CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít vui tai như một bản nhạc nhẹ nhàng. Những ánh nắng ấm xen kẽ qua từng tán lá, len lỏi vô từng ngóc ngách bên trong lều trại. Bạc Lăng chầm chậm mở hé mắt ra, mệt mỏi lấy lại nhận thức thì nhận ra ánh mắt vô cảm của Di Thanh đang dán chặt lên người mình. Bạc Lăng giật mình, kì thị quan sát ngược lại Di Thanh. Tên này cả đêm không ngủ đứng quan sát mình, chắc chắn bị bệnh.

Tiếng bước chân dồn dập, rầm vang ngay phía ngoài lều trại khiến y chú ý đến. Dù gì đây cũng là quân doanh, những chuyện này đều rất bình thường. Bạc Lăng có chút ngao ngán, không biết khi nào mới có thể tiếp tục chuyến đi buôn của mình, còn bao nhiêu mối làm ăn nữa.

Lúc mới đến, Bạc Lăng đã khéo léo che giấu ngoại hình của mình, không ngờ vẫn bị vị tiểu thư kia phát giác ra. Thật ra, ngoại hình của y không hợp làm thương nhân cho lắm, quá nổi bật và thu hút ánh nhìn của người khác. Mái tóc trắng ngần cùng đôi mắt hai màu tựa biển sâu, không hề nói quá lên khi bảo y là tuyệt sắc giai nhân, kỹ nam hạng nhất. Không khéo, y còn có thể trèo lên long sàn của Hoàng đế với một nhan sắc yêu nghiệt như vậy.

Bạc Lăng đang bận chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì bị Di Thanh nắm tóc giật mạnh, y ngạc nhiên nhìn vị huynh đài trước mặt, bất ngờ trước hành động của hắn.

"Này, vẫn chưa rõ ta có phải gián điệp hay không. Trước khi sáng tỏ sự việc, ta nghĩ vị huynh đài đây nên bớt động tay động chân đi."

Di Thanh rút ra một con dao găm nhỏ, khinh khỉnh đưa dao sắt cổ của Bạc Lăng, nở một nụ cười mỉa mai:

"Có gì để sáng tỏ ở đây nhỉ? Màu mắt tím của ngươi đã đủ để chứng minh tất cả. Nếu ngươi có vết xăm hay vết bớt hồ điệp nữa thì chẳng phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao. Nếu có thể, ta thật sự chỉ muốn chém phăng cái đầu của ngươi rồi quăng xác ngươi cho diều hâu."

"Nếu ta là gián điệp thì sao ta còn để những thứ như vậy để làm bằng chứng chống lại ta chứ? Huynh đài suy nghĩ cho thấu đáo vào, đừng để đến lúc đó lại hối hận."

"Giết kẻ như ngươi thì có gì để ta hối hận? Nghe câu thà giết nhầm còn hơn bỏ xót chưa tên thư sinh này?"

Hai người khó chịu nhìn nhau, cảm giác như thể sẽ có một quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Tiêu Diễm Kì vén màn trướng lên, thấy cảnh đó liền hốt hoảng lên tiếng:

"Đông Phương Di Thanh, huynh làm cái trò gì vậy hả!?"

Di Thanh giật mình quay lại, bất cẩn để dao lỡ cứa nhẹ vào cổ của đối phương. Bạc Lăng khẽ nhăn mày, cảm thấy đau nhói nơi yết hầu, y liếc mắt xuống đã trông thấy vài giọt máu đỏ tươi đang từ từ lăn nơi chiếc cổ trắng ngần. Diễm Kì vội vàng chạy vào, thoăn thoắt lấy thuốc bôi rồi đắp lại vết thương, ân cần hỏi:

"Bạc công tử không sao chứ? Bọn ta thất lễ, hi vọng huynh không để ý chuyện lúc nãy."

"Không sao, cảm ơn cô nương. Nhưng tại hạ không nghĩ sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy được. Hy vọng mọi người sớm cho tại hạ một đáp án ổn thỏa." - Bạc Lăng mỉm cười nhưng trong đáy mắt của y hoàn toàn không có ý cười.

Đủ thứ chuyện, hắn thật sự đang mất dần kiên nhẫn. Diễm Kì bối rối, cũng không quên quay lại chất vấn nam nhân mặc huyền y đằng kia:

"Còn huynh nữa, cái tính hấp tấp của huynh ta nhắc bao nhiêu lần rồi. Huynh không thể cứ làm việc theo kiểu như thế này được, sớm muộn huynh cũng làm hỏng việc lớn hết."

Di Thanh bĩu môi, im lặng không phản bác lời nào. Ở trong doanh này chỉ có Diễm Kì mới trị được hắn, hắn cũng chỉ coi trọng mỗi lời nói của nàng. Ngày xưa, nàng cứu hắn một mạng, đổi lại, hắn sẽ bao bọc nàng đến khi hắn không cần cái mạng này nữa.

"Ta không sống được bao lâu nữa, độc đã lan đến đây rồi, không bằng các người vứt ta ở đây rồi chữa trị những người khác."

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Di Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại, cả cuộc đời hắn sống không ý nghĩa, đến đây cũng nên kết thúc rồi.

"Tên điên này, đừng có ngủ luôn ở đây làm gánh nặng cho người khác! Muốn sống, muốn chết, phải qua được cửa ải của ta đã!"

Hắn vẫn sống xót sau sự việc đó nhưng dĩ nhiên vẫn có di chứng kèm theo. Di Thanh không có cha mẹ mà hắn cũng không quá coi trọng cuộc sống này. Diễm Kì luôn cảm thấy hắn như một ngọn nến nhỏ lay lắt trước gió, có thể dập tắt bất kì lúc nào vậy. Nàng chỉ có thể duy trì ánh lửa nhỏ ấy thôi chứ không có cách nào để đốt nó cháy mạnh hơn được.

Ba người ở trong lều đang trải qua một sự im lặng đến gượng gạo, Diễm Kì có chút khó xử khi đối mặt với chuyện này. Nếu lúc ấy, nàng không hét lên thì có thể đã không làm Bạc công tử bị thương... Nhưng ai đời lại đi đưa dao ngay cổ người ta như vậy chứ!?

"Huynh còn không mau xin lỗi người ta đi?"

"Xin lỗi..." - Di Thanh khó chịu quay mặt đi, lí nhí nói ra vài chữ.

Bạc Lăng xưa nay vốn rộng lượng, hắn tuy chưa hết bực mình nhưng ít nhất cũng sẽ không làm khó người khác đến cùng. Hắn trầm ngâm quan sát nữ nhân trước mắt mình, gương mặt thanh tú, tết tóc đuôi cá rất đáng yêu, chỉ tiếc đôi tay nhỏ nhắn đang băng bó cho hắn lại bị chai sạn rất nhiều. Diễm Kì bối rối khi cảm nhận được ánh mắt của Bạc Lăng, được mỹ nam nhìn như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ tí.

Lúc bấy giờ, Tịnh Phong tay bưng tô cháo kê[1] cùng vài lát bánh mì khô bước vào trong. Nàng mỉm cười tinh nghịch khi nhìn thấy Kì Kì nhưng cũng không quên chào hỏi vị công tử tóc trắng hai tay đang chịu trói. Tịnh Phong mặc hồng y thường thấy cùng huyền giáp đeo trước ngực, tóc búi đuôi ngựa gọn gàng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tỷ lại băng bó cho Bạc công tử?"

"Chuyện sâu xa khó giải thích..." - Diễm Kì gượng cười.

Tịnh Phong không để ý gì nhiều, quay qua đưa khẩu phần ăn cho Bạc Lăng. Hắn có chút bất ngờ, đơ ra một lúc.

"... Này là món gì vậy? Nhìn có vẻ khó ăn quá. Tay tại hạ bị trói như vậy sao ăn được, tiểu mỹ nữ nói đúng không?"

"Để ta bón cho huynh ăn." - Kì Kì nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy bát cháo từ Tiểu Phong, múc một muỗng lên, cái miệng nhỏ chúm chím thổi phù phù vài tiếng.

Bạc Lăng có chút ngại ngùng, hắn từng tuổi này rồi còn để người khác bón cho ăn sao, cứ tưởng nàng ta sẽ cởi trói để y ăn bình thường, ai ngờ lại dẫn đến kết quả này đây. Ngay lúc y chuẩn bị ăn một ngụm thì đã bị Di Thanh giật lấy bát cháo từ tay Diễm Kì. Cả bọn ngơ ngác nhìn nam nhân mặc huyền y kia, Bạc Lăng nhíu mày nhìn, khó chịu bảo:

"Ngươi muốn giết ta thì ít nhất cũng nên đợi lệnh từ nguyên soái của ngươi đi. Không giết được giờ chơi trò bỏ đói sao?"

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ muốn thay Kì Kì đút cho ngươi ăn thôi."

Di Thanh mỉm cười đầy ẩn ý, đưa muỗng cháo nóng đến trước miệng Bạc Lăng, có ý cưỡng ép ăn. Bạc Lăng ngạc nhiên, phút sau đó liền thẹn quá hoá giận. Nam nhân đút nhau ăn còn ra cái thể thống gì nữa, còn gì là thanh danh của y? Hắn có ý từ chối, ngược lại càng bị Di Thanh cưỡng chế đến cùng.

Tịnh Phong có chút buồn cười trước cảnh này, riêng Kì Kì lại đơ ra nhìn hai người, không hiểu Di Thanh muốn làm gì. Hắn khó chịu vì nàng đút cho Bạc công tử ăn ư?

Kết quả, Bạc Lăng vẫn phải chấp nhận ăn những muỗng cháo đầy sự cam chịu trong đó. Y đi buôn tứ xứ, đã trải nghiệm qua bao nhiêu văn hóa ẩm thực, cao lương mỹ vị, dĩ nhiên sẽ không thể ngấm được món ăn "quân đội" như này. Thật sự chẳng ngon lành gì cho mấy. Tô cháo màu vàng, lợn cợn hạt kê, trông còn nhớ nhớt, Bạc Lăng có chút ớn lạnh nơi cổ họng. Bánh mì ăn chung với cháo thì lại quá khô, có chấm cháo hay ăn không cũng đều không ổn.

Di Thanh tinh ý nhận ra sự "kén cá chọn canh" của tên này, hắn liền càng đắc ý cố gắng bắt Bạc Lăng ăn hết toàn bộ. Ăn một bữa thôi mà Bạc Lăng cảm giác như hắn đã trải qua hết sóng gió của cuộc đời. Người ở quân doanh sẽ ăn những món như vậy sao, khó nuốt quá. Ăn quanh năm như vậy sao chịu nỗi được vậy?

Xong xuôi, Tịnh Phong vui vẻ nhận lấy bát cháo không còn gì nữa từ Di Thanh, quay gót rời đi. Bạc Lăng quan sát nàng, y có chút ngờ ngợ, quay sang hỏi:

"Cô nương, ở quân doanh này, con nít mà cũng vô được hả?"

"Huynh hỏi Tiểu Phong? Muội ấy nhìn vậy thôi chứ mười sáu tuổi rồi đấy."

"Có vậy mà nhìn cũng không ra, mắt kém quá đấy." - Di Thanh chen vô đá đểu.

Bạc Lăng không thèm để lời nói của hắn vào tai, tốt nhất nên mặc kệ tên này đi, không ai lại đi chấp nhặt với mấy người có bệnh!

"Mười sáu tuổi, nhỏ người quá nhỉ. Trông cứ như mười hay mười hai."

"Muội ấy gia cảnh không tốt lắm, lại vô quân doanh sống từ hồi năm, sáu năm trước nên cũng không có đủ dinh dưỡng để phát triển."

"Ra vậy. Còn cô nương thì sao?"

"Ta ư? Ta mười chín tuổi, tuổi đôi mươi vừa đẹp, vừa đủ để có người tình rồi đó."

"Thảo nào cô nương lại xinh đẹp như vậy." - Bạc Lăng bật cười hùa theo.

Hai người trò chuyện rôm rả, còn Di Thanh thì im lặng đứng kế bên lắng nghe, không lên tiếng lần nào nữa. Chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa, Diễm Kì phải về để làm việc, Di Thanh cũng có người thay ca giùm hắn.

Mặt trời đã dần nhô lên sau những dãy núi xanh biếc, từng đám mây trôi nổi giữa dòng biển xanh rộng lớn. Đã vào mùa xuân nên nắng cũng không quá gắt như cái nắng của đầu mùa hạ, thời tiết cũng dịu dàng, đằm thắm hơn.

Phi Lam mặc thanh y đơn giản, khoác thêm áo choàng đơn giản bên người, làn tóc đen mượt như vải lụa, vài sợi nhỏ rũ trước mắt nàng. Nàng vừa tắm xong nên khí sắc rất tốt, trông rất sảng khoái. Bạc Lăng nhìn thấy nàng như vậy, không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp. Y đỏ mặt, nhìn Phi Lam không nói lời nào.

"Xem ra ngươi vẫn ổn nhỉ. Theo tình hình thì bọn ta đã kiếm được địa bàn của đám thổ phỉ ấy, chắc cũng ngày mai mới đánh chiếm để lấy hàng lại. Có rất nhiều xe hàng ở đấy, không lẽ của ngươi hết?"

"Cũng không hẳn, có lẽ của bọn chúng cướp bóc được của các thương nhân xấu số khác. Tại hạ may mắn hơn khi gặp được tiểu thư thôi."

"Gọi Tô Tướng Quân."

"Tô tiểu thư."

Phi Lam cau mày ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen như mực chạm đến ánh mắt hai màu xanh tím, cảm giác như hai bên đã lạc lối vào vũ trụ của riêng từng người. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Phi Lam mới khẽ lên tiếng:

"Ngươi có vấn đề gì với việc ta là Tướng Quân à?"

"Tại hạ chỉ cảm thấy hai chữ tiểu thư hợp với người như ngài hơn. Dễ thương, xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành."

Nàng giật mình, hai má phút chốc trở nên đỏ như gấc. Phi Lam không thích ai gọi mình tiểu thư lắm vì điều đó gợi nhớ đến gia đình ở kinh đô của nàng. Cũng không phải chưa từng có ai đó khen nàng đẹp.

Dung mạo của nàng như hoa mà cũng như trăng, đằm thắm, dịu dàng nhưng chẳng che được nét từng trải, ấy thế lại hấp dẫn. Đôi mắt sáng, lông mày nhỏ, thanh mảnh, nhìn tướng rất sang. Nếu các mỹ nhân khác đều mang vóc dáng nhỏ gọn, nhẹ nhàng thì Phi Lam lại mang vẻ đẹp quyến rũ, da thịt đầy đặn, đường nét rõ ràng.

Nhưng dù ra sao thì đây là lần đầu nàng gặp người mặt dày như vậy. Cái miệng dẻo đến thế thì chắc gặp ai cũng khen rồi, Phi Lam tự nhiên thấy thất vọng trong lòng đôi chút.

"Hy vọng Bạc mỗ chú ý từ ngữ một chút. Địa vị của ta và ngươi khác nhau hoàn toàn. Ta không phải những cô gái ngây thơ tuổi cập kê cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu."

"Tại hạ không có ý đùa giỡn. Ta chỉ muốn gọi ngài là tiểu thư thôi."

"Ngươi có biết một lệnh của ta đủ để đi đời ngươi không?"

"Biết chứ. Nhưng giờ ngài có doạ giết thì cũng đâu thể cấm Bạc mỗ ta khen ngài được, đúng chứ?"

"..."

Tô tiểu thư chịu thua, không còn lời nào để nói với vị nam nhân mặt dày này nữa. Nàng lắc đầu ngao ngán, cãi nhau vậy nhưng vẫn không quên vào việc chính:

"Bạc mỗ, nếu trong đống xe hàng ngày mai, bọn ta kiếm được giấy phép của ngươi thì nhất định sẽ cởi trói rồi tạ tội với ngươi sau. Nhưng nếu không, e rằng sẽ khó khăn cho ngươi đấy." - Phi Lam đứng dậy, lạnh lùng nhìn y.

"Giấy tờ ta nghĩ là không còn đâu tiểu thư. Nhưng nếu đem được xe hàng về thì ta sẽ có cách để chứng minh thân phận của bản thân. Đến lúc đó, hy vọng tiểu thư sẽ tạ lỗi với ta đàng hoàng."

"Tất nhiên, nếu ta làm sai, ta nhất định sẽ sửa. Bạc mỗ nên chú ý cho kĩ, xe hàng chỉ mới chứng minh được thân phận thương nhân của ngươi. Còn việc ngươi có phải người của Bành Chiêm Nhĩ hay không, bọn ta sẽ định đoạt sau đó nữa."

Nói rồi nàng quay gót rời lều, để lại Bạc Lăng đang chìm trong những dòng suy nghĩ, trăn trở của bản thân hắn.

Quan hệ giữa Cố Bắc Hải và Bành Chiêm Nhĩ gay gắt ra sao, ai ai cũng biết. Xâm lược, đánh chiếm bao năm, cuộc chiến dài đằng đẵng hàng thập kỉ chưa từng có dấu hiệu kết thúc, kéo dài từ đời Minh Khang đế[2] đến nay. Hai đế quốc hùng mạnh chưa nhường nhau một giây phút nào, kéo theo những quốc gia nhỏ bé lân cận vào cuộc chiến ngày đêm xa xôi.

Bạc Lăng là thương nhân, những thông tin quan trọng như này hắn sao có thể không nắm rõ như lòng bàn tay được. Có điều, hắn có một số việc cần làm ở đất nước tuyết trắng này dẫu cho vết bớt hồ điệp trên ngực có tồn tại hay không.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân nghỉ ngơi chút ít. Hai ngày qua, thật sự rất mệt mỏi.

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Song Ngư - Tịnh Phong

[CHÚ GIẢI]

[1] - Cháo kê: Thực phẩm của binh lính thời cổ đại chủ yếu là các loại ngũ cốc. Phổ biến nhất là kê vì nó có thời hạn sử dụng lâu hơn nhiều nếu so với gạo hoặc lúa mì, những người lính sẽ ninh kê thành cháo, sau đó thêm cá muối, tương lên men hoặc rau muối, và bất kỳ loại rau nào họ nhặt được trên đường đi.

[2] - Minh Khang đế: Thiết lập các đời vua của Cố Bắc Hải
...

...

...

Minh Khang đế (tại vị 20 năm)

Vũ Minh đế (tại vị 13 năm)

Thánh Minh đế (đang tại vị được 7 năm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro