10. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Khởi đầu

---

Sáng đó, vì quá hồi hộp nên Thiên Bình ép mình dậy rất sớm, đến việc chuẩn bị cũng đã xong hết từ lâu, việc còn lại chỉ còn chờ đến giờ là đi...

1 phút...

5 phút...

10 phút trôi qua...

Thiên Bình bật dậy, cô chịu hết nổi rồi, hơn sáu giờ sáng, cho dù là quá sớm để bắt đầu đi học nhưng Thiên Bình không còn tâm trí nào ngồi đây để chờ đợi thêm nữa, lúc dậy muộn thì rất muộn, lúc dậy sớm thì lại sớm quá thể

Thiên Bình lấy chìa khóa xe điện, bụng dạ đang biểu tình khiến đầu óc Thiên Bình nhớ ngay đến mấy quán ăn cạnh trường 

Cạch!

Thiên Bình vặn khóa, sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, bụng đói rồi, cô tuyên bố mình phải mua bánh mì lót dạ thôi

---

Sân trường buổi sáng đã thấy có mấy người cũng đến sớm như Thiên Bình, khuôn viên trường cực kì rộng, sau khi đã xem được lớp của mình nằm ở đâu thì cô mới yên tâm để mặc cho bản thân có quyền được tung tăng lòng vòng khắp nơi để khám phá. Phải công nhận cái trường trong thế giới này trông hiện đại và đẹp hơn nhiều so với trường cũ của cô, mà so sánh cũng hơi khập khiễng, vì của cô đã lâu đời lắm rồi, còn ở đây lại như mới khánh thành có vài năm về trước

Thiên Bình tay cầm một cái bánh mì kẹp, ngồi một mình trên ghế xử lí ngon lành rồi chạy đi kiếm thùng rác, lúc này sân trường đã nhộn nhịp hơn hẳn, Thiên Bình nghĩ không biết bây giờ mình có thể đi lên lớp được chưa

Mắt cô lại nhìn sang khu đánh bóng rổ, ánh mắt sáng rực khi biết có người đang chơi ở đấy, nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn tận hai mươi phút nữa mới vào tiết, Thiên Bình ôm cặp chạy đến, không dấu nổi sự háo hức

"Woa wa!"

Mấy bạn nữ bên cạnh không ngừng cảm thán, reo hò đến mức tai Thiên Bình muốn hỏng luôn rồi. Nhưng cũng không mấy ảnh hưởng đến sự chú ý của cô vào trận bóng rổ. Mắt thì cứ nhìn, còn đầu thì lại luẩn quẩn mấy câu hỏi vô tri, thực sự không hiểu tại sao mấy đứa nhóc con bây giờ lại lớn như thế, hay là do chơi bóng rổ nhiều nên chiều cao tăng đột biến nhỉ? Thiên Bình cứ ngồi thần ra đó theo dõi trận đấu. Cô nhớ đến những năm tháng cấp ba phải vất vả lắm mới qua được môn thể dục, mặc dù thể lực của cô không tốt, không hay chơi thể thao, nhưng chẳng hiểu sao cứ theo dõi mấy trận đấu như này khiến cô thấy rất phấn khích

"Ngưỡng mộ thật" Cô thì thầm

"Cũng đẹp trai nữa..."

Ừ đó, nhìn cậu nào cũng đẹp khiến Thiên Bình cũng muốn hò reo theo mấy bạn nữ rồi

Nhất là cậu bạn áo số 8, dáng người cao cao, khuôn mặt dù nhìn từ xa nhưng cũng đủ làm những cô gái ở đây loạn nhịp, đặc biệt là...Cậu ta cười kìa!!!

"Vào rồi aaaa!!!"

"Ma Kết đẹp trai quá!"

"Tụi mình mang nước cho cậu ấy đi"

"Aaa nhanh lên"

Thiên Bình hơi bất ngờ vì bị mấy bạn nữ ép phải co người lại để họ chạy ra ngoài với nước khoáng đóng chai...Mấy cậu bạn đẹp trai dưới kia cũng có vẻ lúng túng khi nhiều người tới đưa nước như vậy. 

Cô nhìn lại bản thân, tự nhủ phải chăm chút cho bản thân xinh đẹp lên, bởi chỉ có đứa ngu mới nghĩ nhan sắc chẳng có giúp được gì cho mình

...

Lương Vi không hề liếc mắt đến Thiên Bình lấy một lần, nhưng mấy đứa cùng lớp thì khác, cô nhìn mình được vây quanh rồi nhìn lại nữ chính đang cô đơn đọc sách, trong đầu vô thức hiện lên kịch bản nữ chính đáng thương chỉ biết ngậm ngùi nhìn chị gái mình vô duyên vô cớ được yêu thích...Ôi, cái tình tiết máu chó này

Thiên Bình được thầy chủ nhiệm xếp cho ngồi ngay bàn cuối cùng, không thấy có người, có mấy đứa nói cậu bạn cạnh cô bị trật khớp, đang ở dưới phòng y tế, nghe vậy thầy ấy bất lực thở dài, cằn nhằn vài câu rồi quay trở lại bài giảng, Thiên Bình lại sinh hiếu kì, khiều vai cô bạn bàn trên. Cô ấy cũng làm biểu cảm chẳng khác gì mấy so với thầy chủ nhiệm, thở dài ngao ngán

"Thiên Bình à, phải nói là cậu xui lắm đấy"

"Ơ hở?"

Thiên Bình nghiêng đầu, bộ không lẽ là chỗ của nam chính à?

"Trịnh Ma Kết, ừ, phải rồi, cậu ta hung dữ lắm í, lâu lâu cứ có tiết nào mà cậu ta không thích là cứ thế cúp thôi"

Cô ngẩn người, hình như cô nghe cái tên này ở đâu rồi

"Thế thì hạnh kiểm..."

Cô bạn kia xua tay

"Ai da, nói nhỏ cậu nghe, ở trong trường chắc chắn cậu phải biết có nhiều người gia thế chẳng bình thường gì rồi, ngay cả Ma Kết cũng vậy. Cậu hiểu ý tớ không?"

"..."

Mặt Thiên Bình tái đi đôi phần, cô ghét mấy thứ như kiểu quyền lực rồi gia thế hay là mấy thứ rắc rối này nọ, vậy mà chẳng hiểu sao từ chuyện phải đối mặt với ba mẹ, rồi lòi đâu ra em gái nuôi, đã vậy còn phát hiện mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, rồi xui xẻo ngồi trúng cái bàn có báo động đỏ

Thiên Bình sắp khóc đến nơi, liệu cậu bạn đấy thấy cô ngồi đây có không chút thương tình mà đá cô đi không?

Lại lướt mắt nhìn quanh lớp, thấy có một chỗ trống khác nữa

"Nè, chỗ kia, không phải còn trống sao?"

Đó là chỗ gần Lương Vi. Thiên Bình hơi ỉu xìu, khỏi cần nghe cũng đoán được ai

"Của Thiên Yết đấy"

Đó, bảo mà 

"Cậu chưa biết nhỉ, cũng là con trai nhà tài phiệt, mới tháng trước thôi không biết làm sao mà điểm của cậu ấy tiến bộ hẳn, được chuyển vào đây, hôm nay cậu ấy lại cúp học, rõ chỉ mới được vài ba hôm chăm chỉ thôi đấy, nhiều khi mấy đứa thường dân như mình cũng ghen tị lắm, toàn mấy người vừa có sắc vừa có tài, thậm chí có người dùng cả tiền để vào đây cũng chẳng bị ai nói"

Thấy Thiên Bình vẫn yên lặng vì bị gãi đúng chỗ ngứa, cô gái kia lại thêm

"T-Tớ không nói cậu đâu"

"Ơ...À, ừm" 

Bối rối, cô cũng chẳng biết phải trả lời kiểu gì, cũng vì thầy nhắc nhở nên cả hai cũng chẳng dám ho he thêm gì nữa, Thiên Bình thì thầm cám ơn thầy một phần vì giúp cô thoát khỏi cái tình huống khó xử vừa rồi. Thiên Bình chăm chú nhìn bóng lưng cô bạn bàn trên, nghĩ hình như cô bạn này cũng không mấy thiện cảm với Lương Vi, đối với cô không biết có như thế hay không

Rồi lại nghe giảng, mấy con chữ trên bảng dần khiến cô muốn điếng đầu

...

"Thiên Bình, Thiên Bình, nè, dậy đi?"

Cô lơ mơ, sực tỉnh vì bị ai lay người gọi dậy, không lẽ là vào tiết rồi?

Cũng tại hôm qua hồi hộp quá nên Thiên Bình chẳng thể ngủ đủ giấc, mà cô có bao giờ đi ngủ đúng giờ đâu...Tiết hóa vừa rồi thầy giảng hay quá nên cô ngủ lúc nào chẳng hay

"Thế? Có chuyện gì---"

"Bình tĩnh nghe tớ nói..."

"...Hả?"

...

Bọn họ bảo có một con quỷ kiếm cô, sắc mặt không được tốt cho lắm, đoán chắc là muốn gây sự, nhưng tại sao? Thiên Bình-Một đứa vô hại chỉ vừa mới đến trường này chưa đầy một ngày cơ đấy!!!

Cô chầm chậm bước ra ngoài cửa, liếc nhìn đám người vừa mới hứa hẹn sẽ bảo vệ cô còn đang hoảng sợ đứng phía sau, giơ ngón tay cái ám chỉ sẽ sẵn sàng chạy ứng cứu bất cứ khi nào...Rồi cô lại nhìn Lương Vi, vẫn lanh lùng ngồi trong đó giải đề. Thiên Bình thở dài

Người muốn gặp Thiên Bình là một cô gái, tóc được cột gọn gàng phía sau gáy, gương mặt xinh đẹp ấy trông có vẻ khá khó chịu, có lẽ là phải đứng chờ lâu quá. Nhưng mà càng nhìn, cô càng ngờ ngợ hình như cái người này mình đã gặp ở đâu rồi, cái khí chất quỷ dị toát ra từ con nhỏ đó không biết sao cũng chẳng khiến cô sợ được tí nào

Đối phương cũng nhìn ra Thiên Bình, cô ấy giãn cơ mặt, rồi lại cau mày

"Mày lên cân à?"

Thiên Bình: "..."

Mọi người: "..."

"Cậu...Nói gì cơ"

Thiên Bình cố nặn ra nụ cười, đây chắc chắn là 'Thiên Bình' có quen rồi, không thể nào có chuyện có người lạ thô lỗ tới mức vừa gặp đã chê người ta kiểu này đâu nhỉ? Nhưng mà theo những gì cô biết, 'Thiên Bình chẳng biết ai ở đây ngoài đám bạn bên nước ngoài

"Nhớ tao không?"

"...Ai cơ?"

"Kim Ngưu"

Thiên Bình khựng lại một chút, rồi nheo mày, cái khuôn mặt này, ôi thôi đúng rồi, quen đến vậy mà cô lại quên mất

"Mai Kim Ngưu?"

"Ừ"

Nói đến đây, tự dưng Thiên Bình im bặt, Kim Ngưu cũng ngơ ngác khi không khí tự dưng bị chững lại

Đêm hôm trước chính Kim Ngưu là người liên lạc cho Thiên Bình, thông qua số điện thoại nhà mà cô kiếm được từ người khác, vậy cho nên dù chưa gặp mặt, nhưng ít nhất cũng đã xác nhận được người quen rồi

"...Là mày thật à"

"Ơn giời, mừng não của em quay trở lại"

Bộp!

"Cái kiểu hay trêu tức người ta thế này thì đúng là mày rồi"

Kim Ngưu bất chợt cười phá lên, khoác vai với Thiên Bình

 "Lại cái giọng điệu khó ở đấy, đừng có mà học từ bà Xử Nữ chứ?"

Sức nặng ập đến đột ngột khiến Thiên Bình không giữ vững được thăng bằng, mấy đứa xung quanh còn đang nghĩ sẽ được ăn bắp rang bơ hóng chuyện thì lại bị đứng hình, mặt đứa nào đứa này không hẹn cùng hiện ra một dấu hỏi chấm to đùng, tới cả Lương Vi cũng phải ngó ra ngoài xem màn nhận lại người quen này

Chưa vui mừng được bao lâu, Thiên Bình đập vào lưng Kim Ngưu một cái khiến cô giật mình

"Bạn bè cái giống ôn gì? Vừa mới gặp hỏi câu vô duyên trước nhiều người như vậy. Muốn tao bẽ mặt à?"

"Nào nào, tao đâu có ý đó, thấy mày phổng hao thế này dễ thương mà, đỡ hơn việc suốt ngày bỏ ăn rồi người ngợm chẳng khác gì que tăm. Mà người ta không nói cũng đâu phải người ta không biết đâu chứ"

"...?!!!"

"Sao thế, cái ánh mắt khinh bỉ đó là sao---" Kim Ngưu nhìn xung quanh, rồi đẩy Thiên Bình đi xuống dưới "Thôi thôi em đùa chị đấy. Ở đây không tiện, đi xuống nói chuyện đi"

Thiên Bình thở dài. Vừa mới đi được một quãng xa, Thiên Bình vẫn là không chắc chắn, bèn hỏi

"Mày...Có thật là Kim Ngưu mà tao biết không? Hay là đang đùa để dụ tao xuống đánh nhau?"

Kim Ngưu lại nổi thói du côn, gương mặt xám xịt như đang hăm dọa

"Mẹ mày sao đa nghi thế, có cần tao kể chi tiết về mày và gia đình mày ra luôn cho chắc chắn không"

'Thiên Bình' và 'Kim Ngưu' trong thế giới này chưa từng chạm mặt, quen biết nhau, vậy nên muốn xác nhận thân phận cũng dễ lắm. 

Thiên Bình 'a' lên một tiếng

"...Từ từ đã. Sao mà mày lại bị nói là con quỷ thế"

"À" Kim Ngưu kéo dài hơi " Dù không biết chi tiết, nhưng tao đoán ở trường này, tao là trùm?"

"Trùm?" Thiên Bình bất chợt hỏi

"À ye, cũng không lạ lắm, hồi xưa tao cũng không khác gì"

"Nhớ rồi, hồi xưa đi tranh chức chị đại rồi bị kỉ luật, đình chỉ học cả tuần cơ mà, tao thấy giống lũ trẻ trâu hơn"

"Mẹ mày cứ để tao cáu thôi, tụi nó tranh chứ tao có để tâm gì tới nó đâu???"

---

"Này, cậu nhầm chỗ rồi?"

"Hửm?!"

Thiên Bình giật mình, ai da, bạn cùng bàn của cô tới rồi, Trịnh Ma Kết. 

"Mình mới đến, thầy chủ nhiệm nói ngồi ở đây"

Cậu ta ngẫm mấy giây, rồi thở dài

"...À, có nghe tới"

Gương mặt Ma Kết xám xịt, cái không khí quỷ dị khiến Thiên Bình lạnh sống lưng, cô biết cậu bạn kia đang bực mình lắm rồi. Lần này cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được cái run sợ của mọi người dành cho con nhỏ Kim Ngưu là như thế nào. Ma Kết chẳng nói gì, đặt cặp xuống rồi gục xuống bàn mà ngủ

Thiên Bình thở phào. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, ngồi cạnh cậu ta, cô còn chẳng dám nói chuyện với ai nữa vì sợ làm phiền, cũng chẳng thể ra ngoài được vì Ma kết chắn lối đi rồi, mà cô lại thuộc dạng người ngại bắt chuyện, đối với những người như Ma Kết còn khó mở lời hơn nhiều

Nói tóm lại là chẳng bao giờ có chuyện Thiên Bình kết bạn được với cậu bạn điển trai này đâu

Tin nhắn vừa nhập xong lập tức được gửi đi

"Huhu, Kim Ngưu, chuyển vào đây học cũng tớ đi"

---

Cự Giải đã xuất viện, việc cô rời khỏi giới giải trí không khiến mọi người quá tiếc nuối, dù sao Cự Giải cũng chỉ là một đứa trẻ nào đó mới đi được vài bước chân đến đích hào quang, nhưng đúng như lời Bảo Bình đã cảnh cáo tước đó, ba mẹ cô phát rồ thật, nhưng là quyết định của cô, bọn họ cũng không dám làm quá. Hai tháng sau đó, Cự Giải cũng đã chuyển về trường cao trung, nơi mà em trai của cô đang theo học

"Chị không sợ mọi người phát hiện ra à?"

"Tại sao? Một nhỏ diễn viên mới chỉ đóng được mấy vai con con thì làm được trò trống gì?"

Hơn nữa, kiếp trước, Bảo Bình đi theo con đường diễn viên đã rất thành công, hơn cô rất nhiều dù cho cái cố gắng đấy cũng chỉ là muốn hơn thua với cô

"Song Ngư dạo này thế nào rồi"

"Thất vọng rõ đấy, lớp nó giờ sợ không dám chọc giận Song Ngư luôn rồi, bộ con bé đó là siscon* à?"

*Bị ám ảnh, cuồng anh/chị/em của mình

"Không, đừng có nói vớ vẩn, nó dựa hơi chị nó quá mức thôi"

"Oh, chào Cự Giải, chị khỏe hẳn rồi à?"

"...À ừ, Bạch Dương phải không nhỉ?" 

"Vâng vâng, không nghĩ là chị hai còn nhớ em cơ đấy!"

Vương Bạch Dương, 16 tuổi, anh họ của Vương Nhân Mã cũng là bạn cùng nhóm hồi sơ trung của Cự Giải, hiện tại là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường

"Tưởng là chết dí trong nhà với bọn gia sư cơ"

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy" Cự Giải khúc khích, học lại hay học thêm nhiều hơn nữa đối với cô chẳng thành vấn đề, nhưng quan trọng là bầu không khí thôi, đến trường chắc để giúp cô đập mấy đứa nhỏ ra bã, vui hơn nhiều so với việc bắt lỗi gia sư

"À phải rồi, tôi sẽ là thành viên mới của lớp cậu, mong giúp đỡ"

Cự Giải sẽ không bao giờ biết, ngay lúc bắt tay cô, Bạch Dương có hơi lạnh sống lưng, cậu ấy nhận thức được ngày tháng theo học sau này sẽ chẳng dễ dàng gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro