CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING]
Có yếu tố máu me gây buồn nôn

"Ngươi có thôi đùa giỡn đi không hả?"

Nữ Tướng Quân nắm lấy cổ áo của huyền y nam nhân, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn cho diều hâu ăn. Đôi mắt nàng tràn ngập phẫn nộ, nhíu chặt mày khó chịu nhìn Bạc Lăng.

"Ta đã nói rõ điều kiện của ta rồi, chỉ hai vị quân chủ được phép ở đây thôi."

"Ngươi nói chuyện vô lý thật! Ai biết được ngươi có giở trò gì không!?"

Bạc Lăng cũng ương ngạnh chẳng kém gì nàng, kiên định nhìn nàng không có ý muốn giải thích thêm. Khí sắc của hắn rất tốt sau khi đã tắm gội, y phục sạch sẽ tinh tươm nhưng xộc xệch do tranh cãi cùng Phi Lam. Đôi mắt xanh tím nhìn thẳng vị tướng quân kia, không chút kiêng nể nào. Sơ Âm vẫn luôn im lặng không lên tiếng can ngăn, điềm tĩnh quan sát tình hình. Khí thế của Bạc Lăng không tầm thường tí nào. Hắn có thể đối chất cùng hai vị thủ lĩnh đại quân của cả Cố Bắc Hải mà không run sợ chút nào. E rằng những lời hắn nói ra đến bảy, tám phần là giả.

Để chứng minh bản thân không phải người của Bành Chiêm Nhĩ, Bạc Lăng tình nguyện kể tường tận về thân thế của mình với điều kiện không ai được phép nghe ngoài Phi Lam và Sơ Âm. Đúng là một yêu cầu buồn cười làm sao giữa thời chiến bây giờ. Một mình kẻ lạ mặt ở cùng hai vị quân chủ quan trọng nhất của quân đội, sao có thể được? Thủ đoạn vô biên, trời đất mới biết hắn có ý định gì. Dù cho tay hắn bị trói cũng không được khinh địch, không thể đồng ý điều kiện này của hắn được.

Cứ để hai người tranh cãi cũng không phải là cách tốt. Lạc Soái chau mày, ho khan vài tiếng:

"Bạc mỗ chắc cũng biết rõ yêu cầu của bản thân vô lý cỡ nào. Thân làm thương nhân, phải biết cương nhu đúng lúc để giao thương nhỉ? Thế này đi, ta sẽ cho lui bớt người, giữ lại một ám vệ ở cùng. Dù sao có kể cho mỗi bọn ta, ta vẫn có thể tung tin đồn, thêm mắm thêm muối, các hạ không lo ngại điều đó sao?"

"Tại hạ tất nhiên đã nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng nghĩ kĩ, hai vị chắc không vô sỉ tới vậy vì đã chúng ta đã lập khế ước. Bán buôn ai lại thất tín bao giờ, đúng không nguyên soái?"

"Dù sao đây vẫn là một ván cược bị lỗ của ta, ta phải đòi phần bồi thường. Giữ lại một ám vệ, các hạ không được ý kiến thêm. Tất nhiên, ta sẽ chọn vị ám vệ kín miệng nhất."

"...Thành giao" - Bạc Lăng suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng đáp lời.

Đã chuyển sang canh một, mặt trời sớm đã lặn xuống sau những dãy núi xanh biếc cùng với ánh sáng của mình. Vào giờ này, người có ca gác lúc canh năm sớm đã vào giấc, chỉ còn những vị lính chăm chỉ đứng trên tường thành Nham Trì Quan. Đêm nay không sao cũng chẳng có trăng, tăm tối như mực đen nơi nghiền. Di Thanh nhận lệnh sớm đã nhanh chóng chạy đến lều lớn giữa trung tâm của quân doanh. Hắn không khỏi thắc mắc khi thấy chỉ có một mình bản thân được triệu vào trong khi mọi người đều đứng canh ngoài lều. Vén màn trướng lên, Di Thanh khinh bỉ nhìn tên thương nhân đáng ghét đang chịu trói. Bạc Lăng dĩ nhiên không thèm để tâm tới hắn, nửa cười nửa không.

"Hy vọng Lạc Soái đây không nuốt lời."

"Cũng hy vọng Bạc mỗ không có lấy nửa lời gian dối."

Trong lều, ba nam một nữ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, không ai lên tiếng trước cả. Ánh nến bập bùng nơi trung tâm, từng nhịp từng nhịp. Phi Lam mất dần kiên nhẫn, khó chịu hỏi:

"Ngươi đang đợi gì vậy? Mau nói đi!"

"Tại hạ chỉ đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu đây tiểu thư ơi. Dù sao cũng là một câu chuyện dài."

"Nói ngắn gọn." - Sơ Âm không chút dơ dự ra lệnh.

"Lạc Soái làm khó tại hạ quá! Chuyện khó kể hết trong vài lời."

"Vậy thì nhanh kể đi, ngươi đang làm phí thời gian của bọn ta đấy."

Bạc Lăng chăm chú nhìn vào ngọc bội hồ điệp của hắn, màu xanh đan xen với sắc tím như tinh hà rộng lớn, long lanh và sáng trong. Vì chuyện lúc ấy, hắn nhất quyết sẽ không từ bỏ vì bất cứ lý do nào.

"Tại hạ quả thật là người Bành Chiêm Nhĩ."

"Bây giờ mới thừa nhận sao tên khốn nhà ngươi!" - Di Thanh phẫn uất, chỉ chực chờ cơ hội xông tới cấu xé tên nam nhân gian xảo này.

Hai người còn lại không quá bất ngờ trước kết quả này. Chỉ không biết tại sao hắn phải lòng vòng như vậy.

"Nhưng ta chỉ có một nửa của Bành Chiêm Nhĩ, một nửa còn lại là của tiểu vương quốc dị xứ vốn đã bị xoá sổ khỏi bản đồ."

Cả ba người đều không thốt nên lời, bất ngờ trước câu chuyện của Bạc Lăng.

"Tiểu vương quốc dị xứ? Là ở đâu...?" - Phi Lam bối rối hỏi lại.

Bạc Lăng nhìn nàng không nói lời nào. Nơi đáy mắt đại dương của hắn chực trào những đau thương, long lanh vài giọt nước. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, chất chứa những tâm sự nơi khoé môi. Câu hỏi vô ý của nàng có chút tàn nhẫn. Mãi một lúc, hắn mới lắc đầu lên tiếng tiếp:

"Tại hạ không rõ. Từ khi nhận thức, tiểu vương quốc ấy đã bị đế quốc chinh phạt, chỉ còn những nạn dân lưu vong khắp nơi. Thân mẫu của tại hạ là một trong số đó. Người được thân phụ cứu sống khi đi lạc vào sa mạc muôn trùng của Bành Chiêm Nhĩ. Hai người từ đó về sau nương tựa lẫn nhau."

Giọng hắn đều đều, không lên cũng không xuống như đang kể một cây chuyện không liên quan đến mình vậy. Bạc Lăng dừng lại một lúc, lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, đắng chát làm sao.

"... Thân phụ tuy là người Bành Chiêm Nhĩ nhưng tính tình hiền lành, không thích bạo lực, chiến tranh. Người đã trao lại chiếc ngọc bội hai màu này cho tại hạ trước khi lâm chung, là tín vật định tình của cả hai để tại hạ nhớ về gốc gác của bản thân. Sau này, tại hạ theo lệnh của Đại Hoàng, nam nhân trai tráng phải theo chế độ quân dịch[1], trở thành một người lính trả thù nhà, đền nợ nước."

Những ngày tháng gian khổ ấy không sao kể xiết được.

OoO

Năm Thánh Minh thứ 01 - Năm Tam Đại Hoàng thứ 05

Cái nắng gắt của sa mạc Cồn La Sinh như thiêu da, đốt thịt từng sinh vật dám đặt chân lên vùng đất cằn cỗi này. Cả một vùng trời cát vàng như bị nắng nhuộm rực lên, sự oi bức trong không khí ngộp thở làm sao.

Quân doanh của đại quân Sát Mê được đặt ở khu vực khí hậu tương đối ổn định, gần với biên giới của Thái Mê Quốc[2], cách xa sa mạc thân yêu của Bành Chiêm Nhĩ. Sau khi đã di chuyển một đoạn đường dài, vị quân chủ cho phép các binh lính được nghỉ ngơi.

Đã đến giờ trưa, mọi người đã đi săn được thịt rùng trở về, đang chuẩn bị nấu một bữa thật thịnh soạn để chiêu đãi thánh nữ pháp sư. Nàng ta là pháp sư độc tôn của Bành Chiêm Nhĩ, thân thế cao sang, khó ai sánh bằng.

Ở đất nước này, người hoàng tộc có địa vị cao nhất kế đến là gia tộc pháp sư đời đời phục vụ cho triều đình. Những nữ pháp sư có trách nhiệm cầu mưa, gọi gió, ban phúc cho cả quốc gia. Đến một thời điểm nhất định, họ sẽ thành thân và truyền lại tất cả cho trưởng nữ. Nếu trưởng nữ không may qua đời thì vị trí thánh nữ pháp sư sẽ thuộc về nhi nữ tiếp theo của gia tộc.

Nữ pháp sư đoan trang mỉm cười, chào hỏi mọi người rồi đi về lều trại của mình. Nàng mặc bộ y phục truyền thống của các pháp sư, áo choàng trắng cùng nhiều lớp y phục màu tím trang trí thêm các chuỗi ngọc trắng. Làn tóc nâu đen được búi gọn, phối thêm vài trang sức đơn giản. Da trắng như tuyết, dung nhan câu hồn đoạt phách, khiến người khác chỉ nhìn một lần mãi mãi không quên được. Bỗng nhiên, một chiếc ngọc bội hồ điệp lăn đến chân nàng, pháp sư khẽ liếc mắt xuống rồi nhặt món đồ ấy lên.

Nàng đánh mắt sang hướng xuất phát, nhìn thấy một nam nhân tóc đen, mắt hai màu đang bị vài binh lính khác nắm cổ áo đẩy vào tường. Tất cả thấy nàng liền vội vàng dừng lại và cúi chào. Thánh nữ nửa cười nửa không, giao lại ngọc bội cho chàng trai trẻ tuổi kia.

"Thay vì đấu đá ở đây, sao không dừng sức để ngày mai chinh phạt cả Thái Mê Quốc nhỉ?"

Đám người kia sợ hãi vâng lệnh rồi chuồn trước, để lại hai người im lặng nhìn nhau. Nàng dịu dàng xoa nhẹ vết trầy ngay má của hắn, hiền từ bảo:

"Ngươi tên gì? Tại sao lại để đám người đó ăn hiếp mình như vậy?"

"Hạ thần là Bạc Vĩ. Cảm tạ thánh nữ đã ra tay giúp đỡ nhưng hy vọng người sau này đừng xen vào những chuyện như vậy nữa." - Bạc Vĩ ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt hai màu của hắn như hút hồn nàng vậy.

"Tại sao vậy? Ngươi cảm thấy ta làm phiền ngươi ư?"

"Pháp sư là người cao quý, không nên vì những chuyện này mà phiền lòng. Hạ thần tự giải quyết được."

"Tự giải quyết của ngươi là đưa mặt chịu trận sao? Hay thế này đi, ta là Tiết Vô Ảnh, chúng ta đã giới thiệu tên họ coi như có quen biết. Ngươi gặp chuyện chỉ cần nói tên của ta, chắc chắn không ai dám gây chuyện nữa."

Nàng xoa đầu hắn, từng cử chỉ đều ân cần, dịu dàng làm sao, như thể thân mẫu của hắn đang ngay bên cạnh vậy. Bạc Vĩ từ tốn gật đầu, tạm biệt nàng rồi đi nhận bữa trưa.

Hắn kiếm một góc lều khuất không có ai, gặm nhấm từng miếng bột vụn vỡ trong miệng, nhai nuốt một cách khó khăn. Sự bắt nạt này đã diễn ra ngay từ khi Bạc Vĩ đặt chân vào quân doanh. Đôi mắt hai màu của hắn rất xúc phạm người Bành Chiêm Nhĩ, tất cả đều không chấp nhận có dòng máu ngoại lai khác chảy chung với dòng máu thuần chủng này. Bạc Vĩ là kết tinh của sự cấm kị, vĩnh viễn là tội đồ trong mắt người khác.

Dù sao, hắn cũng đã quen với chuyện này từ khi còn nhỏ, cũng đã học được cách chịu đựng mọi thứ. Nhưng khi có người quan tâm như thế, hắn thật sự không kìm lại được sự tủi thân đang trào dâng trong con tim nhỏ nhoi. Những giọt nước long lanh vô thức chảy xuống, rơi hết lên chiếc bánh bao nguội ngắt. Bạc Vĩ khó chịu lau sạch nước mắt đi, cố gắng ăn cho xong bữa. Sau khi giải quyết xong bữa ăn khó nuốt ấy, hắn lủi thủi trở về đơn vị.

Trước khi nhập ngũ, hắn đã khéo léo nhuộm tóc lại để che giấu thân phận của mình nhưng đáng tiếc, không có cách nào để thay đổi màu mắt của hắn cả. Nhưng chí ít như này vẫn đỡ hơn để lộ ra làn tóc bạch kim toả sáng ấy. Nếu để ai biết được, hắn chỉ có thể trở thành "sủng vật" để mặc bọn họ tuỳ ý chơi đùa. Ở vương quốc này, cái gì càng hiếm có, phú hào, hoàng tộc lại càng muốn độc chiếm. Nghĩ tới những chuyện đó, hắn lại cảm thấy rùng mình khắp người.

Chỉ sớm mai này thôi, Thái Mê Quốc sẽ bị tiêu diệt với lý do "không thần phục nhà Chiêm". Cuộc chinh phạt này sẽ kết thúc vào ngày mai, khi mặt trời vừa toả sẽ là lúc người Mê bị tuyệt diệt, cũng là lúc Thái Mê Quốc trở thành một phần máu thịt của Bành Chiêm Nhĩ.

Bạc Vĩ không muốn tàn sát người vô tội nhưng chỉ một tiểu tử như hắn chẳng thể làm nên được kì tích gì cả. Không thể dời núi, cũng chẳng thể lắp biển, cuộc đời này của hắn bị xoay vòng đủ thứ, mãi mãi không thay đổi được duyên số của vận mệnh. Hắn không muốn tham chiến vì điều đó chẳng khác nào những kẻ độc ác đã xâm lược quê hương của thân mẫu. Nhưng ở thời thế loạn lạc này, không thể cũng thành có thể, không nỡ cũng thành nhẫn tâm, chẳng thể lựa chọn được điều chi.

"Này, ngươi là người mới đến hả?" - Một giọng nam thảnh thót, ngọt ngào vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Bạc Vĩ ngước lên nhìn, một tiểu tử trạc tuổi hắn, khoảng mười lăm, mười sáu. Gương mặt non nớt, nụ cười tràn ngập ánh xuân, vui vẻ tươi cười chào hỏi Bạc Vĩ.

"Ngươi tên gì vậy? Ta là La Ninh! Ta cũng mới đến đấy."

"Bạc Vĩ... Ngươi không sợ bị bắt nạt à?"

"Bắt nạt?"

"Nói chuyện với ta sẽ bị những kẻ khác để mắt đến đấy. Không chừng cả ngươi cũng bị liên luỵ, né ta ra một chút đi."

Dứt lời, cậu chàng đứng dậy rời đi, không có ý tiếp tục câu chuyện. La Ninh ấy vậy mà chẳng buồn bã, lại còn cao hứng đuổi theo hắn, tò mò nhìn Bạc Vĩ một lượt.

"Ta không sợ bị liên luỵ! Nè, ta cũng giống ngươi, không phải thuần chủng đâu!"

Bạc Vĩ bất ngờ quay đầu lại nhìn La Ninh, đôi mắt sững sờ như không tin được. La Ninh vô tư cười nói về xuất thân của mình, chẳng thề nhận ra tâm trạng của hắn đang ngày càng xấu hơn. Trong khi cậu ta còn lải nhải, Bạc Vĩ đã đấm một cú thật đau vào bản mặt của La Ninh khiến cậu ngã nhào ra đất. Bạc Vĩ gằn giọng, trong lời nói tràn đầy sự phẫn nộ hận không thể chém cậu thành hai:

"Đến mấy lời như vậy cũng nói được, ngươi có não không hả? Không thuần chủng? Chúng ta có phải chó đâu mà lại dùng những từ ngữ như vậy để phân loại!? Sao có thể lấy thân thế của bản thân ra làm trò cười như vậy chứ, bộ ngươi không thấy nhục nhã làm sao khi ngay chính bản thân ngươi cũng không hề tôn trọng dòng máu đang chảy trong mình? Người như ngươi bị đánh là đáng, ta thấy tội nghiệp cho song thân phụ mẫu của ngươi đấy. Đừng nói chuyện với ta nữa, ta không tiếp nỗi!"

La Ninh ngơ người ra, ngồi bệt dưới đất trông hắn rời đi xa. Cậu chẳng giận, cười một trận thật lớn rồi tự đứng dậy, đuổi theo hắn đòi kết bạn. La Ninh rất phiền phức, như một con chó tìm được chiếc phao cứu sinh, không lúc nào buông Bạc Vĩ ra, khiến cả quân doanh đặt cho họ biệt danh là "Đôi cẩu nam nam".

OoO

Đã sang canh tư, đại quân Sát Mê đã bắt đầu rục rịch trong bóng đêm, di chuyển theo nhiều hướng về tiểu vương quốc xấu số. Đêm nay không sao cũng không trăng, u ám như tương lai của Thái Mê Quốc. Những đợt quăng bom "sấm sét" diễn ra liên tiếp, tạo nên một cơn mưa pháo hoa trên bầu trời của Thái Mê Quốc, rực rỡ đến chết người. Tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng khóc than hoà quyện cùng tiếng nổ ầm ầm như bài ca đau thương ngân vang khắp bốn bể. Tấn công như vậy, e rằng xác người cũng không còn.

Hắn di chuyển theo đơn vị của mình tiến vào công phá kinh thành. Cả toán quân thúc đẩy tháp công thành, từng đợt từng đợt tạo ra cú đấm ngàn cân đẩy ngã cổng thành. Tất cả theo lệnh của đội trưởng, hung hăng tìm kiếm "con mồi" bên trong. Bạc Vĩ bước vào, khung cảnh tang thương nơi đây phút chốc thun gọn vào tầm mắt của hắn.

Xác thịt chất đống khắp các dãy viện đổ nát, mùi máu thịt tanh nồng xen lẫn mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi khiến hắn buồn nôn. Lửa cháy tí tách nơi những con đường chỉ toàn là xác người cháy đen. Ngọn lửa nhỏ đến vậy nhưng lại trút bỏ từng sinh mạng của người dân nơi đây. Bây giờ bên tai hắn chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng cười sảng khoái của "đồng đội", tiếng gạch đổ vỡ cùng tiếng gió thổi mạnh. Bạc Vĩ đi bộ xung quanh, không có ý định tìm kiếm bất kì ai vì hắn biết rõ, dưới cường độ bom nổ như vậy, chẳng ai sống sót nỗi cả. Hắn khó nhọc bước đi, mỗi lần bước qua một xác người, hắn càng cảm thấy khó thở hơn, như có ai đó bóp nghẹt trái tim vậy.

"Hic..."

Tiếng nấc nhỏ nhoi vang lên từ một ngóc ngách sau lưng, hắn giật mình quay người lại, chạy như bay đến nơi phát ra âm thanh. Bạc Vĩ dùng hết sức lực đào hết đống đất đá lên trên, thấy một cánh cửa của căn hầm nhỏ liền vội vàng mở ra.  Một tiểu nha đầu đang ôm chặt con búp bê vải, sợ hãi nhìn tên lính Bành Chiêm Nhĩ trước mặt. Cô bé chuẩn bị khóc lớn thì bị Bạc Vĩ bịt miệng lại suỵt một cái:

"Ở đây nguy hiểm, ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra ngoài, đường phát ra tiếng động nữa."

"Ưm... ngươi nói dối!"

"Tin ta, ta sẽ không làm hại ngươi."

Bạc Vĩ kéo con bé ra khỏi hầm, xé rách phần tay áo lên choàng xung quanh người tiểu nha đầu, đồng thời đưa thêm chiếc khăn tay trong người lên che mặt con bé.

"Này! Ngươi làm gì thế!?"

Bạc Vĩ hoảng sợ xoay đầu lại, nhìn thấy La Ninh như thấy quỷ, hoảng loạn giữ chặt cổ áo hắn:

"Ngươi tuyệt đối không được kể chuyện này với ai! Trẻ nhỏ vô tội, tha cho nó một đường sống. Chúng ta không giống họ, không thể máu lạnh vô tình như vậy được."

"Được thôi. Ta sẽ dẫn tiểu nha đầu này đi trốn, ngươi ở lại coi tình hình đi."

La Ninh chẳng để bụng chuyện ăn một cú đấm, cũng không vạch trần mà còn đồng ý giúp đỡ khiến Bạc Vĩ rất cảm động. Bạc Vĩ xoa đầu tiểu nha đầu, bất lực mỉm cười:

"Che chắn cho kĩ, đừng hít khói vào kẻo lại độc. Mau đi đi trước khi có người đến."

Tiểu cô nương ngẩn người ra nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt long lanh trong trẻo ánh lên một tia hy vọng. La Ninh ẵm tiểu nha đầu lên, quay đầu cao chạy xa bay.

"Tiểu ca ca! Đa tạ huynh!"

Trong ngọn lửa vụt lại tiếng nói yếu ớt, non nớt của cô bé ấy. Bạc Vĩ thở phào nhẹ nhõm, chạy lại nơi tập trung. Sau khi đã đập tan cả tiểu vương quốc, quân đội Sát Mê đã được tập hợp lại để ăn mừng, hô vang cái tên "Bành Chiêm Nhĩ" mà họ hằng tự hào . Bạc Vĩ đứng trong đám đông, lòng vướng bận nhiều suy nghĩ, không thể giả vờ mỉm cười hay hùa theo. Lúc bấy giờ, thánh nữ pháp sư chầm chậm đi đến trước mặt các binh lính, nở một nụ cười từ bi, hiền lành như bồ tát.

"Các vị, Bành Chiêm Nhĩ sẽ ngày càng hưng thịnh hơn trước. Các đế quốc rồi sẽ phải run sợ trước quân lực của chúng ta!"

"Đại Hoàng vạn tuế! Thánh nữ pháp sư anh minh!"

Tiếng binh lính hô vang, rúng động cả vùng trời đêm nay. Vô Ảnh dừng lại vài giây, Bạc Vĩ giật mình khi ánh mắt của cả hai chạm nhau kể cả khi đông người như thế. Sự vô cảm nơi đáy mắt của pháp sư khiến hắn có chút rùng mình. Thánh nữ không cảm thấy thương xót gì với cảnh tượng tàn khốc như vậy sao?

"Nhưng các vị, ngày hôm nay, khi chúng ta chinh phạt Thái Mê Quốc, đất nước nhỏ bé này sẽ bị xoá khỏi bản đồ. Nếu để bất kì ai sống xót, cái danh đệ nhất thiện chiến của Bành Chiêm Nhĩ há chẳng phải sẽ thành trò cười sao?

"Đúng vậy! Thánh nữ pháp sư nói đúng! Phải giết sạch không chừa một ai!"

"Cũng vì lý do đó, ta sẽ dâng lên một vật tế cuối cùng."

Tiết pháp sư vỗ tay hai nhịp, lập tức có một dàn quân sắp xếp đốt lửa cháy lớn, lôi theo một tiểu nha đầu tóc búi hai bên đến trước mặt thánh nữ. Bạc Vĩ giật mình, từng tấc thịt bắt đầu nổi da gà, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm mặt hắn. Tuyệt đối không phải, ngàn vạn lần không phải.

Binh lính cung kính dâng lên một cây kiếm trước mặt vị thánh nữ được cả Bành Chiêm Nhĩ ca tụng kia. Nàng ta cầm thanh trường kiếm khắc đầy ấn ký hình hồ điệp lên, thành thục đưa đến trước mặt tiểu nha đầu.

"Đã có kẻ dám mang theo tiểu nha đầu này ra ngoài để bỏ trốn, ta đã cho thiêu chết hắn để đền tội với Đại Hoàng. Các vị, vật tế cuối cùng của chúng ta, máu thịt của nó sẽ trở thành vật phẩm thượng hạng chúng ta cúng bái đất trời để sa mạc Cồn La Sinh ngày càng màu mỡ hơn!"

Bạc Vĩ cứng đơ người, đứng im nhìn cô bé ấy khóc lóc van xin thánh nữ. Đôi tay hắn bất động, cố gắng để làm gì đó nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì.

"Các vị đã nghe kĩ chưa? Tiếng rên rỉ này có khác gì bài ca khải hoàn của chúng ta không?"

Tiết Vô Ảnh dứt lời, vung tay hạ đao xuống, dứt khoát, vô tình, cắt phăng chiếc cổ da ngâm. Dòng máu đỏ tươi phụt văng lên gương mặt yêu kiều của nàng. Cái đầu lênh láng máu rơi lộp độp trên đất, từ từ lăn đến trước chân của Bạc Vĩ. Hắn trơ mắt nhìn gương mặt ấy. Đôi mắt mở to ra, vẫn còn đọng những giọt nước chưa khô, đôi môi khô ran, trên hết thảy lại là nét mặt khiến hắn ám ảnh cả đời. Điều khiến hắn kinh hoàng hơn tất thảy lại là sự hô vang ăn mừng của đám binh lính, không một ai xót thương cho cô bé ấy.

"Bây giờ, hãy thiêu cháy tế phẩm của chúng ta, đất trời có linh, hãy phù hộ Bành Chiêm Nhĩ!"

Nàng vừa dứt lời, chiếc xác không còn cử động nữa của con bé đã được binh lính đem quăng vào lửa, thiêu rụi thành tro. Những tro tàn trong lửa theo gió bay phảng phất trong không gian. Bạc Vĩ tay chân bủn rủn, cảm giác như mất hết sức lực, ngước mắt lên, nhìn thấy Vô Ảnh đang lạnh lùng nhìn mình, sự ghê tởm dồn hết nơi đáy họng, chỉ muốn nôn hết tất cả ra. Hắn kinh hoàng ôm đầu, run rẩy quỳ xuống đất. Bạc Vĩ ôm bụng, dạ dày quặn quẹo lại khiến hắn đau đớn không nguôi. Hắn cố gắng tự trấn an mình nhưng những suy nghĩ hỗn loạn trong trí óc nhỏ bé khiến Bạc Vĩ chỉ muốn tự kết liễu bản thân ngay lập tức.

Hắn nhớ lại những cử chỉ, những cái nhìn đầy ẩn ý của Tiết pháp sư. Sự máu lạnh của đất nước này vốn đã được gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn - "thiện chiến". Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là một nữ nhân trông hiền lành như thế lại có sát tâm hơn bất kì ai. Từng hành động, tư tưởng của nàng ta ghê rợn biết mấy, ấy vậy hắn lại chẳng nhận ra từ đầu.

"Nếu ta không nhờ vả La Ninh, nếu ta dứt khoát hơn một chút, đã không có hai sinh mạng chết oan uổng như vậy..."

Những ký ức kinh hoàng về đêm máu lửa ấy cứ bủa vây lấy tâm trí của Bạc Vĩ, mãi mãi là ác mộng đáng sợ nhất hắn không thể nào quên, cũng không được phép quên.


[CHÚ GIẢI]

[1] - Quân dịch: Chế độ quân dịch bắt buộc là sự quy định phải gia nhập quân ngũ của một quốc gia. Chế độ quân dịch bắt buộc có từ thời cổ đại và tiếp tục ở một số quốc gia cho đến ngày nay dưới nhiều tên khác nhau.

[2] - Thái Mê Quốc: Tiểu vương quốc nghèo nàn theo chế độ tự trị nằm gần với sa mạc Cồn La Sinh.

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Thiên Yết - Vô Ảnh

Nhân Mã - Di Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro