hoa mai cài tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*không liên quan đến mạch truyện*

Hôm nay cậu Thiên Yết lại thèm rượu rồi.

Mà cậu Thiên Yết lên cơn thèm rượu cứ như người nghiện lên cơn cần thuốc. Cả người cậu bứt rứt khó chịu, đứng ngồi không yên. Từ nãy tới giờ cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm như bị kiến cắn vào đít.

Cậu vừa ngồi kiểm tra doanh thu của tháng này vừa rung đùi bần bật, chốc chốc lại đưa bút lên miệng tính cắn một cái cho đỡ ngứa răng.

Thế rồi cậu quen tay với lấy cái chai rượu ở góc bàn làm việc, tính tu một hớp cho đỡ khát. Thiên Yết ngửa cổ tu ực một cái, nhoáng cái số rượu còn sót lại cũng bay biến.

Cậu thẫn thờ. Chỉ còn có từng này thôi sao?

- Chưa gì mình đã uống hết rồi à?

Tiếng nói sau lưng cậu ngọt ngào cất lên, nhưng đối với Thiên Yết thì chẳng khác gì một hồi chuông báo tử.

- Mình à, như này là đã tiến bộ lắm rồi đó.

Cậu cười giả lả, tay ôm eo người phụ nữ đang đứng bên cạnh, kéo nàng ngồi vào lòng mình.

Cự Giải mới tắm xong nên thân trên chỉ mặc chiếc yếm đào, hai vai để trần, da thịt trắng như sứ lộ ra trông đến là thích. Thiên Yết tựa cằm lên vai nàng, tham lam hít hà mùi bồ kết vẫn còn thoang thoảng trên suối tóc đen như nhung, dụi mặt vào cổ nàng như chú mèo làm nũng:

- Cự Giải ơi, ba ngày anh mới uống hết một chai rượu. Mình phải thưởng cho sự tiến bộ của anh chứ?

Giọng Thiên Yết bình thường đã trầm ấm, lúc này nũng nịu thì thầm bên tai nàng nghe càng quyến rũ ngọt ngào. Cũng may nàng quen với sự gần gũi của hắn, càng không lạ lẫm gì với thái độ nịnh nọt này, Cự Giải hắng giọng:

- Mình quên ngài đốc tờ nói gì rồi à? Nếu mình mà còn cứ rượu chè như này là tổn thọ lắm đấy.

Thiên Yết bỗng thấy điệu bộ của nàng khi tỏ ra cứng rắn thật đáng yêu, tự nhiên càng muốn trêu chọc nàng tợn.

Đôi mắt nàng cứ híp lại, cong cong như vầng trăng non. Hai má hây hây đỏ và đôi môi căng mọng mím lại như đang thách thức giới hạn của hắn. Bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn cứ như thiếu nữ đôi mươi đang làm mình làm mẩy với người tình.

Trông nàng giận mà chẳng có chút xíu uy nghiêm nào cả!

- Ôi dào, uống rượu này là để bồi bổ, khoẻ người. Đâu ra tổn thọ!

Hắn nhếch môi cười, tay cuốn lấy lọn tóc của nàng uốn xoăn lại, nghịch cứ như đứa trẻ.

- Em không biết đâu, lỡ... lỡ mình bỏ em đi trước thì sao ?

Cự Giải gạt phắt cái tay đang lả lơi trên cổ nàng ra, giọng nói đượm vẻ buồn tủi. Nàng quay mặt ra chỗ khác nên Thiên Yết không thấy được biểu cảm của nàng. Hắn không ngờ đây lại là lí do sâu xa của việc Cự Giải ép hắn cai rượu.

Hoá ra nàng sợ hắn hẹo rồi sẽ bỏ lại nàng.

Nghĩ đến đây trong lòng Thiên Yết tự nhiên thấy khoai khoái vui vui. Đương nhiên hắn phải vui rồi, vợ hắn yêu hắn đến thế, thương hắn như thế, lại luôn quấn quýt hắn như mèo nhỏ thì làm sao hắn nỡ.

Thiên Yết luồn tay bế cả người Cự Giải lên. Động tác có phần đột ngột của hắn khiến nàng giật mình, hai tay chỉ biết ôm lấy cổ hắn:

- Mình làm cái gì đấy! Em ngã bây giờ!

- Yên tâm anh không bỏ mình đi trước đâu. Lỡ đâu người ta tăm tia mình thì sao?

Thiên Yết vừa bế Cự Giải, vừa hôn chùn chụt vào làn da nàng. Người vừa tắm gội xong có khác, cả người thơm tho cứ như đắp hoa đắp phấn lên ấy, còn thơm hơn cả rượu nữa.

- Mình lại nói linh tinh gì đấy? Em sẽ ở goá cả đời...

Cự Giải đỏ mặt, bàn tay nhỏ nhắn cố đẩy cái mặt đang dụi tới dụi lui trên gò má nàng, lắp bắp.

- Cự Giải, anh không để mình phải ở goá đâu. Tin anh nhé?

Thiên Yết đặt Cự Giải xuống giường, tay hắn lần theo khuôn mặt nàng, vuốt tóc mai nàng sang một bên. Ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn luôn tình tứ như thế, bao năm qua vẫn thế và không thay đổi.

Cự Giải bẽn lẽn nghiêng mặt sang một bên né tránh. Cái người này già đầu rồi mà vẫn cứ hay buông lời sến súa trêu chọc nàng mãi thôi. Người đâu mà từ hồi trẻ đến lúc già vẫn mất nết thế cơ chứ.

- Cự Giải, nhìn anh.

Thiên Yết nâng cằm nàng, không cho Cự Giải cơ hội né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cự Giải nằm bên dưới nhìn người đang chống tay bên trên, trong giây lát lại nhớ tới hắn của mấy năm trước. Nét ranh ma láu cá của một thời thiếu niên biến mất, thời gian mài dũa khiến khí chất trên người hắn trở nên sắc bén như lưỡi kiếm giấu trong vỏ bao. Thoạt nhìn qua cũng thấy uy nghiêm đáng sợ.

Ấy thế mà hắn chưa từng bày ra vẻ nghiêm khắc cứng rắn trước mặt nàng. Thiên Yết trong mắt Cự Giải vẫn luôn là cậu trai vui tính tinh ranh, đặc biệt dẻo mồm dẻo miệng, lời trêu đùa phun ra ngọt như mía lùi.

Nàng xúc động đưa tay vòng lên cổ hắn, chạm vào mái tóc dài được buộc gọn gàng. Thiên Yết ấy à, cái gì cũng thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho nàng và mái tóc này là vẫn như xưa. À có khi còn hơn xưa ấy chứ!

Nàng từng hỏi hắn, tại sao lại không cắt tóc. Hắn nói, không phải nàng thích nhất mái tóc dài đặc biệt của hắn sao.

Cự Giải nhớ lại, cười khúc khích. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non càng tít lại, nhìn hắn trìu mến:

- Em tin mình mà.

Giọng nàng nhẹ bẫng tựa tiếng gió thoáng qua, khiến cho đáy lòng hắn ngứa ngáy như bị cào một cái.

Thiên Yết ghé lại gần cổ nàng, phả hơi thở nóng rực lên da thịt nõn nà, thì thầm:

- Thế thưởng anh đi. Anh chỉ thích rượu hoa mai thôi của mình thôi.

_________________

Quéo quèo nếu như mọi người còn nhớ thì Cự Giải hay ủ rượu hoa mai, thế nên trên người mợ cũng toàn mùi rượu hoa mai. Câu cuối của Thiên Yết ý nếm "rượu" ở đây không phải rượu đâu 🤭

Nhân dịp mình nhận được tin báo đỗ của trường đại học mình thích mình dành tặng mọi người mẩu chuyện ngắn của cậu Thiên Yết và mợ Cự Giải khi hai người về một nhà sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro