« mưu mô »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aria • aries
lilianne • libra
silvio • scorpio
celene • cancer
__________________________________

Ngọn gió đêm nhẹ thoảng nhưng lạnh buốt đến thấu xương khiến nàng thoáng rùng mình rồi những đầu ngón chân trần bất giác co lại. Ngàn sợi trăng bạc rơi trên tóc nàng, làm nổi bật ánh bạch kim thấp sáng giữa màn đêm cô quạnh quang đãng của rừng Mù, kêu gọi những con bướm đêm lạc lối đến với nàng trên cành cổ thụ cao để rồi chúng nhìn thấy ánh trăng rọi sáng đường lối nơi nhà chúng chờ đợi. Bao quanh nàng là những con bướm trắng mê hoặc lượn lờ không muốn bỏ nàng. Chúng biết nàng buồn nhưng có lẽ nàng chẳng biết. Nàng nhếch môi cười, nghiêng đầu tựa vào thân cây, hai chân thả duỗi xuống rồi đong đưa nhịp nhàng khuất tay gọi gió đẩy những cánh bướm kia bay xa. Nàng không buồn, đừng vây lấy nàng những con bướm Sầu kia. Nàng muốn được một mình ngay tại lúc này, chỉ một mình thôi để lặng lẽ ngắm toà lâu đài hùng vĩ phía xa xăm.

- Aria. Em đang làm gì đấy?

Nàng quay đầu nhìn Lilianne, chị cẩn thận đáp xuống trên cành cây trước khi khép đôi cánh trong suốt ánh bạc của mình rồi nhích lại gần nàng.

- Em đang ngắm nhìn tang lễ của loài người.

Nàng đáp nhẹ tênh. Hai hàng mi mắt khẽ hấp háy đóng chặt lại. Có gì đó trong nàng cảm nhận được sự thanh thản trong lòng và cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đã bao lâu rồi nàng chưa được như thế này? Tự do, yêu đời và vui vẻ?

- Tang lễ của ai? - Chị Liliane chần chừ hỏi.

- Của hoàng tử, của Silvio.

Lilianne giật mình. Chị bối rối xoay đầu nhìn Aria mỉm cười trong vô thức. Nét mặt nàng buồn nhẹ, nhưng lại mang nặng ý cười đầy hứng thú như thể cái chết của Silvio không ảnh hưởng gì đến nàng. Lilianne không hiểu nổi, chẳng phải Aria cuồng say chàng đến mức mê muội sao? Giờ đây nàng lại thản nhiên ngồi đây ngắm nhìn về phía lâu đài xa xăm kia văng vẳng tiếng khóc tiếng gào thét bi ai vô cùng. Lilianne không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Aria nên có mặt cùng những vị tiên khác tại tang lễ nhưng vì lí do gì nàng lại ở đây? Vì nàng... vì nàng được yêu quý nhất bởi Silvio. Đối với Silvio, nàng chính là báu vật của chàng. Vì cớ gì mà nàng ngồi đây? Lilianne rùng mình, chị không biết nhưng có gì đó không ổn với Aria và chị cảm nhận được nó. Cùng là chị em tiên rừng của nhau, cùng một dòng máu, Lilianne có thể nhìn thấu được những cảm xúc đang tồn tại trong lòng Aria ngay hiện giờ, và chị thấy sợ. Trái tim của Aria đang trở nên lạ thường.

- Em... em không đến đưa chàng về đất Yên sao?

- Vì sao em phải làm như thế? Em chính là người giết chàng mà. - Aria hồn nhiên, nàng nhìn vẻ mặt tái mét của chị mà chỉ muốn bật cười thật lớn. Phải rồi? Đây cũng chính là nét mặt của Silvio khi nàng moi tim chàng ra từ lòng ngực. Và rồi nó tắt ngấm, đôi mắt chàng là một màu trắng phủ sương mờ tuyệt đẹp. Aria tiếc vô cùng. Nàng tiếc vì không mang chàng về được, mụ rừng Mù chắc chắn sẽ rất yêu đôi mắt kia của chàng.

- Cái gì cơ?!

- Đừng phản ứng như thế chứ. Đây là lẽ đương nhiên mà Lilianne. - Aria khúc khích cười. - Đây này.

Aria mở đôi cánh của nàng, lúc bấy giờ Lilianne mới để ý màu bạc thường ngày của cánh đã trở thành màu đồng đỏ. Màu còn mới còn ướt át, chị nhìn nàng hí hửng kéo một cái túi vải nhỏ chìa ra trước mặt chị. Từng giọt, từng giọt rơi toong toong sẫm một mảng cành cổ thụ thiêng.

- Aria... em... em đã làm gì?

- Em nghe nói, khi trái tim ngừng đập, nếu muốn chữa nó ta cần ăn trái tim của người khiến nó tiếp tục đập. - Aria lôi ra quả tim còn tươi, còn đập thình thịch nhịp nhàng trong bàn tay nàng. Nàng cảm nhận được hơi ấm, được nhịp sống của trái tim chàng. Nàng muốn được sống lại. Cái chết của chàng chính là sự hồi sinh của nàng. Nhưng nàng muốn chia sẻ nó với Lilianne, vì chị là chị của nàng mà. Mụ rừng Mù bảo trái tim con người ngọt như táo tiên đỏ của bọn họ trồng vậy. Aria muốn thử, nàng muốn chị thử cùng.

- Em điên rồi Aria! - Lilianne hét lớn, đôi cánh bật mở quạt phành phạch kéo người khỏi cành cây. Chị nhìn nàng đầy khiếp sợ. Từ bao giờ nàng lại trở nên độc địa như thế này? - Ai? Ai đã bảo em làm chuyện quỷ quyệt như thể này hả Aria?

- Ai? Ai? Là Silvio chứ ai? - Aria nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi chị. Cơn gió xốc qua hất tóc nàng bay tứ tung, để rồi chúng rơi lả tả che khắp mặt nàng trừ đôi mắt màu đỏ ngọc đang mở to nhìn chị.

- Chị không hiểu. Tại sao em lại giết chàng? Tại sao em lại nhẫn tâm moi tim chàng? Tại sao em lại muốn ăn tim chàng? Aria, tim chúng ta thuộc gỗ rừng, tim chúng ta không đập như loài người.

- Chị nói gì cơ?

- Tim chúng ta, chúng không đập và sẽ không bao giờ đập.

- Chị nói dối! - Nàng thét lên.

- Aria, em bình tĩnh đã. Nghe chị.

- Chị là đồ nói láo! Tiên không được phép nói láo!

- Aria! Vì chị là tiên nên chị mới nói sự thật. Tỉnh lại đi!

- Không. Em không tin! Chị nói dối! Chị nói dối! - Aria bóp chặt trái tim Silvio trong tay, nàng trừng nhìn nó với đôi mắt đã dần rướm máu đỏ. Nàng đang khóc. Nàng đang khóc ra máu. Tiên không được khóc. Vì sao nàng khóc? - Silvio, Silvio đã bảo rằng trái tim của em ấm áp và giống của chàng mà. Nó chung nhịp đập với chàng mà. Trái tim của em và chàng là một.

- Aria... - Lilianne nhìn bóng người nàng thống khổ quỳ trên thân cây. Chị thấy thương nàng nhưng đồng thời lại cảm thấy sợ hãi.

- Vì trái tim của em và chàng là một. Là một. Nếu em ăn tim chàng. Chàng sẽ là một với em. Lilianne, chị hiểu em đúng không? Chị hiểu mà phải không? Em sẽ hạnh phúc. Chàng sẽ hạnh phúc. Hai chúng em sẽ được hạnh phúc.

- Aria...

Nàng đưa quả tim lên gần miệng, ngoạm lấy khối cơ bắp co mở kia, cắn nó rồi nhai và nuốt. Nó ngọt. Quả thật nó vô cùng ngọt. Ngọt lắm. Như lời mụ rừng Mù đã nói.

- Lilianne, chính chàng nói em sở hữu tim chàng. Em là chủ nhân của nó Lilianne. Em không thể để Celene lấy nó được chị hiểu không? Nó là của em.

Nàng vừa nói vừa khóc nước mắt đầm địa, miệng ngồm ngoàm cắn lấy cắn để trái tim kia. Nàng thấy lòng ngực mình bỗng truyền đến cảm giác cực kì đau đớn khiến tấm lưng nhỏ còng queo lại. Aria đang cảm nhận được sức sống mãnh liệt của chàng. Nó đau lắm. Chàng đã đau khổ sao?

- Lilianne, em sẽ chết đúng không? - Aria thấy dần lực đập đang lớn lên trong lòng ngực nàng. - Em sẽ chết đúng không? Trái tim khô quằn bằng gỗ cây này sẽ không chịu đựng được đúng không Lilianne?

Lilianne lặng yên lơ lửng giữa trời nhìn nàng. Chị thầm quan sát hơi thở gấp rút của nàng.

- Em sẽ chết. Nhưng ít ra em và Silvio sẽ cùng ở bên nhau phải không? Và chàng sẽ không bao giờ thuộc về ai khác hết ngoài em. - Aria dùng váy lau lấy bờ môi vương máu đặc sệt. Lòng ngực nàng đau. Nó muốn nổ tung.

Nàng nhớ đến Silvio. Nàng nhớ đến khuôn mặt yên bình của chàng khi chàng ngủ say trên đồi cỏ Nguyên. Nàng nhớ tiếng cười như chuông ngân của chàng mỗi lần nàng vụng về vấp té vì không quen dùng chân. Nàng nhớ hơi ấm, bàn tay và đôi môi chàng trên làn da muốt mịn của nàng. Aria nhớ mọi thứ về chàng. Aria không thể quên được những ký ức hạnh phúc mà chàng và nàng cùng sẻ chia. Và rồi chúng nổ tung.

Aria nghe một tiếng bốp nhỏ. Ngực nàng thắt lại một nhịp trước khi biến thành một mớ lộn xộn. Máu tràn xuống cổ thụ thiêng nhuốm một màu đỏ. Nàng sẽ chết, nàng biết. Nàng đã chết, nàng cũng biết. Nhưng nàng giờ có thể an tâm nhắm mắt đến đất Yên.

Lilianne nhìn nàng. Chị nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh xác tiên khô quắm trên cành cây.

- Silvio, chàng được tự do rồi.

- Có lẽ thế.

Lilianne ôm xác tiên xuống đất. Mắt nhìn Silvio với ánh cười mê muội.

- Chàng đầy mưu mô nhỉ. - Lilianne nói. - Cha chàng sẽ không vấn chàng về người anh song sinh mất tích sao?

- Hắn ta là đồ thất bại chạy theo tiên chủng. Còn con ả, - chàng chỉ vào Aria. - Chướng mắt quá rồi. Cảm ơn, Lilianne.

Chị nhoẻn miệng cười. Mưu mô, Silvio thuộc về chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro