5 | mỹ nhân cứu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jordan Libra's POV

☾☼

Như thường lệ vào giờ ăn trưa, hội thượng lưu sẽ chiếm đóng dãy bàn nằm ngay vị trí trung tâm canteen. Tại sao lại ngay ở giữa trung tâm? Một, để có spotlight. Hai, bàn này có máy lạnh chĩa xuống rất mát.

" Cái gì? Marcus hôm nay nghỉ học á? ". Hễ chuyện có liên quan đến thằng fuckboi nhà Gemini là Patricia Virgo nó bắt sóng nhanh lắm.

Cái rồi éo hiểu sao nó quay qua chất vấn tôi:

" Tại mày hết! Có đánh thì đánh nhẹ thôi, mắc giống ôn gì đánh cậu ta nhập viện luôn vậy!? "

Tôi trợn mắt:" Ơ hay? Mày nên hỏi hai đứa bạn thân mày ấy chứ nạt tao làm mẹ gì? Với cả, thằng lỏi Marcus kiếm cớ cúp tiết chứ đéo hề nhập viện nhé con ngu. Căng tai ra nghe cho rõ giùm? "

Patricia đanh mặt không cho tôi sắc mặt tốt nào:" Mày cứt chó quá. "

Đm con đỗn lì, bố mày tốn công tốn sức đi dọn rác hộ mày, mày không khen ngợi lấy một câu ngược lại còn kêu rác thơm? Bị con chó Marcus chơi bùa ngải thật hả?

Tôi ráng nhịn xuống cảm xúc muốn đấm người mà chồm tới giật phăng miếng bánh sandwich trên tay nhỏ Patricia nhét thẳng vào mồm trước con mắt tức giận của nó.

" Jordan Libra!!! Trả tao cái bánh! "

Jordan Libra, như bạn đã nghe thấy, đó là tên họ tôi. Đối với đám này, tôi là kẻ cầm đầu, nhưng đôi lúc tụi nó chẳng hề nể mặt tôi mà sẵn sàng cho tôi ăn đập nếu bản mặt tôi trông khó ưa?

" Nhả ra thì được. ". Dứt lời, tôi thè đống vụn nhớp nháp đang nhai trong mồm ra đầy tay Patricia.

" Cái đụ má! Thằng khốn chó chết! ". Patrcia nắm đầu tôi điên tiết cấu xé.

Nhìn một màn kinh dị này chắc bạn cũng lo sợ có án mạng sẽ xảy ra phải không? Chớ lo, giữa tôi và Patricia có tình bạn thuần tuý thế đấy. Ừ, hệt như mấy con chó điên mới xổng chuồng vậy. Trong hội tính cách của hai đứa không hợp nhau nên thường xuyên có chiến tranh. Tôi cũng mặc kệ, ai biểu con bạn tôi nó đần một cách toả sáng. Đéo gì suốt ngày cứ mãi nhớ nhung thằng lờ Marcus chi cho khổ.

" Lại xem cái gì đấy Shannon? ". Đứa nghiêm túc nhất nhóm, Shannon Capricorn, ngồi đối diện tôi lọ mọ với xấp giấy trên tay mà không hề màng đến những thứ xung quanh.

Để tôi đoán, liên quan đến thông tin tuyển sinh của các trường đại học danh giá?

" Princeton, Harvard, Yale. Muốn xem chung không? "

Đương nhiên là không! Chúng ta mới lớp 11 thôi đấy đầu đất, bộ chill tí là rớt mẹ đại học hả?

" Mọi người! ". Lydia Sagittarius chạy xồng xộc đến cùng với cái điệu cười hưng phấn dài ngoác mang tai ấy đủ để cho bọn tôi hiểu cô nàng sắp sửa thông báo cho ra lò cái gì hay ho rồi.

" Cuối tuần này tao mở tiệc! Nhớ là phải đến hết nhé. "

" Booze-up há? ". Patricia mắt sáng rực lên.

Booze-up là loại tiệc phục vụ những thức uống có nồng độ cồn mạnh. Gần đây Patricia như phát điên, hiển nhiên là có liên quan đến bồ cũ rồi, nó uống rượu nhiều đến mức không sao đếm xuể nổi, lâu lâu còn vác mặt đến trường với bộ dáng say quắc cần câu. Tôi nghĩ sớm muộn gì nó cũng sẽ giữ cho mình một slot ở trại cai nghiện ngay thôi.

" Mơ đi cưng. ". Lydia từ chối cho Patricia ý kiến ý cò, sau đấy nhỏ bắt đầu luyên thuyên về bữa tiệc sắp tới của mình, hai cô bạn cũng hùa theo chung vui, có mình tôi ngồi một góc nhàm chán dỏng tai lên nghe ngóng.

À suýt quên, bên cạnh tôi còn có bạch mã hoàng tử nữa mà, Elliot Aries ấy. Mà sáng nay trông thằng này có vẻ lạ, bình thường nó sẽ luôn giữ nụ cười bên môi bất chấp mọi hoàn cảnh, vậy mà bây giờ mặt mũi như bị ai đó nhéo bi vậy. Trông đớn đếch chịu được.

Tôi định sắm vai thằng bạn thân tốt nhất hệ mặt trời lên tiếng hỏi han và an ủi nó, nhưng giữa chừng chưa làm được cái quái gì thì QueenB Marie Johnson đã te le pót đến ngay bàn, và rõ ràng sắc mặt đông cứng như đang nín ỉa của Elliot dần dần giãn ra.

A, đây rồi, những mẩu chuyện máu chó của mấy đôi yêu đương.

" Elliot, em xin lỗi. Em hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa...Anh tha thứ cho em nhé? ". Marie vừa nài nỉ vừa lấy tay chấm nước mắt. Tôi không chắc Elliot phát hiện hay không, chứ tôi thề mấy giây trước tôi có thấy cô ta lấy nước nhỏ mắt tạo hiệu ứng nước mắt cá sấu nhá.

" Ừm, không sao. Anh hiểu mà. Em đừng khóc."

Da fuk bro??? Cái đó còn chả phải thứ ả tự rặn ra nữa!?

" Em đói quá honey~Tụi mình đi mua đồ ăn nha! ". Ả nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay thằng bạn tôi.

Elliot xoa đầu cưng chiều ả như kho báu:" Đi thôi, em muốn ăn món gì? Thái hay Ấn? "

Và chắc không chỉ mình tôi đâu, ba đứa con gái cùng hội cũng đồng loạt dùng cái biểu tình buồn ỉa nhìn một màn đau mắt vừa rồi.

" Gớm chết tao! Bộ Elliot nó bị con bitch đó dùng đôi guốc tám phân chọc cho đui hay gì mà lại có thể cùng nhau ăn ở chung đụng được cũng đến lạy bà cố nội tao ạ! ". Patricia căm tức và biểu hiện thái quá của nó cũng không có gì là lạ. Dù sao Drama Queen và phe cánh QueenB đã đối chọi với nhau được một thời gian rồi, mà có lẽ vì Elliot là nhân vật trung gian đứng giữa cả hai, thành ra Patricia chưa có cơ hội đá cái kèo hẹn Marie ra sân sau để chém lộn sống mái một phen. Thử chia tay xem? Patricia chắc cạp luôn cái đầu nhỏ Marie.

" Nó luỵ con đó mà mày ơi, giống mày với thằng Marcus khác quái đâu? ". Đm Shannon, sao bạn thâm thế!?

" Ha luỵ ư? Trong khi cậu ấy không hề biết đang bị con ả cắm cho quả sừng dài 100m? ". Lydia cười khinh.

!

Ôi vãi loz? Elliot bị cắm sừng? Tin tức động trời cho ngày loz gì đây?

Ngay lặp tức cả bàn bùng nổ.

" Cắm sừng!? Có Elliot tuyệt cmn nó vời rồi còn dây dưa với thằng ất ơ nào nữa? ". Patricia nói không sai. Elliot là định nghĩa cho tiền bạc, quyền lực, và độ đẹp trai chết người khi mang dòng máu lai Mỹ-Pháp. Vừa tinh tế vừa kinh tế, số người mê nó có khi xếp hàng thành dài như chờ săn vé concert của The Beatles vậy.

" Không lẽ con đó thật sự bị hào quang chói loà của prince charming làm cho mù thật chăng? ". Shannon là A.C.E cmnr! Đéo nào toàn thả mấy câu nghe triết lý và hài vãi cả lều.

" Cái quan trọng này, Marie Johnson rốt cục vì ai mà đi cắm sừng thằng nhỏ? ". Tôi hỏi Lydia ngồi im lặng nãy giờ chắc cũng hơn nửa phút và chợt cảm thấy đồng cảm với sự buồn bã của cô nàng.

Ừm thì chuyện có đôi chút hơi rắc rối, nhưng Lydia và Elliot là thanh mai trúc mã từ cái thời còn quấn tã, và Lydia thích thầm Elliot. Haha nghe đã thấy vãi shit rồi ha? Dĩ nhiên chỉ có thằng hề Elliot là cứ lơ tơ mơ không nhận biết được cô bạn thân có tâm tư khác dành cho mình thôi. Nếu có...thôi dẹp mẹ đi, bởi vì Elliot từng sủa với tôi một câu "Hai đứa bạn mà quay qua yêu nhau thì chính là hai con chó ngu nhất thế giới". Tôi cũng không hiểu sao thằng điên này có ác cảm với việc bạn thân yêu nhau đến vậy. À nhớ rồi, tình cũ năm cấp hai của nó còn chẳng phải là cô bạn thân ngồi cùng bàn bốn năm sao? Thảo nào cay như ăn phải thúng giấm ớt.

Nhiều lúc tôi cũng muốn giúp Lydia một tay, một phần vì tôi là bạn của nhỏ và một phần tôi cũng ba gai Marie Johnson (vì cô ta mập mờ với rất nhiều thằng và luôn tỏ ra mình thượng đẳng lắm ấy), cái rồi tôi lại nghĩ, chuyện này là chuyện giữa hai đứa chúng nó, tôi có cửa để chen vào chắc? Tốt nhất để người trong cuộc tự giải quyết thì hơn.

" Ừ nhỉ? Nói đi Lydia. Nó là thằng ôn nào? "

" Daniel Marlo. ". Lydia đáp nhẹ tênh.

Hơ? OMG. Tình tay ba giữa người mới và người cũ á? Mẹ nó, cái bùng binh khốn kiếp khỉ gió trong ba cái cuốn ngôn tình hổm rày tôi (bị ép) đọc để lấy tư liệu làm bài sao?

" Ơ mà sao mày lại biết? "

" Vô tình biết. "

Ừ, vô tình biết cái giác ngộ luôn.

Oimeoi! Tôi còn sốc đến mức này thì hai đứa kia phải sốc tới cỡ nào. Thêm nữa, hình ảnh Travis Aquarius tròng cái áo khoác Versace của fuckboi Marcus Gemini đi lòng vòng quanh trường kê đầu như bị thiểu năng lọt vào tầm mắt đủ khiến tôi sốc tập hai.

Một ngày có quá nhiều cú sốc để đời.

Cuối cùng, tôi đành viện cớ đi vệ sinh, bởi vì hiện tại đang có ba quả bom hẹn giờ sắp sửa phát nổ tới nơi, và tôi không muốn mình bị vạ lây cái gọi là "cơn thịnh nộ của lũ con gái" đâu.

" Lại đây tí Jordan. ". Mới bước khỏi toilet, và cái éo gì thế này? Hội đồng xét xử đang dàn hàng chặn đường tôi để bully một cách công khai à?

" Bọn mày là ai? Ngán đường quá đấy? ". Tôi nhướng mày hỏi.

" Không đến lượt mày lên tiếng đâu nhóc con. "

Nhóc cc nhà mày!

Người đứng giữa cái đám nhóc choai choai ấy là một thằng con trai cao gần 1m9, tướng tá hắn to con lấn át nguyên cái đội ngũ bợ đít ở phía sau. Nếu tôi không nhầm hắn ta là trùm trường học trên tôi một lớp. Đàn em hay gọi hắn một tiếng "anh Leo", còn tôi chắc chắn sẽ gọi:

" Ê óc cún chỉ được cái tư chi phát triển, xéo ngay cho ông. ". Bonus thêm bãi nước miếng tôi mới phun ra gần rơi trúng mũi giày hắn. Aizz, đường đường là tiền vệ chính đội bóng đá sao tôi có thể nhắm hụt được nhỉ?

" Địt cụ! Ăn giống gì mà láo thế hả!?". Có đứa gầm lên.

" Ăn cơm mẹ nấu nha con trai. ". Tôi khiêu khích.

Theo tư tưởng lạ loz trong thế giới của bọn xã hội đen giả dạng học sinh thì hành động tôi đang làm rõ ràng là gợi đòn và xứng đáng bị xúc đem đi chôn sống. Trong số ấy có thằng cu không nhịn được đã xông tới tung một đấm sấm sét vào mặt tôi. Tôi nhanh nhẹn né được, tiện đó còn dành tặng ngược lại cho nó cú đạp ngã chổng mông lên trời.

" Đít nở hoa chưa cu? ". Cười trên nỗi đau của người khác là hành động rất mất dạy, nhưng với tôi nó được hiểu như là một niềm hân hoan cho sự bất bại. Haha dừa chưa mấy bé sửu nhi?

" Tao hỏi lại lần nữa, tụi mày kiếm tao gây sự làm gì? ". Đoạn, tôi quay qua nhìn tên trùm trường với ngón giữa yêu thương. " Nước sông không phạm nước giếng, tao đụng chạm gì đến của cải nhà mày chưa? "

Nhà vệ sinh nối liền với khu locker, lúc này học sinh đang tụ tập lại xung quanh thấp giọng nghị luận.

" Có đánh nhau hả? "

" Ôi vãi! Trùm trường xáp lá cà với hội thượng lưu! "

" Biến căng đét! "

Ừm, chuẩn, căng như cái mặt tên trùm trường hiện giờ vậy.

Và hắn mở mồm:

" Không đụng mày không có nghĩa tao không có quyền đến gây sự. Trùm trường tao có dịch vụ đánh mướn, mày không biết sao? "

Đánh mướn? Shiet! Là thằng khốn rách nợ nào kêu người đến đánh tôi!?

Và sau cái búng tay từ hắn, đám đàn em mặt ngông phía sau cùng lúc ra đòn một lượt. Tuy tôi giỏi trong việc đánh nhau, nhưng đm, một chọi năm không chột cũng què!

Bọn khốn kiếp...









Bốp.

" Đụ má! "

Hử?

Có phải tôi bị quáng gà hay không nhưng vừa rồi hình như có một vật thể lạ loz nào đấy bất ngờ lượn thành một vòng parabol trên không trung và bay tới chọi trúng đầu mấy thằng này thì phải?

Nhìn xem, tụi nó đang ôm quả đầu sưng một cục u kêu gào cha mẹ kia kìa. Trong khi tôi còn chưa kịp ra tay được miếng nào. Thề là tôi vô tội!

Lộc cộc.

Có thứ lăn tới chân tôi, theo quán tính tôi nhìn xuống...ồ? Là một lon Starbuck? Hơn nữa không chỉ một, mà là năm, đúng theo số lượng đàn em của tên trùm. What-the-fuck-is-going-on???

" Xin lỗi nha, đi qua thấy chơi bẩn quá nên hỗ trợ xíu thôi. ". Có giọng nữ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện có một nữ sinh mặc áo thun quần short ngắn, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng đang thản nhiên dựa vào thành cầu thang nghiêng đầu qua dòm xem tụi tôi lao vào choảng nhau như đang coi game show.

Không thấy rõ mặt mũi, có điều chất giọng ấy gợi lên cho tôi một sự quen thuộc khó tả.

Chẳng lẽ...

Tôi bị chính phán đoán của mình làm cho thất kinh, theo bản năng hô lên:" Georg—"

" Làm trò gì ở đây thế hả? ". Một giáo viên chạy tới với vẻ mặt cau có tức giận, chưa đầy một giây đã gông cổ hết nguyên đám lôi về phòng kỉ luật.

" Em Jordan Libra, em cũng không thoát tội được đâu! ". Ổng quát.

Từ từ coi cha nội! Đợi tôi nhận người quen cái đã!

Khổ nỗi lúc quay qua, người vốn dĩ còn đang đứng đó cười cười hóng chuyện, giờ đã biến mất không rõ tăm hơi.

Georgia, cậu quay lại rồi...?

" Khá nhợ Jordan Libra. Có con ghệ bảo kê cho luôn? ". Spencer Leo cười gằn qua cuống họng, tuy trông hắn khó ưa vc, nhưng đến phút cuối lại nhả ra một câu...suông tai phết.

Thay vì mặc kệ những lời châm biếm ấy, tôi lại vỗ ngực tự hào cho hay:

" Ghệ tao mà, nó sẵn sàng đốt cái trường này vì tao đấy. "

"...? "

Spencer: Tao cần mày khoe chắc?

•••

Bớt ảo tưởng anh êi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro