9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra lúc nhảy xuống vực là Thiên Yết đã tử vong rồi nhưng anh vẫn lừa mấy người khác nhảy xuống theo. Kết quả là cả bọn cùng tử vong.

Bảo Bình: "Đáng sợ..."

[Đội] Ngàn Năm Ánh Sáng (Sư Tử): Có lên lại được không?

[Đội] Độc Toàn Thân (Thiên Yết): Kẹt rồi, hệ thống không cho truyền tống về Tân Thủ Thôn.

Trong Độc Thần khi người chơi tử vong sẽ có hai lựa chọn là nhờ đồng bạn hồi sinh hoặc hồi sinh lại ở bản đồ Tân Thủ Thôn.

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Khoan dừng vài giây, Ngàn Năm Ánh Sáng tại sao lại không nhảy?

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Tại sao ba chúng ta đều bị tên Độc Thân lừa nhảy xuống mà Ngàn Năm lại không bị?

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Hay bản chất là tên Ngàn Năm Ánh Sáng đã biết trước, nhưng vẫn không nhắc chúng ta?!

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Nham hiểm..đúng là gần mực thì đen mà.

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Hàng chi tên đó lại đứng sau cùng, hoá ra là lấy chúng ta làm chuột bạch?

[Đội] Ngàn Năm Ánh Sáng (Sư Tử): Không kịp nhắc...

[Đội] Độc Toàn Thân (Thiên Yết): :)

Bảo Bình nhìn khung trò chuyện bên Sư Tử. Vì cô không ở trong đội nên chỉ có thể xem nhờ thôi.

Sư Tử: "Vạn Dặm Gió Xuân, em hồi sinh bọn họ từ đây được không?"

Bảo Bình lắc đầu: "Không được, khoảng cách quá xa."

Bảo Bình lại gần nhìn xuống đáy vực, cô cũng vô cùng bất ngờ có được không.

Theo lý thuyết, cô đã tạo màn chắn cho bọn họ, nếu màn bị phá hủy hoặc va động thì cô phải biết chứ. Đằng này lại giống như đá chìm xuống biển vậy, không cảm nhận được một chút liên kết.

Bảo Bình nghĩ mãi không ra thì phía sau Sư Tử đã đi đến.

Bảo Bình ngồi xổm quan sát vực sâu cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Ban nãy, Thiên Yết có thử offline rồi đăng nhập lại nhưng vẫn còn ở dưới vực. Không thể hồi sinh, không thể truyền tống. Y sư có thể kéo nhưng phạm vi quá xa. Dù là cách nào thì cũng phải đi xuống vực.

[Đội] Ngàn Năm Ánh Sáng (Sư Tử): Có biết nguyên nhân tử vong không?

[Đội] Độc Toàn Thân (Thiên Yết): Là do va chạm khi rơi xuống mặt đất, màn chắn của y sư cũng trực tiếp bị mất hiệu lực.

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Không có dấu hiệu mất máu trong quá trình rơi, chứng tỏ sương mù và không khí dưới này cũng không có độc.

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Bên dưới mặt đất cũng không có sinh vật nào có khả năng gây thương tích...

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Mọi người quan sát hay vậy...? Dưới này tối đen luôn á?

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Tự nhiên cảm thấy lúc nãy nên mua đạo cụ giảm tốc của Vạn Dặm Gió Xuân...

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Giờ mua còn kịp không?

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Nếu cưng có thể mở ra chỗ giao dịch. Nhưng đúng rồi đó, làm sao có thể :)?

[Đội] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Mọi người có muốn mua hoa làm kỷ niệm không?

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Ơ, sao nhóc lại ở đây? Tên Ngàn Năm Ánh Sáng đâu rồi?

[Đội] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Ảnh bảo có cách cứu mọi người ấy nên đang đi xung quanh xem xét địa hình.

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Nhờ em chuyển lời đến tên đó là nếu không được hay không chắc ấy, thì đi nhờ GM* đi... Để kẻo cả đám lại kẹt hết ở đây thì toang.

(*)GM: Game Master hay với cách gọi ngắn gọn "GM" có thể được hiểu ngắn gọn là người trực tiếp chịu trách nhiệm về một sản phẩm trò chơi do công ty mà họ làm việc phát hành. Những người nắm giữ chức vụ này buộc phải có kỹ năng tương đối điêu luyện và kiến thức chuyên sâu về chính tựa game mà mình đang quản lý, đồng thời đóng vai trò như một "người phán xử", đảm bảo giải quyết mọi tranh chấp đang diễn ra trong game. - nguồn: thegioididong(.)com hoặc gg dịch để hiểu rõ thêm

[Đội] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Ảnh bảo là nếu không được sẽ thay mọi người quản lí bang thật tốt, mọi người đừng lo lắng.

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): ...

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Có cảm giác...không nói nên lời

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Loại mà phòng trong phòng ngoài phòng Độc Toàn Thân, cuối cùng lại xuất hiện một Ngàn Năm Ánh Sáng ấy (• ▽ •;)

[Đội] Độc Toàn Thân (Thiên Yết): Ha.

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Em bán kiểu hoa gì ấy? Loại giống trong cửa hàng hệ thống sao?

[Đội] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): À, chỗ giống là khi tặng sẽ tăng điểm giữa hai người, còn chỗ khác là có thể kèm theo lời nhắn ạ.

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Vậy là tương tự loại pháo hoa mua bằng vàng nạp rồi.

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Lời nhắn có thể tự viết không em? Khi hiện chữ thì là chỉ hai người biết hay cả server đều thấy?

[Đội] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Đều có ạ (人 •͈ᴗ•͈)

[Đội] Mây Nhỏ Âm Áp (Nhân Mã): Cho phó bang tụi chị mấy lố nha bé.

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): ...

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Mỗi ngày đều gửi 250 đoá hoa đến bạn =)) Liệu bạn có cảm nhận được tấm chân tình này?

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Tấm chân tình và 2500 vàng.

[Đội] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Bọn em chuẩn bị xuống cứu mọi người đây.

[Đội] Ngoảnh Lại Mỉm Cười (Cự Giải): Bảo trọng.

[Đội] Mây Nhỏ Ấm Áp (Nhân Mã): Gia đình chờ em.

[Đội] Một Thân Ngàn Vàng (Kim Ngưu): Vẫy vẫy khăn.jpg

Vài phút trôi qua, khi mà bốn người bên dưới đáy vực chờ đến hoài nghi cuộc sống. Bóng dáng của Sư Tử cuối cùng cũng xuất hiện ở phía xa, đang tiến dần đến chỗ họ.

Trước mắt Cự Giải, Kim Ngưu, Nhân Mã và Thiên Yết lần lượt hiện lên ánh sáng xanh lưu chuyển thành từng chùm, chúng tựa như có sức sống mà vòng quanh bọn họ.

Hồi sinh thành công.

Nói đến chuyện tại sao Sư Tử và Bảo Bình có thể đi xuống. Ban nãy, trong quá trình rơi, Thiên Yết đã chú ý thấy có mấy phần đá nhô ra dọc theo vách núi xuống đáy vực. Sư Tử đề nghị có thể thử lợi dụng mấy chỗ đá đó.

May mắn là kết quả cũng như ý.

Sau một hồi thảo luận, cả nhóm quyết định làm nốt cái nhiệm vụ ẩn này.

Cự Giải: "Gió Xuân, em đi cùng tụi này luôn không?"

Bảo Bình: "Có ạ!"

Vào thời điểm Sư Tử đi xuống vực và Bảo Bình hồi sinh bốn người kia dậy thì chỗ mô tả phần nhiệm vụ ẩn cũng đã thay đổi.

[Nhiệm vụ ẩn] [Hoa Uyển Tẫn Thành Khư] : Mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ trắng khắp chốn này, màu sắc bắt mắt duy nhất là đoá hoa cài trên tóc người.

Sư Tử đọc xong nội dung nhiệm vụ thì cả đội ăn ý cùng im lặng.

Nhân Mã đang ngồi cạnh Cự Giải đột nhiên lên tiếng: "Có khi nào có liên quan đến cốt truyện phía sau của trò chơi không?"

Cự Giải nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Mọi người chơi game sẽ đọc cốt truyện hả?"

Bình thường khi chơi game, rất ít người có thể theo dõi cốt truyện từ đầu đến cuối, không phải là lười đọc chữ thì là chỉ muốn chạy cho xong mấy cái nhiệm vụ để lên cấp.

"Kim Ngưu, cưng có xem nội dung trò chơi không?" Cự Giải hỏi qua Kim Ngưu nãy giờ vẫn đứng phía sau hai người.

"...Không có." Thấy mọi người quay qua nhìn mình thì Kim Ngưu hơi cứng người vội lên tiếng trả lời.

"Độc Thần là tựa game lấy bối cảnh, nhân vật và cốt truyện từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên." Giọng Thiên Yết chầm chậm cất lên, bấy giờ mọi người mới chuyển mắt qua người đang đứng bên cạnh Kim Ngưu.

"Năm đó Thiên tộc và Ma Tộc đánh nhau mà Nhân tộc lại vô tình bị vạ lây. Càng chưa nói đến Yêu tộc, không biết vì ẩn tình gì mà ban đầu về phe Thiên Tộc lúc sau lại đổi ý mà đầu quân sang Ma Tộc. Thiên Tộc cảm thấy bị phản bội, thù mới hận cũ, không thèm để tâm đến hậu quả mà đã dùng một cấm thuật cổ xưa."

Thiên Yết đang kể giữa chừng thì dừng lại.

Cự Giải: "Rồi sao nữa, kết quả thế nào?"

Thiên Yết: "Mới đọc tới đây thôi."

Kim Ngưu bên cạnh tặng Thiên Yết một ánh mắt khinh bỉ.

Sư Tử: "Cổ thuật được kích hoạt, trời đất đảo lộn, tiếng ai oán của sinh linh trên khắp Tứ giới đã đả động đến vị Thần tộc duy nhất còn lại trên đỉnh Dạ Hạc. Vị thần đó quyết định hy sinh tất cả thần lực và hồn phách của mình để trấn giữ, không cho cấm thuật được mở rộng đến bước cuối cùng."

Nhân Mã: "Hết rồi à?"

Kim Ngưu và Cự Giải bên cạnh cũng có cùng câu hỏi, Thiên Yết nhìn qua Sư Tử thì thấy anh lắc đầu.

Sư Tử quay sang Bảo Bình đang ngồi dưới đất hỏi: "Em biết không?"

Bảo Bình nhìn anh như có điều suy nghĩ, mất một lúc sau cô mới trả lời: "Em từng đọc một dị bản khác..."

Bảo Bình: "Sau khi mọi chuyện kết thúc. Ma Tộc, Thiên Tộc, Yêu Tộc đều bị tổn hại không ít. Nhân Tộc cũng vậy nhưng khác với ba giới còn lại, con người nhanh chóng vượt qua. Họ phát hiện được một lượng linh khí vô cùng nồng đậm có ích cho việc tu luyện bắt đầu xuất hiện một cách dồi dào. Từ đó đã mở ra thời kì đỉnh cao cho Nhân tộc."

"Hơn nữa, có nguồn nói rằng, nơi đỉnh Dạ Hạc mà vị Thần tộc đó tự phong ấn mình chính là núi Dạ Ngọc bây giờ."

Kim Ngưu: "Vậy nói, nhiệm vụ ẩn chỉ xuống đáy vực ở bản đồ núi Dạ Ngọc này, có thể là có liên quan tới vị Thần tộc đã phong ấn cấm thuật?"

Thiên Yết: "Ừm."

Cự Giải xoa xoa tay nói: "Nếu đúng là có liên quan đến vị Thần tộc đó thì chỉ có thể tạm dừng ở đây thôi."

Mấy người khác cũng đồng tình. Nhiệm vụ ẩn có thể liên quan đến cốt truyện riêng phía sau nhân vật Thần tộc. Song, thông tin cả nhóm có được lại vô cùng ít ỏi.

Vậy nên chỉ có thể đi đến lựa chọn cuối cùng: Offline mai tính tiếp.

"Làm sao để đi lên?" Kim Ngưu quay sang mấy người khác hỏi.

Cả đám sau đó cùng nhìn về hướng của Sư Tử với Bảo Bình.

Sau khi mọi người đều thành công đi lên khỏi đáy vực.

Nhân Mã thầm cảm thán: Quyết định sai lầm nhất trong ngày hôm nay của cô là đi làm nhiệm vụ ẩn chung với mấy con hàng này.

***

Chờ đến khi cả nhóm đều tản đi, Kim Ngưu mới hết kiên nhẫn mà nhìn Thiên Yết.

Cái con người này vốn biết cô đang giận anh, vậy mà lúc nãy khi ở dưới đáy vực còn một hai tiếp tục trêu chọc cô.

Thấy cô như vậy, Thiên Yết vẫn không hề nao núng mà còn dựa sát lại vào bên người Kim Ngưu.

Mắt thấy Thiên Yết cách mình ngày càng gần, trên mặt còn treo nụ cười trêu người như vậy, Kim Ngưu thầm trợn mắt muốn động vũ khí.

Thiên Yết giống như biết được cô định làm gì mà bật cười khe khẽ, âm thanh trầm thấp dù rất nhỏ nhưng lọt vào tai Kim Ngưu thì đúng là như thêm dầu vào lửa.

Kim Ngưu: "Hứa Thiên Yết, anh còn như vậy thì đừng trách em!" Sớm biết như này thì vừa nãy cô nên offline ngay cho rồi.

Thiên Yết nghe vậy cũng không tức giận, anh hơi thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn cô.

"Em thật sự định cứ không quan tâm anh như vậy sao?"

Kim Ngưu nghe thấy anh hỏi như vậy thì cũng không thèm nhìn lại anh chứ đừng bảo là trả lời.

Cô muốn đẩy bàn tay đang có ý đồ của người trước mặt ra thì bị anh nhanh hơn nắm lấy.

Thiên Yết hạ mắt, nghiêm túc quan sát người trong lòng.

"Em không cảm thấy như này vô cùng...khó chịu?"

Kim Ngưu nghe anh nói vậy thì càng nhíu mày chặt hơn, sau đó khi cảm thấy không vùng ra được thì mới thôi dùng sức nữa.

"Như này là như nào? Anh còn biết là khó chịu sao..." Giọng của Kim Ngưu ngày càng nhỏ dần, câu sau lại giống như tự nói thầm với chính mình hơn.

Biểu hiện của Kim Ngưu lọt vào đáy mắt anh càng trở nên phức tạp.

Cô nghe thấy âm thanh của anh vang lên trên đỉnh đầu mình, giọng điệu vẫn giống như vừa nãy nhưng đã xen lẫn một loại cảm xúc không biết làm sao.

"Em..." Kim Ngưu đang định nói thì Thiên Yết đã cắt ngang lời cô.

"Cùng anh đến nơi này."

Kim Ngưu biết Thiên Yết anh nhìn thì có chút tùy tiện, lại không thích để ý đến chuyện của người khác, nhưng chỉ cần là điều mà anh lưu tâm thì lại rất kiên quyết.

Cứ để mặc anh nắm tay dắt đi như vậy, đến khi cảm nhận được người phía trước dừng lại, Kim Ngưu mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cô mới cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Chỗ hai người đang đứng là một biển hoa khá rộng trải dài đến vách đá. Bây giờ là ban đêm, mặt trăng trên cao tựa như chỉ cách một đoạn mà lơ lửng phía trên đầu. Ánh trăng yếu ớt rơi trên mấy đoá hoa đang nở rộ, dường như cũng bị lây nhiễm lấy thứ màu sắc động lòng người ấy.

Kim Ngưu bị cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt thu hút mà bất giác quên mất người bên cạnh.

"Đẹp sao?" Giọng Thiên Yết vang lên thành công khiến Kim Ngưu thu hồi tầm mắt nhìn qua anh.

Kim Ngưu: "Tất nhiên là...anh..."

Thiếu niên đứng bên cạnh cô hơi nghiêng đầu, ánh trăng nhè nhẹ dát lên sườn mặt anh một tầng lung linh.

Mấy sợi tóc đen dài vốn được vấn lên nay lại tự do buông rơi xuống. Tóc mái cũng được điều chỉnh để phù hợp, làm lộ vầng trán cao cùng đôi mắt xinh đẹp. Đuôi mắt dài hơi cong, đáy mắt là ý cười dịu dàng.

Chưa bao giờ Kim Ngưu lại cảm thán trình độ chuyên nghiệp của tổ làm game như vậy. Cô thậm chí còn nhìn thấy được ảnh ngược của mình trong mắt Thiên Yết.

Khi bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác giống như trong mắt anh chỉ có một mình bạn, chứa thêm thứ gì khác cũng lười.

Kim Ngưu nhìn hoạ tiết trên trang phục mới của Thiên Yết, chúng không khác gì cái cô đang mặc.

"Anh...trang phục không phải là..." Kim Ngưu nghe giọng mình không được mạch lạc vang lên, bên tai giống như bật chế độ im lặng mà không cảm nhận được gì nữa.

Đúng lúc đó, một câu tiếp theo của Thiên Yết tựa như viên đá ném vào mặt hồ, dâng nên vô vàn đợt sóng nhỏ lăng tăng va chạm vào tim cô.

"Đúng vậy, của em và anh là một cặp."

Anh bước đến gần cô, vạt áo cũng theo đó lay động, tóc dài vươn trên vai áo rồi trượt xuống. Chỉ nghe thấy người trước mặt chân thành nói.

Thiên Yết: "Chuyện đó là do anh không suy xét chu toàn, đáng lẽ ra anh nên nói với em trước mới phải."

Thiên Yết và Kim Ngưu bí mật hẹn hò với nhau. Số người biết đến mối quan hệ của hai người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà việc giữ bí mật, không công khai là ý của Kim Ngưu. Thiên Yết dù không quá hài lòng nhưng vẫn chiều theo ý bạn gái của mình.

Cho đến hôm trước, khi Thiên Yết và Kim Ngưu đang đi chơi riêng thì gặp mấy người bạn cùng khoá với anh.

Thiên Yết đã sớm nhìn thấy nhưng Kim Ngưu lại không để ý. Thú thật thì Thiên Yết cũng không có ý muốn tránh bọn họ nên cũng không làm ra hành động gì. Tuy nhiên, Kim Ngưu thì khác, mặc dù cuối cùng vẫn chưa bị bọn họ phát hiện nhưng cô vẫn không vui chút nào.

Kim Ngưu nhìn người đối diện như vậy, trong lòng cô cũng không dễ chịu. Cô biết anh luôn quan tâm cô, cho dù làm gì cũng để ý đến cảm nhận của cô trước tiên. Việc không công khai mối quan hệ này đúng là làm khó anh.

Cảm giác đau đớn từ đáy lòng truyền đến đầu ngón tay mà nhói lên từng cơn.

Xúc cảm ấm áp trên mu bàn tay khiến lòng cô càng thêm ê ẩm, Kim Ngưu hơi động nắm lại tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Thiên Yết: "Cảm thấy đau lòng cho bạn trai em rồi hửm?"

Thiên Yết vừa nói vừa nâng tay còn lại vuốt ve chân mày của Kim Ngưu. Ngón tay thon dài giống như vô tình lại cố ý lướt qua mấy sợi tóc rối bên tai cô. Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ lưu luyến áp vào má Kim Ngưu.

Thiên Yết: "...Vậy thì đừng không để ý đến anh nữa."

***

Tác giả: Hình như chương này hơi dài, nhưng không thể tách ra được 🥴

Mùng 2 zui zẻ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro