°The Simple Things°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Ân Song nghĩ khá nhiều về chuyện mà Gia Ngưu đã nói với cô. Đó thật sự là một cú sốc, ai mà ngờ được hai người họ là chị em, nói Thuận Nhân thích Gia Ngưu chắc cô còn tin được. Dù sao thì chuyện cũng đã biết rõ rồi, quan trọng là đối mặt với Thuận Nhân làm sao đây? Bữa đó tự nhiên cô cũng hùng hổ quá! Nhưng cái tên đó cũng kì nữa chẳng nói rõ chấp nhận nói thích chị mình để che dấu chuyện đó, cậu không tin tưởng cô đến vậy sao?

Chỉ vì nghĩ quá nhiều mà Ân Song đi học trễ hơn mọi ngày. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy người con trai đó. Cậu vẫn như mọi ngày như chẳng có việc gì. Chắc cái tên này trời có sập cũng vậy quá. Cậu ta lạnh nhạt hay là tảng băng di động?

Ân Song bước vào chỗ ngồi, không chào cậu một tiếng nào. Chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại cảm thấy khó xử, cô hiểu làm cũng tại cậu nói không rõ thôi nhưng sao lại thành ra cô cứ như kẻ sai vậy.

" Ân Song. "

" Hả? Có gì không lớp trưởng? "

Ân Song nhìn về phía Lục Khang hỏi.

" Hôm nay đến cậu trực nhật đấy lát nhớ trang trí lại bảng tin của lớp nha. "

" Tớ biết rồi. "

Hôm nay đến mình trực ư? Tức là...

Ân Song hết nhìn bảng, chậu cây bên cửa sổ và phòng học.

" Thuận Nhân cậu đã làm công việc trực nhật hết rồi sao? "

Đến giờ Ân Song mới nói chuyện với Thuận Nhân.

" Ừ. "

Thôi chết! Mình lại không nhớ nay đến lượt bàn mình và Thuận Nhân trực nhật.

" Xin lỗi tớ không nhớ đã để cậu trực một mình. "

" Ra chơi và ra về cậu trực là được thôi. "

" Hôm nay chúng ta học cả ngày đó cậu tính đế tớ trực từ giờ đến chiều. "

" Tôi có nói cậu trực một mình hả? "

" À, đúng là không có nói. "

" Tôi vẫn phụ không bắt cậu trực một mình đâu mà lo. "

Ân Song nghe vậy lòng lại rộn ràng, từ bỏ cái quái gì chứ? Cô chẳng có nghị lực làm việc đó đâu.

" Về chuyện hôm qua tớ... Gia Ngưu... "

" Gia Ngưu nói hết rồi chứ gì? "

" Sao cậu biết? "

" Tính Gia Ngưu còn lạ gì nữa. Biết rồi thì cậu cũng đừng để ý đến nữa. "

" Tớ biết rồi. "

" Hôm qua cậu đi nhanh quá chưa kịp nói.

Cảm ơn cái khăn choàng. "

Ân Song nhìn Thuận Nhân, cậu đang nói gì cơ?

" Gia Ngưu nói cậu tự làm. "

" À phải, đồ thủ công nên có chút... "

" Cũng được. "

Ân Song không nghĩ Thuận Nhân sẽ nói những lời này. Còn chẳng biết làm cách nào để bắt chuyện với nhau. Cứ sợ im lặng với nhau một thời gian vậy mà bây giờ cậu mở lời trước. Vậy là ổn rồi cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Yết Ngôn mua nước xong đi đến sân bóng rổ ngồi chờ Tuấn Bình. Bữa nay cô cũng phải đi trả nợ cậu bạn mình bằng cách mua nước thế này. Tuấn Bình tập xong đi đến chỗ Yết Ngôn ngồi.

" Hôm nay có mình cậu vậy? Giải không đi cùng hả? "

" Giải đi ôn luyện rồi. "

" À, nhớ rồi. Cậu ấy từng hỏi tớ có muốn thi toán không nhưng tớ từ chối. "

" Cậu học toán giỏi vậy sao không đi? "

" Thời gian đâu chứ? "

" Giải cũng vậy mà vẫn tham gia đó thôi. "

" Nhưng tớ thì lười còn Giải thì siêng. "

" Mà sao giải đấu kết thúc rồi các cậu còn tập luyện? "

" Bọn này sắp có trận đấu với tụi trường Bắc Hải. "

" Đấu chơi hả? "

" Ừ nhưng căng như thi đấu vậy thấy Nghiên Tử nhiệt tình ghê không? "

Tuấn Bình chỉ Nghiên tử đang tập ném vào rổ ở sân.

" Cậu ta lạ hơn mọi ngày nhỉ? "

" Theo như tớ được biết tên đội trưởng ở trường Bắc Hải từng là học chung cấp hai với Nghiên Tử. Quan hệ không được tốt cho lắm. "

" Họ ghét nhau? "

" Ừ mà không chỉ Nghiên Tử cả tớ và các thành viên trong đội cũng không thích tụi đó. Đáng lẽ là có một trận ra trò ở giải đấu nhưng lúc sắp xếp thi đấu không gặp nhau trường mình tranh giải ba tư nó lại tranh nhất nhì nên lên mặt. Tại quá trình tích điểm tụi nó ăn hơn mình một điểm do trận đó gặp đội yếu. Dù sao tụi nó cũng chỉ giải nhì, tụi mình giải ba, thử đấu nhau coi chắc gì thắng được. "

" Có vẻ căng nhỉ? "

" Tụi con trai là vậy đấy. Mà thấy Nghiên Tử như vậy cảm thấy có tinh thần ghê bình thường cậu ta cứ như kiểu sao cũng được. "

" Ừ, cậu ta cứ như thật sự tỉnh ngủ sau thời gian dài vậy. Chưa từng thấy bộ dạng này luôn. "

" À năm nay có tổ chức đi chơi hả? "

" Phải rồi tớ đang tính nói vụ này. "

" Nghe nói đi Đàm Tử, tớ rất muốn đến đó một lần đấy. Yết Ngôn nhớ trả tiền cho tớ đi chơi. "

" Biết rồi suốt ngày đòi à. Về lớp nha. "

" Cảm ơn đã mua nước nha. "

" Đằng nào chả là tiền cậu chứ. "

Giờ ra chơi kết thúc, Thư Giải và những học sinh khác quay về lớp. Thời gian này ra chơi nào cũng bận xuống thư viện tỉnh thoảng còn phải bỏ vài tiết học, đúng là năm cuối không kịp thở mà.

" Cậu mệt à? "

Xử Nhiên đi bên cạnh thấy Thư Giải thở dài hỏi.

" Một chút.

À nghe nói trường tổ chức đi chơi đấy. "

" Cậu cũng để ý chuyện đó? "

" Tại mấy bạn ngồi sau lưng bàn dữ quá. Đã mấy năm rồi tôi tham gia mấy chuyến đi chơi của trường tổ chức. "

" Năm cuối nên rất muốn đi? "

" Đúng rồi vì năm cuối nên càng không muốn bỏ lỡ. Cậu có đi không? "

" Vậy cậu có đi không? "

" Có chứ. Còn cậu? "

" Chắc có. "

" Đi đi rồi rủ bạn cậu đi chung cho vui, Nghiên Tử ấy. "

" Tên đó mê trượt tuyết lắm không bỏ lỡ cơ hội đâu. "

" Kể ra Nghiên Tử cũng chơi được nhiều môn thể thao quá nhỉ. "

" Cũng đâu nhiều bằng cậu. "

" Tôi vẫn luôn thắc mắc điều này làm sao cậu biết tôi chơi được nhiều môn vậy? "

Xử Nhiên chỉ cười rồi đi vào lớp, Thư Giải nhìn cậu càng khó hiểu. Chẳng lẽ còn điều gì mà cô không biết?

Vào buổi họp phụ huynh các giáo viên đã giới thiệu về chuyến đi chơi sắp tới mà nhà trường tổ chức cho học sinh năm cuối. Đúng như Lữ Anh đã nghe ngóng chuyến đi bốn ngày ba đêm này các học sinh sẽ được đến Đàm Tử, một trong năm địa điểm du lịch ăn khách nhất của nước. Giáo viên sẽ phát giấy về chuyến đi chơi cho phụ huynh và phiếu sẽ được nộp lại vào thứ sáu tuần sau.

" Nè... các cậu... có đi không? "_Yết Ngôn vừa nhai vừa hỏi

" Nhai xong đi đã. Tớ thì xin dễ rồi. Còn mấy cậu? "

Nghi Thiên nhắc nhở Yết Ngôn bên cạnh rồi hỏi Thư Giải và Như Kết phía đối diện.

" Tớ cũng đi được. "

" Tớ cũng vậy. "

" Như Kết, bạn trai cậu có đi không? "

" À, chắc có. "

" Đương nhiên là phải đi rồi, đi lên đó hẹn hò hết sảy. "_Yết Ngôn nói vẻ hào hứng

" Tớ thì lại nghe nói cặp nào yêu nhau hạn chế lên đó sẽ dễ chia tay. "_Nghi Thiên nhanh chóng dập tắt hào hứng đó

" Ủa vậy hả? "

" Ừ tại tớ có người chị họ từng đi lên đó chơi với bạn trai không hiểu sao khi về được và tuần là chia tay. Nhưng có khi chỉ là trùng hợp, để ý quá làm gì. "

" Chia tay cũng có sao. "

Như Kết đột nhiên nói làm cả ba im lặng nhìn cô.

" Bộ hai người có chuyện gì rồi hả? "_Thư Giải hỏi thăm

" Không đâu, tớ đùa thôi. "

" Nếu vậy là cả nhóm mình đều đi chơi được. Các cậu có muốn đi sắm một chút trước đi đi chơi không? "

" Cũng được. "

" Vậy cuối tuần này đi nhé. "

" Ok luôn. "

Nghi Thiên đang ăn thì nhìn thấy người vừa đi qua bàn mình quen quen. Đến khi người đó đi qa cửa cô mới nhận ra là Tử Ân. Tử Ân đã ngồi ở dãy bàn sau mình mà cô không biết. Thời gian gần đây Tử Ân không nghỉ học nữa. Nghi Thiên cũng cảm thấy đỡ lo hơn một chút.

' Quan tâm đến chuyện của mình đi đã. '

Nghĩ đến câu nói đó Nghi Thiên lại chạnh lòng. Biết cậu có ý tốt nhưng lòng này vẫn không vui.

Một tuần sau đó chuyến đi chơi chính thức bắt đầu, các học sinh năm cuối đã đăng ký sẽ sắp hàng theo lớp ở sân trường chờ xe đến đón. Nhìn đâu cũng thấy những gương mặt hào hứng, cười nói vui vẻ của các học sinh khác Thư Giải cũng nhanh chóng hòa vào không khí đó. Tụi bên lớp 12-4 là nhoi nhất, nhìn vào có thể thấy Yết Ngôn đứng đầu cầm bảng lớp giơ lên cao, vài đứa khác chen lên chỗ cô nhìn ra cửa cứ thấy đứa nào trong lớp đến là hò hét.

" Đây nè mấy đứa. "

" Đến đây lẹ coi. "

Nhìn thì thấy rất vui nhưng thấy ngay cô giám thị đứng sau đám loi nhoi đó thì tự hiểu chuyện gì xảy ra.

" Muốn ở nhà hả 12-4? "

" Dạ không. "_Một câu trả lời không thể đồng thanh hơn.

Thư Giải bật cười khi nhìn thấy gương Yết Ngôn đang năn nỉ cô giám thị cùng với tụi bạn cô.

" Tụi 12-4 nhoi thật. "

" Thấy vui mà ha! "

" Chỉ được cái thể hiện. Tụi xã hội thì có mấy áp lực đâu nên suốt ngày hào hứng. Chỉ có phải học thuộc bài. chỉ có tự nhiên vừa học công thức vừa cực khổ giải bài. "

" Xã hội thì sao, tự nhiên thì sao? Đừng có nói kiểu đó. "

" Nói đến tự nhiên thì nhìn sang 12-3 đi. Trái ngược hoàn toàn với 12-4. "

" Phải ha! Lớp con nhà người ta mà. "

" Ra chơi mà có đi qua lầu ba sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt của hai lớp cạnh nhau. Lớp ra chơi như cái chợ, lớp ra chơi chả khác nào trong giờ học. "

Thư Giải nghe thấy tụi 12-5 nói chuyện, cô nhìn lớp mình một lượt. Trong khi các lớp khác hào hứng trò chuyện đủ thứ, lớp mình lại chỉ im lặng xếp hàng. Nhìn các bạn trong lớp cô còn tự hỏi có phải các cậu đang đi chơi hay không đấy? Lớp cô luôn là như vậy. Tính ra cô còn chưa thấy lớp mình như một tập thể bao giờ cả. Phải chăng áp lực việc học đang đè lên vai các cậu quá lớn? Làm lớp phó nhưng dường như Thư Giải còn chưa nói chuyện được hết với mọi người. Một học kì đã qua rồi, lớp cô sẽ mãi như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro