CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Thánh Minh thứ 07

Ánh bình minh chỉ chợt rọi vài tia lấp ló trên Nham Trì Quan, có vài chú chim nhạn bay dọc theo bầu trời ửng hồng. Sau trận Kì Khang đêm đông năm Thánh Minh thứ 06, Thánh Minh Đế đã cho xây dựng thêm Nham Trì Quan để vạch rõ bên giới với các nước lân cận. Có thể nói, hàng rào quốc gia vững tựa núi thái sơn. Đông Cửu lặng im đứng trên đài thành cao, ánh mắt hắn chỉ nhìn về nơi phương xa, trong mắt có sự điềm tĩnh nào đó khó nói. Tịnh Phong leo lên từng bậc thang, nàng vẫn mặc bộ hồng y thường thấy nhưng hôm nay kèm thêm chiến giáp bên người.

"Đến giờ rồi, thay ca gác đi lão nhị." - Tịnh Phong vỗ vai hắn, Đông Cửu xoay đầu lại nhìn.

"Hôm nay đến lượt ngươi hả? Vậy ta xuống nghỉ nhé."

Tịnh Phong gật đầu hiểu ý, đứng thay vào vị trí lúc nãy của hắn. Nàng phóng tầm mắt ra xa, cái việc canh gác này nói mệt thì không đúng lắm, chỉ hơi cực tí nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều khung cảnh vĩ đại. Bình minh nắng ấm, tuyết đã tan dần, chỉ còn lại vài đốm lấp ló trên cành cây. Quang cảnh rộng mở, tâm mình cũng thư thái hẳn ra.

Sau chiến thắng năm đó, nàng dường như hiểu được Thái Úy thêm vài phần, hiểu những gì mà ngài đang cố gắng bảo vệ, dàn xếp. Nguyên soái đang đứng trên một tảng băng mỏng, từng bước đi, từng nước cờ, ngài đều phải suy tính thật kĩ lưỡng nếu không, có hối hận cũng đã muộn màng.

Những lời nàng đã nói đêm mùa đông đó đều bột phát từ sự trẻ con của bản thân. Giờ nhớ lại, nàng lại thấy có chút ái ngại với Lạc Soái.

"Ta còn cả một giang sơn để ta bảo vệ. ta cần những người ta có thể trọng dụng được. Người như ngươi, vẫn là nên về Cố Hải Sơn sống đi."

Cố Hải Sơn là kinh đô của Cố Bắc Hải, trung tâm của đất nước, nhộn nhịp bật nhấc. Thương nhân khắp xứ đều đổ xô về đó để giao thương, sự phát triển của kinh đô là không thể kể xiết.

Lẽ nào nàng không nên đi theo con đường như Tô Tướng Quân, trở thành một nữ tướng? Lúc đó, Tịnh Phong nên theo làm nha hoàn cho gia đình nào giàu có ư? Nhưng nàng lại cảm thấy, nơi này mới là điểm đến cuối cùng của nàng. Tịnh Phong không rõ nàng khẳng định dựa vào điều gì, chỉ biết bản thân nên cố gắng thêm vài phần nữa.

Sau đêm đó, nàng càng ra sức tập bắn cung, luyện kiếm, tuy tiến bộ chút ít nhưng xem ra chưa đủ đối với Thái Úy. Nàng và hắn cũng ít nói chuyện sau đợt đó, dù sao y cũng trăm công nghìn việc, không như nàng.

Nếu lúc đó nàng không ăn cắp túi tiền của hắn thì có lẽ giờ nàng đã không đứng được ở đây, những duyên cớ thường xuất phát từ nhưng điều ta không ngờ tới. Sau khi hắn trao cho nàng cái tên này thì mọi sự kiện trong đời của nàng lại gắn chặt với Tịnh Nguyệt, Phi Lam nhiều hơn người đã đặt tên cho nàng. Lạc Soái thật sự rất khó hiểu. Lúc đó còn xoa đầu cười cười, giờ thì mặt lạnh như tiền. Hay lúc đó cứu vớt nàng vì chút thương hại của hắn? Tiểu Phong cũng không rõ nữa nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy việc ngài giải cứu nàng khỏi căn chòi rách nát đó là việc không đáng để biết ơn.

Đã qua mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn vương lại hơi lạnh của tuyết, Tiểu Phong nghiêm chỉnh đứng gác, thở ra vài hơi. Canh gác đến tầm giờ ngọ rồi đổi ca, nàng sẽ đi ăn món do Kì Kì nấu rồi đi luyện kiếm tiếp. Gần đây, Tiểu Phong đã có thể cầm được vài thanh kiếm nhẹ, nàng có tập thêm lực tay nữa nên hoàn toàn có thể đi vài đường cơ bản. Nhưng cảm thấy đây vẫn không phải việc nàng giỏi nhất. Đông Cửu rất giỏi bắn cung, không hề nói quá khi bảo hắn đứng cách địch ngàn dặm vẫn có thể ngắm trúng. Phi Lam lại rất giỏi sử dụng kích[1] khi cưỡi ngựa.

Tiểu Phong ở đội hai - đội của tân binh, chỉ ở doanh phụ giúp mọi người. Đông Cửu vốn đã được thăng lên đội cung sau khi lập công ở trận Kì Khang với Tô Tướng Quân, nàng vẫn dậm chân tại chỗ như vậy, cảm thấy có chút bất lực trong lòng.

Tiểu Phong đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì có một bàn tay đầy những vết chai đặt lên vai. Nàng quay lại nhìn, là Tiêu Diễm Kì, đồ đệ của Tịnh Nguyệt, cũng là bằng hữu vài năm gần đây của Tiểu Phong. Diễm Kì vốn có thiên phú về y thuật, được Tịnh Nguyệt thu nhận trong một lần trở về Đông Phi, học một biết mười, quả thật rất tài giỏi. Nàng thân là con nhà nông nên từ nhỏ cũng chịu khổ không ít, bàn tay sần sùi, làn da không được mịn màng do ăn gió nằm sương nhiều.

"Có chuyện gì không Kì Kì, muội đang trong ca trực."

Diễm Kì người không cao lắm, chỉ cao ngang tầm Tiểu Phong dù nàng đã tầm mười bảy, mười tám tuổi hơn. Kì Kì mặc thanh y đơn giản, không vướng víu lắm, tết tóc gọn gàng. Nàng mỉm cười tinh nghịch, nhìn Tịnh Phong:

"Ta lên trò chuyện với muội, không được ư? Sẵn ta muốn coi lại vết thương ở tay một tí. Hai ba ngày trước còn tỉ thí với Tuân Yên, chắc kiểu gì cũng để lại vết bầm."

Tuân Yên lớn hơn Tịnh Phong bảy tuổi, đã yên bề gia thất từ lâu. Hắn là lão đại, còn Đông Cửu là lão nhị, nàng là tam "đệ". Hai tên này vốn không coi nàng như nữ nhi, tỉ thí gì cũng rất mạnh tay, hại nàng ê ẩm mấy hôm. Tịnh Phong ngoan ngoãn đưa tay ra cho Diễm Kì coi, bầm lên không ít. Diễm Kì cầm lấy cổ tay Tiểu Phong, vừa càu nhàu vừa bôi thuốc.

Từ Lúc Tịnh Nguyệt thu nhận Diễm Kì, Tiểu Phong lại có thêm một vị tỷ tỷ. Dù sao đi đâu, ba người cũng đi với nhau, rất thân thiết. Diễm Kì hoàn cảnh gia đình không tốt mấy nên nàng rất đồng cảm với gia thế Tịnh Phong. Sau khi theo học một thời gian, Kì Kì cũng theo Nguyệt ca vô bản doanh phụ giúp. Tiểu Phong thì đi theo Lam tỷ để học võ nhưng khi vào doanh thì nàng lại được phân phó vô đội ba, thuộc quản lý của Sơ Âm. Lạc Thái Úy rất nghiêm khắc, những đội thuộc quản lý của ngài bao giờ cũng tập luyện muộn hơn các đội khác. Tịnh Phong cũng theo đó mà được "hưởng" những đặc quyền như vậy.

Sau khi bôi thuốc xong, Diễm Kì đắc ý bảo:

"Thuốc ta đặc chế dành riêng cho nhóc con thích làm mình bị thương như muội đấy nhé. Cho muội lọ này, mốt có gì thì tự bôi nhé Thảo dược ta tự thái, loại tốt đấy, nhanh lành lắm!"

"Đa tạ tỷ. Nguyệt ca đang làm gì vậy?"

"Sư phụ đang bắt mạch cho Lạc Soái. Gần đây ngài ấy thấy hơi mệt trong người nên có đến xin thuốc."

Tịnh Phong không bất ngờ lắm. Từ khi quen biết đã thấy hai người ấy dính nhau như hình với bóng. Lại được Lam tỷ dạy cho vài điều "không hay", thật sự có lúc nàng nghĩ hai người đó quen nhau nữa. Nghĩ tới, Tiểu Phong liền tự bật cười.

Nói chuyện một lát, Kì Kì liền rời đi để sắc thêm ít thuốc cho mấy vị huynh đệ khác. Tịnh Phong cũng cảm thấy thoải mái hơn, những suy nghĩ không vui đều đã bay đi lúc nào.


OoO


Đã gần giữa trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh. Trong cái nắng oi ả, chim nhạn đen sải cánh từng nhịp trên nền trời như tô điểm thêm cho cái cảnh nắng trưa chói mắt. Đã sắp gần hết ca, Tịnh Phong vẫn chưa thấy ai lên nhận thay nàng cả, nàng có chút sốt ruột. Nàng bỗng nghe thấy tiếng Phi Lam bật cười đâu đây:

"Phong Nhi, muội vẫn ở đây à?"

"Tô Tướng Quân! Ngài lên đây có việc gì không ạ?"

"Lại Tô Tướng Quân rồi! Ta bảo muội rồi, khi nào chỉ có hai người, không cần xưng hô xa cách như vậy." - Phi Lam nhẹ nhàng búng trán Tịnh Phong, thuyết giáo nàng một tí.

"Vâng, Tô... à không! Lam Tỷ!"

Phi Lam cười cười đắc ý, vẻ mặt như muốn búng trán nàng thêm mấy cái nhưng chợt ngài khựng lại, ánh mắt bất ngờ phóng về nơi đồng cỏ thảo nguyên phương xa, dường như phát hiện được điều gì đó. Tịnh Phong vô thức cũng nhìn theo, ngay trên đoạn đường di chuyển từ Địa Thiên Sơn[2] đến Nham Trì Quan, có một thân ảnh tóc trắng đang cưỡi ngựa chạy thục mạng, vài tên thổ phỉ ăn mặc trông rất khó coi đang đuổi sát phía sau. Tịnh Phong hốt hoảng, đang luống cuống không biết nên xử lý ra sao đã thấy Phi Lam nhanh chóng lấy ra thanh cung gỗ, nàng giơ cao mũi tên, nhắm mắt ngắm chừng vào tên đứng đầu.

Tốc độ ngựa chạy rất nhanh, mũi tên sao có thể bắn kịp được loài động vật này? Tịnh Phong khó tin nhìn Phi Lam, không hiểu nàng đang muốn làm gì. Phi Lam án binh bất động, tuy cung đã giương nhưng vẫn chưa hề có ý định thả dây để bắn. Chàng trai tóc trắng kia đã chạy đến đoạn đường lộ, ngay đúng thời cơ ngựa vừa băng qua cây cầu gỗ nối liền hai mảnh đất, Phi Lam liền bắn tên cắm ngay giữa cầu. Mấy tên thổ phỉ thấy có tên bắn liền bối rối đứng lại, rốt cuộc là kẻ nào?

Phi Lam nhanh chóng bắn thêm mấy tên để cảnh cáo, nàng lạnh lùng nhìn bọn thổ phỉ từ trên cao. Giọng nàng tuy trầm nhưng lại rất vang và rõ:

"Không biết kẻ hèn mọn của phương nào nhưng bất cứ ai dám đặt chân qua cây cầu gỗ này chính là đang thách thức Cố Bắc Hải. Bước thêm một bước, bọn ta nhất định cử ra đội quân tinh nhuệ của mình quét sạch các ngươi. Đám thổ phỉ không biết trời cao đất dày, cũng nên biết không nên chọc vào Cố Bắc Hải chứ nhỉ? Đứng trên lãnh thổ nước khác lại dám làm loạn?"

Đám thổ phỉ nghe rõ giọng nàng, liền chặc lưỡi rồi rời đi dần dần, bỏ mất con mồi ngon rồi. Về phần nam nhân kia, hắn ta từ lúc cắt được đám người kia liền mừng rỡ đi theo hướng mũi tên bắn, dừng lại ở trước cổng thành. Phi Lam hạ cung rồi nhanh chóng đi xuống, Tịnh Phong cũng lật đật chạy theo.

Xuống dưới, đã thấy nhiều người đổ xô ra coi. Phi Lam luồn qua đám đông, đi đến trước mặt, liền bất ngờ khi nhìn thấy nam nhân kia, ...đẹp quá! Làn tóc bạch kim óng ả, phát sáng như đang phản chiếu lại ánh mặt trời, cảm giác có vầng hào quang tỏa quanh người hắn vậy. Trang phục dòm có vẻ là người từ xứ khác, hắn mặc bạch y phối thêm vài trang sức hồng ngọc bảo, khoác áo choàng trắng che nửa mặt nhưng vẫn chẳng thể che mờ được sự hấp dẫn từ gương mặt ấy. Từng đường nét đều mềm mại nhưng vẫn rất cứng cỏi, nam tính. Chiếc mũi cao như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của hắn.

Tịnh Phong đứng sau lưng của Tô Tướng Quân, không ngừng xuýt xoa vài tiếng. Đó giờ, nàng luôn thấy Nguyệt ca là người đẹp trai nhất thế gian nhưng giờ nhìn thấy nam nhân này, nàng không khỏi suy nghĩ lại. Nhan sắc này, không khéo có thể chen chân vào được hậu cung của Hoàng đế...

"Lúc nãy tại hạ đang trên đường vận chuyển hàng thì gặp phải thổ phỉ. May thay, có đại hiệp ra tay tương trợ, tại hạ chạy theo hướng bắn của mũi tên về đây. Không biết vị ân nhân ấy là ai?"

"Ta đây. Không biết công tử từ đâu đến?" - Phi Lam nhẹ nhàng lên tiếng.

Hắn ta nghe thấy liền mừng rỡ, tay bắt mặt mừng với Phi Lam.

"Tiểu thư sao? Ân cứu mạng này tại hạ suốt đời không quên. Tại hạ họ Bạc, mọi người thường gọi tại hạ là Bạc Lăng, một thương nhân bình thường thôi."

Vừa dứt lời, Bạc Lăng cầm lấy bàn tay đầy vết chai của Phi Lam, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nháy mắt nhìn nàng. Phi Lam giật mình, tính giật tay ra liền bị ánh mắt của hắn hút lấy. Đôi mắt của hắn tựa như đại dương sâu thẳm, màu xanh trầm như muốn nuốt lấy từng người dám nhìn vào. Người ta thường bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ chính vì vậy nên đôi mắt của hắn thật sự rất đẹp, cuốn hút người khác.

Tịnh Phong nhìn thấy cử chỉ của Bạc Lăng liền đỏ mặt, dân nước khác đều phóng khoáng cởi mở như vậy ư? Mọi người còn đang xôn xao thì Phi Lam bỗng nhiên rút kiếm bên hông ra chỉa ngay cổ của Bạc Lăng, dò xét nhìn hắn.

"Ngươi là thương nhân đến từ nơi khác? Nhưng tại sao đôi mắt còn lại của ngươi lại màu tím biếc vậy? Đây không phải màu mắt đặc trưng của Bành Chiêm Nhĩ sao? Người đâu, tạm giam hắn lại, tra xét cho rõ."

Bạc Lăng giật mình chột dạ, lui lại vài bước đã bị các binh sĩ chặn lại rồi áp giải đi.

"Tiểu thư, tuy tiểu thư có ân cứu mạng ta nhưng đây là cách quý quốc tiếp đãi khách ư?"

"Nếu như có oan tình gì ẩn khuất, ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng cho các hạ. Ở thời kì binh đao loạn lạc này, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, ta không thể tùy tiện tin tưởng các hạ được." Phi Lam lạnh lùng nhìn hắn bị mang đi.

Sơ Âm đi đến giải tán đám đông, điều động mọi người quay về vị trí. Hắn bình tĩnh hỏi chuyện và được Phi Lam thuật lại toàn bộ. Sơ Âm chăm chú lắng nghe, Tịnh Phong thì e dè đứng sau lưng Phi Lam. Lúc bấy giờ, Lạc Soái mới chú ý đến nàng.

"Ngươi làm gì ở đây? Còn không mau đi nghỉ đi, hết ca rồi còn gì? Đừng quên ngươi vẫn còn khóa huấn luyện tầm giờ Dậu đấy."

"Đều quen nhau cả, huynh cứng nhắc như vậy làm gì?"

"Ta chỉ muốn con bé nên người thôi."

"Cũng không nên quá khắc khe như vậy, nếu vì quân kỷ thì ta dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì cả. Nhưng thấy huynh có vẻ khó tính với muội ấy hơn với người khác." - Phi Lam mỉm cười bắt lấy sơ hở của hắn.

Sơ Âm im lặng không đáp một lúc lâu, sau đó liền thở dài rời đi, để lại hai người ở nơi cổng thành. Tịnh Phong bối rối nhìn Phi Lam, không biết nên nói sao cho phải. Tô Tướng Quân dường như đã nhìn thấu được những suy nghĩ của nàng, bật cười thành tiếng:

"Hắn ấy à, với người bản thân yêu thương thì sẽ càng khó tính hơn hẳn. Muội đừng để bụng, đó là cách hắn thể hiện sự quan tâm đấy, muội thấy hắn cũng nghiêm khắc với ta mà?"

"Vâng... nhưng Lam tỷ này, sao tỷ biết vị nam nhân tóc trắng lúc nãy mắt còn lại màu tím vậy? Không phải hắn đeo áo choàng che nửa mặt sao?"

"Ta chỉ nói bừa thôi. Khi nãy lúc hắn cúi xuống hôn tay của ta, ta có thấy bên trong, ở vị trí ngực trái có xăm hình hồ điệp màu tím. Người của Bành Chiêm Nhĩ có hai đặc điểm nội bật, đôi mắt màu tím biếc và vết bớt hình hồ điệp. Ta không dám chắc ta đã nhìn kĩ chưa nhưng nghĩ đến việc hắn che nửa mặt vậy, ta liền thử phản ứng của hắn xem sao. Ai ngờ hắn lại có tật giật mình."

Tịnh Phong lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, không ngờ trong tình huống đó mà tỷ lại suy nghĩ được đến mức đó, nàng có chút ghen tị.

"Lỡ như tất cả chỉ là hiểu nhầm thì sao Lam tỷ?"

"... Thì ta phải nghĩ cách bồi thường lại cho hắn chứ sao. Nhưng thấy hắn có phản ứng như vậy thì ta nghĩ phán đoán của ta không sai đâu."

Phi Lam trầm ngâm, đưa mắt nhìn về phía cầu gỗ, nơi vẫn còn ba mũi tên nàng bắn khi nãy. Nếu là người của Bành Chiêm Nhĩ, hoặc là gián điệp thì thật sự chỉ còn cách giết hắn rồi quăng xác ra sa mạc đe dọa thôi. Phi Lam không thích những cách hành xử man rợ như vậy, dù cho là quy luật tất yếu nhưng nàng thấy làm vậy chỉ khiến mình không khác gì lũ người sa mạc kia. Mà tên Bạc Lăng ấy đẹp trai thật... nàng có chút tiếc nuối.

Tiếc nuối? Phi Lam giật mình khỏi dòng suy nghĩ, tại sao ta lại tiếc nuối? Giả sử hắn có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa... chậc, đúng là đẹp trai thật, cái này không cãi được!


OoO


Đêm đã đến canh ba, mọi người đều đã yên giấc nồng trừ những người vẫn còn ca trực. Ánh trăng bạc đã leo lên đỉnh của trời đêm, những ánh sao nhỏ tựa như hạt ngọc tô điểm cho nền trời tối như mực. Trong doanh, vẫn còn vài lều sáng lửa.

Bạc Lăng ngồi yên một góc trong trại, hai tay bị trói, gương mặt để lộ vài nét mệt mỏi. Hắn khẽ liếc mắt nhìn vị đại ca trước mặt, người này cả tối hỏi gì cũng không hỏi, tra gì cũng không tra mà chỉ đứng đây thôi, thật biết cách tạo áp lực cho người khác. Di Thanh đeo mặt nạ nửa bên, khoanh tay tựa lên tường, ánh mắt không chút cảm xúc dò xét Bạc Lăng.

Có người vén màn trướng lên, Sơ Âm cùng Phi Lam bước vào. Hai người mặc thường phục đơn giản, tóc đen để thả, nhìn có chút phong lưu. Lạc Soái bước đến trước mặt Bạc Lăng, nhìn hắn một lượt rồi quay sang Di Thanh:

"Ngươi đã tra được điều gì rồi? Hay chỉ đứng như tượng đợi hắn tự khai?"

"Lạc Soái nghi ngờ năng lực của tiểu thần à? Làm hắn áp lực như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn ư?"

"Đúng như ta nghĩ, ngươi vẫn chưa hỏi được gì hết."

"Thái Úy hình như lâu không đánh trận nên mất khả năng phán đoán rồi đấy. Hình xăm hồ điệp này ai cũng biết, chỉ có Bành Chiêm Nhĩ mới khắc ký hiệu như vậy lên người. Huống hồ hắn là thương nhân, ăn gió nằm sương tứ xứ, sao có thể không biết được? Ta thấy chẳng có gì để hỏi cả, đáp án đã quá rõ ràng." - Di Thanh khinh khỉnh đáp lại.

"Ta thấy ngươi ngày càng không biết phép tắc rồi đấy Di Thanh, đấy không phải cách ngươi nói chuyện với nguyên soái đâu. Nếu như có ẩn khuất gì chả phải oan cho Bạc mỗ rồi sao?" - Phi Lam tức giận xen vào cuộc trò chuyện.

Sơ Âm không để tâm đến hai người, lắc đầu thở dài. Bạc Lăng nhân cơ hội liền lên tiếng:

"Ta thấy vị Tướng Quân đây trông rất thức thời, không bằng..."

"Thái Úy. Ta mới là Tướng Quân." - Phi Lam ngắt lời, nhìn chằm chằm vào hắn.

Bạc Lăng ngạc nhiên, hắn nhìn nàng với vẻ không tin lắm, dường như có chút ngưỡng mộ nhưng cũng thắc mắc vài phần. Tô Tướng Quân có chút khó chịu với thái độ của hắn.

"Ngươi lúc nãy đang nói gì nhỉ?"

"À, ta nghĩ thay vì chúng ta căng thẳng với nhau như vậy, sao không thả ta đi nhỉ? Ta chỉ là một thương nhân chân yếu tay mềm, giấy phép của ta đều đã bị thất lạc rồi nên cũng không có gì để chứng minh. Nhưng các vị nghĩ đi, chẳng lẽ hồi chiều ta hợp tác với thổ phỉ để diễn kịch với các vị hay sao? Làm vậy ta cũng đâu có ích lợi gì?"

"Chuyện giấy phép ta sẽ làm rõ sau khi tìm được xe hàng hóa của ngươi. Còn việc diễn kịch, ai biết được các ngươi có bày trò tới vậy hay không? Nếu sự thật đúng như ngươi kể, thì cũng phải làm phiền ngươi ở lại đây với bọn ta dài hạn để xác nhận lại rồi. Trời đã khuya, sẽ có người thay phiên canh chừng, vị huynh đài đây cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé."

Sơ Âm nở một nụ cười rất thảo mai rồi rời đi cùng với Phi Lam. Bạc Lăng bất lực nhìn hai người rời đi, hai tay trói chặt thế này bảo hắn nghỉ ngơi kiểu gì? Lại còn cử thêm một vị huynh đài mặt lạnh như tiền đứng kế bên, e là đêm nay khó ngủ đây. 

Bạc Lăng thở dài, cũng chẳng biết nên làm sao, không lẽ lại đi kể chuyện quá khứ sinh tiền để bọn họ tin? Hắn trầm ngâm liếc xuống ngọc bội hình hồ điệp của hắn. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra vậy.





[CHÚ GIẢI]

[1] - Kích( 戟): là một loại vũ khí lạnh của người Trung Quốc , được dùng như một loại khí tài quân sự dưới dạng này hay dạng khác có lẽ từ thời nhà Thương cho đến khi kết thúc nhà Thanh . Ngày nay nó vẫn được dùng trong tập luyện nhiều môn võ thuật Trung Hoa. Kích trông bề ngoài tương tự như  hay  (các loại giáo) ở nhiều bộ phận, với một/hai lưỡi nhỏ hình trăng lưỡi liềm gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán. (Theo wikipedia)

[2] - Địa Thiên Sơn: Tiểu vương quốc láng giềng của Cố Bắc Hải, quanh năm khí hậu ôn hòa.


[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro