Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.
Hách Liên Thiên Bình thuê một cỗ xe ngựa rồi đưa Hách Liên Xử Nữ cùng đi thị trấn mua sắm, đoạn đường không quá xa chỉ tầm nửa canh giờ là đến. Người đánh lái là hàng xóm của Tiểu Huệ, những lần nàng đến thăm cô bé đều gặp gỡ ông ấy, nên cũng tính là quen biết.

Khi xe ngựa đi qua ngọn núi Trạch Hoang, đột nhiên Trương Nhị kéo gấp dây cương làm hai người bên trong bất ngờ chấn động, Hách Liên Thiên Bình nhanh tay giữ được Hách Liên Xử Nữ trong lòng, đồng thời hỏi: ''Trương bá, có chuyện gì vậy?''

Trương Nhị bên ngoài hốt hoảng nói vọng vào: ''Có...có thổ phỉ.''

Hách Liên Thiên Bình nghe vậy, nói với Hách Liên Xử Nữ ở yên trong xe ngựa, còn nàng thì vén mành che ra, giương mắt nhìn một đám người ăn mặc hoang dã, ai nấy đều cầm đao to búa lớn đầy sự cường bạo. Hách Liên Thiên Bình nhướng mày, bước xuống bình thản hỏi: ''Các vị đây, không biết là muốn làm gì?''

Một tên nọ có vẻ là thủ lĩnh bước lên, trước ngực gã có một vết sẹo hung tợn, râu ria lỏm chỏm, đầu tóc như cả tháng mới được gội rửa một lần. Gã phun ngọn cỏ trong miệng ra, dùng ánh mắt tục tĩu đánh giá khắp người Hách Liên Thiên Bình, sau đó cười khà khà khoái chí, nói: ''Có tiền cướp tiền, có sắc cướp sắc, có cả hai, cướp cả hai.''

Hách Liên Thiên Bình bỗng thở dài, nàng khom người nhặt lấy một nhánh cây khô, sau đó nghiêng đầu gọi: ''Lên cùng một lượt đi, tránh lãng phí thời gian của nhau.''

Tên thủ lĩnh sững sờ, sau đó cùng đám thuộc hạ bật cười thô thiển, gã xem thường nàng, coi nàng vì sợ quá mà hồ đồ làm chuyện ngu ngốc. Gã tiến tới, vươn tay muốn nắm lấy nàng, thế nhưng nhánh cây khô lúc này không khác gì trường thương cứng cáp đánh xuống, gã lập tức đau đến ứa nước mắt lùi về sau nhìn cánh tay bị nàng đánh ra một vết sưng đỏ nổi bật trên da thịt.

''Ả, xử ả cho ta!!!''

Gã tức giận đùng đùng ra lệnh, thế là cả đám đàn ông liền không có mặt mũi cùng nhau lao lên chỉ để tấn công một nữ tử thoạt nhìn chân yếu tay mềm. Hách Liên Thiên Bình cười nhạt, nói: ''Các ngươi chưa nghe rằng không được tổn thương nữ nhi dù là bằng một cành hoa sao?''

Nói rồi, nhánh cây khô điêu luyện như lưỡi kiếm có tính sát thương cao tát thẳng vào từng người trong bọn chúng, không có tên nào thoát được. Một lúc sau, khi gã thủ lĩnh nhìn lại đội hình đã tan nát của mình, toàn bộ đều bị hạ thê thảm bởi một nữ tử thậm chí từ đầu đến cuối còn chẳng xê dịch một ly. Gã bắt đầu biết tự lượng sức mình không phải đối thủ của Hách Liên Thiên Bình, định đánh bài chuồn tức thì.

Vụt!

Nhánh cây khô đột nhiên bay vèo tới xén mất một lọn tóc của gã, gã rịn mồ hôi lạnh nhất thời không dám nhúc nhích nữa.

''Lần sau để ta còn thấy các ngươi ở đây cướp của, thì đừng trách ta nặng tay.''

Nghe lời nàng cảnh cáo, đám thổ phỉ vâng dạ liên hồi rồi kéo tay kéo chân nhau chạy lẹ giữa mạng. Xong xuôi, Hách Liên Thiên Bình trở lại xe ngựa và tiếp tục đoạn đường lên trấn.

24.
Thị trấn gần nhất với thôn Trì An là thị trấn Tu Vân thuộc thành Nam Tri. Xe ngựa của Hách Liên Thiên Bình vừa đến cổng thành thì buộc phải dừng lại khi thấy trước cổng thành có quan nha đang kiểm tra lai lịch từng người. Hách Liên Thiên Bình đã từng đến đây, nhưng lần trước không hề có trường hợp này. Nàng gọi Trương Nhị cho xe ghé vào bên vệ đường, sau đó dẫn theo Hách Liên Xử Nữ đi đến hỏi thăm: ''Cho hỏi, vì sao quan nha phải xem lai lịch những người ra vào thành vậy?''

Quan nha trên tay cầm một bức họa dung mạo ai đó, hắn nhìn nó rồi nhìn qua Hách Liên Thiên Bình, chỉ khi đã xác nhận nàng không phải là đối tượng cần truy lùng thì mới trả lời: ''Trong thành vừa xảy ra một vụ trộm, thủ phạm là một nữ tử. Cô nương rất khác so với ả ta, có thể vào trong.''

Hách Liên Thiên Bình nghe vậy thì gật đầu, nói: ''Đa tạ quan nha.''

Nàng còn nói với Trương Nhị ở đó chờ mình, nàng và Hách Liên Xử Nữ vào trong mua sắm rồi sẽ sớm quay trở lại trước khi trời chiều.

''Lạc nương cứ thong thả, ta có thể chờ được.''

Trương bá vui vẻ vẫy tay.

.

Tu Vân rất nhộn nhịp, các gian hàng cũng vô cùng phong phú và bắt mắt. Hách Liên Thiên Bình cài tên tóc Hách Liên Xử Nữ chiếc kẹp hoa, cô bé thích thú xoay một vòng. Bà chủ gian hàng thấy thế thì cười tươi, khen: ''Chà, thật là đáng yêu. Cô nương mua đi, ta sẽ giảm giá cho, đứa nhỏ này xinh xắn thế kia mà.''

Hách Liên Thiên Bình lắc đầu, nói:''Ta sẽ mua, nhưng bà chủ phải lấy đúng giá mới được.''

Bà chủ sững sờ, lần đầu tiên bà gặp người mua hàng không muốn được giảm giá như thế. Nhưng cũng là chuyện tốt, bà nhanh tay gói chiếc kẹp hoa lại rồi đưa cho Hách Liên Thiên Bình. Bỗng nhiên, Hách Liên Xử Nữ ngẩng nhìn nàng hỏi: ''Mẫu thân không có sao?''

Hách Liên Thiên Bình khẽ cười, không đáp mà tiếp tục nắm tay con gái đi về phía trước.

Hai người đi vào một tiệm vải, nàng để Hách Liên Xử Nữ tự chọn màu và chất liệu vải cô bé thích. Không ngoài dự đoán, Hách Liên Xử Nữ hầu như đều chọn màu rực rỡ là đỏ.

''Tiểu thư có thể để cửa tiệm vận chuyển nếu đi đường xa ạ.''

Với khách hàng mua loại vải đắt tiền, tất nhiên chủ tiệm phải để lại ấn tượng tốt để về sau được lợi. Hách Liên Thiên Bình không từ chối, chỗ này nàng cũng không tiện đem số vải bỏ vào không gian trữ của mình, nói: ''Vậy phiền ông đưa số vải này ra cổng thành, có xe ngựa của ta ở đó.''

''Được được, tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi.''

Rời khỏi tiệm vải, Hách Liên Xử Nữ bỗng nhìn thấy đối diện bên kia là nơi bán son phấn thì cũng muốn được mua. Thế nhưng Hách Liên Thiên Bình lại từ chối, nàng giải thích: ''Xử nhi vẫn còn nhỏ, sau này khi con đến mười sáu tuổi, mẫu thân sẽ tặng cho Xử nhi một bộ son phấn.''

''Thật nhé?''

''Ừm, mẫu thân nói dối con bao giờ.''

Hách Liên Xử Nữ háo hức cười tít mắt, còn bảo rằng ước gì bản thân lớn nhanh thêm một chút nữa.

''Ah, mẫu thân, con cũng muốn mua quà về cho mọi người ở sơn trang nữa.''

''Được.''

Ngoài ra, Hách Liên Thiên Bình còn mua cho Tiểu Huệ vài bộ y phục, giày và trâm cài bạc.

Hai người mua sắm rất vui vẻ, đến khi chiều đến mới xong, đồ đã mua đều được các tiệm giúp mang ra ngoài cổng thành trước. Khi Hách Liên Thiên Bình chuẩn bị ra về, đột nhiên thấy con gái cứ đứng im gắt gao nhìn về một hướng.

''Con sao thế?''

Nghe mẫu thân hỏi, Hách Liên Xử Nữ bỗng phụng phịu lắc tay nàng, nói: ''Chúng đáng thương quá ạ.''

Hửm?

Hách Liên Thiên Bình đưa mắt nhìn về hướng nọ, phát hiện thứ thu hút sự chú ý của Hách Liên Xử Nữ chính là chiếc lồng sắt chật hẹp, mà trong đó là một cặp hồ ly song sinh đang nép vào nhau sợ hãi.

''Chúng ốm quá.'' Nàng chua xót.

Hồ ly là sinh vật có linh tính mạnh, đáng lẽ không thể dễ dàng bị bắt như thế, huống hồ còn là số ít động vật có thiên bẩm tu luyện. Nhưng mà dáng vẻ hiện giờ của chúng, quả thật khiến lòng nàng căm giận.

''Mẫu thân, người có thể mua chúng về làm bạn với con không?''

Xoa đầu con gái, Hách Liên Thiên Bình đồng ý.

25.
Trên đường trở về sơn trang, Hách Liên Thiên Bình đã thả thẳng hai con hồ ly vào trong xe ngựa cùng mình, ngạc nhiên thay chúng thế mà rất ngoan ngoãn ở một góc không ồn ào hay bỏ chạy. Hách Liên Xử Nữ liền lục túi đồ lấy bánh bao ra, xé từng miếng vừa ăn đút đều cho hai đứa.

Hách Liên Thiên Bình cảm thấy, cặp hồ ly song sinh này có điểm rất đặc biệt.

Nàng giúp chúng hồi phục lại thể lực, ánh mắt cả hai thoắt cái sáng lên, còn có chút hoạt bát quấn lấy Hách Liên Xử Nữ chơi đùa.

''Đứa này chắc là đại ca.''

Hách Liên Thiên Bình nâng con hồ ly có vẻ ngoài to hơn con còn lại lên, phỏng đoán.

''Sao mẫu thân biết nó là đại ca, sao không phải là tỷ tỷ?''

Hách Liên Thiên Bình dí ngón tay lên trán con gái, trêu: ''Có nói Xử nhi cũng không biết đâu.''

Bị chọc, Hách Liên Xử Nữ phồng má giận dỗi.

.

Khi về tới thôn Trì An, Hách Liên Thiên Bình nhờ Trương Nhị mang đồ của nàng vào nhà Tiểu Huệ, sau đó trả cho ông ấy một số tiền hậu hĩnh. Nàng mang những thứ mình mua cho Tiểu Huệ ra đặt lên bàn, còn lại đưa vào không gian trữ của mình.

''Tỷ mua nhiều quá, muội cũng không biết khi nào mới có dịp xài đến.''

''Vậy thì muội cứ cất đi, sẽ có lúc mà. Huống hồ, muội cũng đã là thiếu nữ rồi, phải biết làm đẹp một chút.''

Tiểu Huệ cảm động gật đầu, sau khi ông bà qua đời, Hách Liên Thiên Bình là người chăm lo cho cô nhiều nhất. Ơn nghĩa này, không biết bao giờ mới có thể báo đáp hết cho nàng.

''Cũng trễ rồi, tỷ về sơn trang đây.''

Hách Liên Xử Nữ vừa đi vừa quay đầu vẫy tay: ''Tiểu Huệ tỷ tỷ, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé.''

Tiểu Huệ bắt tay lên miệng, reo lớn: ''Được!''

Mặt trời dần buông, hình bóng hai người và hai thú in trên mặt đất đi đều song song nhau, vừa ấm áp lại vô cùng bình yên.

26.
Một tuần sau kể từ khi cặp hồ ly kia đến ở Lạc Huyền sơn trang, mỗi ngày chúng đều cùng với Hách Liên Xử Nữ chạy nhảy khắp nơi, nhiều khi còn nghịch quá trớn làm đổ vỡ một số thứ. Hách Liên Thiên Bình phạt cả ba úp mặt vào tường, thế những cũng không khả quan lắm.

Có lần, Mạch Vũ phát hiện cả ba cùng nhau trèo lên cây cao vút thì không khỏi khiếp vía, đi mách với Hách Liên Thiên Bình, từ hồi có cặp hồ ly kia đến thì Hách Liên Xử Nữ càng ngày càng nghịch ngợm hơn.

''Xử nhi, A Vũ đang phàn nàn về con đấy.''

Hách Liên Xử Nữ nghe vậy thì buồn bực, cảm thấy Mạch Vũ đã lớn nên mới không hiểu được thú vui của mình.

''Con mặc kệ huynh ấy.''

Hách Liên Thiên Bình cười khổ, cũng hiểu vì sao con gái lại như thế. Dù sao ở sơn trang cũng không có ai trạc tuổi cô bé để chơi cùng, nên bây giờ có hai đứa hồ ly, tất nhiên Xử Nữ rất vui và có phần quá khích.

''Chơi sao cũng được, nhưng phải chú ý an toàn, cho con và cả mọi người xung quanh, rõ chưa?''

Hách Liên Xử Nữ nghiêm túc lắng nghe lời căn dặn của mẫu thân, còn nhắc nhở hồ ly: ''Lão Nhất, lão Nhị phải nghe lời mẫu thân đó.''

Hai con hồ ly dựng thẳng tai lên, như ý đã hiểu.

Hách Liên Xử Nữ gọi chúng là lão Nhất và lão Nhị, lúc đầu Hách Liên Thiên Bình cũng không để ý nhiều, nhưng bấy giờ nàng mới chợt nảy sinh suy nghĩ, liền gọi hai con hồ ly đến gần mình.

''Các ngươi đều là sinh vật có cố chất tu luyện, như vầy đi. Nếu các ngươi có thể tu luyện thành người, ta sẽ cho các ngươi một cái tên chính thức và nhận các ngươi thành con của ta.'' 

''Oaaa...'' Cặp hồ ly còn chưa kịp có phản ứng thì Hách Liên Xử Nữ đã mừng quýnh lên, nhào vào lòng Hách Liên Thiên Bình hỏi lại lần nữa: ''Thật sao ạ?''

''Thật.''

''Vậy là con sẽ có hai đệ đệ, tuyệt quá đi.''

Vì quá háo hức, Hách Liên Xử Nữ ôm lấy hai đứa hồ ly xoay vòng, nhưng vì trọng lượng không cân bằng mà cả ba lập tức cùng nhau ngã uỳnh ra đất.

Sau hôm đó, Hách Liên Xử Nữ cũng không còn chơi đùa nhiều nữa mà để hai đứa hồ ly tập trung tu luyện ở trong hang động. Về phần Hách Liên Xử Nữ, vì không muốn thua kém hai đệ đệ nên cũng nài nỉ Hách Liên Thiên Bình cho mình luyện pháp thuật, nhưng hoa yêu có những loại thuật không phù hợp với độ tuổi của cô bé, vì vậy nàng chỉ có thể để Hách Liên Xử Nữ theo Mạch Vũ luyện võ tạm thời.

Thoắt cái, trời vào đông.

Hai đứa hồ ly buộc phải tự mình tu luyện nên nửa năm nay Hách Liên Xử Nữ đã không gặp được chúng. Cô bé ngồi trước hiên nhà nhìn tuyết rơi, một màu trắng tinh làm nhớ đến bộ lông trắng tuyết của hai đứa hồ ly ngày nào. Hách Liên Xử Nữ tuổi nhỏ mà đã biết buồn rầu thở dài, tự hỏi chẳng biết ở nơi đó hồ ly nhà mình có sống tốt hay không.

''Xử nhi, vào trong đi, ngoài đó lạnh lắm.''

Nghe mẫu thân gọi, Hách Liên Xử Nữ lạch bạch chạy vào nhà, vừa tới đã lo lắng hỏi: ''Mẫu thân, có khi nào hai đệ đệ đã thành người nhưng vì bé quá không thể trở lại đây không?''

Hách Liên Thiên Bình đặt chung trà xuống, mỉm cười giải thích: ''Không giống con, hồ ly có thể tính tuổi, nếu chúng thành người, thì đã biết đi và nói chuyện còn rành hơn cả con đấy.''

Ra là vậy, nhưng thế thì sao, vẫn là đệ đệ mà thôi.

''Mẫu thân, người đã nghĩ ra tên cho hai đệ ấy chưa?''

Hách Liên Thiên Bình gật đầu, đã sớm có rồi.

.

Rất nhanh, mùa xuân đến, tuyết còn vươn dần tan, Hách Liên Xử Nữ mặc y phục đỏ chạy ra sân hít khí trời. Mạch Vũ đi ở sau cũng tận hưởng cái không khí mát mẻ tươi mới này, cậu nhìn những khóm hoa nở rộ, trong lòng cũng tràn ngập hân hoan.

Lạc Huyền sơn trang cũng đã chuẩn bị tươm tấc mọi thứ để đón tết. Hách Liên Thiên Bình bước ra khỏi mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời cao. Thêm một năm nữa kể từ khi nàng rời khỏi Thiên giới, nhưng nơi đó thì chỉ mới trôi qua chậm rãi mấy ngày, không biết hiện giờ đã thế nào rồi. Nàng cũng rất muốn trở về, dù là âm thầm đi nữa. Nhưng bản thể của nàng lại không được cách xa phong ấn của Lâu Thiết kiếm, nếu không tự nó có lẽ sẽ tự thoát ra và nhiễu loạn nhân gian.

Mạch Vũ nhìn nàng, mỗi năm cứ đến tết là Lạc nương luôn có nhiều tâm sự khó nói như thế. Cậu biết, nhưng không thể cùng sẻ chia.

"Ah!!!"

Đúng lúc này, đột nhiên Hách Liên Thiên Bình và Mạch Vũ nghe tiếng reo lớn của Hách Liên Xử Nữ, hai người giật mình đảo mắt để tìm hình bóng nhỏ màu đỏ.

''Xử nhi.''

Bất ngờ ở đoạn cầu thang dẫn lên sơn trang, nàng không chỉ thấy có Hách Liên Xử Nữ đứng đó, mà còn thêm hai dáng thiếu niên đang rạng rỡ mỉm cười.

[ Còn tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro