11. tiệc tùng gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11: tiệc tùng gì cơ?

---

Đã hai tháng kể từ khi Thiên Bình và Kim Ngưu trở thành một phần của thế giới lạ lẫm này, tuy rằng Kim Ngưu gần như đã chịu chấp nhận và không còn mấy than phiền về chuyện ai đó trong giấc mơ bắt cô phải ở đây, nhưng Thiên Bình thì ngược lại. Cũng đúng, Thiên Bình đang gần như ở thời kì đỉnh cao thì đột ngột trở thành cái bóng của cô em gái nuôi, gia đình thì lo lắng được cho cô mấy hôm thì quay qua lạnh nhạt, trung tâm của sự chú ý bây giờ lại là nữ chính Lương Vi.

Kim Ngưu hiện giờ không còn mấy lo lắng về chuyện giấc mơ hồi đầu, mà dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ, cô không việc gì phải tin tưởng vào câu nói cô sẽ được trở về sau khi nam nữ chính ở bên nhau. Vả lại càng lúc, cô càng cảm thấy chính bản thân mình ở kiếp trước mới là giả, kí ức của thân thể này càng lúc càng nhiều lên khiến cô đôi lúc muốn phát điên vì không thể phân biệt được kí ức của chính bản thân mình. Và cả Thiên Bình cũng vậy, có một thời điểm con bé không kiểm soát được bản thân và thường xuyên nổi nóng vì chuyện gia đình. Thiên Bình kể lại thân thể này bị quấy rối hồi còn ở bên nước ngoài, và hình như vì chuyện đó mà con bé bị trầm cảm một thời gian. Không ai biết cả, kể cả những người bạn mà bây giờ Thiên Bình vẫn còn liên lạc

Bỏ qua những chuyển biến kì lạ trong kí ức của cả hai, có một điều Kim Ngưu không hiểu, mắc gì nam chính lại nhìn giống Thiên Yết như vậy, dù cậu ta trông vẫn hơi non nớt vì trẻ tuổi...Và giờ cô phải để một người giống người cô quý yêu cái con nhỏ Lương Vi kia á? Đúng là vẫn không cam tâm

Thiên Bình lại thở dài, Kim Ngưu nhẩm đếm đây là lần thứ ba trong sáng nay rồi

"Chà...Cuối cùng tao vẫn không thoát được với Ma Kết hay sao..."

Thiên Bình mệt mỏi, khẽ rên rỉ, cô bị Kim Ngưu gọi dậy từ sớm, hai mắt có quầng thâm do thức khuya học quá nhiều. Kì kiểm tra vừa kết thúc vào tuần trước, ngay sau khi có điểm thì bạn học cùng lớp cô phải chuyển đi khá nhiều, còn cô cũng may mắn được ở lại lớp, Kim Ngưu kèm cặp cô suốt thời gian vừa rồi nên điểm số cũng khiến cô rất hài lòng, nằm gọn trong top hai mươi. Ban đầu Thiên Bình tính để mặc số phận mà trốn khỏi cái lớp này cơ, nhưng bị Kim Ngưu nó nài nỉ, nó bắt học, cộng thêm cả cái thái độ khinh thường của Lương Vi khiến cô điên máu mà học như chưa từng được học, chẳng hiểu sao cô lại đi so đo với đứa trẻ con như thế, nhưng cô chỉ biết mình bực, rất bực!

Còn Ma Kết, cậu bạn cùng bàn dù chẳng bao giờ thấy nghiêm túc học nhưng vẫn đứng thứ năm trong lớp, Thiên Bình tự hỏi có phải cậu ta đút lót nhà trường hay gì...Mà chuyện đó không quan trọng, dù cho nhiều người phải chuyển đi chuyển lại chỗ ngồi vì xếp hạng điểm số, nhưng ngoài cô và Ma Kết ra thì gần như ai cũng được chuyển, tại sao chứ??? Điểm của cô và Ma Kết rõ ràng chênh nhau nhiều, nhưng khi phàn nàn với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề này, thầy ấy chỉ né tránh rồi nói một câu xanh rờn

"Chỉ có mình em là chịu được tính dở dở ương ương của nó thôi"

Thiên Bình: "..." Ủa alo thầy, em chịu được khi nào, bây giờ thà cậu ấy cúp học thì thôi đi, thế mà dạo gần đây hầu như tiết nào cũng đến ngồi học, à không, ngồi ngắm mây trời, để làm gì, em bị áp lực muốn chết đấy

"Điểm tự nhiên tuyệt đối, điểm xã hội thì vừa trên trung bình...Quái vật à, tao từng rất chật vật với mấy môn tự nhiên đấy!"

Ừ không sai, Thiên Bình đang nói đến Ma Kết. Tiện cũng nhắc luôn đến những đứa điểm cao khác, như Kim Ngưu

"Thôi đừng có ủ rũ nữa, mày phải vui lên chứ, tao được chuyển vào đây cùng mày rồi nè!"

Phải, Kim Ngưu quang minh chính đại nằm chiễm chệ đầu khối, nó còn cao ngạo nói dăm ba mấy cái đề mà làm khó được nó sao. Ừ, suýt quên mất biệt danh hồi còn đi học của nó là "Con quái đầu bảng". Mọi người kể cả giáo viên cũng rất bất ngờ vì thành tích vượt trội này, đến hiệu trưởng lúc tập trung trường còn không giấu nổi tự hào mà khen Kim Ngưu mấy câu làm mũi nó nở muốn nứt cái mặt

"...Tao tưởng mày quen với hiệu trưởng, sao không nhờ thầy ấy chuyển mày vào đây từ đầu luôn?"

"Gì, ây ây, không được nha, đi cửa sau nghe hèn vãi"

Quỷ Kim Ngưu làm mặt chê bai

Thiên Bình: "..." Tao! Tao nè, tao là đứa bị bố mẹ ép phải trở thành đứa hèn đi cửa sau rồi phải học bục mặt ra để xứng với cái lớp này đây!

Thiên Bình thầm chửi thề, dạo gần đây cô đang cố gắng tập kiềm chế lại bản thân mình

"À mà dạo gần đây nhỏ Lương Vi nó hay nhắn tin với tao lắm, hình như thấy tao thân với mày nên nói chuyện như đang thăm dò tao đấy"

Kim Ngưu cắn nốt miếng bánh cuối cùng, vo tròn vỏ bánh rồi nhắm chính xác vào thùng rác. Cô ấy chỉ tay vào Lương Vi, người ngồi cách cô hai dãy bàn đang chăm chú học bài

"Lương Vi á?"

"Ừ, nữ chính ha?"

Thiên Bình quên mất chuyện trước khi hai đứa đến thế giới này, 'Kim Ngưu' có quan hệ khá tốt với Lương Vi

"Bây giờ tao chuyển vào đây rồi, có nên nhờ nó cho tao làm quen với Thiên Yết cho đúng quy trình không?"

"Xong mày chuyển trường à, điên sao mà làm thế?" Thiên Bình cằn nhằn

"Ờ...Mà tại sao nhỉ, tao quên mất lí do tại sao sau đó phải chuyển trường rồi"

"...Tao cũng không nhớ"

Im lặng...

...Hai nhỏ não cá vàng

"Nhưng tại sao hai chúng mày lại thân nhau được thế?"

"Không phải tao, mà là 'Kim Ngưu' trong sách, nghe mấy đứa đàn em của tao thuật lại thì hình như do 'Kim Ngưu' cảm thấy hứng thú với mấy cái tin đồn về Lương Vi rằng nó cổ quái, không kết thân được với ai thôi, sau đấy thì con bé đó cũng không kết bạn được với ai được thật nên vẫn duy trì làm bạn với tao, mà mày biết rồi, không có nhiều người dám đụng đến 'Kim Ngưu', vậy nên Lương Vi một công đôi việc, vừa có bạn, vừa có người bảo kê, chẳng lo ai bắt nạt nó"

"À...Vậy là tao hiểu tại sao nó hay lườm tao rồi, sợ tao bỏ bùa mày chăng?"

Kể từ lúc Thiên Bình bắt đầu bị Kim Ngưu lôi ra ngoài nhiều, Lương Vi có vẻ khó chịu ghê gớm, lại là cái kiểu chị gái nuôi của tôi có mọi thứ, chị ta cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất từ tay tôi đi...Thiên Bình ngửa đầu, tay ôm mặt

"Í, Ma Kết đến rồi kìa, vậy thôi nha em yêu, anh về chỗ của anh đây!"

"Xì, bớt dở cái giọng đó ra giùm tao"

---

"..."

Thiên Bình nhìn Ma Kết đặt cặp xuống rồi rời đi luôn, nghĩ bụng chắc cậu ấy lại đi chơi bóng rổ rồi thì thở dài

Có một chuyện mà cô đã trăn trở mấy ngày nay, rằng sinh nhật của Ma Kết sắp đến, tại sao cô lại biết? Bởi vì hôm trước cô được ba mẹ gọi lại và thông báo về việc này, cô đã không nghĩ tới việc gia đình này còn có quan hệ bạn bè với gia đình cậu bạn cùng bàn cô, mà gần đây cô cũng có ít nhiều kí ức về nó, hồi còn chưa cắp vali đi nước ngoài, cô và Ma Kết từng gặp nhau vài lần trong bữa tiệc, chỉ thế thôi. Bởi vì việc từ chối rất mất lịch sự, vậy nên cô đã cam chịu đồng ý đi cùng gia đình tham dự tiệc sinh nhật, để rồi bây giờ phân vân không biết mình nên mua tặng Ma Kết cái gì, bây giờ cũng đâu mở miệng ra hỏi thẳng người ta được?

"Đúng là con nhà giàu, đến sinh nhật cũng được tổ chức đặc biệt"

Thiên Bình lầm bầm, nghe nói đây là một bữa tiệc bất ngờ nhỏ cho Ma Kết, vậy nên cậu ta cũng chẳng biết gì về vụ việc này. Coi bộ cậu ta có một gia đình thật sự tuyệt vời, chẳng bù cho cô...

Nghĩ tới ba mẹ, gương mặt cô bỗng chốc đen xì

---

Kim Ngưu ngồi cách Thiên Bình một dãy bàn, hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển đến lớp này, mà cũng hay lắm, ngồi ngay cạnh Thiên Yết, thành công đá con nhỏ em nuôi của cô bạn đi chỗ khác. Điều này khiến cô cảm thấy thật kì lạ, đâu lí nào mà càng lúc nữ chính càng mờ nhạt đến vậy?

"Thiên Yết, sau này giúp đỡ nhau nhé"

Kim Ngưu cười, chính xác đó là một nụ cười công nghiệp

Thiên Yết cũng khá bất ngờ khi được bắt chuyện, nhưng rồi cũng gật đầu ngồi xuống

"Này, Thiên Yết, cậu và Lương Vi là người yêu của nhau à?"

Thiên Yết "..."Cái gì vậy?

"Không...Cậu muốn nói gì với tôi vậy"

Thiên Yết thấy cuộc đối thoại bắt đầu trở nên kì lạ, còn Kim Ngưu thì lại chẳng nói gì, ngồi nghịch móng tay của mình, nhắc nhở đã bắt đầu vào tiết một.

Thiên Yết từ lúc bắt đầu đã nhận ra Kim Ngưu, cho dù là gương mặt không sắc sảo hay quá xinh đẹp giống như khi lớn lên, nhưng vẫn có nhiều nét tương đồng. Không sai, chỉ có thể là Kim Ngưu mới làm ra được những chuyện như vậy thôi, đá cậu ra khỏi vị trí đầu bảng, nếu là 'Kim Ngưu' trong sách, căn bản không thể nào làm được, có hối lộ cũng không thể đứng ở hàng top. Nói tóm lại, khả năng cao Thiên Yết nghĩ chị ấy cũng bị lôi đến thế giới này...

Xử Nữ cũng đã nói như vậy

"Trời đất, Xử Nữ lớp mình tiến bộ rồi này, toán được hẳn bảy điểm!"

Sư Tử châm chọc, phe phẩy tờ giấy có con mười đỏ chót. Nhưng Xử Nữ cố tỏ ra chẳng quan tâm, cái trò khiêu khích đó thì làm sao lay động được người có tâm hồn của cô gái có tuổi sắp đầu ba...

"Nè nè, sao cậu im lặng thế?"

Thôi cô đầu hàng, dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Sư Tử là cô bực mình lắm đấy. Xử Nữ cuộn tròn cuốn vở lại, đập vào lưng Sư Tử một cái rõ đau làm cậu kêu oai oái. Tiếng kêu làm Nhân Mã phải quay xuống hóng chuyện

"Nhân Mã, có cách nào ném tên này ra cửa sổ ngay lập tức mà không cần phải đi tù không?"

Nhân Mã chớp mắt, chẳng nói gì, chỉ cười khanh khách

Sư Tử nghe vậy cũng cười, cậu để ý dạo gần đây Xử Nữ bắt đầu hành xử trẻ con hơn nhiều, không còn lạnh nhạt hay ra vẻ nhường nhịn mọi người như một bà cụ non nữa. Cậu thích vẻ thành thật này của cô hơn

"Còn cười nữa, hai đứa bây điên rồi, tao ném ra ngoài cả lũ bây giờ"

Xử Nữ mắng trêu, rồi cũng cười thành tiếng. Không hiểu sao gần đây cô cứ như được sống lại lần nữa, tâm hồn cũng chẳng phải là một bà cô già, mà cô giống như đang được vũ trụ biến trở lại thành một người mới mười bảy, mười tám, đưa đẩy tận hưởng những gì cô không được trải nghiệm trước đây.

Không chỉ cách hành xử nhiều khi trở nên bồng bột như mấy đứa đang lớn, mà cô còn phải tiếp ứng hàng loạt những kí ức của nguyên chủ cứ thi nhau ùa về như thác lũ, điều này nhiều lúc khiến cô phải phân vân về cuộc đời của chính mình. Thiên yết cũng chẳng kém cạnh gì, vả cũng may hai đứa biết về hoàn cảnh của nhau, nên việc lẫn lộn kí ức cũng không quá cản trở hai chị em mấy

"Nghe chưa Xử Nữ, tháng sau là kỉ niệm ngày thành lập trường đấy, lúc đó có tổ chức cuộc thi văn nghệ, tớ sẽ đại diện câu lạc bộ lên hát giao lưu"

Nhân Mã hào hứng

"Cái đứa dễ xấu hổ như cậu mà cũng dám lên hát á? Mong chờ đấy"

"Xì, không cần cậu phải quan tâm nhé Sư Tử"

Nói xong, Nhân Mã không quên ném cho cậu bạn của mình cái ánh nhìn khinh khỉnh

"Lớp trưởng cũng đang phân chia người sẽ tham gia hoạt động múa hát ấy, nghe bảo là tụi nó muốn diễn kịch"

"...Khó à nha"

Xử Nữ thầm bái phục, nếu muốn đóng kịch sẽ tốn rất nhiều tiền để thuê đạo cụ, biết là trường toàn thành phần giàu có, nhưng tiêu tiền vào mấy thứ này chẳng phải phí phạm lắm sao

"Tại được cộng điểm chuyên cần ấy, nên tụi nó cao hứng muốn thắng lắm" Sư Tử như đọc được suy nghĩ của Xử Nữ

"Thế, tụi nó muốn đóng cái gì, đừng có bảo là kịch bản công chúa, hoàng tử đấy nhé?"

"..."

"Đoán trúng rồi à?" Xử Nữ mỉm cười bất lực

---

"Được rồi, tới giờ công bố kết quả phân chia vai diễn"

Lớp phó văn nghệ dõng dạc, cậu ấy có thể là đứa con gái nhỏ con nhất lớp, nhưng giọng nói thì không, mỗi lần cất tiếng là vang được đến tận lớp bên còn nghe thấy nữa là

"Vì để đảm bảo tính công bằng thì tôi tính để mấy cậu bốc thăm, nhưng mà kết quả không khả quan lắm..."

Cô ấy thở dài, không chỉ vai diễn không hợp, mà đến giới tính cũng bị xáo trộn tùm lum

Theo như dự kiến ban đầu, Nhân Mã sẽ vào vai hoàng tử. Cô nàng tỏ ra rất có hứng thú, dù có một suất diễn bên câu lạc bộ âm nhạc, nhưng vụ đóng kịch trong lớp chắc chắn không thể thiếu cô nàng. Nhưng như những gì mọi người nói, Nhân Mã chỉ hợp vai công chúa thôi

Vai công chúa, chẳng ai xa lạ mà trúng vào Sư Tử. Đương nhiên mọi người trong lớp cũng dở khóc dở cười vì sự tình này, trông 'công chúa' đã nam tính rồi còn cao hơn hẳn 'hoàng tử' của đời mình hẳn một cái đầu, nếu cứ theo dự kiến này thì vở kịch sẽ thảm họa như thế nào đây?

Mà nhắc đến mấy câu chuyện cổ tích như vậy thì chẳng thiếu được bà phù thủy xấu xa, độc ác. Xử Nữ là người may mắn nhận vai

"Cái đệch?!"

Nhưng chưa đợi cô kịp lên tiếng chối bỏ trách nhiệm, cả lớp đã như ong vỡ tổ thi nhau nói

"Không được!!! Xử Nữ đáng yêu của tui mà vào vai này thì thảm lắm"

"Cậu ấy diễn không nổi đâu, đổi người, đổi người"

"Ai cũng được miễn không phải tui"

"Ồn ào quá!!!"

"..."

Cứ như thế, cho đến khi lớp phó kỉ luật lên tiếng mọi người mới im lặng bớt được. Lớp phó văn nghệ nhìn những vai diễn khác, khỏi cần nói, nó cũng chẳng khá hơn là bao

Rốt cuộc lớp phó văn nghệ phải ngậm ngùi gạch bỏ phương án diễn kịch, chuẩn bị lên kế hoạch lại từ đầu

Việc này khiến nhóm của Xử Nữ và Sư Tử thở phào nhẹ nhõm. À, trừ Nhân Mã, cô nàng tỏ vẻ rất thất vọng, lên tiếng đấu tranh thì bị cả lớp dập cho không ngóc lên được khiến cô chỉ biết ngồi khóc không ra nước mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro