Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau trời mưa tầm tã trút nước xuống liên tục họ không thể đi tìm kiếm nguyên liệu cho pháp khí được nên mới trì hoãn đến tận hôm nay.
Bạch Dương thấy trời đẹp rồi làm mấy cái màn thầu rồi bỏ vào trong túi cô tự làm, có túi như vậy xách tiện hơn. Juhi từng hỏi nó là cái gì cô chỉ trả lời để đựng đồ ấy mà.

"Mọi người chuẩn bị xong chưa?" Hôm nay Taurus cũng sẽ đi cùng bọn họ. Juhi bảo anh ấy từng làm thêm cho Brian một thời gian nên quen với mấy vụ này hơn, để cho anh tham gia thì chỉ có lợi không hại.

"Xong hết rồi, rất chi hào hứng!" Sư tử chạy lăng xăng nãy giờ, con gà rừng cũng bị cô doạ cho kêu như bị chọc tiết.

"Sư tử bà đừng doạ tụi nó nữa!" Thiên Bình đỡ trán kéo Sư Tử đi về phía mình.

Nhân Mã cũng không khác gì Sư Tử là bao nhưng vì có bà chị già bên cạnh hắn nào dám sừng cồ nhảy cẫng nên, nói không chừng hắn còn bị cho mấy cái bạt tai!.

"Mọi người chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi" Taurus dẫn đoàn đi trước hôm nay Juhi sẽ ở nhà trông nhà, đừng nghĩ rằng việc tìm kiếm nguyên liệu là dễ dàng có khi phải mất 3 ngày thậm chí là 1 tuần còn có thể lâu hơn!.

Thiên Bình đeo ba lô nặng nề lên người, đây là đồ cần thiết khi qua đêm trong rừng a, không thể bỏ nó lại được, còn có đồ ăn lương khô nữa.
Nhân Mã đang đi cùng Bạch Dương thỉnh thoảng vẫn ngó nhìn xung quanh mặt đầy hưng phấn lúc nhìn đến Thiên Bình chật vật khoác đống đồ thì anh lại buồn cười, thân hình nhỏ bé bị vùi trong đống đồ có chút đánh thương.

"Đưa tôi cầm cho"
Đống đồ Thiên Bình dùng hết sức đeo trên vai được Nhân Mã nhẹ nhàng đeo lên như không có sức nặng nào.
Cô cảm thán nói:"Anh khoẻ thật đấy"

"Chuyện thường thôi, nói về nó thì ba đời nhà tôi đều di chuyền rồi" Nhân Mã thả chậm bước chân đi song song với Thiên Bình

"Mà hôm nay cô đi tìm cái gì sao?" Nhân Mã cũng cứ nghĩ cô sẽ ở nhà với Juhi trông nhà nhưng mà hôm qua Thiên Bình lại muốn đi với mọi người.

"À chuyện này thì tôi muốn đi cùng mọi người ra ngoài mà thôi, ông Farrer còn hướng dẫn cho tôi những thảo dược cây có quý hiếm, tôi nghĩ chắc trong rừng cũng sẽ có nên là đi theo mọi người"

Bạch Dương nghe Thiên Bình nói vậy cũng gật đầu tán thành:"Libra em đúng là thông minh"

Thiên Bình ngại ngùng gãi đầu:"Haha, không có đâu"
Ánh dương rọi xuống từng kẽ lá xuống mặt đất, những ngọn cỏ xanh cũng đều vươn dài mỗi tội tùm lum quá, bọn họ thật sự muốn chặt phanh đống cỏ này để lấy đường đi.
Sư tử hai lần bị đám dây mây có sự sống cuốn lấy chân lôi đi nếu không có Taurus phát hiện chắc cô ấy đã bị kéo đi mất hút luôn rồi. Nhưng đây lại là lần thứ ba đấy
:"Sao cứ phải là tao vậy kia chứ!"

Taurus day trán hơi đau đầu nói:"Đừng cử động, nếu cự động nó sẽ càng siết chặt, rất khó giải quyết!"

"Nhẹ chút nó siết tôi đau lắm đấy!" Sư tử nước mắt lưng tròng.

"Không biết nó hứng thú gì với em nữa" Bạch Dương gỡ đám dây rối mà nhức cả đầu. Theo như Taurus nói thì những dây này trong thân đều chứa độc tố, dù nhỏ nhưng mà hấp thụ nhiều thì sẽ không tốt, họ chỉ đành thay nhau gỡ dây mây để người có kinh nghiệm là Taurus đi cắt dây mây cuốn quanh con Sư Tử.

"Em sao biết được, nguy hiểm thế này không biết bọn mình có toàn mạng về được không nữa" Sư Tử lúc đầu hớn hở lắm nhưng trải qua mấy tiếng đồng hồ tra tấn cả thể xác và tinh thần thì Sư Tử bây giờ không khác gì quỷ nhát gan!

"Haizz, lúc đầu không phải bà là đứa hăng hái nhất hay sao? Giờ thì lại như rùa rụt cổ rồi!" Thiên Bình ngán ngẩm

Sư tử bĩu môi ai oán nói:"Đâu ai biết nó nguy hiểm vậy kia chứ!"

Nhân Mã bị Sư Tử than đến phiền, anh lớn giọng nói:"Thế có muốn vũ khí không! Không có vũ khí thì khó sống ở đây lắm đấy!"

Sư tử bất bình nói lại:"Thiên Bình cũng có vũ khí đâu! Sao nói tôi!"

Nhân Mã tậc lưỡi rồi nhếch mép cười khinh bỉ:"Nhưng ít ra cậu ta còn được người ta nhận làm đồ đệ, còn đưa đồ vật gia truyền tặng cậu ta, nói gì thì nói riêng về trí thông minh thì Thiên Bình đã vượt xa cô vạn dặm đường rồi!"

Sư tử trợn muốn lòi mắt trừng Nhân Mã, so sánh vậy là khập khiễng đấy biết không hả! Nhỏ đó bẩm sinh là thông minh nhất làng rồi có biết không! Cô sao so được chứ! Nhưng về vũ lực thì cô vẫn hơn Bình đấy nhé!

Taurus đang gỡ dây nghe cuộc trò chuyện của họ, anh nhíu mày, động tác cũng dừng lại :"Mấy người....không phải người thế giới này?"

"Ặc!" Cả bốn đơ người như bị ấn nút tạm dừng, mắt nhìn Taurus đầy hoảng sợ như bị người lắm đuôi.

"Taurus anh nói gì vậy chứ, làm sao có chuyện đấy được" Bạch Dương vẫn giữ bình tĩnh cười gượng gạo đáp lại Taurus.
Taurus đầu tiên chỉ nghi ngờ thôi nhưng nhìn biểu cảm của họ anh biết mình đoán đúng đến 90%

Mặt Taurus trầm lại, anh mím môi nhìn họ:"Nể tình Juhi và mấy người đã cứu tôi, tôi cho mấy người một cơ hội nói sự thật!"

Bạch Dương nhìn ba đứa luống cuống kia cô thở dài, bản thân đành phải đại diện nói vậy, dù sao mảng giao tiếp ba đứa này cũng dở tệ chẳng kém
"Được rồi, bọn tôi đúng không phải người thế giới này, nhưng sao anh biết được?"

Taurus chậc một tiếng:"Tôi nghi từ lúc mầy người nói tên không giống người nơi đây, như vừa nãy mọi người gọi Libra là Thiên Bình ấy"

Bạch Dương ánh mắt sắc lẹm nhìn Sư Tử và Nhân Mã, hai cái con khỉ chuyên môn phá chuyện, lúc nào cũng làm mọi thứ loạn hết lên!
"Được rồi xin lỗi, chúng tôi không nên giấu anh chuyện lớn này, yên tâm chúng tôi không phải người xấu, Juhi cũng như chị em của chúng tôi không cần đề phòng vậy đâu"

"Vậy mấy người tới đây vì lí do gì?"

Thiên Bình thở dài đáp lời thay Bạch Dương:"Chúng tôi cũng không biết, chúng tôi sống rất bình thường tự nhiên bị những người tự xưng là xứ giả của thần đưa chúng tôi tới đây, hoàn toàn chúng tôi không có ý phá hoại hay hại người nơi này mong anh tin cho"

Taurus vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn họ anh hỏi:"Juhi biết chứ?"

Nhân Mã đáp:"Cô ấy biết, chính cô ấy cứu chúng tôi" không có Juhi thì chắc cả đám ngủ trên cây!
Taurus nghe vậy thở dài:"Nếu Juhi biết thì cũng không đến lượt tôi oán mấy người, tôi chỉ sợ Juhi gặp phải lừa đảo mà thôi"

Khoé miệng bọn họ giật giật, giờ mới biết bản thân còn giống kẻ lừa đảo như vậy đấy.

"Chúng tôi là một ngôi làng hẻo lánh khá xa thủ đô Vương Quốc nên những chuyện tệ hại xảy ra thường xuyên ai cũng phải đề phòng thôi huống chi mấy người còn là người thế giới khác"
Taurus cũng không nghĩ họ là người xấu chỉ là thói quen đã ăn trong máu rồi không cảnh giác không được.

Taurus chẹp miệng nói tiếp:"Tôi khuyên mấy người nên cẩn thận khi nói không như vừa nãy rất dễ bị nghi ngờ"

Bạch Dương gật đầu:"Anh yên tâm không có lần sau đâu" Bạch Dương nói xong lườm hai con khỉ kia, Sư Tử và Nhân Mã bị Bạch Dương doạ liền rén luôn.

Taurus gật đầu như đã biết, thực chất anh chỉ quan tâm juhi mà thôi, nếu họ mà bị phát hiện thì Juhi cũng không tránh được liên can.
"Chúng ta còn đi bao lâu nữa vậy?"
Sư tử mệt muốn thở phì phò, chặng đầu tiên họ cần đến chỗ đá philip, một loại đá màu đỏ tươi dùng chế tao cung sa cấp 5 và lông vũ của phiêu thú. Đúng vậy nguyên liệu tìm đầu tiên là cho Nhân Mã.

"Còn một chặng nữa, nhưng phải qua cánh rừng này, vì nơi này là là nơi trú ngụ của đám dây độc, không an toàn để rừng chân" Taurus nhìn bản đồ trong quyển sách bình tĩnh nói.

"Xong chúng ta còn phải leo núi để đến hang đá nữa cơ" Thiên Bình bổ trợ thêm cho sự tuyệt vọng của Sư Tử.
Sư tử trợn mắt xong bất lực cúi đầu:"Giờ đi về kịp không!"

"Không đâu, giờ quay lại em cũng sẽ bị dây mây quấn đi thôi"__Bạch Dương.

Taurus thì có suy nghĩ rất bình thường, vì anh là một người dân leo núi kiếm sống là chuyện đương nhiên vậy nên đi mấy đoạn đường như vậy cũng không khó khăn lắm chắc những người này nhung lụa từ bé nên khó thích nghi:"Đi qua đoạn này nữa là chúng ta có thể nghỉ chân"

Như tìm được tia hi vọng Sư Tử càng hăng hái hơn, qua đoạn này là được ăn rồi! Cố lên tôi ơi!

Không biết là do số con Sư nó xui xẻo hay là họ hàng nó muốn nhìn mặt nó mà họ đã đụng độ với một con sư tử có sừng cỡ lớn.
Nhân Mã nhìn con to xác kia đến gần mà trố mắt:"Leo cô mau đuổi nó đi đi kìa!"

Sư tử trừng mắt muốn đỏ lên hét:"Bị điên à! Không nhìn tôi sợ tới run chân đây sao!"

Nhân Mã nhìn xuống chân Sư Tử đúng là muốn run như cọng bún rồi thì buồn cười:"Hahaha"
Bạch Dương đằng sau đấm một phát mạnh vào đầu Nhân Mã:"Giờ không phải lúc cười! Phải mau lo con to xác đang đến gần kia kìa!"

"Bà chị vừa phải thôi! Tôi ngất thì lại phải vác tôi theo đấy!"

"Mày đầu thép, không ngất được"
Nghe Bạch Dương nói vậy cậu em Nhân Mã uất ức không nói nên lời. Nếu kiếp sau anh không muốn có chị nữa, chỉ tổ bắt nạt em trai.

Taurus cầm một con dao trên tay, trên chân anh cũng mắc thêm hai mảnh dao mỏng. Họ chỉ thấy anh xoay thành quyền, thoắt cái đã tránh được xang một bên khi vừa bị con Sư Tử đầu sừng lao vào. Chuyển động này làm Sư Tử và Nhân Mã sáng mắt. Công phu võ quyền trong truyền thuyết đây sao!

Thiên Bình lo lắng hướng anh hỏi:"Vết thương của anh vẫn chưa bình phục hẳn đâu, ổn đấy chứ!"

Taurus gật đầu nói:"Không sao, những vết thương đó không thấm vào đâu đâu" Trước anh còn bị bọn người ngoại lai tra tấn bằng rất nhiều loại hình nguy hiểm. Họ còn bắt anh đấu với hổ, lấy độc xà... Những nơi trong khu rừng này anh đều từng đi qua, mỗi lần đi qua lại là một lần sinh tử. Vì chúng móc xích vào cổ anh không khác gì thú vật, và trong lúc anh bị thương vác anh lên núi hành hạ.

"Như vậy cũng..." Thiên Bình thở dài, cô hiện giờ như là một y sĩ của nhóm, tình hình của Taurus đương nhiên cô biết rõ, nhưng tên này rất cứng đầu. Như một con trâu đầu đàn vậy, không kiêu ngạo, không nghe khuyên bảo, một khi đã quyết định thì chín con bò cũng không kéo nổi con trâu này.

Nhân Mã lườm Bạch Dương xong thì cũng xông lên giúp Kim Ngưu một tay.
Taurus sớm biết thân thủ của Nhân Mã, người này lực tay rất mạnh, có thể vật một con thú to lớn là chuyện bình thường vì anh đã quan sát lúc Nhân Mã đánh nhau với bọn ngoại lai to lớn trong làng. Chính xác thì cách đánh nhau giống một con ngựa nổi cơn điên...
"Điểm yếu của nó là viên pha lê đỏ trước ngực, cẩn thận chút vì viên pha lê hấp thụ ánh sáng và máu của nó ở trên trán cũng có thể thêm vào nguyên liệu cho vũ khí của cô gái kia" Taurus chỉ Bạch Dương. Nhân Mã xùy một tiếng nhưng nhìn ánh mắt hổ cái của Bạch Dương đành ngậm miệng đi giết sư tử.

Taurus thân thủ thì miễn bàn rồi, sức lực cũng không phải hạng xoàng nên hoàn toàn không thành vấn đề. Còn Nhân Mã thì là hoàn toàn đánh không theo một nối đánh nào hết. Như Taurus đã nói thì cách đánh của Nhân Mã như một con ngựa điên. Vậy nên ưu điểm nhiều những lỗ hở cũng rất nhiều.
"Sagittarius kiềm chế lực tay lại, nếu không muốn mất đi cánh tay ấy"

Đúng như Taurus nói con thú đã nhắm vào tay Nhân Mã, may rằng có lời cảnh bào của Taurus nên là anh thu lực lại và né đi. Đúng là một giây sinh tử.

"Gào!" Nó gầm rú nên như âm thanh của một chúa sơn lâm, những con xung quanh cũng bị nó doạ cho né xa khu vực này.
Bọn họ phải bịp tai lại nếu không chắc là sẽ bị đục thủng màng nhĩ!
"Thứ âm thanh này kinh khủng thế!"

Taurus bình tĩnh nói:"Đó là Thú rống, nó chỉ có khi con thú ấy là một con đầu đàn"

"Khủng khiếp thật" Sư Tử cảm thán. Giờ cô thắc mắc ba mẹ đặt tên cô với hình tượng của một chú sơn lâm nhưng cô chả thấy giống gì, cô mồm to tới vậy cơ à?

"Libra cô có thuốc gây mê không?" Taurus quay qua hỏi Thiên Bình. Thiên Bình gật đầu, tất nhiên là cô có. Ông Farrer nói người làm luyện dược thường thể chất không hợp với chiến đấu nên đó là một điểm yếu chí mạng khi gặp nguy hiểm vậy nên luôn có những phương án phòng hờ, qua cuốn sách quý ông đưa cô đã mày mò nghiêm cứu cách làm, sau 10 lần thất bại liên tục thì cũng thành công. Giờ cô có thuốc mê, bột ảo giác và kim độc, một loại kim nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không biết nó ở trong cổ tay cô.

Taurus nhận bột gây mê và ném vào con thú lớn, nó gầm gào trong đống phủi bụi bay mù mịt và những phân tử nhỏ đang tiến vào mũi. Những động tác của nó cũng không còn mạnh bạo như lúc đầu.
Taurus nhanh chóng cầm con dao sắc bén trên tay xuyên vỡ viên pha lên trước ngực con thú và leo lên bờm nó khoét đi viên pha lê đỏ sáng chói trên đầu.

Cảnh tượng máu me kinh khủng này một người yếu tim như Thiên Bình bị doạ không nhẹ, trán cô chảy mồ hôi ròng ròng và dần lùi về sau. Vừa nãy trong một lúc thoáng qua cô đã thấy ánh mắt của Taurus như một con dã thú rất đáng sợ.

"Libra em không sao chứ?" Bạch Dương nhìn sắc mặt Thiên Bình tái lại thì lo lắng hỏi han. Taurus vừa nhìn về hướng này thấy cô như vậy định qua hỏi nhưng nhìn ánh mắt cô nhìn mình thì cuối cùng anh cũng không qua.

"Không... không ạ, em chỉ bị doạ chút thôi" Người bình thường chắc đã bị doạ cho chạy mất hút rồi, tim cô thật mạnh mẽ!

Taurus vất viên pha lê cho Bạch Dương rồi nói:"Cầm lấy đi, số con có pha lê trên trán 100 con cũng chỉ có một, chúng thường là những con đầu đàn, xem ra cũng may khi nó tự dâng tới nếu không chúng ta có lẽ sẽ mấy gần tuần trời để tìm nó lấy pha lê"

"Cảm ơn nhiều" Bạch Dương vui như mở cờ, thế là rút được thời gian lấy pha lê cho cô. Không ngờ rằng một lần tình cờ lại có thu hoạch lớn.

Nhân Mã và Sư Tử bụng réo liên tục Nhân Mã kéo lê một con lợn rừng anh vừa bắt được tới hỏi:"Thịt con này ăn được không vậy, tôi đói quá"

Taurus gật đầu:"Có thể, thịt của con thú này cũng có thể tăng sức mạnh vì nó có lượng ma thuật khá lớn nên không được ăn nhiều không sẽ sảy ra bạo thực và nổ tung" Anh không nghĩ tới Nhân Mã như vậy mà đã bắt được Trư thú cấp 3 dễ như vậy

"Có ăn là được rồi, Bạch Dương bà chị làm được không?" Nhân Mã nghĩ nếu không ăn nhiều thì chắc không sao, quan trọng là anh đang rất đói!.

Bạch Dương hừ một tiếng, coi như phần thưởng cho nó khi giúp cô có được viên pha lê:"Được rồi, để chị đây lo"
Tiếng xèo xèo và mùi thơm bắt đầu kích thích mọi sư thèm ăn của hai cái dạ dày vương.
"Thơm dã man haha"

"May chị đây đem theo hương vị tự chế" Cô rắc thêm gia vì mùi hương liền trở lên hấp dẫn hơn. Có một đầu bếp trong nhóm thật sự là rất tuyệt vời.

"Libra, cậu ăn ít vậy?" Sư tử thấy Thiên Bình ăn như không ăn ấy, nãy giờ thấy cậu ấy cắn có mấy ngụm xong lại bỏ ra. Thằng Nhân Mã nó ăn đến tảng thịt thứ hai rồi.
Bạch Dương lo lắng hỏi:"Không hợp khẩu vị của em sao?"

"À...em không thích ăn thịt lắm thôi" Không hiểu sao cô ăn thịt rất bình thường nhưng khi cô ăn thịt này lại có cảm giác khó chịu. Nó cứ như sôi sục trong bụng và hơi đau.
Taurus đột nhiên đứng lên, anh đi vào trong rừng làm bọn họ tò mò không biết anh đi đâu.
Khi Taurus quay lại thì trên tay đã có một túi quả dại ngọt, anh đưa cho Bình rồi nói:"Cô hẳn không ăn được thịt có chứa lượng ma thuật lớn, nếu gượng ép ăn thì sẽ không tốt cho sức khỏe"

"A, cảm ơn" Người này lúc đánh nhau thì trông đáng sợ nhưng bình thường cũng là một người rất tinh tế a. Thảo nào Juhi yêu mến người anh là Taurus đến vậy.

"Tối nay mọi người nghỉ ngơi đi, tôi trông cho" Taurus ngồi dưới đống nửa không lạnh không nhạt bảo họ.
Nhân Mã thì ăn no buồn ngủ nên đã vào lều ngủ trước rồi, bọn họ cũng mệt nên Bạch Dương cảm ơn Taurus một tiếng rồi đi vào ngủ.
"Ban đêm lạnh, anh cầm túi này sưởi ấm đi" Thiên Bình đưa cho Taurus một cái túi vải.

"Đây là?"

"Thảo dược giữ ấm, nó rất tốt đấy tôi đã cho nó vào túi vải nhỏ để dễ sử dụng"

"Cảm ơn"

"Không có gì, cả đoạn đường bọn tôi đều nhờ sự giúp đỡ của anh mà" Thật sự là vậy đấy nếu không lũ tay mơ như họ còn lâu mới làm được lên cái trò chống gì.

Taurus nhìn cô rồi quay qua nhìn ngọn lửa đang bập bùng:"Lúc giết thú cô có vẻ rất sợ tôi"

"Chuyện đó á, tại...tôi sợ khi nhìn mấy cảnh như vậy thôi" Thực ra là sợ ánh mắt như tu la của anh nhưng cô vẫn là không lên nói ra đi.
"Tính cách cô khác với ba người còn lại, quá mềm mỏng nói trắng ra thì đến thể lực cũng yếu, như vậy ở thế giới này là một bất lợi lớn"

Thiên Bình thu lại nụ cười, bàn tay cô đan vào nhau rồi nói:"Anh nói đúng, có lẽ vì vậy tôi mới không có duyên với pháp khí, nhưng lại bén duyên với luyện dược và thần chú"

"Nắm được kỹ năng đó rất có lợi thế"

"Vậy sao?"

Taurus giải thích:"Luyện dược sư thường có năng lực trị thương nhưng mà có cả phép thuật chữa trị thì thường là xuất phát từ thánh đường ở thần điện trong thủ đô vương quốc. Cô nên sớm đến thủ đô, có lẽ thần điện sẽ giúp được cho năng lực của cô"
Anh lại nói tiếp:"Còn có cô gái tên Aires kia..."

Thiên Bình thấy anh nói đến tên của chị Bạch Dương thì lại dừng thì cô lại bất an dò hỏi:"Chị ấy có chuyện gì sao?"

"Kiếm và khiên là hai biểu tượng của hoàng tộc, chúng có sức công phá và phòng thủ cực lớn...tôi nghi Bạch Dương dù là người dị...à không được thiên thần đưa đến thì cũng sẽ có liên quan gì đó tới hoàng thất, chuyện này không hề đơn giản chút nào"

"Vậy ta nên giải quyết thế nào? Bọn tôi không muốn dính đến hoàng tộc cho lắm" Bạch Dương nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, cô bước ra đặt câu hỏi cho Taurus

"Chị Aires!" Chị ấy vẫn chưa ngủ sao?

"Cô lên giấu cái khiên đi sử dụng kiếm thôi, còn nếu dùng khiên thì dấu kiếm đi, người trong thành chủ yếu chỉ có một kiếm hoặc một khiên còn lại thì hầu như dân số là sử dụng cung và roi, kiếm và khiên thường dành cho kị sĩ đoàn, còn trên thanh kiếm có màu vàng thì là biểu tượng cho hoàng đế và dòng máu của ngài, tại sao cô không diện kiến hoàng đế? Nếu được cô có thể trở thành kị sĩ"

"Tôi không hứng thú" Hoàng cung là một cái lồng với rất nhiều mưu mô xảo trá. Trong những cuốn truyện thường nói vậy, cô cũng cảm thấy thế dù gì bề dày hơn 4000 năm lịch sử của Đại Việt không phải để trưng. Đấu đá, sát hại vô cùng man rợn.

Taurus nhún vai:"Tuỳ vào mấy người thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro