3 | kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marcus Gemini's POV

☾☼

Bốp.

Mới đầu tuần ra chưa làm được cái gì có ích cho đời, tôi đã bị tập kích bất ngờ và bị cho ăn chưởng một cú đấm Thanos không thể nào thốn hơn.

Cái vị mằn mặn lướt qua đầu lưỡi, tôi nhấp nhẹ nó, quả nhiên não bộ nói không sai, tôi đang bị thương không hề nhẹ. Đừng lo cho tôi làm gì, mấy vụ ẩu đả này tôi không tìm tới thì nó cũng tự kiếm tới tôi. Với tư cách là một fuckboy lão luyện nhiều năm trời, tôi đủ tự tin khoe khoang cái chiến tích khi luôn trở thành mục tiêu sáng giá được mấy em bồ cũ dẫn người đến tính sổ một cách "thâm tình" hậu chia tay.

Mấy cuộc tình trước đó đa số chỉ tìm đến chất vấn rủa xả vài câu để lấy lại mặt mũi và danh dự của mấy ẻm thôi, ngoài ra nắm đấm không nằm trong plan hay dự trù nào khác nên có lẽ đó là nguyên nhân tôi vẫn còn sống nhăn răng đến tận giờ.

Hồi lần tôi đã từng đi coi bói rồi, đi coi chung với một em ghệ cũ con gái bác bảo vệ, mới biết là mạng tôi nó lớn lắm đâu dễ hẹo nhanh thế được. Ước chừng phải gây nghiệp thêm 70 năm nữa mới chầu trời ông bà lận đấy. Nghe ngầu không? Ngầu đét haha.

Gáy sớm quá sẽ bị gì? Bị karma quật cho thảm.

Thay vì đợi thêm 70 năm nữa để được yên nghỉ dưới suối vàng, tôi nghĩ tôi sắp ngủm củ tỏi tới nơi. Má bọn chó, dám đánh úp cả tôi.

Tôi lồm cồm bò dậy, tay bưng một bên mặt và liếm nhẹ khoé miệng đang chảy máu. Chậc, khuôn mặt này đáng tiền lắm đấy, đấm đau vãi cả chưởng ra. Không ngờ Jordan Libra lại ra tay mạnh mẽ và dứt khoát đến như vậy, tính ra tôi còn là bạn của nó nữa cơ.

" Lần sau để tao thấy mày còn lượn lờ trước mặt Patricia rồi giở ba cái trò mất dạy nữa thì chuẩn bị cái hòm nằm vào trước để bố mày rảnh tay tiễn mày đi một đoạn luôn nhé. ". Jordan lạnh giọng cảnh cáo, trông nó vẫn luôn giống như bao ngày vậy, rất cmn bố đời.

Hết Patricia Virgo cạch mặt tôi giờ là đến người anh em cũng lên tiếng nghỉ chơi luôn. Ô, hoá ra tôi đã lỡ gây thù với hai trên năm thành viên thuộc hội thượng lưu rồi đấy.

" Chuyện của Pat với tao đã kết thúc rồi mà nhỉ? Chúng mày cũng rảnh háng một thể lắm, cứ phải ăn mày quá khứ mãi mới chịu à? ". Tôi nhếch mép phun ra một bụm máu. Chà, từng đấy chất lỏng màu đỏ có mùi tanh tưởi ấy thôi cũng đủ cho tôi đi từ thiện hiến được cả một bịch máu chứ chả đùa.

" Nó sẽ đéo chấm dứt nếu mày cứ lặp lại cái hành động mày đang làm. "

Thằng Elliot tưởng chừng như bị con bồ Queen Bee nuốt mẹ nó lưỡi cuối cùng đã chứng minh rằng nó vẫn còn y xì cái lưỡi trong mồm khi vẫn phát ngôn được một câu duy nhất nghe rất triết lý và hãm c*c. Nó đang cầm cái gì trên tay thế kia? Đụ, là camera. Con chó này tính quay The Trueman Show phiên bản fuckboy gặp quả táo nhãn lồng hả?

" Tao xong chuyện rồi, mày gửi video hay ảnh iếc gì đó bắn qua máy con Shannon hay Lydia gì đi. Đến chuyện này cũng phải đợi bố ra tay? "

Hoá ra kẻ đứng sau hành tôi ra bã là hai con ả Shannon và Lydia. Ừm, cũng không lấy làm lạ. Đụng vào hội chị em của mấy nhỏ ấy là chỉ có bốc cứt ăn hết đời.

" Có mỗi mày là xử được thằng khỉ này thôi. "

Elliot nhún vai trả lời. Cái cách nó đứng ra giải quyết vấn đề rất chi là khó chịu, thôi kệ, dù gì cũng là chàng hoàng tử tốt đẹp trong mắt người khác mà. Mấy thứ gây bất lợi ảnh hưởng đến Elliot là nó chối bay chối biến ngay chứ ngu gì xưng xỉa cái mỏ vô để hệ luỵ cho đời sống của nó sau này. Elliot bề ngoài trông vô hại thế thôi chứ nó thâm nhất đám. Đúng là không thể đánh giá được ai trong khi họ có quá nhiều bộ mặt kín đáo.

" Lần sau có kêu đánh người nữa thì né bố gấp. ". Jordan thả một câu nghe anh hùng vãi đái, sau đó phủi tay rời đi, lần cuối nó nhìn tôi là bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

Nhiều lúc tôi thắc mắc, cái danh fuckboy của tôi bộ để trưng làm màu? Bọn nó chơi luật của nó, tôi cũng nghe theo. Nhưng lúc chơi tới luật của một tên fuckboy chính hiệu thì tụi nó lại kéo đồng bọn ra đánh tôi chết sống chết dở. Ù ôi đời đen như chó nướng.

Vào khoảnh khắc gần kề miệng lỗ như vậy, tôi mới nhận ra không phải cái lề gì cũng bền lâu. Trẻ rồi cũng già, sống rồi cũng chết, những thứ tốt đẹp ban đầu rồi sẽ tồi tệ theo thời gian, mấy mối quan hệ được tâng bốc bền bỉ như kim cương hay titan đều xạo loz hết thôi.

Haha. Văn thơ kinh vãi, đéo tin được một thằng fuckboy cà chớn có thể thở ra mấy câu sến rện nghe điêu toa phết phải không? Tôi cóp được từ nhỏ mọt sách cùng lớp Văn đấy, nhỏ tên gì ấy nhể, ừm đéo nhớ.

Tôi nằm ngửa ra đất, ngửi được mùi hoa cỏ, đáy lòng bỗng chốc nhộn nhạo khiến tôi phá ra cười khà khà. Sau đó, tôi thấy bạch mã hoàng tử Elliot Aries đang nhìn tôi với ánh mắt giống y chang Jordan. Có khi nó đang nghĩ tôi điên quá hoá rồ, và biểu cảm của nó dường như sắp sửa dọng thêm một cú vào mồm tôi vậy.

" Trông tã quá đấy chó ạ. ". Elliot lườm nguýt tôi, đáng lý ra nó sẽ xách mông đi luôn, cần gì tiếc thương một thằng làm tổn thương bạn nó, nhưng nó lại ngồi xuống cạnh tôi và bắt chước động tác của tôi ngửa mặt lên nhìn trời cao.

" Đéo cần mày thương hại đâu. ". Tôi tặc lưỡi.

" Thương hại được mày chắc tao thành tiên. Mày đéo có cóc khô gì để được sự thương hại hết thằng chó suốt ngày lên cơn động dục. ". Elliot hừ lạnh. " Jordan đánh mày còn nhẹ chán. Lẽ ra nên đánh sao cho mày hỏng mẹ luôn cái đầu. "

" Ngồi lại chỉ để kháy khịa tao thì mày biến mẹ về với em QueenB đi cho lành. "

" Hừ, chuyện của tao mày bớt sân si. "

Nằm lâu thêm chút, tôi ngủ lúc nào không hay. Lúc lờ mờ tỉnh dậy đã là ráng chiều, gió bắt đầu nổi lớn hơn, Elliot cũng biến đâu mất tăm. Tôi còn nhận ra vết thương trên mặt đã được băng bó, tuy băng chả ra cái mẹ gì, nhưng chí ít cũng đã giúp miệng vết thương khép lại đôi chút.

Tôi đoán là Elliot đã giúp tôi một tay. Thằng lỏi này trông vậy chứ diễn tròn vai hoàng tử kinh vl, giải Oscar chưa đủ đô để mô tả được hết con người nó. Cái sự bố thí của nó giống như kiểu tôi là dân ngu được hoàng tử yêu nước yêu dân dâng tặng cho sự thương hại vậy.

Ơ mà sao tôi lại ví tôi là dân ngu nhể?

Tôi mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn từ thằng bạn quý hoá Elliot gửi cách đây hai tiếng trước.

prince.elliot
tiền thuốc của bạn là ba trăm
thấy ví tiền trong túi mày có năm trăm
thôi thì bố lấy hết luôn nhé
coi như bù lại vào phí băng bó
chào 🤙

Ờ biết ngay mà. Địt mẹ thằng khốn cơ hội.

À, chưa nói nhỉ, tôi là Marcus Gemini. Một kẻ phản diện đốn mạt trong câu chuyện của người khác.

Sao lại là phản diện? À thì từ lúc sinh ra tôi đã mặc định trở thành cái gai trong mắt mọi người rồi. Tất cả đều nhờ vào khuôn mặt đẹp trai cùng với chỉ số đểu cáng on top server hết đấy.

Tôi đã trải qua được hơn trăm mối tình với đủ loại đàn bà con gái. Mỗi lần cặp kè tôi chỉ đưa ra giới hạn là ba tháng là cùng, nếu nhanh chán, có khi mới vỏn vẹn được 24h tôi đã đá luôn con người ta. Dĩ nhiên là bị cho ăn phốt ngập mặt. Từ đó tôi nổi tiếng nhờ vào tai tiếng, cái fame fuckboy to tới nỗi khiến thân phận thiếu gia nhà Gemini quyền lực mờ nhạt hẳn đi.

Cơ sở nào lại biến tôi thành một gã tay chơi? Do tôi đéo tin vào tình yêu nhưng lại có nhu cầu giải quyết sinh lý cao chẳng hạn. Một câu trả lời rập khuôn vcl nhỉ? Thôi kệ mẹ đi. Tôi còn trẻ nên tôi chả quan tâm ba cái chuyện rách nợ đó. Tuổi trẻ là để thỏa sức chơi bời mà.

Tối nay tôi có hẹn với một em gái mới khá ngon lành, nhưng vác cái mặt bầm dập thâm tím đầy miếng băng dính urgo này đi hò hẹn thì tội lỗi với người ta quá. Jordan, mẹ nó, phước của mày ban cho hết đấy!

Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi sát bên trường, giờ này chẳng mống nào chạy vào đây nên khá vắng vẻ. Đem cái tâm trạng bực dọc vì đi tong mất cái kèo thơm phức, tôi lang thang một vòng tiệm, lấy được vài lon bia và bịch snack Ruffles siêu cay, à tiện đó tôi chôm thêm bịch marshmallow cho vào áo khoác. Hậu quả của việc bị thằng ranh Elliot móc túi là tôi đéo còn đủ đồng bạc cắc xu nào để mua thêm bịch marshmallow trị giá vỏn vẹn có 3 đồng. 3 đồng đấy trời ạ, Marcus Gemini chưa bao giờ sống túng thiếu đến như vậy!

Chôm chỉa trót lọt xong xuôi, tôi thuận lợi tính tiền đi khỏi cửa.

Nhưng cái đéo, đời không như mơ. Mới đi ra đến ngưỡng cửa, có người va vào tôi khiến cho bịch marshmallow rơi cái "bẹp" ra ngoài.

"..."

"..."

Có ánh mắt ngó qua bên này, hình như đến từ vị trí nhân viên thu ngân, trong một giây phút sắp dấm đài, tôi mặc kệ của cải liền phi ra ngoài thoát thân. Ô? Rồi cái gì đây? Sao tôi lại lôi con nhỏ mọt sách này theo làm cái của nợ gì!? Nếu cái lũ Patricia nghe ngóng được cái tin động trời nhảm shit này chắc chắn sẽ hả hê cười sập giường cho coi.

Chạy được một khúc, tôi vội buông lỏng người ở phía sau.

" Ờ tôi không cố ý, có gì cậu đưa số tài khoản đây, về nhà tôi kêu người bank tiền cho cậu coi như phí...tổn thất. ". Ủa đụ? Tôi phải nên mở lời xin lỗi người ta chứ, thế méo nào lại học theo cái lũ ngông như tụi Patricia bày đặt lẻmon cho ai xem?

" Tôi ổn, không sao. "

Hử? Con nhỏ này không phải là học chung lớp Văn cùng tôi sao? Nhỏ đeo một cặp kính cận dày cui, mái tóc vàng hoe búi lộn xộn thành một chùm, mặc một chiếc áo phông sai XL vô cùng rộng so với thân thể gầy trơ xương ấy, trên vai còn xách theo balo nặng trịch như xách khối xi măng. Đúng style hủ lậu của mấy khứa mọt sách.

" Đây. Của cậu. ". Nhỏ chìa bịch marshmallow vốn dĩ nằm bẹp dí trên đất cách phút trước đưa cho tôi. Tôi hú cmn hồn, thế quái nào nó lại lọt thỏm vào tay con mọt sách!?

" Cậu không lấy sao? Tôi thấy nó rớt từ trong người cậu ra mà? ". Nhỏ thắc mắc khi tôi đứng im như pho tượng không hề có động thái nhúc nhích.

Ừ nhưng đó là đồ tôi chôm chỉa được đấy bạn học. Xét về mặt pháp luật, là nó illegal và có khả năng tôi sẽ bị cớm rượt bỏ mẹ ra.

Thôi trước mắt cứ nhận cái đã:" À ờm cảm ơ—"

Ào.

"...". Mưa cái loz què!

Mưa đột nhiên điên cuồng trút xuống như muốn thanh tẩy cái ngày khốn nạn chó má của thằng fuckboi báo đời là tôi, thế là tôi và cô bạn mọt sách kia chỉ còn nước chạy đến bến xe bus gần đó núp tạm.

Không ngoa chút nào khi quần áo cả hai đều ướt chèm nhẹp. Tuy là fuckboy mang tiếng mất dạy đó giờ, nhưng tôi vẫn là đàn ông biết nghĩ cho phái nữ nhé. Tôi cởi áo khoác ngoài quăng qua để giúp cậu ta phần nào đỡ ngại ngùng trước tình huống khó xử bây giờ.

"...Cảm ơn cậu. ". Cô bạn đó cảm kích, tôi gật đầu cho có lệ.

Đứng hồi lâu không thấy mưa có dấu hiệu tạnh, tôi chán nản ngồi thụp xuống xé gói snack ra nhai rôm rốp.

Đm vị cay vl! Cay như tâm trạng của tôi vậy.

Bất thình lình—" Ọt... "

?

Tiếng kêu không lớn cũng không nhỏ, à so với tiếng mưa bên ngoài nó khá lớn đấy, tôi còn nghe rõ mồn một mà.

" Đói hả? ". Tôi nghi ngờ hỏi. Còn cô bạn mọt sách ấy lại ngại ngùng che mặt đang đỏ lên một cách khó hiểu.

Xuỳ. Hành động của cậu ta khiến tôi vừa ngao ngán vừa buồn cười. Con gái rất khó hiểu, nếu đã đói cứ việc nói ra, chỉ toàn chối rồi đến khi chịu không nổi lại khóc la đòi ăn. Ngày xưa tôi hay quen mấy đứa con gái kiểu này lắm, hậu quả là mỗi lần tụi nó kêu không đói, tôi sẽ thẳng thừng đá xuống xe và never see you again babe cùng cái đít xe nhả khói sặc cay mũi.

" Đói thì nói. Không tôi ăn hết nhé? ". Tôi dốc ra đầy tay và bỏ thẳng vào miệng nhai chóp chép, ngụ ý bảo không-nói-nhanh-là-mất-slot-thì-ráng-mà-chịu.

"...đói. ". Cô bạn bẽn lẽn rốt cục cũng thành thật trả lời.

" Snack hay marshmallow? "

" Snack. Cảm ơn. "

Nhỏ bốc bánh lia lịa ăn không ngừng nghỉ. Bộ là ma chết đói hả?

" Ốm. ". Tôi buột miệng nói cái suy nghĩ đang xuất hiện trong tiềm thức.

" Hử? "

" Tôi nói cậu ốm như con cò ma. Làm vậy sao trai nó mê? ". *Cười đểu-ing*

Cứ nghĩ nhỏ sẽ im im không nói, ai dè bật lại cho một cú kinh vãi chưởng:

"...Ốm có sao đâu? Tôi cũng không quan tâm. Không có con trai thích vẫn ổn. Đây là cơ thể của tôi mà. "

Lần đầu tiên tôi nghe được một câu trả lời vượt xa tầm hiểu biết và tưởng tượng của tôi. Nó nghe không hề giả, ngược lại đem đến một sự chân thực hiếm có, hay là do tôi chưa hiểu hết về con gái chăng? Mấy cô nàng trước đây đều đáp lại một câu như nhau, nào là than phiền mình quá ốm và còn hứa hẹn sẽ ăn nhiều lên cho đúng tiêu chuẩn mấy giống đực hiện giờ thường xuyên đòi hỏi cơ thể mấy em ghệ phải ra sao, và nó khiến tôi cảm thấy tẻ nhạt.

Tôi xoa cằm đánh giá cậu ta, hừm tuy có hơi ốm nhưng vóc dáng không đến nỗi nào, có khung xương đẹp. Chuyện tôi thích chơi bời với đủ loại người là có thật, ốm nhom hay chubby tôi xơi tất, tuy nhiên có một trường hợp tôi chưa bao giờ đụng đến, đó là mấy con nerd suốt ngày cắm mặt vào học trông vô vị đếch chịu được. Sợ nhất cái cảnh lên giường lại rên rỉ một đống kiến thức nào đấy chắc tôi tắt mẹ nó luôn cơn n*ng.

Nhưng mà tôi lại có chút hứng thú với cô bạn trước mặt. Mới mẻ nhỉ?

" Này. "

Tôi đứng dậy vòng tay qua cuốn lấy eo nhỏ kéo sát về người mình trước con mắt khó hiểu của nerdy.

" Làm nháy không em? "










Bốp.

" Biến thái!!! "

Một cú tát nhắm chuẩn vào sườn mặt chằng chịt mấy vết thương cũ của tôi càng nhân đôi sự đau đớn một cách ảo diệu.

Má ơi, nó thốn.

Chưa kịp để tôi tức giận ra tay đánh người, nhỏ mọt sách đã chạy biến đi mất, để lại một mình tôi bỏ ngõ đứng ở trạm xe như thằng bệnh hoạn.

Ô trời hết mẹ mưa luôn rồi nè, đúng thời điểm ghê.

Xoa xoa vị trí bỏng rát, tôi cắn răng nhịn xuống lửa giận để cuốc bộ về trường lần nữa lấy xe.

Và tôi phát hiện ra một thứ quan trọng cực kì đang nằm dưới chân mình.

Là thẻ học sinh của nerdy.

À, ra là có để lại phương thức liên lạc. Vậy mà bảo không thèm làm nháy với tôi? Nhỏ này được.

Dám xực hết bịch Ruffles và marshmallow cùng lon bia của tôi rồi co giò bỏ chạy ha? Làm người éo ai làm thế bạn ơi.

Erin Scorpio, đợi đó, chuyện của tôi và cậu còn chưa có xong đâu.

•••

Đổi format là để tiêu đề chương là tiếng việt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro