llamada . a call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hẹn gặp cô vào ngay mai, Roux.

- Tôi nghe bảo anh dùng Virg Woute để đổi lấy tôi?

- Tin tức cũng khá nhanh nhạy đấy Roux.

- Khá khen cho anh Landr, nhưng ngày mai anh sẽ chẳng gặp được tôi đâu.

- Theo tôi thấy thì có thể đấy Roux, cô nghĩ sao khi Trembl cùng cô đến gặp tôi vào ngày mai nhỉ Roux?

- Ồ, nếu thế thì thứ gặp anh chỉ là cái xác của tôi thôi. Anh nghĩ lão ta sẽ để yên cho tôi sao?

- Sao lại không thể, Virg Woute quan trọng hơn hận thù cá nhân của hai người nhiều Roux ạ.

- Hơn cả việc Libr Bernie vẫn đang làm người thực vật trong bệnh viện thành phố sao Landr?

- Ồ cô nhắc tôi mới nhớ đấy Roux, thế thì ngày mai hẹn gặp cái xác của cô nhé Arie Roux.

Landr chợt muốn ngắt điện thoại, con ả này khi nào lời nói cũng khó nghe như vậy. Thêm cuộc gọi đường dài với cái đường truyền chập chờn khiến anh như điên lên vì những tiếng rè rè kề bên tai rít rít.

- Nếu anh đã muốn bắt tôi thì không phải anh nên dùng ngài Ribei sao Landr. Hay là anh ngu ngốc, hay anh thật sự muốn treo cổ ả Woute? Bởi vì mấy vụ của tôi chả nhằm nhò gì so với con điếm đó, Landr! Hay là vì Cance Vivei, nhỉ?

Arie Roux gằn giọng, nghe ra việc ả đang bực tức rõ một mồn mặc dù ở trong tình trạng có cái đường truyền kém đến nực cười như hiện tại.

- Cô có thấy rằng cô gọi Woute là "con điếm" có gượng gạo không trong khi chính cô cũng như thế Roux. Nếu tôi muốn tóm cổ cô thì tôi chẳng cần gì phải chờ đến khi cô rời khỏi Chicago..

Chưa kịp để cho Landr dứt lời, Roux đã vội chen chân vào.

- Tôi hiểu rồi Landr, anh vẫn còn muốn kéo Trembl xuống vì lão ta đã cướp Vivei của anh sao?

Roux vội ngắt điện thoại, cô ả chán ngắt với mấy cuộc gọi đến từ Chicago. Chicago hào nhoáng và hoa lệ bây giờ chỉ còn là mớ kí ức cũ mèm chẳng còn muốn nhớ tới của Roux.

Ở London, Roux vừa đến đã gặp ngay người tình trong mộng của mình. Mái tóc xanh mơn mởn đón đầy ánh nắng mặt trời chưa bao giờ là gay gắt của nước Anh. Đôi mắt nâu trầm biết nói, làn da trắng sứ đúng chuẩn trai London mới có, chất giọng Anh ấm nóng mà khàn đục, chưa từng vướng lấy một chút nào của cuộc sống như ở Chicago.

Roux chưa bao giờ cảm thấy mình đang yêu đến như thế, chưa bao giờ cảm thấy máu trong ngực mình nóng đến như thế. Roux vội vàng lao theo chàng trai trẻ của xứ sở sương mù, gạt đi hết những định kiến, rũ bỏ hết những quá khứ.

Và Roux thất bại ê chề trước cậu chàng London.

Cậu ta kiêu ngạo đến nỗi chẳng thể nhớ được Roux là ai, mặc cho họ đã gặp nhau gần hai mươi lần trong một tháng.

Cậu ta sẵn sàng thét vào mặt Roux khi thấy cô ả quá phiền hà khi cứ mãi đeo bám bên cạnh lúc cậu ta đọc sách.

Nhưng Arie Roux là ai?

Arie Roux lớn hơn cậu chàng những năm tuổi, lăn lộn ở Chicago hơn những năm năm, và đã học được cách quyến rũ đàn ông cho dù họ có đến từ nơi xa lạ nào đi chăng nữa.

Chàng trai London cũng sớm ngả mũ chịu khuất phục trước Roux sau hai tháng bị cô ả đeo bám. Những buổi có mặt trên lớp của "London" cũng bắt đầu thưa thớt dần. "London" bị cấm túc, mặc cho Roux và cậu chàng có cố gắng thế nào cũng chẳng thể gặp mặt nhau sau giờ học của cậu.

- Arie! Tối nay tôi có buổi học ở nhà thầy Toul, gặp chị ở đó.

Arie Roux sắp nhớ "London" của mình đến phát điên lên rồi, và mặc cho lời cảnh báo của Landr vẫn còn đọng lại trong đầu thì Roux vẫn đi ra ngoài mà chẳng sợ Trembl có tìm đến hay không.

Arie Roux chán ngắt ngồi chờ trước cửa nhà thầy Toul mà "London" nói một đoạn không xa, bình tĩnh chờ bạn trai của mình đến và họ sẽ trao nhau những cái hôn mãnh liệt nhất có thể vào tối nay.

Cửa kính xe bị gõ lên hai cái, Roux vội vàng mở cửa xe rồi phóng hẳn ra ngoài, cứ ngỡ đó chính là "London" nhưng gáy cô nàng bị đánh một cú đau điếng.

Roux như muốn lịm đi, cô ả thấy "London" đứng trước cửa căn nhà Toul, và còn thấy cả Libr Bernie đang hung hăng cầm theo một ống sắt tiến về phía "London".

Chẳng phải Libr Bernie vẫn chưa tỉnh lại sao?

Rồi Roux lịm hẳn.

Arie Roux, cô và tôi còn chưa giải quyết xong cô đã muốn đi tìm người khác rồi sao?

Libr Bernie một tay thốc Roux trên vai, một tay dùng ống sắt gõ gõ trên đầu "London", gã ta chẳng ngán ai cho dù đang ở Chicago hay London hay Mexico. Bernie nhìn một lượt từng đám người London đứng ngoài chỉ trỏ, chả ai dám vào can gã cũng chả ai dám tiến đến. Gã cười khẩy, đạp ngã "London" rồi vác Roux bước đi.

Nếu một lần Arie Roux đã là của gã thì cho dù gã có chết đi hay nằm liệt trên giường Arie Roux vẫn là cô đào của gã.

- Bernie, mau trở về Chicago.

- Ngài Tremble, hình như ngài đâu có cái quyền ra lệnh cho tôi.

- Bernie, ta là cha của con, con bảo ta không có quyền ra lệnh cho con?

- Tau Trembl, Virg Woute không phải mẹ tôi, tôi không có nghĩa vụ đem Roux về giúp ả ta thoát khỏi cái án treo cổ đó.

- Libr Bernie!

Tau Trembl như thét lên với Libr Bernie. Bernie cười khẩy trong điện thoại.

- Ngài Trembl, luật Chicago vẫn mãi là luật Chicago!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro