Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.
Huyết văn từ lồng ngực của Nam Cung Thiên Yết kéo dài lên đến tận mặt, mà trong mắt y như có một màn sương che khuất khiến y không thể phân biệt được ai là ai, lý trí càng mất không chế trở nên cuồng nộ hơn. Hách Liên Thiên Bình nhíu mày, nắm lấy cổ tay y thì phát hiện nhiệt độ cơ thể của Nam Cung Thiên Yết đang tăng cao bất thường, cơ hồ nàng còn thấy được nhiệt độ tỏ ra xung quanh. Hách Liên Thiên Bình sốt ruột muốn đánh thức tia ý thức nào đó của y, cũng không dám sử dụng sức mạnh ánh sáng của bản thân sau khi biết nó sẽ khiến Nam Cung Thiên Yết đau đớn hơn.

''Thiên Yết, chàng nghe ta nói không? Có nhận ra ta hay không?''

Nhưng đáp lại câu hỏi của Hách Liên Thiên Bình chỉ là những tiếng gầm gừ của Nam Cung Thiên Yết, thậm chí là tay y đang siết chặt hai bã vai nàng càng lúc càng tăng thêm lực, đến khi Hách Liên Thiên Bình cảm giác được cơn đau rát truyền tới mới nghiêng đầu nhìn qua, thế mà người y nóng đến mức khiến y phục nàng đang bị nung cháy.

''Thiên Yết...''

Hách Liên Thiên Thiên Bình đau lòng, nhìn khuôn mặt phủ đầy huyết văn của Nam Cung Thiên Yết thở hắt ra. Kể cả khi y đang khiến nàng chịu tổn thương nhưng Hách Liên Thiên Bình hoàn toàn không có ý định sẽ dùng Thần lực để đối phó với Nam Cung Thiên Yết, cho dù đó có là một cách giải quyết. Nàng không muốn y chịu thêm đau đớn nào nữa.

''Không sao đâu, ta chấp nhận chàng. Nam Cung Thiên Yết là một người xứng đáng được sống, là người mà trời cao cần đến. Sau này, hãy trở thành một vị thần quan ban phúc lành cho nhân gian nhé.''

Nói rồi, Hách Liên Thiên Bình vận hết sức lực đẩy Nam Cung Thiên Yết ra để có thể ngồi dậy trước, mắt thấy y lại muốn tiếp tục quật ngã mình ngay tức khắc nàng dùng chú pháp khiến y bất động. Song, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt y, dịu dàng nói: ''Hẹn gặp lại!''

Dứt lời, Hách Liên Thiên Bình khom xuống và đặt lên môi Nam Cung Thiên Yết một nụ hôn. Cả cơ thể nàng đột nhiên lại phát sáng, xung quanh cũng mọc lên thật nhiều hoa cỏ thuần khiết, là loại hoa không bao giờ có thể xuất hiện ở Bì Nguyên. Vậy mà vì tâm tư của nàng, rung động hoa nở rộ cả một vùng đất chết chóc, thắp sáng lên sự sống từng mầm cây ngọn cỏ. Màn sương trong mắt Nam Cung Thiên Yết như được xóa tan, y ngỡ ngàng nhìn người con gái gần kề bên cạnh mình. Cảm giác mềm mại và ướt át vẫn còn đó, hương vị ngọt ngào từ môi nàng vẫn chưa phai. Nam Cung Thiên Yết cõi lòng mềm nhũng, cố gắng đưa tay lên ôm lấy eo nàng, đáp lại sự chủ động của nàng. Dây dưa và lưu luyến không nỡ rời xa. Lúc này, Hách Liên Thiên Bình khẽ mở mắt, nàng phát hiện huyết văn đang dần thu lại thì nhất thời yên tâm, đồng thời cũng sắp tới lúc rồi.

.

Thượng Quan Ma Kết đứng trước cây nhân duyên, dưới gốc cây có một bệ đá, trên bệ đá đặt một cuốn sách lớn. Nàng đem một sợi dây đỏ cột lên nhánh cây, lại đem Kết Thần lực của mình thả vào nó như một lời chúc phúc.

Đột nhiên, cuốn sách bừng sáng lên và tự động mở ra. Thượng Quan Ma Kết vội quay đầu, ngạc nhiên nhìn vô vàn sợi duyên quang kết thành dây tơ hồng. Đây là dấu hiệu thần quan kết duyên, mà đặc biệt đến độ tơ hồng được dệt tờ sợi duyên quang thì chắc chắn nhân duyên này là một thiên tình sử.

Thượng Quan Ma Kết trong lòng cũng đã đoán được là ai, tuy nhiên nàng vẫn phải xem xét cho thật kỹ. Quả nhiên, một trang sách đang tự viết lên hai cái tên rất quen thuộc với nàng.

Hách Liên hoa nở.
Thiên Bình sinh ý.
Nam Cung nguyện thành.
Thiên Yết lưỡng duyệt. 

Thượng Quan Ma Kết dùng ngón trỏ sờ vào tên của Hách Liên Thiên Bình, khẽ cười. Nhân duyên của Công Chúa Thiên giới, nhất định sẽ trở thành câu chuyện được bàn tán nhiều nhất từng trước đến nay. Nhưng vì sự an toàn của Hách Liên Thiên Bình, nàng buộc phải đem điều này giấu đi. Thiên giới vẫn còn nhiều ánh mắt không đồng lòng, dù có là sự việc nhỏ nhất cũng có thể khiến cuồng phong kéo đến cần quét chốn bồng lai.

''Thượng Quan thần.''

Chợt, có ai đó gọi nàng. Thượng Quan Ma Kết liền xoay người thì nhìn thấy Hách Liên Hàn Giang đã đứng đó từ lúc nào, nàng lập tức chấp tay hành lễ: ''Thượng Quan bái kiến Đế Quân.''

Hách Liên Hàn Giang gật đầu, lại đi lướt qua nàng, hạ mắt nhìn trang sách vẫn còn đang mở mà trầm tư một lúc. Song, lại hỏi: ''Công Chúa dạo này thế nào?''

Hắn vẫn biết cả hai thường liên lạc với nhau, chỉ vì muốn tôn trọng con gái mà hắn chưa bao giờ dùng thuật theo dõi nàng, để nàng hoàn toàn được tự do làm những điều bản thân muốn. Tuy nhiên khi Thượng Quan Ma Kết nghe thế thì lại ngạc nhiên, quả thật không có gì qua mắt được Thiên Đế, ngài vẫn luôn biết nàng chưa lúc nào ngừng thông linh với Hách Liên Thiên Bình.

''Công Chúa rất tốt. Chỉ là, người đang làm gì thì e rằng Đế Quân hiểu rõ hơn thần rất nhiều.''

Hách Liên Hàn Giang chắp tay ra sau lưng, khẽ cười.

''Có vẻ thế.'' Song, hắn lại tiếp: ''Về nhân duyên của Công Chúa, Thượng Quan thần chắc biết phải nên làm gì rồi nhỉ.''

''Thần biết.''

Hách Liên Hàn Giang thích sự nhạy bén này của nàng, rất hài lòng. Nhưng sau đó hắn xoay người đối diện với Thượng Quan Ma Kết, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn đi.

''Sớm thôi Thiên giới sẽ dậy sóng, với sức mạnh của ta hiện giờ e sẽ không trụ được lâu. Phản thần chỉ ra tay với người ủng hộ ta, nên là ta muốn ngươi tránh xa khỏi cuộc chiến vô nghĩa này.''

Thượng Quan Ma Kết sửng sốt, nàng nghĩ rằng Thiên Đế không tín nhiệm sức mạnh của một Kết Duyên thần như nàng đủ để ra chiến trường nên mới yêu cầu như thế, nhưng nàng căn bản luôn sẵn sàng vung gươm để bảo vệ ngài. Huống hồ, nàng còn là bằng hữu tốt của Hách Liên Thiên Bình, tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn phản thần chiếm đoạt ngai vị như thế.

''Đế Quân, Thượng Quan không màn sống chết bảo vệ ngài, xin ngài đừng...''

''Không phải vậy.'' Tuy nhiên nàng chưa nói hết lời, Hách Liên Hàn Giang đã lên tiếng ngắt ngang, hắn tiếp: ''Ta có một trọng trách khác muốn giao cho ngươi, tất nhiên ngươi phải an toàn để gánh vác nó.''

Thượng Quan Ma Kết lập tức chắp tay cúi đầu, đáp: ''Thượng Quan xin nghe lời Đế Quân căn dặn.''

Hách Liên Hàn Giang cười khổ, đưa tay đỡ Thượng Quan Ma Kết đứng thẳng người lên, hòa nhã nói: ''Ngươi và Thiên Bình từ nhỏ đã ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên. Ta cũng xem ngươi như là nhi nữ vì thế sau này không cần một chút là hành lễ nữa. Thiên Bình cư xử với ta ra sao, ngươi cứ như thế là được.''

''Chuyện này...'' Thượng Quan Ma Kết bất ngờ, thậm chí là có phần choáng ngợp vì không ngờ tới Thiên Đế lại luôn nhìn nàng với tư cách là nhi nữ. Phải nói, đó là một đặc ân không phải ai cũng có được cho nên nàng nhất thời chưa dám đối diện cũng không có gì là lạ.

''Ngươi cứ từ từ tiếp nhận. Trước mắt, ta đưa cho ngươi một thứ.''

Hách Liên Hàn Giang giơ tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc quạt được làm ra với đường nét và họa tiết tinh xảo, màu bạch kim tỏa sáng, dưới chuôi quạt còn treo ngọc lưu ly lấp lánh.

''Khi Thiên Bình tới tuổi cặp kê, Thiên Hậu đã luyện Tương Hoa kiếm để tặng cho con bé, đồng thời làm ra cả Vân Hoa phiến để chờ khi ngươi đến tuổi cặp kê sẽ tặng. Có điều sau khi Thiên Hậu biết được, trong thế giới của Kết Duyên thần không tính được tuổi cặp kê thì đã do dự không biết có nên tặng hay không.''

Khác với thần quan và con người, nhân duyên của Kết Duyên thần rất hiếm khi xảy ra. Sử sách khai sinh Thiên giới cho đến hiện tại ghi lại chưa hề xuất hiện một Kết Duyên thần nào có được sợi tơ hồng đặc biệt cho riêng mình, gần như vai trò cả một kiếp của họ chỉ có thể kết duyên cho người khác.

Thượng Quan Ma Kết biết rõ điều đó, vốn đã ngầm chấp nhận vận mệnh của bản thân. Chính nàng cũng chưa từng truy cầu tình ái, nàng hài lòng với những gì mà mình đang hưởng thụ.

''Nhưng Thiên Hậu đã có lòng như thế, Thượng Quan rất vinh hạnh được nhận lấy chiếc quạt này.''  

Hách Liên Hàn Giang khẽ cười, đưa quạt cho nàng. Song, hắn nói tiếp: ''Sau này Thiên giới có thay đổi thế nào, ta mong ngươi và Thiên Bình sẽ luôn tương trợ lẫn nhau, giữ vững lập trường, luôn nhân hậu và sáng suốt trong mọi việc.''

''Đế Quân...''

Những lời này của Thiên Đế khiến lòng Thượng Quan Ma Kết nặng trĩu. Vì sao nghe giống như rằng ngài sẽ không còn bên cạnh tất cả nữa, rằng kết cục nhất định là một nỗi ưu thương không thể thay đổi. Kể cả khi, ngài biết trước cũng đã không còn bao nhiêu sức lực xử trí. Ngài đã sẵn sàng, cũng đã an lòng giao phó cho hậu bối toàn quyền định đoạt.

Thượng Quan Ma Kết lặng người mím môi, tay nắm chặt Vân Hoa phiến. Nàng rũ mắt, kìm lòng đáp một tiếng: ''Vâng!''

''Ta nghĩ nam tử mà Thiên Bình nhìn nhận chắc chắn không khiến ta thất vọng. Ngươi có muốn đi gặp người quen không?''

Thượng Quan Ma Kết ngẩng lên, nhờ câu này của Thiên Đế mà nàng mới sựt nhớ Hách Liên Thiên Bình vẫn còn che giấu thân phận Công Chúa Thiên giới của mình với Nam Cung Thiên Yết, mặc dù không biết tại sao Hách Liên Thiên Bình làm như thế nhưng nàng cũng không định tiết lộ vội vàng. Vì vậy, Thượng Quan Ma Kết nói lại với Thiên Đế, vừa nghe điều này Thiên Đế bỗng bật cười, dường như ngài hiểu con gái mình đang làm gì.

''Nếu ta đoán không lầm, Thiên Bình chỉ là muốn nam tử đó có thể đối xử với nó một cách bình thường thay vì để y câu nệ thân thế của nó.''

Cũng giống như Thượng Quan Ma Kết, kể cả khi thường xuyên gặp mặt Hách Liên Hàn Giang nhưng vì thân phận nàng cũng không kiềm được mà cung kính hắn.

''Ngươi cứ cải trang mà đến xem, từ lúc ta phi thăng đến nay chưa từng có ai phi thăng nữa. Lần này là dịp hiếm có, không xem thì tiếc lắm đấy.''

Nói rồi, Hách Liên Hàn Giang xoay người rời đi. Thượng Quan Ma Kết cảm thấy điều này quả thật không sai, lập tức nàng biến thành một bộ dạng khác rồi nối gót theo sau Thiên Đế đến Điện Thiên Nguyệt.

18.
Cả Thiên giới rung chuyển dữ dội, tiếng chuông Thác Vọng vang rọi khắp trời xanh. Ánh sáng hùng dũng xuyên qua chín tầng mây rồi lao thẳng đến Điện Thiên Nguyệt, tóc đen tung bay, tư thế uy nghiêm, khí chất bất phàm. Nam Cung Thiên Yết sau khi dư quang cuối cùng tan đi, y chậm rãi mở mắt.

Tức thì, y đối diện với Hách Liên Đế trên ngai vị tôn qúy nhất.

''Nam Cung Thiên Yết bái kiến Đế Quân!''

Cho dù là thần quan mới phi thăng, y cũng không bỡ ngỡ mà bình tĩnh tiếp nhận, đối với Thiên đế một lòng tôn kính.

''Tốt.''

Hách Liên Hàn Giang gật đầu hài lòng, so với năm xưa hắn phi thăng thì Nam Cung Thiên Yết cũng chẳng hề kém cạnh, là một chàng quân tử rất đáng mong đợi. Mà Thượng Quan Ma Kết gặp lại y, có phần bất ngờ trước diện mạo của y bây giờ. Thành thật mà nói, bỗng dưng nàng thấy y xứng đôi với Công Chúa vô cùng.

.

Nam Cung Thiên Yết sau phi thăng lập tức được ban tặng Thanh Quân điện, còn được Thiên Đế chu đáo sai thần quan giúp y làm quen với Thiên giới. Sau khi thần quan đưa y đi một vài nơi thì trở về Thanh Quân điện, Nam Cung Thiên Yết cáo từ bước vào bên trong.

Thanh Quân điện lớn hơn y nghĩ, cảm thấy bản thân ở trước nó bỗng trở nên nhỏ bé làm sao. Y có choáng ngợp trước sự lộng lẫy này, nếu như sống một mình thành thật mà nói nhất định sẽ rất cô đơn.

Mà nhắc tới điều này Nam Cung Thiên Yết không khỏi lo lắng, lúc y vừa mới tỉnh táo chưa được bao lâu, cũng chẳng kịp nói với Hách Liên Thiên Bình câu nào đã bị dòng ánh sáng cuốn lên trời cao. Đột nhiên thấy y biến mất như thế, không biết có dọa đến Hách Liên Thiên Bình hay không nữa. Huống hồ bây giờ chỉ có một mình nàng ở trong bí cảnh, liệu có bình an ra ngoài?

Trong khi Nam Cung Thiên Yết đang lo sốt vó, Hách Liên Thiên Bình lại đang ngồi bên tảng đá vuốt ve bông hoa mà y trước đó hái cho nàng.

''Chắc chàng ấy gặp được phụ hoàng rồi.''

Hách Liên Thiên Bình nhìn trời mỉm cười, nàng biết rõ Nam Cung Thiên Yết có đủ tốt chất trở thành thần, không hoàn toàn vì nàng mà phi thăng. Chẳng qua y chưa gặp được cơ duyên, mà nàng  trong lúc gấp rút chỉ gián tiếp đẩy nhanh giai đoạn cho chàng một chút mà thôi. Lần sau gặp lại, không biết là bao giờ.

''Trước mắt mình phải xử lý Thiết Lâu kiếm đã.''

Nói rồi, Hách Liên Thiên Bình tiếp tục lên đường.

19.
Trải qua một đoạn đường dài, cuối cùng Hách Liên Thiên Bình cũng đã đến được điểm cuối cùng đáng ngờ nhất.

Một hang động lớn, mà bên trên của động còn đề tên: ''Nghiệt Hỏa động.''

Hách Liên Thiên Bình nhìn vào trong, toàn bộ đá trong động đều màu đỏ, hơi nóng đứng từ cửa hang đã cảm nhận được rõ ràng. Nàng liền bọc quanh cơ thể một vầng ánh sáng rồi nhanh chóng đi vào, mặt đất thi thoảng lại bùng lên những ngọn lửa nhỏ, nàng có đạp trúng nhưng không phải vấn đề gì to tát.

''Đây là...''

Sâu trong hang động có một hố lửa khổng lồ đang phừng phực lửa đỏ, kinh khủng tới mức đốt cháy cả không khí. Nếu Hách Liên Thiên Bình không phải là thần thì sẽ không thể trụ nổi quá mười tiếng đếm.

Nàng nhìn xung quanh, khắp bốn bức tường đá đều trạm khắc rất nhiều hình thù kỳ quái đáng sợ, như một phương thức triệu hồi ma qủy. Men theo lối đi quanh miệng hố lửa, Hách Liên Thiên Bình chậm rãi cẩn thận xem xét từng thứ trên tường, cho đến khi nàng nhìn thấy một nơi có chữ khắc. Tuy nhiên vì thời gian đã lâu nên bụi bặm bám dày cộm không đọc được đầy đủ, Hách Liên Thiên Bình lại chỉ đơn giản phẩy tay một cái đã làm sạch mớ bụi phiền toái kia.

Hiện lên trước mắt nàng, từng dòng chữ uy mãnh, độ sâu từng nét cũng đủ biết lực tay của kẻ khắc nên lớn mạnh thế nào. Hách Liên Thiên Bình chăm chú nhìn nó một lúc, sau đó nàng đọc lên thành tiếng.

''Sinh ra từ ma cốt, kế thừa ma lực phi phàm.
Ngâm mình trong ma huyết, chờ đón kẻ phi thường.
Khế ước là một lời nguyền, ăn mòn đến tận linh hồn của ngươi.
Một khi rút kiếm mang đi, chính là ván cược rủi ro cả đời.
Ma kiếm cường đại khôn lường, vĩnh viễn không thể rơi vào hư không.
Chẳng cần mơ mộng hão huyền, ma kiếm hiên ngang thiên trường địa cửu.''

''...''

Sau khi Hách Liên Thiên Bình dứt lời, Thiết Lâu kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như nó đang kích động khi được trở về nơi mình được sinh ra. Hoặc là, những câu chữ nàng vừa đọc có thể là do Ma Vương dùng chính nó khắc nên.

Hách Liên Thiên Bình nắm chặt thanh kiếm, cau mày. Xem ra nàng không thể dễ dàng tiêu hủy Thiết Lâu kiếm được rồi, nhưng cũng không hẳn cùng đường giải quyết.

Ầm ầm ầm.

Cả hang động bỗng nhiên chấn động, Hách Liên Thiên Bình vội vàng rời khỏi đó. Khi ra đến bên ngoài, nàng nhìn thấy phía trên đầu xuất hiện một đám mây xám khổng lồ và đang hút lấy mọi vật bên dưới. Nhưng rồi nàng sựt nhớ đến lời của Nam Cung Thiên Yết rằng Bì Nguyên bí cảnh ngày cuối cùng sẽ tự động trục xuất kẻ xâm nhập, nàng nhẩm tính, vừa hay chính là bây giờ. Đây chắc chắn là hiện tượng xua đuổi.

Vì thế Hách Liên Thiên Bình không chống cự lại đám mây, nàng thuận theo bay lên cùng lực hút. Trên đường bay, nàng còn nhìn thấy được những người khác cũng đang bị hút vào trong. Dường như, có người đã tìm được không ít kỳ trân dị bảo, họ vui sướng cười lớn vọng tới cả chỗ nàng.

Mà Hách Liên Thiên Bình hạ mắt nhìn lại Thiết Lâu kiếm, bất giác thở dài.

[còn tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro