Chương 20: Tuyết Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người đều biết Thái tử và Tam hoàng tử đang ở thế cạnh tranh, nữ nhân sau lưng bọn họ ắt khó hòa hợp, song mối quan hệ giữa Thái tử phi và Mai Quý phi lại tương đối thân mật.

Từ ngày thành dâu hoàng gia, Khương Tuyết Nhi thường xuyên đến cửa cung Mai Vũ vấn an. Bấy giờ hậu cung vô chủ, làm như vậy chẳng khác nào ngầm công nhận quyền lực của Quý phi. Các phi tần khác lắc đầu không hiểu, vì sao đường đường Thái tử phi lại phải cúi đầu nịnh nọt một tần phi, huống hồ bà ta còn là sinh mẫu của Tam hoàng tử.

Ban đầu Mai Quý phi cũng ngờ vực, cho rằng nha đầu này ủ mưu thăm dò mình. Nhưng nể là con gái Thừa tướng, lại ham cảm giác được tâng lên ghế phượng, dần cũng bày ra sắc mặt tốt.

Đương nhiên lí do đằng sau chỉ mình Khương Tuyết Nhi biết.

Nghe nói Quý phi thích diễn kĩ ngoại vực, nàng bèn tìm một đoàn biểu diễn ở tận Tây Hoa, chọn ngày trời quang biểu diễn.

Giữa ao sen, vũ cơ chân trần nhảy múa, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, kèm tiếng trống nhỡ, chuông bạc buộc ở cổ chân kêu những tiếng đinh đang vui tai. Mai Quý phi ngồi ngả lưng trong đình mát xem múa, cung nữ đứng bên cẩn thận lột vỏ quýt, dâng đến trước mặt.

Nghĩ đến thân mình sinh trong nhà tướng, từ nhỏ chỉ mải luyện thương kiếm mà nuối tiếc: "Nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn kia xem, nếu như bổn cung cũng có bàn chân đẹp như nàng ta, hẳn sẽ không phải ngồi đây ngày ngày ngưỡng mộ."

Thái tử phi ngồi bên cạnh mỉm cười: "Muôn hoa muôn sắc, mỗi người một sở trường, nhớ năm xưa màn kiếm vũ của nương nương kinh động lòng người, cho dù nàng ta gót sen tuyệt vũ cũng không tài nào phỏng lại."

Lời nói ra khiến lòng người khoan khoái, quan trọng là thái độ chân thành. Nhớ năm xưa Mai Quý phi kiêu ngạo để lỡ mất con gái Khương gia vào tay Thái tử, bây giờ hối tiếc đã muộn.

Khương Tuyết Nhi nhìn ra được, uống xong ngụm trà liền giả bộ vừa nhớ ra chuyện chưa kể: "Hôm trước thiếp cùng mẫu thân ghé phủ Anh quốc công thăm Quốc công phu nhân, nghe được hôn sự của đại tiểu thư bị hủy."

Quả nhiên, cây quạt đang phe phẩy trên tay Quý phi dừng lại.

"Quốc công phu nhân rất tức giận, một mực đòi vào cung cầu kiến thánh thượng, may mà Quốc công kịp thời ngăn cản, mẫu thân thiếp cũng khuyên nhủ vài câu."

Mai Quý phi khẽ nhướn mày. Tuy rằng tai mắt của Thẩm gia gài khắp nơi, nhưng phủ Quốc công kín gió, mấy ngày trước chị dâu còn chạy đến ôm chân bà khóc lóc, bồn chồn mãi, cuối cùng lại nghe được thông tin từ miệng Thái tử phi.

Thực tế nhà Quốc công qua mấy đời sa sút chỉ còn cái vỏ trứng vàng rỗng ruột, Thẩm gia cũng không tính là trèo cao, chưa kể họ Tô cần mượn lực khôi phục khí thế năm xưa, mối hôn sự đôi bên cùng có lợi này nhanh chóng định ngày buộc chặt.

Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, không ngờ giữa tiệc đính ước, "tân lang" Thẩm Lục Thành tuyên bố hủy hôn, trước mặt Thái tử và quan khách đem thể diện nhà gái vứt sạch. Quốc công lòng tự trọng cao ngất sao có thể nuốt trôi cục tức này, thế là ầm ĩ đến tai hoàng đế.

Quốc công tuy chẳng còn bao nhiêu thực quyền nhưng vẫn rất có tiếng nói, đặc biệt đối với cánh quan văn. Muốn trấn an quần thần, chỉ sợ phải phạt nặng Thẩm Lục Thành.

Mai Quý phi cười khổ: "Con cháu trong nhà không hiểu chuyện, để Thái tử phi chê cười rồi."

Khương Tuyết Nhi tỏ vẻ không tán đồng: "Nào có. Thẩm đại công tử tuổi còn trẻ đã là tướng tài, nhiều phen vì triều đình ra sức, lần này một hai đòi hủy hôn hẳn cũng vì có nỗi khổ riêng."

Nụ cười trên môi Mai Quý phi dần biến thành trào phúng: "Nỗi khổ riêng quan trọng hơn danh dự gia tộc? Cẩm y ngọc thực của hắn là từ đâu mà có, nếu không mang họ Thẩm, hắn còn có thể ung dung ngồi một chỗ than thở nỗi khổ riêng sao?"

Lời này vô tình đụng vào vết thương trong lòng Khương Tuyết Nhi, tuy mất hứng nhưng vẫn cố duy trì vẻ hoà nhã: "Nương nương nói phải."

Vũ cơ múa sang khúc thứ ba, Mai Quý phi duỗi tay đón chén trà trên tay cung nữ: "Mấy nay trong ngoài cung bàn tán, nếu không mau dẹp yên, bổn cung nghe còn nhức đầu huống chi thánh thượng."

Chuyện hủy hôn hiện đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nhất kinh thành, thậm chí có phần lấn át tin Tạ tướng qua đời. Do đó, Thẩm gia và hoàng đế buộc phải cho Tô gia một câu trả lời thoả đáng.

Trong vô số kết quả, Khương Tuyết Nhi chỉ băn khoăn một kết quả duy nhất, cũng chính là lí do khiến nàng chủ động nhắc chuyện với Mai Quý phi, bà ta càng muốn làm người ngoài cuộc, nàng càng không thể để bà ta toại nguyện.

"Sớm nay thiếp có nghe đại điện hạ nhắc đến Anh Quốc công, nói ngài ấy sau buổi triều sẽ cầu kiến thánh thượng. Nương nương là hồng nhân bên cạnh thánh thượng, nương nương cảm thấy thánh thượng sẽ xử trí thế nào?"

Khương Tuyết Nhi đột nhiên hỏi một câu lớn mật, dường như đang cố ám chỉ điều gì. Mai Quý phi trầm mặc, dựa vào tính cách của hoàng đế, nhất định sẽ vứt ra một con tốt thí cho qua chuyện.

Thẩm gia đắc tội Tô gia, danh tiết nhi nữ còn quan trọng hơn mạng, bất luận thế nào Tô Thiển Nguyệt cũng phải gả vào cửa Thẩm gia.

Ngoại trừ Thẩm Lục Thành, Thẩm Hầu chỉ còn một người con trai, đáng tiếc hắn chui ra từ bụng thiếp thất, không thể sánh với đích nữ Tô gia. Vậy thì hoàng đế sẽ lựa chọn ai?

Nghĩ đến đây nửa đùa nửa thật đáp: "Bổn cung chỉ là phận đàn bà ở hậu cung, nào dám suy đoán thánh ý. Thái tử phi thật biết nói đùa."

Chưa nói xong, Khương Tuyết Nhi đã vội quỳ gối: "Nương nương thứ tội, mẫu thân thiếp và Quốc công phu nhân là chỗ thâm giao, thiếp cũng chỉ vì muốn giúp mẫu thân hỏi chút tin tức, nhất thời gấp gáp mà vọng ngôn."

"Mau đứng lên." Mai Quý phi liếc mắt ra hiệu cung nữ tới đỡ nàng: "Chỉ là chuyện phiếm nữ nhân bàn tán với nhau, Thái tử phi không cần nghĩ nhiều."

Nói với nàng ta một lời nàng ta liền quỳ, ai nhìn vào không biết lại tưởng bà trách phạt, cái tiếng này thật không dám nhận.

Khương Tuyết Nhi quay về chỗ ngồi, mặt trưng ra vẻ bất đắc dĩ: "Mẫu thân thiếp làm người quá nhiệt tình... Nương nương xuất thân Hầu phủ nhưng cũng là người bên cạnh thánh thượng, đứng ở giữa phải phân minh, Tuyết Nhi thật không nên làm nương nương khó xử."

Lời này ngược lại nhắc nhở Mai Quý phi. Hoàng đế sẽ lựa chọn ai? Một dòng suy nghĩ vụt qua, bà đặt vội chén trà xuống, khoé miệng cứng đờ.

Khương Tuyết Nhi thu biểu tình nhỏ nhặt này vào mắt, biết mục đích đã đạt được, Mai Quý phi không còn tâm trạng xem múa, nàng cũng lười ngồi đây tiếp tục tám nhảm.

Nói thêm vài câu thì ai lui cung nấy. Tổng quản chuyên trách ở lại phát tiền thưởng cho đoàn biểu diễn, phát xong dẫn đoàn người xuất cung.

Giữa đường, vũ cơ múa chính đột nhiên kêu đau bụng, Tổng quản muốn thúc giục, nhưng nàng ta đau đến mặt mày tái mét, một hai đòi đi mao xí. Trưởng đoàn sợ đắc tội, vừa định mở miệng mắng vũ cơ, một nội quan bỗng nhiên đứng ra khuyên can.

"Tổng quản, giờ này quý nhân qua lại, ở đây dây dưa mãi cũng không hay. Nô tài biết một đường tới mao xí khá gần..."

Tổng quan vội xua tay bảo hắn dẫn người đi sớm về sớm.

Bóng dáng hai người biến mất ở góc rẽ, vũ cơ vừa rồi chớp mắt khôi phục dáng điệu bình thường: "Ban nãy nghe được bao nhiêu?"

Lần đầu trà trộn vào cung thuận lợi, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy cửa chính Đông cung. Mạch Bảo chỉnh lại dáng lưng thẳng tắp, thuận tay chỉnh mũ: "Khả năng cao hoàng đế sẽ tứ hôn Tam hoàng tử với đích trưởng nữ phủ Quốc công."

Tịch Tử khẽ 'ồ' một tiếng, thật là tin sốt dẻo.

Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, không tốn nhiều thời gian đã tìm thấy phòng cất tranh.

Tuy rằng bệnh mù đường của nàng khá nghiêm trọng, nhưng hôm nay loanh quanh trong cung, phát hiện đường đi lối lại cũng không quá phức tạp, hoặc có thể do trí nhớ của Mạch Bảo tốt, tấm bản đồ chi chít đường như vậy, hắn chỉ nhìn một lần là thuộc.

Hoàng cung tự tin phòng vệ nghiêm ngặt tới nỗi một con ruồi cũng không thể lọt qua, nhưng so với Nhược Tư thị năm xưa vẫn còn kém xa. Tịch Tử lê bước chân lười biếng đến chiếc bàn gỗ đàn, thoắt một cái leo lên ngồi, vạt váy đỏ theo động tác của nàng tách ra để lộ bắp đùi trắng muốt.

Từ khoảng cách này khoanh tay ngắm bức hoạ Tuyết nữ treo giữa phòng. Nữ nhân trong tranh mặc độc một bộ váy trắng tinh, màu trắng hoà lẫn trong màn tuyết dày, mái tóc đen dài chảy xuống như thác, chỉ có điều nàng ta không có mặt.

Tranh mĩ nhân không vẽ mặt, Tịch Tử chép miệng, vậy thì có gì đẹp?

"Nghe nói Thái tử vì chính thê mà tìm hoạ sư vẽ chân dung, ta lại thấy Tuyết nữ mới chính là hình mẫu hắn tìm kiếm."

Mạch Bảo cười khẽ một tiếng, cảm thấy người ích kỉ như nàng thật ra cũng rất thích quản chuyện thiên hạ. Rút cuộn tranh giả mang theo ra tráo đổi, lại nghe giọng giễu cợt vang sau lưng: "Tìm một con búp bê về trưng rồi vỗ ngực tự gọi là tình yêu, tư duy cũng thật thú vị."

Mạch Bảo bước lại đưa cuộn tranh gốc cho nàng, vẻ thản nhiên: "Hoa cũng thế, người trồng đâu cần biết đoá hoa đó là sự tồn tại riêng biệt thế nào. Hắn chỉ biết hắn yêu mẫu đơn, mà đoá hoa đó xác thực là mẫu đơn. Vậy là hắn sẽ bứt gốc hoa đem về trồng, đặt ở một góc nhìn thuận mắt, sau đó từ từ thoả mãn tình yêu của mình."

Tịch Tử duỗi tay nắm một đầu cuộn tranh, đầu kia vẫn bị bàn tay nam nhân giữ chặt. Nâng mắt chạm phải đôi đồng tử đen láy, bên trong mênh mang vô tận.

Mạch Bảo thích đem những điều đơn giản nói thành ý vị sâu xa, thường thì nàng không thể hiểu hết, đúng hơn là không để tâm. Tịch Tử chầm chậm dí sát khuôn mặt khiến mọi nữ nhân mê mẩn, nhìn kĩ như nghiền ngẫm: "Ý gì đây?"

Mạch Bảo không né tránh hành động thân mật của nàng, hơi nghiêng mặt, chóp mũi sượt qua cánh môi đỏ mọng: "Thái tử coi chính thê là vật trưng bày, nhưng nàng ta vốn không phải búp bê hay mẫu đơn. Nàng ta là con người bằng xương bằng thịt, đã là người tất có lòng riêng."

Tịch Tử híp mắt: "Vậy ra Tuyết nữ không đặt tim ở chỗ Thái tử, dù chỉ là một tên què, thiên hạ này còn có lựa chọn nào tốt hơn quân vương tương lai sao?"

Mạch Bảo nhớ lại màn đối thoại giữa Mai Quý phi và Khương Tuyết Nhi, cười nhạt: "Đương nhiên không lựa chọn nào tốt hơn, nhưng người cho rằng ghế rồng này nhất định là hắn ngồi?"

Chẳng trách Khương Tuyết Nhi ở trước mặt Mai Quý phi nỗ lực ám thị chuyện hôn sự của Đông Phong Thái Yết, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chị dâu ôm tâm tư bất chính với em chồng, quả là tình tiết khiến người ta mở rộng tầm mắt.

"Vậy sao?"

Lời nói xong, Tịch Tử đột nhiên há miệng ngậm lấy cánh môi Mạch Bảo, chiếc lưỡi đinh hương tách răng tiến vào quấn lấy lưỡi hắn. Mạch Bảo bị hôn bất ngờ không kịp phòng bị, toàn thân cứng đờ, ngay đến tai cũng nóng lên.

Nàng liếc thấy vành tai hắn đỏ hồng rất thú vị, liền chuyển sang gặm cắn nơi đó, vừa cắn vừa thổi nhẹ vào lỗ tai, khiến hắn không chịu nổi phải ngăn cản động tác của nàng.

"Hoa chủ?"

Tịch Tử đè nén hô hấp hỗn loạn của mình, cười bảo: "Thế nào? Có phải cảm thấy rất kích thích, tim đập rất nhanh hay không?"

Nhìn hắn rõ là chưa hiểu ý, nàng tiếp: "Đây là hoạ phòng của Thái tử, nếu ta là Khương thị, ở ngay trong phòng phu quân hay lui tới làm trò bại hoại, nhất định sẽ sướng muốn chết!"

Xưa nay Tịch Tử quan hệ công khai không giấu giếm, chưa từng nếm thử cảm giác vừa vụng trộm vừa tội lỗi, đúng thật kích thích. Có điều Mạch Bảo nói với nàng nhiều như vậy, nàng lại chỉ quan tâm vấn đề này.

Tìm kiếm cảm giác thoả mãn và mới lạ khi làm việc xấu, quả thật là phong cách của nàng.

"Mạch Bảo." Lúc này Tịch Tử vòng tay ôm cổ hắn, hai mắt hưng phấn ánh lên tia sáng, không hề kiêng kị nhấn nhá từng chữ: "...bây giờ, ở đây, ta muốn thử."

Khi nàng nói giọng điệu mang theo cảm giác nũng nịu, phàm là những lúc thế này Mạch Bảo sẽ chiều theo, dù sao con mèo nhỏ này một khi mất hứng sẽ rất dễ biến thành hổ cái, hắn cũng chỉ suy nghĩ cho an toàn của bản thân, tránh nặng tìm nhẹ, nhưng bây giờ bên nào nặng, bên nào nhẹ không cần phải nói nữa.

Mạch Bảo duỗi tay ôm eo nhỏ nhấc Tịch Tử từ trên bàn xuống đất, giúp nàng chỉnh trang y phục: "Nội quan còn đang chờ bên ngoài, dây dưa ở đây làm lỡ chuyện không hay lắm."

Ai kia hai mắt tối sầm, rõ là bị kéo tụt hứng. May thay hắn rành khoản dỗ dành, vụt một cái vòng ra sau ôm eo nàng: "Vả lại căn phòng này nhỏ như vậy, Hoa chủ cũng không phải Khương thị, có thể thấy kích thích bao nhiêu? Ta biết chỗ này hay hơn, đảm bảo đúng ý người."

Nghe thế Tịch Tử dần ổn định lại cảm xúc, nhận thấy bản thân đúng là tùy ý làm bừa. Chuyến này đi không những tráo được tranh, còn thu về vài tin tức hay ho. Lúc cả hai quay về đoàn, vừa vặn bắt gặp một chiếc kiệu rèm tơ vàng đi qua.

Tổng quản còn chưa kịp mở miệng quở trách tên nội quan chậm chạp, đã lại nhìn thấy kiệu quý nhân tám người khiêng, xung quanh tùy tùng vây kín, dẫn trước theo sau đều là Cẩm y vệ.

Ngần ấy người đi trên đường chiếm quá nửa chiều ngang, đám người Tổng quản phải dẹp sát tường mới đủ chỗ. Phong cách của hoàng gia xưa nay vốn khoa trương, nhưng số người khoa trương đến bậc này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tổng quản vừa nhìn thấy liền đoán ra ngay, vội quỳ rạp xuống hô 'Thái tử điện hạ'. Đoàn biểu diễn nghe thế thì hết hồn, cũng lật đật bắt chước hắn ta hành lễ.

Đối với người vừa tùy tiện ra vào Đông cung như Tịch Tử, nhân vật Thái tử này đủ khơi gợi trí tò mò, nhưng cũng chỉ thoáng nghĩ như vậy.

Kiệu Thái tử chậm rãi đi qua, một mùi thuốc nhàn nhạt tản mát trong không khí. Mùi hương đặc trưng này gợi nàng nhớ đến Nhạc Xử Hoài, nhưng hắn ta là lang trung, Thái tử lại là một con bệnh lâu năm.

Mãi vẫn chưa thấy Tổng quản ngẩng đầu, thì ra đoàn nâng kiệu đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại. Mạch Bảo và Tịch Tử thầm kêu không ổn, liếc nhau ra ám hiệu.

May thay, người tiến đến trước mặt bọn họ là một cung nữ, trên tay nàng ta cầm cây trâm bạc trông như cành mẫu đơn. Tịch Tử nâng mắt nhìn trâm, bàn tay bất giác sờ búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, mới phát hiện đã bị tuột từ bao giờ.

Giọng Thái tử khàn khàn vọng tới: "Cô nương đánh rơi đồ."

Chỉ chốc lát, tảng đá trong lòng được trút bỏ, nàng vội nhận trâm rồi dập đầu cảm tạ, tuyệt nhiên không để đối phương nhìn rõ mặt mình. Thái tử cũng không để tâm, chỉ thuận miệng hỏi Tổng quản đang khúm núm quỳ một bên: "Thái tử phi hôm nay thế nào?"

Thái tử phi gần đây thích xem ca vũ, nhìn trang phục kì lạ trên người đoàn biểu diễn là biết từ chỗ nào mời về. Ngày thường Thái tử cũng hay hỏi về Thái tử phi, Tổng quản thành thật đáp: "Hôm nay Thái tử phi mời Mai Quý phi đến ao sen xem múa, vừa mới hồi cung, tâm tình rất tốt ạ."

Thái tử nghe thế thì hài lòng: "Thưởng thêm cho bọn họ, hôm nào Thái tử phi buồn chán thì lại triệu vào."

Âm điệu dịu dàng đong đầy tình cảm, xem ra vị ở Đông cung này ôn hoà lương thiện đúng như lời đồn, so với đánh giá trước đó ở hoạ phòng có phần bất nhất. Đoàn kiệu đã bỏ sau lưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tịch Tử ngoái đầu nhìn thử, nhìn thấy bóng người gầy mảnh ngồi trong kiệu. Gió lạnh đột ngột thổi qua, cuốn cao bốn tấm rèm mỏng xung quanh.

Thái tử quay sang nói chuyện gì đó với Nội quan trưởng sự. Rèm mỏng vừa tung bay, nửa khuôn mặt tái nhợt lọt vào tầm mắt nàng.

Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, đến một cái chớp mắt nàng cũng không dám chớp, nhìn từng đường nét thanh mảnh như con gái, mắt phượng chứa đồng tử u buồn như phủ sương.

Tịch Tử quên mất việc hít thở.

Tận khi bàn tay Mạch Bảo siết lấy cổ tay kéo đi, hơi ấm từ cơ thể hắn chậm rãi truyền sang, nàng vẫn chưa hoàn hồn.

Rời khỏi hoàng cung vẫn chưa thể về Bách Hoa ngay. Như mọi khi, hai người phi thân lên đỉnh tháp Trùng Thiên, nơi có chuông trấn thành lớn bằng mười vòng ôm, nơi cao nhất kinh thành, cao hơn cả những toà cung điện nguy nga.

Từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh kinh thành phồn hoa, sau những trận mưa lạnh đã ảm đạm đi nhiều.

Mạch Bảo cẩn thận khoác thêm áo cho chủ tử, sợ chưa đủ ấm, vòng tay ôm gọn nàng trong lòng. Tịch Tử vẫn im lặng, hoàn toàn không có phản ứng.

Con người nàng thất thường hắn chẳng lạ gì, nhưng vẫn lo lắng nghĩ tới lui, cuối cùng cất tiếng: "Hoa chủ đã thấy mặt Thái tử?"

Tịch Tử đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Ngươi cảm thấy trên đời có thể tồn tại hai kẻ xa lạ giống hệt nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro