Chương 10: Má dặn đừng có yêu qua mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ăn tối không?" Vừa mới hết tiết Giải tích I, Cự Giải đã nhanh chóng cất vội quyển giáo trình, xác định phải chạy vội khỏi cái lớp địa ngục này. Song Tử thì điềm hơn, cô gom lại mấy cái bút cất vào túi, còn vuốt vuốt quyển sách cho nó thẳng lại rồi mới bỏ lại vào trong cặp sách. Nghe tới câu hỏi của bạn mình, Song Tử cũng hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Giờ này mới ra căng tin chắc còn được cơm rang quá, không có thịt mà ăn đâu." Song Tử phân tích, rồi quay qua nhìn cô bạn cuối cùng trong nhóm đã dọn sạch bàn từ năm phút trước. "Đi không Bình?" 

Thiên Bình mạnh dạn nói không, vì con nhỏ đã sớm có kế hoạch cho buổi tối nay. Mỗi tuần một lần, ba người Gà Cạp Mai sẽ lại tụ với nhau, báo danh đánh Danh Kiếm Đại Hội. Cho nên cô chỉ chờ hai đứa bạn đứng lên đi về ký túc là mình sẽ bám theo sau, về phòng lên game trước khi Cạp Cạp lại càm ràm cô tới muộn. 

Tuy một đứa đã rời cuộc chơi, nhưng hội ba người vẫn phải về ký túc xá để cất cặp trước. Dù sao cũng đã tới muộn, vậy thì các cô có giờ cao su thì căng tin cũng không ra lò thêm được mấy món đồ ngon.

Ba người vừa đi vừa đùa nhau tới tòa ký túc thì thấy ngay Thiên Yết cũng mới đi từ bên ngoài về, trong tay còn cầm một túi đồ ăn. Thấy ba cô gái, cậu ta đưa tay chào rồi chạy lại gần bắt chuyện. 

"Mới đi học Giải tích về à?" Cậu ta hỏi đầy sự quan tâm. Mà không cần hỏi, đứa nào đứa nấy trông tã tượi như vừa đi đánh trận về chính là dáng hình thân quen của mọi sinh viên năm nhất lần đầu tiếp xúc với Toán cao cấp.

"Ờ, tao với Tử ra căng tin ăn. Mày mua gì đấy? Phở à" Vốn đã quen nhau từ lâu, Cự Giải nhăm nhe ngay cái túi đồ trong tay bạn cấp ba. Từ xa đã ngửi thấy mùi, lại gần càng thấy nó thơm hơn. Đánh gia qua cái túi nilon màu hồng thương hiệu, trong đấy có ba cốc nhựa và hai hộp đồ ăn, mùi quế hồi thơm phức.

"Mũi thính như mũi chó." Thiên Yết ra vẻ cằn nhằn, lại còn giấu tay ra sau lưng tránh cho cô nàng kia nhìn thấy. Để ý tới hai cô gái còn lại đã tách ra nói chuyện riêng, cậu lại hỏi thăm. "Bình không đi chung à?"

"Không, mình có việc bận rồi." Như là một bông hoa sen trắng, Thiên Bình trưng ra cái nụ cười hiền lành học lỏm từ bạn cùng phòng. Lúc đầu chỉ có Cự Giải bắt chuyện với Thiên Yết nên Song Tử đã tinh ý kéo bạn ra một bên cho hai người kia được nói chuyện riêng tư. Để ý một chút thì sẽ thấu được tấm lòng hoa khôi, chỉ là cô có muốn tung lên confession hóng biến hay không thôi.

"Ở phòng nhớ kiếm gì ăn đấy. Đừng có quên ăn xong nửa đêm lại ôm bụng. Bọn này không cõng cậu ra trạm xá nữa đâu." Song Tử nói, tuy nhẹ nhàng nhưng ai cũng nổi da gà, đặc biệt là đương sự đã có tiền án. Nghe tới đây, bi can theo bản năng ôm lấy dạ dày, lùi ra xa khỏi người đe dọa mình. Cự Giải đứng bên cạnh cũng cười góp vui.

Nghe thấy mấy cô gái đe dọa nhau làm Thiên Yết cũng sợ lây, nên cậu ta lấy từ trong túi đồ ăn ra một cốc nhựa, bên trong chứa đầy cháo. Dúi cháo vào tay cô bạn đeo kính, Thiên Yết bật cười trong thoáng chốc.

"Cậu cầm lấy mà ăn. Cháo sườn nãy thằng Quy đòi mình mua mà nó lại đi chơi mất rồi."

Nhận lấy cốc cháo còn ấm nóng, bên trên còn được thêm vài miếng quẩy vàng ruộm, Thiên Bình ngoan ngoãn cảm ơn. Bình thường hai người không nói chuyện gì với nhau, quen biết cũng chỉ vì cả hai đều là bạn Cự Giải, cô không ngờ cậu ta còn tốt bụng đến như vậy. Ấn tượng của cô với Thiên Yết đã luôn là chấn bè đù thích nghịch dại. 

"Thôi, cậu về ăn đi kẻo nguội đấy." Song Tử thấy còn để hai đứa này nói chuyện thì khỏi cần xuống căng tin, cả bọn về phòng đặt shopeefood cho nhanh.

Thiên Yết thấy vậy cũng tạm biệt ba cô gái rồi đi về phía cầu thang, leo tới tầng hai để về lại phòng mình. Trong phòng đã có sẵn hai người, chỉ thiếu một chân đã tót đi với bồ từ lâu. Nhìn thấy người mang đồ ăn trở về, đứa nào đứa nấy chạy vội tới đón như rước vua, nhưng vua chưa bao giờ là thằng nhỏ Thiên Yết.

"Ủa sao có phần của mày với thằng Ngưu vậy? Cháo tao đâu rồi Yết?" Viên Quy lục túi hai lần rồi mà vẫn không thấy món cháo mình order thằng shipper này đi mua với cái giá cắt cổ. 

"Hết cháo. Ăn tạm phở của tao đi." Thiên Yết nói thẳng tưng, cũng không quan tâm lắm. Dù sao vẫn còn một thằng đang ở ngoài, lát nhắn tin bảo nó mua đồ ăn về là được. 

Biết thế nên Thiên Yết lại càng không quan tâm mấy đứa cùng phòng đang lục đục kéo bàn kéo ghế ra ăn tối, cậu về cái xó nhỏ của mình bật máy tính vào game. Bảy giờ tối mỗi thứ sáu là ngày hẹn đánh Danh Kiếm Đại Hội với Mai Khôi và Gà, cậu mà đi muộn thì kiểu gì con Gà cũng càm ràm.

Vừa online, Cạp Cạp vẫn còn đứng trong lãnh địa bang, shota mặc một thân giáp bạc sáng chói lóa. Kiểm tra thanh bạn bè, Gà hầm thuốc bắc đã online, nhưng avatar của Mai Khôi thì vẫn tối đèn. Đúng như dự đoán, con Gà nhất định phải xỉa xói cậu thì mới chịu được.

_

[Mật] Cạp Cạp: Mai Khôi không onl thì sao mày không nói đi, xăm soi tao hoài vậy

[Mật] Gà hầm thuốc bắc: Mày lên muộn là lỗi của mày, lỡ đâu bé Mai có việc bận gì thì sao

Tuy toàn gõ ra những câu xỉa xói, nhưng ai có mắt đều thấy Thiên Bình đang cười tươi lắm. Mẹ lớn Cự Giải nhìn con gái nhỏ đang có dấu hiệu bất thường thì phải lôi con ra giáo dục thôi.

"Mày đừng có bảo tao là mày đang yêu nhau qua mạng với cái thằng Cạp Cạp đấy." Cự Giải kéo cái ghế lại gần bàn học của Thiên Bình, để mẹ nhỏ Song Tử hóng hớt ở đằng sau. 

Như bị bạn cùng phòng bóp trúng tim đen, Thiên Bình đỏ mặt thấy rõ. Rất vô lý, sao mà cô lại thích thằng Cạp Cạp trẩu tre ngu ngốc được. Không có biết mặt nhau, còn chưa lần nào nói chuyện với nhau bằng giọng thật, làm sao mà thích nhau qua mạng được. Rất vô lý, rất vô lý.

"Ờ, thấy Bình nhìn màn hình cười suốt thôi." Không để bạn mình phản bác, Song Tử đã chen vào. "Suốt ngày nói thằng Cạp thế này thằng Cạp thế nọ..."

Song Tử chưa kịp liệt kê hết dẫn chứng thì đã bị bịt mồm, thủ phạm thì như vừa có một phút tỉnh ngộ. Giây trước vừa lao như tên bắn ra chặn miệng bạn mình, giây sau Thiên Bình đã buông lỏng tay, ngồi sụp xuống đất bắt đầu khủng hoảng hiện sinh.

"Làm sao có chuyện yêu qua mạng được." Thiên Bình lẩm bẩm chối bỏ sự thật. "Tao với nó cũng mới biết nhau trong game được một năm thôi mà."

Song Tử vừa bị tấn công bất ngờ đã định quay lại đánh trả, nhưng nhìn cái tướng ngồi hèn hết sức của bạn mình thì tạm bỏ qua. Cô nhìn Cự Giải đầy ẩn ý rồi nói trước. "Chứ đứa nào rủ đi đánh bí cảnh cũng suốt ngày bận đi chung với bạn mạng? Bọn tao còn phải gánh mày PvE đấy."

"Không biết, không biết gì hết." Thiên Bình lồm cồm bò dậy, nhìn lại vào màn hình game. Trên màn hình là bối cảnh Tàng Kiếm quen thuộc, có một bé chiếp la mặc đồ màu vàng cam đứng cùng với thằng nhóc mặc giáp bạc sáng loáng của Thiên Sách Phủ, nhìn trông hài hòa không tưởng. Sư phụ của Cạp Cạp và cô cũng là Sách Tàng, nhưng sao cô vẫn thấy mình và Cạp Cạp lại hợp nhau hơn nhỉ. 

"Thôi đi ăn, kệ nó u mê tiếp đi." Cự Giải tặc lưỡi, kéo Song Tử đi luôn khỏi chờ. Dù sao thì bụng hai đứa đã đói từ nãy rồi.


[Đội] Mai Khôi: Huhuhu xin lỗi em tới muộn

[Đội] Gà hầm thuốc bắc: Không sao đâu bé

[Đội] Gà hầm thuốc bắc: Thằng Cạp xếp hàng báo danh đi

Thiên Yết bất bình muốn đập bàn phím. Đều là đàn ông con trai với nhau, tại sao con gà hầm nhừ kia suốt ngày sai vặt cậu. Đã thế còn chơi acc nữ nũng nịu với sư phụ, thấy gớm. 

Cái thời chơi game trai thừa gái thiếu, con gà với kỹ năng PvP khá tốt đã được tự động cho là trai chơi acc nữ. Không thể trách Thiên Yết nghi ngờ cả đồng phạm trong game của mình, chỉ trách Ma Kết đã để lại ám ảnh tâm lý to lớn với cậu chàng. Cái thời còn hừng hực lửa trẻ muốn yêu đương qua mạng thì gặp trúng thằng cha giả gái, giờ Thiên Yết chẳng tin được bố con thằng nào.

Cũng không sao, Thiên Yết giờ cũng có người trong lòng khác rồi. Một cô gái thật sự ở phòng ký túc tầng một, chứ không phải là anh gia sư ngày xưa giả gái đùa mình.

À, Thiên Yết lại muốn chửi Ma Kết thêm lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro