24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự nho nhỏ của tác giả: Trước khi vào truyện chính, tôi có đôi lời muốn gửi đến các độc giả của Độc Thần. 👼

Đầu tiên là cảm ơn các bạn đã bên cạnh Độc Thần trong suốt thời gian qua, tác giả đã cảm động khóc hu hu vì sự kiên trì và yêu mến của mọi người.

Thứ hai là về việc dạo gần đây các chương truyện về hoạt động Tước Phù có phần quá nhiều khiến mạch truyện bị loãng, đồng thời cũng gây nên việc chán nản và khó hiểu từ các bạn độc giả.

Điển hình là có bạn đã lưu Độc Thần vào tag Xuyên không 🥺.

Tôi đính chính lại bối cảnh của Độc Thần là hiện đại nha mọi người, không có bẻ lái xuyên không gì đâu. Mấy chi tiết cổ đại là do các nhân vật đang chơi game thực tế ảo thôi. 🙈

Điều cuối cùng là tôi hứa sẽ kết thúc phần trong trò chơi này thật nhanh để đến với phần yêu đương ngoài cuộc sống thực 💟.

P/s: Chương này mà không vui cười khà khà thì tôi đăng chương mới liền, thề! 💪

***

Theo như truyền thống, hoàng đế sẽ tổ chức lễ đi săn mùa đông để tỏ lòng biết ơn đến vị thần của Tước Triều về một năm mùa màng bội thu. 

Hôm đó tuyết rơi nhẹ, mặt trời nấp mình sau đám mây mãi không chịu ló dạng những tia nắng xua tan cái lạnh của mùa đông. 

Tưởng chừng đây sẽ là một buổi săn bình thường như bao năm qua, ai biết đó lại là ván cờ đã sớm được bố trí phủ đầy cạm bẫy chết người. 

Thần phi bởi vì kinh hãi tột độ từ việc hạ độc ở yến tiệc lần trước mà đã sinh bệnh, mất mấy ngày điều dưỡng mới có thể chầm chậm hồi phục. 

Đến khi bước xuống xe ngựa, đặt chân đến bãi săn, đứng bên cạnh hoàng đế, vẻ mặt nàng vẫn tái nhợt như vậy, chỉ là nhờ có lớp trang điểm tươi sáng ấy đã che đi phần nào sự mệt mỏi và ưu sầu phía sau. 

Còn về phần hoàng hậu, nàng ở lại trong cung theo lệnh của hoàng đế dù bản thân rất muốn tham dự hoạt động lần này. Có lẽ là vì để gặp được em trai mình - Thượng tướng quân. 

Âm thanh của vó ngựa vang lên làm rúng động cả một khoảng không gian yên tĩnh ở bãi săn hoàng gia. 

"Ái khanh, đua chứ?" Không đợi Bạch Sư Tử trả lời, Chu Bạch Dương đã phi ngựa biến mất vào cánh rừng phía trước. 

Ở nơi không ai nhìn thấy, ánh mắt của vị tướng quân trẻ đã tìm kiếm bóng dáng của người con gái đó thật lâu. Cho đến khi chàng bắt gặp sự bất an trong con ngươi trong sáng của Lý Bảo Bình, chàng mới nở nụ cười trấn an nàng. 

Không biết vì lý do gì, trái tim nơi lồng ngực của Lý Bảo Bình lại đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc lo lắng và hoảng loạn không biết từ đâu đến dần lan tràn khắp toàn thân nàng

Nàng bỗng nảy sinh ảo tưởng rằng đây sẽ là lần cuối nàng có thể nhìn ngắm khuôn mặt của người yêu. 

Bản năng thôi thúc nàng nhất định không thể cứ chờ ở nơi đây, nàng sẽ hối hận. Vậy là ngay khi tiếng ngựa của Bạch Sư Tử xa dần, nàng đã trộm người hầu và binh lính cưỡi trên lưng ngựa mà đuổi theo.

Tên trong nỏ không ngừng bắn ra, chúng cắm sâu vào da thịt của động vật, máu bắt đầu chảy. Tiếng hô của kẻ đi săn, tiếng hét của con mồi. 

"Phập" Lại một tiếng xé gió vút qua, mũi tên nhắm ngay đến vị hoàng đế trẻ mà lao đến. 

"Thích khách! Có thích khách! Người đâu, bảo vệ hoàng đế!" Tiếng cận vệ hô hoán không ngừng vang lên. 

Ngựa của hoàng đế hí lên một tiếng dài rồi ngã xuống, máu đã thấm ra từ vết thương do tên bắn ở chân nó. 

Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, thượng tướng quân vẫn bình tĩnh quan sát trận đánh úp ác liệt này của thích khách. Bằng kinh nghiệm chinh chiến nơi xa trường, chàng nhanh chóng đến gần và bảo hộ hoàng đế, mấy lần giúp người đó cản tên bay đến.

Sau một hồi lâu, tình hình cũng đã được khống chế, xác người nằm la liệt khắp nơi trên nền tuyết trắng. Nếu để ý kĩ, số thích khách bị hạ gục là rất ít, đa phần là binh lính bình thường và nhiều nhất là người của thượng tướng quân mang theo.

Hoàng đế cầm lưỡi kiếm dính đầy máu tươi trên tay, hắn chỉ hất nhẹ cũng đủ khiến máu văng khắp nơi trên nền tuyết. 

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng đang đứng chắn trước người mình, giống như bóng ma vô thanh vô tức mà nâng lên lưỡi kiếm sắc bén. 

"Hoàng đế, ngài…" ba chữ "không sao chứ?" còn chưa nói ra đã nghẹn lại. Lưỡi kiếm bất ngờ đâm sâu vào máu thịt khiến Bạch Sư Tử không nhịn được phát ra âm thanh đau đớn từ cổ họng. Chàng kiên quyết nhìn về phía sau dù đã biết trước đó là ai. 

Trong ánh mắt không hề chứa đựng kinh hoàng hay khiếp sợ, chỉ có sự yên tĩnh xen lẫn cảm xúc bất lực không biết làm sao. 

Vào khoảnh khắc đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của vị hoàng đế trẻ, đồng thời có hai suy nghĩ cùng lướt qua đầu chàng

Chàng nên biết, không, chàng đã sớm biết chứ, ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới, hoàng đế nghi kị phủ thượng tướng quân đâu phải ngày một ngày hai. 

Phụ thân chàng năm đó diệt trừ hôn quân, phù trợ tân hoàng nhỏ tuổi lên ngôi. Trong ánh mắt vị hoàng tử đó đã sớm dấy lên sợ hãi, theo thời gian, cảm xúc đó lại biến thành dã tâm hừng hực thiêu đốt trong tâm can, chỉ là được vị hoàng đế trẻ ấy che giấu quá tốt mà thôi. 

Nhưng rồi Bạch Sư Tử lại sợ, không phải nỗi sợ cái chết ập đến mà là vì chàng vẫn không thể ngừng lo nghĩ về người yêu. Khi tin chàng tạo phản thất bại bị giết chết truyền đến tai nàng, nàng ấy sẽ phản ứng ra sao? Sẽ tuyệt vọng la hét hay khóc lớn không ngừng? Dù là gì đi nữa thì chỉ cần nghĩ đến, nơi lồng ngực của chàng còn đau đớn gấp trăm lần nơi miệng vết thương đang không ngừng thấm máu. 

Chu Bạch Dương dứt khoát rút kiếm lại, âm thanh máu thịt bị cắt đứt vang lên trong không gian yên tĩnh, tựa như nốt nhạc mở đầu của một bản giao hưỡng đầy tang thương và u uất. 

Hàng loạt binh sĩ dưới trướng Bạch Sư Tử đều bị quân triều đình giữ chặt lấy, có người bị thương, có người thoi thóp trên đất tuyết, nhưng tất cả đều điên cuồng hướng về vị chỉ huy tối cao của họ. 

Có âm thanh rống giận của một người lính hét lên hỏi tại sao.

Chu Bạch Dương không quan tâm, hắn vẩy máu trên thanh kiếm rồi mặc cho thân thể Bạch Sư Tử ngã xuống nền đất lạnh lẽo với vết thương chí mạng không ngừng tuôn máu. 

Hắn bấy giờ mới thật sự là vị quân vương tàn nhẫn trong lịch sử thường nhắc đến, hắn chậm rãi bước đi, giao thanh kiếm dính đầy máu tươi ấy cho một tên cận vệ. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy thanh kiếm đó là vũ khí thường được người tộc Thần Phù sử dụng.

Hắn, đã chờ ngày này rất lâu rồi. 

Chu Bạch Dương bước đến một khoảng cách với Chu Sư Tử thì dừng lại, hắn rủ mắt quan sát người trên mặt đất.

"Thượng tướng quân, ngươi biết không? Ta đã sớm căm ghét bộ dạng tự cho là tài giỏi của ngươi và thái độ cao thượng giống như bố thí của phụ thân ngươi. Các ngươi thật rất giống nhau, đều khiến ta không đêm nào được yên giấc." 

Giọng điệu từ thản nhiên đến chán ghét, trong ánh mắt hắn là bóng tối dày đặc phủ đầy. Mắt hẹp dài hơi híp, hắn nhếch môi cười, một nụ cười đáng lẽ là nên khiến trái tim rung động xôn xao nay lại khiến người đối diện phải rùng mình sợ hãi. 

Mỗi cử chỉ của hắn đều như dã thú dạo quanh chiến lợi phẩm của bản thân, sự táo bạo bị che lấp kín kẽ trong lớp da hoàn hảo ấy giờ đã được lột bỏ, để lộ sự khát máu là bản năng của bậc vương giả. 

"Ta vẫn luôn có một giấc mơ, trong đó ta toàn thân nhuộm đầy máu tanh, cổ bị một vết kiếm sắc bén lướt qua, máu không ngừng thấm ra từ miệng vết thương. Ta thấy ngươi, ngồi ở trên ngai vàng từ trên cao nhìn xuống, xem ta từ từ trút đi hơi thở cuối cùng."

Hắn nói, giọng điệu như kể lại một câu chuyện cũ. Rồi đột ngột giọng hắn im bặt, lần nữa vang lên thì âm thanh đó lại xen lẫn ý cười kì dị. "Ái khanh, ngươi nói xem, giấc mơ này rốt cuộc là mang hàm ý gì đây?" 

Mộng giết vua. 

Bạch Sư Tử khó khăn nâng mí mắt, vết thương cũ trên chiến trường đã nứt ra, cộng với vết thương mới từ lưỡi kiếm của Chu Bạch Dương cũng không đến mức khiến chàng đổ gục. Nhưng độc thì có thể, đây còn là loại độc do người tộc Thần Phù chế tạo. 

Cả cơ thể tựa như bị trăm nghìn con trùng độc cắn nuốt, máu tươi bắt đầu tuôn ra không ngừng từ miệng vết thương, qua kẽ răng, thấm ướt một màu đỏ chói trên cánh môi của chàng. 

Mùi tanh tràn ngập khứu giác nhạy cảm của Bạch Sư Tử, chỉ thấy bỗng nhiên một mùi hương thanh mát đầy quen thuộc trong phút chốc bao trùm mọi giác quan đang đau nhức dữ dội của chàng. 

Tên lính không kịp ngăn Lý Bảo Bình lại, hắn định bước lên kéo vị thần phi tự nhiên xông đến này ra thì bị Chu Bạch Dương ra lệnh ngăn lại. 

Nhìn thấy Lý Bảo Bình đến, Chu Bạch Dương càng không nhịn nổi sát ý điên cuồng nhảy nhót trong mắt, đó là niềm phấn khích khi nhìn thấy kế hoạch của mình đang diễn ra hết sức trôi chảy. 

Lý Bảo Bình muốn ôm lấy cơ thể đầy vết thương đó của người yêu nhưng rồi lại đau lòng không dám, nàng sợ làm hắn đau. Thế là lại nhẹ nhàng dìu hắn dựa vào lồng ngực mình, nàng có lẽ không biết hiện tại bản thân đang run rẩy đến nhường nào.

Nàng bật khóc không thành tiếng, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gò má nhợt nhạt của nàng. Tay nàng run rẩy đỡ lấy chàng, một cảm giác đau xé tim gan đang dần lan tràn. 

Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, nàng đưa tay dứt khoát quẹt đi, nhưng chỉ càng khiến nó chảy nhiều hơn nữa, máu trên tay dính vào khoé mắt nàng. 

Ánh mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, nhưng là để soi sáng giọt nước bên khoé mi đã nhuộm lấy màu máu của Lý Bảo Bình. 

Bạch Sư Tử cố gắng nhịn đau, chàng dùng hết sức lực nâng tay muốn lau đi nước mắt của người yêu, nhưng chỉ có thể chạm đến gò má của nàng. 

Đó vốn dĩ nên là một cái vuốt ve đầy dịu dàng và nâng niu, nhưng giờ đây lại là cảm xúc ấm áp cuối cùng trong đời mà có lẽ nàng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được nữa. 

Rời khỏi gương mặt của nàng, Bạch Sư Tử đối mắt với Chu Bạch Dương, đồng tử màu hổ phách chỉ còn đọng lại sự chấp nhất cuối cùng. 

Từ khẩu hình miệng, Chu Bạch Dương có thể hiểu được Bạch Sư Tử đang nói: Lời ngài đã hứa. 

Hắn thầm than trong lòng, lời hứa của vua đáng giá ngàn vàng, một lời đã định không thể thay đổi. Mà hắn đã hứa cái gì ấy nhỉ? 

Chu Bạch Dương nhìn qua Lý Bảo Bình, hắn nhớ ra rồi. Thượng tướng quân của hắn muốn vị hoàng đế này tha cho thần phi của hắn một mạng đây mà. Thần tử và phi tần của hắn? Trớ trêu thay nhỉ? 

Lý Bảo Bình tất nhiên ở bên cạnh cũng đọc ra được, trong mắt nàng lướt qua một tia thù hận. Nhưng rất nhanh sau đó lại như đã đưa ra quyết định, nàng rủ mi che khuất đi đau xót trong ánh mắt. 

Lần nữa mở mắt ra, nàng lại trở về là vị tiểu công chúa của tộc Thần Phù, nàng không phải thần phi của ai cả. Giống như trở về những ngày tháng hạnh phúc nhất trên sa mạc cát vàng, nơi biên ải xa xôi ấy, họ đã gặp nhau và yêu nhau một cách chân thành và mãnh liệt nhất.

Nàng cúi đầu đến gần chàng hơn nữa, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt trên người đối phương. Tim giống như bị giày xéo, nàng thì thầm bên tai chàng, là ngôn ngữ của tộc Thần Phù. 

Bạch Sư Tử tất nhiên là hiểu được thứ ngôn ngữ đã gần như gắn bó với chàng cả một đời người, ngay lúc này đây. 

"Ta chỉ nói một lần thôi đó: ta yêu chàng. Nghe rõ không hả? Ta yêu chàng, từ lần đầu gặp gỡ đã phải lòng chàng." Lý Bảo Bình bật cười nhưng khoé mắt lại không nhịn được mà ươn ướt. Nàng không khóc đâu, nàng muốn chàng khắc ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của nàng vào đôi mắt ấy. 

Bạch Sư Tử không đáp lại, nhưng ánh mắt chàng đã biểu lộ nên tất cả. Cho đến cuối cùng, sự nhu tình của vị tướng quân trẻ ấy vẫn chỉ dành riêng cho tiểu công chúa của chàng mà thôi. 

Nàng chậm rãi đặt lên môi chàng một nụ hôn, đầu lưỡi của Bạch Sư Tử cảm nhận được nhiệt độ không thuộc về chàng, tiếp theo đó là mùi vị khác lạ được vị giác tiếp nhận đến. Chàng cưng chiều nhắm lại mắt, để mặt cho thuốc ngấm vào đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng. 

Lần nữa mở mắt, chỉ còn có nàng.

Cánh môi bị máu tươi nhuộm đỏ của Lý Bảo Bình hơi run rẩy, nàng mím môi nuốt vào một ngụm máu tươi trực trào lên từ cuống họng. 

Nàng vẫn ôm lấy người yêu vào lòng. Mắt kiên định nhìn về phía vị hoàng đế trẻ như đang đứng xem một màn kịch đau thương. 

"Chàng ấy cho đến cuối cùng vẫn gọi ngươi một tiếng ngài, nhưng ta lại thấy ngươi một chút cũng không xứng với sự trung thành của chàng." Nàng cố gằng giọng thốt ra từng chữ. 

Âm thanh mang theo tức giận cùng chua xót: "Ngươi không xứng! Ngươi biết rõ độc trên kiếm sẽ không khiến chàng ngay lắp tức tử vong, nó sẽ thiêu đốt sinh mệnh của chàng từng chút một, kéo dài đến tận nửa canh giờ…" 

"Sống, không, bằng, chết!" Mấy chữ cuối tựa như được nàng rít ra từ kẽ răng, đau thương tột độ và thù hận khôn cùng. "Cha ta, cũng là bị ngươi sát hại như vậy!" 

Nguyên nhân khiến nàng đổ bệnh không phải do bị kinh sợ vì chuyện hạ độc mà là đêm đó biết tin cha mình đã qua đời, mà kẻ đứng sau lập ra một màn kịch này chính là hoàng đế. 

Đối diện với lời oán trách của Lý Bảo Bình, Chu Bạch Dương chỉ mỉm cười ngầm thừa nhận. Hắn nhướng mày thích thú xem một màn vạch trần trước mắt. 

Chỉ là ai biết nữ nhân đột ngột bật cười, tiếng cười tựa châu ngọc và vào nhau, vang vọng cả không gian, nhưng từng lời nói ra lại lạnh thấu tim gan. "Quýt ở cung của ta ngươi ăn ngon chứ?" 

"Ý gì?" Chu Bạch Dương nhìn nàng một cách nguy hiểm, hắn nắm chặt tay giấu trong vạt áo. Loại độc mà thái y đã chẩn ra cách đây không lâu cho hắn, là do nàng. 

"Ngươi muốn trở thành một đấng anh quân? Một người phu quân tốt? Ngươi càng muốn, ta càng không để ngươi toại nguyện. Chuyện đáng nguyền rủa và chê trách nhất trên cõi đời này, ta sẽ để ngươi nếm trải tất cả chúng." 

Không, có, con, nối, dõi - năm chữ này đồng thời lướt qua tâm trí của Chu Bạch Dương. 

Độc mà Lý Bảo Bình hạ cho hắn là thứ nàng tự chế ra, trên đời này cũng chỉ có mình nàng có thể giải được. 

"Bắt cô ta lại, không được để cô ta tự sát." Chu Bạch Dương giận dữ rống lên. 

Nhưng vô ích mà thôi. Ngay từ đầu Lý Bảo Bình đã đem theo thuốc độc, đến lúc nhìn thấy người yêu ngã xuống, nàng liền biết tất cả đều đến lúc rồi. Nàng ngậm thuốc độc trong miệng, chính cái hôn ban nãy đã giúp Bạch Sư Tử nhắm mắt một cách yên bình nhất, không cần chịu nỗi đau ngàn trùng gặm nhấm trong nửa canh giờ còn lại. 

Bạch Sư Tử từng nói, mạng của chàng là của Lý Bảo Bình nàng. 

Giờ đây, độc đã sớm ngấm vào huyết mạch, không cách nào ngăn chặn. Nàng sắp được đến gặp người mình yêu rồi, nhanh thôi, sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. 

Nắng đã lên rồi, tiểu công chúa nhắm lại hàng mi nặng trĩu, trên môi vẫn đọng lại nụ cười hạnh phúc. 

Máu đỏ thấm đẫm trên nền tuyết trắng, tựa như từng đoá hồng mai không ngừng vươn mình nở rộ xung quanh hai cơ thể đã không còn hơi thở ấy. 

Năm ấy tuyết rơi phủ khắp chốn này…

***

Tác giả: Một đêm viết xong, bọn họ không chết nhưng tôi xỉu rồi. 👼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro