kệ cậu ấy, chắc lại đòi tiền tớ đó. "_Yết Ngôn vừa đi vừa trả lời

" Cậu mượn tiền cậu ấy? "

" Ừ, mượn hoài mà quên trả. "

" Vậy cậu ấy cũng cho mượn ư? "

" Cậu ấy quen rồi, chỉ tại khi nào cần lắm mới kêu tớ trả thôi. "

" Hai cậu thân nhau lắm sao? "_Thư Giải kéo ghế ra hỏi

" Tụi này lớn lên chung một xóm với cả học chung nhiều nên thân. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Mặt tớ nãy giờ đỏ không? "_Yết Ngôn nói xong ôm lấy hai bên má

" Nhắc mới để ý, khi nãy hơi hơi. Sao vậy? "

" Thật ra hôm đi thi chuyển cấp, tớ đã ngồi cùng hàng ngang với một nam sinh. Tên cậu ta là cái gì Nhiên ấy. Đẹp trai lắm. Tớ lỡ nhìn người ta mà quên luôn mình đang đi thi, quên luôn cả lo lắng hồi hộp. Cứ tưởng chỉ gặp được cậu ấy lần đó thôi không ngờ bữa nay nhìn thấy cậu ấy. "

" Thấy ở đâu vậy? "

Trên đường xuống phòng giáo viên, tớ thấy cậu ấy lướt qua nên vứt bỏ tự trọng đi theo luôn.

" Trời ạ! "

" Tớ tính coi cậu ấy học lớp nào nhưng đột nhiên cậu ấy hướng đến phòng vệ sinh. May là tớ thắng kịp khi nhìn bảng wc chứ không thì. Ôi thôi, cái mặt này nên để đâu đây. "

" Cậu bám theo cậu ta như vậy là cũng đủ rồi. Rồi lại chẳng thèm đi lấy đồ nữa chứ? "

" Biết sao được, tớ vui quá! "

" Mau đi lấy đồ còn học nữa, gần hết giờ ra chơi rồi. "

" Ờ ha! Quên mất. "

" Nè, Dụ Yết Ngôn. "_Tuấn Bình đột nhiên xuất hiện sau lưng Yết ngôn nói.

" Ôi giật cả mình! "

" Mau đưa tiền đây. "

" Biết rồi. "

Yết Ngôn đưa tiền cho Tuấn Bình nhưng mặt lại tỏ vẻ không can tâm cho lắm.

" Tốt lắm, bạn hiền! "

" Bạn bè gì, chủ nợ và con nợ thì có. "

Tuấn Bình chỉ cười rồi đi về lớp.

" Cậu làm gì mượn tiền Tuấn Bình hoài vậy? "

" Tớ đu idol đó chứ. "

" Rồi, hiểu luôn. "

" Tuấn Bình nhìn vậy chứ cũng dễ thương, tớ cần là cho mượn ngay mỗi tội đòi cũng đòi ngay. "

" Cậu tính khi nào đi lấy đồ đây ?"

" A, phải rồi. Tớ đi nha. "

Thư Giải lắc đầu cười. Thật chẳng biết nói gì về cô bạn này.

" Câu lạc bộ âm nhạc. "

Tịnh Ngư nhìn danh sách câu lạc bộ của trường rồi để ý câu lạc bộ âm nhạc. Đúng ngay sợ thích của cậu rồi.

" Gia Ngưu. "

" Hả? "

Tịnh Ngư kêu Gia Ngưu đang đứng bên cạnh rồi chỉ vào câu lạc bộ mà cậu thích.

" Trường này cũng có câu lạc bộ âm nhạc nè. Tham gia không? "

" Cũng được đấy! "

Gia Ngưu và Tịnh Ngư có sở thích giống nhau. Còn nhớ hồi sơ trung cả hai gặp nhau trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Chính vì có cùng sở thích và từng hoạt động cùng nhau mà Gia Ngưu từ bạn của Ân Song từ trước cũng nhanh chóng thành bạn của Tịnh Ngư.

Nói về thời sơ trung thì Gia Ngưu mãi cũng không quên được. Đó là giai đoạn cô bị bắt nạt nhiều nhất. Tất nhiên là vì cô có hoàn cảnh không mấy khá hơn so với mặt bằng chung của học sinh trong trường. Một phần nữa là vì Gia Ngưu khá được thầy cô ưu ái, lại vừa giỏi vừa ưa nhìn nên sinh ra ganh ghét trong lòng tụi con gái. Gia Ngưu tuy ôn hòa nhưng không phải muốn kiếm chuyện là kiếm chuyện. Với những học sinh khác Gia Ngưu vẫn rất bình thường thậm chí còn biết cách giúp đỡ bạn bè về điểm số. Còn với những kẻ bắt nạt thì cô cũng nên biết mình nên hành động thế nào.

" Mày... "

Một nữ sinh lên tiếng khi Gia Ngưu lấy chén canh của mình đỡ lấy hộp sữa sắp đổ vào phần ăn của cô.

" Sữa thì nên được để trong ly nhưng để thế này cũng không tồi, còn đây là khay đựng cơm không phải chỗ để sữa. "

Nữ sinh kia tức giận cầm hộp sữa ném đi.

" Mày đang dạy tao cách để đồ? "

Gia Ngưu cuối xuống nhặt chén canh, cô ngẩng lên nhìn nữ sinh kia nhỏ giọng chỉ đủ cả hai nghe.

" Cậu nên ăn cơm đi, gần hết giờ nghỉ trưa rồi. "

Nữ sinh kia im lặng bỏ đi lại chỗ mình. Đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu được nửa tiếng thì nữ sinh kia ngất xỉu ngang trên bục bảng.

Một nam sinh trong lớp cõng nữ sinh đó đến phòng y tế. Gia Ngưu cũng xin đi vệ sinh để đi đến đó.

" Bạn ấy bị sao vậy em? "

" Cậu ấy đột nhiên ngấy xỉu. Khi nãy cũng có vài bạn của cậu ấy nói dạo này cậu ấy không khỏe. "

" Cậu ấy bị thiếu chất đó ạ. "

Gia Ngưu đứng ngoài cửa phòng y tế nói.

" Thiếu chất à. Vậy để cô lấy thuốc, nhưng con bé cần ăn chút gì đó khi tỉnh lại để lấy sức. "

" Để em xuống căn tin mua cho ạ. "

" Vậy nhờ em. "

Nam sinh kia đi xuống căn tin để mua đồ, Gia Ngưu đợi cậu ta đi xong mới nói thêm.

" Cô cho em mượn giấy viết được không? "

" Đây, sao vậy em? "

" Gần đây cậu ấy sử cụng một loại thuốc giảm cân có tên như thế này ạ. "

Cô y tế nhìn tên thuốc lắc đầu, hình như là một loại thuốc kém chất lượng trên mạng.

" Em vô tình nhìn thấy nên nhớ tên của nó. Em cũng để ý cậu ấy bỏ đi bữa ăn vài ngày nay hoặc chỉ ăn rất ít. "

" Hiện tại cũng chưa đến nỗi nguy hiểm. Cô sẽ nói chuyện với con bé khi nó tỉnh lại. Cảm ơn em, em về lớp đi. "

" Dạ. "

Nữ sinh kia khi tỉnh dậy được cô y tế hỏi thăm và nhắc nhở. Cũng may là không phải thuốc giả hay kém chất lượng chỉ là do nữ sinh đó dùng thuốc mà còn nhịn ăn nên mới yếu đi. Nhờ lần đó nữ sinh kia không kiếm chuyện với Gia Ngưu nữa.

Bản thân Gia Ngưu là một người để ý những chi tiết nhỏ nên cách cô quan tâm người khác cũng nhỏ như vậy. Nhưng chính điều đó khiến mọi người cảm kích cô. Nữ sinh kia chính là một trong số họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro