•Sweet Crazy Love•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Dự án lần trước Khải Dương nói giúp đã được phê duyệt và tiến hành thực hiện. Gia Ngưu vui mừng khi nhìn thấy công sức của mình và các nhân viên khác được đền đáp. Tuy vậy Gia Ngưu vẫn không nghỉ ngơi một phút nào. Cô tiếp tục làm việc dù tối nay đã mời các nhân viên ăn uống một bữa mừng dự án của họ.

" Giám đốc không đi thật sao? "

" Đã đi ăn mừng thế này mà chỉ có chúng em thì coi sao được. "

" Mọi người cứ đi ăn đi, bản kế hoạch kia cần phải đưa lên tổng giám đốc vào ngày mai nên tôi cần tranh thủ làm. Cừ ăn uống vui vẻ cả phần tôi luôn là được. "

" Nhưng mà giám đốc... "

" Đây là lệnh của cấp trên, không được cãi. "

" Bọn em biết rồi. Vậy giám đốc Tiêu chị cũng phải sớm về nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức. "

" Tôi tự biết lo cho mình mà. Mọi người đi đi. "

Các nhân viên khác chào Gia Ngưu một tiếng rồi lần lượt tan làm. Gia Ngưu quay lại vào phòng làm việc. Trợ lý Hoàng cũng đi theo nhưng bị cô cản lại.

" Cậu cũng về đi. "

" Dạ? Cả tôi luôn sao? "

" Ừ, cả cậu luôn. Tối tôi sẽ tự lái xe về. "

" Nhưng mà... "

" Hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu đúng không? "

" Sao giám đốc lại biết chuyện đó? "

" Tôi vô tình nghe lúc cậu nói chuyện lúc nghỉ trưa.

Cứ về đi, cũng hết giờ làm rồi, tôi không trừ lương đâu. "

" Giám đốc Tiêu cảm ơn chị. "

" Được rồi được rồi, cậu về đi. "

" Dạ, em biết rồi. "

Gia Ngưu nhìn trợ lý Hoàng vui mừng đi về cũng vui lây. Trợ lý Hoàng là đồng nghiệp thân thiết nhất của cô. Trước đây họ từng là bạn vào những ngày còn làm việc ở một công ty khi đi thực tập năm cuối đại học. Sau này gặp lại nhau ở đây tuy vị trí của cả hai không còn như trước nhưng trợ lý Hoàng vẫn quý trọng người bạn năm nào và Gia Ngưu cũng vậy.

Vì bản kế hoạch quan trọng mà Gia Ngưu làm việc đến tối mới xong. Khi chiếc laptop được gập xuống cũng đã gần chín giờ. Đã quá giờ ăn tối rồi, Gia Ngưu nhìn đồng hồ trên tay thở dài.

Gia Ngưu tắt hết điện ở văn phòng rồi đi ra ngoài thang máy. Điện thoại trong túi rung lên, là Khải Dương gọi.

" Alo? "

" Cậu xong việc rồi chứ? "

" Sao cậu hỏi vậy? "

" Tôi nhìn thấy đèn ở phòng tắt rồi nên nghĩ chắc cậu cũng đã xong việc. "

" Nhìn thấy ư? Chẳng lẽ cậu... đang ở dưới? "

" Ừ đang đứng đợi ở dưới đây. "

Gia Ngưu đến tầng trệt thay vì tầng hầm để đi lấy xe. Lúc cô đi ra ngoài đã thấy Khải Dương đang đứng bên ngoài dựa vào xe đợi mình.

" Sao cậu lại đến đây? "

" Đến đón cậu. "

" Đón tôi? Sao cậu biết tôi còn ở đây đến giờ này. "

" Hồi chiều có gọi điện hỏi trợ lý của cậu, thấy cậu ấy nói hôm nay cậu tăng ca để giải quyết xong công việc mới về. "

" Nếu nói vậy thì cậu... đã ở đây bao lâu rồi? "

Khải Dương bước đến gần Gia Ngưu, hạ người xuống ngang mặt cô.

" Nếu tôi nói từ chiều đến giờ cậu có cảm động không? "

" Đó gọi là bệnh. Cảm động cái con khỉ, cậu tự nhiên đợi cả chiều đến giờ để làm gì hả? "

" Muốn mời cậu đi ăn. "

Khải Dương nhìn vào đồng hồ trên tay.

" Coi bộ hơi trễ giờ cơm rồi. Cậu đói không? "

" Tất nhiên là đói rồi. Vậy cũng hỏi. "

" Được, vậy chúng ta đi ăn. "

Khải Dương búng tay một cái rồi đi đến cửa xe cho cô.

" Xin mời. "

Gia Ngưu nhìn Khải Dương, không còn cách nào, người ta đã đợi cô cả buổi rồi. Gia Ngưu đành vào xe ngồi.

" Cậu muốn ăn gì? "

" Tôi không muốn đến nhà hàng. Cậu có muốn ăn mì không? "

" Mì? Cũng được. "

" Ở đường bên đó cạnh công viên có một quán mì rất ngon. Nếu không phiền thì ghé đó đi. Cậu có thể để xe ở công viên, ở đó có chỗ giữ xe rất rộng. "

" Sao cậu rành vậy? "

" Mấy bữa đi làm về trễ tôi toàn ghé đến đó. "

Sau khi để xe xong, Khải Dương đi vào quán đến chỗ Gia Ngưu đã ngồi giữ từ trước. Đã trễ thế này mà quán vẫn rất đông.

" Đông thật đấy. "

" Quán có tiếng mà. Tôi gọi đồ ăn luôn rồi. "

" Vậy cũng được. "

Vài phút sau nhân viên đem đồ ăn ra. Khải Dương nhìn phần của mình có chút bất ngờ.

" Cậu vẫn còn nhớ tôi thích ăn gì? "

" Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi. "

Khải Dương khẽ cười, miệng thì lạnh nhạt nhưng thật chất vẫn quan tâm cậu. Trước giờ vẫn vậy, Tiêu Gia Ngưu vẫn không thay đổi.

Lúc rời khỏi quán, Gia Ngưu đề nghị đi dạo một chút. Ăn tối vào giờ này cô muốn đi dạo cho mau tiêu. Khải Dương cũng đồng ý. Tuy là đi dạo nhưng vì chẳng biết nói gì với nhau nên bầu không khí im lặng đến lạ. Chỉ có tiếng gió thổi qua từng tán cây cùng tiếng nói chuyện của vài người khác đang đi ở công viên.

Khải Dương im lặng quan sát Gia Ngưu đang đi bên cạnh. Thấy cô có vẻ trầm ngâm có phải là đang nhớ đến chuyện gì không? Hay nơi này trước đây đã từng đi cùng người yêu cũ?

Có lẽ Gia Ngưu không ngờ được Khải Dương đoán đúng đến vậy. Đúng là cô đang nhớ đến Huyền Vũ, thời còn là sinh viên, họ thường hẹn hò ở đây. Huyền Vũ đã từng đối tốt với cô, nhưng cũng chỉ là đã từng. Một khi thay đổi rồi thì kỉ niệm có là gì. Cái cô tiếc chỉ là thời gian trước đây từng có được mà thôi.

Đang đi Gia Ngưu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô đột nhiên đi đến gần hơn phía trước, từ chỗ cô cách đó không xa Huyền Vũ và Mỹ Kỳ cũng đang ở đây. Tay cô sẽ siết chặt, còn rủ nhau đi hẹn hò tại nơi này. Đúng là tên tồi!

Khải Dương nhìn biểu hiện của Gia Ngưu, cậu chỉ im lặng tiến đến chỗ Gia Ngưu. Đột nhiên Gia Ngưu quay lại kéo tay cậu đến gần mình, tay cô vòng lên ôm lấy cô Khải Dương.

" Cậu... "

" Đứng yên! "

Khải Dương nhìn thấy đôi nam nữ đang đi tới. Hiểu ra ý của Gia Ngưu, cậu nghiêng đầu, một tay giữ lấy sau gáy Gia Ngưu, tay còn lại ôm lấy eo cô.

" Ôi trời, ở công viên mà lại.... "_Mỹ Kỳ đi lướt qua chỗ Khải Dương và Gia Ngưu nói

" Mình đi thôi em. "_Huyền Vũ tay đang nắm tay Mỹ Kỳ khẽ kéo cô đi.

Gia Ngưu nghe thấy giọng Mỹ Kỳ trong lòng không ngừng sôi máu. Còn dám mở miệng nói vậy, trong khi hôm đó cô ở ngay trước mặt còn không biết xấu hổ làm trò. Nay thấy người ta hôn nhau lại tỏ vẻ tiểu thỏ bạch ngây thơ, trong sạch. Thật kinh tởm!

Tiếng bước chân đã nhỏ dần, chắc là họ đã đi rồi. Gia Ngưu khẽ quay đầu lại nhìn kiểm tra nhưng vừa quay đi, sau gáy đã bị giữ khiến cô phải quay lại. Khải Dương không những không buông ra mà còn dùng lực tay hơn khi nãy. Gia Ngưu mở miệng tính nói gì đó liền bị hôn xuống.

Cái quái gì vậy? Nè, họ đi rồi, ai mượn, ai mượn cậu vậy hả?

Trong lòng thì không ngừng gào thét nhưng hành động duy nhất mà Gia Ngưu có thể làm cứng đơ người mặc sức tên kia ăn đậu hũ.

Tiêu Gia Ngưu, mau đẩy ra đi! Mau đẩy cái tên đó ra đi! Quái lạ sao cậu ta... sao lại.. hôn giỏi vậy?

Thấy người con gái trong lòng không vùng vẫy gì lại còn đứng yên, Khải Dương cứ như vậy hôn lấy. Cho đến khi não Gia Ngưu đã hoạt động lại mới vung tay đấm cậu một phát vì khó thở mới chịu buông ra.

" Hứa... Khải Dương cậu... "

Gia Ngưu vừa hít thở vừa nói.

" Tôi tưởng họ chưa đi? "

" Họ đi cả buổi trời rồi. Đồ cơ hội nhà cậu! "

Gia Ngưu nói rồi bỏ đi trước làm Khải Dương buồn cười nhưng cũng phải nhịn để đi theo cô.

Khải Dương đưa Gia Ngưu về đến nhà. Trước khi Gia Ngưu đi cậu nhắc nhở.

" Chiều mai tôi đến đón cậu đấy! "

" Biết rồi. "

" Còn chủ nhật... "

" Chủ nhật? Ủa chủ nhật đi đâu? "

" Cha mẹ muốn tôi đưa cậu về nhà. "

" Cái gì? "

" Đừng lo họ dễ tính lắm, thấy tôi đưa bạn gái về còn vui mừng nữa. "

" Tôi không lo chuyện đó. Việc này đi quá xa rồi. "

" Sao lại quá xa? "

" Đây chỉ là giả thôi mà. "

Vậy thì tôi sẽ khiến nó thành thật.

" Thì việc quen nhau, ra mắt gia đình rồi chia tay cũng nhiều mà. Có gì phải lo. "

Chắc các cô gái trước của cậu cũng vậy nên cậu quen rồi chứ gì?

" Thôi được, vậy đi thì đi. "

" Gia Ngưu. "

" Gì nữa? "

" Ngủ ngon. "

" Cảm ơn. "

GIa Ngưu lập tức đi vào nhà không thèm nhìn lấy Khải Dương một lần. Đến khi đã ngã mình xuống giường ngủ rồi cô vẫn cứ suy nghĩ mãi. Rốt cuộc Hứa Khải Dương muốn gì? Khi nãy còn dám hôn cô. Cậu chắc chắn đã biết rõ Huyền Vũ và Mỹ Kỳ đã rời đi nhưng vẫn làm vậy.

Mà nhắc đến chuyện đó, Gia Ngưu thật sự hận chính mình. Sao lại không đẩy cậu ra? Khi đó lại còn đứng yên bất động như vậy chẳng phải là đồng ý để cậu làm vậy sao? Đúng là ngu ngốc quá mà.

Chẳng lẽ mình... mình chính là vẫn còn thích cậu ta?

Chiều hôm sau, vừa tan làm Gia Ngưu đã nhìn thấy xe của Khải Dương đậu trước cổng công ty. Thư kí riêng của cậu mở cửa xe cho cô. Họ đi đến một cửa hàng thời trang để chọn đồ cho Gia Ngưu. Tối nay là bữa tiệc sinh nhật của phu nhân chủ tịch Ân. Chủ tịch Ân là bạn của luật sư Hứa, ông ấy rất quý Khải Dương. Thậm chí chính phu nhân còn nhiều lần ngỏ ý cậu làm rể nhưng tất nhiên là Khải Dương đều từ chối.

Gia Ngưu nhìn sự hoành tráng của bữa tiệc sinh nhật, quả đúng là sinh nhật của người torng giới thượng lưu. Khải Dương đưa tay cho cô, không quen nhắc nhở nên phối hợp thật tốt. Gia Ngưu đành làm theo ý cậu. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để gặp gỡ những doanh nhân nổi tiếng khác mà cô chưa từng có dịp được chào hỏi.

Mang danh bạn gái của Hứa tổng lại là một vấn đề lớn khi đến bữa tiệc như thế này. Nhìn Khải Dương chào hỏi đến những người khác cô chỉ biết im lặng quan sát. Ánh mắt của họ quả nhiên là đem theo phần đánh giá người con gái mà Khải Dương đưa đến.

" Khải Dương. "

Gia Ngưu nghe thấy giọng một cô gái. Cô ta vừa gọi Khải Dương vừa vui vẻ đến chào hỏi cậu. Hoàn toàn không quan tâm gì đến Gia Ngưu, cứ như kiểu xem cô phải khách vậy.

" Chào Ân tiểu thư. "

" Em rất vui vì anh đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. "

" Phu nhân Ân luôn quan tâm đến tôi như con trai của mình mà, nếu tôi không đến thì thật không phải phép rồi. "

" Con trai gì chứ? Phải nói là mẹ em quý anh như một chàng rể tương lai vậy. "

" Thật cảm ơn, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. "

" Vậy đây là bạn gái của anh? "

Tiểu thư Ân nói khi nhìn sang Gia Ngưu.

" Đúng vậy. Gia Ngưu, cô ấy là con gái của chủ tịch Ân, Ân Mễ Nhi. "

" Chào cô, tôi là Tiêu Gia Ngưu. "

Gia Ngưu chủ động chào hỏi nhưng Mễ Nhi không quan tâm cô nhìn sang Khải Dương tiếp tục nói.

" Mẹ em đang nói chuyện với chú Tống ở bên kia anh có muốn sang chào hỏi một tiếng không? "

" Tất nhiên rồi. Vậy Gia Ngưu em... "

" Anh cứ đi đi, em sẽ đón tiếp cô Tiêu đây. "

" Vậy cảm ơn Ân tiểu thư.

Anh đi một chút sẽ quay lại. "

" Em biết rồi. "

Mễ Nhi nhìn theo hướng Khải Dương rồi quay lại, lập tức đổi giọng.

" Thật không ngờ anh ấy lại có bạn gái rồi. Cô làm nghề gì? "

" Tôi cũng làm trong giới kinh doanh. "

" Vậy à? Thật không hiểu nổi Khải Dương. Được bao nhiêu tiểu thư chú ý lại thì đoái hoài gì đến bây giờ lại quen một cô gái chẳng tiếng tăm gì. Xem ra đúng là của lạ vẫn khiến con người ta hứng thú hơn. Nhưng đã gọi là hứng thú thì chắc là không thể lâu dài rồi.

Hay là cô có cách nào đó thu hút anh ấy. Xem ra những loại thấp kém lại thủ đoạn mưu mô thật đấy. Cứ khôn khéo một chút là câu được cá lớn ngay ấy nhỉ? "

Gia Ngưu vốn không muốn nhiều lời so đo với kiểu nhà giàu khinh người thế này nhưng giọng điệu này thật khiến cô sôi máu.

" Cô nói vậy là có ý gì đây cô Ân? "

" Nói vậy còn không hiểu? Hay da mặt cô dày quá nên không biết hổ thẹn? Tôi là đang nói cái loại thấp hèn như cô mà cũng muốn được một bước lên làm phu nhân. Đừng tưởng cô đã có được Khải Dương, anh ấy chỉ là cảm thấy hứng thú với loại con gái như cô thôi. "

" Cứ liên tục nói đến từ hứng thú, tiểu thư Ân cô hiểu rõ anh ấy vậy sao? Nhưng mà nếu nói vậy là anh ấy không có hứng thú với cô đó hả? Xem ra loại người thấp hèn gì tôi lại thú vị hơn tiểu thư đây rồi. "

Mễ Nhi không kiềm nỗi tức giận hất thẳng ly nước trên tay vào người Gia Ngưu.

" Thứ như mày mà dám so sánh với tao? Mày nghĩ mày là ai? "

" Thật là! Đều là người trưởng thành lại ăn nói không biết suy nghĩ, hễ tức giận là hành động nhanh hơn suy nghĩ. Ân tiểu thư cô thế này nên Khải Dương mới chẳng thèm để mắt đến đấy! "

" Mày... "

Mễ Nhi đưa tay lên còn chưa kịp tát Gia Ngưu đã bị giữ tay lại, GIa Ngưu nhanh chóng tát cô bằng tay còn lại. Tiểu thư thì cô đây cũng đánh, đứng nghĩ Tiêu Gia Ngưu này dễ bắt nạt.

" Mễ Nhi, cậu có sao không? "

" Tiểu thư. "

Hai cô gái khác đi đến đỡ Mễ Nhi, có vẻ là bạn của cô ta. Cả vệ sĩ cũng đi đến. Gia Ngưu nhìn cảnh tượng này không kiềm nỗi buồn cười mà cười khẩy một cái. Mễ Nhi nhìn thấy liền tức giận.

" Giữ con nhỏ đó lại. Bắt nó quỳ xuống xin lỗi tôi. "

" Ân tiểu thư làm vậy là không phải phép với khách rồi. "

" Mày không có tư cách để nói câu đó. "

Gia Ngưu nghe vậy gật đầu cho có mỉm cười, tên bảo vệ đi đến để giữ cô liền bị cô đánh ngã xuống hồ bơi. Chưa từng nghĩ mấy đòn đánh nhau do Như Kết dạy cho từ đại học lại có lợi trong lúc này đến vậy. Một tên từ phía sau gia Ngưu đi đến giữ lấy tay Gia Ngưu. Gia Ngưu giật mình quay lại cố gắng thoát khỏi tên vệ sĩ đó. Cô vừa vung chân chưa kịp đá hắn đã thấy ai đó kéo mình vào lòng.

" Anh đang làm gì bạn gái của tôi vậy? "

Tên vệ sĩ lập tức buông ra. Mễ Nhi nhìn thấy lập tức đến đóng vai nạn nhân.

" Khải Dương, là do bạn gái anh nóng tính cô ấy hiểu lầm ý em rồi ra tay với em nên em mới... "

" Có sao không? "

Khải Dương không quan tâm cậu quay sang Gia Ngưu, cởi áo khoác ngoài choàng lấy cho cô hỏi thăm. Gia Ngưu thấy vậy chỉ im lặng gật đầu.

" Ân tiểu thư có vẻ cô không vui khi chúng tôi đến đây, vậy thì xin lỗi cô lần sau tôi sẽ không đến làm phiền Ân gia nữa. "

" Khải Dương, không phải như vậy. Em không có ý đó. "

" Chúng tôi xin phép về trước. "

" Khải Dương. "

Mễ Nhi tức giận siết tay nhìn về phía Gia Ngưu.

Gia Ngưu có chút lạnh sóng lưng nhưng cô cũng mặc kệ. Kiểu người thế này cô đâu phải gặp lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro