° stories about us 1 °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thật sự là tôi đã trưởng thành ? ■

Tôi là Bạch Dương, một cô nàng ngổ ngáo. Tôi nóng tính và ưa thích sự bạo lực, đối với tôi bạo lực có thể giải quyết rất nhiều việc mà dùng lời nói thì không thể làm được.

Tôi luôn thắc mắc rằng, liệu tôi có đang thật sự trưởng thành theo từng ngày hay không...?

"Bạch Dương, suy nghĩ gì vậy ?" Thiên Bình tò mò hỏi tôi, cô nàng này đôi lúc khiến tôi rất khó chịu, cô nàng luôn suy nghĩ lung tung và quan trọng hóa mọi vấn đề mà cô nàng gặp phải, nhưng cô nàng là một người bạn tốt.

"Chẳng có gì cả, một chút chuyện vẩn vơ" Tôi trả lời cho có lệ.

Sinh hoạt thường ngày của chúng tôi rất đơn giản và dường như là tôi có thể đoán trước được những diễn biến đang lặp đi lặp lại trong cuộc sống của chúng tôi.

Ba mẹ tôi hay nói, mỗi ngày con người đều sẽ trưởng thành, họ trưởng thành theo nhiều cách khác nhau, có người là vì đau khổ mà trưởng thành; có người thì nhận lấy yêu thương mà trưởng thành, dù là cách gì đi chăng nữa thì thật sự rằng họ luôn luôn trưởng thành theo từng ngày.

Nhưng còn tôi, liệu có phải là một ngoại lệ ?

"Đi ăn cơm thôi Bạch Dương ơi" Sư Tử đẩy vai tôi, một thằng bạn cũng nóng tính như tôi và cũng giống như Thiên Bình, là một người bạn tốt.

"Hôm nay ăn gì đây nhỉ ?" Nhân Mã uể oải gãi đầu, chắc hẳn trong tiết học lúc sáng hắn đã ngủ gục một giấc thật ngon.

"Tớ muốn ăn cơm" Kim Ngưu từ tốn đưa ra ý kiến, cô nàng rất xinh đẹp, thật sự là một người bạn đáng tự hào.

"Tớ không muốn ăn" Tôi thuận miệng nói, có lẽ vì tính tôi rất thất thường, hôm nay không muốn ăn gì cho lắm.

"Không khỏe thì nên đến phòng y tế" Giọng nói lạnh tanh của Thiên Yết lọt vào lỗ tai tôi, một thằng bạn trong nóng ngoài lạnh chính hiệu, quan tâm tôi mà giọng điệu chẳng có tí cảm xúc nào, aigoo.

"Nó crush ai rồi đấy, chắc ăn luôn" Song Tử cười khúc khích chen ngang vào, gác tay lên vai cô nàng Ma Kết vốn dĩ trầm tính, kết quả bị cô nàng lườm nguýt hất ra.

"Thôi được rồi, cho tớ xin đi" Tôi tỏ vẻ bất lực, giơ nắm đấm hù dọa: "Đừng nói lung tung nữa, chưa bị tớ đánh bao giờ à ?"

"Thôi mau mua đồ ăn đi, quậy phá ghê" Xữ Nữ hất mái tóc của mình, kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí.

Chúng tôi luôn đối đáp với nhau rất vui vẻ, chọc ghẹo nhau, chơi khăm nhau, đều hành động như những đứa trẻ con, vậy sự thật là chúng tôi vẫn đang trưởng thành hay đã không còn trưởng thành nữa ?

"Tan học tụi mình đi đâu chơi nhỉ ?" Song Ngư ngậm ống hút trong miệng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh từ sân thượng của trường, một nơi bí mật của chúng tôi, mở đầu một cuộc trò chuyện nhảm nhí khác.

"Tớ muốn đi ăn kem" Cự Giải bỏ một muỗng cơm vào miệng, món cá hôm nay rất vừa ý cô nàng.

Bảo Bình nằm xuống đất, gác một tay lên trán, nghe vậy liền đáp: "Ăn kem cũng được, nhưng ăn xong thì đi đâu nữa ?"

Chúng tôi trò chuyện với nhau từ những chủ đề rất nhỏ, đến những tâm sự rất to mà chúng tôi thường không dám nói với ba mẹ và cảm thấy chỉ có những người bạn ở cạnh mình là đáng tin cậy nhất.

"Hôm nay tớ không có hứng thú đi đâu cả, tớ quyết định học xong thì về nhà" Tôi duỗi chân, vươn tay che nắng mặt trời chói rọi, nói.

Mọi người cũng yên lặng gật gù, buổi ăn trưa trôi qua chóng vánh như thế.

Chiều, các tiết học qua đi, tôi đi trên con đường quen thuộc để về nhà.

"Bạch Dương"

Tôi nghe ai đó gọi tên tôi, tôi quay đầu, thì ra là tên Thiên Yết trong nóng ngoài lạnh.

"Chuyện gì ?"

Thiên Yết đi song song với tôi, không trả lời.

Là buổi chiều nên hoàng hôn nhuộm màu đỏ cam, man mác trong tôi những câu hỏi mà tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

"Thiên Yết" Tôi gọi tên cậu ấy, nhưng tôi không nói thêm điều gì nữa.

Cậu ấy hình như hiểu rõ tâm tư tôi, lại càng giống như là chẳng hiểu điều gì cả.

"Thiên Yết, cậu nghĩ chúng ta có đang trưởng thành hay không ?"

Thiên Yết nhướng mắt nhìn tôi, chắc có lẽ cảm thấy câu hỏi này quá kỳ lạ.

"Trưởng thành thì sao ? Mà không trưởng thành thì sao ?" Thiên Yết đá đá chân, hỏi ngược lại tôi một câu hỏi.

Cậu ấy đút tay vào túi quần, đi song song với tôi, ánh nắng buổi chiều hòa cùng cậu ấy, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.

"Tại sao chúng ta cứ phải trăn trở rằng chúng ta đã trưởng thành chưa ? Trưởng thành thật sự là một điều cần thiết sao ?" Cậu ấy lại tiếp tục hỏi tôi, nhưng tôi biết, cậu ấy không cần câu trả lời từ tôi, mà là câu trả lời từ chính cậu ấy.

"Tớ không biết" Tôi nhún vai "Tớ luôn muốn biết, chúng ta có đang trưởng thành hay không ? Trưởng thành là như thế nào ? Cậu có cảm thấy đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn hay không ?"

Thiên Yết nhìn tôi, không lên tiếng, chỉ tiếp tục cùng tôi đi. Hôm nay đột nhiên thật muốn con đường dài thêm một chút, chỉ một chút thôi.

Đến trước cửa nhà tôi, trời cũng đã sụp tối.

"Chỉ cần cậu cảm thấy ổn, những điều khác không đáng để cậu bận tâm đâu" Thiên Yết nói, cậu ấy cười một cái với tôi "Về đây !"

Tôi ngẩn ngơ.

Bữa cơm tối cùng gia đình, ấm cúng.

"Ba, mẹ. Ba mẹ cảm thấy thế nào gọi là trưởng thành ?"

Ba tôi đang gắp đồ ăn bỏ vào chén của mẹ, cười nhẹ "Làm gì có quy tắc để nói về trưởng thành hả con ?"

"Chỉ cần con vẫn sống, vẫn chạy mỗi ngày, thì chính là con đang bước đi trên con đường của trưởng thành" Mẹ tôi gắp đồ ăn cho tôi.

"Nhưng biết đâu được, con chỉ thế này thôi, vẫn nhắng nhít như vậy, cứ ngáo ngơ như thế mãi thì sao ?"

"Tốt chứ sao hả con, trưởng thành không có nghĩa là ép bản thân vào khuôn khổ, không phải cứ già dặn rồi nói những câu triết lý thì là trưởng thành. Ba nói rồi, trưởng thành không có quy tắc, mỗi người có một cách trưởng thành khác nhau, và con chọn như thế nào là việc của riêng con" Ba tôi buông đũa, nói một hơi, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

Tôi ăn cơm, gật đầu dạ một tiếng.

Đêm nay tôi đã có cho mình câu trả lời về suy nghĩ của mình, nhưng lại có một suy nghĩ khác, len lỏi cùng ánh nắng chiều, xuyên qua những ngọn gió vi vu mà bước vào đầu tôi, xâm nhập vào trái tim tôi.

Liệu có phải tôi đã biết rung động rồi hay không ?

"Trưởng thành không có quy tắc, mỗi người có một cách trưởng thành khác nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro