Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ba ngàn năm trước.

Khi Thiên giới vẫn còn là chuỗi ngày u ám, ngai vàng vô chủ. Thần quan tranh nhau trị vì, hỗn loạn không thôi, tưởng chừng không có hồi kết. Cho đến một hôm cả Thiên giới rung chuyển dữ dội, ánh sáng chói lọi rọi khắp chín tầng mây xuyên lên Điện Thiên Nguyệt, trong màn sáng hào quang ấy xuất hiện một bóng người uy phong cường đại, tay cầm Thiết Lâu kiếm, hiên ngang tuyên bố hắn sẽ là người trở thành tân Thiên Đế.

Thần quan nổi giận, trước một phàm nhân được chút bản lĩnh phi thăng lại ngông cuồng hống hách, hắn thách đấu toàn bộ quan thần có mặt tại đại điện. Nếu hắn thắng, phải tôn hắn lên làm Thiên Đế, nếu hắn thua, tuỳ ý các người xử trí.

Hắn cùng ba trăm ba mươi bảy thần quan đánh bảy ngày bảy đêm, sức lực như hố sâu không thấy đáy, càng đánh càng sung. Lâu Thiết kiếm trong tay hắn càng hung hãn, một cái vung liền chém đứt cả tòa tháp chuông Thác Vọng.

Cuối cùng hắn chiến thắng áp đảo, không một thần quan nào đủ lực đối đầu.

Hắn, Hách Liên Hàn Giang - Hách Liên Đế, chủ cả Thiên giới từ hôm đó.

Thần quan kẻ phục kẻ không, nhưng trước sức mạnh của hắn nhất thời chỉ có thể nuốt giận trong lòng, âm thầm chờ ngày hắn để lộ ra sơ hở mà phản kích phục thù.

Thấm thoát, ba trăm năm qua đi.

Hách Liên Đế lập hậu, sinh ra một cô con gái, tên gọi Hách Liên Thiên Bình.

Nàng sống trong tình yêu thương của phụ mẫu mà lớn lên, là Công Chúa cao qúy không ai sánh bằng.

Nàng được dạy sự lương thiện, nhân sinh bình đẳng từ mẫu thân. Được dạy vung kiếm uy quyền, bá khí từ phụ hoàng.

Nàng trong có mềm mỏng, có cả mạnh mẽ kiên cường.

2.
Hách Liên Thiên Bình cũng rất yêu tự do, nàng không thích sự ràng buộc, đối với nàng mà nói, tự do mới là sống.

Nàng có một người bằng hữu, nàng ta là đệ tử của Nguyệt lão, sau này sẽ kế vị trở thành Kết Duyên thần - Thượng Quan Ma Kết.

Năm Hách Liên Thiên Bình đến tuổi cặp kê, Thượng Quan Ma Kết đã nhìn sổ nhân duyên, lại hoang mang khi thấy tơ hồng của nàng thế mà rất nhạt. Hách Liên Thiên Bình dỗi lắm, đây không phải ý nói nàng sau này không ai thèm ngó hay sao.

Thượng Quan Ma Kết vội dỗ ngọt nàng, nói rằng là do bọn họ cảm thấy không xứng so với người cao qúy như nàng. Hách Liên Thiên Bình bĩu môi, lừa người.

Nhưng lời Thượng Quan Ma Kết cũng có phần đúng, nàng là con gái của Thiên Đế, thử hỏi xem ai có đủ lá gan dám đến gần nàng để trao ý tình đây.

Mà Hách Liên Thiên Bình qua một thời gian cũng chóng quên đi chuyện nhân duyên của mình, nàng cũng không nói là mình cần phu quân. Nhưng Thượng Quan Ma Kết ngày trở thành Kết Duyên thần, thần lực cũng mạnh mẽ hơn đã xem lại nhân duyên của Hách Liên Công Chúa, thế mà tơ hồng đã đậm hơn, còn cơ hồ thấy được hình bóng nam tử nọ.

Thượng Quan Ma Kết không vội đến nói với nàng, âm thầm quan sát trước. Phải nhớ, người có thể nên duyên cùng con gái Thiên Đế chắc chắn không đơn giản chút nào.

3.
Hách Liên Thiên Bình ngỏ ý muốn đến Nhân giới chơi một chuyến, mẫu thân nàng có phần lo lắng nhưng Thiên Đế vốn là người phi thăng, hiểu rõ Nhân giới là nơi đáng để nàng học hỏi, nàng sẽ được mở rộng tầm mắt với những thứ không thể tìm được trên Thiên giới, hắn chấp thuận. Kề đó để Thiên Hậu an tâm còn phái theo Thượng Quan Ma Kết cùng hạ phàm.

Cả hai ở Nhân giới chơi rất vui vẻ, cũng trải qua những thâm trầm, đối diện với cảm xúc của con người thay đổi theo mọi hoàn cảnh, từ hi sinh đến lừa lọc lẫn nhau. Đều là trải nghiệm qúy giá của hai người.

''Ta là Nam Cung Thiên Yết.''

Cũng ở Nhân giới, hai người quen biết với Nam Cung Thiên Yết, y là thiếu niên chính trực lại một lòng theo đuổi con đường tu tiên. Hách Liên Thiên Bình cũng từng hỏi y, vì sao muốn trở thành thần. Khi đó, Nam Cung Thiên Yết đã trả lời rằng: ''Chỉ có cách thành Thần, ta mới có thể tiếp tục sống.''

Hách Liên Thiên Bình hiếu kỳ, hỏi: ''Vì sao phải thành Thần mới có thể sống?''

Nam Cung Thiên Yết rũ mi, không giấu giếm thú thật với nàng rằng y mang trong người cổ độc, cha mẹ y mang hết gia sản để chữa trị nhưng đều vô dụng, y vì không muốn cha mẹ phải khổ sở vì mình nữa chỉ đành nói trước khi bị cổ độc giết chết, y sẽ tu luyện thành Thần. Sau đó y rời khỏi nhà, lên đường thực hiện mục tiêu. Kể cả khi y biết rằng, đó là chuyện đến nằm mơ cũng không dám tưởng.

Hách Liên Thiên Bình nhìn y suy tư, với người đã là Thần như nàng thì thật không hiểu rõ được hết tâm quyết của Nam Cung Thiên Yết như thế nào, nhưng nàng cũng không muốn y chết.

''Ta nghĩ chàng sẽ đạt được cảnh giới phi thăng thôi.''

Nam Cung Thiên Yết nhướng mày, lời nàng nói nghe qua đơn thuần chỉ là một lời động viên. Nhưng sâu trong mắt nàng lại đang ẩn hiện một điều gì đó rất khác biệt, y càng đối diện với ánh mắt đó càng cơ hồ cảm nhận được một sự thừa nhận. Nam Cung Thiên Yết khẽ cười rũ mi, đáp: ''Cảm ơn nàng''.

Gặp gỡ rồi tạm biệt, thiên hạ cuộc vui nào cũng chóng tàn. Thoáng cái đã hai năm Hách Liên Thiên Bình và Thượng Quan Ma Kết ở Nhân giới, giờ đây đã đến lúc phải trở về. Thượng Quan Ma Kết nói rằng: ''Thời gian giữa Thiên giới và Nhân giới vốn khác biệt, lần sau gặp cũng không chắc y vẫn còn là thiếu niên năm nào nữa.''

Hách Liên Thiên Bình thở dài, nàng biết. Nhưng phàm là chuyện mai sau, kể cả thần tiên cũng chưa chắc nắm hết được. Nam Cung Thiên Yết có thể già đi, thậm chí là chết sớm do cổ độc, hay không thể tu luyện thành Thần, mà cũng có thể tu vi y đạt tới trình độ cao để kéo dài tuổi thọ thêm vài trăm năm, hoặc là hai người lại tái ngộ tại trời xanh.

Nàng chắp tay sau lưng, nhoẻn cười thầm nghĩ, biết đâu y không làm nàng thất vọng.

4.
Nàng háo hức đến Ngọc Vương điện để kể cho mẫu hậu nghe chuyến đi Nhân giới vừa rồi của mình, chỉ là Ngọc Vương điện hôm nay không sáng sủa lung linh như thường lệ, nàng nhìn thấy một bầu không khí ảm đạm bất thường đang hiện diện.

''Mẫu hậu, phụ hoàng.''

Có linh cảm không lành, nàng vội vàng chạy vào trong, hầu nữ lập tức báo với nàng Thiên Đế ngã bệnh hiện tại không tiện để nàng tiếp xúc, chỉ có thể ở bên ngoài phòng nhìn vào, xuyên qua lớp màn mỏng.

Hách Liên Hàn Giang tựa người bên giường lớn, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.

''Thế nào? Đi chơi có vui không?''

Hách Liên Thiên Bình cúi đầu im lặng một lúc, sau đó ngẩng lên mỉm cười trả lời: ''Vui lắm, con còn kết giao bằng hữu nữa.''

''Vậy sao, ta cũng thấy con trưởng thành hơn nhiều so với trước đây.''

Nàng chợt mím môi, nắm chặt vạt váy. Giọng của phụ hoàng có vẻ khàn đi, cột hơi cũng không cao như trước. Nàng muốn hỏi vì sao chỉ mới một thời gian ngắn như thế lại đổ bệnh, thật không thỏa đáng. Nhưng nàng biết, phụ hoàng sẽ không nói.

Nàng đi nói chuyện với mẫu hậu, người cũng chỉ đau lòng lắc đầu không nói bất cứ thứ gì với nàng cả. Nàng thật sự giận, vì sao cứ phải đẩy nàng ra khỏi sự việc, là để bảo vệ nàng sao?

''Thiên Đế không để người gặp mặt, biết đâu là trên cơ thể có thứ gì đó không nên nhìn thấy.'' Thượng Quan Ma Kết suy đoán, quả thật đây là lý do hợp lý nhất.

Nàng trầm mặc, nàng không muốn trở thành người ngoài cuộc. Huống hồ đây còn là vấn đề liên quan đến tính mạng của phụ hoàng nàng.

''Ma Kết, ngươi thăm dò các thần quan giúp ta xem có chút manh mối nào không.''

''Được.''

Nàng cũng không thể ngồi chờ đợi, mà điều nàng lưu tâm kể từ khi trở lại Thiên giới, nhất là ở Ngọc Vương điện có thứ gì đó khá là u ám khó chịu, giống như cái lần nàng vô tình đi vào một khu vực bị ô nhiễm ở Nhân giới vậy.

Chờ đã, ô nhiễm?

Có khi nào phụ hoàng của nàng đã nhiễm phải thứ gì đó không sạch?

Nhưng vấn đề là ở Thiên giới luôn có kết giới thanh tẩy thì thứ không sạch xâm nhập được sao?

Trừ khi, là do có người mang vào.

Nàng xốc lại tinh thần, âm thầm vào Ngọc Vương điện điều tra một phen.

5.
Thượng Quan Ma Kết châm chước câu từ để tìm chút tin tức từ những thần quan kề cạnh Thiên Đế nhất, có người nói sức khoẻ của Thiên Đế dạo này giảm sút hẳn, còn hay ho khan. Thượng Quan Ma Kết cau mày, phải nhớ vẫn còn một bộ phận thần quan không quy phục Thiên Đế suốt mấy trăm năm qua và luôn tìm mọi sơ hở của ngài ấy mà công kích. Nếu chuyện Thiên Đế ngã bệnh quá lâu không khỏi, e là bọn họ sẽ nhân cơ hội nước đục thả câu. 

''Công Chúa, có thần quan nói từng vô tình nhìn thấy trên tay của Thiên Đế xuất hiện vài vệt đen đáng sợ.''

Hách Liên Thiên Bình đang mò mẫn vài món đồ trang trí trong điện, bất ngờ nghe được truyền âm của Thượng Quan Ma Kết. Nàng cau mày, lập lại hai từ ''vệt đen'' trong lời nói.

Nhưng Hách Liên Thiên Bình còn chưa kịp trả lời truyền âm thì nàng đã sững sờ khi phát hiện trên tường của điện đang tản ra một vài luồng khí đen đáng ngờ. Nàng tiến đến gần hơn, ngờ vực kéo bức tranh gần đó sang một bên. Sau tranh có một nút ấn, nàng liền ấn vào.

''Đây...đây là Lâu Thiết kiếm.''

Nàng từng nghe danh về Lâu Thiết kiếm của Thiên Đế nhưng thật sự đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó. Có điều thanh kiếm này sao lại tà dị tới vậy, nó đã luôn như thế sao?

''Có khi nào, do phụ hoàng sử dụng Lâu Thiết kiếm quá lâu nên tà khí âm thầm từng chút đi vào cơ thể, mấy trăm năm đi qua, bấy giờ là lúc nó bộ̣c phát!?''

Nàng hít một ngụm khí lạnh, nếu đây chính là nguyên nhân thì nàng phải sớm tách thanh kiếm này ra khỏi phụ hoàng. Nhưng dù Hách Liên Thiên Bình có nói cỡ nào thì Thiên Đế cũng không đồng ý từ bỏ Lâu Thiết kiếm, người nói nó đã cùng với người vào sinh ra tử từ khi còn là phàm nhân, đối với kiếm có một sự gắn bó không thể phá vỡ, càng không tin Lâu Thiết kiếm sẽ làm hại mình. Nàng buồn bực, chẳng biết phụ hoàng lại còn có một mặt cố chấp như thế. Nàng không thể để phụ hoàng chấp mê bất ngộ được, sẽ sớm khiến người rơi vào nguy hiểm mất.

Hách Liên Thiên Bình lên một kế hoạch, cuỗm đi Lâu Thiết kiếm, nhờ sự trợ giúp của Thượng Quan Ma Kết mà xuống Nhân giới thành công. Năm đó Thiên Đế phi thăng cùng nó, chắc chắn có gốc gác từ Nhân giới, nàng phải tra được bản chất thật sự của Lâu Thiết kiếm trước khi điều tồi tệ  nhất xảy ra.

Mặt khác, Thiên Đế sau khi biết con gái mang Lâu Thiết kiếm đi chỉ buồn rầu thở dài, không có ý trách cứ, chung quy chỉ là con gái quá lo lắng cho mình. Cho dù bây giờ có phái người đi bắt Hách Liên Thiên Bình về, cũng sẽ không tìm ra được tung tích của nàng. Bởi vì thời điểm này, chính là giai đoạn các bí cảnh mở ra, một khi bước vào bí cảnh dù bất kể là thân phận nào cũng đều sẽ không còn khí tức nhận diện nữa.

Hách Liên Hàn Giang vén ống tay áo lên, gần nửa cánh tay đã hóa thành một màu đen xấu xí. Hắn biết sử dụng ma kiếm sớm muộn cũng bị nuốt chửng, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chấp nhận rủi ro và lập khế ước để truy cầu sức mạnh tu luyện thành Thần. Hắn nói dối con gái về chuyện Lâu Thiết kiếm sẽ không hại mình một cách vụng về, bởi Hách Liên Thiên Bình sớm đã khẳng định nguyên nhân xuất phát từ đâu. Năm đó hắn đã không màn hậu quả rút Lâu Thiết kiếm đi, để hiện tại con gái bảo bối của hắn lại phải thay hắn trả món nợ này.

Hách Liên Hàn Giang xem ra cũng đến lúc gặp nhân quả rồi. Thiên Đế quyền uy thế nào, hắn căn bản vẫn có lòng tham của chốn nhân gian, mưu cầu sức mạnh cũng không ngoại lệ. Chỉ hận, vì để liên lụy Thiên Bình của hắn.

6.
Hách Liên Thiên Bình ở Nhân giới không ngừng truy tìm nguồn gốc của Lâu Thiết kiếm, vô tình nàng gặp lại Nam Cung Thiên Yết.

Bấy giờ, y đã là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt từng đường nét góc cạnh hoàn mỹ, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều, một thân cường đại bất phàm chỉ thiếu bước nữa thành Thần. Y nghiêm nghị, chững chặc hoàn toàn xóa bỏ hình bóng thiếu niên hoạt bát năm nào. Nàng suýt chút nữa không nhận ra y, ngây ngẩn nhìn người mà mình chỉ đứng tới vai người ta hồi lâu.

''Sao thế, bao nhiêu lâu rồi nàng vẫn y hệt năm xưa vậy, một chút thay đổi nhỏ cũng không có?''

Chất giọng y trầm, nhưng vẫn còn đó sự dịu dàng lẫn bên trong.

Hách Liên Thiên Bình nghẹn lời, nàng có thể nói vì thời gian của nàng trôi chậm hơn phàm nhân như y rất nhiều sao. Có thể mười năm của y, chỉ bằng một năm của nàng.

''Vậy sao, cũng tốt mà.''

Nàng trả lời qua loa, ngượng ngùng né tránh ánh mắt sâu xa của y. Cảm giác không thể tự nhiên như trước nữa, có phần e thẹn.

Nam Cung Thiên Yết khi nhìn thấy Hách Liên Thiên Bình cũng rất kinh ngạc, nàng thật sự không khác chút nào, như y đang nhìn thấy nàng mới hôm nào đây thôi và hai người cũng chưa từng có giai đoạn tạm biệt nào.

''Khoan đã, sao trên người nàng lại có ma khí?''

Ma khí?

Quả nhiên là Lâu Thiết kiếm.

Nàng đưa kiếm cho Nam Cung Thiên Yết xem, y đi ngao du tứ bể chắc hẳn nghe ngóng được nhiều tin tức hơn, có thể giúp nàng. Quả thật sau khi thấy Lâu Thiết kiếm, Nam Cung Thiên Yết chắc chắn được nguồn gốc của nó, y nói: ''Phần lớn các loại vũ khí có sức mạnh tà ma thế này đều từ bí cảnh mà ra, nếu nàng muốn tìm thì vào bí cảnh là thấy.''

Hách Liên Thiên Bình vui mừng, hỏi: ''Hiện tại bí cảnh mở ra ở đâu?''

''Trùng hợp ta cũng đang trên đường đến đó, ta đưa nàng đi.''

''Được.''

Nam Cung Thiên Yết cảm nhận được khi càng đến gần Bì Nguyên bí cảnh, Lâu Thiết kiếm lại phản ứng mạnh mẽ hơn. Mà Hách Liên Thiên Bình có thể không biết, Bì Nguyên bí cảnh trước đây từng bị Ma Thần độc chiếm một khoảng thời gian, hắn ta ở trong đó nuôi dưỡng quái vật, thật sự chính là địa ngục.

Y không muốn nàng đến đó, có điều khi đối diện trước ánh mắt kiên định của nàng, Nam Cung Thiên Yết biết rõ dù mình có ngăn cản cũng vô dụng.

Vì thế, y quyết định sẽ hộ tống nàng một chuyến. 

Mà y lại không đoán được, chính vì lần đi bí cảnh này sẽ là bước ngoặc lớn trong đời mình.

[ còn tiếp... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro