Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho ___fatdogmickey___
Đồng thời kêu gọi các đồng chí jeonjeoniee Vick1230 EXO_BWITAE123 quay lại và ráng nhớ xem mị là ai :v
Hi vọng mọi người bỏ qua nửa năm trời sống ẩn dật của HN, và bỏ qua những xâu chuỗi thiếu mạch lạc bắt đầu từ đây. Đừng nói là mọi người quên nó thế nào, đến tác giả là HN đây còn chả nhớ mình định viết gì cơ. Rất rất rất xin lỗi nhé.
Và... RẤT CẢM ƠN 200 BẠN ĐÃ FOLLOW HN. Khi mà ẩn dật lâu vậy mà vẫn được quan tâm, vì thế mới ráng viết cho xong chap này đấy ạ😭.
Hi vọng mọi người không phiền khi đọc mấy dòng cảm tính này của HN

____________________

- Ahhhhhh~~~~~~! - Một tiếng la đập tan sự yên tĩnh của cánh đồng ngoại thành.

- Chí Mẫn, cậu... - Hạo Thạc còn chưa dứt lời, lại bị một tiếng la còn lớn hơn cắt ngang lời

- Ahhhhhhh~~~~~! - Tại Hưởng dồn hết sức hét lớn.

- Hai người bị sao vậy chứ? - Hạo Thạc lắc đầu cười.

Tại Hưởng và Chí Mẫn cười hì hì, nắm tay nhau chạy nhông nhông trên cánh đồng rộng lớn.

- Họ có vẻ phấn khích. - Hạo Thạc nói với Chung Quốc.

- Ừ.

- !!!

Tên này là hòn đá chắc. Kiệm lời như vậy có thể sống bên Chí Mẫn ồn ào, náo nhiệt kia sao? Hạo Thạc hơi lắc đầu.

- Cậu có vẻ không thích chuyến đi này? - Hạo Thạc nhỏ giọng

- Không hẳn. - Chung Quốc lãnh đạm trả lời.

- Vì sao? - Hạo Thạc hơi nghiêng đầu.

Không hẳn. Một từ bao hàm biết bao ý nghĩa. Cậu ta trả lời như vậy, tôi phải hiểu thế nào đây? Ông trời ơi, tôi phải sống thế nào đây? Hạo Thạc kêu gào trong trái tim.

Khác hẳn với hai chàng công khá điềm đạm và âm u, 2 bạn trẻ Tại Hưởng và Chí Mẫn cực kì hớn hở. 2 người chạy qua, chạy lại, chạy tới, chạy lui,... Cho đến khi Chung Quốc chóng cả mặt, mới đưa tay kéo Chí Mẫn lại.

Song, chỉ chừng vài phút sau, hai anh chàng năng động kia lại rủ nhau chới trò khác, khiến Chung Quốc và Hạo Thạc chỉ có thể giơ tay xin hàng.

- Wow!!! Tớ không nghĩ ở đây còn có một nơi tuyệt thế này. - Tại Hưởng thả mình xuống thảm cỏ

- Tuyệt thật đó. Tên Trịnh Hạo Thạc đó chưa bao giờ giới thiệu cho tớ nơi này. Đáng ghét. - Chí Mẫn đấm vào không khí.

- Mà này. Cậu và Hạo Thạc làm sao mà quen biết nhau được? - Tại Hưởng đột nhiên tò mò.

- À! - Chí Mẫn ngừng một chút. - Cũng không có gì đáng khoe. Tớ bị lũ côn đồ trong trường bắt nạt, và Hạo Thạc đã giải cứu cho tớ. - Ánh mắt Chí Mẫn như tối lại, nhưng lập tức trở về bình thường. - Còn cậu? Sao cậu biết cậu ta?

- Hạo Thạc được chỉ định là người hướng dẫn cho tớ khi tớ sang đây. - Tại Hưởng mỉm cười.

Chí Mẫn gật đầu rồi nằm im. Hai người bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng rít của những cơn gió thôi qua.

Tại Hưởng im lặng bởi vì cậu muốn cảm nhận âm thanh của thiên nhiên. Thật tuyệt. Có lẽ cậu sẽ đến đây thường xuyên, để thả trôi những mệt mỏi trong cuộc sống của bản thân. Nơi này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Trong khi đó, Chí Mẫn lại cảm thấy phiền muộn. Cậu bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt của Chung Quốc đối với Tại Hưởng tối qua, nó thật... nói sao nhỉ? Một chút gì đó vỡ lẽ, một chút gì đó quan tâm mà có lẽ chính anh cũng chẳng nhận ra. Anh... động tình với Tại Hưởng rồi chăng. Mà cậu, thì điều đó chẳng tốt chút nào.

Quen biết anh đã khá lâu, cậu đủ hiểu Tuấn Chung Quốc như thế nào. Không! Có lẽ, là đủ để biết, anh dường như chẳng quan tâm ai, ngoài cậu. Cậu muốn, chỉ mình cậu - Phác Chí Mẫn - là người duy nhất mà anh để ý đến, là người duy nhất mà anh quan tâm. Chí Mẫn biết như vậy là ích kỉ, nhưng mà... suy nghĩ cậu là duy nhất với anh cứ bám mãi, như cái rễ đang ngày một cắm sâu vào tư duy cậu. Chí Mẫn thở dài...

- Mình đi hái quả đi! - Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chí Mẫn.

Thấy Chí Mẫn vẫn còn lơ mơ không hiểu, Tại Hưởng ngồi bật dậy, nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành

- Ở bên đó, cách chỗ Chung Quốc và Hạo Thạc không xa lắm, có một rừng quả kìa. Cũng không cần vào sâu, nó ở bìa rừng thôi.

Chí Mẫn nhìn theo hướng tay Tại Hưởng chỉ, liền thấy một hàng cây táo. Cậu hơi nhíu mày, nhiều trái như vậy, mà lại không có ai biết đến sao?

- Đi thôi! - Tại Hưởng cười, kéo tay Chí Mẫn đi.

Hạo Thạc thấy hai người tự nhiên đi lại phía rừng, liền hét lớn.

- Phía trong là rừng đó. Tớ không biết trong đó có gì đâu!

Tại Hưởng xoay qua nhìn Hạo Thạc, gật đầu biểu thị đã nghe, xong cậu dừng lại, nói lớn

- Chỉ ở ngoài này thôi.

Nghe vậy, Hạo Thạc thả lỏng tinh thần. Ở ngoài thì tốt, có thể quan sát và cứu nguy kịp thời.

Chung Quốc cũng chỉ trầm mặc. Tay thành thạo làm món bánh mì bơ mà Chí Mẫn ưa thích.

- Nhiều thật đó. Sao lại không có ai đến thu hoạch nhỉ? - Tại Hưởng trầm trồ.

- Cậu cũng nghĩ vậy? - Chí Mẫn quay sang.

- Ừ. Cả một rừng cây như vậy, chắc là người trồng di cư, hoặc không có con cháu nên chúng bị bỏ hoang. - Tại Hưởng cúi xuống nhìn rổ của mình. - Đầy ắp cả rồi. Chúng ta quay lại thôi.

Chí Mẫn đột nhiên kéo tay áo Tại Hưởng.

- Woa! Gì thế kia?

Tại Hưởng cũng nhìn theo Chí Mẫn, nhưng cậu chẳng thấy gì cả.

- Là thỏ. - Thấy Tại Hưởng yên lặng, Chí Mẫn lên tiếng giải thích. - Tớ muốn xem nó.

- Nhưng đây là rừng. Vào sâu rất nguy hiểm, vả lại còn là rừng hoang, nếu... - Tại Hưởng hơi rối khi thấy Chí Mẫn kéo tay cậu đi vào trong.

- Một tí thôi. Không thấy sẽ quay lại. - Chí Mẫn quay sang, giơ ngón trỏ lên thoả thuận, rồi không đợi Tại Hưởng phản ứng, liền kéo cậu bạn vào trong.

Mà khi đó, Chung Quốc và Hạo Thạc đều không chú ý đến hai con người đang dần đi vào rừng sâu.

- Quay lại thôi. Tớ thấy trong đây có vẻ nguy hiểm. - Đi được một đoạn và cảm nhận thấy sự âm u của khu rừng, Tại Hưởng kéo bạn đứng lại.

- Con thỏ đó ở đâu nhỉ? Nó chạy nhanh được thế sao? - Chí Mẫn cắn môi, định quay trở lại thì nhìn thấy con vật trắng tinh mình tìm kiếm đang đưa mắt về phía hai người. Rồi sau đó, nó bỏ chạy.

- Tại Hưởng. Nó kìa. - Chí Mẫn nhanh chân chạy theo, làm Tại Hưởng thở dài rồi cất bước.

- Cậu bạn này háo thắng thật đó. Thỏ thôi mà, chẳng phải có người yêu giàu thế sao? Bảo cậu ta mua là được mà. - Tại Hưởng lẩm bẩm, đầu xẹt qua gương mặt điển trai của Chung Quốc khiến cậu giật mình, ngừng lại. - Cái quái gì vậy?

- Kim Tại Hưởng!!! - Tiếng thét của Chí Mẫn lập tức kéo Tại Hưởng về thực tại, cậu ngước mặt lên. Chí Mẫn đâu rồi!?

- Chí Mẫn. Cậu ở đâu? - Tại Hưởng hỏi lớn.

- Bên này!! Lại đây! - Chí Mẫn ở phía góc cây lớn, cũng không rõ là loài cây gì, đang vẫy vẫy tay với cậu.

Tại Hưởng chầm chậm đi đến. Và... Wow! Một đàn thỏ trắng tinh chừng chục con đang vây quanh lấy cậu bạn dễ gần, chúng không ngừng cọ cọ đầu vào chân, tay của Chí Mẫn.

- Chúng thật đáng yêu. Cả đáng thương nữa. - Chí Mẫn dường như có thể phân biệt được chú thỏ ban nãy, vì cậu quan sát một lúc rồi ôm lấy một con, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

- Nhưng mà Chí Mẫn này... - Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt e ngại. - Thật ra, có lẽ chúng ta đã lạc rồi.

Nghe vậy, Chí Mẫn hơi nhíu mày. Nhìn gương mặt của Tại Hưởng, y biết cậu chẳng nói dối. Một người chạy theo thỏ, người kia chạy theo người trước mặt. Cả hai đều không chú ý đường đi nước bước, để bây giờ...

Sột soạt. Tiếng động nho nhỏ ở một bụi rậm gần đó không lọt khỏi tai Tại Hưởng và Chí Mẫn. Hai người đều sợ hãi và gào lên đầy oán trách trong lòng

- Trong rừng sâu không rõ nguồn ngọn, giờ đây lại xuất hiện thêm thứ gì kì bí. Ông trời ơi, ông có mắt có lòng hay không cơ chứ!!!!!!!!

Phác Chí Mẫn lùi lại, kéo thêm một Kim Tại Hưởng lùi lại. Tốt nhất là tránh xa, dù là bạn, hay địch.

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc và Tuấn Chung Quốc sau khi dọn bày thức ăn xong, mới lia mắt giáp vòng và phát hiện ra hai cậu bạn háo thắng thừa năng lượng kia đã mất tích tự lúc nào, người biến sắc mặt, người tối ánh mắt.

Và sắc mặt lẫn ánh mắt càng trở nên tệ hơn nữa, khi nghe tiếng hét thất thanh của Chí Mẫn nơi đồng trống rừng sâu này.

- KIM TẠI HƯỞNG!!!!! - Chí Mẫn giật mình thét lớn khi thấy cậu bạn dần rơi vào hố sâu.

Và đó cũng là ba từ cuối cùng mà Tại Hưởng nghe được, trước khi kịp dẹp đi những lo sợ và nhắm mắt chìm vào vô thức.
___________________
Tadan. Đoán xem diễn biến tiếp theo sau là gì. Ai đoán được HN sẽ nhanh chóng viết và đăng trong 4-5 ngày nhé🤗😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro