CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng Quân, tại sao muội vẫn chưa được cầm đao để tập luyện vậy?"

"Tâm tịnh, cầm đao mới càng thêm vững. Muội quá nóng vội, rất dễ làm bị thương chính mình lẫn người khác."

Phi Lam dừng lại một lát, suy nghĩ điều gì đó, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Phong.

"Đến lúc ấy, ta sẽ trao muội thanh đao phù hợp."



OoO

Năm Thánh Minh thứ 06

Một đêm máu lửa, khói bụi mịt mù. Khá nhiều người bị thương, chỉ có thể lui về hậu phương. Quân lực mới được điều đi qua phòng tuyến bên kia, giờ đây lại thêm cuộc tấn công khác nhắm vào Kì Khang, khó chống đỡ được nữa. Rõ ràng là kế dương đông kích tây, Sơ Âm chau mày đứng trong lều trại nhìn bản đồ chiến lược. Tô Tướng Quân thân mặc chiến giáp, nàng đặt cờ lên từng địa điểm, nghiêm túc đưa ra hạ sách hợp lý nhất có thể.

Trong chiếc lều ấy, ba bốn vị chỉ huy lớn nhỏ đứng chụm lại bàn chiến lược. Bọn họ cần phải khắc phục tình trạng này ngay nếu không e rằng, Kì Khang sẽ rơi vào tay bọn Bành Chiêm Nhĩ mất trong nay mai.

"Ta cảm thấy, chúng ta lấy lùi làm tiến, vẫn nên để bọn chúng chiếm Kì Khang. Nếu không, chúng ta trấn giữ vô ích như vậy chỉ oan cho máu thịt chả đồng bào." - Niệm Ngự Sử vuốt râu lên tiếng.

"Kì Khang tuy là thành nhỏ, không có dân ở nhưng ngay sau Kì Khang lại chính là Phục Lê, phòng tuyến quan trọng của Cố Bắc Hải. Để bọn người sa mạc đó đặt chân được lên Kì Khang, hậu hoạ khó lường." - Phi Lam lên tiếng phản bác.

"Nếu vậy theo Tướng Quân, chúng ta nên làm sao đây? Đám người sa mạc đó chuẩn bị nổ thêm mấy cuộc chiếm đánh rồi đấy. Chúng ta không thể cứ đứng đây ngồi suy nghĩ kế sách được."

Tiếng cãi nhau ngày càng lớn hơn, đôi bên đều có những lý lẽ riêng của mình. Sơ Âm trầm ngâm suy nghĩ, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Thân cao sáu thước mặc chiến giáp, tóc đen phủ vài sợi trước làn mắt phượng.

"Các vị, xin giữ sức, đừng phí sức vào bên phe mình như vậy. Ta nghĩ ra được một kế, tỷ lệ thành công cao, nhưng lại rất mạo hiểm."

Phía ngoài lều, một nam một nữ mặc hồng y đơn giản đang lấp ló nghe lén. Tiểu cô nương trông tầm mười hai, mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn đang cố tiến gần để nghe rõ hơn thì bị Đông Cửu ngăn lại. Hắn hoang mang nhìn Tịnh Phong, con nhóc này bị khùng hay có bệnh vậy? Dám đến gần trại của Thái Úy, lỡ bị phát hiện, chắc chắn hai đứa đều tiêu đời.

Tịnh Phong quay đầu nhìn, nàng hất tay hắn, thì thầm:

"Ngươi sợ bị phát hiện sao vẫn đứng nghe lén cùng ta? Ta với ngươi mãi không được ra trận, đây chính là cơ hội. Nghe được kế sách, không chừng có thể góp một ít sức cho Tướng Quân."

"Nghe đến đó được rồi. Còn không mau đi, cả ta với ngươi đều chết."

Hai người thì thầm to nhỏ, kéo qua kéo lại khiến Tịnh Phong mất đà ngã nhào ra đất. Đông Cửu hốt hoảng, kéo Tịnh Phong dậy chuẩn bị vọt biến. Ai ngờ, Sơ Âm đã vén màn trướng lên. Lạc Thái Úy đứng trên cao nhìn hai người, đôi mày ngày nhíu chặt lại.

"Ngươi là Đông Cửu? Ta có nhớ ngươi, chính Tướng Quân phê duyệt cho ngươi được đến đội ba, nhưng hình như ngươi không có trách nhiệm với công việc lắm thì phải? Ta nhớ đội ba không có nhiệm vụ đứng ngoài nghe lén như vậy."

Nói rồi, Sơ Âm liếc mắt nhìn sang cô nhóc còn đang ngồi bệt trên nền tuyết trắng, hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng vẫn có thể thấy được sự khó chịu đang toả ra dần trong bầu không khí.

"Lý Tịnh Phong, đội hai, sức khoẻ yếu ớt, đến cầm một thanh đao cũng không cầm nổi. Lẽ ra ngươi nên đi theo ca ca của ngươi, chuyên tâm làm thái y mới đúng. Ta nghĩ theo thời gian, ngươi sẽ hiểu chuyện hơn nhưng rốt cuộc ngươi vẫn trẻ con như thế."

Tịnh Phong giật thót, nàng luống cuống đứng dậy, khẽ cất tiếng:

"Hạ thần không có ý đùa giỡn! Xin Thái Úy đừng nghĩ xấu như vậy về thần... Sống ở thời chiến tranh loạn lạc này, những gì thần muốn chính là góp một ít sức cho quốc gia thôi. Thần cũng không phải muốn nghe lén, chỉ là..."

"Chỉ là?" - Sơ Âm nhướng mày, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.

"Chỉ là thần mãi không được cưỡi ngựa đánh trận. Thân là binh sĩ, lại luôn ở trong doanh trại làm hậu phương, không hề giúp được gì nhiều cho mọi người."

Tịnh Phong cúi gầm mặt, líu nhíu đáp. Nàng có thể cảm nhận được cái nhìn đầy phán xét của vị Thái Úy họ Lạc quét toàn bộ người nàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy áp lực như bây giờ cả. Đông Cửu đứng kế bên, mặt cắt không còn giọt mắt.

"Ngươi muốn ta quăng ngươi ra cho bọn người sa mạc ăn tươi nuốt sống một kẻ thiếu kinh nghiệm như ngươi hay sao? Cung thì bắn lung tung, ngựa thì cưỡi chạy lạc đường, rốt cuộc ngươi có tố chất gì để ta có thể thừa nhận đây? Ngươi không làm loạn lên đã góp nhiều sức cho mọi người rồi. Mau về đi."

Nghe đến câu cuối, Tạ Đông Cửu chớp lấy thời cơ kéo Tịnh Phong đi sau khi chào Thái Úy. Thật may, Lạc Soái không hề đưa ra bất kì hình phạt nào. Hắn đưa nàng về đến lều của Lý Tịnh Nguyệt, để nàng ngồi xuống. Lúc này, Tịnh Nguyệt đã đi chăm non các binh sĩ khác.

"Ngươi không sao đấy chứ? Lạc Soái vốn khó tính, những lời như vậy cũng là thường tình, đừng quá để bụng." - Đông Cửu vỗ vai nàng an ủi.

"... Ta không để bụng, chỉ tự trách sao ta lại vô dụng đến vậy. Ta cũng muốn giống Nguyệt ca, có thể cứu chữa giúp đỡ bao người nhưng ta lại chẳng thể hiểu nỗi bất kì phương thuốc nào. Ta cảm giác ta hợp với việc dùng sức hơn. Nhưng sức khỏe ta chẳng có, ta làm gì được giờ. Như này ta sao có thể báo đáp Tô Tướng Quân với Nguyệt ca đây?"

"Báo đáp đâu nhất thiết phải làm gì đó lớn lao đâu nhỉ? Ta nghĩ hai vị ấy nâng đỡ ngươi vì tình cảm, chứ đâu trông mong ngươi báo đáp điều gì?"

Những lời Đông Cửu nói thật ra rất có lý, Tịnh Phong hiểu rất rõ nhưng lại chẳng thể ngăn được suy nghĩ của bản thân. Nàng thở dài một hơi, nhắc Đông Cửu về lại đội mình, nàng ngồi đây đợi Nguyệt ca. Hắn gật đầu hiểu ý rồi rời đi.

Rốt cuộc kế sách là gì nhỉ? Rõ ràng trước đó giọng của Thái Úy tuy trầm nhưng có thể nghe rất rõ, không hiểu sao lúc đến đoạn kia lại thấy ngài hạ giọng thêm một tông. Tịnh Phong suy nghĩ, chẳng lẽ Thái Úy biết có người nghe lén nên mới như vậy? Mà nàng nghĩ những việc này để làm gì chứ, Tịnh Phong gạt phăng suy nghĩ đó đi.


OoO


Trăng đã lên cao. Trong đêm, mọi người gấp rút dời quân về Nham Trì. Nham Trì là một châu nằm giữa Kì Khang và Phục Lê, cách Phục Lê chừng độ hai mươi hải lý về phía đông. Nham Trì không quá gần Phục Lê, nhưng vẫn quan sát được đoạn đường đi từ Kì Khang đến Phục Lê. Sơ Âm dẫn đầu đoàn quân, tiếng vó ngựa tung bay khắp bốn phương. Phi Lam ở cuối đoàn quân để kiểm soát quân số.

"Phong Nhi, muội mệt không?" - Tịnh Nguyệt lo lắng nhìn Tịnh Phong ngồi trong xe ngựa cùng với các vị quân y khác.

"Muội không sao nhưng chúng ta đi như vậy, bỏ lại Kì Khang liệu có ổn?"

"Tỷ nghĩ Lạc Soái tự có suy nghĩ riêng của y." - Tiêu Diễm Kì nhìn hai vị huynh muội trò chuyện, không nhịn được mà lên tiếng. Diễm Kì mặc thanh y đơn giản, đeo thêm một rương thuốc gỗ bên người.

"Đồ nhi nói phải, chúng ta nên tin tưởng y."

Tịnh Phong trầm mặc, không biết nên tiếp lời như nào. Nàng không có ý tự cao, nghi ngờ vị Thái Úy oai phong lẫm liệt của họ. Kế sách mà y nói, chính là rời bỏ Kì Khang như vậy ư? Nàng quả thật có chút khó hiểu. Tịnh Phong vén màn, hôm nay không có trăng, trời tối mịt như sâu dưới lòng đại dương.

Đến ngã ba, đoàn quân tách làm hai hướng, Sơ Âm cưỡi ngựa dẫn quân về Phục Lê, Phi Lam phóng ngựa chạy về hướng tây - Nham Trì.

Ở Nham Trì, An Tri Phủ đã đứng sẵn chờ đón bọn Phi Lam. Tô Tướng Quân gấp rút ổn định quân quân số có sẵn với binh lính của Nham Trì, số lượng án chừng cũng đã đủ để có thể thực hiện chiến lược. Phi Lam lúc này mới tạm yên tâm một tí, đi theo An Tri Phủ lên trên tường thành để quan sát.

"An đại nhân, làm phiền rồi."

"Tô Tướng Quân cứ quá lời, đây là bổn phận của hạ quan."

Nàng gật đầu, phóng ánh mắt nhìn về Kì Khang, nơi mọi người đã "bỏ lại". Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài đây.

Lúc bấy giờ, ở Phục Lê, Sơ Âm đã dẫn đoàn quân về tới, trong đó có xe ngựa của Tịnh Nguyệt. Tịnh Nguyệt gấp rút xuống xe, các binh sĩ đỡ người bị thương đi nghỉ. Các quân y nhanh chóng làm việc, tiếp tục chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân. Thái Úy gặp mặt Tổng Đốc, dàn xếp ổn thỏa mọi thứ.

Tịnh Phong chạy đi giúp các vị quân y, trong đầu nàng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

"Phong Nhi, lấy cho ta lọ kim đan trong rương nhanh lên."

"Vâng!" - nàng quay lại với thực tại, luống cuống kiếm thuốc.

Trong phòng, người bị thương rất nhiều, nhưng thật may thương vong không quá nặng. Diễm Kì nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Tuân Yên, cẩn thận chăm sóc. Tạm thời công việc không còn nhiều nữa. Tịnh Phong đứng ngoài cửa nhìn, nàng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Đông Cửu đã theo Tô Tướng Quân về đến Nham Trì rồi, tại sao lại chia 2 toán quân?

Nàng rời phòng, định ra ngoài quan sát một lát thì đụng phải Sơ Âm. Hắn lúc này đã khoác thêm chiếc áo lông hổ trắng, tay cầm bản đồ, ngạc nhiên nhìn nhóc con trước mặt. Bên cạnh là Tổng Đốc của Nham Trì.

"Ngươi ra ngoài này làm gì? Ngươi lẽ ra nên ở trong phụ giúp các vị thái y mới đúng."

"Lạc Soái... thần muốn ra ngoài hóng gió một lát."

"Bây giờ là lúc ngươi nên hóng gió ư? Ngươi có thật sự coi nơi này là chiến trận của ngươi không?"

Tổng Đốc đánh tiếng, rời đi trước để chuẩn bị. Chỉ còn lại hai người, gió thổi xào xạc khiến cho bầu không khí càng gượng gạo hơn. Tịnh Phong nắm chặt tay lại, nhất thời không biết nói gì. Nàng cảm thấy ở trong rất ngột ngạt, bây giờ đi ra gặp mấy vị huynh đệ để hỏi vẫn được mà. Nhưng khi bị Sơ Âm chất vấn, nàng lại càng khó chịu hơn.

"Âm ca..."

"Gọi Thái Úy."

"Thái Úy, ngài hiểu lầm rồi. Hiện tại, các vị huynh đài trong ấy đã được chăm sóc và đang nghỉ dưỡng rồi, tiểu nhân chỉ muốn ra ngoài đi gặp các binh lính khác một chút."

"Ngươi đến để làm phiền binh lính canh gác ư? Giờ đang là lúc họ canh gác, quản cho tốt đôi chân của ngươi đi."

"... Tiểu nhân thật không hiểu, tiểu nhân làm gì cũng không vừa mắt đại nhân nhỉ? Vậy tại sao ngài không quẳng ta ra cho đám Bành man rợ đó xơi tái ta luôn đi? Để hạ thần theo Tô Tướng Quân, ngài sẽ không phải khó chịu như vậy nữa. Được vậy cũng tốt. Thần cũng muốn được hi sinh ở Nham Trì, nơi thần có thể giúp cái gì đó." - Tịnh Phong ngước lên nhìn vị Thái Úy lúc nào cũng làm khó dễ nàng, liên tiếp bộc lộ những gì nàng nghĩ trong lòng.

Sơ Âm tức giận, hắn đanh mắt lại nhìn, đôi mắt màu nâu đất xoáy thẳng vào trong người nàng. Khí thế bức người, tạo cảm giác áp lực hơn hẳn bình thường. Nàng có chút sợ hãi, không hiểu sao mình lại có thể nói như vậy được, nhưng sự im lặng của Thái Úy càng khiến Tiểu Phong lo lắng hơn. Mất một lúc lâu, Sơ Âm mới lên tiếng.

"Dù ta ghét ngươi hay không, ta cũng sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Ngươi thắc mắc vì sao không được ra trận, ngươi có bao giờ suy nghĩ những hậu quả đằng sau sự ngu xuẩn đó không? Ta còn cả một giang sơn để ta bảo vệ. ta cần những người ta có thể trọng dụng được. Người như ngươi, vẫn là nên về Cố Hải Sơn[1] sống đi."

Dứt lời, hắn quay lưng rời khỏi đó. Tịnh Phong thẫn thờ đứng đấy, nhìn hắn dần mất dạng sau những hàng dài đèn lồng. Sự thất vọng lộ rõ trong đôi mắt ấy, nàng đang trông chờ điều gì chứ? Bỗng nhiên ngày một ngày hai, nói vài câu thì Thái Úy sẽ công nhận nàng ư? Dẫu sao, ở nơi doanh trại này, ngài là Thái Úy cao cao tại thượng, nàng chỉ là binh sĩ nhỏ nhoi. Chỗ đứng giống như ngày hôm ấy vậy, ngày nàng được đặt cho cái tên này.

Nàng nhỏ người, rách rưới lại được Tịnh Nguyệt nhận nuôi. Hắn vốn muốn đưa nàng về kinh đô tìm ai chăm nom thật tốt, rốt cuộc lại không gia đình nào chịu nhận nuôi, lại vướng bận nhiều thứ. Tịnh Nguyệt đành đem nàng về Đông Phi nuôi dạy. Tịnh Phong không hiểu nhiều thứ, nhưng lại rất chú tâm học võ nghệ nhưng hình như không có chút năng khiếu cho lắm?

Nàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân trẻ con làm sao khi lại trút giận vô cớ lên người Sơ Âm. Nàng quay lưng trở về với căn phòng khi nãy.

OoO

Tại Kì Khang, một thân thủ cao cường khinh công trên cao, hắn mặc thanh y cùng với huyền giáp, đeo mặt nạ trắng che nửa mặt. Di Thanh nhận lệnh của Phi Lam, quan sát Kì Khang và đám toán quân Bành Chiêm Nhĩ, chỉ có thể ẩn mình di chuyển. Nếu bị phát hiện, một là chết, hai là làm con tin, cũng thú vị đấy chứ, Di Thanh thầm nghĩ.

Quân đội người sa mạc đã đến trước Kì Khang, nguyên một đoàn quân hùng hậu dừng từ xa. Một tên trong đó hung hăng hô vang:

"Bành Chiêm Nhĩ muôn năm, Đại Hoàng vạn tuế, giết sạch bọn Cố Bắc Hải!"

Đoàn quân sau đó cũng rầm rộ, từng tiếng từng tiếng thật khí thế, không khỏi khiến Di Thanh phải cảm thán. Đoàn kết thật đó, nhưng diễn kịch cho ai coi, trong thành giờ đâu còn ai?

Một tên râu ria bặm trợn, thân mặc áo choàng dài màu trắng, ngực áo trái thêu hồ điệp màu tím bước ra. Hồ điệp tím chính là biểu tượng của Bành Chiêm Nhĩ, tiểu vương quốc nằm giữa lòng sa mạc, phát triển rất mạnh. Hắn nhìn xung quanh một lượt, lên tiếng:

"Bọn ta vẫn có thể thương lượng, chỉ cần các ngươi chủ động nhường Kì Khang, ký kết giao Phục Lê, thêm năm châu lớn nhỏ, bọn ta sẽ rút quân về."

Hắn đợi mãi, không hề có một lời đáp lại. Tên ấy tức tối, đám Cố Bắc Hải này đang khinh thường bọn ta ư? Không ai ra tiếp khách à? Hắn ra hiệu, đám phiến quân liền ồ ạt tràn vào phá cổng thành. Nhưng bên trong đã chẳng còn bất kì dấu hiệu của sự sống nào. Bọn chúng bắt đầu trở nên hoang mang, đi lục soát khắp nơi nhưng chỉ tìm được vài đống củi đốt lửa xót lại cùng một ít thảm cỏ.

Di Thanh ẩn mình trên cao lặng lẽ quan sát rồi hắn viết vài kí hiệu vô mảnh giấy nhỏ, huýt sáo mấy tiếng. Từ đâu, một chú chim bồ câu nhỏ ghé lại lên vai hắn. Di Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đeo thư vô chân chú chim, ra hiệu cho nó bay đi. Kế sách của Lạc Soái, có vẻ đã thành công được vài phần. Hắn chuẩn bị một vài thứ nữa để tạo thêm ít bất ngờ cho kẻ địch.

Tên đứng đầu kia suy nghĩ một lát, đoán xem bọn người Cố này có thể đi về đâu thì ở phía bắc Kì Khang bỗng có một vụ nổ nhỏ. Tất cả liền hung hăng chạy đến để coi là tên xấu số nào, nhưng kì lạ, ở đó chẳng có ai. Bọn chúng không tin, liền lục tung cả Kì Khang lên.

Trong khi đó, chim bồ câu đã bay về đến Nham Trì. Tô Phi Lam đứng trên thành cao, tay đón lấy chim bồ câu, chậm rãi mở thư ra xem. Nhìn thấy những dòng ký hiệu của Di Thanh, vẻ mừng rỡ hiện lên trên nét mặt nàng, An Tri Phủ vuốt râu vài cái, khẽ hỏi:

"Trong thư ghi gì vậy Tô Tướng Quân?"

"Bọn người Bành Chiêm Nhĩ ấy đi vạn dặm băng qua sa mạc đến với Cố Bắc Hải, lương thực, thuốc men hẳn đã vơi gần hết. Chúng chắc nghĩ rằng chiếm được Kì Khang sẽ có nguồn lương thực mới, rất tiếc toàn bộ đã được mang về Phục Lê cả rồi."

"Như vậy thì bọn chúng chỉ có thể gắng gượng đến Phục Lê để tiếp tục cuộc chiến hoặc quay đầu trở về. Nếu bọn chúng quay đầu, chẳng phải chúng ta an toàn rồi ư?"

Tô Phi Lam mỉm cười lắc đầu, nàng nhìn lên trời rồi bảo:

"Nếu để bọn chúng trở về, chuyến này coi như công cốc. Chúng làm đả thương mấy vị huynh đệ của ta, ta ắt hẳn phải trả lại đủ. Chúng ta có đội ngũ sát thủ ở đấy, nếu bọn chúng quay đầu sẽ bị cản trở, tranh thủ thời gian, ta có thể từ Nham Trì đến phong sát toàn bộ, dù sao ta đã bố trí quân lực đầy đủ cả rồi. Còn nếu tiếp tục di chuyển về thành Phục Lê, chẳng phải đã có đội ngũ Nham Trì của An đại nhân đây rồi sao?"

"Kế sách này quả thật rất hay, không hổ nữ tướng tài năng như trong lời đồn, hạ quan bái phục."

"Thật ra là mưu kế của Lạc Thái Úy, ta chỉ phụ giúp ngài ấy thêm vài phần thôi." - Phi Lam khiêm tốn đáp lời.

Sau lưng Phi Lam bỗng nổ lên những đợt pháo hoa trên trời đêm từ xa. Pháo hoa rực rỡ như tin báo hiệu thắng trận vậy. Nàng quay đầu lại nhìn, tín hiệu đã đến, lên đường thôi. Tô Phi Lam leo lên ngựa chiến, cầm lấy thương rồi dẫn đầu đoàn quân.

"Các binh sĩ! Tiến lên, vì một Cố Bắc Hải duy nhất và vĩnh viễn!"

Gió bắc thổi xen vào những làn phố, khí lạnh đang dần len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Tuyết đã bắt đầu rơi. Sơ Âm đứng trên đài thành của Phục Lê, lặng lẽ nhìn về phương nam, nơi Kì Khang đang nổ pháo hoa. Tuyết rơi phủ đầy lên chiếc áo lông của hắn, ánh mắt của hắn thoáng chút nhẹ nhõm trong lòng.

Một đêm dài đằng đẵng không có ánh trăng bạc ngần nhưng không sao, chiến trận sẽ dành thắng lợi vì tuyết đã rơi.


[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Nhân Mã - Di Thanh

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

[CHÚ GIẢI]

[1] - Cố Hải Sơn: kinh đô của Cố Bắc Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro