« đừng bảo tớ thay đổi điều gì hết »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taco • taurus
laine leo
ainaaquarius
cai • cap
__________________________________

Đôi khi nó cảm thấy như mình như đang bị lừa một cú vô cùng ngoạn mục nhưng cho dù nó có cố tìm ra xem thật sự vấn đề nằm ở đâu thì nó vẫn không thể nghĩ ra được. Là một học sinh giỏi trong top năm phần trăm của trường, điều này khiến nó cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch. Được rồi, có thể nó không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này, cũng chưa từng phải đối mặt với loại tình huống như vậy cho nên nếu nó cần tìm ra câu trả lời cho vấn đề đang vướng bận nó thì quả là khó khăn.

Laine đập đầu mình xuống bàn ăn. Làm thế quái nào để hết cảm nắng người mình đang cảm nắng cơ chứ? Trước giờ nó vẫn nghĩ xung quanh nó có biết bao nhiêu cậu con trai vô cùng thân thiện, nhiệt tình và ưa nhìn vì thế nếu nó có bị từ chối hay không thì vẫn có thể dễ dàng thích một người khác. Con người nó rất là máy móc, chỉ cần nghĩ mình thích ai là có thể thích được người đó liền ngay. Ít ra đó là kết luận nó tự đúc kết khi nhìn hội thiên thần kia mỗi ngày gào thét tên của đứa con trai khác.

Haha, cứ tiếp tục cười đi. Nó là mọt sách, biết cái khỉ gì đâu về mấy chuyện này. Mấy người rành nhất về lũ con trai thì không phải là hội kia sao.

Thật ra thì... nó vẫn có thể hỏi đôi bạn thân của nó, Aina và Cai. Cái chướng ngại là nó nghĩ đi nghĩ lại lại thấy có thể họ chẳng giúp được mấy. Aina là người đầu tiên mà Cai thích, Cai là người đầu tiên Aina thích. Cả hai một ngày đẹp trời thi nhìn nhau, không hiểu sao mà vồ lấy nhau hôn. Rồi bùm một phát, hôm sau chúng nó dẫn nhau tới trước mặt nó công khai hẹn hò như thể sắp cưới nhau tới nơi.

Laine lại đập đầu xuống bàn một lần nữa. Phải, nó ghen tị a. Nhưng hai người này là bạn thân nó, suốt ngày ôm ấp trước mặt nó thì làm sao mà chịu nổi.

Laine lại đập đầu thêm ba lần nữa. Bỏ đi, lại nghĩ vẩn. Điều quan trọng là bọn họ chưa từng trải qua cảm giác bị chối từ thì làm thế quái nào có thể giúp đỡ nó chứ.

Aina cắn cái rộp vào miếng cà rốt, không lạ gì với hành động bất thường của nó mà hỏi. Mấy kiểu điên điên đôi khi bộc phát này của Laine cô chứng kiến thường xuyên.

"Sao thế?"

Trán Laine vẫn dán chặt trên mặt bàn, xoay đầu ngước nhìn Aina thưởng thức cái hộp dưa leo cà rốt mà cảm thấy ruột dạ mình muốn trôi ngược ra ngoài. Aina là người hay là thỏ thế? Thứ này mà vẫn có thể gọi là bữa trưa được sao?

"Chắc nó đang buồn thúi ruột vì nhận một con A trừ nào đó." Cai cười lớn nói, sau lại nhích sang gần Aina rồi tỉnh bơ ngoạm hết thanh cà rốt còn lại trên tay của cô.

"Bớt đi. Người ta đang buồn bực chuyện tình cảm cá nhân." Laine bực bội nói. "Nhìn hai người tình tình củm củm với nhau làm tao thấy tủi thân kinh khủng."

"Ô, vậy à? Vậy thì cứ tiếp tục tủi thân đi bạn hiền."

Aina khúc khích cười, quay mặt hôn cái chụt lên má Cai khiến cậu suýt nữa sặc miếng cà rốt trong họng.

"Ghê quá đi."

Mặt nó nhăn nhúm trông rất buồn cười.

"Rồi rồi, đừng nhìn bọn tao như thể mày vừa giẫm phải bãi nôn. Mày không cần nói tao cũng biết là chuyện có liên quan đến Taco đúng không?"

"Còn ai vào đây được nữa?"

"Biết ngay mà."

Aina lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Có phần, Laine vẫn phải chứng kiến cảnh tượng Cai hiện giờ đang ôm chặt lấy cô trong lòng cậu.

"... Trước tiên, hai đứa bây không được cười tao."

"Cái này không hứa trước được à nha." Cả hai đồng thanh nói, còn nghiêng đầu cười đầy ranh mãnh.

"Thật đáng ghét." Laine thở dài. Bắt đầu nghĩ xem quyết định nói cho hai đứa này có thật sự là đúng hay không. "Thì... hai bây biết tao đã tỏ tình với Taco rồi đúng không?"

"Rồi rồi, chuyện đó là hai tháng trước rồi. Không phải hai người vẫn là bạn tốt sao?"

Đến lượt Aina thở dài. Cô biết Taco, cũng biết chuyện Laine đã tỏ tình với hắn và bị từ chối. Nhưng Laine không giống như người bình thường. Sau khi bị từ chối bởi Taco, nó không những không buồn tủi mà đã vậy tần suất nhắc đến tên của hắn mỗi lần ba đứa tâm sự với nhau còn tăng lên đáng kể. Đôi lúc Aina thầm nghĩ không biết liệu Laine có thích quá hóa điên rồi hay không.

Taco học cùng khối với bọn Laine, Aina và Cai và cũng thường xuyên la cà đây đó cùng cả bọn. Có điều, Taco là một con mọt sách chính hãng nên dù có thân với bọn họ, hắn học hành và dành cả ngày trong thư viện vẫn nhiều hơn là ra ngoài chơi với bọn họ.

Laine có nói cho cô vì sao nó thích Taco. Thích là vì cậu ta ưa nhìn, cực kỳ thông minh, vô cùng thẳng thắn và thật thà, đã vậy còn rất tốt bụng nữa. Nói chung, điều mà Laine nói, Aina và Cai cũng phải đồng ý rằng Taco gần giống như là một tạo vật hoàn hảo vì sự thật Taco là như vậy. Laine không phóng đại, thêm thắt bất cứ điều gì về hắn. Thứ duy nhất khiến hắn không hoàn hảo chắc có lẽ là hắn ta chẳng có hứng thú gì với quan hệ tình cảm và hẹn hò cả.

Rõ từng từ Taco nói: Tớ chỉ muốn kiếm tiền, không hào hứng với việc hẹn hò hay kiếm bạn gái. Tốn thời gian.

"Đấy là vấn đề!" Laine nói lớn, tay còn chỉ chỉ vô mặt Aina phụ họa cho điều cô vừa nói chẳng sai một li. Có điều...

"Xin lỗi, bọn tao hơi ngu. Nếu hai đứa mày là bạn tốt thì vấn đề nằm ở chỗ quái nào?"

"Ahhhhhhh!" Laine vò tóc, rồi một lần nữa đập mặt xuống bàn. "Đó là vấn đề, vấn đề là nằm ở đó. Rõ rành rành trước mắt đó!"

Cai nhướn mày nhìn hành động hóa điên kia của Laine, có phần thương cảm cho nó.

"Mày khó chịu vì cậu ta từ chối mày?"

"Không phải, nếu thế tao đã từ mặt cậu ta từ lâu rồi. Không phải tao nhắc đến tên cậu ta nhiều hơn à."

Aina với Cai thở phào nhẹ nhõm xong rồi lại tỏ ra khinh miệt nó. Ôi mẹ ơi, Laine nó nhận ra nhưng sao nó chẳng thèm bớt lại vậy trời? Miệng nó cứ hở ra là Taco đến nỗi lâu lâu khi Cai với Aina đang vui vẻ cũng gọi nhầm tên Taco.

Ờ, thì Aina gọi còn ổn. Nhưng Cai! Cai gọi nhầm tên Taco! WTF?

"Hai đứa bây chậm hiểu quá."

Laine càu nhàu, không nhận ra rằng có một tâm bão đang dần lớn lên bên trong Cai.

"Lạy bà, nói thẳng đi được không. Tao thà nói chuyện với người điên còn hơn nói chuyện với mày. À không... nói thế thì sỉ nhục bọn họ quá!"

Aina lừ mắt nhìn nó. Laine rụt cổ hết hồn.

"Hay là mày đang nói mày không vui là vì Taco vẫn muốn làm bạn với mày?"

"Ừ, thì..." Laine gãi gãi đâu. Trọng tâm là nằm ở đó đó. "Đúng rồi. Không phải như thế kì cục sao? Thường khi mình bị tỏ tình bởi một người mình không thích chẳng phải sẽ trở nên lạnh nhạt và xa lánh họ nhiều hơn sao? Để phòng lỡ nếu ở cạnh họ, sẽ lại phải nghĩ tới việc họ đang nghĩ cái gì về mình trong đầu của họ. Những ý nghĩ kỳ quặc nào đó ai biết được. Đằng này không những Taco muốn tiếp tục làm bạn với tao, cậu ta còn nói chuyện với tao nhiều hơn, chọc tao cười nhiều hơn, lâu lâu còn ghẹo tao đến mức xấu hổ nữa. Rất là không bình thường. Nếu Taco hành xử như thế, thì làm thế quái nào tao có thể ngừng thích cậu ta đây?"

Aina và Cai không biết phản ứng như thế nào mới là đúng. Cậu phủi mũi cầm lấy cặp xoay mặt sang chỗ khác. Cô đóng lại hộp đồ ăn, đứng dậy khỏi ghế, lườm nhìn nó.

Một, hai, ba. Cốc.

"Ái, sao lại đánh tao?" Laine xoa xoa đầu, nhăn nhó hỏi.

"Tao không biết thông minh như mày là để làm cảnh hay gì nhưng cả đứa ngốc như tao cũng hiểu."

"Tao không hiểu."

"Tốt. Không hiểu thì hỏi. Không thích thì nói. Đừng có tìm đến bọn tao nói chuyện không đâu."

"Hả?"

Aina thở dài, tay chỉ muốn gõ cho thủng sọ con bạn khờ đang ngồi trước mặt mình.

"Tao đang nói. Mày đi mà nói chuyện với Taco. Mấy cái này bọn tao không thể trả lời hộ được."

Nói rồi Aina cũng xách lấy cặp cùng rời phòng ăn với Cai. Cô hy vọng Taco sẽ thật thà trả lời nó, còn không thì làm ơn đừng để nó cứ suốt ngày cứ nhắc đến hắn cũng được. Laine quá nghiện Taco rồi.

Về phần Laine, nó thật sự không phải là khờ đến mức đó. Chẳng qua, nó muốn càu nhàu chuyện này với Aina và Cai là vì muốn bọn nó giúp trả lời chuyện này thay cho Taco. Nó quá ngại và không đủ can đảm để đến hỏi Taco vì sợ rằng có thể nó đang lầm tưởng ý của hắn. Vì thế, chỉ cần một câu nói rằng nó không cần phải lo lắng hay là nó đang phản ứng thái quá nó cũng sẽ bình tĩnh thêm được vài hôm. Nhưng rồi sẽ được bao lâu? Aina nói đúng. Người nó cần bàn chuyện này là Taco chứ không thể là ai khác. Laine chỉ quá ương bướng để thật sự đối mặt với hắn.

Lòng vẫn còn nỗi sợ mơ hồ, nhưng nếu nó cứ chạy trốn mãi có ngày nó sẽ phát điên mất. Cho nên điều đúng đắn là hẹn gặp Taco ngay chiều nay trong thư viện.

"Laine, cậu muốn nói chuyện gì với tớ?"

Nó sực tỉnh, nhận ra người nó thích giờ đang ngồi ngay trước mặt nó. Laine bất giác cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.

Nó che miệng, hắng giọng.

"Ừ thì. Chuyện này có hơi khó nói."

"Sao?"

"Vì một số lí do, cậu biết đó... ngại nói."

"Okay?"

Taco nghiêng đầu, có hơi bối rối. Phản ứng đó của hắn càng làm cho nó cảm thấy hồi hộp hơn, trong đầu cũng do thế mà suy nghĩ nhút nhát vô cùng.

"Cậu chỉ cần biết như thế này. Cậu có thể thay đổi cách cậu đối xử với tớ được không?"

"Thay đổi. Thay đổi như thế nào?"

"Là đừng tốt với tớ quá, đừng chọc tớ cười nhiều, và đôi khi cậu có những hành động thân mật quá. Cậu biết đấy..."

Taco chau mày, ngồi tựa ra sau ghế nhìn nó. Hiện tại trong đầu hắn chẳng thể hiểu con người đang ngồi trước mặt hắn đang nói cái gì nữa.

"Tớ không biết. Vì sao tớ phải làm thế?"

"Tớ thật sự không thể nói lí do là gì mà."

"Cậu không nói thì tớ không làm."

"Nhưng mà... thật đấy."

"Vậy thì nói cho tớ biết lí do đi. Nếu như tớ thấy hợp lý thì tớ sẽ làm theo lời cậu muốn." Taco đề nghị.

Aina cảm thấy như mình vừa tự đào hố cho bản thân rồi. Nhưng do dự được một lúc nó quyết định đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Được rồi." Nó hít một hơi thật sâu. "Hai tháng trước tớ nói với cậu rằng tớ thích cậu và cậu từ chối tớ."

"Ừm..."

"Sau đó tớ muốn ngừng thích cậu nhưng cách cậu đối xử với tớ làm việc đó vô cùng khó khăn. Thế nên tớ muốn cậu bớt bớt lại một chút. Được không?"

"Không."

Hắn đáp vừa tỉnh bơ vừa chắc giọng làm Laine cũng phải giật mình.

"Nhưng tớ đã nói cho cậu biết lí do rồi mà."

"Phải, nhưng tớ nói nếu tớ thấy hợp lí còn không thì thôi."

"Ơ..."

Đúng rồi, là Laine tự lừa bản thân, không phải Taco đang lừa nó.

"Vậy cậu muốn tớ tiếp tục thích cậu?"

"Không phải. Ý tớ là..." Hắn xoa xoa hai bên thái dương, thở dài mệt mỏi. "Đừng bảo tớ thay đổi điều gì hết. Tớ muốn đối xử với cậu như thế nào thì đó là quyết định của tớ. Còn chuyện cậu thích hay không thích tớ nữa thì đó là chuyện của cậu. Cậu không thể bảo tớ không coi cậu là bạn nữa chỉ vì lí do của riêng cậu. Cậu thử nghĩ đi, tớ hưởng lợi được cái gì. Đây có phải là bất công với tớ không?"

"Nhưng mà..." Laine thật sự không biết cãi lại như thế nào. Trước giờ nó chưa từng nghe đến hay chứng kiến loại tình huống như thế này. Phim ảnh hay không cũng không hề có.

"Suỵt." Taco đặt tay trước môi nó. "Không nhắc đến chuyện này nữa. Tớ sẽ không thay đổi, đó là quyết định cuối cùng của tớ. Nếu cậu muốn thì một mình cậu đừng xem tớ là bạn nữa."

Hắn kéo cặp lại chắc trên vai rồi đứng dậy,

"Với lại, tớ nói là tớ không hứng thú với việc có bạn gái, tớ không hề nhớ rằng mình đã từ chối hay nói rằng không thích cậu."

"A?" Laine ngẩn cả người.

"Cậu là đồ ngốc. Tớ đi đây. Về nhà nghỉ ngơi và bình tĩnh lại đi."

Taco thở hắt ra rồi cười. Hắn vẫy tay chào với nó trước khi rời khỏi thư viện.

Laine vẫn đang cố đào thải lượng thông tin hắn vừa ném cho nó. Một lần nữa, nó không biết là mình có đang bị lừa hay không? Lạy trời, tại sao cứ khiến cho mọi thứ phức tạp thế này.

Ah!!!!!!!!!!!!!

__________________________________

truyện này chị viết tặng người yêu bé bỏng của chị <3
-littleant-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro