°Gặp Gỡ°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

" Năm tháng học trò trôi qua rất nhanh, càng lên lớp lớn càng áp lực, thời gian học hành kéo dài tận đêm, chỉ muốn nhanh chóng qua được từng kì thi một cho đến khi nhận ra ngày tháng ở trường không còn nhiều. Hóa ra thời gian của chúng ta ở năm tháng học trò rất ngắn ngủi. "

Nghi Thiên nhìn câu nói được đăng trên một trang mạng khẽ thở dài. Phải thừa nhận là nhanh thật. Mới đây thôi cô cũng đã lên năm cuối rồi. Ngày mai là ngày đi coi danh sách lớp. Nghi Thiên mong có thể học chung với Như Kết và Thư Giải. Học chung trường nhưng hai năm rồi lại chẳng chung được một lớp, Nghi Thiên hơi tiếc. Mong rằng năm cuối cấp này được học chung.

Ở trường Âu Lý các học sinh không xếp theo học lực trong năm đầu nên mỗi lớp đều được rải đều cả giỏi lẫn trung bình. Năm hai sẽ bắt đầu được chú trọng điểm số hơn và năm ba sẽ chia theo khối tự nhiên và xã hội. Trường không có quy định lớp chọn chính thức nhưng mọi người trong trường lại ngầm biết 12-3 chính là lớp chọn. Vì lớp này thường tụ hợp học sinh giỏi nhiều hơn lớp khác.

Ngày đi coi danh sách, Thư Giải và Yết Ngôn đợi bạn của Thư Giải là Nghi Thiên và Như Kết để đi chung. Yết Ngôn thân với thư Giải nên cũng biết Nghi Thiên và Như Kết, có lẽ họ cũng đã là bạn luôn rồi cũng nên.

Lúc đi coi danh sách đông nghẹt nên cả bọn đứng đợi bớt. Nghi Thiên nhìn hết danh sách này đến danh sách khác. Cuối cùng cũng tìm thấy tên cô, là ở lớp 12-4. tên cũng đã tìm xong, Nghi Thiên nhìn một lượt để tìm xem có người quen không.

Ánh mắt cô dừng lại ở dòng tên Văn Nghiên Tử. Không phải chứ? Lại học chung rồi? Cô học cùng lớp với Nghiên Tử năm đầu, năm hai thì không học chung, ai mà ngờ năm cuối lại gặp lại trong một lớp.

Như Kết cũng đơ người như Nghi Thiên khi nhìn thấy những cái tên quen mắt ở lớp bên cạnh còn cô lại học lớp khác, một lớp chẳng có lấy ai quen. Xem ra năm học này chán lắm đây.

Yết Ngôn nhìn thấy tên mình rồi nhìn hết mấy tên trong lớp cô mà chỉ biết khóc ròng. Không có Tôn Xử Nhiên. Vậy là ba năm trung học này không có duyên rồi. Tức quá đi mất! Cô nhìn sang lớp bên cạnh là lớp 12-3. Vì khi nãy nhìn danh sách lớp Yết Ngôn nhìn từ danh sách cuối lên nên giờ mới từ 12-4 nhìn sang 12-3. Ánh mắt cô dừng lại ở tên của Xử Nhiên. Cậu học lớp kế bên.

" Thư Giải, cậu nhìn nè tức quá đi! "

" Sao đấy? "

" Tớ học 12-4 mà Xử Nhiên học 12-3, kế bên. Sao lại không cho vô chung lớp luôn đi chứ? "

Thư Giải giờ mới để ý mà nhìn lại danh sách lớp 12-3 như Yết Ngôn nói. Nãy cô có nhìn qua vì thấy tên mình trong danh sách đó nhưng không để ý mà chỉ lo tìm tên ai khác.

" Ủa Giải cậu học lớp nào? "

" 12-3. "

" Cái gì? Tớ phải kêu mẹ chuyển lớp thôi. "

" Bình tĩnh nào. "

Thư Giải giữ tay Yết Ngôn lại, tuy biết cô nói chơi và giả bộ đi nhưng vẫn cố kéo cô lại.

" 12-3 đúng là tuyệt vời, có bạn thân tớ có cả người tớ thích. Muốn vô 12-3 ghê. "

" Có cả chủ nợ cậu nữa. "

Thư Giải mỉm cười nói khi nhìn thấy tên Vương Tuấn Bình trong danh sách.

" Hả? Có cả Tuấn Bình ư? "

" Ừ. "

" Tên đó sao vô được 12-3 vậy nhỉ? "

" Tuấn Bình học giỏi mà? Còn là dân chuyên toán nữa. "

" Ừ rất giỏi tự nhiên nên xã hội lẹt đẹt á. Tớ cứ tưởng giỏi đều mới vô 12-3. "

" Chắc tại 12-3 là lớp giỏi nhưng là khối tự nhiên. "

" Chắc vậy. Tớ muốn qua 12-3. "_Yết Ngôn bĩu môi

" Cậu vô đó đấu mệt nghỉ luôn. "_Như Kết thấy Yết Ngôn buồn nên nói

" Ờ ha. Thôi môi trường đó không phải của tớ rồi. "

'' Yết Ngôn chúng ta cùng lớp đó. "_Nghi Thiên nói

" Ủa thật hả? Vậy tốt quá, Nghi Thiên có gì giúp đỡ tớ nha. "

" Tất nhiên rồi. "

Trong lúc cả đám nói chuyện Như Kết vô tình nhìn thấy Thuận Nhân đang đứng coi danh sách. Lễ tổng kết năm hai cậu đã giúp cô nên Như Kết có chút động lòng. Như Kết có nghe nói về Thuận Nhân rất nhiều. Ai cũng nói cậu đẹp trai nhưng như tảng bãng di động vậy. Nhưng hành động hôm đó của cậu lại chẳng giống một tảng băng chút nào.

" Thuận Nhân, chúng ta lại học chung nè. "

Ân Song chỉ vào dòng tên cậu trong danh sách lớp 12-2.

" Ừ, vậy thì phiền phức rồi. "

" Cậu không thích chung lớp với tớ? "

" Lần nào thấy tôi cậu cũng bám theo, cậu không mệt nhưng tôi mệt. "

" Tớ bám cậu từ bé mà. "

" Chừng đó năm cậu không mệt? "

" Không, vì tớ thích cậu mà. "

" Ấu trĩ. "

Thuận Nhân lại bỏ đi làm Ân Song bám theo.

" Con bé này chạy theo người ta không biết chán à? "_Tịnh Ngư nhìn Ân Song nh7 cún con chạy theo chủ lại than về cô em

" Kệ cậu ấy đi. "

Gia Ngưu nhìn danh sách nói.

" Cậu học lớp 12-2 nhỉ? "_Khải Dương nói

" Ừ, chúng ta lại không học chung rồi. "

" Lớp cạnh nhau mà. "

" Nhìn cậu vui ghê nhỉ? "

" Hả? "

" Không có gì. "

Gia Ngưu cười rồi nhìn lại bảng, Khải Dương có vẻ vui khi nhìn vào danh sách lớp. Phải rồi vì cậu học chung với Ân Song mà. Nhưng trong lớp có cả Thuận Nhân. Vậy cậu tính làm gì đây, Hứa Khải Dương?

" Thuận Nhân. "

" Gì nữa? "

Thuận Nhân đột nhiên thắng lại làm Ân Song đập cả mặt vào lưng cậu.

" Chiều nay đi coi phim không? "_Ân Song xoa mũi nói

" Không thích. "

" Tớ hỏi cậu đi hay không mà? "

" Không thích coi nên không đi. "

" Thuận Nhân. "

Thuận Nhân không trả lời chỉ quay lưng lại. Mắt đối mắt, nhất thời Ân Song không nói gì.

" Sao không nói? "

" Lần sinh nhật tớ, cậu không đi cũng không nói một tiếng làm tớ bị leo cây.

Cậu ghét tớ vậy ư? "

" Tôi chỉ thấy phiền. Đừng nghĩ có hôn ước thì cậu muốn làm phiền tôi lúc nào cũng được. "

" Nhưng chúng ta... nếu không có hôn ước chúng ta vẫn là bạn thanh mai trúc mã mà. "

" Vậy sao cậu không hành động như một người bạn? "

Ân Song nắm chặt tay cố ngăn cảm xúc của mình.

" Là tại tớ thích cậu. "

" Tôi không thích cậu. "

" Không sao cả, tớ thích cậu là được rồi. "

" Cậu cứng đầu thật đó. "

" Phải, tớ rất cứng đầu. Nên tớ sẽ không vì những lời lạnh lùng của cậu mà bỏ cuộc đâu. "

" Tùy cậu. "

Thuận Nhân đút tay vào túi quần đi thẳng ra cổng, bỏ mặc Ân Song đứng đó một mình. Ân Song nhìn cậu, lần nào cũng vậy. Mỗi lần nói chuyện với cậu là nhận lấy kết cục thế này.

" Cậu không sao chứ? "

" Khải Dương? "

" Thuận Nhân lại bỏ cậu đi trước? "

" Lần nào chẳng vậy. "

" Ân Song, cậu như vậy sẽ tự làm tổn thương mình đấy. Đâu phải một hai lần. Lần nào Thuận Nhân cũng phũ phàng với cậu.. "

" Cậu biết tính Thuận Nhân mà, cậu ấy không giỏi ăn nói nên làm người ta khó chịu thôi, cậu ấy không phải người như vẻ bề ngoài. "

" Tớ biết nhưng cậu... "

" Tiểu Hi cố gắng cuối cùng cũng được Giang Thần chú ý, chẳng lẽ tớ không thể. Nhất định sẽ khiến cho cậu ấy có ngày thích tớ như tớ thích cậu ấy thế này. "

Ân Song nói rồi tạm biệt Khải Dương đi ra cổng, xe đang đợi cô.

Đồ ngốc, họ đến được với nhau vì họ là nhân vật chính của phim. Còn cậu, nam chính của cậu có chắc đã là Thuận Nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro