CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn hơi tờ mờ tối, mặt trời chầm chậm trèo lên đỉnh núi xanh nơi phương xa. Chỉ một lát nữa thôi, hừng đông sẽ rọi vang bốn bề đất trời, cỏ cây. Tiếng gậy gỗ vang lên chát chát ở nơi sân tập. Trông thấy hai bóng người, một nam một nữ đang luyện võ cùng nhau.

Đông Cửu cầm kiếm gỗ, động tác thuần thục nhanh nhẹn, chiếm ưu thế hơn hẳn so với Tịnh Phong. Nàng nhỏ người, sức khoẻ càng không thể đọ lại cùng với nam nhi đại trượng phu. Nhưng Tịnh Phong cũng không vì thế nản chí, giữ chặt thanh kiếm gỗ trong tay, dồn hết sức để tung đòn chưởng cuối. Đông Cửu tuy bất ngờ với sức lực của nàng nhưng vẫn dễ dàng đứng vững, đánh thanh kiếm gỗ vô eo nàng một cái. Hắn bất lực nhìn Tiểu Phong kêu đau mấy tiếng, lắc đầu thở dài:

"Ở chiến trường, một đao vô đây đủ để ngươi chết rồi đó. Động tác tuy khá hơn trước nhưng sức ngươi yếu quá, lại không nhanh nhẹn được mấy. Không phải cứ điên cuồng đánh đánh chém chém vài cái thì sẽ ổn đâu."

"Lão nhị, huynh nói vậy coi mà nghe được à? Không tập với huynh chẳng lẽ ta tập với không khí?"

"Ngươi không hiểu ý ta rồi. Ngươi không rút ra được điều gì mỗi một lần tập luyện thì có đánh một ngàn trận kết quả vẫn như vậy thôi."

Tịnh Phong lau mồ hôi trên mặt, cất kiếm gỗ vào kho rồi quay sang hỏi lại:

"Huynh muốn ta rút ra điều gì đây? Sức ta không đủ, ta không đủ nhanh? Hay ý huynh là ta nên ngưng việc tập luyện này rồi cứ quanh quẩn ở hậu phương sao?"

"Ngươi lại nghĩ nhiều quá rồi đó, ý ta không phải vậy. Ngươi xem thử ngươi cần cải thiện những điểm nào nữa. Ta là lính quèn, cũng đâu có tinh thông võ nghệ để giúp ngươi mấy này được."

Trong khi hai người cãi cọ nhau ở nơi sân tập, phía xa xa nơi chuồng ngựa, đang có một bóng người cao lớn lặng lẽ quan sát cả hai. Y mặc huyền phục đơn giản, làn tóc đen mượt như lụa được quấn gọn lại, khoác thêm một chiếc áo lông quanh người, tay đang cho chiến mã ăn cỏ. Sơ Âm có chút bất ngờ khi vào giờ Mão này lại thấy có người đang luyện kiếm nhưng cũng không để tâm nhiều. Y chuẩn bị rời đi thì lại thấy Đông Cửu đã tạm biệt Tịnh Phong từ trước, để lại tiểu cô nương thất thiểu nơi sân tập.

Nhưng chỉ một lát thôi, Tịnh Phong lại nhanh chóng lấy lại sự nhiệt huyết của mình, cầm lấy cây kiếm gỗ khác, điên cuồng đánh nhiều nhát vào bao cát. Nhìn thấy nàng như vậy, Sơ Âm cảm thấy có chút buồn cười, khoé miệng hơi nhếch lên một chút. Y chăm chú quan sát từng động tác của nàng, ngắm thật kĩ cách nàng luyện tập. Vẫn còn nhiều lỗi lắm, Tịnh Phong thật sự cần một người thầy.

Y nhấc chân bước đi, tiến lại gần nơi sân tập toàn cỏ dại ấy. Sơ Âm muốn lên tiếng để gọi Tịnh Phong nhưng lại sợ làm phiền nàng, đôi môi khô khốc mấp máy vài lần, chẳng thể cất nên lời. Đột nhiên, nữ nhân trước mặt lại quay người lại, như thể nàng cảm nhận được điều gì đó.

Khoảnh khắc Tịnh Phong xoay người lại, mặt trời đã leo qua dãy núi xanh biếc, chiếu rọi cả khoảng sân tập. Ánh sáng sau lưng Tịnh Phong đáp lên người nàng như vầng hào quang, êm dịu, không hề chói mắt tí nào. Dưới ánh nắng dịu, mái tóc nâu hạt dẻ trông rõ từng sợi tơ, tuy không mượt mà như lụa nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn. Đôi mắt đen láy, sáng ngời như viên dạ minh châu thoáng chút ngạc nhiên khi trông thấy vị nguyên soái của nàng.

Khung cảnh ấy đẹp tựa một bức tranh thuỷ mặc, nàng lại chính là nét vẽ đặc sắc nhất. Từng mỹ quan bỗng chốc thu gọn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng của chàng nguyên soái ấy. Sơ Âm ngơ người ra một lúc, không khỏi cảm thán trước mỹ cảnh trước mắt. Kẻ dành nửa đời sống ở biên cương như y, dĩ nhiên chưa từng chiêm ngưỡng hết thiên hạ rộng lớn nhưng ngay tại lúc này, hừng đông cũng trở nên lấp lánh hơn bình thường.

"Lạc Soái, không biết có việc gì không ạ?" - Tịnh Phong bối rối, cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng.

"Cũng không hẳn, tiện đường đi ngang thôi. Ngươi đang tự luyện tập sao?"

"Vâng! Hạ thần luôn ngày đêm luyện tập, chưa từng dám nghỉ ngơi phút nào!"

"Vậy à?"

Sơ Âm trầm ngâm một lúc lâu rồi cởi chiếc áo khoác lông hổ xuống, cầm lấy thanh kiếm gỗ khác, giơ thẳng về phía nàng:

"Đấu với ta một trận đi, ta kiểm tra xem thực lực ngươi thế nào."

Tịnh Phong giật thót, mồ hôi lạnh toát ngay phía bên má, nàng có chút khó hiểu và oán hận trong lòng. Bảo nàng đấu với Thái Úy tiếng tăm lẫy lừng, vang danh thiên hạ, nàng đánh sao lại đây? Nhưng lệnh của quân chủ, không thể không tuân theo. Tiểu cô nương không còn cách nào, tay nắm chặt vũ khí, dồn sức lực chạy về phía Lạc Soái. Sơ Âm nhẹ nhàng đỡ tất thảy các đòn đánh từ phía đối phương, nhanh chóng giành được ưu thế, khiến hai người rơi vào tình huống đọ kiếm. Y nhìn nàng quằn quại dưới thân mình như một con chuột nhắt, chẳng thể tìm được đường thoát thân, cảm thấy có chút thất vọng. Đến cuối cùng, ngươi vẫn không có chút thiên phú nào.

Lạc Soái nắm giữ thế thượng phong, tự tin đến vậy lại chẳng thể ngờ tới, Tiểu Phong lại chủ động hạ đao xuống khiến y theo quán tính hạ người về phía trước. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, luồng lách sang một bên, đắc ý chuẩn bị giơ đòn kết liễu nhưng Sơ Âm rất nhanh chóng đã lấy lại thăng bằng, dễ dàng cản được đòn đánh kia. Thái Uý không chút khoan dung hạ thẳng một đao lên người Tịnh Phong, đầu mũi kiếm dừng ngay trước cổ nàng, một đao chí mạng.

Hai mắt nàng mở to hết cỡ, căng thẳng nhìn Lạc Soái, toàn thân cứng đờ không cử động nỗi. Tuy chỉ đấu võ thử sức với nhau, cũng chỉ dùng kiếm gỗ để đấu nhưng lại khiến nàng áp lực không nói lên lời. Trông thấy nơi đáy mắt của y không tồn tại chút cảm xúc nào, lạnh lùng đến thế, vô tình đến thế. Nàng quả thật không tưởng tượng được viễn cảnh nếu cả hai ở khác chiến tuyến, Lạc Soái chắc chắn sẽ ra tay không chút nhân từ, dứt khoát hơn cả hôm nay.

Hai người đứng im nhìn nhau một hồi lâu, chỉ còn thoáng đâu đó tiếng gió thổi xào xạc đan xen vào các kẻ lá.

"Động tác của ngươi tuy nhanh nhưng lại chẳng có lực, có đâm được địch cũng không phải một đao chí tử. Về rèn luyện sức khỏe thêm đi. Còn nữa, đòn đánh quá dễ đoán, phàm là đánh trận, đừng nên để đối phương đoán được bước đi của mình." - Giọng y trầm và khàn, đều đều một tông không chút thay đổi.

Sơ Âm hạ kiếm, cất về chỗ cũ rồi mặc lại chiếc áo khoác lông của mình, xoay bước rời đi.

"Lạc Soái!"

"Có vấn đề gì?" - Y ngoảnh lại, thản nhiên nhìn nàng.

"Hạ thần không biết nên hỏi hay không, chỉ mong Lạc Soái đừng tức giận, điều này làm thần trăn trở đã rất lâu..."

"Không biết nên hỏi hay không thì tốt nhất đừng hỏi. Ta sẽ không tức giận, ngươi thắc mắc điều gì?"

Tịnh Phong bối rối nhìn xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau, không biết nên mở lời làm sao.

"Kì thực, Lạc Soái rất ghét hạ thần sao?"

"Không ghét." - Một câu trả lời nửa vời mãi một lúc sau mới chầm chậm vang lên, mặc cho sự lo lắng dâng trào lên đáy lòng Tịnh Phong.

Sơ Âm đi thêm vài bước rồi dừng lại khi cảm nhận được sự thất vọng của tiểu cô nương kia. Thái Úy dĩ nhiên nhìn rõ sự cố gắng của nàng, cũng đã thấy được chút thành quả khổ luyện những tháng ngày qua. Chỉ là, y không biết nên mở lời khích lệ ra sao. Lạc Soái đứng lại một lúc lâu khiến cho Tịnh Phong càng thêm lo lắng không biết mình đã làm gì sai.

"Có tiến bộ. Trời cũng đã sáng tỏ, trở về ăn chút gì đi."

Hoa đào đã nở rộ nơi góc sân, rải rác vài cánh hoa rơi lác đác trên nền cỏ dại. Tịnh Phong đứng ngây người ở đó ra một lúc dù cho Lạc Soái đã biến mất ngay nơi đường rẽ vô quân doanh. Nàng cảm giác như sắp không khống chế được cơ mặt nữa, nhếch miệng cười không ngừng trước lời khen của Lạc Soái. Tịnh Phong vui vẻ nhảy chân sáo trở về ăn sáng, trái tim tưởng chừng như chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Lạc Soái như một tượng đài không để đánh đổ trong lòng nàng, có lẽ vì sự nghiêm khắc ấy, có lẽ vì sự vô cảm kia, cũng có lẽ vì lần đầu gặp mặt nhau. Khi nàng lỡ bắt gặp phải ánh mắt của y, sự uy nghiêm và trầm tĩnh trong đó khiến nàng cảm thấy áp bức khó thở. Một cô nhóc mười hai tuổi, ăn mặc rách rưới, cả đời có bao giờ chạm vào được những tấm lụa y đắt tiền. Khí chất của Sơ Âm khiến cho y càng trở nên cao vời, khó chạm.

Ở nơi biên cương dãi nắng dầm mưa gần bốn năm trời, trải qua bốn mùa nắng mưa khô hạn, nàng chưa bao giờ nghe được bất kì sự công nhận nào đến từ Sơ Âm. Hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất của Tịnh Phong.

OoO

Bạc Lăng lại có thêm một đêm mất ngủ. Sự khó chịu khi có người khác theo dõi mình, chỗ ngủ không được mấy thoải mái khi hắn chỉ có thể ngồi mà thôi. Nơi cổ tay sớm đã cảm thấy đau tê tái do sự siết chặt của sợi dây trói. Mái tóc bạch kim rối bời, vài sợi đan xem trước gương mặt mỹ miều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt lờ đờ, cứ nhắm rồi lại mở, sức khoẻ của hắn sắp đến giới hạn rồi.

Bây giờ đã là canh mấy, mặt trời đã lên cao chưa? Bạc Lăng cũng không rõ.

Màn trướng vén lên, Phi Lam cầm theo trên tay một hộp hàng nhỏ bước vào trong lều. Nhìn thấy nàng, hắn gắng hết sức nở một nụ cười dịu dàng dù rất mệt mỏi. Tô Tướng Quân mặc chiến giáp, mái tóc buộc cao gọn gàng, phong độ ngời ngời. Bạc Lăng trố mắt nhìn nàng, khí chất của nàng hôm nay rất khác biệt, phong độ ngời ngời, uy dũng vô song.

"Đây là một trong số hộp hàng ta đã lấy về. Xe hàng vẫn còn để bên ngoài, ngươi muốn chứng minh kiểu gì đây?"

"Khoan đã, ngay trong đêm qua, tiểu thư dẫn quân đánh vào chỗ thổ phỉ đó sao?"

"Ta không dẫn thì ai dẫn, nguyên soái của bọn ta bận rộn lắm."

Phi Lam không hiểu tại sao hắn lại trưng ra vẻ mặt xót thương như thế, nhướng mày nhìn một cách khó hiểu. Nàng đưa tay ra lệnh cho ám vệ gỡ dây trói, hất mặt bảo:

"Cởi tạm dây trói để ngươi kiểm tra hộp hàng, tốt nhất đừng có giở trò gì đó."

Bạc Lăng vội vàng chạy đến trước mặt nàng nhưng hắn lại chẳng cầm lấy đồ của mình, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vết cắt còn đọng vài giọt máu ngay má của nàng. Phi Lam giật mình, né nhẹ sang một bên, khó chịu với sự đụng chạm của hắn.

"Đây là... của đêm qua sao?" - Bạc Lăng biết ý hạ tay xuống, ân cần hỏi thăm.

"Chứ không lẽ của hôm nay? Ở nơi quân doanh này, những thứ này đều bình thường cả thôi. Sao ngươi lại tỏ ra quan tâm như vậy?"

"Gương mặt nàng xinh đẹp như vậy, vết cắt này sẽ để lại sẹo, cảm thấy rất tiếc."

Tô Tướng Quân trợn tròn mắt nhìn hắn, khó chịu đáp lại:

"Ta thấy Bạc Mỗ có vẻ là người quảng giao quá nhỉ? Gương mặt của ta bị sao thì ảnh hưởng gì đến ngươi?  Mong ngài tiết chế những hành động thân mật quá mức, tránh lời ra tiếng vào!"

"Tại hạ chỉ quảng giao với tiểu thư thôi. Tiểu thư cũng không thể cấm tại hạ dành sự quan tâm cho nàng được."

Bạc Lăng bình tĩnh đối chọi lại từng lời nói gay gắt của Phi Lam rồi nhanh chóng nhận hộp hàng từ nàng. Hắn điềm nhiên mở hàng, kiểm tra một hồi rồi quay sang:

"Tiểu thư nhìn thử, từng vật phẩm do tại hạ giao thương đều sẽ có khắc hoặc viết ký hiệu thanh điệp, giống như ngọc bội trên người này của tại hạ vậy. Tiểu thư có thể kiểm tra các lô hàng còn lại để kiểm chứng."

"Vậy tại sao lại là hồ điệp? Đôi mắt của ngươi? Hình xăm hồ điệp tím của ngươi, Bạc công tử giải thích sao về điều này đây?"

Phi Lam khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi hắn cho nàng một đáp án rõ ràng. Nam nhân tóc trắng im lặng không nói gì, trầm ngâm nhìn vào hộp hàng đang nằm yên vị trên tay. Không gian phút chốc rơi vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng cả. Hai ba vị ám vệ đứng cùng có chút căng thẳng trước tình huống này. Lúc bấy giờ, Bạc Lăng mới từ từ xoay đầu lại nhìn nàng, cười xởi lởi:

"Chuyện này khó nói hết trong vài lời. Nếu tiểu thư thật sự muốn biết, hãy đợi đến khi có thêm nguyên soái của nàng, tại hạ sẽ kể tường tận. Vốn là chuyện riêng tư, Bạc Mỗ chỉ kể cho hai quân chủ nghe thôi, hy vọng không có kẻ khác."

"Chuyện riêng tư?"

"Có chút liên quan đến thân thế của ta, mong tiểu thư thông cảm. Đúng rồi, không biết có thể sắp xếp để tại hạ tắm gội thay y phục được chứ? Đã hai ngày rồi, tại hạ có chút khó chịu. Nếu các vị muốn giữ tại hạ lại thì không nên đối xử với ta như tù binh."

Phi Lam gật đầu đã hiểu, ra hiệu cho ám vệ dẫn Bạc Lăng đến nơi tắm gội.

"Tiểu thư có thể giúp ta lấy vài y phục mới trong lô hàng chả ta chứ? Chiếc hộp hàng có khắc chữ Bạc y."

"Ngươi dám ra lệnh cho ta à?"

"Tại hạ nào dám. Nhờ vả một chút, tiểu thư không để bụng chứ? Coi như là bồi thường lại một ít cho tại hạ."

Bạc Lăng nhếch miệng cười đểu, ung dung đi theo vị ám vệ kia. Tô Tướng Quân đứng như trời trồng, á khẩu hoàn toàn với thái độ của hắn. Nàng giận đến run người, tức tối đi kiếm y phục cho Bạc Lăng. Dẫu sao, nàng cũng không thể sai lính đi làm mấy chuyện này được.

Sau khi được ám vệ dẫn tới nơi để tắm gội, Bạc Lăng từ từ cởi từng tấc áo xuống, để gọn vào một góc, thư thả ngồi xuống chậu gỗ đã đựng đầy nước mát. Nơi tắm gội này chỉ dành cho quan lại cấp cao, có màng che xung quanh dù cho ở ngoài trời. Nước sạch được lấy từ giếng hoặc sông suối gần đó đem về đun sẵn.

Hai ngày kia đối với hắn mà nói không khác gì cực hình, người ngợm toàn cát và đất, cũng chẳng thể yên giấc được ngày nào. Giờ phút này đây, hắn có thể thong thả tắm gội khiến hắn hạnh phúc đến nhường nào.

"Này, ta để y phục ngoài này nhé!" - Giọng nữ quen thuộc vang lên ngay ngoài mạng che.

"Tiểu thư để gọn cùng chỗ y phục cũ giúp tại hạ. Đừng ngại, Bạc mỗ chỉ lộ nửa thân trên thôi."

Phi Lam nghe thấy chút sự trêu chọc trong giọng điệu của hắn, gương mặt nóng ran và đỏ như trái cà chua. Nàng tức tối mở hẳn màng che, không chút kiêng nể sự thách thức của thương nhân dị xứ kia. Đập ngay vào mắt nàng chính là tấm lưng trần quyến rũ còn đọng vài giọt nước long lanh. Làn tóc trắng rơi nhẹ vài sợi, đang được hắn búi gọn lên. Những vết sẹo chằng chịt trên trên lưng hắn nhiều như tuyết rơi mùa đông, đan xen nhiều vết. Tô Tướng Quân ngỡ ngàng, có chút không tin vào mắt của bản thân.

"Tiểu thư dám xông vào thật à? Dù vậy, đứng đó ngắm người khác tắm có chút biến thái đó!"

Bạc Lăng ngạc nhiên xoay lại nhìn nàng, tuy vậy hắn vẫn rất bình thản, khoan thai khoanh tay lại nhìn nàng, nở một nụ cười mỉa mai. Tướng Quân thẹn quá hoá giận, không biết nên đáp lời sao liền nhanh chóng chạy ra khỏi đó.

Nàng trở về lại lều trại của mình, trong đầu ngỗn ngang biết bao suy nghĩ. Phi Lam vò đầu bức tóc, bối rối không biết nên xử sự làm sao trước một kẻ vô liêm sỉ như hắn.

Một thương nhân đi buôn bao năm sao lại có nhiều vết sẹo như vậy? Nhìn kĩ có thể thấy là vết thương từ đòn roi và kiếm cách, số lượng nhiều khó đếm. Rất có thể, hắn không hoàn toàn là thương nhân, những gì đã xảy ra đều là một vở kịch được hắn dựng lên kĩ lưỡng. Hoặc hoạ chăng, lại có một nguyên sâu sa nào ẩn đằng sau những vết tích ấy?

Thân phận thật sự của Bạc Lăng khiến nàng hoài nghi hơn bao giờ hết.

"Rốt cuộc, ngươi là ai?"

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro