Chap 38 🐿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đi Nhật Bản về thì tất cả đều lao đầu vào ôn thi để cbi cho kì thi cuối năm. Đến bây giờ thì đã hơn 2thang ôn rồi chỉ còn lại 1 tuần để tất cả cbi cho bào thi mình thật tốt, 12 sao nhà ta cũng vậy đang tất bật cho kì thì vì tất cả 12 người đều là những con học giỏi và toàn là thủ khoa và luôn đứng trong top 20 toàn trường...

Và hiện tại tất cả học sinh đc về nhà ở hết để các bạn có thể chuyên tâm ôn hơn là ở trong ktx ôn ào nữa...

Sáng nay Nhân Mã ôm cái laptop với 1 đống đề ôn bên khoa cô học ra 1 quán cafe yên tĩnh để tìm bài. Học bên ngành "Diễn Viễn" này thì lại liên quan đến văn bản và hài kịch,.. rất là nhiều. Cô đang ngồi mệt mỏi với 1 đống đề thì từ ngoài cửa Thiên Yết bước vào, vừa vào thôi là anh đã thấy cô gái bé nhỏ của anh đang rất là tập trung dô việc ôn anh cười mỉm rồi sau đó đi lại chỗ cô nhưng tiểu Mã đang dán mắt vào bài nên cũng kh để ý lắm. Thiên Yết ngồi xuống đối diện cô chống cằm nhìn cô chằm chằm vì hnay cô ăn mặc rất đơn giản và vô cùng xinh đẹp, Nhân Mã cảm thấy có người đối diện cô liền ngước lên nhìn anh với gương mặt dễ thương kèm thêm cặp kính đen tròn trông đánh yêu vừa ngước lên nhìn anh xong cô kiểu đứng hình vài giây Thiên Yết liền chòm lên hôn chụt vào môi cô 1 cái...
- nhìn gì mà dữ thế hả ?
Thiên Yết hôn xong thì ngồi xuống tiện tại cầm cuốn sách của cô để gần đó lên đọc
- đi đâu vậy hả ?
Nhân Mã liền lườm anh 1 phát rồi lại dán mắt vào laptop
- thì anh qua gặp em, kh đc hả ???
Thiên Yết nghe hỏi xong liền chòm lên đưa mặt gần lại mặt cô, Mã quay qua nhìn anh 1 cái rồi dùng tay đẩy mặt anh
- đi ra, em đang ôn bài
Thiên Yết cười nhẹ, thấy cô trông khá mệt anh liền mở túi áo ra rồi kêu cô cầm cái thanh socola
- gì vậy ??
- cứ cầm lấy ra đi nhanh nào bé ơi ngta đang nhìn anh đấy
Nhân Mã bật cười rồi đưa tay cầm lấy thanh socola trong túi áo của anh rồi kéo...
- wow!! Gì vậy Yết, trời ơi ngiu tuiii
Cô cầm kéo cái thanh đó nhưng theo đó là rất nhiều thanh socola đi ra. Đc Thiên Yết làm rất công phu nha điều này làm Nhân Mã bất ngờ rồi cầm nguyên dây thanh socola mà cười, ông Yết lại lén hôn cô 1 cái nữa...
- anh kh ôn bài sao ?
Thiên Yết cầm đt lên lướt lướt nhưng anh vẫn trl cô điều điều
- có chứ! Nhưng lát nữa về anh học sao giờ ở đây chơi với em cho em đỡ buồn
Nhân Mã cười rồi cô định cầm đt lên xem gì đó nhưng đt cô lại hết pin
- ơ, hết pin rồi tối qua em lại quên sạc nữa rồi
Thiên Yết nghe xong liền lấy trong túi quần ra cục sạc dự phòng với cọng cáp sạc rồi lấy đt cô sạc dùm cô luôn
- biết ngay là em sẽ quên mà !
Thiên Yết nói xong anh liền đưa đt anh cho cô
- gì vậy? Thôi lát nữa nó lên pin rồi em sài
- em chê đt anh cùi à ? Iphone lâu lên pin lắm đây
Nhân Mã cười rồi mở socola ra đút vào miệng anh
- em chê hồi nào ? Kh phải 2 cái y hệt sao ? Của anh còn xịn hơn em đấy 11 promax 3 cam sau của em có 2 cam với lại em chê làm gì ??
Thiên Yết vừa nhai vừa chăm chú nghe cô nói rồi bậc cười tiến lại nắm lấy tay cô
- thích kh ? Anh đổi với em
- tại thích 2 cam à với em cũng chưa có ý đổi đt nữa này vẫn sài đc
Thiên Yết cừoi khi nghe cô nói xong sau đó anh thu dọn bài của cô cho vào balo hết...
- ê ê làm gì zậy ?? Em đang họcccccc
- đi ăn đi... 11h ròii còn gì nữa
Nói xong anh càng nhanh tay thu dọn tài liệu cho hết vào cái balo của cô rồi đeo lên vai còn lại cái máy tính để kh vừa thì đành cầm tay, tay còn lại thì nắm tay coi kéo đi... Vừa ra tới xe
- em muốn đi xe hay là đi bộ ??
- ưm... Đi bộ đi
- ok, đợi anh lát
Vừa xong thì anh tiến lại cái xế hộp của mình bỏ cái máy tính của cô vào xong khoá xe rồi đi ra nắm tay tay Nhân Mã
- ủa sao kh bỏ cái balo em vào ?
- hong, anh muốn đeo... đi thôi
Cô cười mệt với anh chàng này tự nhiên lại thích đeo balo của cô ? Cả 2 vừa đi vừa nch hỏi nhau xem muốn ăn ở đâu nhưng tay họ vẫn nắm chặt...
—————————————————————————————
Hnay Thiên Bình có tiết ôn trên trường nên sáng cô đã cbi vào lớp để ôn kĩ những cái lí thuyết cũng như những bài thực hành cho mình hoàn chỉnh. Học bên ngành thiết kế này cũng khá là mệt, học đc 1 xíu thì cô đi dọc hành lanh nghĩ mệt. Tất cả đã đc nhà trường cho nghĩ học để về nhà ôn nên bây giờ trong trường khá là yên tĩnh nhưng đang đi thì cô lại nghe tiếng hát vô cùng em tai và rất hay phát ra từ phòng nhạc đằng trc, tính tò mò trổi dậy Thiên Bình quyết định đi lại và xem...

Vừa nhìn vào thì thấy Song Tử đang hát kế bên anh là 1 ngừoi đnah đánh guitar trông anh hát rất tập trung và giọng anh rất êm tai... Song Tử thì đang tập trung vào luyện thanh vì anh cũng đang ôn bài vừa ôn lí thuyết vưad về nốt và cả giọng hát anh nữa, đnag mãi mê hát vô tình anh nhìn ra cửa thì thấy Thiên Bình đang đứng nhắm mắt anh đột ngột kêu lên...
- Thiên Bình !
Thiên Bình nghe anh kêu liền giật mình ròii mở mắt ra nhìn anh rồi Song Tử nói gì đó với anh đàn rồi chạy ra chỗ cô
- ủa sao anh kh học tiếp đi, em đi thư giãn nghe hát nên em đi qua xem thì ra là em đang luyện thanh
Song Tử đứng khoanh tay dựa vào cửa lớp chăm chú nghe cô nói xong anh móc đt ra rồi nói
- có biết là mấy giờ chưa ?? 11h rồi đó anh cũng muốn đi ăn trưa nữa chứ học quài sao nổi hả ??
Thiên Bình liền cừoi mỉm cô quên mất tự nhiên anh đi ra làm cô hoảng nên nói đại xong Song Tử lên tiếng tiếp
- chắc là em chưa ăn gì rồi! Đi ăn chung kh
Thiên Bình nhìn anh cười xong suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu xong 2 ngừoi vừa đi vừa nch giỡn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro