°Someday°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Gia Ngưu đã bắt đầu đi làm lại chỗ cũ kể từ chuyện của dì cô. Khi được nhận lại Gia Ngưu thật sự biết ơn vì cô đã gặp một người quản lý tốt. Kể từ khi đi làm lại thời gian của cô khá bận rộn nhưng GIa Ngưu lạ cảm thấy nó xứng đáng với công sức cô bỏ ra.

Hôm nay Gia Ngưu đến trường trễ hơn mọi ngày, trễ là trễ so với thời gian của cô chứ giờ vào học còn lâu. Gia Ngưu vừa vào lớp liền bỏ cặp xuống đi rửa mặt cho tỉnh. Sáng nay xe của Tiểu Thu bị hư nên Gia Ngưu đưa xe của mình cho em còn cô đi đón xe buýt. Lúc ngồi trên xe buýt cô đã chợp mắt một chút nên sợ không rửa mặt sẽ không tỉnh táo cho tiết tiếp theo. Gia Ngưu rửa mặt xong đi ra ngoài, khi đi ngang qua 12-1 thì thấy Khải Dương đang đi đến.

" Khải Dương, chào buổi sáng. "

" Chào cậu. "

Khải Dương có vẻ mệt mỏi khi nói ra câu đó. Gia Ngưu nhìn sắc mặt cậu không được ổn lắm. Cô bước đến gần Khải Dương để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

" Cậu làm sao vậy? "

" Chỉ là sáng dậy cảm thấy cứ ớn lạnh. "

" Không phải bị bệnh rồi đó chứ? "

" Chắc là do thời tiết thôi. "

Khải Dương vừa bước thì ngã vào người Gia Ngưu đang đứng trước mặt. Gia Ngưu đỡ lấy cậu lo lắng gọi tên.

" Khải Dương, Khải Dương. "

Cứ đứng mãi không biết làm sao vì một mình cô không thể đỡ lấy Khải Dương đến phòng y tế. Vừa hay khi đó Thuận Nhân đi ra cửa nhìn thấy cô đang đỡ Khải Dương.

" Khải Dương làm sao vậy? "

" Cậu ấy bị bệnh. Đỡ cậu ấy xuống phòng y tế giúp tôi với. "

Thuận Nhân ngồi xuống để Gia Ngưu đỡ Khải Dương lên lưng mình. Cậu cõng Khải Dương đi và Gia Ngưu cũng đi theo sau.

" Cô y tế không có đây. "

" Chắc cô ấy chưa đến. Cứ để cậu ấy nằm đây đã. Cậu kiếm tạm viên hạ sốt hoặc túi chườm để lên trán cậu ta đi. "

Reng! Reng!

" Vào học mất rồi. Cậu vào lớp nói với lớp trưởng trường hợp của Khải Dương nha. "

" Còn cậu? "

" Tôi sẽ đợi cô đến rồi xin vào lớp sau, không thể để Khải Dương ở đây một mình được. "

" Tôi sẽ nói với lớp trưởng dùm cậu. "

" Ừ cảm ơn cậu. "

Thuận Nhân rời đi. Gia Ngưu ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn Khải Dương. Trán cậu đổ mồ hôi nhiều quá! Gia Ngưu đi lấy khăn lau cho cậu. Khải Dương mệt mỏi mở mắt nhìn Gia Ngưu.

" Cậu sao rồi? "

" Nhức đầu lắm. "

" Để tớ ráng tìm thuốc hạ sốt xem sao. "

" Tớ khát nước. "

" Nước hả? À đợi tớ chút. "

Gia Ngưu lấy nước cho Khải Dương, cô đỡ cậu dậy cho dễ uống.

" Cậu không về lớp sao? "

" Cậu như vậy làm sao tớ về được. "

" Cảm ơn cậu. "

" Ơn nghĩa gì cậu xem tớ là người lạ à? "

Khải Dương bật cười.

" Ủa hai em... "

Cô y tế đi vào nhìn Gia Ngưu và Khải Dương. Thấy Khải Dương nằm trên giường nên vội bỏ túi xách xuống đi lại.

" Nam sinh này em bị làm sao? "

" Cậu ấy bị sốt ạ. "

" Được rồi để cô cặp nhiệt và đưa thuốc cho em. "

Cô y tế lấy nhiệt kế đưa cho Khải Dương rồi nhìn sang Gia Ngưu.

" Em có thể về lớp được rồi. "

" Dạ. Tớ về trước nha. Em chào cô ạ. "

Nghi Thiên quên ăn sáng nên giờ ra chơi tranh thủ mua chút đồ ăn. Yết Ngôn nhìn thấy Nghi Thiên đi cũng chạy theo cô. Cả hai mua bánh xong thì nghe thấy tiếng xôn xao của các học sinh khác trong căn tin rồi họ kéo nhau đi đâu đó làm Yết Ngôn tò mò kéo Nghi Thiên đi hóng chuyện.

" Chuyện gì vậy ta? "

" Nè cậu có cần nhiều chuyện vậy không? "

" Thì cứ đi theo một chút có sao đâu. "

Yết Ngôn và Nghi Thiên đi theo các học sinh khác ra giữa sân trường, thấy họ nhìn lên sân thượng nên cả hai cũng nhìn lên.

Bộp!

Yết Ngôn còn chưa nhìn kịp đã nghe thấy tiếng đồ rơi cạnh mình. Cô chỉ kịp nhìn thấy bịch bánh Nghi Thiên mua rơi giữa sân còn người thò không thấy đâu nữa.

Nghi Thiên?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu ấy lại...

Nghi Thiên chạy hết sức mình cũng đến được tầng sân thượng. Cô mở cửa đi vào thì thấy người nữ sinh đang đứng ngoài lan can dường như đã sẵn sàng làm một chuyện liều lĩnh.

" Tử Ân. "

Nghi Thiên hét lớn nhìn về nữ sinh kia. Tử Ân nghe thấy nhìn về phía Nghi Thiên, ánh mắt đó khiến Nghi Thiên đơ người. Chuyện gì đang xảy ra vậy Tử Ân?

" Lớp trưởng. "

Những học sinh xung quanh đó chẳng ai đi đến chỗ Tử Ân, phải chăng điều khiến họ lên tận đây chỉ để hóng chuyện?

" Cậu... cậu đang làm gì vậy, Tử Ân? "

" Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tớ, cậu là người lớp trưởng tuyệt nhất tớ từng gặp. "

" Được tớ nhận lời cảm ơn của cậu nhưng... đây là cách cậu trả ơn sao Tử Ân? Tớ đã cứu cậu để cậu làm điều này ư? "

Tử Ân thu khóe môi lại ánh mắt cô chuyển sang chỗ khác như né tránh Nghi Thiên.

" Tử Ân, bước xuống đi, tớ xin cậu. "

" Những ánh mắt đó đang nhìn về phía mình, cậu biết không Nghi Thiên, chưa bao gờ có nhiều người nhìn tớ đến vậy. Nhưng những ánh mắt đó là gì chứ? "

Tử Ân.

" Tớ không muốn chịu đựng thêm nữa. "

" Tử Ân. "

" Cậu chắc rằng mọi thứ sẽ kết thúc nếu cậu nhảy xuống chứ? "

Tử Ân bị đánh trúng tim đen nên quay lạ nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó. Nghi Thiên đang ngồi bệt xuống vì sợ hãi cũng nhìn về phía mà Tử Ân hướng tới. Là Thư Giải.

" Ý cậu là gì? "

" Tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ gì khi chọn cách này. "

" Dù có là gì thì cậu cũng sẽ không hiểu được đâu. Tất cả các cậu, dù có nhìn hay thử đặt mình vào vị trí của tôi cũng vĩnh viễn không hiểu được đó lý do các cậu sẵn sàng làm ngơ những điều các cậu thấy. suy cho cùng các cậu cũng chỉ biết nghĩ cho mình, không phải chuyện của các cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến. "

" Phải, con người vốn dĩ ích kỉ như thế. Vậy thì tại sao cậu cũng không ích kỉ? Tại sao lại cần đến những kẻ khác để ý đến? Chỉ cần sống cuộc đời của cậu thôi.Mặc kệ những kẻ khác đi. Sao những lúc như thế cậu lại không lựa chọn sự ích kỉ chứ? "

Tử Ân bắt đầu lung lay bởi lời nói của Thư Giải.

" Tôi không hiểu hết cảm giác của cậu nhưng ít nhất tôi biết nó thế nào. Đứng ở vị trí của những kẻ bị bắt nạn, cách chúng ta lựa chọn đều giống nhau. Chúng ta đều quá hèn nhát. "

" Thật ư? Cậu hiểu được cảm giác của tôi? "

" Cậu đã nghĩ đến việc sau khi cậu nhảy xuống mọi thứ sẽ như thế nào chưa? Phải chăng cậu nghĩ mình thoát khỏi thảm cảnh này, những kẻ đó sẽ ân hận đến suốt đời và cậu sẽ khiến chúng mãi không quên được ngày hôm nay? "

" Chẳng phải cậu cũng nghĩ vậy sao? "

" Ừ, đã từng. Nhưng cậu biết không, cuộc đời rất bất công. Ngày hôm nay cậu nhảy xuống thì thứ thay đổi duy nhất chính là cậu sẽ biến mất và nỗi đau cho những người yêu thương cậu đọng lại. Còn những kẻ đó vẫn sẽ sống như bình thường. Chúng không bị gì cả. Vì nếu không có cậu sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Chuyện bắt nạt sẽ vẫn tiếp tục diễn ra chỉ là khác đối tượng. Điều tồi tệ nhất là cậu đã chấp nhận kết thúc cuộc đời mình vì những kẻ đó. Liệu... có đáng không?

Tôi đã từng ở vị trí đó nhưng thật may mắn tôi chưa chết. Nhờ vậy tôi nhận ra mình chỉ đang làm một chuyện thật ngớ ngẩn.

Giữa chết vì những kẻ làm tổn thương mình tôi lại muốn sống vì những người yêu thương mình hơn.

Tử Ân, cậu cũng vậy. Nên nhớ là cậu không hề một mình. "

Thư Giải đưa tay cho Tử Ân. Vì Thư Giải đang mặc đồ thể dục nên Tử Ân mới nhìn thấy cổ tay cô, vết sẹo ở cổ tay của Thư Giải đã khiến Tử Ân tin những lời cô nói. Tử Ân nắm lấy tay Thư Giải. Bạch Thất lúc này mới tìm được cơ hội đỡ Tử Ân xuống.

" Nè mấy em đang làm gì ở đây? "

" Giáo viên đến rồi. "

" Quả như dự đoán, chỉ xuất hiện khi xong chuyện. "

" Chả khác gì mấy tay cảnh sát trên phim truyền hình chỉ đến khi mọi thứ đã giải quyết xong. "

Trong lúc mọi thứ lộn xộn, ba nữ sinh đã đứng nhìn mọi chuyện ở sau cửa sân thượng tìm cách bỏ đi. Cả ba bước xuống cầu thang ngang qua phòng kho thì bị một nữ sinh chắn lối. Như Kết cong khóe môi nhìn lên ba nữ sinh kia chào hỏi.

" Chào người quen. "

" Mày? "

" Chà, không nghĩ sẽ gặp nhau thế này đấy! "

" Con nhỏ đó là bạn mày? "

" Chứ tụi bây nghĩ tao rảnh hơi đứng đây chặn đường tụi bây tâm sự à? "

Nữ sinh dáng vẻ chị đại cười khẩy đẩy vai Như Kết.

" Rồi mày tính làm gì bọn tao đây nói thử xem. "

" Làm gì hả? "

Như Kết đẩy nhỏ đó rồi nắm đầu hai nhỏ còn lại vào phòng kho tầng 4.

" Đóng cửa đi. "

Như Kết vừa dứt lời cửa phòng kho được đóng lại. Ba nữ sinh kia hốt hoảng hét lên.

" Mày muốn làm gì? "

" Dành chút không gian riêng cho tụi bây chứ gì? Bình tĩnh đi, lần này sẽ không nhẹ như lúc chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh đâu. "

Như Kết bẻ cổ tay nói.

" Ổn không vậy? "_Yết Ngôn ở ngoài cửa nhà kho lo lắng.

" Không sao đâu, tại chị chứ thấy Như Kết đánh nhau thôi. Cậu ấy thật sự quá ngầu luôn! "_Trái với Yết Ngôn, Ân Song lại vô cùng hào hứng dù gì cô cũng từng chứng kiến Như kết xử ba nữ sinh kia thế nào ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại lần đó.

" Tinh thần Tử Ân vẫn không ổn lắm tớ sẽ xin thầy đưa cậu ấy về nhà. "

" Ừm vậy nhờ cậu nhé Bạch Thất. "

Bạch Thất ừ một tiếng rồi đi. Nghi Thiên lúc này mới đi đến chỗ Thư Giải đang đứng nhìn ra cửa sổ đợi mình.

" Cảm ơn cậu. "

" Chuyện khi nãy ư? "

" Ừ. "

" Không cần cảm ơn. Thật ra giúp được Tử Ân cũng chính là tớ đang giúp lấy chính mình thôi. "

" Cậu ổn chứ? "

" Câu đó hỏi cậu mới đúng. Cậu ổn chứ? Tớ biết cậu rất sợ hãi. Sợ... Tử Ân sẽ giống tớ. "

" Ừm đúng là tớ rất sợ. "

" Xin lỗi cậu, ngày hôm đó đã khiến cậu khóc trong bệnh viện nức nở khi nhìn thấy tớ. "

" Đừng nói vậy. Cậu vẫn ở đây với tớ như vậy là quá tốt rồi. "

Thư Giải chỉ cười không nói gì nữa. Thật may là ngày hôm đó Nghi Thiên đã xuất hiện, thật may là cô vẫn còn sống.

Nghi Thiên cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro