01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Em chọn cho mợ cuộn này, cuộn này với hai cuộn này nữa.

Cự Giải chỉ vào mấy cuộn vải sặc sỡ sắc màu, hào phóng chọn toàn thượng phẩm cao cấp, nom thôi cũng thấy rát hết cả ví.

Nào là sợi tơ tằm mỏng tang như cánh ve, vải lĩnh Bưởi nức tiếng mấy vùng,... Chao ôi toàn vải vóc lụa gấm. Nhiều ơi là nhiều!

Chẳng thế mà người ta đi qua ai nấy cũng không kìm được mấy tiếng chặc lưỡi, xuýt xoa không biết là ghen tị hay bất ngờ.

- Ấy này, hôm nay mợ Cự Giải cũng chịu ra ngoài cơ đấy!

- Suỵt, be bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy bây giờ.

- Gớm, nghe thấy thì làm gì được tớ. Đằng ấy cứ rúc trong cái xó nhà cậu Bình, tưởng đâu nhà cậu ý nuôi thêm con rùa chứ không phải cưới thêm con gái mất.

Người này thì thầm dấm dúi với người kia, nói năng cứ giấu giấu diếm diếm, cũng chẳng dám ra trước mặt Cự Giải mà ba hoa chích choè.

Nhưng mà cái Hĩm, con hầu của Cự Giải, nó nghe xong nóng thay cho cô chủ nó. Mỏ nó dẩu lên, tính đốp chát lại mấy câu nhưng Cự Giải đã kịp bẹo tay nó, lắc đầu:

- Kệ người ta, lựa xong đồ mợ với em còn về nữa.

- Nhưng mà...

Cự Giải nhíu mi, đôi lông mày lá liễu chau lại tỏ vẻ không bằng lòng. Cái Hĩm cũng đành nghe lời cô chủ, mặt ủ mày chau ôm đống vải quay đi.

- Ơ mà nhé, nghe đâu cậu Bình lại cưới thêm mợ ba, đáo để chưa ?

Một câu nói này giống như kéo sự chú ý của tất cả mọi người trong tiệm vải lại. Áng chừng phải dăm ba người cố ý nán lại gần phía chỗ hai cô gái đang líu ríu kia, hóng thêm mấy câu chuyện. Tiếng xì xào to nhỏ chẳng bớt đi mà cứ thế ầm lên, cái tiệm như cái chợ buôn cho mấy cô.

- Đây chả ngạc nhiên, ngày xưa cậu Bình cũng phong lưu đa tình lắm, chẳng qua sau hồi cưới mợ cả...

Cô nàng bĩu môi le lưỡi, tỏ ý không muốn nói. Thế mà câu chuyện chả ngừng, một nàng nữa đế thêm vào, đưa đẩy cuộc nói chuyện ra tít mù khơi.

- Tớ nghe người nhà ấy đồn, cái tánh mợ ba giống y như mợ cả hồi trẻ, một khuôn đúc ra ấy.

- Chẳng trách.

Hĩm nghe xong cũng thấy trong người dâng lên một cảm giác chua xót khó nói.

Mợ Cự Giải với cái Hĩm hôm nay đúng là đến lựa đồ cho đám cưới của cậu Bình với mợ ba. Thường thì việc này do mợ cả với quản gia lo liệu, mà từ sớm hôm nay nó đã bị mợ hai lay dậy, bảo nó cùng đi sắm đồ.

Tận lúc lên xe, nó mới lơ mơ nhớ đến mợ cả. Nó  dè dặt hỏi Cự Giải, mợ chỉ cười bất đắc dĩ, trong ánh mắt mợ thoáng một tia cảm thông. Mợ nói nói mợ cả lên chùa cầu duyên cho nhân duyên cậu Bình, phải sẩm tối mới về.

Cái Hĩm nghe xong gật đầu như giã tỏi, cũng chẳng hỏi gì thêm, nó sợ mợ hai trách nó nhiều chuyện.

Nhưng nó cứ thắc mắc mãi, mới sáng gà còn chưa gáy mợ cả đã nhọc thân nhọc xác lên chùa làm gì. Cứ đi sắm đồ loanh quanh đây có phải là nhàn thân không. Lại còn cầu cho người mình yêu với vợ lẽ, chả ai dại như mợ.

Nó nghĩ thế suốt đường đi mà nó không dám nói. Nhưng giờ nghe người ta đưa chuyện, nó hiểu rồi. Hĩm khịt mũi.

Mợ cả mà ra ngoài nay, tự tay sắm đồ cưới cho vợ lẽ của cậu, lại còn là phiên bản trẻ trung hơn của mình, nghe sao cũng giống trò đùa của thiên hạ. 

Cái Hĩm tự nhiên tiu nghỉu. Nó thấy thương mợ cả là lạ.



Thật ra mợ cả không phải hiền lành cho cam, nó làm người ở nhà cậu Bình từ hồi cậu mợ chưa cưới gả, nó biết hết.

Mợ cả Bạch Dương ngày xưa là tiểu thơ phủ ông Yến nức tiếng cả một vùng, tài sắc đủ cả, mỗi tội mợ cành cao. Cái nết mợ, kén cá chọn canh, khéo đến cả hoàng thân quốc thích mợ cũng dám từ. Nhưng cả phủ ông Yến có độc bình rượu mơ, ông nâng mợ như nâng viên ngọc quý, chả ai dám nói gì.

Thế mà loanh quanh luẩn quẩn thế nào, mợ chịu gả cho cậu Bình nhà này. Mà còn chịu chờ cậu du học về rồi gả đi, khéo thật.

Song nó cũng biết ngày cô Cự Giải vào nhà, mợ chả yêu quý gì. Xui rủi thế nào, mợ lại kêu nó theo hầu cô.

Ban đầu nó sợ mợ ghét chủ, vạ lây sang cả con ở là nó. Nhưng mà trái với suy nghĩ của cái Hĩm, mợ chả bao giờ đả động gì đến mợ hai, cũng không giận cá chém thớt với đám người làm.

Mợ chỉ làm mình làm mẩy, dỗi cậu Bình một chặp mấy tháng liền.

Bắt đầu là từ đêm động phòng.

Đêm ấy cái Hĩm đói quá, nó tính lủi xuống bếp lấy cơm khê ra ăn. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà đi nhầm ra gần phòng mợ Dương. Mà quái thật, nó thấy dáng ai như dáng cậu cả nhà mình, đứng tần ngẩn tần ngần trước cửa phòng mợ cả. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có cái cửa là không mở cho cậu vào.

Khuya hôm đấy, bụng nó thì kêu ọt ọt, mà cậu cứ đứng mãi. Tận đến khi đèn tắt, bên trong có tiếng chăn nệm sột soạt, cậu mới chân nam đá chân chiêu rời đi. Hại nó đứng trốn sau cái cột nhà cứng đơ cả người.

Mấy bữa sau, nó lén lút hỏi chị hai nó, con Nụ, người theo hầu mợ cả, nó mới biết đêm ấy mợ giận cậu. Đã thế, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng của mợ hai cậu còn léng phéng đến chỗ mợ Dương, mợ càng giận ác.

Nó nghe con Nụ bảo mợ Dương khóc thút thít trong phòng, trách cậu Bình đào hoa chỉ giỏi làm tội đời con gái nhà người ta.



Sau này làm lâu trong nhà, nó càng thấm thía con người mợ. Mợ Dương ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng kiêu kì nhưng mợ sống có tình có nghĩa, đám người làm nhà cậu Bình ai cũng tôn trọng yêu mến mợ.

Mà từ ngày có Cự Giải về làm mợ hai, mợ Dương càng ra dáng mợ cả. Biết tính trước liệu sau, còn biết xem sổ sách, quán xuyến việc buôn bán giao thương cùng cậu cả, giỏi phải biết.

Giờ nó thấy mợ vì cậu Bình cưới mợ ba mà trốn tít lên chùa, mặc kệ cả chuyện hôn sự, nó cũng ngầm hiểu.

Chắc lần này mợ cả giận cậu Bình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro