iv, hướng ngược gió càng hợp để bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝chúng ta làm người khác tổn thương và trưởng thành trong hoang dại.❞

---

"Cút."

Nữ sinh đá một cú ngang bụng tên xăm trổ vừa ra trêu chọc mình, miệng xinh thốt ra lời cay độc. Bảo Bình nhổ viên kẹo trong mồm vào thùng rác gần đấy, chân tiếp tục bước đi, không quay lại nhìn tên vừa bị mình đẩy xuống nằm kia.

Miệng lại lên cơn thèm thuốc, tay không tự chủ lại nhét vào viên kẹo ngọt vào mồm. Không ngon lắm, vẫn thích vị thuốc lá đắng ngắt hơn.

Bảo Bình nhìn nữ sinh đeo khẩu trang đứng dưới cửa hàng tiện lợi kia, ánh mắt cô gái đó vẫn đặt lên người cô, có vẻ như đã thấy hết.

"Không sợ sao?" Bảo Bình nhìn Ma Kết, ánh mắt có chút hơi lạnh.

Ma Kết lắc đầu, ban nãy rõ ràng là người kia trêu chọc Bảo Bình trước. Ma Kết nhìn lại thân thể yếu đuối của mình, nếu là cô chắc chẳng làm gì được rồi. 

Bảo Bình bật cười khiến cho Ma Kết khó hiểu. Cô gái này với tên Kim Ngưu kia rõ là giống nhau, hơi tí lại cười nhạo cô. 

"Có cần tôi đưa cậu về không?" Bảo Bình nhướn mày hỏi, mái tóc buộc cao theo cử động mà lắc lư.

Ma Kết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hai người dù gì cũng ở cùng một nhà mà. Bảo Bình đưa Ma Kết đến chỗ để con xe tay côn của mình, đội cái mũ bảo hiểm lên rồi một đường về nhà.

Tuy cả hai ở cùng nhưng rất ít khi tiếp xúc, Bảo Bình toàn về nhà khi đã muộn, đi học cũng toàn tự đi, không cần ai đưa đi đón về như Ma Kết. Không tiếp xúc nhiều nhưng Ma Kết biết bảo Bảo Bình không có ghét cô, đối xử với cô còn tốt hơn một số người gọi là ruột thịt.

---

"Em định chuyển đến kí túc xá sao?"

Thiên Bình lặng lẽ nhìn người con gái đang thu xếp đồ vào cái vali lớn kia, mái tóc dài được búi gọn gàng bởi một chiếc kẹp càng cua màu sữa để lộ gáy trắng ngần.

"Vâng ạ." Cự Giải gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng đây là cách tốt nhất. Nếu như cô vẫn sống ở đây, Thiên Bình sẽ dành nhiều thời gian cho cô hơn là việc học hành của anh.

"Hơn nữa, em nghe nói Xử Nữ với Song Tử cũng sẽ ở kí túc xá lần này." Cự Giải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu kia, cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng. 

Thiên Bình thở dài, khẽ vuốt đám tóc mai của Cự Giải anh đã quá quen với việc nhà sẽ thấy cô rồi: "Anh cũng sẽ chuyển vào kí túc xá."

"....?"

"Anh không được như vậy a!" Cự Giải phồng má tức giận, kí túc xá nam nữ riêng biệt mà. 

Thiên Bình nhìn phản ứng của Cự Giải thì phì cười, từ bé đến lớn, lúc nào cô cũng tức giận cũng sẽ như vậy, câu nói đều thêm một chữ a ở cuối, hai má phồng phồng như cá nóc: "Phòng của Nhân Mã đang thiếu người, họ hỏi anh có thể chuyển vào không, anh không định nếu như em vẫn ở đây, nếu em chuyển vào thì anh cũng vậy."

Cự Giải lặng lẽ nghe những lời Thiên Bình giải thích, lúc nào cũng vậy anh dường như cũng chỉ kiên nhẫn với một mình cô. Cự Giải khẽ thở dài: "Nếu vậy thì hai papa sẽ rất cô đơn.."

"Kệ họ."

Cự Giải buồn rầu, nghĩ đến hai papa, đôi môi cong cong xuống. 

Thiên Bình đành chịu trận, xoa đầu nhỏ của cô: "Chúng ta sẽ về nhà vào cuối tuần, được không nào?"

"Dạ được ạ." Cự Giải gật đầu, mới nãy còn buồn mà giờ lại nhanh chóng cười tươi.

"Để lát anh đưa em đến kí túc xá." Thiên Bình xoay người, định trở về phòng thu xếp đồ đặc luôn nhưng Cự Giải níu lại, cô lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Em đã bảo hai papa sẽ đưa em đến rồi."

"Tch... được rồi." Thiên Bình cau mày, tặc lưỡi, nhìn hai người papa đang ngồi chơi game với nhau ngoài, ánh mắt không tự chủ lườm qua, không hề vui vẻ chút nào hết.

----

Bạch Dương xách túi đồ của mình ra khỏi phòng, không nhiều đồ lắm, chỉ vỏn vẹn trong một chiếc ba lô lớn. Thầm cảm ơn vì cô đã lọt được vào top 30 để được sống ở khu kí túc xá mà không phải mất đồng nào cả. Cuối cùng, cũng có thể thoát khỏi cái căn nhà này. 

"Con bé đó định chuyển vào kí túc xá sao?"

"Đúng thế, nghe nói kí túc xá đó không mất tiền lại còn tiện nghi hơn đây nhiều."

"Đúng là một con nhóc vô ơn, chúng ta đã cho nó sống nhờ không công rồi."

"Hazz.. mẹ hi vọng gì từ đứa con một gái điếm chứ?"

Tiếng bàn luận với âm lượng không hề nhỏ ở dưới tầng, dường như họ chẳng lo lắng gì đến việc bị người ta nghe thấy. Bạch Dương đã quá quen thuộc với việc này, mặc dù hai bàn tay đã vô thức nắm chặt hơn một chút, không sao, mày chỉ cần bước ra khỏi đây thôi, không sao, chỉ mấy tháng nữa là mày đủ mười tám rồi. 

Bạch Dương lững thững bước xuống cầu thang, cô mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc quần bò ống rộng đã bạc màu với chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi mỏng nhẹ. Gương mặt yêu kiều có sức sống hơn thường ngày, đôi mắt xinh đẹp lướt qua hai người đang ngồi dưới nhà. 

"Bác, anh họ, cháu xin phép."

Người đàn bà cau mày nhìn thái độ của Bạch Dương, nhưng không biết lại nghĩ gì đó mà nhỏ nhẹ: "Gặp vấn đề gì hãy về nhà cháu nhé."

Nhà?

Bạch Dương cô có cái nơi gọi là nhà sao?

"Có cần anh đưa em đi không?" Lâm Nhan, con trai người đàn bà kia, tên khốn vừa nói mấy câu sỉ nhục cô, bây giờ đang nở nụ cười nhẹ nhàng, trên tay cầm một chiếc khóa xe ô tô.

"Không cần." 

Bạch Dương bước nhanh ra khỏi căn nhà đó, tránh cơn buồn nôn dâng lên tận miệng, ghê tởm, từ cái căn nhà đến từng người trong đấy. 

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia, xanh thật đấy, cô giơ tay nhìn những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua kẽ hở ở bàn tay, sẽ ổn thôi đúng không?

----

"Phòng của em là 402 tầng 6, phòng sáu người, hình như chưa có ai đến đâu thì phải." Cô quản lý kí túc xá đưa cho Bạch Dương chiếc chìa khóa phòng, cô có vẻ vẫn còn trẻ, gương mặt hiền hòa. 

"Tầng sáu toàn phòng đặc biệt đấy, ở sáu người nhưng vô cùng rộng rãi, cả tầng cũng chỉ có năm phòng thôi mà." Cô nói tiếp, Bạch Dương cũng lặng lẽ đứng nghe cô dặn dò một số chuyện. Lần đầu ở kí túc xá, cô cần phải tiếp thu nhiều mới được. 

"Không được, phòng của con có các bạn nữ mà, hai papa không đi lên được." Giọng nói của cô gái hơi quen thuộc khiến Bạch Dương quay ra nhìn, là Cự Giải với hai người đàn ông lớn tuổi. Hình như cũng không lớn lắm, cả hai đều toát ra một khí chất đàn ông trưởng thành vô cùng thu hút, một người dáng vẻ điềm tĩnh, một người tỏa ra hơi thở dịu dàng.

Người đàn ông trông trưởng thành hơn mở cốp xe, lấy vali đặt xuống, người còn lại thì xách theo túi đồ ăn vặt với túi hoa quả, dáng vẻ kiên quyết muốn lên bằng được. 

Cự Giải không muốn tranh cãi với hai người papa ngang ngược này nữa, cô bước đến gần bên này, chào cô quản lý kí túc xá, rồi nghiêng đầu nhìn Bạch Dương: "Cậu là bạn ngồi cạnh Xử Nữ đúng không.. tên là.."

"Bạch Dương. Mình là Bạch Dương." Bạch Dương gật đầu, về việc Cự Giải không nhớ tên mình cũng không hề thái độ.

Cự Giải gãi đầu ngại ngùng, chỉ là cô chưa kịp lên tiếng thì tiếng cô quản lý vang lên: "Cự Giải à, thế em cùng với bạn Bạch Dương cùng phòng này, còn... kia là người lớn nhà em à?"

Cô quản lý ngập ngừng một chút, chỉ tay ra phía đối diện, sau lưng Bạch Dương với Cự Giải là hai người đàn ông cuốn hút vừa nãy, cả hai đều đang xách đồ đạc hộ Cự Giải.

"Dạ..là papa em." Cự Giải khẽ nói, hai người papa kia chẳng bao chịu nghe cô nói hết, toàn tự quyết định không hà. 

Cô quản lý vô cùng bất ngờ, ánh mắt không khỏi có chút tiếc nuối, bảo là anh trai Cự Giải cô cũng tin.

"Đây là bạn cùng phòng con. Bạch Dương." Vừa lên cầu thang, Cự Giải vừa giới thiệu Bạch Dương cho hai người kia mà Bạch Dương không khỏi sao cũng có chút bị cuốn vào.  

"Cháu chào hai chú." Bạch Dương cúi đầu chào hai người, ba lô có chút nặng mà đè xuống vai. 

"Mong cháu giúp đỡ con gái chú." Papa nhỏ của Cự Giải, ba Thời khẽ mỉm cười nhìn Bạch Dương rất dịu dàng, rồi lại quay sang Cự Giải: "Không muốn con ở xa nhà chút nào."

"Hazz... còn hơn là ở trước miệng con sói Thiên Bình." Ba Thiên, người papa trưởng thành hơn cũng chính là ba của Thiên Bình lên tiếng thở dài.

"Sao papa lại nói anh con là sói chứ?"

"Có mỗi con là không nhận ra thôi."

"Nhỏ tiếng thôi nào."

Khung cảnh trước mắt Bạch Dương thật lạ lẫm, không khí gia đình ấm áp tỏa ra từ ba người họ khiến cô cảm thấy ghen tị, một gia đình với người khác thật đơn giản, tại sao cô không thể nào có được.

----

"....?"

Song Ngư nhìn lại số phòng 404, một lần nữa mở cửa ra, bên trong là hai chàng trai đang ngồi khoanh chân, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa, màn hình tivi vẫn hiện ván game họ đang chơi dở.

"Cậu sợ cái gì mà chưa dám vào vậy?" Sư Tử ngáp lên một cái, ban nãy đang chơi game dở thì nghe tiếng mở cửa phòng, quay lại là ánh mắt ngơ ngác của Song Ngư. Cậu còn đang định lên tiếng thì Song Ngư lại đóng sập cửa.

"Cô Thư bảo phòng này chưa có ai mà... ?" Song Ngư khẽ nói, lại là cái giọng thủ thỉ như con gái.

"Chắc cô nhầm đấy." Thiên Yết vẫn bực mình vì sự giật mình ban nãy Song Ngư gây ra mà họ đã thua mất ván game vừa rồi. "Phòng này ngoài tôi với Sư Tử, còn Nhân Mã nữa."

Song Ngư cuối cùng cũng chấp nhận được mình sẽ cùng phòng với mấy người này, cậu kéo vali bước vào, nhìn xung quanh một lúc, rồi chỉ vào cái giường tầng gần ban công: "Tôi ở tầng trên này có được không?"

"Tính sau, tính sau."  Sư Tử kéo Song Ngư ngồi xuống, đặt vào tay cậu một cái tay cầm: "Làm ván game đi."

"...?"

"Tại cậu mà nãy bọn tôi thua ván khó nhất đấy." Thiên Yết cũng cầm lấy tay cầm, di chuyển trái phải tìm lại màn vừa rồi. 

"Nhưng tôi chưa chơi game này bao giờ..."

"Đây là game hot nhất hiện nay mà." Sư Tử khó hiểu. "Thế cậu chơi game nào?"

"Tôi không chơi game." Song Ngư nhìn hai người, đôi mắt nâu nhạt sau lớp kính cận khẽ liếc trái phải. 

"..."

"Ôi, cậu có phải người không thế?" Sư Tử gào lên, lần đầu tiên cậu thấy một người con trai không chơi game đấy. Mặc dù cả hai đều học với Song Ngư từ lớp 10 nhưng rất ít khi tiếp xúc, vì Song Ngư khá thu mình, nếu như không phải hạng 1 toàn trường là Song Ngư thì chắc Sư Tử cũng quên tên cậu từ lâu rồi. 

Song Ngư đã nói như vậy, Thiên Yết với Sư Tử cũng không còn hứng chơi nữa. Thiên Yết nhíu mày nhìn bộ quần áo Song Ngư đang mặc, lịch sự đến mức, anh nghĩ đây là bộ đồ đi ăn tiệc chứ không phải đi nhận phòng kí túc xá. Quần âu, sơ mi lam nhạt, cúc áo được cài kín. 

"Cơ mà sao giọng cậu lúc nào nhỏ nhẹ thế?" Sư Tử tò mò hỏi chuyện, với lấy gói snack trong tủ đồ của Nhân Mã ra, bóc vỏ rồi đặt ở giữa ba người.

"...Mẹ tôi dặn phải luôn nhỏ nhẹ với mọi người.." Song Ngư lần đầu tiên bị lôi kéo vào câu chuyện của mình, lúng túng.

Nhân Mã bước vào thì thấy cái tình cảnh đó. Hai thằng bạn Sư Tử với Thiên Yết bắt nạt một người ngồi ở giữa mà người kia luôn nhẹ giọng, gọi dạ bảo vâng. Hai người kia giống như hai kẻ buôn người lừa bắt cóc trẻ con khiến cho Nhân Mã muốn ra tay trượng nghĩa. 

Đến gần, Nhân Mã mới phát hiện ra đứa trẻ này khá quen mắt, hình như là hạng 1 trường cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro