°Tát Nhật Lãng Rực Rỡ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Như Kết không để tâm đến những ánh mắt chú ý mình từ lúc được xếp hàng cho đến lúc cô đã tìm được một chỗ ngồi trong lớp. Bản thân Như Kết thừa biết họ chú ý cô đều là vì vẻ ngoài của cô. Vẻ ngoài của một cô gái xinh xắn, mặt trái xoăn, ngũ quan hài hòa, mái tóc dài đến lưng bóng khỏe được cột cao đầy kiêu hãnh với phần đuôi hơi quăn.

Mặc cho đám nam sinh nhìn cô bàn tán đến mức vài đứa con gái tỏ thái độ và cô bạn cùng bàn ái ngại ánh mắt nhiều người thì cô vẫn không quan tâm mà nhìn ra cửa sổ.

Thật nhạt nhẽo!

Cửa lớp mở ra, một giáo viên nam khoảng ba mươi tuổi bước vào nở nụ cười với cả lớp. Cả đám nhận ra liền lập tức đứng lên chào giáo viên vì chưa có lớp trưởng nên hành động có chút ngập ngừng.

"Chào các em."

"Chào thầy ạ."

Tất nhiên là chào cũng chẳng mấy đồng thanh.

"Được rồi, ngồi xuống đi."

Thầy là Triệu Huyền Thanh, giáo viên bộ môn toán đồng thời cũng là chủ nhiệm của tập thể 10-4. Chúng ta sẽ cùng đồng hành trong suốt năm học này nên hãy hợp tác thật tốt nhé. Bây giờ các em từng người đứng dậy giới thiệu về mình để các bạn cùng biết, tiện thể cho thầy điểm danh luôn. Được chứ? "

"Dạ."

Có thể thấy những ánh mắt đảo qua lại vì ai cũng ngại phải đứng lên với những đôi mắt đổ dồn về mình để nghe giới thiệu.

"Tiếng dạ yếu ớt quá nhỉ? Thầy biết mấy đứa ngại nhưng ráng tập cho quen đi. Dù sao cũng là thành viên cùng lớp không phải ngại. Qua một hai tháng là quen nhau hết cả mà."

"Dạ."

Từng học sinh lần lượt đứng lên để giới thiệu về bản thân, bắt đầu từ dãy đầu tiên là dãy dần cửa sổ. Như Kết ngồi bàn số bốn nên cũng rất nhanh đến lượt cô. Khi Như Kết đứng dậy sự chú ý thay đổi hẳn. Không còn những ánh mắt lúc nhìn rồi quay đi hay tỏ ra buồn ngủ nữa. Như Kết hoàn toàn thu hút được cả lớp nhìn về mình.

Trong lúc giới thiệu cô cũng nhìn sơ qua lớp và nhận ra những ánh mắt đó. Cô tiếp tục nói mà không run sợ như vài bạn khác vì cô đã quen được chú ý rồi. Phải nói Như Kết rất tự tin cho đến khi nhìn đến một nam sinh ngồi cách cô một dãy.

Là dãy ngoài cửa và ngồi trên cô một bàn. Cậu ta đang chống tay nhìn vào trong tường. Có người như vậy nữa sao? Trong khi ai trong lớp cũng nhìn cô dù là nam hay nữ thì vẫn có một nam sinh chẳng thèm nhìn đến cô?

Như Kết kết thúc phần giới thiệu của mình mặc cho còn vài câu hỏi vang lên hỏi cô như

"Cậu có bạn trai chưa?"

"Mẫu người con trai lý tưởng là gì thế?"

Tiếng hỏi chọc ghẹo vang lên và thầy Triệu nhanh chóng ra hiệu im lặng với đám nam sinh. Như Kết không quan tâm họ, bây giờ cô chỉ đang chờ đến lúc cái tên nam sinh khi nãy làm lơ cô đứng lên giới thiệu thôi. Tưởng Như Kết cô có vẻ ghim người ta rồi.

Khải Dương đợi đến lượt mình rồi đứng lên, đột nhiên có cảm giác ớn lạnh vô cùng, ai đó ai nhìn cậu ư? Khải Dương nhìn một lượt qua lớp trong khi giới thiệu mình. Ai cũng nhìn cậu nhưng ánh mắt ớn lạnh đó là của ai?

Như Kết khẽ thở phào khi nhìn qua cửa sổ, may là quay mặt lại kịp khi Khải Dương đảo mắt đến dãy cô. Như Kết nhận ra mình biết Khải Dương. Là tên nam sinh đã quay lại tìm cá móc khóa bị mất hôm thi chuyển cấp. Hứa Khải Dương à? Coi bộ cũng có duyên đấy.

Lần đầu Thư Giải gặp Tuấn Bình là một ngày trời mưa thi kết thúc sơ trung. Lần thứ hai gặp Tuấn Bình là một ngày nắng đẹp của năm nhất cao trung. Trong lúc Thư Giải ở tiệm bán dụng cụ thể thao của một người quen để mua bộ cầu lông cho em trai thì gặp Tuấn Bình cũng đang đứng ngay quầy bóng rổ của tiệm.

"Ơ cậu!"

Tuấn Bình chỉ Thư Giải khi họ chạm mặt nhau. Thư Giải nhận ra cậu nhưng chỉ im lặng vì chẳng biết nên nói gì.

"Nhớ tôi chứ?"

"Nhớ."

"Thật hả? Kể ra cũng có duyên ghê đó."

"Duyên?"

Tuấn Bình cười rồi chỉ đồng phục của cậu và cô. Họ học chung trường.

"Hóa ra cậu cũng học trường Âu Lý."

"Lần đầu gặp nhau chúng ta học khác trường, không ngờ lên cao trung lại chung một trường đấy."

Thư Giải chỉ mỉm cười, đối với những người hoạt ngôn như Yết Ngôn và Tuấn Bình cô chẳng biết nên nói gì với họ. Vì Thư Giải cô không giỏi bắt chuyện cũng như duy trì cuộc trò chuyện.

"Tớ là Vương Tuấn Bình lớp 10-2."

Thư Giải thấy Tuấn Bình đưa tay ra giới thiệu, đây là đang có ý muốn làm bạn ư? Cả xưng hô cậu ấy cũng đổi rồi."

"Tôi là Hàm Thư Giải lớp 10-5."

Lớp 10-5? Vậy là chung lớp với Yết Ngôn rồi.

"Vậy bạn học Hàm Thư Giải, cậu cũng thích chơi thể thao hả?"

Thư Giải nghe vậy liền nhìn vào bộ cầu lông trên tay mình.

"Không, tôi không biết chơi thể thao. Cái này là mua dùm em."

"Chơi thể thao rất tốt đó. Cậu là không biết chơi hay chưa từng chơi?"

"Cái đó... có lẽ là chưa từng. Tôi lười vận động."

"Nếu vậy thì cậu nên vận động đi, nó sẽ khiến cậu khỏe hơn đấy."

"Cậu có vẻ thích thể thao nhỉ?"

"Cực thích là đằng khác đấy. Vì chơi thể thao khiến tớ cảm thấy rất sảng khoái dù đổ mồ hôi và cũng mệt nữa. Nhưng mệt đó lại tốt hơn là mệt mà không tập thể thao."

" Cậu chơi thích chơi bóng rổ hả? "

" Môn nào tớ cũng chơi được hết, chỉ là trái bóng rổ ở nhà hư rồi nên mới cần mua cái khác. "

" Cậu biết chơi hết sao? "

" Ừ. Các môn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông là sở trường của tớ nè. Vài môn khác điền kinh, bơi lội,... cũng đều biết chơi. "

" Giỏi thật đó! "_Thư Giải cảm thán

" Nếu cậu muốn tớ có thể chỉ cậu chơi một môn thể thao nào đó mà cậu thấy phù hợp. "

" À.. việc đó... "

Dù gì cũng chỉ mới gặp nhau nên Thư Giải cũng khá ngại khi Tuấn Bình nhiệt tình như vậy.

" Không phải ngại đâu, chỉ là tớ muốn cảm ơn việc đi nhờ hôm đó thôi. "

Cũng phải , cứ coi như cậu ấy không muốn mắc nợ mình việc đi nhờ dù vậy.

" Vậy cũng được. "

" Cạnh đây có sân thể thao đấy, một sân bóng đá và một sân bóng rổ cạnh công viên. Sẵn tớ mới mua bóng luôn mình đi sang đó chơi chút. "

" Bây giờ ư? "

" Ừ. Hay cậu bận rồi? "

" Không. Vậy đành nhờ cậu. "

Sau khi tính tiền dụng cụ cần mua, Thư Giải đi cùng Tuấn Bình. Tuấn Bình chỉ tính tập tâng bóng cho Thư Giải thôi nhưng cô lại học quá nhanh nên Tuấn Bình thử tập chuyền bóng cho thư Giải. Thấy được Thư Giải học rất nhanh nên Tuấn Bình cũng có chút bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ.

Hồi cậu mới tập còn chả học nhanh bằng cô bạn này. Cứ như thế Tuấn Bình bắt đầu hứng thú việc dạy thể thao cho Thư Giải. Có lẽ chính cậu và Thư Giải cũng không biết từ giây phút đó, Thư Giải đã tìm ra được sở trường của mình. Còn Tuấn Bình, cậu luôn tự hào vì mình chính là người tìm ra tài năng của Thư Giải, " đồ đệ " của cậu quả là rất tài năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro