CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thật dài và tĩnh mịch. Áng trăng tròn vành vạnh nhẹ nhàng ôm lấy những cụm mây đêm khiến cho áng trăng trở nên lu mờ đi nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn ghi lại dấu ấn với những kẻ phàm nhân. Di Thanh đứng ngoài lều, cảnh vật đêm nay cứ thế đi vào tầm mắt của hắn thông qua chiếc mặt nạ bạch ngọc. Đông Phương Ám Vệ mặc đồng phục như thường thấy, huyền y phối với màu xanh lam, gọn gàng, dễ di chuyển. Bên hông gắn theo hai chiếc song đao sắc nhọn, tiện dụng. Hắn đeo đôi bao tay màu xanh lam được một lớp gai sắt bao bọc bên ngoài giúp phòng thủ tốt hơn.

Nghe thấy tiếng mọi người xôn xao trong chiếc lều riêng của đội Ám Vệ Thuận Thiên [1], hắn liền thở dài một hơi rồi quay người đi vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Lan Tố bình chân như vại đang quỳ dưới đất, tuy hai tay bị trói nhưng ả chẳng hề lo lắng chút nào. Các thành viên của đội bàn tán xôn xao, có cả tiếng cãi cọ trong đó.

"Muội ấy vốn hiền lành nhất trong chúng ta nên mới có kẻ dám vu oan cho muội ấy. Tố Tố, đừng lo, bọn ta nhất định tìm ra kẻ chủ mưu."

"Bằng chứng, vật chứng rõ ràng ra đấy, còn có gì để thắc mắc chứ? Ta thấy ả ta đang làm xấu mặt Thuận Thiên đấy."

"Cái gì mà bằng chứng? Chẳng qua là chút suy đoán của bọn họ, còn chưa có gì khẳng định!"

"Nữ Ám Vệ duy nhất chỉ có Lan Tố, mấy người còn cãi cố được sau? Nữ nhân ở doanh được mấy người hả?"

Đội trưởng Thuận Thiên - Đường Thi - đứng im lặng một góc, không hề có ý định can hiệp vào cuộc tranh cãi vô bổ của bọn họ. Lan Tố lúc này mới liếc nhìn y, xong lại quay sang nhìn mọi người, khẽ nói:

"Lan Tố không biết nói gì nhưng đa tạ các huynh vẫn lựa chọn tin tưởng muội. Đồng đội vào sinh ra tử tin muội, vậy đã đủ rồi."

Nàng vừa dứt lời, Di Thanh liền khẽ cử động ánh mắt đến người Lan Tố. Hắn bước đến trước mặt nàng, giọng hắn trầm thấp, lại khàn đặc giọng địa phương, gằn từng chữ giữa thinh không khiến mọi người đều ngạc nhiên. Di Thanh không chút kiêng nể, coi thường nhìn Lan Tố.

"Một người đến cả thanh minh cho bản thân còn chẳng buồn làm thì có gì để bênh vực? Các người chẳng thể bảo vệ được một kẻ đến cả ý chí muốn sống cũng không có. Nếu như cả đội không ủng hộ ngươi, vậy Lạc Soái định tội, ngươi vẫn nói mấy câu như thế và chấp nhận chết sao?"

"Ngươi..."

"Muốn sống hay muốn chết thì cứ việc. Nhưng hành vi của ngươi đang xúc phạm Thuận Thiên đấy. Lý do năm xưa Lạc Tướng Quân thu nhận từng người về, không lẽ mấy người quên hết rồi sao? Đến cả khẳng định một câu bản thân vô tội còn không làm được thì còn làm được việc gì lớn."

Lan Tố giận dữ trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng khó chịu bảo:

"Người ta đã nghi ngờ mình thì có nói gì cũng vô ích thôi, huống chi đó là Lạc Soái. Ngươi thì hiểu gì chứ?"

"Ta không hiểu gì cả. Nhưng ta biết nếu Lạc Soái thật sự nghi ngờ ngươi đã sớm ban chết chứ chẳng cần dẫn ngươi về đội để tiếp tục điều tra. Những hành động nhỏ đầy ẩn ý của Lạc Soái và Tô Tướng Quân, ngươi còn không nhìn ra được, đừng thắc mắc sao ngươi cứ mãi đứng ở vị trí thấp nhất trong đội."

Lan Tố câm nín, cúi gầm mặt xuống. Mọi người sau khi nghe những lời hắn nói liền im thin thít, không ai dám lên tiếng nữa. Riêng đội trưởng lại bật cười thành tiếng, hài lòng vỗ tay tán dương suy nghĩ của hắn. Đường Thi xoa đầu Di Thanh, hắn có chút khó chịu nhưng không hề né tránh bàn tay ấy.

"Di Thanh rất biết nhìn rõ đại cục. Mọi người thay vì bàn cãi xem rốt cuộc Lan Tố có tội hay không, sao không để muội ấy tự mình định đoạt đi? Lan Tố, muội có làm không?"

"Muội không làm!"

"Được, vậy nghĩ xem hôm xảy ra chuyện, muội đang làm gì, có ai làm chứng được cho muội?Theo như những gì cung cấp từ phía hỏi cung Mạnh Tuý thì nô tỳ của Yến Phi chỉ mới gặp hắn vào đêm hôm trước nữa."

"Muội đêm đó đang đi trực theo ca như mọi khi. Không có ai bên cạnh cả..."

Di Thanh nhếch miệng cười khẩy, quay lưng rời đi. Phàm là phán xử mọi việc đều không thể suy xét dựa trên cảm xúc. Tình cảm chỉ làm ảnh hưởng đến lý trí của mọi người. Thuận Thiên tin Lan Tố nhưng liệu những người khác có tin nàng ta? Kẻ giật giây sau mọi việc là ai? Không có một cơ sở nào để phán đoán.

Thân thể nhanh nhẹn bay nhảy giữa các lều trại như nhạn đen tung cánh, Di Thanh lâu lâu lại đáp xuống vài lều để nghe ngóng theo lời của Lạc Soái. Có tiếng động phát ra từ trại của Diễm Kì, hắn liền nhanh chân đứng ngay bên ngoài, cẩn thận ẩn náu để không ai phác giác.

"Bạc công tử, huynh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Tiêu cô nương không cần phải tốt với tại hạ như thế. Vết thương này mấy hôm nữa sẽ lành, không cần ở lại làm phiền mọi người thêm."

"Huynh nói gì lạ thật. Rõ ràng là người trong quân doanh làm, ta coi như cũng cần có trách nhiệm với chuyện này. Hơn nữa, huynh còn có công bắt được gián điệp, việc gì phải e ngại như vậy?"

"Tại hạ đến đây để làm ăn, nếu không khẩn trương rời thì không tốt, tại hạ vẫn cần phải kiếm cơm."

Đông Phương Ám Vệ nghe được mấy lời của y, bất giác nhếch mép cười đểu, đôi mắt chán nản di chuyển xung quanh. Ngồi nghe thêm một lát, có vẻ hai người không nói chuyện gì quan trọng, cũng chỉ khách sáo đôi co vài câu, Di Thanh liền khinh công rời đi. Trong lều, Bạc Lăng đang đa tạ sự ân cần của Tiêu Diễm Kì. Thần sắc y đã tốt hơn lúc trước, không còn dáng vẻ mệt mỏi bệnh tật nữa. Diễm Kì đưa cho y bát cháo nóng đồng thời kèm theo một chén thuốc đen như mực. Bạc Lăng nhìn thấy thuốc, tâm trạng có chút ngao ngán.

"Chỉ là một bát thuốc thôi mà, uống không nỗi sao?"

Nghe thấy giọng nữ trầm có chút quen thuộc, Bạc Lăng liền ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có chút sự mong đợi. Phi Lam thân mặc chiến giáp uy phong, dáng đứng thẳng tắp lại cao ráo khiến nàng thật sự rất nổi bật. Từng đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp giáp sắt dày kích thích ánh nhìn của đối phương. Bạc Lăng trông thấy nàng liền nhoẻn miệng cười, Phi Lam thì khẽ chau mày.

"Tiểu thư đến đây thăm tại hạ sao?"

"Ngươi mơ cao quá đấy, có chuyện muốn nói thôi."

Tô Tướng Quân tiến lại gần, đứng trước mặt Bạc công tử nhưng lại ngần ngại lên tiếng. Hai người đứng nhìn nhau trong vài khoảnh khắc. Thấy họ như vậy, Diễm Kì liền bất lực mỉm cười, lẳng lặng rời đi.

Nam nhân tóc bạch kim tay cầm chén thuốc, mắt cứ ngóng trong nhìn lên, tò mò không biết nàng muốn nói chuyện gì. Phi Lam có chút ngượng ngùng trước sự tích cực của y, thở dài một hơi, khẽ bảo:

"Đa tạ ngươi lúc nãy đã bênh vực giúp ta. Mặc dù ta cũng có thể tự minh oan cho chính mình."

"Đều là việc nên làm cả."

Phi Lam ngập ngừng nhìn y, dường như vẫn còn chuyện muốn nói. Từng cử chỉ của nàng đều thu vào tầm mắt của y, Bạc Lặng mỉm cười tinh nghịch, buông lời trêu chọc:

"Tiểu thư sao vậy? Ngại ngùng như vậy, tính ngỏ lời với tại hạ ư?"

"Vớ vẩn!"

Bạc công tử bật cười khúc khích. Nụ cười của y vừa đẹp lại vừa rạng ngời khiến cho nhan sắc của y lại càng thăng hạng. Đôi mắt như tinh hà rực rỡ muốn hút hồn những người khác. Sóng mũi cao dài, từng đường nét như được tạo hoá tạc lên. Trông thấy hình ảnh thiếu nữ trước mắt chẳng thể giấu được vẻ ngại ngùng của nàng khi hai má hồng hồng, Bạc Lăng càng phấn khích hơn.

"Đủ rồi! Đừng giỡn nữa! Ta chỉ muốn hỏi tại sao ngươi lại tin ta thôi! Lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể để lơ mọi chuyện..."

"Vậy sao? Nhưng chẳng phải tiểu thư là người duy nhất tin quá khứ của tại hạ ư?"

"Đó là vì lưng ngươi có sẹo thôi..."

Bạc công tử đột nhiên im lặng không đáp lời khiến nàng càng ngượng chín mặt hơn. Tô Tướng Quân không biết nói gì tiếp liền gãi đầu, chuẩn bị rời đi.

"Nhưng mà tiểu thư đã lựa chọn tin tưởng tại hạ, nhiêu đó đã đủ rồi. Huống hồ, tại hạ cũng không muốn tiểu thư bị người khác vu oan."

"Ngươi... sao ngươi cứ đối xử với ta như thế?"

"Như nào vậy?"

Nói dứt lời, y liền đặt chén thuốc xuống rồi đứng dậy trước mặt nàng, Phi Lam giật mình lùi một bước. Mặc dù hai người có chiều cao tương đương nhưng khi Bạc Lăng đứng cạnh, Phi Lam vẫn có thể cảm nhận được khí phách mạnh mẽ của một nam nhi. Thông qua lớp áo mỏng, nàng có thể trông thấy cơ ngực săn chắc cùng những vết sẹo tô điểm. Phi Lam xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, khẽ quay người đi.

"Ngươi cứ cư xử như thể ta là một nữ nhân yếu đuối vậy. Cả việc trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thật không đúng phép tắc!"

"Chẳng lẽ tại hạ đối xử dịu dàng với tiểu thư là sai sao? Ngài cũng đâu phải nam tử hán đại trượng phu."

"Ta là Tô Tướng Quân, dưới một người trên vạn người. Ngươi cũng đừng hòng lấn lướt được ta."

Phi Lam trừng mắt, tức giận nắm lấy cổ áo Bạc Lăng, đẩy hắn lùi về. Mặc dù thân nữ tử yếu ớt nhưng sức khoẻ của Tô Tướng Quân lại tốt hơn bất cứ ai vì luyện tập đều đặn. Bạc Lăng cũng theo thế bị đẩy về sau nhưng trụ vững chân, hai tay y nắm lấy cổ tay của nàng, ghé sát tai khẽ thì thầm:

"Tiểu thư, người duy nhất ta trêu chọc... chỉ có một mình ngài thôi."

"Ngươi!"

"Hơn nữa, tại hạ không có ý gì cả. Tiểu thư mạnh mẽ là việc ai cũng biết nhưng tại hạ cũng đâu thể coi ngài là nam nhân được? Đúng chứ?"

Bạc Lăng nhẹ nhàng thả hai tay nàng ra rồi mỉm cười đầy trìu mến, bưng bát thuốc lên uống cạn trong một hơi. Đôi mắt y như có thần lực, nhẹ nhàng hút trọn hồn phách người đối diện, tà mị làm sao.

"Tiểu thư thấy không, chỉ là một bát thuốc thôi mà? Tại hạ có thể uống, tại sao ngài lại cố chấp với việc đó như vậy?"

"Hai chuyện ngươi nói có giống nhau đâu. Thôi đủ rồi, ta về đây. Dưỡng bệnh cho tốt đi."

"Tiểu thư, ngài đến chỉ nói như vậy thôi ư? Vậy tại hạ rất muốn xin một điều từ ngài đấy."

"Vô sỉ! Hồi nãy ngươi còn bảo..."

"Tại hạ chỉ bảo đều là việc nên làm chứ đâu bảo là không nhận báo đáp."

Nơi đáy mắt đại dương sâu thẳm ẩn hiện ý cười, đôi môi đầy đặn nhếch lên đôi chút. Lúc này, Phi Lam mới nhận ra y thật sự rất giống một hồ ly tinh với vẻ ngoài yêu kiều, diễm lệ ấy. Nàng cắn răng, hối hận vì đã đến cảm tạ tên này, rõ ràng biết y mặt dày cỡ nào rồi.

"Được rồi, ngươi muốn cái gì?"

"Tiểu thư thật sự ngây thơ quá đấy."

"Hả? Không lẽ ý ngươi là... Không được! Tên khốn này!"

"Tại hạ đã bảo gì đâu, sao tiểu thư lại nhảy dựng lên như vậy, trúng tim đen sao?"

Tô Phi Lam xuất thân là đại tiểu thư đài các của Tô gia, gia thế không nhỏ. Những chàng công tử cùng tầng lớp với nàng đều nói chuyện rất nhã nhặn. Dĩ nhiên, những chuyện không nên thấy đều đã thấy, những người không nên gặp đều đã gặp khi phải quật mình ngoài biên cương. Nhưng kiểu nam nhân như này, nàng thật sự không giỏi đối phó. Phi Lam ngượng đỏ chín mặt, chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay. Nhưng làm như vậy thật không xứng mặt Tướng Quân oai vệ của mọi người.

"Chứ ngươi muốn gì?"

"Ở quê nhà của thân mẫu tại hạ, có một tập tục thế này, mọi người kết giao với nhau bằng cách giới thiệu tên của mình cho đối phương. Chỉ khi biết được điều đó, họ mới thật sự là bằng hữu. Tiểu thư, ngài có bằng lòng giới thiệu cho tại hạ nghe không?"

Những lời y nói có chút đột ngột, Phi Lam ngây ngốc nhìn Bạc Lăng, có chút không hiểu thái độ của y. Nàng mấy máy đôi môi nhỏ, khẽ bảo:

"Ngươi muốn làm bằng hữu với ta ư? Tại sao?"

"Vì tiểu thư là tiểu thư, vậy thôi. Tại hạ chỉ kết giao với những người tại hạ quan tâm, có vấn đề gì sao? Hơn nữa, ngài cũng không để ý đến nửa dòng máu còn lại của tại hạ, lý do như vậy đã đủ chưa?"

"Ta không để ý thật nhưng yêu cầu này có chút... Ta cần thời gian suy nghĩ."

"Tiểu thư, đợi đã!"

Dứt lời, Phi Lam lập tức rời đi mặc cho Bạc Lăng kêu ở phía sau. Nàng nhanh chóng trở về lều của mình, cả mặt nóng ran cơ hồ không nghĩ được điều gì nữa. Đã là canh ba, đêm tối tĩnh mịch, mọi người sớm đã nghỉ ngơi trừ những binh sĩ trong phiên trực và những người mang nhiều tâm sự trong lòng. Những hành động của Bạc công tử rất khó hiểu, thật biết trêu đùa với người khác. Phi Lam bị y quay cho mòng mòng, cảm thấy rất tức giận. Vừa tức vừa thẹn, không biết nên hành xử sao cho phải.

Còn chuyện của Lan Tố và Mạnh Tuý chưa giải quyết xong nữa. Tô Phi Lam mệt mỏi thở dài, lấy giấy bút ra viết vài dòng chữ lên đó.

"Tô Phi Lam"

Nét chữ phóng khoáng, mạnh mẽ như con người thiếu nữ này vậy. Rất đẹp. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại hí hoáy viết thêm vài chữ.

"Tô Phi Lam - Lan Tố chiều cao tương đương

Kẻ chủ mưu..."

[CHÚ GIẢI]

[1] - Ám Vệ Thuận Thiên: Đội Ám Vệ (sát thủ) làm việc riêng của Hoàng Đế. (Thuận Thiên - Thuận theo (ý) trời).

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

[LỜI NHỎ]

Truyện sẽ ra chap chậm hơn bình thường vì mình bận học thêm việc Wattpad chặn IP VN 🐒

Có vài bạn ib hỏi truyện thể loại gì thì truyện thiên về tình cảm là chính nha. Mấy yếu tố khác chỉ là phụ để mình xây dựng nhân vật. Cảm ơn mọi người đã đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro