°Đuổi Theo°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Gia Ngưu xách xe đạp vào tòa nhà bên cạnh chỗ làm để nhờ xe. Tòa nhà cạnh tiệm trà sữa cô làm thêm có chỗ đậu xe và bà chủ tiệm đã nhờ họ cho để nhờ ở đó vì trước tiệm chỉ xe của khách đến để cũng hết chỗ rồi. Tiệm trà sữa không quá lớn nhưng luôn đông khách, các nhân viên thường là sinh viên, học sinh không nhiều nhưng Gia Ngưu lại được nhận vì cô làm việc tốt.

" Ồ, Tiểu Ngưu! "

" Chào anh ạ. "

Gia Ngưu chào anh Thiệu, là quản lí và cũng là con của chủ tiệm, anh khá quý Gia Ngưu một phần vì hoàn cảnh cô không mấy khá giả, phần nữa là vì cô rất siêng năng. Anh đã hơn ba mươi, có vợ và một cô con gái nhỏ rồi nhưng nhìn anh vẫn trẻ hơn tuổi thật. Mấy chị trong quầy cũng hỏi chuyện Gia Ngưu khi cô vào làm. Mọi người trong tiệm rất tốt và còn hòa đồng nữa. Gia Ngưu thấy mình cũng may mắn khi tìm được một chỗ làm tốt.

Gia Ngưu đứng ở quầy vừa thanh toán vừa phụ làm nước. Lúc tiệm vắng hơn một chút thì cô mượn bàn trống gần chỗ pha chế làm bài tập. Công việc mà Gia Ngưu có là nhờ Ân Song giới thiệu cho. Biết hoàn cảnh của Gia Ngưu nên không chỉ Ân Song mà Tịnh Ngư cũng thường giúp đỡ cô dù điều đó khiến Gia Ngưu cảm thấy không thoải mái.

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, các nhân viên lần lượt chào khách. Gia Ngưu nhìn người con trai đang bước đến quầy.

" Cho hỏi bạn dùng gì? "

" Hai ly trà sữa kiwi thêm pudding. "

Gia Ngưu cẩn thận bấm máy và nói số tiền. Trong lúc đợi đồ uống được làm Gia Ngưu mới nói chuyện với Tịnh Ngư.

" Cậu đi cùng Khải Dương hả? "

" Sao đoán hay vậy? "

" Cậu mua hai ly mà, vị kiwi thì chỉ có hai cậu hay uống thôi. Tay cậu cũng đâu cầm chìa khóa, chắc là Khải Dương đang đứng ngoài giữ xe. "

" Quả là Tiêu Gia Ngưu có khác. "

Tịnh Ngư nói, tay giơ ngón cái lên khen cô bạn mình.

" Hai cậu đi đâu đấy? "

" Bọn này đi chơi bóng bàn. "

Đúng lúc nước được làm xong, Gia Ngưu nhận lấy từ chị nhân viên để đưa cho Tịnh Ngư.

" Của bạn đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. "

Tịnh Ngư cầm hai ly bên tay, tay còn lại vẫy tạm biệt Gia Ngưu trước khi ra cửa. Bữa nay không có buổi tập nên Tịnh Ngư mới tranh thủ đi chơi. Mấy ngày tới câu lạc bộ âm nhạc sẽ bắt đầu luyện tập cho ngày khai giảng. Nghĩ tới Gia Ngưu khẽ thở dài. Sắp tới sẽ cực hơn rồi đây.

Đến khoảng chín Gia Ngưu mới tan ca làm, đường phố còn khá nhộn nhịp nhưng Gia Ngưu chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn đi về nhà. Con đường về nhà của Gia Ngưu có rất nhiều trung tâm dạy thêm. Khi đi ngang qua đó Gia Ngưu bắt gặp nhiều học sinh đang ra về. Với họ thời gian còn lại sau giờ học trên trường là thời gian ở các lớp học thêm còn đối với Gia Ngưu cô đó là thời gian để kiếm thêm chút tiền học.

Năm cuối rồi, với kì thi tốt nghiệp và đại học mà nói thì vô cùng quan trọng. Mẹ Gia Ngưu đã khuyên cô nên dành thời gian học đi, còn nói muốn cho cô đi học thêm. Nhưng tiền học phí còn phải nhờ miễn giảm thì tiền đâu học thêm đây? Tiêu Gia Ngưu đương nhiên đã không đồng ý điều đó.

Thuận Nhân rời khỏi lớp học thêm của trung tâm và đi xuống lầu vì xe đang đợi. Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nhận ra hôm nay ra đúng giờ, không như những hôm khác toàn ra sớm hơn một chút. Thời gian này thì còn thoải mái, đến gần giai đoạn trước kì thi thì các buổi học sẽ không còn ra sớm hay đúng giờ được nữa.

Thuận Nhân tháo balo trên vai rồi bước vào xe. Quản gia Giản đóng cửa rồi đi đến cửa trước chỗ lái xe. Thuận Nhân nhìn qua cửa kính xe ra ngoài. Ánh mắt cậu bắt gặp Gia Ngưu đang đạp xe đi về hướng ngược lại lướt qua cậu. Thuận Nhân nhìn theo cô, họ biết nhau và cũng có thể gọi là bạn nhưng hoàn cảnh thì trái ngược nhau hoàn toàn. Và điều đó khiến Thuận Nhân không vui vẻ gì mỗi khi nghĩ đến cả.

Ân Song ngồi trên bàn học cặm cụi làm gì đó khiến Tịnh Ngư tò mò. Gõ cửa phòng mãi không thấy trả lời nên cậu tự ý mở cửa đi vào. Thấy cô em đang ngồi trên bàn học nên ngạc nhiên hẳn, vì cô đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng gõ cửa là phải.

" Làm gì vậy? "

" Anh.. anh vào sao không gõ cửa? "_Ân Song ôm lấy đồ trên bàn vào người nói.

" Con bé này, anh đây gõ cửa đỏ cả tay đây. "

" Em không nghe thấy mà. "

" Vậy còn trách anh? Lo học bài đi đó. "

Tịnh Ngư gõ đầu Ân Song rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ân Song thở phào, cô nhìn cuốn tập trên bàn, vẽ sai mất một nét rồi. Ân Song cẩn thận tẩy đi rồi đồ lại trang vẽ. Ân Song tuy học hành học hành không thuộc loại xuất sắc cũng không giỏi nhạc cụ như anh trai nhưng được một cái giống Tịnh Ngư đó là vẽ rất đẹp. Ân Song có hẳn một cuốn tập dày cô gọi đó là " nhật kí tranh ". Trong đó chỉ toàn những tranh vẽ về một ngày của cô và đa phần tranh về cô với Thuận Nhân.

Ân Song nhìn vào trang mình vừa vẽ, lại một ngày nữa tên mặt lạnh đó phũ phàng cô. Giờ ra chơi Thuận Nhân có tham gia chơi bóng rổ với đội của Khải Dương và Tịnh Ngư. Lúc trận đấu kết thúc Ân Song có đến đưa nước cho Thuận Nhân, cậu nhận nó nhưng khi nhìn chai nước lại cho cô. Là vì trên chai nước có dòng chữ " Like You ". Đó là kiểu riêng của hãng nước đó, mỗi chai nước sẽ có một dòng chữ khác nhau và Ân Song lựa ngay chai đó để đưa cho Thuận Nhân.

" Biết vậy lúc đó lấy đại chai khác là cậu ấy nhận rồi, lựa lựa chi vậy nè? "

Ân Song nhìn lại các trang trước của cuốn tập. Ngày nhỏ Thuận Nhân đã phũ phàng với cô rồi nhưng không đến mức này, cậu đâu đến nỗi từ chối thẳng thừng vậy đâu chứ? Từ khi nào cậu lại thay đổi vậy?

" Nếu nhớ không lầm từ năm hai sơ trung đã bắt đầu lạnh lùng hơn với mình. Đúng là kì lạ, ngày nhỏ còn nói mình dễ thương thế mà lớn chả nói lấy một câu khen nào cho mình nữa. Năm đó cũng là năm mình gặp Gia Ngưu thì phải? Thời gian đó vui thật trừ việc Thuận Nhân phũ mình ra. "

Điện thoại trên bàn Ân Song rung lên, Ân Song nhìn màn hình, là Khải Dương.

" Gọi tớ chi đấy? "_Ân Song nhìn người con trai qua màn hình hỏi

" Gọi để báo hàng cậu gởi có rồi đây. "

" Nhanh thế, gửi lời cảm ơn đến chị họ cậu dùm tớ nha. "

" Ok. "

" Ủa nhầm màu rồi."

" Màu hồng cậu thích đúng rồi. "

" Ý là tớ là màu của Gia Ngưu không phải lục mà là màu lam. "

" Vậy chắc tớ dặn nhầm rồi. "

" Mà thôi chắc không sao. Mai cậu vô sớm hơn nên đem qua đưa Gia Ngưu dùm tớ nha. "

" Ừ. Tớ cúp máy nhé. "

" Ừm, tạm biệt. "

Sáng hôm sau vì trực nhật nên Khải Dương đến lớp sớm. Lúc cậu đi thay nước chậu hoa thì thấy Gia Ngưu đang đi vào lớp học. Khải Dương làm trực nhật xong mới cầm đồ sang 12-2. Ân Song thích một mẫu đồng hồ đeo tay bên Ý nên đã nhờ Khải Dương nói người chị họ cậu ở bên đó mua dùm, Ân Song còn tốt bụng mua cho Gia Ngưu một cái.

" Gia Ngưu. "

" Khải Dương, đi học sớm vậy? "_Gia Ngưu ngồi lấy sách trong cặp thì thấy Khải Dương, cô để cặp lên bàn để ra cửa lớp gặp cậu.

" Nay đến phiên tớ trực nhật. Cái này Ân Song bảo tớ đưa cho cậu. "

Khải Dương đưa hộp đồng hồ cho Gia Ngưu. Gia Ngưu không biết Ân Song mua đồ cho mình nên ngạc nhiên, cô mở hộp ra nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay rất đep.

" Cái này... "

" Ân Song mua đồng hồ đeo tay, cậu ấy còn mua một cái cho cậu. "

" Ân Song lại vậy rồi. "

" Nhận đi cho cậu ấy vui. "

" tất nhiên rồi, trả lại đâu được, tớ hiểu tính cậu ấy mà. "

" Thật ra Ân Song có dặn màu cho cậu nhưng tớ nhầm mất xin lỗi nha. "

" Không sao, màu này đẹp mà. "

" Vậy tớ về lớp trước. "

" Ừm. "

Gia Ngưu nhìn Khải Dương đi về lớp, cô nhìn lại đồng hồ trên tay mình.

Chúng ta biết nhau cũng khoảng sáu năm có khi còn nhiều hơn thế nhưng cậu mãi vẫn chỉ nhớ màu mà Ân Song Thích thôi ư, Hứa Khải Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro