13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Những kiến thức trong truyện không có giá trị tham khảo ở ngoài đời nha mọi người. (人 •͈ᴗ•͈)

***

"Anh!" Song Ngư đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng hô một tiếng.

Thiên Yết điều chỉnh nhiệt độ trong xe rồi đeo tai nghe bluetooth lên. "Cho mày 2 phút."

Song Ngư: "Ầy, chuyện là buổi sáng em có xem dự báo thời tiết bảo hôm nay trời quang mây tạnh, chỉ là nhiệt độ có chút thấp, em nghĩ chắc là do vào hè rồi nên hơi nước nhiều hơn bình thường. Em vừa bước chân ra khỏi nhà để đi học vẽ thì vũ trụ gửi cho em một thông điệp là Có nên đem theo ô không?."

Thiên Yết: "Thế là mày chọn không đem? Rồi giờ xem đứa nào như con cún mắc mưa đang ngồi ở ghế phụ trên xe anh mày này."

Song Ngư phản bác: "Không nha, lúc đầu em định mang đó, dù sao ai biết được dự báo thời tiết sai thì sao? Thế là em mới dời gót vô nhà lại để lấy ô, chỉ là lúc em nhìn vào chỗ mắc ô thì "Bất ngờ chưa"? Anh biết em thấy gì không?"

"Thấy bà già mày à?" Thiên Yết cảm thấy hai bên thái dương có hơi đau.

"Sao anh biết hay vậy?! Đúng lúc mẹ cũng đang định ra ngoài nên bảo em lấy hai cái ô theo, rồi mẹ chở em một đoạn đến chỗ học vẽ luôn vì tiện đường. Ủa khoang, á à em mách mẹ là anh gọi mẹ là "bà già" nè!" Song Ngư bất ngờ nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt Thiên Yết. 

"Mày có từng nghe câu này chưa?" Phía trước là đèn đỏ, Thiên Yết đạp phanh rồi dừng vài giây mới quay sang Song Ngư nói tiếp: "Thà ngồi khóc trong xe ô tô còn hơn là ngồi cười trên xe đạp. Mày muốn thử vế đầu không?"

Song Ngư nhìn ánh đèn màu vừa hiện lên ngoài cửa sổ xe thì vuốt tóc cười cườ
i: "Đèn xanh rồi kìa anh."

"Nói tóm lại là lúc mẹ đưa mày đến chỗ học vẽ thì mày chỉ lo đi xuống mà quên mất lấy ô theo?" Thiên Yết nhìn thẳng phía trước, khung cảnh bên ngoài cửa sổ nối đuôi nhau lướt qua, ánh sáng vàng nhạt bên đường lúc có lúc không mà hắt lên sườn mặt của anh.

Thiếu nữ chán nản dựa hẳn vào lưng ghế mềm mại, thân hình nhỏ nhắn được bọc kín trong áo khoác. "Ừm..."

Thiên Yết cũng không bất ngờ, anh nhíu mày nói: "Lần sau mà còn làm việc tốt như này nữa thì cẩn thận lại thành bị người khác lừa đi mất, tới lúc đó lại có mà khóc lóc cầu anh mày đến cứu."

Song Ngư: "..." Nghe xem, đây là lời mà con người nên nói ra sao?

"Bất quá thì anh đến đồn cảnh sát bảo lãnh em ra là được..." Âm thanh của thiếu nữ lí nhí đáp lại thành công chọc Thiên Yết giận đến bật cười. "Đi đền tiền thuốc men cho người ta hả?"

Song Ngư thấy vậy vội vàng nhận sai: "Lần sau em chú ý là được mà, em xin lỗi, anh đừng mắng người ta nữa mà, em gái của anh cũng bị ướt đến sắp cảm lạnh đây này..." Âm lượng nhỏ dần kết hợp với ngữ điệu vô cùng ủy khuất toàn bộ đều nằm trong dự kiến của ai đó.

Thiên Yết nhếch mép không giống như đang cười, buông ra một câu: "Đáng đời." rồi lần nữa điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn.

Không khí yên bình quá thì Song Ngư lại cảm thấy ngột ngạt thế là cô bắt đầu chuyển chủ đề. "Anh, cái người vừa rồi là người quen của anh hả, loại mà thân thiết ấy? Tại sao em chưa gặp qua cậu ta bao giờ nhỉ, hệ Khảo cổ cũng không phải là đàn em của anh nha, nhưng mà ảnh lại quen biết anh Bạch Dương. Còn nữa, cậu ta còn biết biệt danh trong trò chơi của anh!"

Thiên Yết cảm thấy đầu mình đau hơn lúc nãy, anh đen mặt từ chối 1001 câu hỏi vì sao của Song Ngư. "Còn khoảng 2km nữa là đến nhà, yên lặng hoặc anh cho mày tự đi bộ về."

Song Ngư nghe vậy thì meo meo rụt người lại vào áo khoác lớn: "..." Cô không nói nữa là được mà, biết co biết duỗi mới là em gái tốt. Anh trai cô độc mồm như vậy xứng đáng không có chị nào thèm "hốt". Lần cuối anh ấy nhận được thư tình là khi nào ấy nhỉ? Hồi đầu cấp 3 thì phải, sau đó vẫn chưa có ai dám gửi nữa, đích thị là vì cái nết khó ở này của ảnh mà.

Song Ngư luôn cảm thấy là bản thân đã đoán ra được chân tướng nhưng cho đến khi gặp được anh mình dịu dàng nắm tay một chị gái xinh đẹp thì cô nàng đã không khỏi ngỡ ngàng bật ngửa, tuy nhiên đây cũng là chuyện của sau này.

Vừa về đến cửa nhà thì bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu nữ đã lao đến trong vòng tay của người phụ nữ. Thẩm Ưu nhìn con trai lớn và con gái út của mình vừa về đến thì bảo Thiên Yết mau lên phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm tối, sau đó khi quay sang Song Ngư thì ân cần hỏi han đủ kiểu. Nhìn một chút cũng đủ hiểu được địa vị trong gia đình của hai anh em.

Trên bàn ăn, Thẩm Ưu chuyển chén canh vẫn còn bốc hơi nóng đến trước mặt con gái nhỏ. "Uống canh trước cho ấm người nè con, tránh bị cảm nữa, dạo này trời bên ngoài nhiệt độ xuống thấp, ra đường phải mặc nhiều áo ấm vào, muốn giúp đỡ người khác thì cũng phải giữ sức khoẻ của mình cho tốt trước đã."

"Vâng ạ, dạo này thời tiết thất thường, con đi học ngày nào cũng phải tranh thủ đến sớm sợ lỡ gặp trời mưa đó mẹ. Hôm trước con có thấy anh của Bảo Bình lái xe đến đón nó tan học cùng luôn, trông thuận tiện biết bao luôn ấy ạ." Song Ngư ngoan ngoãn vừa uống canh vừa nói, trước đó còn đưa mắt nhìn anh trai ngồi bên cạnh.

"Uống canh của mày đi." Thiên Yết đáp lại cái nhìn ẩn ý của em gái rồi hỏi mẹ mình. "Phần của con đâu mẹ?"

Thẩm Ưu nghe vậy thì chỉ nhìn con trai cả một cái rồi xua tay: "Ba anh nấu còn dư trong bếp đấy, muốn uống thì tự vào lấy đi."

Ba Hứa tự nhiên bị điểm danh thì dừng lại một chút nhìn con trai mình. "Dạo này anh đến trường thì sẵn chở em gái luôn đi. Tránh hôm nào trời mưa như này một mình em nó đi về không an toàn."

Thiên Yết bị nói thì muốn từ chối: "Lịch học của con và nó không giống nhau."

"Thôi không sao đâu ba mẹ, con tự chạy xe đạp được mà, bất quá thì chỉ ướt mưa có một chút xíu thôi, nếu lớn quá con lại bắt xe về hơi trễ tí. Anh trai cũng năm cuối rồi nên có lẽ bận nhiều việc, con mới không muốn làm phiền ảnh đâu." Song Ngư rõ ràng là ủ rủ nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ không có gì, vô cùng thông cảm cho anh trai mình. Cô là một người em gái tốt, có đốt đèn cũng không tìm thấy đâu.

"Cạch." Âm thanh đặt đũa xuống của Thiên Yết vang lên tiếp đó là âm thanh như có như không mang theo ý cười của anh. "Ngày mai trước 6 giờ 30 sáng, anh trai đưa mày đi học."

Song Ngư đang định gắp miếng cà rốt xào thì khựng lại: "..." Tiết đầu tiên của buổi sáng là vào lúc 9 giờ 15 phút, sinh viên bắt buộc phải có mặt tại trường trước 9 giờ, vậy mà "anh trai ruột" của cô  bảo sẽ đi lúc 6 giờ 30 phút (!?) Đến sớm vậy bảo vệ có cho anh vào không hả?

Thiên Yết bên cạnh nhàn nhãn ăn cơm, không cần nhìn cũng biết biểu cảm của Song Ngư hiện tại xấu bao nhiêu. Không phải muốn anh chở đi học à? Vậy ít nhất phải theo được sinh hoạt thường ngày của anh. Vừa đặt chén cơm xuống thì cánh tay quen thuộc của ai đó xuất hiện trong tầm mắt của anh, gắp bỏ vào chén Thiết Yết miếng rau xà lách xanh mơn mởn.

"Em.Cảm.Ơn.Anh." Song Ngư nở một nụ cười không thể "chân thành" hơn nữa với người trước mặt, còn đặc biệt nhấn mạnh từng câu chữ. "Rau xào ngon lắm này, anh hai ăn thử đi."

Thiên - ghét ăn rau - Yết: "Ừ!" Anh cũng có qua có lại gắp miếng cá hấp bỏ vào chén của Song Ngư. "Mày cũng ăn cá nhiều vào, bổ não."

Song - ghét ăn cá - Ngư: "Cảm ơn anh hai." Nếu như nụ cười có thể hoá dao găm thì cái bản mặt đẹp trai của Thiên Yết đã không còn toàn vẹn từ lâu.

Thẩm Ưu nhìn hai anh em "yêu thương" cho nhau gắp đồ ăn thì vừa lòng gật đầu.

Người nãy giờ vẫn bình tĩnh ăn cơm - ba Hứa - bày tỏ: Ha.

***

Bệnh viện Thành Phố - Ôn Ái. Khoa mắt.

Thiên Bình chuyển tầm mắt từ giấy báo kết quả sang người đang ngồi trên sofa phía đối diện.

"Này, tôi nói chứ bạn bè người ta lâu năm không gặp còn biết mang quà đến tặng, sao cậu đi mấy năm về thì lại có thêm vài "tật xấu" vậy?" Mắt kính bị Thiên Bình tháo xuống đặt sang một bên, lời nói ra thì không hề khách sáo như bộ dáng thường ngày của anh.

Hôm nay không biết là cơn gió độc ở đâu thổi đến mang theo người bạn lâu năm không gặp của anh. Dùng hai chữ "lâu năm" để miêu tả theo đúng nghĩa đen, lần cuối cả hai gặp mặt nhau là khoảng 3 năm trước thì phải? Mới lúc nãy Thiên Bình đang ở phòng thực hành thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ, kết quả là hiện tại anh đang có mặt ở phòng khám của người quen, cùng với vị "bạn cũ" này.

"Kết quả kiểm tra thế nào?" Giọng của nam sinh không nghe rõ vui buồn hỏi Thiên Bình. Dưới mái tóc đen nhánh là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, nếu Song Ngư có ở đây thì chắc chắn cô nàng sẽ cảm khái rằng đôi con ngươi của nam sinh này với Song Tử rất giống nhau.

Thiếu niên mặc áo sơ mi màu khói nghe vậy thì thầm thở dài, rõ ràng biết anh học ngoại khoa mà tên này lại kêu anh đến xem kết quả bệnh án khám mắt cho cậu ta. "Mù rồi."

Sư Tử: "..."

Thiên Bình trông thấy vẻ mặt không nói nên lời của đối phương thì hài lòng nở một nụ cười chuyên ngành: "Không khác mấy tôi dự đoán, di chứng do vết thương cũ không ảnh hưởng đến thị lực nhưng lại gây trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày: rối loạn sắc giác, nói thẳng ra là mù màu."

Sư Tử nghe xong cũng không lên tiếng ngay, cảm xúc bị đèn nén trong ánh mắt tựa như sóng ngầm trước giông bão. Anh nhìn thẳng Thiên Bình nói: "Có thể hồi phục không?"

"Hiện tại vẫn chưa nói được, tuy nhiên vẫn phải báo cho cậu một tin buồn là dù có thể hồi phục nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi, không thể hoàn toàn khỏi hẳn." Giọng Thiên Bình nghiêm túc hẳn, mắt hoa đào vẫn luôn được anh che giấu dưới mắt kính giờ đây lại hiển lộ rõ ràng, rút đi hết sự ôn hòa, dưới đáy mắt chỉ còn đọng lại sự dửng dưng. "Cậu cần gì phải cố chấp như vậy, nhà họ Bạch từ trước đến nay không phải là lý do kiềm chân cậu, mà là chính bản thân cậu vẫn luôn chấp nhất với thứ chính nghĩa mù quáng đó."

"Dù sao cũng không thể trở về được nữa, xem như đã có một lý do đường hoàng khiến ông cụ bỏ cuộc." Bất quá thì không thể tham gia quân ngũ được nữa, Sư Tử không khỏi thầm giễu cợt tình huống hiện tại của chính mình. Ông ngoại muốn anh gia nhập quân đội tiếp nối truyền thống của dòng họ mà ước nguyện cuối cùng của cha anh lại muốn anh kế thừa sự nghiệp kinh doanh của ông ở nhà họ Bạch.

Không khí đang nghiêm túc thì Thiên Bình bất ngờ hỏi một câu: "Cậu thấy hôm nay tôi mặc áo màu gì không?" Anh như có như không mà cong môi vừa chỉ vào áo của mình vừa hỏi Sư Tử. Sau đó nhận lại một ánh mắt xem thường của người đối diện.

Sư Tử: "Cậu có mặc áo à?" Âm thanh của nam sinh không hề mang theo ý cười nhưng lọt vào tai người nghe lại thành ra một loại cảm xúc trêu đùa khó nói thành lời.

Thiên Bình bên này nghe vậy thì "a" một tiếng: "Lấy oán báo ơn." Không thể đánh người bệnh.

Sư Tử: "Trong ngoài bất nhất."

Thiên Bình: "Lòng lang dạ sói."

Sư Tử: "Mặt người dạ thú."

Thấy Sư Tử cầm áo khoác định ra về thì Thiên Bình bất ngờ hỏi một câu: "Mấy năm nay cũng đủ để cậu nhìn rõ nhiều việc, khi nào thì chính thức quay về đây, em ấy vẫn luôn âm thầm hỏi thăm tin tức về cậu đấy?"

"..." Sư Tử đi được một đoạn thì ngừng lại, não bộ không chịu khống chế mà tự động xuất hiện bóng dáng của một người.

Thấy Sư Tử im lặng như vậy thì Thiên Bình cũng không vội thúc giục, quả như anh dự đoán, nam sinh trước khi ra khỏi phòng vẫn để lại một câu: "Tôi tự có sắp xếp, cảm ơn cậu."

Tiếng đóng cửa vang lên, Thiên Bình dựa lưng vào đệm ghế mềm mại phía sau, mắt hoa đào ẩn hiện ý cười nhợt nhạt, giống như xem kịch vui lại giống như đã sớm đoán trước được. "Tên này thế mà học được cách cảm ơn rồi."

Anh nhìn xuống áo sơ mi của bản thân, giống như nhớ đến gì đó mà đứng dậy cầm áo khoác rời đi. Áo sơ mi này là của đàn em đáng yêu tặng cho anh, vẫn là cái mà anh thích nhất.

***

Tác giả: Thế là tất cả các cung đã lên sàn một cách chính thức cả trong game và ngoài đời rồi *tung bông*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro