Chương 2: Mới vào giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu chớp chớp mắt, đã thấy mình đang nhìn vào trần nhà trắng xóa, chỉ có chiếc quạt trần đang xoay đều không nghỉ.

"Cậu tỉnh nhanh thế, Thiên Yết còn đang đi tìm bác sĩ."

Cô gái ngồi ở bàn nước thấy cậu tỉnh lại thì cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay gì, cô chỉ thông báo lại những gì đã xảy ra. Kim Ngưu tự ngồi dậy, lúc này cậu nhận ra mình đang ở trạm y tế ở ký túc xá rồi.

Cô ấy cúi đầu xem điện thoại, còn chẳng chờ Kim Ngưu lên tiếng đã tiếp lời, có vẻ như là bạn cùng phòng mới nhắn tin cho cô ấy. Không biết quan hệ giữa hai người ấy là gì, chẳng lẽ là người yêu sao. Vì thế nên Thiên Yết mới có vẻ cau có khi bị bắt ở lại làm người hướng dẫn cho cậu chăng.

"Cậu ta nhắn tin bảo năm phút nữa quay lại, có tỉnh thì cũng để bác sĩ kiểm tra cho chắc ăn. Nếu sau này cậu có đột tử thì không thể đổ lỗi cho điếu thuốc lào mới hút được một hụm được."

"Tên cậu là gì? T-tôi là Kim Ngưu..."

"Cự Giải, tôi sống cùng tòa ký túc xá với cậu. Phòng 101, sau này chắc còn gặp nhau nhiều."

"Trần Thị Củ Gai?"

Gương mặt xinh đẹp của cô bạn ngồi canh đột nhiên trở nên khó chịu, cô gái lại gần cậu rồi túm lấy cổ áo sơ mi, cúi đầu gằn từng chữ một. "Đứa nào nói cho mày cái tên này?"

Viện Kỹ thuật Hóa học của đại học B năm nay có một cô nữ sinh xinh như hoa, là tân hoa khôi của cả cái trường vốn dư trai thiếu gái này. Lên confession hỏi in tư cũng chỉ biết được nàng tên Cự Giải, là con cháu họ Trần ở Hải Phòng, chứ chẳng ai tìm được thông tin gì ngoài vài tấm ảnh chụp trộm đăng lên mạng. Nên cái tên thân mật Củ Gai do bạn từ bé đọc sai mà thành đã bị dìm xuống tít đáy xã hội. Đáng tiếc chung phòng ký túc xá còn có một con bạn từ nhỏ, nên đừng hỏi vì sao cái tên này của Cự Giải cứ bị réo hoài từ nay và về sau.

Kim Ngưu muốn lên tiếng thanh minh cho chính mình, nhưng do cậu vẫn chưa quen nói tiếng Việt, trong đầu chỉ toàn những từ tiếng Lào bay nhảy chứ miệng chẳng thể thốt ra lời nào. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, Thiên Yết đột nhiên xông vào, theo sau là một ông chú đương độ trung niên còn đang thở hổn hển. Khỏi phải nói, cảnh trước mắt như là cô gái nâng cổ chàng trai lên dí sát mặt mình như sắp trao nhau nụ hôn nồng cháy (có cái quần). Thiên Yết giả vờ đưa tay lên che mắt, lại còn mỉa mai: "Ngại quá, xen vào chỗ hai bạn trẻ hú hí rồi."

Bác sĩ đi cùng sau khi đứng lại hồi sức cũng có thể tỉnh táo phát hiện ra hai đứa kia không có định làm điều gì trái với thuần phong mỹ tục, chỉ có thể đẩy đẩy thằng nhóc Thiên Yết thích hóng hớt kia ra.

"Cự Giải, đừng bảo chú là cháu lại xuống dưới này lấy thuốc giảm đau. Lần thứ ba trong tuần rồi đấy. Uống vô tội vạ như thế thì sớm hỏng gan."

Cô gái xinh đẹp đã sớm buông áo Kim Ngưu ra, cô nở nụ cười được cho là xinh đẹp nhất của mình và dùng những lời lẽ ngọt bùi nhất, xin bác sĩ cho mình codein. Đương nhiên Cự Giải đâu có khơi khơi mà xin thuốc được, cô còn có cả kế hoạch dự trữ nữa cơ.

"Thiên Bình xin đó chứ, đây, cháu có tin nhắn làm bằng chứng này."

Bác sĩ chỉ thở dài một cái rồi đưa cho cô sinh viên một vỉ thuốc, còn chẳng buồn kiểm tra thẻ sinh viên, dù sao ba đứa năm nhất phòng 101 đã là khách quen phòng y tế. Cự Giải vui vẻ nhận lấy đồ, còn định rời đi thì thấy Thiên Yết đứng bên nhìn mình chằm chằm, cô lườm lại một cái rồi mới bỏ về phòng.

Cái lườm này lại càng khiến Kim Ngưu chắc chắn rằng cô bạn xinh đẹp lỡ trộm tim cậu đã có chủ mất rồi. Muốn làm một điếu thuốc lào đắp mộ mối tình đơn phương kéo dài năm phút này quá đi mất.

Bác sĩ quay qua nhìn thằng nhóc mặt nhăn nhó như mất sổ gạo này, muốn bảo nó để cho ổng khám mà thấy mặt nó u sầu quá, ông chỉ có thể quay qua nhìn thằng bạn cùng phòng người Việt Nam của thằng kia. Thiên Yết hiểu ý, nhưng thằng đó làm ngơ, hắn thích xem Kim Ngưu diễn trò mâu thuẫn bản thân cơ.

Phải mất năm giây để Kim Ngưu nhận ra mình đang để cảm xúc lồ lộ trên mặt, và đứa ở chung đang cười khẩy, cậu giữ im lặng tới cuối buổi khám của bác sĩ, chỉ thiếu cái lỗ để chui vào.

"Lúc nãy là do cháu bị sốc nicotine đấy. May mắn là cháu chỉ hít một ít và đã cắt nguồn ngay lập tức nên giờ không có gì đáng ngại. Thằng Yết kéo cháu đi hút thuốc lào đúng không, thảo nào. Thôi, lần sau đừng có nghe nó, dính vào mấy thứ hút hít sớm hỏng người. Hai đứa về đi."

Bác sĩ hạ lệnh đuổi khách, Kim Ngưu cũng thấy mình cũng khỏe lại nên cụp đuôi đi về phòng, mặc kệ thằng chủ mưu còn đang ngồi chơi trong phòng y tế. Đi được ba bước đã bị Thiên Yết bá cổ lại, khiến đầu cậu chúi về phía trước. Nguời độc ác thì sống thảnh thơi, nên thằng Yết lôi cậu đi về ổ trong một tư thế rất quái dị, thu hút được ánh nhìn của mọi người bình thường đi ngang qua.

Chẳng tốn mấy thời gian để hai thằng giai sinh về được phòng của mình, chỉ mới hai giờ chiều, buổi trưa hai đứa vì việc ngất xỉu mà chưa có gì lót dạ, bụng Thiên Yết đã réo lên rõ to. Chẳng có gì phải ngại với thằng bạn mới, hắn còn ráng mở máy tính ra, mở giao diện Võ Lâm lên cho Kim Ngưu xem.

"Đây, giờ tôi đi kiếm cơm, ông cứ tạo tài khoản xong chơi thử xem thích không đi."

Quăng luôn cái laptop cho bạn mới, Thiên Yết dông thẳng ra khỏi cửa, chuẩn bị phóng tới căng tin. Mới ra khỏi cửa hắn đã bị mấy đàn anh phòng kế bâu vào, dò hỏi về bạn cùng phòng mới. Dân Việt Nam có một sự tò mò bẩm sinh với người nước ngoài, dù cậu bạn Lào này trông không có gì khác biệt thì họ vẫn muốn ngó xem mặt mũi thế nào, y chang coi thú trong vườn. Nhận thấy thằng Yết đang nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn, mà ai cũng biết nó keo kiệt, một đàn anh đành dúi cho hắn một tờ bạc xanh lá. Mua cái gì ngon ngon cho bạn mới ăn chung với, họ nhấn mạnh, không được để người ta nghĩ dân mình ai cũng bủn xỉn như mày. Thiên Yết chậc lưỡi, nhưng dù sao cũng là tiền trên giời rơi xuống, hắn đành đi xa một chút mua phở về vậy. Mấy ông anh thấy thằng nhóc đi rồi cũng chớp luôn cơ hội, xông thẳng vào phòng soi mói em sinh viên nước ngoài mới chân ướt chân ráo tới trường B.

Kim Ngưu vừa vớ được cái máy tính, còn đang nghịch phần tạo nhân vật, cậu bị lóa mắt với đồ họa và số lượng nhân vật của game. 10 phái, 4 hình thể, vậy nhân ra là 40 nhân vật lận. Kim Ngưu không có đam mê giả gái, cũng không thích giả trẻ em, nên như là đại đa số người chơi nam, cậu xem một lượt đại nam của tất cả các phái. Thất Tú chỉ nhận nữ không nhận nam, Thiếu Lâm là mấy hòa thượng cạo đầu, Thuần Dương trông như mấy ông đạo sĩ, Tàng Kiếm mặc đồ vàng trông chói quá, Cái Bang trông nghèo quá. Kén chọn một hồi cũng loại luôn nửa, chỉ còn Vạn Hoa, Thiên Sách, Minh Giáo, Đường Môn và Ngũ Độc. Còn tính bỏ Ngũ Độc đi thì cửa phòng đã rộng mở, chào đón nửa tá đàn ông đi vào, ai cũng tươi cười như vớ được vàng.

"Chào chú em, qua Việt Nam ở có quen không?"

Những người mới tới ai cũng niềm nở, đặc biệt thăm hỏi thằng nhóc xa nhà. Đương nhiên là Kim Ngưu không có gì lạ cả, vì trước khi nhập học cậu còn phải học một năm tiếng Việt ở Hà Nội, nhưng từng ý thời gian là không đủ để cậu làm quen với thứ tiếng khó nhằn này. Đặc biệt là khi nhiều người cùng nói chuyện một lúc, mỗi người một khẩu âm không giống nhau. Thấy mặt đàn em mới vào đần thối, đám khóa trước cũng không hiểu cái gì là giữ ý, cả lũ nhòm hết vào máy tính luôn. "Ầy, thời nào còn chơi VL3, giờ người ta dẩy DotA2 rồi em." "Mày im, em nó chơi võ lâm là đúng bài rồi. Chọn server nào đấy em, chưa tạo nhân vật xong à?"

Bị tấn công liên tục bởi nhiều đàn anh, Kim Ngưu không biết nên nói gì. Ngày đầu tiên tới ký túc mà được bao vây bởi lắm người thế này, cậu cũng hoảng lắm chứ. Trong vô thức Kim Ngưu lại gõ bàn phím, nhập ngay vào ô tên nhân vật, "cuutoivoi". Không có ích gì, đại nam Ngũ Độc trong game không thể xông ra giải cứu cậu khỏi loài người được. Những người kia vẫn cứ nói cười vui vẻ, cậu vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn ra cửa chờ Thiên Yết về, lại còn tiện tay ấn enter, xác nhận đăng ký

Ngày hôm ấy, một đại nam Ngũ Độc tên cuutoivoi đã bước chân vào giang hồ Đại Đường vốn đã đại loạn.

Như căn phòng ký túc 204 đang láo nháo người của Kim Ngưu lúc này.

"Mấy ông làm gì mà bâu hết vào em nó thế? Em nó sợ kìa."

Một giọng nói hết sức dịu dàng vang lên, mọi người đều chú ý tới cửa ra vào, nơi có một chàng điển trai đứng hóng. Kim Ngưu nhận ra ngay đây là Ma Kết phòng bên mà Thiên Yết cực ghét, vậy thì các đàn anh sao lại không nhận ra tay chủ tịch hội sinh viên mới lên chức chứ. Cả đám đều ngoan ngoãn tránh ra cho cậu nhóc có không gian thở, tới lúc này Kim Ngưu mới có thể bình tâm lại để nói chuyện với những người nhiệt tình kia. Họ không có ý gì xấu cả, chỉ là tò mò với người mới xuất hiện, chỉ cần có người ở đằng sau ghìm dây cương thì đám trai kỹ thuật này cũng dễ thương. Ma Kết cũng có hỏi cậu đôi câu, rồi lại nhanh chóng rời đi, theo ý anh là để "tránh cho Thiên Yết thấy anh rồi cáu tiếp". Kim Ngưu không hiểu tại sao Thiên Yết lại ghét cay ghét đắng một người tốt như Ma Kết, vì mấy người anh trong phòng có vẻ nể anh ấy lắm. Nhắc tới người bạn cùng phòng này, bụng cậu lại réo thêm lần nữa, đã 3 giờ chiều, Thiên Yết hứa hẹn đi mua đồ ăn, hết nửa tiếng chưa chịu về.

Các đàn anh cũng để ý điều này, có người còn chạy ra ngoài ngó xem có bóng dáng thằng Yết không, để rồi thấy nó xách bịch nilon đứng nói chuyện ở tầng một. "Ui cha, thằng Yết nói chuyện với em gái nào phòng 101 này, bỏ bạn nó chết đói luôn." "Mày chắc không, 101 là phòng có em hoa khôi khoa hóa đấy." "Nhầm sao được, trước cũng thấy nó nói chuyện với Cự Giải mà. Chếc tiệc, thằng này có bồ mà không báo anh em." Người đầu tiên phát hiện ra Thiên Yết trở về nhanh chóng gào lên, ra lệnh cho thằng nhóc về phòng ngay, có người sắp chết đói.

Nghe tới tên Cự Giải, chút vui vẻ trong lòng Kim Ngưu cũng tắt mất một nửa, chưa kịp crush mà đã hay tin em đã có bạn trai, cậu cũng cay lắm chứ. Nhưng cậu có thể làm gì, cậu cũng tuyệt vọng chết mọe.

Thiên Yết leo lên tầng hai, xách về đúng hai bát phở bỏ, ít thịt nhiều phở, chưa kịp qua cửa đã thấy một hàng mấy anh đứng chặn ngay tại chỗ.

"Khai ra đi, mày chấm mút cô em khoa Hóa từ khi nào rồi, sao không ai biết cả?"

"Mấy anh đừng có mà mồm điêu, không có chuyện yêu đương gì ở đây hết. Kim Ngưu đâu rồi, ra ăn trưa thôi ông."

Gạt hết đám hóng chuyện, Thiên Yết mang đồ ăn vào, chốt cửa chặn hết ý kiến trái chiều. Đám đàn ông này còn thích tám chuyện hơn cả học tập nữa, chả hiểu sao vẫn giành được học bổng. Quay đầu lại thấy Kim Ngưu mặt đần thối còn đang ôm máy tính, hắn chợt nhớ ra mình có để đấy cho cậu ta chơi game giết thời gian. Nhưng nhìn đám người trong phòng lúc nãy thì Thiên Yết không nghĩ cậu ta có thể kịp nghịch cái gì. Đàn anh bâu cậu ta như ruồi bâu vậy.

"Tôi mang phở về này, ăn luôn kẻo chết đói."

Hai đứa bỏ hết mọi công chuyện sang một bên, mỗi người ôm một cái bát nhựa húp xì xụp. Ngon, chỉ là nước phở hơi nguội, nhưng vì Thiên Yết quá ki bo nên cả bát chẳng có miếng bò tái nào. Ăn uống xong xuôi, hắn mới rảnh đi xem máy tính của mình đã tới đâu rồi, thì thấy đã tạo nhân vật thành công, tên nhân vật "cuutoivoi"... Nghe tuyệt vọng như tình cảnh lúc nãy của Kim Ngưu, còn về phần phái mà cậu ta chọn...

Ngũ Độc! Cậu ta chọn chơi đại nam Ngũ Độc!

Ngũ Độc là một trong ba phái có thể buff máu trong Võ Lâm 3 nên Độc tỷ, loli Độc hay shota Độc đều được hoan nghênh, từ PvP tới PvE. Nhưng hình thái đại nam của Ngũ Độc lại dính lời nguyền, không phải gay thì cũng là gái giả trai mới chơi. Phần nhỏ là vì trang phục của Độc ca cực kỳ hở, phần lớn là vì chiêu thức của Ngũ Độc còn triệu hồi bướm. Một anh giai vạm vỡ mặc đồ tím hở hang bay giữa một đám bướm hồng, hình ảnh này quá cay mắt bọn trai thẳng thường bỏ qua.

"Sao vậy?" Kim Ngưu thắc mắc nhìn thằng bạn mình đóng băng khi thấy nhân vật cậu mới tạo. Tuy rằng cậu không muốn chơi Ngũ Độc cho lắm, nhưng dù sao lỡ tạo nhân vật mất rồi, cậu cũng không muốn lại tốn thời gian chọn lựa. Dù bạn cùng phòng thì có vẻ phản đối lắm đây.

"Không có gì, ông bắt đầu chơi đi thôi." Thiên Yết nhịn cười nói, thôi thì đào tạo Kim Ngưu thành buff chuyên dụng cho bang vậy, muốn lập đoàn đánh bí cảnh lớn mà toàn thiếu hồi máu thôi. Giờ có người dâng đầu lên tận cửa thì ngại gì không húp?

Kim Ngưu gật đầu, trúc trắc bắt đầu điều khiển nhân vật của mình di chuyển rồi nhận nhiệm vụ, bắt đầu những bước chân đầu tiên của cậu ở giang hồ, cũng là bắt đầu cuộc sống sinh viên nơi đất khách quê người.

"Công nguyên năm 745, cũng chính là năm Thiên Bảo thứ 4 thời Đường, Dương Ngọc Hoàn được sắc phong thành Dương Quý Phi, bắt đầu cuộc sống trong sủng ái 10 năm.

Đồng thời, An Lộc Sơn phụng chỉ vào triều diện thánh, Trường An phồn hoa lần nữa dấy lên ngọn lửa dã tâm trong hắn. Thế nhưng Thiên Sách Phủ khiến hắn rúng động, không ngờ rằng Đại Đường lại có đội quân mạnh mẽ như vậy.

Vì âm mưu của mình, An Lộc Sơn một mặt thuyết phục Dương Quốc Trung bồi dưỡng Thần Sách Quân chèn ép Thiên Sách, mặt khác âm thầm xây dựng quân đội của riêng mình - Lang Nha Quân.

Ngoài ra chấn nhiếp An Lộc Sơn còn có khí thế của võ lâm Trung Nguyên. Sau khi xem Danh Kiếm đại hội của Tàng Kiếm sơn trang hắn càng hiểu rằng muốn làm chủ Trung Nguyên thì phải trừ bỏ mối họa này.

Đúng lúc này, một người thần bí đi vào doanh trại An Lộc Sơn, câu chuyện của Võ Lâm Truyền Kỳ 3 cũng bắt đầu từ đây."



Phần in nghiêng là bản dịch bối cảnh của game, việt hóa bởi page Jx3 Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro