6 | bậc thầy chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicole Pisces's POV

☾☼

Nếu bạn đi một vòng quanh Liberty High và luôn thấy được sự hiện diện của một con nerd có mái tóc nâu đỏ rực cháy, tin tôi đi, it's me and only me - Nicole Pisces.

Đùa thôi, tuy rằng người sở hữu combo tóc đỏ và mắt xanh tự nhiên là trường hợp vô cùng hiếm có (bởi vì chúng đều là tính trạng lặn), nhưng không có nghĩa tôi là sinh vật duy nhất có nó và sắp tuyệt chủng tới nơi giống vẹt xanh đuôi dài Spix Macaw vậy.

Thôi thôi giờ ngưng bàn tán cái vẻ ngoài của tôi được rồi. Hiện tại, tôi đang ngồi trong văn phòng và đón tiếp một "vị khách lạ hoắc" vừa mới ghé qua. Ngoài việc tôi là thành viên của hội kín gossip girl, tôi còn tham gia rất nhiều hoạt động của trường, đặc biệt như giữ cho bản thân một slot cộng tác viên của phòng đào tạo, hoặc bạn có thể biết đến là văn phòng tuyển sinh chẳng hạn.

Đó chính là lý do vì sao tôi lại dán mông ngồi ở đây và lật mở hồ sơ của cô gái đang nhàn nhã ngồi trước mặt mình tuỳ ý nhai bim bim như đúng rồi.

" E hèm...". Tôi hắng giọng lấy lại sự tập trung của cô ấy. " Georgia Taurus, có thể phiền cậu vài giây được không? "

Georgia một mồm đầy bim bim quay qua, trước con mắt thâm dò đầy ý phán xét của tôi, cô nàng chỉ nhai xong rồi nuốt rồi lại bóc bánh ăn tiếp và giương hai mắt nhìn tôi như kiểu "Cậu nói gì nói đi?"

Tôi biết mấy hành động như vậy tôi thấy suốt, nhất là thấy ở lũ người nổi tiếng thích đặt điều ba cái luật vớ va vớ vẩn. Cái đấy tôi không bàn luận tới bởi vì nó bullshit, ok? Nhưng đờ cờ mờ đứa con gái này! Mặc dù không cùng nhóm loài với cái đám kia, nhưng cô ta lại đem đến một cái vibe rất...ngứa đòn y chang chúng.

Tôi ráng nhịn xuống cơn tức mà nở một nụ cười thật tươi tôi cho là sáng nhất trong mười mấy năm cuộc đời:

" Về hồ sơ nhập học của cậu trước mắt đã tạm ổn, nhưng vì cậu vào trễ nên vẫn cần hoàn thiện một số bài kiểm tra đầu vào để giáo viên có thể đánh giá năng lực của cậu và xếp lớp phù hợp. "

" Cậu chắc chưa? ". Georgia ngắt lời tôi. " Tôi nhớ tôi có kẹp ít nhất hai tờ bảng điểm ở trong. "

Dĩ nhiên không ai không thấy bảng điểm toàn những con A chói lọi ấy như một cách khoe khoang ngầm đâu bạn hiền à.

" Thành tích không tệ, nhưng... ". Tôi đọc lướt xuống phần hạnh kiểm. " Đã từng gây ẩu đả với bạn học cùng lớp và bị đình chỉ học một tuần, ngoài ra còn có—"

Soạt.

Ngay lặp tức, Georgia giật phăng tờ hạnh kiểm trên tay tôi vò nát nó thành cục tròn vo và không một động tác dư thừa nhét nó thẳng vào túi quần.

" Nó chỉ là bản sao thôi nên tôi sẽ cấp cái mới sau. Anyway, tôi sẽ làm bài kiểm tra năng lực, nhé? ". Georgia dùng ánh mắt như kiểu keep-your-fucking-mouth-shut.

" Được thôi. ". Tôi gật đầu trước nụ cười vặn vẹo trên mặt Georgia, và tôi thích điều đó. Chọc tức những người luôn tự cho mình là vĩ đại là một thành tựu tuyệt vời mà.

" Này, cậu có biết Jordan Libra không? ". Georgia thảy cho tôi một câu hỏi rất chi buồn cười.

" Có là con kiến cũng biết Jordan Libra là ai. ". Tôi nhướng mày tò mò. " Cậu có việc tìm cậu ta sao? "

Và đoán xem tôi đã nghe được gì.

" Ừ, người quen cũ. "

Người quen cũ là quen như thế nào? Bạn bè hay người yêu? Mối quan hệ ngoài sáng hay trong tối?

" Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi được không? ". Georgia có vẻ đang cảm thấy sợ với cái nhìn suồng sã của tôi bây giờ.

Và dáng vẻ của cô ta lúc này khiến tôi nổi hứng muốn chọc ghẹo hoặc nói kháy vài câu.

" Ánh mắt như nào cơ? "

" Như kiểu soi mói đời tư bất chấp sự khó chịu của người ta. "

" Cậu đâu phải Hailey Bieber? "

" Oh? Vậy một Georgia Taurus đột nhiên giúp cậu có hứng lên? "

" Đúng hơn là tò mò mối quan hệ giữa cậu và Jordan Libra. "

Bầu không khí xung quanh chợt trở nên ngưng đọng, chỉ còn tiếng máy móc "rè rè" từ quạt gió và máy lạnh trên trần nhà dội vào tai. Rồi tôi thấy cô bạn học sinh mới ngửa đầu lên nhoẻn miệng cười thay vì tức giận đập bàn như những gì tôi đang tưởng tượng.

" Cậu thú vị lắm, rất ít người có thể bật lại tôi, trong số đó có cậu. ". Georgia lấy một lon Starbuck từ trong bọc đồ trên tay ra đẩy đến trước mặt tôi. " Tôi rất nghiện cà phê, và vừa nãy đã hi sinh hết năm lon để giải vây giúp người ta. Còn đúng lon này cho cậu đấy. Chào. "

Cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn tôi kết thúc bằng một lon cà phê. Georgia đã xách mông rời đi trước khi tôi kịp nói tôi ghét Starbuck. Thôi kệ, một hồi tôi quẳng nó cho Erin cũng được. Con bạn thân tôi nó có những sở thích hoàn toàn khác tôi, bảo đảm nó sẽ húp sạch cái lon này trong nháy mắt.

Chưa đầy năm phút sau lại thêm một vị khách không mời mà tới đáp cánh đến văn phòng. Chắc chắn ông trời đang muốn trêu tức tôi thật.

" Trước đó có phải bên bọn cậu đã gặp qua một cô gái đội mũ lưỡi trai trắng không!? "

" Ý cậu là Georgia Taurus? ". Tôi húp một ngụm Starbuck, Chúa ơi, vẫn tệ như bao ngày.

" Đúng! Đúng là cô ấy! Là cô ấy thật sao? "

Bộ điệu gấp gáp của kẻ cầm đầu hội thượng lưu càng khẳng định cho mối quan hệ giữa hai người này sâu xa hơn nhiều.

Sắp có chuyện hay ho cho hội bà tám rồi.

" Cho tôi xem hồ sơ của cô ấy. ". Jordan Libra đề nghị. Lần đầu tiên tôi cảm thấy một kẻ bạo lực không kém tên trùm trường lại có bộ mặt mềm mỏng ra sức khẩn cầu một đứa không cùng đẳng cấp với cậu ta. Georgia kia coi bộ cũng lợi hại thật.

" Vâng, nhưng không. ". Dù cho Jordan trông thật sự đáng thương như cún bị chủ bỏ rơi, tôi không thể nào dễ dàng thoả hiệp cái điều kiện của cậu ta nhanh thế được.

" Hồ sơ cá nhân của các học sinh đều lưu hành nội bộ và bảo mật. Không thể nói xem là xem được, kể cả có là cậu. "

" Tôi có thể trả tiền. ". Ồ? Hoá ra giờ đã thành một cuộc giao thương rồi à?

" Tiền không giải quyết được vấn đề. "

Một suy nghĩ bất giác loé sáng trong tâm trí tôi.

" Nếu... "

" Nếu? ". Jordan dỏng tai lên nghe.

" Nếu cậu cho tôi vé mời đi tiệc của Lydia Sagittarius. Tôi có thể suy nghĩ lại. "

Lý do gì khiến tôi muốn có tấm thiệp mời ấy?

Bởi vì đây là một bữa tiệc dành cho các khách VIP và hội những kẻ nổi tiếng đều sẽ có mặt, đồng nghĩa với QueenB Marie Johnson sẽ tham gia. Tôi và Erin đã nhiều lần tìm kiếm cơ hội chơi khăm lại ả nhưng liên tiếp gặp thất bại, cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày chờ mòn đít, cái ngày trả thù đã tới.

"...được. ". Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Jordan đã đồng ý cái điều kiện "dễ như bỡn" của tôi. Tôi cá Lydia sẽ thắc mắc đám người man rợ cậu ta kéo đến là những loại động vật gì, liệu có cắn người trong bữa tiệc của cô ta hay không?

" Ok, ba người nhé! ". Đã chơi liều thì tôi sẽ liều tới nơi tới chốn.

" Được voi đòi hai bà trưng hả má? ". Mặt cậu ta nhăn lại như ăn phải ớt.

" Không thì thôi, tôi cất hồ sơ đi đây. ". Tôi làm bộ gom hết đống giấy tờ cất vào trong.

Jordan thấy thế liền hoảng lên ngăn cái hành động dứt khoát của tôi lại:" Ấy ấy khoan! Có gì chúng ta từ từ nói. "

Kết quả cho một buổi đàm phán là tôi đã thành công lấy được ba chiếc thiệp dự tiệc siêu hiếm của công chúa Lydia từ tay Jordan và mọi thông tin cơ mật của Georgia Taurus không lạ gì đã thuộc về Jordan. Xin lỗi nhé học sinh mới, tôi lỡ bán đứng cậu mất rồi.

Lại một lần nữa văn phòng tôi tiếp tục chào đón một vị khách khác, không ai ngoài trùm trường đang cọc của chúng ta - Spencer Leo. Tiếc cho hắn ta chưa kịp đặt mông xuống đã bị giáo viên dí tới, nguyên nhân là chưa chép bản kiểm điểm xong đã lao khỏi phòng tìm người quýnh một trận.

Một ngày ở văn phòng của tôi kết thúc trong sự hỗn loạn như thế đấy.

" Ba vé mời? Ngoài tao với mày ra còn ai nữa? ". Đây đã là câu thứ mấy trong ngày Erin Scorpio đã hỏi tôi rồi? Ừm, mới tầm hai chục câu thôi chứ mấy.

" Một bậc thầy chơi khăm. Nên giờ mày nín mỏ lại được rồi đấy. "

Tôi leo lên sân thượng và nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rất hiếm người đi lên sân thượng giữa thời tiết hanh khô nắng cháy da này, tuy nhiên, chỉ riêng một người và tôi rất rõ về cậu ta.

" Cậu đây rồi. ". Tôi bước lại gần thanh niên tóc vàng đang nằm ngửa ra đất, lim dim đôi mắt ngái ngủ, bên cạnh cậu ta rải rác vài điếu thuốc đã tàn. " Lucian, dậy mau! "

Dứt lời, tôi đá vào hông cậu ta khiến cậu ta bật dậy chửi thề một tiếng.

" Lên cơn hả Nicole Pisces!? ". Lucian Cancer rít tên tôi qua kẽ răng rồi dùng ánh mắt tôi cho là giống hình viên đạn mà lườm tôi.

" Cất cái mắt khó chịu của cậu lại đi, nó chẳng doạ giết được tôi đâu. ". Tôi quay qua nhìn Erin đang khó hiểu ở phía sau. " Erin, đây là Lucian. Lucian, Erin. "

" Giới thiệu qua loa làm gì? Vào chuyện chính luôn đi. ". Lucian mất kiên nhẫn.

Ồ tôi quên giới thiệu nhỉ, đây là Lucian Cancer, tôi không thân với cậu ta và cậu ta cũng không hẳn là ưa tôi đâu, chẳng qua giữa hai đứa tồn tại một mối quan hệ bất đắc dĩ gọi là "chủ nợ và con nợ". Lucian là một kẻ nghiện thuốc, cậu ta thường lén lút ở trong trường đi hít vài hơi mới thoả mãn, lần gần đây nhất cậu ta bị giáo viên phát hiện ra được và xém bị đuổi học. Lúc ấy tôi cũng có mặt, và bằng một cách điên rồ nào đó, tôi lại ra tay giúp Lucian thoát khỏi mớ bòng bong.

Tại sao tôi lại phí công đi giúp một người mình chẳng còn thân quen, hơn nữa còn thuộc loại tệ nạn xã hội mà tôi căm ghét? Chả biết nữa, chắc do tôi rảnh tay mà thôi. Hoặc cũng có thể Lucian giống với tôi. Chán nản và thù ghét cái thế giới xấu xí này.

" Tôi có thiệp mời đi tiệc của công chúa, và cậu được một slot. ". Tôi nói thẳng không vòng vo.

" Công chúa? Cậu điên à? ". Lucian nhíu mày.

" Mấy ngày nữa Jordan Libra sẽ đưa nó cho chúng ta. "

" Jordan Libra? Cái này còn điên hơn cái nãy nữa! "

Có thể ngưng nói tôi điên được không?

" Từ khi nào cậu lại hứng thú vào ba cái bữa tiệc vô bổ của đám nhà giàu thế? Tưởng cậu khinh lũ chúng nó còn không kịp? ". Lucian ngậm điếu thuốc vào miệng và hít một hơi thật dài. Làn khói mờ ảo che đi thần sắc của Lucian khiến tôi không dò ra được cậu ta đang có biểu cảm gì. Nhưng chắc 99.9% là trông buồn ỉa cực.

Tôi làm lơ mấy lời châm biếm ấy:" Cậu nên chuẩn bị vest hay com lê gì đi, đặt may đồ hiệu càng tốt. Tiệc của hội thượng lưu chúng ta phải làm cho tròn trách nhiệm của người tham dự. "

" Không có tiền. ". Lucian nhìn tôi như kiểu cậu ta là cậu bé bán diêm.

" Có tiền mua cần mà không có tiền mua nổi bộ quần áo đàng hoàng sao? Rách việc. ". Tôi hừ lạnh. " Đừng quên cậu còn nợ tôi một ân tình. "

"...". Lucian bực bội ném mẩu thuốc đi.

Erin giữ chặt tay tôi và thì thầm:" Mày chắc cậu ta được việc không? "

" Chớ lo. Trông khù khờ thế thôi chứ nhanh nhạy lắm. ". Tôi nhớ hồi lần chính Lucian đã khiến giáo viên dạy Sinh phát điên vì những trò chơi khăm của cậu ta, hậu quả là giáo viên ấy chủ động nghỉ việc luôn và hiện tại người đứng lớp Sinh tôi là một bà cô ú đáng ghét có bệnh OCD. Cũng chẳng khác biệt mấy, ngược lại còn tệ hơn, nhưng dù sao trò chơi khăm của cậu ta quả thực xứng đáng tôn vinh trên bảng vàng hằng năm.

Nếu Marie Johnson là một con gián mất đầu không chết, vậy thì để chúng tôi tìm trò hay hành hạ tâm lý ả dài dài vậy.

Tôi nói toàn bộ kế hoạch tôi có cho Lucian nghe, tức thì cậu ta phản đối:

" Lại là Marie Johnson? Ca này tôi chịu. "

" Ơ hay? Ăn nằm với con đó rồi hả mà chưa gì đã chịu thua rồi? ". Tôi nổi nóng chất vấn cậu ta.

" Bố đây đéo có vụ núp váy tiểu thư nhà giàu để đào mỏ nhé. Tôi chỉ không thích dính líu tới tụi nổi tiếng thôi. Phiền vl. ". Lucian vội xua tay.

" Vậy tôi đành báo lên nhà trường chuyện cậu—"

" Mẹ nó, đi thì đi! ". Lucian gầm lên thoả hiệp, cũng vì điểm yếu tôi có trong tay nắm thóp được cậu ta. Thấy mà thương.

Dù cũng hơi có lỗi vì đã kéo Lucian vào đống rắc rối này thật, nhưng tôi kệ mẹ, trước mắt phải xong chuyện cái đã thì tháng ngày sau tôi mới ăn no ngủ yên được. Có thiệt hại nào tôi sẽ đền bù cậu ta sau.

" Đi theo tôi. ". Lucian xoay người rời khỏi sân thượng.

Đi đâu cơ?

" Muốn chơi khăm phải không? Tôi sẽ dẫn mấy người đi tìm người đó cho vừa lòng. "

Lucian kể rằng mấy trò phá phách gây rối trật tự môi trường học đường đã từng trở thành trend trước đây không hề do cậu ta tự lên ý tưởng, mà ở phía sau đều có người mách nước cho hết.

Nơi Lucian dẫn tới là...

" Khách sạn Capricorn!? ". Erin trợn tròn mắt, kể cả tôi cũng sốc không kém.

" Cậu...cậu quen biết tiểu thư chảnh choẹ, à ý tôi là Shannon Capricorn? ". Nhưng đùa đéo vui, Shannon nào lại bày trò chơi khăm như cậu ta nói!?

" Shannon? Thôi xin, cô ta sẽ giết tôi nếu tôi tới tìm. ". Lucian không nói thêm gì nữa, tôi và Erin chỉ mờ mịt bám theo.

Phòng VIP.

Cốc cốc.

" Rốt cục cậu đưa tụi tôi đến gặp ai? "

" Lát nữa thấy là sẽ biết. "

Cạch.

" Đến rồi sao người anh em? Tao chờ mày mãi muốn són bố nó ra quần. ". Một quả đầu xoăn đen ló ra.

!!!

" Travis Aquarius!? ". Erin dường như muốn ngất mẹ đi sau khi thấy khuôn mặt quen thuộc ló khỏi cánh cửa.

Giờ tôi đã hiểu vì sao Lucian lại nói vậy rồi.

Nhưng fuck!? Cậu ta làm cái đéo gì ở đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro