22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở nho nhỏ:
Những chỗ viết là "hắn", "nàng" là chỉ nhân vật trong cốt truyện hoạt động Thần Phù. Các hành động, lời nói đi kèm cũng không phải hành động, lời nói có chủ đích của các nhân vật chính ( 12 sao) của chúng ta.

***

Tiệc còn chưa tàn thì đã bởi vì việc hoàng hậu bị hạ độc mà nhanh chóng kết thúc.

Tuy đã vào đêm nhưng trong cung lại đèn đuốc sáng trưng, đám nô tài vội vã đến chân không chạm đất, người dự tiệc hầu như đều bị giữ lại không cho về nhà. Cũng không ai có ý kiến gì, hiện tại hoàng đế đang vô cùng tức giận, bọn họ còn không ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ.

Lấy lý do hoàng hậu cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, Bạch Dương cho người đuổi hết mấy người phi tần có ý muốn vào thăm hay khóc thút thít quỳ ngoài Diên Thọ cung.

Trên giường lớn, mỹ nhân yên tĩnh dựa vào gối mềm phía sau lưng. Trang sức nặng nề đã được tháo xuống, son phấn cũng rửa sạch, để lộ nét tươi trẻ phơi phới của tuổi xuân đã bị che giấu sau lớp vỏ bọc cao quý nhất hậu cung.

Thật ra nói là trúng độc cũng hơi quá, ngoài việc bắt buộc bị ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn, cũng không cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi. Hệ thống rất nhanh sau đó đã gửi đến một viên thuốc giải cho Cự Giải. 

Hơn nữa là sau khi dùng xong thuốc giải sẽ để lại chút triệu chứng bên ngoài giống như một người vừa bị trúng độc xong. Rất có tâm.

Ánh trăng bên ngoài rọi vào căn phòng lớn làm không gian vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm phần trống trải.

Không hiểu sao sống mũi hơi chua xót. Chính Cự Giải cũng bất ngờ vì sự nhạy cảm xa lạ của bản thân.

Rất nhanh sau đó cô liền hiểu được lý do đằng sau.

[Hệ thống: Người chơi không cần hoảng loạn, đây là thiết lập đặc biệt trong hoạt động Tước Phù đã qua kiểm duyệt của đội ngũ Độc Thần.]

[Hệ thống: Để duy trì tính liên tục cũng như ổn định của cốt truyện trong hoạt động lần này, ở một số thời điểm, người chơi sẽ tạm thời không thể thao tác hay hoạt động theo ý mình.]

[Hệ thống: Mong bạn có những trải nghiệm vui vẻ với Độc Thần, xin chân thành cảm ơn. icon-cúi đầu] 

Cảm nhận được cơ thể của mình đang thay đổi tư thế, từ ngồi chuyển sang nằm lại trên giường, động tác còn khá vội. Ánh sáng trước mắt của tối đi, hoàng hậu đã nhắm lại mắt vờ ngủ.

Rất nhanh sau đó, Cự Giải nghe thấy âm thanh có người bước đến gần giường, tiếng màn cửa nhẹ va vào nhau, đối phương đã vén lên rèm châu rồi ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu.

Động tác của đối phương rất nhẹ, giống như sợ làm ảnh hưởng đến người nằm trên giường. 

Mùi hương quen thuộc lúc ban ngày thoang thoảng trong không gian, Cự Giải biết đối phương là ai: hoàng đế.

Tại sao không phải là Bạch Dương? Bởi vì cô vừa hỏi hệ thống, hệ thống đã đáp rằng anh cũng đang ở trong trạng thái như cô hiện tại, bị cốt truyện khống chế.

Nếu không phải cảm nhận được chỗ nệm bên cạnh vẫn còn lún xuống thì Cự Giải thật sự cho rằng đối phương đã rời đi. Từ lúc bước vào đến giờ, hoàng đế không hề nói một lời nào nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người hoàng hậu. 

Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. 

Người nằm trên giường nhan sắc xinh đẹp đến động lòng người nhưng cũng yếu đuối đến mức khiến hắn đau lòng. Khác xa hoàn toàn với dáng vẻ hoạt bát trong ký ức của hắn. 

Hoàng đế vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt của người trước mặt, nhưng lại thấy đối phương giống như đang gặp ác mộng mà khẽ cau mày. Hắn đổi lại thành vuốt ve một lọn tóc bên vành tai của nàng, chất tóc mềm mại làm hắn không muốn buông tay.

"Ta không mong nàng sẽ hiểu cho ta, chỉ mong nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta." Giống như lúc trước, không phải rất tốt sao?

Tựa như chìm vào hồi ức tốt đẹp nào đó, ánh mắt vị đế vương cũng nhiễm lên chút nhiệt độ ấm áp. Sự dịu dàng này là thứ ngoài người trước mặt ra thì hắn chưa từng dành tặng cho ai khác. 

Lông mi của mỹ nhân khẽ run rẩy, không biết là lại gặp ác mộng hay muốn tỉnh dậy. Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ khoé mắt của nàng, giống như đối với bảo vật trân quý nhất thế gian mà không tiếng động vỗ về, an ủi. 

Đầu ngón tay tựa hồ cũng nhiễm lấy hơi ấm của đối phương. Hắn nghiêm túc ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của hoàng hậu, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác xao động. 

Đi đến bước đường này, đã không còn có thể phân rõ là đúng hay sai, bởi vì dù thế nào cũng không còn cơ hội quay đầu lại.

"Ngủ ngon, hoàng hậu của ta." 

Cứ như vậy, một người giả vờ ngủ, một người yên lặng ngồi. Ánh nến ấm áp cũng không thể chiếu sáng gió đêm lạnh lẽo bên ngoài. 

Chuyện này kéo dài đến tận khi hung thủ hạ độc bị truy ra rồi xử phạt: Đức Phi.

Cô ta vốn dĩ muốn hãm hại Thần phi nhưng không hiểu sao cuối cùng lại rơi trên người hoàng hậu. Tội danh mưu hại hoàng tộc cùng liên thủ ngoại địch âm thầm mưu đồ tạo phản đã khiến nhà mẹ đẻ Đức phi trong một đêm lụi tàn. Cơ nghiệp mấy đời cùng hàng trăm mạng người già trẻ cứ như vậy kết thúc hoàn toàn trong dòng lịch sử. 

Sau đó là chuỗi ngày nhàn rỗi cũng một đống nhiệm vụ lung tung rối loạn.

Điển hình như tối hôm nay, hệ thống yêu cầu Bảo Bình lẻn đột nhập vào phủ Thượng tướng quân. 

Đúng vậy, là lẻn vô chứ không phải đường đường chính chính bước vào. Dù sao nếu cô thật sự mang thân phận một vị phi tần mà hiên ngang ra vào phủ Thượng tướng quân thì vị trong cung kia chắc chắn sẽ xử lý cô.

Vào lúc Bảo Bình lưu loát trèo qua tường phủ Thượng tướng quân, rồi thực hiện một tư thế tiếp đất vô cùng đẹp mắt. Cô liền không nhịn được trào phúng hệ thống, có thể cho nhiệm vụ nào khó hơn không? Có gan thì kêu cô lẻn vào phòng riêng của vị kia đi.

Giống như nghe được tiếng lòng của cô, hệ thống lần nữa công bố.

[Nhiệm vụ liên hoàn: Lẻn vào phòng của Thượng tướng quân]

Bảo Bình: Ha ha. Nút đăng xuất ở chỗ nào ấy nhỉ?

[Hệ thống: Nếu hiện tại người chơi lựa chọn đăng xuất khỏi Độc Thần, hoạt động Tước Phù cũng sẽ tự động bị phán thất bại.]

Thất bại thì thất bại vậy, Bảo Bình ngoan ngoãn tìm hướng đến phòng ngủ của mục tiệu.

Cô đã đi quanh cái phủ này mấy vòng, kiến trúc đại khái có thể dùng vài chữ để miêu tả: đơn giản nhưng không kém phần có tiền.

May mắn hệ thống còn có tâm cho cô chỉ dẫn nếu không chắc đến hết đêm cô cũng chưa kiếm ra phòng riêng của Thượng tướng quân là chỗ nào.

Vừa nâng tay định gõ cửa thì Bảo Bình chợt bừng tỉnh. Tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang đột nhập nhà người ta vài lần để tỉnh táo, cô chuyển sang leo cửa sổ vào.

Không biết là do hệ thống hay chủ nhân căn phòng muốn hóng mát mà cửa sổ lại không khoá. Bảo Bình yên lặng đứng trước cửa sổ vài giây để suy ngẫm.

Đây chắc không phải là bẫy đâu nhỉ? Làm sao vị đó biết cô sẽ đột nhập vào hôm nay mà để sẵn cửa. 

Thật ra Thượng tướng quân không biết, nhưng bảng nhiệm vụ của anh thì có.

[Nhiệm vụ liên hoàn: Tối hôm nay để cửa sổ mở, không được khoá.]

Thành công leo vào được phòng, Bảo Bình theo thói quen khép lại cửa sổ. Sau đó, chính cô cũng sửng sốt vì hành động vô cùng quen thuộc vừa rồi của mình, giống như đã làm rất nhiều lần.

Chưa kịp để cô tự vấn bản thân xem rốt cuộc có từng làm mấy việc sai trái như này chưa thì âm thanh hệ thống đã vang lên nhắc nhở. 

Nếu Cự Giải hay Bạch Dương mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra nội dung thông báo y hệt cái của họ. 

Cô thở phào trong lòng, hoá ra việc do vị Thần phi trong cốt truyện này hay làm chứ không phải cô.

"Tiểu công chúa của tộc Thần Phù nhất định phải cho ta câu trả lời chính đáng vì hành động hiện tại của ngài." Hành động đêm khuya thanh vắng không bóng người đột nhập vào phòng ngủ của hắn.

Chưa kịp thanh minh thì Bảo Bình đã nghe bản thân dùng giọng điệu vô cùng tội nghiệp đáp lại: "Ban nãy lúc trèo tường vào lỡ ngã một cái, hiện tại đầu gối đau quá đi mất." 

Tiếp đó còn rất chuyên nghiệp hít hít mũi, giống như thật sự rất đau mà hơi khụy người muốn sờ đầu gối. "Nam nhân a, mới đầu bảo yêu ngươi, sau đó thì mặc ngươi bị thương không hỏi thăm mà trách móc ngươi." 

Bảo Bình: "..." Mắt không thấy, tim không đau. Cô ở trong lòng ôm tai nhắm mắt xem như không thấy một màn theo cốt truyện của hệ thống.

Đối phương không biết là bị chọc tức hay vẫn là thật sự buồn cười. 

Theo từng bước chân của hắn đến gần, ánh trăng bên ngoài cuối cùng cũng rơi xuống đến trên người hắn. Nàng mở choàng mắt nhìn hắn đến gần rồi rất thân thuộc mà bế người lên đặt trên giường, sau đó lại quay người đi lấy đồ vật giúp nàng xử lí vết thương trên đầu gối. Một loạt thao tác nước chảy mây trôi, quả thật là làm nhiều thành quen.

"Hôm đó tại sao lại vờ như không thấy?" Nam nhân chăm chú vệ sinh vết thương giúp nàng, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ làm đau người trước mặt.

Nhớ lại hôm yến tiệc, bóng dáng của nữ nhân lướt ngang qua hắn thật giống như ở trên chiến trường bị mũi tên địch lướt ngang qua bên tai. Trong lòng bất giác xuất hiện một loại cảm xúc táo bạo muốn giết người.

Chờ đến tưởng chừng nàng sẽ không đáp lại thì giọng nữ khẽ thở dài. "Bởi vì ta sợ, sợ chỉ cần nhìn nhiều một chút thì bản thân sẽ không cầm lòng được." 

Lần nữa gặp lại tuy là đã không còn ở nơi chiến trường hiểm nguy nhưng lại chẳng thể vui mừng nổi. Khoác lên mình một thân phận mới, lựa chọn tốt nhất vào lúc đó là xem như là chưa từng quen biết.

Động tác băng bó của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã giúp nàng thắt một cái nơ nhỏ xíu trên đó.

"Xấu…" Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện với ánh mắt của hắn. "Thật ra, cũng không đến nỗi…"

Hắn buồn cười trước phản ứng của nàng, rồi lại chỉ vào cái nơ nhỏ xíu đó nói: "Lần đầu gặp mặt, nàng chính là băng cho ta thành như vậy." 

"Ha…" Nàng ngẫm lại một chút, thật sự hình như cái nơ xấu xí này là từ nàng mà ra. 

Khoé môi không nhịn được mà nâng lên, nụ cười còn chưa đến đáy mắt thì đã bị nhiệt độ nóng bỏng trên đầu ngón tay của hắn làm cho choáng váng. 

Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người lại gần đến như vậy, chỉ cần hơi vươn tay là có thể chạm đến đối phương. 

Nàng ngồi trên nệm mềm, một tay chống sang bên hông, một tay nắm lấy y phục trước ngực của hắn. Còn hắn một tay chống phía sau nàng, một tay đặt bên hông nàng. Quanh chóp mũi là mùi hương cùng hơi ấm của đối phương

Nàng hơi ngẩng đầu để lộ cần cổ trắng mịn, môi hồng khẽ mở, hắn cũng phối hợp mà cúi đầu. 

"Báo cáo! Có kẻ đột nhập, chủ tử ngài không sao chứ?" Vào lúc thốt ra câu này, đối phương cũng tự thấy mình ngốc, ngẫm lại thân thủ bất phàm của thượng tướng quân nhà mình thì có chuyện gì được chứ. 

Mất vài giây sau, người này mới nghe từ trong phòng vọng ra âm thanh của chủ tử mình. "Ta không sao." 

***

Tác giả có vài lời muốn nói: Dạo này tôi đang làm gì ấy hả? Tôi đang viết bản thảo của Vì Sao Thay Anh Nói QAQ Sau đó chợt nhớ ra Độc Thần đã lâu rồi chưa cập nhật chương mới thì vội vàng viết đăng cho các độc giả thân yêu của tôi.🐧💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro