Chương 4: Đi học chứ chờ không điểm à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình nhanh cái chân lên, muộn học giờ." Cự Giải đã chuẩn bị xong từ lâu, giờ còn phải chờ thêm cái đứa chuyên dậy muộn kia kiếm được quyển giáo trình. Song Tử đứng bên cạnh cũng chỉ mỉm cười hiền lành, dù sao chính cô là người dung túng cho con nhỏ ngủ thêm hẳn năm phút nữa.

"Ch-Chào buổi sáng, Cự Giải..." Kim Ngưu mới đi từ tầng hai xuống đã thấy crush cũ đứng ngay ở hành lang, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Trái tim của cậu trai người Lào lại nhảy lambada, não gửi lời chào còn chân lại đứng đực ra một chỗ.

"Hi Kim Ngưu." Song Tử là người lên tiếng trước, còn Cự Giải thì chỉ gật đầu thay cho lời chào.

Kim Ngưu nào có quan tâm ai nói cái gì, cậu nhỏ đã bị nhan sắc của cô hoa khôi hút mất hồn tới quên cả thở, quên luôn cả cậu bạn Thiên Yết đã đứng đằng sau từ khi nào. Thằng kia chớp cơ hội thì ngay lập tức hù cậu giật bắn mình, làm cho Kim Ngưu bước hụt vài bước, lao thẳng về phía cửa phòng 101. Nếu có thể vô tình hôn Cự Giải như mấy bộ phim Hàn thì sẽ là kết cục tốt nhất cho Kim Ngưu, tuy nhiên hai cô gái kia không đứng trước cửa, nhưng người mới vừa ra khỏi phòng thì có.

Thiên Bình vừa mới bước được ra ngoài đã bị một người va trúng khiến cô mất đà ngã về một bên, thủ phạm cũng không tránh được nên đổ dồn về phía cô, cả hai ngã sấp mặt. Nói đúng là, Thiên Bình ngã đập đầu, và Kim Ngưu sấp môi mình vào môi cô.

Một tình huống kinh điển trong truyện tranh thiếu nữ!

Thiên Yết nhìn mà cười không nổi, tai nạn này do hắn đầu têu bày trò, nhưng hắn đâu có tính được lại có thêm nạn nhân đâu. Ba người vây quanh lại phải vội vã kéo Kim Ngưu còn đang ngơ ngác ra một bên, để thấy Thiên Bình nằm nhắm mắt giả chết.

"Tỉnh, tỉnh. Tao biết mày không chấn động não, dậy đi học thôi." Cự Giải đương nhiên là không có tha cho người bị thương, kéo tay con bạn ép nó tỉnh dậy. Song Tử hiền hòa hơn thì lại thử kéo mí mắt xem bạn chết chưa, không có ý định giúp đỡ ai cả. Hai thằng con trai thấy cái tình bạn cảm lạnh này cũng quá tội, cuối cùng kẻ đầu têu đành phải tới giúp đỡ.

"Để tao cõng Bình lên lớp cho, tại tao cả mà." Thiên Yết thở dài nói, giọng đầy sự nuối tiếc. Người giả chết cũng đột ngột hồi sinh, cố gắng dãy dụa nhưng vòng tay kia như trói chặt người cô gái lại không hề thả ra. Giờ mới hối hận cũng đã quá muộn màng.

Cứ như vậy, đoàn năm người di chuyển từ khu ký túc tới lớp, thu hút được ánh nhìn tò mò của bao nhiêu người. Thiên Bình rốt cục không có mặt dày như vậy, đòi xuống nhưng Yết không chịu, "sợ cậu đi không được", cuối cùng cô chỉ có thể úp mặt vào tấm lưng kia, hy vọng không ai nhận ra mình.

Tới lớp rồi hai nhóm mới tách ra, dù họ học chung môn Triết học nhưng ba đứa con ngoan trò giỏi kia chọn bàn đầu. Có mê crush tới mấy thì Kim Ngưu cũng không thể chạy lên trên đấy khoe mặt cho giảng viên được, nên hai đứa kia chỉ chọn một chỗ ngồi giữa giữa, không quá xa bọn Cự Giải.

"Ông thích bà Giải đấy hả?" Nhân lúc giảng viên còn chưa vào lớp, Thiên Yết lại đâm ra tò mò. Hai người quen nhau được hẳn một tháng rồi, vậy ra hắn đã có thể thăm hỏi cậu bạn cùng phòng mấy cái thông tin bên lề rồi chứ.

Chưa kịp ổn định tâm lý đã bị đâm trúng tim đen, Kim Ngưu bắt đầu xổ ra tiếng Lào. Nhận ra những người xung quanh đã bắt đầu để ý về phía mình, cậu mới có thể im lặng chờ họ quay đi rồi mới trả lời được.

"Không! Giải là bạn gái ông mà!"

"Tin giả đâu ra đấy? Ai thích nổi bà chằn đấy?" Thiên Yết như muốn lọt luôn cả cái tròng mắt ra ngoài. Ở chung với thằng Ngưu hết một tháng thì nó tưởng là hắn đi yêu đương với con mụ kia. Nhà cửa chỉ cần một người Hải Phòng thôi, chứ Giải thì có mà cưỡi lên đầu mình như cưỡi ngựa ý.

Kim Ngưu nghe xong cũng ngạc nhiên, cậu nhớ về vô số những lần Thiên Yết ghé thăm phòng 101, tin đồn Cự Giải khoa Hóa yêu đương với một cậu trai khoa Máy tính cũng rộ lên từ lâu. Thiên Yết nghe thấy vậy còn lắc đầu nguầy nguậy, chỉ nhận hai người là bạn chung cấp ba, học chung từng ý năm là đủ để biết là cả hai không phải là gu của nhau rồi.

"Nếu ông thích Giải thì để tôi support cho, lâu lâu bao tôi ăn là được." Mắt anh sáng dáng anh hiền, nụ cười tỏa nắng mang đồ tôi ăn, cái thằng ranh ma Phan Thiên Eat đã luyện tập nhuần nhuyễn kỹ năng dụ dỗ này từ lâu. Hồi cấp ba cũng khối thằng muốn tiếp cận cô gái đẹp nhất trường cấp 3 Hải Phòng, đứa nào đứa nấy lại chạy tới tìm Thiên Yết hỏi thăm, lần nào hắn cũng đớp được một điếu thuốc lào. Càng làm càng nghiện, hắn đâm ra chơi thân với Cự Giải hẳn, chỉ chờ cô nàng nhả ra tý thông tin cá nhân nào là học thuộc để bán ra đó đam trai tân.

Kim Ngưu ngây thơ nào có biết được thằng cáo già Thiên Yết đã nói như thế với hàng tá người, cậu gật lấy gật để, cười không khép nổi miệng. Đáng tiếc vì cậu ta trông quá hạnh phúc, giảng viên lại càng vui vẻ bứng cậu ta trả lời, mấy cái kiểu tư bản xuất hiện trong và ngoài lưu thông, giảng tiếng Lào đã không hiểu nữa là tiếng Việt.

_______________

"Huhu Ma Kết ơi cứu mình đi mà." Giảng viên chỉ vừa mới rời khỏi lớp, cô gái cắt tóc tém đã nhanh chóng lao tới chỗ cậu bạn cùng lớp rên rỉ.

"Không đắm chìm vào game online là sẽ làm xong bài ngay đấy Bảo Bình." Ma Kết quay ngoắt đầu đi tỏ ra không quan tâm, dù sao việc cô bạn chưa làm bài không phải là vấn đề của anh.

Bảo Bình và Ma Kết đều là sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu trường B, nhưng Bảo Bình còn là người đặc biệt hơn khi cô là một trong hai nữ sinh còn tiếp tục học ngành này tới năm ba. Lúc mới vào học lớp cô còn có tới năm bạn nữ, nhưng ba người kia không đi du học thì cũng nghỉ học cưới chồng giàu, khiến cho lớp này giống như đại đa số khoa khác trong trường, thiếu gái vô hạn. Mà với đám nam sinh trong lớp, hai đóa hồng từ lâu đã bị đồng hóa, trở thành nam sinh mới, chỉ không được đá bóng trong giải sinh viên thôi.

Bảo Bình lại ụp mặt xuống bàn, ừ thì đúng là dạo gần đây cô có chơi game nhiều thật, nhưng là tại game mới ra bản cập nhật mới, cô phải là người trải nghiệm nhanh nhất chứ. Nhưng mà đúng là game nhiều mụ đầu, cô ụp mặt xuống bàn, định làm một giấc vội trước khi vào tiết sau.

Ma Kết lại không biết điều đấy, cứ tưởng cô bạn nằm khóc thì lại cuống cuồng, cuối cùng đành tự nhận sẽ giúp bạn làm bài. Người khác thì sẽ kêu anh là dại gái, nhưng Bảo Bình thì không, cô vui vẻ ôm chặt người bạn ngây thơ, rồi mở luôn laptop ra khoe cho anh thành quả bài tập của mình.

"Bà đã làm được dòng nào đâu?"

"Đúng rồi, nó còn chờ Ma Kết tới thị tẩm đó."

Anh thở dài, bao nhiêu lần bị con nhỏ này lừa làm bài hộ rồi, vậy mà lần nào anh cũng mềm lòng giúp đỡ, có lẽ do Bảo Bình đã luôn là người bạn quan trọng nhất.

Người duy nhất biết được bí mật của anh.

_______________

Ngô Song Ngư vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mở điện thoại ra đã thấy đồng hồ chỉ 9 giờ sáng. Cứ ngỡ nay mới là chủ nhật anh lại nhắm mắt ngủ tiếp, để cho đúng 30 giây sau nghe thấy tiếng thét thất thanh của Bạch Dương cùng phòng.

"Anh Ngư, nay thứ hai rồi! Anh phải lên trường gặp thầy Vương mà?"

Hốt hoảng thật sự, Song Ngư bật dậy như gắn lò xo, nhảy thẳng khỏi giường tầng. Anh đã hẹn với giáo viên hướng dẫn lúc 9h15 để bàn về kế hoạch xin ở lại học thẳng lên tiến sĩ và ở lại trường, nếu tới trễ thầy sẽ bóp cổ anh mất. Thằng nhóc Bạch Dương giường dưới cũng vừa tỉnh, tóc tai xù bông lên lại còn đứng canh ngay cửa nhà vệ sinh, chỉ cần anh xong là tới lượt nó dọt vào.

Thay vội bộ đồ gần nhất mình vớ được, Song Ngư lao luôn khỏi phòng mà không kịp khép cửa, chỉ mong thằng Dương không có vội vã như mình.

Từ khu ký túc tới trường học cách đúng mười phút chạy bộ, nãy giờ đã tốn bảy phút chuẩn bị, vậy Song Ngư chỉ có thể nhắm mắt mà lao đi không dùng não thôi. Anh lướt đi như một cơn gió, băng qua đường mà chẳng để ý tới đèn tín hiệu, tạt đầu chục cái xe máy mới kịp tới khuôn viên trường. Từ đây leo lên văn phòng của giảng viên cách cũng không còn xa nhưng anh đã quen với việc chạy vội không nhìn đường nên cứ như vậy tiếp bước, va trúng người còn chẳng dừng lại xin lỗi. Song Ngư chỉ có thể xin lỗi trong lòng, mong người ta có thể hiểu được sự tuyệt vọng lúc này của anh.

Tới nơi lúc 9h20', giáo viên hướng dẫn gửi mail báo thầy bận họp nên phải 10 giờ thầy mới có mặt, đột nhiên Song Ngư muốn đốt trường.

(Tôi từng bị chuyện này rồi, tới trường chờ giảng viên quá trời xong thầy nhắn bảo thầy quên mất thầy có buổi họp, thầy sắp về :v) 

_______________

"Giờ cậu định học lên tiếp hay là đi làm luôn?" Nhân Mã đi dạo với bạn chung phòng, hai người tuy học khác khoa nhưng vẫn có mối quan hệ tương đối thân thiết. Xử Nữ là người đã giúp cô từ ngày nhập học tới giờ, hai người có nhiều sở thích giống nhau, lại còn chơi cùng một tựa game online. Hôm nay cả hai tuy không có lịch học, nhưng vì nghĩ tới sắp phải thi giữa kỳ, Nhân Mã lại rủ Xử Nữ ra thư viện học, cố gắng giành cái học bổng chơi. Dù sao giờ em trai cô cũng học trường B, không có cái học bổng giữ cho ấm thân thì đâu có gì để khoe khoang đâu.

Xử Nữ còn chưa kịp trả lời đã bị một chàng trai va phải, cô không giữ được thăng bằng mà đổ sụp cả người xuống, trán vô tình đập phải hòn đá ven đường, máu chảy be bét. Bạn cùng phòng hốt hoảng không biết làm gì, cố gắng đỡ cô lên mà sức lực không đủ, có vài nam sinh viên gần đấy lại gần muốn giúp đỡ cô. Nhưng chỉ cần có một người chạm vào tay Xử Nữ cũng khiến cô thu mình lại ngồi thừ ra đất, mặc kệ vết thương hở còn rướm đỏ. Mấy nam sinh cũng sốt rột, cố gắng muốn xốc vai cô đứng dậy, nhưng lần này Xử Nữ không phản ứng nhẹ nhàng như ban nãy. Cô hét lên và dãy dũa khỏi bàn tay của nam giới và lại ngã lăn ra đất, trong miệng chỉ còn lẩm bẩm những từ như buông ra, con xin lỗi...

Mọi người xung quanh dường như cũng nhận ra vấn đề, vài bạn nữ xúm lại trấn an cô, Nhân Mã thì đã chạy đi xin được miếng urgo tạm thời dùng để bịt vết máu đi.

"Không sao rồi Xử Nữ, không sao nữa rồi. Giờ chỉ có bọn mình thôi, không sao nữa rồi."

Phải tới lúc Xử Nữ ngừng run rẩy và bắt đầu lấy lại ý thức thì hai người mới có thể đi tới phòng y tế của trường. Nhân Mã vẫn nhớ rằng hôm nay là lịch trực của cô bác sĩ Thiên Nga thì mới dám đưa cô ấy tới đây. Cô vẫn nhớ tới căn bệnh mà Xử Nữ mắc phải, điều khiến cô ấy chưa từng dám tiếp xúc gần gũi với đàn ông.

Cô ấy sợ nam giới, Nhân Mã không biết nguyên nhân tại sao, nhưng nguyên nhân dường như chỉ có thể là do tổn thương trong quá khứ. Một bi kịch khiến Xử Nữ chỉ cần ở một khu vực chỉ toàn nam giới sẽ khiến cô hoảng loạn và có thể ngất xỉu. Nhân Mã muốn giúp bạn tốt thoát khỏi quá khứ ấy, nhưng chuyện xưa mà Xử Nữ không muốn nhắc đến cũng đồng nghĩa với việc chị ấy không muốn thay đổi việc này.

Xử Nữ sợ đàn ông, và cậu ấy cũng ghét đàn ông, đó là kết luận của Nhân Mã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro