°Nhịp Điệu°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Hôm nay Nghi Thiên đi học sớm hơn mọi ngày để trực nhật lớp, thường thì việc trực nhật sẽ phân công hai người một bàn theo một lượt rồi vòng lại nhưng việc trực nhật với một bạn cùng bàn như Yết Ngôn chắc không khác gì trực nhật một mình cả. Yết Ngôn dậy sớm không nổi mà buổi sáng có biết bao việc để làm trước khi tiết học bắt đầu nên Nghi Thiên và Yết Ngôn đã thống nhất với nhau buổi sáng Nghi Thiên đến sớm sẽ làm mọi việc còn việc quét lớp là lau bảng từ lúc ra chơi đến hết ngày Yết Ngôn sẽ làm.

Nghi Thiên làm trực nhật xong các thành viên của lớp cũng đã vào hết, ngay cả tên ham ngủ Nghiên Tử cũng đã vào từ lúc nào và đang gục xuống bàn như mọi khi thì Yết Ngôn vẫn chưa có mặt. Nghi Thiên đem mấy hộp phấn vừa mua đi cất xong rồi đi xuống bàn thì thấyTử Ân cũng vừa bước vào lớp nên đổi hướng đi sang bàn của Tử Ân.

" Chào buổi sáng Tử Ân. "

" Chào buổi sáng lớp trưởng. "

Nghi Thiên nhận ra sự gượng gạo của Tử Ân. Khi cô vừa đi đến Tử Ân đang lo nghĩ gì đó nên không để ý, ánh mắt chỉ chăm chăm vào vào một chỗ cho đến khi cô gọi tên.

" Tớ thấy cậu đi học không được đều đặn. Cậu có việc gì bận hả? "

" Ừm, đúng là nhà tớ có chút việc. "

" Vậy giờ đã ổn chưa? "

" Cũng tạm thôi. "

" Nếu có khó khăn gì thì nhớ nói ra nhé, tớ và các bạn sẽ giúp cậu. Cả thầy chủ nhiệm nữa, thầy lo cho cậu lắm đấy nhưng cậu toàn tránh thầy thôi. "

" Tại tớ có việc khó nói. Tớ biết tớ đã làm phiền thầy và các bạn rồi. "

" Vậy cho nên có việc gì là phải nói đó. "

" Ừm. "

" Cậu đã chép bài của ngày vắng hôm qua chưa? "

" Vẫn chưa. "

" Để tớ cho cậu mượn tập. "

" Cảm ơn cậu nhé lớp trưởng. "

" Chúng ta là bạn cùng lớp àm, đừng khách sáo. "

Nghi Thiên lấy vài cuốn tập trong tập ra đưa cho Tử Ân. Lúc cô đi lại dãy bàn mình thì không dừng lại mà đi thẳng xuống cuối dãy. Nghi Thiên dừng bước lấy vài viên kẹo trong túi mà cô đã bỏ vào lúc lấy tập cho Tử Ân.

" Nè. "

Nghiên Tử không động đậy.

Ngủ say vậy?

" Văn Nghiên Tử, dậy đi. "

Nghi Thiên vừa lay vừa kêu lấy.

" Gì nữa đây? "

Nghiên Tử nói giọng ngái ngủ.

" Đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi vào học. "

" Cậu đang nói chuyện hài hước gì vậy lớp trưởng? Nói tôi dậy là tôi dậy chắc? "

" Dậy đi! "

" Làm sao đấy? Có cần nghiêm túc vậy không? "

" Sổ vi phạm đầy tên cậu rồi, muốn tôi phải làm sao? "

Nghiên Tử có chút đơ người.

" Chuyện đó... liên quan gì đến cậu? "

" Bây giờ không còn là chuyện của mình cậu nữa rồi. Tôi cũng gặp rắc rối với chuyện này. Cậu vi phạm là mình cậu chịu nhưng thi đua lớp bị kéo, tôi cũng bị chửi. "

" Mấy năm trước cũng vậy mà có ai nói gì tôi đâu? "

" Không phải họ không dám nói mà là không muốn nói đến. Họ đã tự loại cậu khỏi cái tư cách thành viên trong lớp. "

Nghiên Tử có chút tức giận nhưng Nghi Thiên nói đúng. Thậm chí họ còn ghét cậu, Nghiên Tử biết điều đó.

" Vậy thì cậu cứ như họ đi. "

" Đó chính là điều tôi lo nhất. Cả tôi và thầy chủ nhiệm đều không muốn bỏ mặt cậu. Thầy luôn tìm cách liên lạc với người nhà cậu nhưng không được gì. "

" Tất nhiên rồi họ có quan tâm đâu. "_Nghiên Tử cười khẩy nói.

" Vậy thì tôi sẽ quan tâm cậu. "

" Nè lớp trưởng cậu có biết bản thân mình đang nói gì không? "

" Đi rửa mặt mau lên cậu còn năm phút đấy, trước khi tiếng chuông đầu giờ vang lên. "

" Cậu... "

" Mau lên đi! "

Rốt cuộc Nghiên Tử cũng phải đi rửa mặt, cậu còn chả hiểu tại soa mình phải nghe lời cô bạn lớp trưởng kia nữa. Nghiên Tử rửa mặt xong quay lại lớp, cậu đi đến chỗ ngồi thì nhìn thấy mấy viên kẹo trên bàn.

Kẹo cà phê? Cậu nghĩ cái này sẽ giúp tôi tỉnh ngủ à?

Nghiên Tử nhìn về phía Nghi Thiên, cô đang ngồi ôn bài nên cậu không buồn kiếm chuyện với cô nữa. Nghiên Tử ngồi xuống ăn viên kẹo được cho nhìn ra cửa sổ. Kẹo cũng ngon đấy!

Giờ ra chơi Yết Ngôn chạy hết tốc lực đi xuống căn tin để mua nước. Sản phẩm nước sữa chua hương trái cây mới vừa được bán từ ngày hôm qua ở trường cô. Khỏi nói cũng biết độ hot của nó khi mà giờ ra chơi nào ở máy bán nước tự động ngay lối căn tin đều đông nghẹt và bán hết ngay tức khắc. Yết Ngôn chưa uống lần nào nhưng vì quá tò mò khi ai cũng mua uống nên đã dốc lực chạy đến đó. Loại nước này chỉ bán ở các trường học, cũng chả biết ai đưa ra cái quy luật bán quái quỷ đó nhưng chỉ biết là bên ngoài không tìm được nên chỉ có chạy hết sức thôi.

" Trời ạ! "

Yết Ngôn nhìn đám học sinh đang bu nhau ở trước máy bán hàng tự động mà thở dài. Cô nàng tính bỏ cuộc đi về lớp thì nhìn thấy Ân Song bước ra khỏi đám đông đó như một vị thần với chai nước trên tay.

" Ân Song. "

" Chị Yết Ngôn. "

" Em làm cách nào mà chen được vào đó vậy? "

" Là nhờ anh em hết đó. "

Ân Song nói rồi chỉ sang Tịnh Ngư đang đứng bên cạnh từ lúc nào.

" Tịnh Ngư, ai khiến em ra nông nổi này hả? "

" Chị đoán xem. "

" Có anh trai để làm gì chứ đúng không chị? "

" Còn nói nữa anh băm mày ra từng mảnh trọn đồ ăn cho Đậu Đậu. "

" Nói bậy! Đậu Đậu nhà chị chỉ ăn đồ ngon thôi. "

" Chị! "

" Hì hì, chị chỉ nói sự thật thôi mà. "

" Thôi em về lớp trước đây. "

Tịnh Ngư nói rồi đi trước.

" Em lại bàn kia ngồi đi, chị mua bánh rồi chị em mình ăn chung. "

" Dạ. "

Yết Ngôn mau hai bịch bánh, cô đưa cho Ân Song một bịch rồi ngồi ghế đối diện.

" Nghe đồn em đang giảm cân. "

" Ai đồn mà đúng ghê! "

" Ông anh em đấy. "

" À! vậy chị có biết cái đó là do ổng bày không ?"

" Là Tịnh Ngư bày? Vậy là em có ông anh tốt quá rồi! "

" Toàn ghẹo em thôi. "

" Chị lại thấy ghen tỵ nha, làm con một chán lắm. Mà khi nãy nhìn Tịnh Ngư có vẻ gấp, nó có việc gì hả? "

" Ảnh đang lo chuyện của câu lạc bộ. Gần tới ngày kỷ niệm thành lập trường rồi nhưng tay piano trong nhóm vừa rời đi nên không biết phải làm sao. "

" Thiếu người chơi piano hả? "

" Dạ. Tìm người biết chơi piano đã khó tìm người chịu tham gia còn khó hơn. "

" Chắc Tịnh Ngư lo lắm. "

Yết Ngôn vừa nói vừa suy nghĩ. Người biết chơi piano ư? Hình như cô cũng biết một người đó nha.

" Nè Ân Song. "

" Dạ. "

Ân Song nói rồi bỏ bánh vào miệng.

" Chị có biết người choi piano đó. "

" Thật ạ? Ai vậy chị? "

" Là Như Kết, chị từng nghe Nghi Thiên nói qua. Như Kết biết về âm nhạc còn chơi được vài nhạc cụ. "

" Vậy để em đi nhờ cậu ấy. "

" Ừm có gì hỏi xem sao. Chị nghĩ chắc Như Kết sẽ đồng ý. "

" Em cũng mong vậy. "

" Em và Thuận Nhân sao rồi? "

" Vẫn vậy chị ơi. "

" Không tiến triển gì hả? "

" Dạ không. "

" Ngay cả khi cậu ấy giúp em giảm cân. "

" Dạ. Còn nói tiếng bụng đói của em kêu khó ưa nên giúp thôi. "

" Tội cô em tôi. "

" Không sao, em không từ bỏ đâu. "

" Bám dai quá người ta nói mình mất giá. "

" Em cũng có còn giá đâu. Gặp cậu ấy còn chả có miếng liêm sỉ. "

Yết Ngôn nghe thấy liền bật cười chợt nhớ đến hình ảnh của mình khi gặp Xử Nhiên thì chột dạ.

Còn đi cười con bé, mình thì khác gì nó.

Như Kết đi ngang phòng giáo viên bị giáo viên chủ nhiệm thấy nên tiện thể sai vặt.

" Như Kết. "

" Dạ. "

" Đem đống bài tập này về lớp dùm cô nha em. "

" Dạ. "

Như Kết tuy thanh mảnh nhưng khỏe hơn vẻ bề ngoài này của cô, có lẽ là do cô tập võ. Như Kết ôm đống tập đi trên hàng lang. Mọi thứ sẽ ổn nếu không có mấy tên thiếu ý thức đang rượt đuổi nhau kia. Ha tên nam sinh chạy qua chỗ Như Kết, tên phía sau còn đập trúng vai cô khi chạy qua làm Như Kết mất thăng bằng. Cứ tưởng là té ngã ra sàn nhưng bàn tay ai đó đã nhanh giữ eo cô lại.

" Cảm ơn... cậu. "

Như Kết đang cảm ơn thì nhìn thấy gương mặt Khải Dương ở khoảng cách gần.

" Buông tay được rồi đó. "

Như Kết nhắc nhở Khải Dương. Cậu buông tay rồi đỡ lấy chồng sách dùm Như Kết.

" Đem đến đâu? "

" Đến lớp tôi. Mà tôi tự đem được rồi. "

Khải Dương " Ừ " một tiếng nhưng vẫn đem sách đi.

" Nè. "

Cái tên này!

Như Kết đành chạy theo Khải Dương. Khải Dương đi đến cửa lớp 12-2 thì dừng lại đợi Như Kết đi đến. Như Kết nhìn cậu khó hiểu, vừa bước đến Khải Dương đã trả lại chồng sách cho cô.

" Chủ nhật này rảnh không? "

" Chi vậy? Hẹn hò sao? "

" Ừ. "

" Nói dối. Có việc gì nói đi! "

" Bữa đó đi chơi sinh nhật Gia Ngưu, Ân Song rủ cậu đi chung. "

" Các cậu đi chơi với nhau thì cứ đi, rủ tôi làm gì? "

" Tại cậu là bạn gái tôi. "

" À, là "tại" chứ không phải là "nhưng". "

" Khác nhau à? "

" Khác đấy, về cả sắc thái và cả ngữ nghĩa. Nếu rảnh tôi sẽ nhắn cậu. Về lớp đi. "

Khải Dương nghe vậy cũng chẳng nói thêm câu nào mà đi luôn.

" Hứa Khải Dương! "

Như Kết đột nhiên gọi Khải Dương, cậu nhìn lại cô hơi nhíu mày.

" Cảm ơn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro